Chương 6: Chuyện ngoài ý muốn (2)
Trên cỏ có một ít vết máu, từ ghế sau xe có vệt máu kéo dài khoảng năm bước chân, Thường Sinh có chút hoảng hốt kiểm tra, nhanh chóng phát hiện chân của thiếu niên bị thanh thép ở chỗ ngồi đâm trúng.
Vết thương có hơi sâu, chảy máu rất nhiều.
Anh không chút nghĩ ngợi xé rách áo sơ mi của mình, quấn từng vòng từng vòng trên miệng vết thương, quấn thật chặt, chỉ mong có thể ngừng chảy máu lại một chút, để anh kịp tìm người tới cứu.
Phía sau lưng anh cũng đang chảy máu, ngực vẫn rất đau đớn, có điều những vết thương này vẫn có thể nhẫn nại, đồng thời không bao lâu sau sẽ ngừng chảy máu.
Nhưng thiếu niên này lại không giống anh, cậu ấy là người bình thường.
Thường Sinh sơ cứu vết thương cho Đỗ Thiệu Ngôn, không chút do dự kéo thiếu niên lên lưng mình, vết thương trên lưng anh đột ngột bị đè ép, đau đớn khiến Thường Sinh không nhịn được mà rên ra tiếng, anh lập tức cắn môi nhịn xuống, đỡ cái cây bên cạnh loạng choạng đứng lên.
Đỗ Thiệu Ngôn cao gần bằng anh, khác biệt với thể trọng của một đứa trẻ, thân thể thiếu niên trực tiếp đè lên miệng vết thương của anh, đồng thời xương sườn của anh bị đè đến mức phát sinh tiếng vang.
Anh quản không được nhiều chuyện như vậy, Thường Sinh cắn chặt hàm răng, liều mạng chống đỡ thân thể, nỗ lực bò lên trên sườn dốc.
Đoạn sườn dốc hơi đứng, cảm giác đau đớn làm tầm nhìn của anh mơ hồ. Trọng lượng của người trên lưng khiến cơ thể của cậu không ngừng trượt xuống, một tay nắm cánh tay Đỗ Thiệu Ngôn để giữ cậu ổn định trên lưng anh, một tay khác nắm cây cỏ liều mạng mượn lực bò lên phía trên.
Đoạn dốc này không quá dài nhưng anh lại cảm thấy như đang leo một ngọn núi cao, từng giọt từng giọt mồ hôi thấm ướt toàn thân, anh còn không biết sau lưng mình đang chảy máu hay mồ hôi.
Sau đó chính anh còn không rõ mình như thế nào bò lên trên sườn dốc đó nữa, chỉ nhớ sau khi bò lên anh đứng giữa đường liều lĩnh cản đường xe khác, ánh mặt trời chói chang, gió thổi qua miệng vết thương rất đau, bàn tay đỡ cây đã bị rách da chảy máu, trong không khí dấy lên mùi tanh của máu nhưng trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ.
Nhất định phải cứu được cậu ấy.
+++++++++++
Đỗ Thiệu Ngôn tỉnh lại đã là chuyện của nửa ngày sau, Thường Sinh nằm nhoài bên giường, gắt gao nhìn chằm chằm cậu, vừa thấy cậu tỉnh lập tức quay ra cửa phòng bệnh gọi "Cậu ấy tỉnh rồi!"
Đỗ Thiệu Ngôn chuyển động mắt, cậu lập tức nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trước đó, ý thức được chuyện mình xảy ra tai nạn xe cộ "Tôi chết rồi?" Không đúng, chết rồi sao có thể cảm thấy đau, lập tức đổi câu hỏi "Tôi đang ở đâu?" Rõ ràng nơi này toàn màu trắng nhất định là bệnh viện, lại lập tức đổi câu "Tôi bị làm sao vậy?"
Thương Sinh cúi đầu nhìn cậu "Bị thương"
"Tôi biết, tôi..." Đỗ Thiệu Ngôn thấy chân cứng đờ không duỗi thẳng được, cậu cuối đầu nhìn xuống, chăn che chân lại nên không nhìn thấy rõ, cậu ngẩng đầu nhìn Thường Sinh "Chân của tôi sẽ không bị phế đấy chứ!"
