Chương 1: Nam nhân ở đoàn xiếc (1)
Hồng Vũ thời minh sơ, thành Dương Châu.
Từ xưa có câu thơ: Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu (*). Vào tháng ba, thời tiết ở thành Dương Châu đã ấm áp hơn, hoa nở rộ khắp mọi nơi, ngựa xe qua lại như nước tạo thành một cảnh đẹp phồn hoa.
(*) câu thơ trích trong bài thơ Tại Hoàng Hạc lâu tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng của Lý Bạch.
Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu,
Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu
Cô phàm viễn ảnh bích không tận,
Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.
Dịch thơ:
Bạn từ lầu Hạc lên đường,
Giữa mùa hoa khói Châu Dương xuôi dòng,
Bóng buồm đã khuất bầu không,
Trông theo chỉ thấy dòng sông bên trời.
(Ngô Tất Tố dịch)
Thường gia ở thành Dương Châu rất nổi tiếng trong quần chúng, có người nói tổ tiên của Thường gia - Thường Ngộ Xuân là khai quốc đại tướng quân, bởi vậy các quan lại to nhỏ trong thành đều đến tham gia tiệc rượu chúc mừng trưởng tôn của Thường gia đầy tháng, phi thường náo nhiệt.
Ở tiền thính, khách khứa ăn uống ồn ào náo nhiệt, ở hậu viện cách đó có một hoa viên lớn yên tĩnh hơn rất nhiều. Một nam nhân trẻ tuổi xuyên qua hoa viên, bước vào căn phòng lớn trong hậu viện, nhìn về phía nữ nhân trong phòng nói: "Phụ thân vừa mới dặn dò muốn chúng ta ôm nhi tử qua đó."
Nữ nhân kia đến gần ôm hắn, ánh mắt nàng ôn nhu nhìn đứa bé trong nôi: "Vậy chúng ta qua đó thôi."
Nam nhân gật gù, dặn: "Đeo cho nhi tử lắc tay trường sinh mà ngoại thúc công tặng đi."
"Vẫn luôn mang," Nữ nhân kia xoa xoa đồ án cát tường lồi lõm trên lắc tay bằng bạc kia, ôn nhu nói: "Hi vọng đứa nhỏ này có thể bình an, trường sinh."
**
Hơn 600 năm sau.
**
Kỳ nghỉ hè hằng năm, Đỗ Thiệu Ngôn đều phải về thăm nhà bà ngoại, nhà bà ở nông thôn, vẫn là kiểu phòng cũ ở Trung Quốc, rộng hơn so với phòng ốc ở thành phố mười mấy lần, trong sân còn có hồ nước thật lớn. Đỗ Thiệu Ngôn mười hai tuổi rất thích bẻ hoa sen xuống vứt trên mặt nước, bà ngoại tuổi cao mắt yếu nên không thấy rõ, thấy hoa sen trôi lềnh bềnh trên mặt nước thì tưởng là hoa mọc ở đó, người làm trong nhà cũng không dám nói gì vị tiểu thiếu gia ở thành phố này. Đỗ Thiệu Ngôn ở đây muốn làm gì thì làm, không cần nghe ba ba giáo huấn, không cần cãi vã với ca ca, không cần nghe thầy giáo dạy kèm suốt ngày lải nhải. Tuy rằng không có TV, máy tính, máy chơi game... nhưng tiểu thiếu gia Đỗ gia trải qua mùa hè ở đây không buồn chán chút nào.
Hoa sen đã sắp bị cậu bẻ gãy hết, cậu lại đánh chủ ý lên đài sen nho nhỏ mềm mềm, ngồi trên thuyền nhỏ đưa tay chụp được đài sen sau đó lại vứt xuống nước cho cá chép đỏ ăn, cánh tay ở trong nước hồ mát mẻ đẩy nước, cố ý muốn thuyền nhỏ ở trên mặt nước lắc trái lắc phải.
Tiểu Hạ đang chèo thuyền bị doạ đến nổi túm chặt lấy mép thuyền: "Thiếu gia không nên cử động a! Thuyền sẽ lật đó!"
