Chương 3: Tiền không tốt sao?!
Edit: Ming2trgda
---
Hãng xe Quý Vân Niên lái hôm nay là Aston Martin, không có ghế sau, Yến Thời Thu chỉ có một lựa chọn duy nhất là vị trí ngồi bên cạnh ghế lái.
Trong xe còn phảng phất hương bạc hà thoang thoảng.
Cậu vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Cảm ơn anh."
"Tôi cũng không làm điều này vì cậu." Quý Vân Niên nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu bình tĩnh.
Cảm giác sốt cao rất khó chịu, đầu óc Yến Thời Thu nặng trĩu, tinh thần cũng uể oải, cậu tựa đầu lên cửa sổ xe, hơi nghiêng mặt:
"Tôi biết, nhưng vẫn cảm ơn anh."
Quý Vân Niên liếc cậu một cái, không nói gì, cả quãng đường sau đó cũng không có ai lên tiếng nữa.
Kỹ thuật lái xe của Quý Vân Niên rất tốt, lái một chặng đi từ trên núi xuống mà không xóc nảy một chút nào. Yến Thời Thu đang không thoải mái, nhắm mắt suốt một đường cũng vô tình ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Một tiếng sau, chiếc Aston Martin đỗ bên ngoài bệnh viện, Quý Vân Niên quay sang đánh thức Yến Thời Thu.
Yến Thời Thu ngủ một giấc, tỉnh dậy bệnh còn nặng hơn, trước mắt cứ như có mấy hình bóng chồng lên nhau, đầu đau như búa bổ.
Mất vài phút cậu mới phản ứng lại, hỏi: "Đến nơi rồi à?"
"Đến rồi."
Lại nói tiếp, "Xuống xe."
Yến Thời Thu dùng sức xoa bóp huyệt thái dương để giảm bớt cơn đau đầu, sau đó mở cửa xe bước xuống. Vào khoảnh khắc chân chạm vào mặt đất, đầu gối cậu nhũn ra, cơ thể cứ lắc lư nghiêng ngả.
Phải bám chặt vào cửa xe mới giữ được thăng bằng, Yến Thời Thu cực kỳ âu sầu, sao mà cơ thể của "cậu" trong sách lại yếu đến mức này chứ!
Sau này phải lập một bảng kế hoạch rèn luyện thân thể mới được!
Ban đầu Quý Vân Niên chỉ định đưa Yến Thời Thu đến cửa bệnh viện rồi rời đi, giờ nhìn cảnh đối phương đến đứng cũng không vững lại không đành lòng, thôi thì đã nhận lời thì phải chịu trách nhiệm đến cùng, anh lại bước ra khỏi xe.
Anh tiến tới bên cạnh Yến Thời Thu: "Đi được không?"
Yến Thời Thu ngơ ngẩn một lát rồi ngẩng đầu lên:
"Hả?"
Sau khi phản ứng lại, cậu gật đầu một cái rất khẽ, rồi nói cảm ơn thêm lần nữa:
"Cảm ơn anh."
Lạnh nhạt "ừ" một tiếng, Quý Vân Niên nắm lấy cánh tay cậu, Yến Thời Thu đang sốt cao, cả người nóng hầm hập, cách một lớp áo sơ mi anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm.
Anh cụp mắt liến nhìn Yến Thời Thu: "Đi thôi."
Ban ngày ở thành phố B rất dài, sau sáu giờ chiều, mặt trời vẫn còn đang lơ lửng trên đỉnh đầu, cả bầu trời nhuộm thành một màu xanh tím mộng mơ, trông vô cùng đẹp đẽ.
Thời gian này đã quá giờ làm việc của phòng khám thông thường, chỉ còn mỗi phòng cấp cứu vẫn còn hoạt động.
Trong phòng cấp cứu có khá nhiều người, xung quanh toàn bệnh nhân cùng người nhà, bác sĩ y tá không có thời gian mà nghỉ chân, nào ai có tâm tư gì mà để ý những người khác. Nhờ vậy mà Quý Vân Niên chỉ đeo mỗi cái khẩu trang cũng không ai nhận ra.
Sau khi đăng ký thủ tục xong xuôi, Yến Thời Thu vào phòng để bác sĩ khám chữa. Bởi cậu đã sốt đến 40 độ, nếu tình trạng còn kéo dài hơn sẽ rất nguy hiểm, ông liền kê đơn truyền dịch tĩnh mạch cho cậu.
Ngồi trong phòng một lúc, chờ y tá truyền nước xong xuôi rồi đi khỏi, Yến Thời Thu quay sang bảo Quý Vân Niên: "Một mình tôi ở đây là được rồi, anh cứ về đi."