"Không đâu, không đâu" Thường Sinh mau chóng nói "Chảy máu quá nhiều, bác sĩ đã băng bó vết thương rồi"
Đỗ Thiệu Ngôn lúc này mới nhìn thấy người Thường Sinh băng đầy băng vải "Chú bị sao vậy?"
"Tôi không có chuyện gì" Thường Sinh giơ tay lên: "Bác sĩ băng kỹ rồi, không cần lo lắng" Anh ngừng một chút, thấp giọng nói "Xin lỗi"
"Xin lỗi chuyện gì?" Đỗ Thiệu Ngôn quay đầu, hỏi "Chú không có chuyện gì, tôi không có chuyện gì, còn tài xế nhà tôi đâu? Sao lại không thấy hắn?"
Thường Sinh trầm mặc, Đỗ Thiệu Ngôn nhìn anh, lại hỏi một lần nữa "Hắn đâu rồi?"
Lúc này các bác sĩ, hộ sĩ xông tới làm kiểm tra cho Đỗ Thiệu Ngôn, Thường Sinh bị họ chen đẩy qua một bên, ánh mắt thiếu niên xuyên qua khe hở giữa đám người, thẳng tắp nhìn Thường Sinh "Hắn đâu rồi, tài xế đâu!"
Một bác sĩ vừa đeo ống nghe vừa nói "Ý cậu là một người khác trong xe? Lúc đưa tới đây cũng đã mất sự sống rồi, cậu đừng lộn xộn, nằm yên để chúng tôi kiểm tra"
Đỗ Thiệu Ngôn sửng sốt, hỏi ngược lại "Ông nói là hắn chết rồi?"
"Đúng vậy" một bác sĩ bình thản nói "Cậu đúng thật là may mắn, không đứt gân gãy xương, đại não và nội tạng cũng không đáng lo, chỉ có đùi mất máu khá nhiều, tạm thời không tiện hoạt động nhưng rất nhanh có thể hồi phục"
Đỗ Thiệu Ngôn giống như không nghe được hắn nói gì nữa, ánh mắt dại ra.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, Thường Sinh ngồi bên giường thiếu niên, tìm từ an ủi cậu, nhưng anh suy nghĩ một lúc lâu cũng không biết an ủi như thế nào.
Bất kỳ ngôn ngữ nào trước sinh mệnh đã mất đi đều xám trắng vô lực.
Đỗ Thiệu Ngôn nhìn về phía anh, một lát sau mới nói "Rõ ràng lúc trước còn rất tốt, tại sao đột nhiên đã..."
"Thế sự vô thường" Thường Sinh nhẹ giọng nói, lại ngừng một lúc "Xe đưa chúng ta đến bệnh viện đã báo cảnh sát rồi, người nhà của cậu cũng đang trên đường tới đây, cậu không cần sợ"
"Tôi không sợ" Đỗ Thiệu Ngôn buông tầm mắt xuống "Tôi chỉ đột nhiên cảm thấy, sinh mệnh quá yếu đuối... cái chết thì ra gần như thế"
Cậu không tiếp tục nói nữa, rút đi dáng vẻ quái đản bình thường, lúc này yên lặng giống như một động vật nhỏ bị thương. Thường Sinh cảm thấy cậu vẫn còn rất nhỏ tuổi, điều này làm hắn cực kỳ không đành lòng, làm cho ý định lập tức rời khỏi của anh hơi dao động.
"Nhân sinh chính là như vậy, sẽ có một số chuyện bất ngờ xảy ra, có người qua đời từ rất trẻ, có người có thể sống rất lâu nhưng..." Thường Sinh dừng lại, thở dài.
Đỗ Thiệu Ngôn trầm mặc không tiếp tục nói nữa, Thường Sinh ngồi bên cạnh cậu một lúc rồi đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Địa điểm hiện tại của bọn họ là bệnh viện gần nhất trong hương trấn, từ cửa sổ hành lang nhìn ra ngoài anh có thể thấy non xanh nước biếc cách đó không xa.
