Quyển 3 - Chương 13
Quyển 3: Hải Thị Thận Lâu
Chương 13
***
Tổng bộ bị tấn công, tất cả chuông báo động đều vang lên, không có người nào dư thời gian để ý đến đám người Đường Kỷ Chi, chỉ có một cảnh vệ đến mời họ vào phòng bệnh.
Phòng bệnh của Dư Sơn Sơn được làm bằng vật liệu đặc biệt. Dù các phòng bệnh khác có sụp đổ, thì phòng này cũng sẽ không.
Vào phòng bệnh, Đường Kỷ Chi đi đến bên cửa sổ.
Do vấn đề phương hướng nên phía dưới cửa sổ là sân sau của khoa nội trú. Bên trong có một khu vườn nhỏ, phía xa xa là mặt hồ, trông rất yên tĩnh, không có gì khác thường.
Dư Sơn Sơn cảm thấy không khỏe nên nằm lại giường. Trong phòng nhiều thêm Đồng Hoán và công chúa Bạch Tuyết, cậu ta mỉm cười thân thiện với họ, ra hiệu cho họ ngồi xuống.
Đồng Hoán lúc đầu còn sợ hãi, nhưng sau khi tiến vào phòng bệnh, có Đường Kỷ Chi ở bên cạnh, không hiểu sao lại không còn sợ nữa. Cậu ta tò mò nhìn Dư Sơn Sơn, thấy người kia bình tĩnh, không khỏi hỏi: “Anh không sợ sao?”
Dư Sơn Sơn mỉm cười nhìn Đồng Hoán và hỏi: “Sợ cái gì?”
Đồng Hoán đáp: “Có quái vật tấn công, chị của anh phải đi ứng chiến, anh không sợ cô ấy bị thương à?”
Đường Kỷ Chi: “…”
Ngay cả công chúa Bạch Tuyết cũng liếc nhìn Đồng Hoán, lúc này nói với Dư Sơn Sơn những lời như vậy, là do EQ quá thấp hay là do não bị chạm dây nào rồi?
Nụ cười của Dư Sơn Sơn nhạt đi, một lúc sau cậu ta lắc đầu nhưng không nói gì.
Đồng Hoán lúc sau mới biết mình nói sai, cậu ta gãi đầu, đi đến bên cạnh Đường Kỷ Chi: “Đường Đường, chúng ta đợi ở đây sao?”
“Không đợi ở đây,” Đường Kỷ Chi dở khóc dở cười: “Mày muốn cầm súng xông lên?”
Đồng Hoán vội vàng xua tay. Cậu ta chỉ là không quen với bầu không khí yên tĩnh như vậy. Bên ngoài ầm ĩ, còi báo động reo mãi không dứt, bên dưới tầng trệt thỉnh thoảng chấn động. Dù không quá sợ hãi nhưng tâm lý ít nhiều gì cũng có hơi hoảng loạn, muốn nói vài chuyện để thời gian trôi nhanh một chút.
“Vừa rồi Bộ trưởng Trình có hỏi tao vài câu nhưng tao không khai gì cả.” Đồng Hoán thì thầm: “Mày nghĩ xem chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Bộ trưởng Trình và chú Đường giống nhau quá, ông ấy…”
Nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của Đường Kỷ Chi, Đồng Hoán chợt nhớ tới trong phòng còn có một người không phải người phe mình, hiện tại không phải lúc để thảo luận về vấn đề này.
Nhưng chuyện này dù thế nào cũng phải làm rõ. Với tính cách của Đường Kỷ Chi, cậu nhất định sẽ tìm hiểu cho ra lẽ.
Đồng Hoán im lặng.
Một lúc sau, cậu ta đột nhiên lẩm bẩm: “Bầu trời dường như tối hơn trước nhiều. Không lẽ trên trời có quái vật gì đó?”
Phim khoa học viễn tưởng đều quay như thế.
Thời tiết thay đổi lạ thường chắc chắn đi kèm với sự xuất hiện của quái vật.
“Bây giờ đã là chạng vạng, bầu trời tối là chuyện bình thường.” Đường Kỷ Chi vẫn luôn chú ý tới biến hóa của bầu trời.