"Hôm nay đã làm phiền anh rồi, cảm ơn."
Quý Vân Niên cũng không định ở lại, nghe xong thì nói: "Ừm, vậy tôi về đây."
Dứt lời, anh ta lập tức quay người rời đi.
Trong phòng không còn ai khác, Quý Vân Niên đi rồi thì còn lại mỗi Yến Thời Thu ở đó. Cậu đổi một tư thế khác nằm cho thoải mái, bắt đầu suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.
Lúc trước khi cậu xem qua mấy bức ảnh chụp lén kia, không nói đến phong cách ăn mặc thì "cậu" trong sách có ngoại hình giống cậu đến 90%, có điều là da trắng hơn một chút, dáng người cũng gầy hơn.
Cậu không thể quay lại thế giới ban đầu được nữa, chỉ còn cách cố gắng sống sót ở thế giới mới này thôi.
Cũng may là cậu không có gì lưu luyến đối với thế giới kia nữa..
Bố mẹ thì đã qua đời từ năm năm trước, cậu không có anh chị em, bạn đời lại càng không. Còn người hâm mộ và bạn bè trong giới của cậu, dù gì cậu cũng không đặc biệt đến nỗi độc nhất vô nhị không gì thay thế được, mọi người sẽ sớm quên mất thôi.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối, bản thân còn chưa kiếm được đủ tiền để mua lại căn nhà và những bức tranh của mẹ mình, những thứ đã bị mang đi thế chấp để trả nợ... cũng sẽ không bao giờ có cơ hội đó nữa.
Cậu cũng không có cơ hội được nhìn thấy ngôi nhà đầy ắp biết bao nhiêu kỷ niệm, những hồi ức đẹp đẽ về cha và mẹ, còn cả những bức tranh do mẹ cậu vẽ nữa.
Tâm trạng Yến Thời Thu nhanh chóng trở nên buồn bã.
Cậu trai ngửa đầu ra phía sau, tay giơ lên che mắt lại, giấu đi nỗi chua xót đang tràn ra từ đáy mắt.
Để bản thân khó chịu mấy phút, cậu vỗ vào mặt mình, tự lên tinh thần, tiếp tục suy nghĩ.
"Cậu" trong sách năm nay hai mươi tuổi, học vấn chỉ dừng lại ở tấm bằng tốt nghiệp cấp ba, ngay cả cao đẳng cũng không thi đỗ. Mẹ muốn cậu thi lại, nhưng cậu không thích, sau đó lén trộm một khoản tiền rồi trốn khỏi nhà, chạy đến thành phố B nhờ vả anh họ Văn Sâm. Cũng lợi dụng quan hệ của Văn Sâm mà quen biết được với mấy thiếu gia nhà giàu cùng Diệp Bùi Viễn, trở thành một tên ngốc cả ngày chỉ biết yêu đương, triệt để bước lên con đường tìm chết.
Sau khi đến thành phố B, "cậu" được một người tìm kiếm tài năng phát hiện, trở thành nghệ sĩ dưới trướng công ty giải trí Hằng Tinh. Tuy nhiên, vì đang say mê hẹn hò với Diệp Bùi Viễn, tưởng rằng Diệp Bùi Viễn thật sự yêu "mình" nên đã đàm phán chấm dứt hợp đồng với công ty đó, chỉ còn mỗi thủ tục nữa thôi.
Yến Thời Thu nghĩ đi nghĩ lại, không nhịn được mà thấy tức giận.
Sao "cậu" lại có thể ngu đến mức đến chứ! Lúc đọc truyện đến cảnh này, cậu còn có thể mỉm cười bỏ qua. Nhưng giờ sự việc đã xảy ra trên người mình, thật sự không thể nhẫn nhịn được!
Bộ tiền không tốt hơn à!
Tự mình kiếm tiền không phải là có cảm giác thành tựu hơn sao!
Yến Thời Thu giận đến nỗi uống hết sạch hai cốc nước.
Khi đã tĩnh tâm lại, cậu lôi điện thoại ra, muốn tìm số điện thoại của người đại diện, nhưng tìm mãi không thấy. Lúc này cậu mới nhớ ra, "bản thân mình" đã bao giờ để ý đến tên của người đại diện đâu chứ.
"..."
Yến Thời Thu nhíu mày, vẻ mặt buồn bực.
Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, Yến Thời Thu ngạc nhiên lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn tên người gọi đến.
Là Diệp Bùi Viễn.
Yến Thời Thu hít sâu một hơi, ấn nút nhận cuộc gọi.
Giọng nói từ đầu dây bên kia nghe rất dịu dàng: "Tiểu Thu, bây giờ em đang ở đâu?"