So với tuổi thọ của người bình thường, những cảnh vật tự nhiên như thế mới là vĩnh hằng đi. Thường Sinh yên lặng nhìn phong cảnh, nghe cuối hành lang vang lên tiếng bước chân.
Anh xoay người thấy một bác sĩ mang hai cảnh sát mặc cảnh phục nhanh chân tiến tới, bác sĩ đến gần nói "Cảnh sát giao thông tới tìm hiểu tình huống" lại giới thiệu "Đây là người đã đưa nạn nhân đến đây... Ách, còn chưa biết nên xưng hô với anh như thế nào"
Thường Sinh không tự chủ lùi về sau một bước "Tôi tên Thường Sinh"
Bác sĩ đưa bọn họ vào văn phòng bệnh viện hương trấn, những người không liên quan tránh đi ngay sau đó, một cảnh sát cao gầy lễ phép nói "Thường tiên sinh, chúng tôi là người của đội cảnh sát giao thông đã thăm dò qua địa điểm xảy ra sự cố, có chút vấn đề muốn anh hợp tác trả lời một lúc" hắn ngừng một chút " Thuận tiện trình giấy chứng minh, thẻ căn cước của anh"
"Xin lỗi, tôi không mang theo" Thường Sinh bất an trả lời.
Cảnh sát mập mạp nói tiếp "Ồ? Anh cùng với hai người xảy xa tai nạn, một chết một bị thương có quan hệ gì?"
"Tôi đi nhờ một đoạn đường thôi"
Cảnh sát mập nhíu mày lại "Không quen biết?"
Thường Sinh mau chóng lắc đầu "Có quen đứa nhỏ bị thương, tên là Đỗ Thiệu Ngôn, một người khác là tài xế nhà cậu ấy, lần đầu tiên gặp mặt" Ngẫm lại rồi bổ sung "Trên đường tôi gặp xe nhà cậu ấy, đứa bé kia có lòng tốt cho tôi đi nhờ một đoạn đường, không nghĩ tới..."
Cảnh sát cao gầy đáp một tiếng "Chúng tôi phát hiện hiện trường có dấu vết va chạm nghiêm trọng, anh hãy miêu tả tình huống lúc đó một chút đi"
Thường Sinh cố gắng hồi tưởng "Ừm... tôi cũng không rõ có chuyện gì xảy ra, đột nhiên bị va vào, xe bị lật..."
Cảnh sát mập đánh gãy lời nói của anh "Anh thấy xe gây tai nạn không?"
"Thấy"
"Là xe gì?"
Thường Sinh hồi ức "Một chiếc xe rất lớn..."
Cảnh sát mập lại đánh gãy lời anh "Tôi đang hỏi là xe gì!"
Thường Sinh bị hắn doạ nên dừng lại vài giây: "Chắc là... xe vận tải"
"Biển số xe?"
"Không thấy" Thường Sinh lắc đầu "Thực sự xe chạy quá nhanh"
Hai cảnh sát trao đổi ánh mắt, cảnh sát cao gầy lại hỏi "Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, anh ngồi nhờ xe chứng tỏ lúc xảy ra chuyện đang ở trong xe, xe hư tổn nghiêm trọng như vậy, tại sao anh vẫn có thể ngồi ở chỗ này?"
Thường Sinh sửng sốt một chút, cảnh sát cao gầy nói tiếp "Tôi đã hỏi qua chủ chiếc xe đưa hai người đến đây, họ nói anh đã đứng giữa đường cầu cứu, còn cõng người bị thương, anh không bị thương sao?"
