Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Giấy nháp.

Chương 13: Giấy nháp.

Edit: Charon_1332

______

Dạo này Bạch Ngư nhận được bưu thiếp và ảnh từ một người bạn đang ở miền Bắc* gửi về. Trên bưu thiếp in hình một dòng sông băng, mặt sau chỉ viết một câu ngắn gọn: "Tớ dạo này vẫn ổn, mong rằng đồ ngốc nhà cậu cũng vậy."

          *Raw ở đây là 北国, mình search thì thấy baidu kêu là nó chỉ miền bắc của Trung Quốc nên mình để theo ha.

Trong ảnh là hình cực quang do bạn em chụp, dải lụa ánh xanh thắm tuyệt đẹp trải khắp trời trông vừa tráng lệ lại vừa lạ lùng. Nếu như được tận mắt chứng kiến thì chắc chắn sẽ rất choáng ngợp.

Ngoài bưu thiếp và ảnh ra thì Bạch Ngư còn nhận được vài món quà nhỏ: nến thơm hương hoa bưởi, một chú gấu khắc gỗ, một quả cầu pha lê chứa đầy những con cá thủy tinh sặc sỡ đủ màu, một hộp nhạc trông khá cổ nhưng vẫn rất đẹp, một chuỗi chuông gió, một tập thẻ hình mèo, vài viên đá hổ phách lấp lánh, vài mẫu tiêu bản côn trùng và bướm cùng một quyển nhật ký, mỗi tờ chỉ ghi vài câu và vài tấm ảnh, trông giống như nhật ký đi phượt vậy.

Bạch Ngư tí ta tí tởn ôm cái hộp cả ngày, vui đến nỗi muốn gọi ngay cho bạn bảo mình nhận được quà rồi nhưng giờ bạn em đang ở biên giới phía bắc, ở đó gần như tách biệt với thế giới bên ngoài nên dù Bạch Ngư có nhắn tin hay gọi điện thì y cũng không nhận được.

Bạch Ngư lật tìm đống bưu thiếp mình mua hồi trước, lúc chuyển đến Vân Hồ Hiên em cũng cầm nó theo, chúng đều là tác phẩm của họa sĩ minh hoạ mà bạn em thích nhất. Em mua một đống chỉ đề viết thư hồi âm cho bạn thôi.

Y là bạn em quen hồi cấp 3 tên là Hà Lạc*, người cũng như tên, tính cách lạc quan cởi mở và sống vô cùng tự do, đó cũng là type người mà Bạch Ngư ngưỡng mộ nhất. Hà Lạc chuyển đến vào năm lớp 12 và học cùng lớp với Bạch Ngư, đã vậy còn trở thành bạn cùng bàn của em, y không những không quan tâm đến những lời gièm pha của người khác về Bạch Ngư mà còn nói chuyện với em. Từ hồi cấp 2 y đã bắt đầu đi đây đi đó nên được ngắm nhìn rất nhiều thứ - đó cũng chính là thế giới mới lạ mà Bạch Ngư luôn mong. Em dễ bệnh nên chẳng được đi đâu, phải ở nhà suốt còn Hà Lạc thì lại rất thích kể cho em nghe mọi thứ mà y từng thấy, vậy nên chẳng mấy chốc y đã trở thành bạn thân và cũng là người bạn duy nhất của Bạch Ngư.

Nhưng Hà Lạc chỉ học ở đó đúng một học kỳ rồi lại chuyển trường. Ngày y đi, hiếm khi mắt mũi Bạch Ngư đỏ hoe, nắm chặt tay Hà Lạc không buông, em không nói gì mà chỉ nhìn y chằm chằm. Hà Lạc bị em nhìn chằm chằm như vậy cũng không chịu nổi nhưng y chưa từng khóc bao giờ nên đành ôm lấy Bạch Ngư, an ủi: Mình sẽ về thăm cậu và sẽ gửi ảnh với thư cho cậu khi đi du lịch.

Thế là Bạch Ngư đành chia tay người bạn thân duy nhất của mình. Sau đó, cứ sáu tháng là em sẽ nhận được thư của Hà Lạc, lần nào y cũng gửi cho em rất nhiều quà lưu niệm của rất nhiều nơi và một quyển nhật ký đi phượt.

Hà Lạc như đôi mắt của Bạch Ngư, giúp em ngắm nhìn thế giới rộng lớn.