Tiểu Hạ nhỏ hơn Đỗ Thiệu Ngôn hai tuổi, cũng được xem như thiếu niên duy nhất trong nhà cùng lứa với Đỗ thiếu gia này, thân hình gầy gò nho nhỏ như một bé gái. Đỗ thiếu gia không thích người hầu yếu đuối như vậy, không muốn chơi chung với hắn.
Đỗ Thiệu Ngôn cố ý làm thuyền lắc lư mạnh hơn, tiểu Hạ sợ đến mức hét to lên. Đỗ Thiệu Ngôn rất hài lòng với phản ứng như vậy của hắn, đang vui thì thả người nhảy vào hồ nước.
Tiểu Hạ ở trên thuyền kêu to: "Thiếu gia! Thiếu gia!!"
Đỗ Thiệu Ngôn cố ý không ló đầu lên, cách mặt nước nhìn thấy mặt tiểu Hạ ở trên thuyền như muốn khóc lên.
"Tôi biết bơi." Đỗ Thiệu Ngôn ló đầu ra khỏi mặt nước: "Tôi mỗi ngày đều bơi hai giờ trong hồ bơi."
Tiểu Hạ sợ đến mặt trắng nhợt: "Tôi xém chút cũng nhảy xuống rồi..."
Nói xong lại muốn khóc to, Đỗ Thiệu Ngôn nhìn hắn cười to: "Cậu thật ngốc, coi như cậu cũng nhảy xuống nhưng cậu có thể cứu tôi được sao?"
"Nhưng... nếu người xảy ra chuyện bà bà sẽ lo lắng..."
"Lại đem bà ngoại ra doạ tôi."
Đỗ Thiệu Ngôn bơi một lúc ở trong hồ rồi bò lên bờ, người hầu đem dưa hấu và nước ngọt cho cậu. Cậu tựa vào cây liễu bên bờ uống nước ngọt, tiểu Hạ cũng tựa vào cây ngồi bên cạnh hắn.
Thật là thoải mái a, ở đây chơi vui hơn nhà mình nhiều... Đỗ Thiệu Ngôn hưởng thụ kỳ nghỉ hè ở nông thôn một cách nhàn nhã, tự đắc.
Mặt trời dần xuống núi, nhiệt độ nóng bức từ từ giảm xuống.
Đỗ Thiệu Ngôn đột nhiên nghe thấy âm thanh khua chiêng gõ trống thật huyên náo, ở nông thôn quá mức yên tĩnh như thế này là phi thường hiếm thấy, cậu lập tức đứng dậy: "Chuyện gì vậy?"
"Là đoàn xiếc." Tiểu Hạ cũng đứng lên: "Chắc là có đoàn xiếc đến biểu diễn."
Đỗ Thiệu Ngôn nhìn hắn: "Có vui không?"
"Rất vui a," tiểu Hạ sờ sờ đầu: "Nhưng có lẽ thiếu gia ở thành phố xem quen rồi, chắc sẽ thấy không thú vị."
Đỗ Thiệu Ngôn ra lệnh: "Tôi chưa từng xem đoàn xiếc ở nông thôn biểu diễn đâu. Tôi cũng muốn đi!"
"A?" Tiểu Hạ không dám từ chối: "Nếu đi thì có cần trở về nói cho bà biết trước không..."
Hắn còn chưa nói xong, Đỗ Thiệu Ngôn đã chạy về phía đám đông, tiểu Hạ chỉ còn cách chạy theo hắn. Hai người đi ra từ cửa bên hông, đoàn xiếc đã đi xa chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc từ xa xa.
Đường đi ở nông thôn không được duy tu nên cỏ dại mọc tràn lan, Đỗ Thiệu Ngôn đưa mắt nhìn xa ra bốn phía, oán giận tiểu Hạ: "Bọn họ đi đâu rồi a, đều tại cậu chạy chậm như vậy."
Tiểu Hạ vội vàng nói: "Tôi biết họ biểu diễn ở đâu, tôi mang thiếu gia đến đó."
Đỗ Thiệu Ngôn trừng hắn: "Sao không nói sớm."
Vòng qua đám cỏ dại đến một ruộng lúa lớn, vào mùa hè cây lúa vẫn xanh mượt, gió thổi qua chỉ làm cây lúa hơi lay động, từ tầng tầng xanh lục đó có thể ngửi thấy mùi cỏ xanh thoang thoảng, nhẹ nhàng khoan khoái rất dễ chịu.