Thường Sinh phản ứng lại, anh giơ tay được băng bó lên "Tay tôi đã được xử lý rồi, còn trên lưng cũng bị thương, bác sĩ đã giúp tôi xử lý vết thương" Anh không nói chuyện bị gãy xương sườn, bởi vì anh không muốn rước thêm phiền phức. Hơn nữa xương sườn của anh đang 'khôi phục' nên cũng không cần bác sĩ chữa trị, ít nhất hiện tại cảm giác đau đớn đã biến mất rồi " Đại khái vận khí của tôi rất tốt, nơi tôi ngồi không có va chạm quá mạnh, không bị thương nghiêm trọng lắm"
"Há, tôi cũng không hoài nghi gì, chẳng qua chỉ cảm thấy kỳ lạ, xem ra cậu phúc lớn mạng lớn" cảnh sát cao gầy đóng lại bản ghi chép "Hiện tại chúng tôi muốn đi nói chuyện với người bị thương để tìm hiều tình huống"
Hai cảnh sát giao thông xoay người muốn đi, Thường Sinh chần chờ một chút gọi lại bọn họ "Chờ một chút"
"Chuyện gì?"
"Đứa nhỏ kia bị thương vừa mới tỉnh, cậu bé bị kinh sợ hiện tại tâm tình rất kém" Thường Sinh lấy dũng khí nói "Có thể đợi một chút rồi hỏi chuyện về vụ tai nạn được không?"
"Chúng tôi sẽ suy xét" Hai cảnh sát giao thông gật dù, rời đi.
Thường Sinh thở phào nhẹ nhõm, anh vẫn giống y như trước, lúc nào giao tiếp với cảnh sát cũng cảm thấy sợ hãi.
Anh lại ngồi trong văn phòng một lúc, lại gần bác sĩ lúc nãy vừa uống trà vừa hỏi "Cảnh sát hỏi xong rồi?"
"Ừm"
"Người thân của người bị thương đã tới rồi, đang làm thủ tục chuyển viện cho cậu ấy" bác sĩ thuận miệng nói "Cậu có muốn chuyển theo không"
"Đến nhanh như vậy..." Thường Sinh nhìn tay mình "Tôi, tôi không cần"
"Vết thương của cậu không nhẹ, lúc đến tôi đã kiểm tra, thương thế ở tay và sau lưng chảy máu không ít, bệnh viện nhỏ của chúng tôi không thể xử lý quá phức tạp được, chỉ có thể cầm máu. Tôi đề nghị cậu vẫn nên chuyển đến bệnh viện lớn kiểm tra một chút, coi chừng lưu lại di chứng về sau"
"Cảm ơn bác sĩ nhắc nhở" Thường Sinh cười cười "Thật sự không cần"
"Tôi thấy sắc mặt cậu so với lúc mới tới đã tốt hơn nhiều" bác sĩ cũng không miễn cưỡng anh "Vận khí của cậu không tệ, cả cậu và người nhà họ Đỗ kia cũng không bị thương phần mềm"
Thường Sinh cười ngại ngùng, không biết nên nói cái gì, bác sĩ nói tiếp "Tôi mới là người không biết gì, hoá ra đứa nhỏ bị thương là người của Đỗ gia, sao cậu không nói sớm"
"Người của Đỗ gia?"
"Cậu không thể nào không biết chứ!" Bác sĩ trái lại giật mình "Cậu không biết người ngồi trên xe là người Đỗ gia?"
Thường Sinh thật sự không biết "Đỗ gia? Tôi chỉ biết cậu ấy tên là Đỗ Thiệu Ngôn."
"Không thể nào" bác sĩ lắc đầu một cái "Chẳng trách tôi nghe khẩu âm của cậu không giống người địa phương. Đỗ gia cho dù không tính là giàu nhất thì cũng coi như là một trong các nhà giàu ở thành phố, mở công ty chế thuốc, chúng tôi làm nghề này ở bệnh viện không có người nào không biết nhà cậu ấy. Sớm biết là con cháu của Đỗ gia ở bệnh viện của chúng tôi, chúng tôi đã sớm chuyển cậu ấy vào phòng bệnh tốt nhất, Đỗ gia cao hứng có thể đầu tư cho bệnh viện, như thế có thể kiếm được bộn tiền rồi!"
Thương Sinh cũng là dáng vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách đứa bé lúc nào cũng như một thiếu gia kiêu ngạo, thì ra là như vậy.