Nói đến đây, Đồng Hoán mới thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ. Bây giờ là 6 giờ 27 phút chiều.
Lúc này, toàn bộ chuông báo động đều tắt, thay vào đó là thông báo điện tử: “Tất cả người thân trong nhà xin đừng hoảng sợ, hãy ở yên trong phòng, đóng cửa sổ, đeo tai nghe vào.”
Có một tòa nhà ở trụ sở chính được sử dụng làm nơi sinh hoạt gia đình. Một số thành viên trong Ban Quản lý Đặc biệt có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, có thể chọn đưa gia đình đến trụ sở chính sinh sống.
Những thành viên trong gia đình này đều là những người bình thường, không có khả năng chiến đấu. Khi chuông báo động vang lên, họ không biết chuyện gì đã xảy ra.
Ngoại trừ các lỗ thông gió ở khoa nội trú bị sinh vật lạ tấn công, các toà nhà khác tạm thời chưa xuất hiện tình huống đặc biệt nào. Tuy nhiên, chuông báo động vang lên và việc cảnh vệ tuần tra bất thường này đã đảo lộn cuộc sống yên tĩnh thường ngày của họ và khiến họ theo bản năng hoảng sợ.
Kể cả khoa nội trú, hầu hết bệnh nhân cũng là người nhà, họ khác với những người nhà sống trong tòa nhà gia đình. Người trong tòa nhà gia đình chỉ nghe thấy tiếng chuông cảnh báo và được yêu cầu ở nhà, không được di chuyển, thêm nữa tòa nhà gia đình được bao quanh bởi một số tòa nhà khác, khiến họ có vẻ như đang ở trong một tiểu khu bị phong bế, không thể nhìn thấy tình hình không tốt ở nơi khác.
Do vấn đề phương hướng nên một vài phòng bệnh trong khoa nội trú có thể nhìn thấy rừng rậm phía xa. Không biết trong rừng xuất hiện thứ gì mà máy bay chiến đấu đều xoay quanh trên bầu trời khu đó.
Ngoài ra, phòng bệnh khoa nội trú còn rung chuyển liên tục, có nơi còn bắt đầu sụp đổ, từ lỗ thông gió không ngừng truyền đến tiếng vang kỳ quái, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết của động vật, dù có cảnh vệ ổn định thì người ta vẫn cảm thấy sợ hãi.
Bầu không khí hoảng sợ lập tức lan rộng. Có người lao ra khỏi phòng bệnh, hét lên trong phòng có quái vật, nhiệm vụ của cảnh vệ là phải giữ họ trật tự ở trong phòng. Khi nhìn thấy họ lao ra ngoài, tự nhiên phải ngăn cản.
Mọi người quay trở lại phòng bệnh nhưng vì sợ hãi nên một số người định nhảy ra khỏi cửa sổ.
Đường Kỷ Chi quan sát hoàn cảnh bên ngoài, trong lòng ra lệnh cho Ma Đằng đừng gây ra tiếng động quá lớn. Cậu không biết trong rừng xuất hiện loại quái vật nào, nhưng trong tổng bộ có rất nhiều người, lực lượng vũ trang cũng rất mạnh nên không cần cậu phải ra tay.
Khi Ma Đằng đang định di chuyển ra xa nơi này thì Đường Kỷ Chi đã ngăn lại.
Lúc này, ánh mắt của cậu bị thu hút bởi một bóng người đột nhiên xuất hiện từ cửa sổ tầng dưới. Đó là một người đàn ông mặc áo bệnh nhân, khoảng bốn mươi tuổi, đầu hơi nhô ra, có hơi béo nên khiến chú ta đi lại rất khó khăn.
Chú ta trèo ra khỏi cửa sổ và có vẻ như muốn nhảy xuống.
Đường Kỷ Chi cau mày.
Tầng bốn cách mặt đất khá cao, cho dù phía dưới có bãi cỏ dày nhưng cứ nhảy xuống thế này, dù người được huấn luyện chuyên nghiệp cũng sẽ bị thương chứ đừng nói đến người không chuyên?
Nếu nhảy xuống, kết quả là không chết cũng tàn phế.