Trời từ từ tối đen, trên đường có rất nhiều đứa nhỏ chạy về nơi đoàn xiếc biểu diễn.
Thân thể tiểu Hạ rất yếu, mới chạy được vài bước đã thở dốc, Đỗ Thiệu Ngôn há miệng muốn mắng hắn nhưng nhìn đến khuôn mặt xám trắng của hắn lại mắng không ra, không thể làm gì khác là chạy được vài bước lại nghỉ ngơi một lúc, vừa đi vừa nghỉ chậm như vậy, cậu nóng ruột như có kiến bò.
Khi hai người đến nơi thì trời đã tối đen, đã sớm bắt đầu biểu diễn từ lâu.
Đoàn xiếc dựng một cái lều thật lớn ở đầu thôn, bên trong lẫn bên ngoài đều đứng đầy người, phóng tầm mắt chỉ thấy lít nha lít nhít đầu người, chỉ có thể mơ hồ thấy người đàn ông ở giữa đang cầm chiêng nhỏ kể truyện hài.
Đến trễ dù sao cũng hơn cái gì cũng không thấy, Đỗ Thiệu Ngôn tự an ủi chỉnh mình trong lòng. Hắn cố gắng nhón chân lên xem, tuy rằng chỉ mới mười hai tuổi nhưng hắn cũng rất cao, miễn cưỡng cũng có thể nhìn thấy, tiểu Hạ đứng một bên cái gì cũng không thấy, vội vàng hỏi: "Họ đang diễn cái gì vậy?"
Đỗ Thiệu Ngôn kéo tay tiểu Hạ chen về phía trước, tận dụng mọi thứ, cuối cùng cũng tìm được địa phương có thể nhìn thấy.
Người nam nhân đứng giữa vòng tròn là ông bầu của đoàn xiếc, nhìn hắn khoảng ba mươi tuổi, mang một chiếc mũ buồn cười trên đầu, ăn mặc giống như một chú hề, cười hì hì nói: "Tiết mục đi trên dây thép đầu tiên như thế nào mọi người?"
"Còn có đi trên dây thép!!!" Đỗ Thiệu Ngôn còn chưa nhìn thấy người đi trên dây, quay qua oán giận tiểu Hạ: "Đều do cậu, tôi còn chưa được xem đâu."
Tiểu Hạ cuối đầu nói: "Xin lỗi, thiếu gia."
"Thôi, lần này bỏ qua cho cậu." Đỗ Thiệu Ngôn cũng chẳng muốn tính toán với hắn, quay lại tiếp tục xem.
Ông bầu gõ vang một tiếng: "Những bằng hữu vừa nãy không nhìn thấy cũng đừng tiếc nuối, cái kế tiếp mới đặc sắc a, mời mọi người theo dõi tiết mục phi đao."
Ra hiệu cho người bên cạnh đẩy một mâm tròn bằng gỗ ra, một người đàn ông khác đi đến và dựa gần mâm tròn.
Mâm tròn có đường kính hơn hai mét, người nam nhân này vóc dáng không cao, lại rất gầy, cả người uể oải, sắc mặt cũng không tốt lắm. Hắn cúi thấp đầu xuống nhìn chằm chằm mặt đất, tựa lưng vào mâm tròn, đưa tay nắm lấy hai tay cầm trên mâm tròn, điều chỉnh thân thể để mâm tròn ổn định.
Đỗ Thiệu Ngôn đã xem đoàn xiếc khác biểu diễn phi đao trên TV, chẳng lẽ đoàn xiếc ở nơi này cũng có bản lĩnh như thế? Cậu nghiêm túc quan sát thật cẩn thận.
Sau một hồi, một cô gái chưa đến hai mươi bước ra từ trong hậu trường, trên người chỉ mặc áo ngắn che ngực cùng với quần dài màu đỏ, cô ấy đẩy một cái rương đến bên đài. Nhìn nam nhân trên mâm tròn rồi đẩy rương ra xa đến khi sắp đụng tới đoàn người mới dừng lại, lúc này cô cũng đã cách nam nhân gần mười lăm mét.