"Nhưng nói như thế nào thì cậu cũng đưa đứa nhỏ của Đỗ gia đến bệnh viện, tôi đoán họ sẽ cảm tạ cậu đấy, ít nhất cũng hơn mấy vạn đồng a" bác sĩ cảm thán "Người nhà quê cũng có lúc gặp đại vận ha"
Dưới cái nhìn của hắn, người nam nhân ba mươi tuổi mặt mày xám xịt như anh là một người dân nông thôn bình thường, Thường Sinh cũng không để ý những lời nói mang theo đố kị và trào phúng của hắn, anh gật gù "Vậy tôi đi trước đây, cảm ơn bác sĩ"
Anh cũng không vì thù lao to lớn kia mà liều lĩnh dùng thân thể bảo vệ thiếu niên trong tai nạn kia, anh chỉ hành động theo bản năng... không muốn nhìn người bên cạnh bị thương hoặc chết đi, việc cứu người trong lòng anh chính là chuyện đương nhiên.
Ngược lại anh thậm chí còn sợ hãi người khác sẽ cảm kích anh, anh sợ hãi người khác sẽ chú ý đến mình, sợ hãi người khác phát hiện anh bất đồng với người khác.
Anh chỉ muốn mọi người xem mình như một bối cảnh, chỉ cần anh bất động thì sẽ bị lãng quên.
+++++++++++++
Thường Sinh đi về phía phòng bệnh Đỗ Thiệu Ngôn, anh ở trong hành lang do dự, nghĩ xem phải chào tạm biệt cậu bé như thế nào.
Sau đó anh nhìn thấy cửa phòng bệnh có một người đàn ông trung niên mặt âu phục, đang trao đổi với hai người cảnh sát lúc nãy với vẻ mặt nghiêm túc.
Thường Sinh do dự, nếu người nhà của thiếu niên đã đến rồi, anh đã có thể rời đi, nhưng anh cảm thấy mình nên gặp mặt để chào tạm biệt cậu ấy, năm ngoái không chào mà đi làm thiếu niên để tâm, anh không muốn lại bị cậu ấy để tâm lần nữa.
Anh suy nghĩ một lúc, chậm rãi đi tới, người đàn ông kia cũng nhìn thấy anh, khách khí hỏi "Cậu là Thường tiên sinh?"
Cảnh sát mập thay Thường Sinh trả lời "Anh ta chính là Thường Sinh"
Người đàn ông nọ gật đầu "Tôi là Đỗ Thủ Tín, là luật sư" lại nói tiếp "Cũng là chú của Đỗ Thiệu Ngôn, cảm ơn cậu đã đưa cháu tôi đến bệnh viện"
"Không có gì" Thường Sinh khô khan đáp.
Đỗ Thủ Tín rất lễ phép nhưng lễ phép càng nhiều là càng tỏ ra cao thượng xa cách, Thường Sinh có thể cảm giác được, như thế này so với Đỗ Thiệu Ngôn không quá lễ phép càng khiến người ta không có hảo cảm.
"Cậu lưu lại phương thức liên lạc, tôi sẽ nói thư ký viết chi phiếu cho cậu" Đỗ Thủ Tín nói tiếp.
"Tôi không phải đến đây xin tiền" Thường Sinh nhìn cửa phòng bệnh đóng chặt "Tôi đến từ biệt đứa bé kia xong rồi đi"
"À đúng rồi, cậu còn bị thương" Đỗ Thủ Tinh nhìn thấy người Thường Sinh băng bó "Tiền thuốc thang tôi sẽ trả hết..."
Đang nói thì cửa phòng mở ra, một người phụ nữ đứng ở cửa "Cậu là Thường tiên sinh?"
Đỗ Thủ Tín giải thích "Xin lỗi, nói chuyện lớn quá làm phiền tới anh và chị dâu, anh ta sẽ lập tức rời đi ngay"
"Không cần, Thiệu Ngôn có lời muốn nói với anh ta" người phụ nữ nọ nở nụ cười "Mời Thường tiên sinh theo tôi vào"
===== Hết chương 6 =====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com