Cũng biết cách diễn đấy.
Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc trở mặt với Diệp Bùi Viễn, Yến Thời Thu suy nghĩ rất nhanh chóng, bắt chước theo giọng điệu của nguyên chủ: "Anh Bùi Viễn, em bị bệnh, sốt rất cao, giờ đang nằm truyền nước trong bệnh viện."
"Đã đỡ hơn chưa?"
"Vẫn chưa, chẳng khỏe hơn tí nào hết, anh đến thăm em được không." Yến Thời Thu cứng ngắc, mô phỏng cách nói chuyện đầy vẻ nũng nịu. Khiến cho y tá đi ngang qua cũng không kìm được, ánh mắt chứa đầy sự tò mò hóng hớt, bên ngoài vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh, điềm đạm.
"Anh đang chuẩn bị vào họp, không thể hủy bỏ, chắc không đến chỗ em được đâu."
Yến Thời Thu thầm nghĩ, anh không tới thì càng tốt.
Nghĩ vậy thôi chứ ngoài mặt cậu vẫn phải tiếp tục giả vờ: "Anh Bùi Viễn, anh thật sự không đến được ạ? Ở bệnh viện chỉ có mỗi mình em thôi, có chút sợ."
"Xin lỗi Tiểu Thu, cuộc họp này thật sự quan trọng lắm."
Giọng nói hắn ta càng dịu dàng hơn: "Anh còn phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi em nữa."
"..." Tấm mặt nạ Yến Thời Thu đang đeo xuất hiện một vết nứt.
Cậu nghe thấy Diệp Bùi Viễn vẫn chưa nói xong: "À đúng rồi, Tiểu Thu, em đang cầm thẻ nhớ máy ảnh đúng không? Đăng hết mấy bức ảnh đó lên mạng đi, tung cả video nữa. Nhân lúc dư luận đang có biến, chúng ta công khai tính hướng của Quý Vân Niên luôn(*)."
(*) Chỗ này tác giả ghi là Yến Thời Thu, mình không biết có phải nhầm hay không.
?
Yến Thời Thu nhíu mày, có linh cảm không lành: "Dư luận gì cơ?"
"Quý Vân Niên lên hot search rồi." Giải thích ngắn gọn một câu, hắn lại tiếp tục giục giã: "Tiểu Thu, trước tiên cứ đăng ảnh với video lên đi đã."
Đăng thế quái nào được, thẻ nhớ bị cắt nát bét rồi.
Yến Thời Thu nói: "Xin lỗi anh Bùi Viễn, em làm mất thẻ nhớ rồi. Vừa nãy lúc sốt cao đến mơ màng, chẳng biết đánh rơi ở chỗ nào, giờ không tìm thấy."
"Mất rồi!" Diệp Bùi Viễn cao giọng.
Yến Thời Thu dịch điện thoại cách xa tai mình một chút.
"Làm sao mà rơi được?!" Hắn tức đến nổ phổi, quên luôn bản thân vẫn đang diễn: "Đang yên đang lành tự dưng lấy thẻ nhớ để làm gì, không biết là cái thẻ nhớ đấy quan trọng lắm à?"
Yến Thời Thu tiếp tục thuần thục diễn trò: "Em xin lỗi mà, em không cố ý đâu, vốn là muốn tối nay sẽ tự mang đến đưa cho anh. Hai đứa mình lâu không gặp nhau, em nhớ anh lắm đó..."
"Tút tút tút."
Người ở đầu dây bên kia trực tiếp cúp máy.
Yến Thời Thu kiềm chế ý định muốn chặn người kia ngay tức khắc, may là nguyên chủ không thực sự phát sinh điều gì với Diệp Bùi Viễn, không thì cậu thật sự nôn ra mất.
Nhớ lại hot search Diệp Bùi Viễn vừa nhắc đến, cậu mím môi, mở weibo lên.
Vừa mới đăng nhập vào, điện thoại của cậu lập tức lag luôn, phải mất mấy phút với tải được thông tin lên.
Tin nhắn chưa đọc: 80123.
@Tôi: 179801.
Bình luận: 226757.
Cảnh tượng này.
Hot search của Quý Vân Niên chắc chắn có liên quan đến cậu.
Yến Thời Thu không ấn vào mấy thứ mà chuyển sang giao diện hot search, #Người thứ ba Quý Vân Niên# đứng chễm chệ ở vị trí đầu tiên, đằng sau còn thêm một chữ "bạo" màu đỏ chót.
Ngay bên dưới là tên của cậu và Quý Vân Niên đứng cạnh nhau.
Linh cảm không lành của cậu đã thành sự thật.