Cô đưa tay cầm phi đao trong rương lên, phi đao sáng bóng, phản xạ ra ánh đèn trên sân khấu. Cô điều chỉnh lại tư thế, phi đao trong tay lúc ẩn lúc hiện, muốn cho mọi người thấy đây là đao thật.
Cô gái này là nữ trợ lý thôi đúng không, không phải là cô gái này sẽ ném phi đao chứ, cô ấy hoàn toàn không... Đỗ Thiệu Ngôn đang nghĩ tới đây thì thấy một ánh bạc loé lên, phi đao đã từ trong tay cô gái phóng ra rồi.
Đồng thời nghe thấy tiếng phi đao găm vào mâm gỗ, Đỗ Thiệu Ngôn nhìn chăm chú, gần cánh tay của người nam nhân làm bia ngắm kia đã cắm vào một thanh phi đao.
Người nam nhân kia vẫn cúi đầu giống như việc này không liên quan đến hắn.
Ông bầu ở một bên nói: "Đây chính là biểu diễn phi đao, mọi người có thấy đặc sắc hay không, nếu không đặc sắc còn có cách càng thêm đặc sắc! Tiểu Hồng bịt kín đôi mắt lại đi."
Tiểu Hồng được kêu tên gật gù, từ trong rương lấy ra một cái mảnh vải đỏ, giống như chiếc khăn được buộc lên lúc khiêu vũ. Sau đó, tay cô lại sờ tới sờ lui trong rương, tìm được phi đao nắm trong tay.
Đỗ Thiệu Ngôn trộm lau mồ hôi, tuy rằng vừa nãy cô có thể phóng đao chính xác vào mâm tròn nhưng hiện tại là bị bịt mắt. Cậu nhìn về phía nam nhân trên mâm tròn, ánh đèn của đoàn xiếc chiếu vào khuôn mặt gầy gò của hắn, sắc mặt hắn ố vàng, giống như người có dinh dưỡng không đầy đủ.
Thật đáng thương, Đỗ Thiệu Ngôn cảm thấy có chút đồng tình, cơ thể không tốt còn phải làm công tác nguy hiểm như vậy, đúng là bị sinh hoạt bức bách a.
Tiểu Hồng đưa phi đao đến trước mặt, trên thực tế, bây giờ cô căn bản là không nhìn thấy cái gì, cô đột nhiên giương tay lên phóng phi đao ra ngoài.
Tốc độ của phi đao quá nhanh, mọi người đều không kịp thấy rõ quỹ tích bay của nó, nhưng xác thực là sau đó không có âm thanh kim loại cắm vào ván gỗ như lúc đầu.
Đỗ Thiệu Ngôn cẩn thận nhìn qua cũng không khỏi bị doạ toát mồ hôi lạnh, thanh phi đao kia đã cắm vào bên eo người đàn ông kia, thân đao cắm vào một nửa.
"Đúng là quá ngu..." Đỗ Thiệu Ngôn tự lẩm bẩm: "Đây cũng không chỉ là ngu", bấy giờ cậu phản ứng lại: "Hắn bị thương rồi!"
Đoàn người bắt đầu rối loạn, Đỗ Thiệu Ngôn cố chen qua đám đông: "Có người bị thương! Nhanh nhanh đưa hắn vào bệnh viện!"
Bầu gánh lập tức cản hắn lại: "Mọi người đừng hoảng sợ, đừng hoảng sợ, đây là tiết mục mà chúng ta đặc biệt sắp xếp, đây là tiết mục mở màn cho tiết mục tiếp theo..."
Đỗ Thiệu Ngôn nắm lấy cánh tay của ông ta: "Tránh ra!Ông đừng có lừa người! Hắn đều đã bị thương!"
Ông bầu vẫn cười hì hì, đưa tay chỉ về phía sau: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không tin mọi người nhìn xem."
Đỗ Thiệu Ngôn nhìn theo tay của ông bầu thấy người nam nhân bị thương kia tuy rằng vẫn có chút uể oải, hắn chậm rãi đưa tay nắm lấy chuôi đao, cẩn thận rút phi đao ra. Nhưng kỳ quái là, không có cảnh tượng máu me như cậu tưởng tượng, bộ đồ của hắn có vết đao nhưng không có quá nhiều máu.