Bạch Ngư nằm nhoài trên bàn viết thư cả buổi, quên luôn cả việc xuống bếp nhờ dì dạy nấu món sườn cháy tỏi*, dì chỉ nghĩ là em không muốn làm nên cũng không lên phòng gọi em, dù sao cũng đúng ý Lương Hồi luôn còn gì.

          * 蒜香排骨(Air Fryer Garlic Ribs) nổi tiếng với hương vị thơm ngon, đậm đà nhờ sự kết hợp giữa sườn heo và tỏi. Đây là một món ăn phổ biến, thường xuất hiện trong các bữa ăn gia đình hoặc nhà hàng.

Lương Hồi về đến nhà biết Bạch Ngư không vào bếp thì còn tưởng là cuối cùng em cũng chịu từ bỏ, nghe lời anh không tiếp tục kiên trì nữa, nếu bỏ qua sự thất vọng ngoài ý muốn trong lòng thì anh khá hài lòng với kết quả này.

Lúc ăn cơm Bạch Ngư hơi lơ đễnh và hơi vội vàng, Lương Hồi không biết điều gì lại thu hút Bạch Ngư đến vậy khiến cho cảm giác thất vọng kia trở nên mãnh liệt hơn. Anh nhìn đĩa gà xào nấm hương trên bàn, vì dì không biết chuyện "nấm" giữa bọn họ nên món nấm thi thoảng vẫn xuất hiện trong thực đơn, thường thì Bạch Ngư sẽ để món đó cách xa Lương Hồi nhất có thể để tránh làm anh không vui.

Nhưng tối nay, đĩa gà xào nấm lại đặt ngay cạnh bên tay trái anh.

Lẽ nào Bạch Ngư không học nấu ăn nữa thì cũng ngừng quan tâm anh luôn à?

Lương Hồi thấy hơi khó chịu.

Anh gắp một miếng nấm hương, muốn xem xem Bạch Ngư có phát hiện ra không, nhưng miếng nấm đã vào bát anh ấy rồi mà Bạch Ngư vẫn cúi đầu ăn cơm, sao lại vậy chứ.

Lương Hồi thật sự rất ghét nấm, anh cam chịu gắp miếng nấm lên định ăn thì bỗng nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Bạch Ngư: "Chồng ơi, đó là nấm mà."

Trái tim Lương Hồi như được ai nó nâng lên khỏi vực sâu, tung lên cao rồi vững vàng bắt lấy khiến anh hơi bực bội, hoang mang nhưng cũng rất hạnh phúc.

Cảm xúc hỗn loạn giống như thùng sơn bị đổ, Bạch Ngư chưa làm gì nhưng lại như đã làm tất cả khiến Lương Hồi suy nghĩ quá mức, chẳng thể nói rõ ràng.

"Chồng gắp nhầm ạ?"

Bạch Ngư nhìn anh rồi đẩy chén của mình qua, ân cần nói: "Đưa em đi."

Lương Hồi nhìn Bạch Ngư, lạnh lùng gắp nấm bỏ vào bát em. Bạch Ngư thở phào gắp nấm lên ăn rồi vươn tay đẩy đĩa gà xào nấm khỏi tầm tay của anh, sau đó mới ăn tiếp.

Lương Hồi thầm hừ một tiếng, cảm giác khó chịu vơi đi một chút.

——

Cơm nước xong xuôi, Bạch Ngư lại về phòng viết thư tiếp. Lương Hồi xách theo hai túi bánh mì mở cửa bước vào, khi anh trông thấy đống bưu thiếp trong tay em thì hơi khựng lai rồi lập tức giả vờ như không quan tâm, nhìn thoáng qua thôi rồi hỏi em: "Em đang làm gì thế?"

Bạch Ngư ngoảnh đầu lại nhìn anh, tươi cười đáp: Em đang viết thư cho bạn thân của em."

Lương Hồi khẽ nhíu mày: "Bạn thân?"

Sao anh lại không biết Bạch Ngư có một người bạn thân?

Anh bỏ sót điều gì à?

"Bạn cấp ba à?"

"Dạ, cậu ấy chuyển đến năm lớp 12 ý, nhưng chỉ ở đó có một học kỳ thôi." Bạch Ngư tỏ vẻ tiếc nuối.

Hóa ra là quen hồi cấp ba, năm Bạch Ngư học 12 anh không ở Nam Đàm nên không biết gì về cuộc sống của em khi ấy hết.

"Hai người thân lắm à?"

"Dạ, cậu ấy rất tốt bụng, chịu nói chuyện với em. Cậu ấy là người bạn duy nhất của em trong lớp á."