Đường Kỷ Chi vừa định lên tiếng, hai mắt cậu hơi lóe. Phần da sau gáy của người đàn ông phồng lên, thị lực của cậu rất tốt, có thể nhìn thấy rõ ràng có thứ gì đó đang di chuyển dưới lớp da, kéo căng lớp da thành một lớp mỏng, như thể sắp rách ra nhưng rồi lại xẹp xuống.
Ngay khi người đàn ông trung niên chuẩn bị nhảy xuống, Ma Đằng do Đường Kỷ Chi ra lệnh đột nhiên xuất hiện, quấn quanh eo chú ta và nâng chú ta lên.
Người đàn ông hét lên.
“Cái quái gì thế!” Chú ta đập mạnh vào Ma Đằng, ánh mắt sợ hãi, lòng trắng con ngươi đã đỏ ngầu.
Dư Sơn Sơn nhận ra chú ta: “Chú Trần.”
Người đàn ông tên là Trần Bách Tuế, là cha của một thành viên trong đội siêu nhiên. Khi nhìn thấy Dư Sơn Sơn, chú ta khóc lớn: “Sơn Sơn, cứu chú với! Chú không muốn chết!” Chú ta xem Ma Đằng là quái vật.
“Anh Đường?” Dư Sơn Sơn nhận ra Ma Đằng, cậu ta nhìn Đường Kỷ Chi, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Âm thanh trong phòng truyền ra, canh vệ lo lắng Dư Sơn Sơn gặp nguy hiểm nên vội chạy vào.
Đường Kỷ Chi bảo Ma Đằng kiềm Trần Bách Tuế lại, lộ ra lớp da kỳ lạ sau gáy của chú ta: “Có thứ gì đó ký sinh, gọi bác sĩ và chuyên gia của cậu tới đây.”
“Cái gì?!” Trần Bách Tuế không có sức phản kháng, nhưng bên tai vẫn có thể nghe được âm thanh. Chú ta giãy giụa hét lên: “Ký sinh trùng cái gì! Trong phòng của tôi có quái vật, chúng muốn ăn thịt tôi. Đám cảnh vệ các cậu chẳng được tích sự gì hết! Tiếp tục ở lại đây chỉ có đường chết, tôi nhất định phải ra ngoài!”
Hai mắt chú ta đỏ bừng, bắt đầu chửi rủa ầm lên. Cảm xúc của chú ta ngày càng mất khống chế, lớp da phía sau cổ cũng ngày càng phình ra, như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Bản thân chú ta cũng không cảm thấy có gì lạ.
Ma Đằng bịt miệng chú ta và đẩy chú ta ra ngoài cửa sổ một lần nữa.
“Có chuyện gì vậy?” Một thanh niên mặc đồng phục nhanh chóng chạy tới. Đồng phục của anh ta khác với những cảnh vệ khác, màu sắc sẫm hơn và dính đầy vết máu.
Ngoài Ma Đằng đuổi theo những con quái vật giống mèo không lông trong lỗ thông gió, các cảnh vệ cũng đang săn lùng chúng.
Lực lượng cảnh vệ bảo vệ trụ sở chính đều xuất thân từ bộ đội đặc chủng. Không giống như đội siêu nhiên, họ sẽ không ra ngoài làm nhiệm vụ bí mật mà chỉ bảo vệ sự an toàn cho những người bên trong trụ sở.
Người xuất hiện vào lúc này chính là Tiêu Hằng, tổng đội trưởng đội cảnh vệ.
Lúc xuống trực thăng, Đường Kỷ Chi có nhìn thấy anh ta. Người đàn ông này đi theo Trình Quốc Phong, nhưng hai người chưa từng nói gì với nhau.
“Người kia có thể đã bị ký sinh.” Đường Kỷ Chi trực tiếp nói.
Tiêu Hằng hiển nhiên biết ký sinh là có nghĩa gì. Anh ta xoay người ra lệnh cho một cảnh vệ bên cạnh, hai phút sau, bác sĩ Hồ vội vàng đi tới.
“Đừng tụ tập ở đây. Sơn Sơn cần môi trường phòng bệnh sạch sẽ.” Bác sĩ Hồ vừa thấy nhiều người vây quanh phòng bệnh của Dư Sơn Sơn như vậy thì mí mắt đã giật giật. Sau đó, ông nhìn tình trạng gáy của Trần Bách Tuế và nói ngay: “Đưa cậu ta đến phòng thí nghiệm!”