"Không thể nào". Đỗ Thiệu Ngôn lắc lắc đầu, cậu đột nhiên cúi người chui qua dưới tay ông bầu, chạy vài bước đến trước mặt nam nhân, chuẩn xác bắt lấy cổ tay của người nam nhân đó.
Cậu nhìn kỹ phi đao trong tay người nam nhân, thân đao hơn ba tấc chỉ dính một ít vết máu, thế nhưng vẻn vẹn chỉ có một chút, hoàn toàn không giống như vừa đâm vào máu thịt trong cơ thể người, mà giống như chỉ cắt qua một vết thương nông trên lớp da. Cậu đưa ngón tay nắm vào thân đao, thân đao lạnh lẽo, xác thực là được làm bằng kim loại cứng, không phải đạo cụ. Cậu lại kéo kéo thân đao, không thay đổi hình dạng, không phải loại phi đao có thể co dãn.
Đỗ Thiệu Ngôn tuyệt đối không tin có người bị đao đâm trúng lại không có phản ứng, cậu ngẩng đầu nhìn nam nhân, nam nhân cũng đang nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Người nam nhân thấp giọng giải thích: "Đây chỉ là biểu diễn."
Hắn từ lúc nào đã đổi đạo cụ thành đao thật? Đỗ Thiệu Ngôn luôn luôn rất tự tin với nhãn lực của mình, cậu không cảm thấy động tác của người đàn ông này có thể giấu diếm được đôi mắt của tất cả mọi người.
"Tiểu đệ đệ có thể để cho bọn tôi kiếm bát cơm được không." Nam nhân lại thấp giọng nói.
Dáng vẻ của hắn vô cùng thành khẩn thỉnh cầu, lại khiến người ta cảm thấy rất lễ phép, đúng mực.
Đỗ Thiệu Ngôn buông tay ra, cậu tuy rằng chỉ mới mười hai tuổi nhưng cũng biết rõ một ít đạo lý làm người, hiện tại kỹ thuật của đoàn xiếc bị cậu đoán được, cậu cũng nên khoan dung độ lượng bỏ qua đi. Hơn nữa động tác của người đàn ông này có thể nhanh đến vậy, có thể che giấu mọi người ở đây đổi đạo cụ thành đao thật, dù sao cũng có chút bản lĩnh.
Thấy Đỗ Thiệu Ngôn lui vào trong đoàn người, nam nhân rất cảm kích mà gật đầu cảm tạ cậu.
Kỳ thực khuôn mặt người đàn ông này rất bình thường, thuộc về dạng không gây chú ý, nhìn qua cũng được ba mươi tuổi, trên mặt không có nếp nhăn, cũng không biết tại sao Đỗ Thiệu Ngôn lại cảm thấy hắn rất già. (Shino: giác quan nhạy bén quá a =))))
Ông bầu hắng giọng: "Đây là tiết mục tiếp theo của chúng tôi, mọi người lúc nãy đều thấy rồi đấy, tại sao phi đao đâm vào người biểu diễn của chúng tôi nhưng cơ thể của hắn lại không có vấn đề?" Ông ta kéo dài thanh âm nhìn đoàn người xung quanh, chờ có người phối hợp trả lời mình.
Quả nhiên sau đó có người kêu lên: "Là giả!"
"Ai? Như thế cũng coi như là đúng nga." Ông bầu đi tới bên người nam nhân: "Bởi vì hắn có khí công, nhìn hắn gầy như thế nhưng là một người luyện võ công đấy, hắn tám tuổi đã tập võ, luyện được Thiết Bố Sam trong truyền thuyết đấy!" Nói xong vỗ vỗ tay: "Tiểu Mạch mau đem đạo cụ kia lên."
"Đến đây!" Một nam nhân trẻ tuổi đẩy một chiếc rương khác lên đài, trong rương này đặt một tảng đá xanh lớn, bên cạnh còn có một cây búa.
Tiểu Hạ kéo kéo tay Đỗ Thiệu Ngôn: "Tôi biết rồi, hắn muốn biểu diễn đập nát tảng đá lớn ở trên ngực."