Bạch Ngư lại cúi đầu viết thư tiếp, khi em nói những lời này, ngữ khí không hề mang vẻ đáng thương, khi em nói hai từ "duy nhất" không phải để bày tỏ rằng mình rất cô đơn mà muốn thể hiện rằng người ấy có vị trí rất quan trọng trong lòng em, giọng điệu vô cùng trân trọng.

Lương Hồi chợt thấy mình giống như một tờ giấy nháp nhăn nhúm nhàu nát, trên đó viết đầy những lời thân thiện khó hiểu đã sửa đi sửa không biết bao nhiêu lần, rồi còn chưa kịp đưa thì đã bị vo thành cục và ném sang một bên.

Anh muốn làm một con nhím và cuộn tròn người lại.

"..... Duy nhất à? Thế thì thân thật." Lương Hồi đặt ngón tay lên mép bàn rồi cào nhẹ.

Anh muốn hỏi Bạch Ngư là nếu anh bắt chuyện với em sớm hơn người kia thì anh cũng sẽ trở thành "ngoại lệ" của Bạch Ngư ư? Dù là bạn cũng được.

Nếu - nếu Bạch Ngư lấy người khác, em cũng sẽ ngủ chung phòng với họ sao? Sẽ nắm tay họ sao? Sẽ cho phép họ chạm vào tuyến pheromone của mình sao?

Ai cũng được sao? Anh không là cái đinh gì trong lòng Bạch Ngư cả.

Nhưng Lương Hồi lại rụt tay lại, không hỏi gì mà xoay người rời đi.

"Chồng ơi anh sao thế?"

Bạch Ngư luôn rất nhạy cảm với cảm xúc của Lương Hồi.

"Sao anh lại giận?" Em buông bút, nhảy khỏi ghế đuổi theo anh: "Vì tối nay gắp nhầm nấm ạ?"

Thôi được rồi, ít nhất thì cái này có thể hỏi được. Lương Hồi quay đầu nhìn em, hỏi: "Sao hôm nay món nấm ở gần tôi thế?"

Em ngó lơ tôi, heo à.

_________

Note của tác giả: Cảnh báo ⚠️ Bé Heo, em ngó lơ Cá Nóc rồi 📣Bé Heo, em ngó lơ Cá Nóc rồi 📣Bé Heo, em ngó lơ Cá Nóc rồi 📣 Cá Nóc buồn muốn khóc ⚠️⚠️⚠️.

(Cá Nóc thành Cá Om Dưa rồi)

__________

 Lời xàm của editor:

     *Tên của bạn bé Ngư là 何乐, từ này có ba âm Hán Việt là "Lạc", "Nhạc" và "Nhạo" (hoặc nhiều hơn vì mình thấy trong từ điển Hán Nôm chỉ có ba âm này thôi), tùy theo cách đọc thì sẽ tương ứng với một âm Hán Việt khác nhau. Nếu đọc là /lào/ thì nó mang ý nghĩa là tên người - âm Hán Việt thì mình chưa rõ, nếu đọc là /liáo/ thì nghĩa của nó giống với từ 疗 cũng có pinyin là /liáo/ (âm hán việt là Liệu) có nghĩa là điều trị, trị liệu. Nếu đọc là /lè/ thì sẽ có âm Hán Việt là Lạc, mang nghĩa là vui vẻ, niềm vui, cười..... Nếu đọc là /luò/ thì âm Hán Việt của nó cũng là Lạc nhưng mang nghĩa là rơi rớt tụt lại giống như từ 落. Nếu đọc là /yuè/ thì sẽ có âm Hán Việt là Nhạc, mang nghĩa là âm nhạc, nhạc cụ,... Nếu đọc là /yào/ thì âm Hán Việt sẽ là Nhạo, nghĩa yêu thích hoặc diễn tấu. Vì Bạch Ngư kêu bạn em tên Hà Lạc, người cũng như tên tính cách tích cực cởi mở vui vẻ nên mình lấy âm Lạc. (Nguồn Baidu và từ điển Hán Nôm)

Note: Đây chỉ là suy đoán của mình thôi và kiến thức của mình cũng còn hạn hẹp, tra cứu cũng non, nên nếu mình sai chỗ nào thì mọi người cứ góp ý thoải mái nhé.

_______

Tui mới làm rớt điện thoại vô bồn cầu, giờ hếc cứu rồi kkkk.

Anh ta ovtk quá thể quá đáng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com