Tiêu Hằng khẽ nâng cằm, ra hiệu cho người của mình đón Trần Bách Tuế đi.
Đường Kỷ Chi ngăn cản anh ta: “Để sủng vật của tôi đưa chú ấy tới đó. Bây giờ buông chú ấy ra, tôi không thể bảo đảm người này có xảy ra vấn đề gì hay không.”
Thứ trong cơ thể Trần Bách Tuế không biết là gì, mà Ma Đằng đã áp chế chú ta.
Tiêu Hằng nhìn chằm chằm cậu, đoạn gật đầu: “Làm phiền.”
Ma Đằng miễn cưỡng nâng Trần Bách Tuế đi theo bác sĩ Hồ đến phòng thí nghiệm.
Nhìn cái bóng dày đặc do Ma Đằng tạo thành trên sàn, bác sĩ Hồ lặng lẽ đẩy cặp kính to lên, áp lực thật lớn.
Trong phòng bệnh, Đường Kỷ Chi suy nghĩ một chút rồi nói với công chúa Bạch Tuyết đang buồn chán: “Đi tìm hiểu xem thứ đó là gì, xem xem còn có ai bị ký sinh hay không.”
Quái vật cỡ lớn nhìn là nhận ra được, còn loại ký sinh này rất khó đề phòng.
Công chúa Bạch Tuyết sớm đã mất kiên nhẫn, nhưng cô lại không muốn nghe theo mệnh lệnh của Đường Kỷ Chi: “Nhỡ như tôi không cẩn thận ra tay nặng, làm người khác bị thương thì sao? Lúc đó anh trừng phạt tôi, nói tôi làm sai, tôi sẽ rất đau lòng.”
Đường Kỷ Chi còn chưa kịp nói gì, Lam Đồng đột nhiên tiến về phía cô hai bước. Công chúa Bạch Tuyết vốn nghiêng người phô ra dáng người đầy đặn của mình, đối diện với đôi mắt màu xanh lam lạnh như băng của Lam Đồng, cô dần đứng thẳng lại.
Nơi này, thứ duy nhất có thể khiến cô run rẩy chính là Lam Đồng.
“Ta bao dung cô là vì cậu ấy nhân từ, sẽ không có lần thứ hai.” Lam Thông lại tiến lên một bước, màu xanh lạnh lẽo trong con ngươi dần đậm lên, anh nói tiếp: “Ta bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát cô, khiến cô vĩnh viễn biến mất.”
Đường Kỷ Chi uy hiếp cô cũng thôi, anh ta cũng góp vui?!
Trong mắt công chúa Bạch Tuyết dâng lên lửa giận, cô xoay ngón tay, sâu trong mắt hiện lên một luồng sương đen. Lúc này, cô nghe thấy giọng nói của Đường Kỷ Chi: “Lam Đồng nói không sai.”
Công chúa Bạch Tuyết: “...”
Cô gần như giận dữ rời khỏi phòng bệnh.
Đồng Hoán hé miệng, nhìn Lam Đồng, rồi lại nhìn Đường Kỷ Chi. Hình như... cậu ta đã nhìn thấy hai người đàn ông trưởng thành hợp sức bắt nạt một cô gái xinh đẹp.
Còn nữa!
Vì sao Đường Đường của cậu ta lại phụ họa Lam Đồng như vậy!
Đồng Hoán tức giận. Có rất nhiều thứ cậu ta còn chưa làm rõ, bây giờ nhìn Lam Đồng càng không vừa mắt.
Lam Đồng lạnh nhạt nhìn cậu ta.
“…” Đồng Hoán lập tức lộ ra nụ cười nịnh nọt.
Lam Đồng: “…”
Nể mặt Kỷ Chi, cứ xem cậu ta như kẻ ngốc mà đối đãi đi.
*
Công chúa Bạch Tuyết trút cơn giận lên lũ quái vật đó. Cảnh vệ chợt phát hiện ra rằng bất cứ nơi nào người đẹp này đi qua, giống như gió mùa thu cuốn hết lá vàng rơi, tất cả những con quái vật như mèo không lông trong lỗ thông gió đều biến mất, không còn một đứa.