Đỗ Thiệu Ngôn không trả lời, cậu mới không tin người nam nhân nhìn qua rất uể oải kia sẽ có khí công gì, người tập võ ít nhất hai mắt đều phải có thần, phải bộc lộ ra khí thế, làm sao có khả năng là một bộ dạng không có tinh thần như thế, tảng đá và cây búa kia khẳng định cũng là đạo cụ đặc chế.
Ông bầu đẩy đẩy vai người nam nhân kia, hắn cũng thuận theo đi tới, nằm ở trên bệ rồi kéo áo lên.
Đỗ Thiệu Ngôn nhìn thấy rõ ràng thân thể thon gầy trơn nhẵn của người nam nhân kia không có vết đao vừa nãy.
Lúc nãy qua nhiên là dùng đao đạo cụ, Đỗ Thiệu Ngôn thở ra một hơi, lại nghe bên cạnh có người nói: "Thật đúng là không có vết thương, thực sự là hảo công phu!"
Cho nên nói người nhà quê rất đơn thuần và dễ lừa a, Đỗ Thiệu Ngôn quay đầu lại nhìn tiểu Hạ: "Đi thôi, về nhà ăn cơm."
Tiểu Hạ còn muốn xem tiếp: "Có đập nát tảng đá trên ngực đó!"
"Chắc chắn là giả rồi!" Đỗ Thiệu Ngôn xoay người rời đi.
Tiểu Hạ không thể làm gì khác hơn là đi theo cậu, hai người mới vừa từ trong đám người đi ra thì nghe phía sau truyền đến tiếng phiến đá vỡ nát trầm trọng lọt vào tai.
"Nghe vào còn giống thật như thế." Đỗ Thiệu Ngôn vừa đi vừa nói.
Tiểu Hạ còn muốn quay đầu lại nhìn: "Đương nhiên là thật a, hắn có khí công..."
"Làm sao có khả năng." Đỗ Thiệu Ngôn khinh thường nói: "Cậu nhìn dáng vẻ người kia xem, giống người có khí công sao."
"Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a."
Đỗ Thiệu Ngôn cũng lười giải thích cho hắn: "Cậu thật đúng là đồ ngốc, tôi đi đây, về nhà muộn bà ngoại mắng cậu, tôi cũng mặc kệ."
Tiểu Hạ cũng mau chóng chạy theo hắn: "Không muốn a, không muốn bị bà mắng, tôi không xem nữa." Hắn đã hoàn toàn quên là hắn bị Đỗ thiếu gia kéo đi xem xiếc.
Hai đứa trẻ rời đi lúc mặt trăng nhô lên trên đỉnh đầu, nửa vầng trăng soi sáng bầu trời đêm, con đường về nhà nhìn thấy rõ ràng hơn.
Đỗ Thiệu Ngôn tiện tay rút ra một cây rơm rạ thật dài, cầm trong tay vung qua vung lại: "Cậu thấy người nam nhân kia có phải là rất già không?"
"Người nam nhân nào?"
"Người bị phi đao đâm vào."
"Hở," tiểu Hạ ngẫm lại: "Tôi không để ý."
"Làm sao lại không để ý a," Đỗ Thiệu Ngôn không nhận được câu trả lời có hơi thất vọng: "Bị dao đâm vào gây động tĩnh lớn như vậy mà cậu cũng không nhìn hắn?"
"Ban đầu nhìn tỷ tỷ kia, sau đó thấy thiếu gia chạy tới liền... nhìn thiếu gia..."
Đỗ Thiệu Ngôn đăm chiêu: "Tất cả mọi người đều như vậy mới không ai chú ý người kia đổi đao từ lúc nào."
Tiểu Hạ a một tiếng: "Đổi đao? Không phải khí công sao?"
"Không có khí công giúp đao thương bất nhập, cậu cho là đóng phim à, khẳng định là hắn nhân cơ hội đổi đao giả thành đao thật, cũng chỉ có cậu cái gì cũng đều tin tưởng mới nghĩ đây là khí công," Đỗ Thiệu Ngôn giống như đã quên vừa nãy chính cậu là người nháo muốn xem biểu diễn, cậu tiện tay ném rơm rạ trong tay đi, dùng khẩu khí tràn ngập khinh bỉ nói: "Đoàn xiếc ở nông thôn gì a, thật là vô vị."
========= Hết chương 1 =========
Đặt gạch a đặt gạch chuẩn bị xây nhà a~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com