Nhấn vào hot search xem, có một đoạn video được ghim lên đầu, quay lại cảnh vừa nãy Quý Vân Niên đưa cậu đến bệnh viện, dìu cậu vào trong.
Mà bình luận bên dưới căn bản thảm đến nỗi không dám ấn vào, cái nào cũng đều đang chửi cậu.
[ Yến Thời Thu là ai? Tiên trên trời chắc? Có biết thân thế của thầy Quý thế nào không, người như thế mà còn phải làm tuesday à? ]
[ Chắc chính chủ tự xào thôi, muốn ké fame cọ nhiệt của thầy Quý đây mà. ]
[ Uầy, giờ lại còn có cái kiểu pr bản thân như thế này nữa à? ]
[ Phòng làm việc vẫn chưa có văn bản từ luật sư à? Bịa chuyện thế này mà cũng cho qua được? Người đại diện đâu? Đang ăn phân ở chỗ nào hay sao mà chưa thấy xuất hiện? ]
[ ĐM, Yến Thời Thu lại giở trò à, đi ch.ết đi. ]
...
Đối với những lời chửi bới công kích trên mạng xã hội, Yến Thời Thu không quan tâm lắm. Thân thể cũ của cậu cũng mang thể chất "Huyết vũ tinh phong", tin đồn lúc nào cũng bay ngập trời, cả xấu lẫn tốt không thiếu thứ gì hết, cũng nhờ vậy mà rèn luyện được một trái tim kim cương rồi.
Khi bản thân vì kiếm tiền mà lựa chọn tiến vào giới giải trí thì đã sớm lường trước việc này.
Tâm trạng của cậu không bị ảnh hưởng chút nào, tự động gạt hết mấy lời lẽ tiêu cực sang một bên. Còn nhân lúc đó mà nhìn thấy một thông tin hữu ích về nguyên chủ nằm bên dưới một bình luận chửi bới, tin tức cực kỳ đầy đủ, cậu vô cùng hài lòng..
Người phổ cập thông tin này chắc chắn có quen biết "cậu", phỏng chừng cũng không thích cậu lắm.
Đọc xong hết đống tin tức ấy, Yến Thời Thu không lướt điện thoại nữa mà đứng lên, đẩy giá truyền dịch ra khỏi phòng đi tìm y tá trực ban.
"Xin chào, cho tôi hỏi một chút, đoạn đường chỗ kia có camera giám sát không ạ?"
Y tá ngẩng đầu: "Đoạn nào?"
"Con đường từ ngoài cổng bệnh viện kéo dài đến phòng khám ngoại trú ấy."
"Vâng, có một cái." Y tá trả lời, đột nhiên cảnh giác "Sao anh lại hỏi thế?"
Yến Thời Thu mỉm cười với cô nàng: "Tôi lỡ làm rơi đồ, thứ đó quan trọng lắm, giờ vẫn chưa tìm thấy."
Gương mặt Yến Thời Thu rất dễ nhìn, tuy phong cách thời trang có hơi lòe loẹt nhưng vẫn tạm chấp nhận được, không đến nỗi mắc phải hội chứng tuổi dậy thì rồi ăn mặc không giống ai.
Ngoại hình cậu rất dễ thu được thiện cảm từ người khác, y tá quan sát cậu một lúc thì cũng thả lỏng hơn, còn tận tình chỉ đường:
"Muốn xem lại camera thì phải đến phòng giám sát, nằm ở một tòa nhà khác. Cậu bước ra cửa rồi rẽ trái sẽ thấy một tòa nhà ba tầng, chính là nơi đó."
"Vâng, cảm ơn nhiều ạ."
Sau khi lấy được đoạn phim có mặt Quý Vân Niên, Yến Thời Thu rời khỏi phòng giám sát, bấm máy gọi điện cho Quý Vân Niên.
Chuông reo một lúc mới có người nhận.
"Xin lỗi về cái hot search đó." Nhận lỗi xong, cậu lại cảm thấy lời mình nói có hơi vô nghĩa, trực tiếp vào thẳng vấn đề:
"Tôi lấy được video giám sát của bệnh viện rồi, cực kỳ sắc nét, có thể chứng minh là anh chỉ dìu tôi đi thôi. Để tôi gửi sang cho anh."
Quý Vân Niên không đáp lại cậu mà hỏi: "Bây giờ cậu ở đâu?"
???
Yến Thời Thu có hơi hoang mang: "Đương nhiên là bệnh viện rồi."
"Thế sao tôi không nhìn thấy cậu?"
"..." Yến Thời Thu sửng sốt vài giây rồi mới nói: "Tôi đang ở bên ngoài phòng giám sát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com