Họ: “...”
Vì để điều tra thứ mà Đường Kỷ Chi nói, công chúa Bạch Tuyết lần lượt đi vào các phòng khác nhau, cảnh vệ cũng không cản được.
Khi ngăn cô lại, cô khẽ mỉm cười: “Chủ nhân tôi nói có ký sinh trùng chui vào cơ thể người. Có lẽ những người này không còn là con người nữa. Các anh có chắc muốn ngăn cản tôi vào kiểm tra hay không?”
Cảnh vệ như bị mê hoặc, đoạn nghiêng người để cô vào phòng bệnh.
Những người trong phòng ngơ ngác nhìn công chúa Bạch Tuyết bước vào. Cô rất thích dáng vẻ si mê cô của đám nhân loại này.
Sau khi kiểm tra tầng năm và tầng bốn, cô không phát hiện có người bị ký sinh.
Ở tầng ba, công chúa Bạch Tuyết gặp một cậu bé trong phòng bệnh, cậu bé này đang ôm một mô hình máy bay. Cậu nhìn công chúa Bạch Tuyết đi vào, khóe miệng nhếch lên nụ cười cứng đờ như một con rối: “Cô cũng không phải thật sự là con người, tại sao lại trói buộc tự do của mình cho một nhân loại vô dụng?”
Công chúa Bạch Tuyết thu hồi vẻ mặt như đang chơi đùa, nửa nheo đôi mắt xinh đẹp. Con bọ xít từ đâu chui ra mà dám nói chuyện với cô như vậy?
“Mi là thứ gì?”
Cậu bé ngẩng đầu nhìn cô, thần bí nói: “Tôi và cô có thể hợp tác, chiếm giữ nơi này làm lãnh địa của chúng ta. Chỉ cần nhân loại kia chết, cô sẽ được tự do.”
“Ồ?” Công chúa Bạch Tuyết tò mò hỏi: “Mi muốn làm gì?”
Cậu bé nói: “Đóng lại lĩnh vực của cô, lại gần một chút, tôi sẽ nói cho cô biết.”
Công chúa Bạch Tuyết nghe theo.
Đồng tử trong mắt cậu bé co lại rồi thay đổi nhanh chóng như một chiếc kính vạn hoa. Ngoại hình dần dần thay đổi, lỗ tai biến nhọn---
Giây tiếp theo, cậu bé bị công chúa Bạch Tuyết bóp cổ và nhấc lên, công chúa Bạch Tuyết điều khiển lọ hoa trên bàn đập mạnh vào đầu cậu.
Cậu bé thậm chí còn không kịp rên một tiếng, cơ thể đã lập tức mềm nhũn.
Chiêu này là công chúa Bạch Tuyết học từ Đường Kỷ Chi – kẻ phản diện chết vì nói quá nhiều và động tác chậm chạp. Cô đã dùng mạng của mình để học được điều đó.
Lúc nên ra tay thì cứ ra tay, đừng có lề mà lề mề.
Công chúa Bạch Tuyết lật người cậu bé lại để lộ vùng da sau gáy, lớp da nơi phồng lên rồi xẹp xuống.
Cô nhìn không hiểu, chuẩn bị ném người cho Đường Kỷ Chi.
Không ngờ, cậu bé yếu ớt kia đột nhiên mở mắt, cắn mạnh vào mu bàn tay của cô. Công chúa Bạch Tuyết đau đớn quẳng người đi,cậu bé đập đầu vào góc giường, vô lực ngã xuống, lượng lớn máu chảy ra dưới cơ thể cậu.
*
Phòng thí nghiệm
Bác sĩ Hồ dùng máy y tế để kiểm tra cơ thể của Trần Bách Tuế. Ông quét hết một vòng nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Nhìn lại cổ chú ta, nó không còn phồng lên nữa.
Đám Ma Đằng được ba ra lệnh lặng lẽ đứng bên cạnh trông coi, lỡ như Trần Bách Tuế có vấn đề gì, nó có thể ra tay ngay lập tức.
Nhưng mà chán quá.
“Chẳng có gì cả.” Bác sĩ Hồ cùng trợ lý vòng tới vòng lui trong phòng thí nghiệm, rõ ràng trước đó đã thấy dưới da có thứ gì đó.
Trần Bách Tuế vốn ầm ĩ đã lấy lại bình tĩnh: “Bác sĩ Hồ, có phải tôi sắp chết rồi không?”
Trong mắt chú ta đầy nước mắt: “Nếu tôi chết thì Hiểu Lâm phải làm sao đây?”
Bác sĩ Hồ rất quen thuộc với các bệnh nhân. Con trai của Trần Bách Tuế là thành viên của đội siêu nhiên. Vì sức khỏe chú ta không tốt nên con trai chú ta là Trần Hiểu Lâm đã đưa chú ta đến trụ sở, cách đây không lâu còn làm phẫu thuật và đang dưỡng bệnh trong khoa nội trú.
Trước khi đến trụ sở chính, Trần Bách Tuế là một đầu bếp, bình thường chú ấy cũng hay nấu mấy món ngon cho mọi người, nhân duyên rất tốt.
Hiện giờ bác sĩ Hồ cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể an ủi chú ta: “Yên tâm, không có gì đâu.”
Trần Bạch Tuế lại hỏi: “Sau gáy của tôi thật sự có thứ gì đó sao? Người trẻ tuổi kia nói là ký sinh gì đó, thật không?”
Bác sĩ Hồ không trả lời vấn đề này, nhất thời ông không thể quyết định được, cũng không phát hiện ra Trần Bách Tuế có gì không ổn. Nhưng cảnh tượng trước đó vẫn còn rất sống động, nếu cứ vậy để chú ta ra ngoài thật sự không ổn chút nào.
Nhưng cứ trói Trần Bách Tuế vào giường thí nghiệm mãi cũng không phải là một cách hay.
Ông ta nhìn Ma Đằng, nghĩ rằng có lẽ phải mời Chúa cứu thế trong lời tiên đoán đến, có lẽ cậu ta sẽ biết phải làm gì tiếp theo.
Bác sĩ Hồ quyết định rất nhanh, nói với Tiêu Hằng đang canh cửa: “Đi mời cậu Đường tới đây.”
Máy liên lạc của Tiêu Hằng sáng lên: “Đội trưởng Tiêu, tình hình không ổn, cô Bạch Tuyết đó, cô ấy vừa giết Thần Thần!”
Không đợi Tiêu Hằng kịp phản ứng, tiếng hét kinh hoàng của bác sĩ Hồ đột nhiên vang lên trong phòng thí nghiệm, sắc mặt Tiêu Hằng thay đổi. Anh ta xoay người lao vào phòng thí nghiệm, đúng lúc nhìn thấy một sợi dây leo của Ma Đằng rút ra khỏi cơ thể của Trần Bách Tuế.
Sắc mặt bác sĩ Hồ cực kỳ xấu, ông ta ôm ngực chỉ vào Ma Đằng: “Bọn nó, bọn nó đột nhiên động đậy.”
Ma Đằng lắc lắc mấy dây leo như đang nhảy múa, hừ hừ:
“Nếu như chúng tui không ra tay nhanh thì ông đã chết rồi.”
“Đó là gì vậy? Nó đang ăn não của người kia đó.”
“Nhưng chú ta trông rất bình thường đó.”
“Đây có phải là ký sinh trùng mà ba nói không?”
“Thứ này mắc ói quá chừng. Bé Ba mi đang làm gì vậy? Đừng có thứ bậy bạ gì cũng ăn hết!”
...
Tiêu Hằng rút súng ra, cảnh giác nhìn Ma Đằng có thể giết người bất cứ lúc nào – Chúng luôn ra vẻ ngoan ngoãn, nhưng không ngờ lại đột nhiên giết chết Trần Bách Tuế.
“Bác sĩ Hồ, ông đi mời cậu Đường...”
Lời còn chưa dứt, giọng nói bình tĩnh của Đường Kỷ Chi vang lên từ hành lang: “Đội trưởng Tiêu, tôi nghĩ các anh nên báo ngay cho Bộ trưởng Trình. Quái vật bên ngoài không khó đối phó, khó giải quyết là – Thứ ký sinh bên trong.”
---Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com