Chương 24
Chương 24: Số lượng thây ma còn bao nhiêu không biết, nhặt than xong, lý do ngu ngốc.
Hầm đậu xe vài ngày không ai lui tới cực kỳ im lặng, hầu như xe cộ đều còn nguyên vị trí, liếc mắt một vòng chưa phát hiện được dấu vết của đám thây ma.
Mặc dù Lăng Thanh mua đứt căn phòng dưới tầng hầm nhưng không phải cứ mở cửa là đến, từ chỗ bọn họ đang đứng tới đó nhau khoảng mười mét.
Tuy cửa đã được mở khóa nhưng mọi người vẫn lặng lẽ đứng quan sát một chút, không vội vàng lao lên. Lăng Thanh nhìn Tần Đại Lực, tính hỏi xem tình tình camera giám sát bên ngoài ra làm sao, kết quả chỉ thấy anh bảo vệ tâm hồn thi sĩ kia đang cúi đầu viết viết vẽ vẽ lên tờ giấy note, múa bút thành văn.
"Làm gì vậy? Viết di thư hả?" Lăng Thanh lễ phép bày tỏ nghi vấn.
Tần Đại Lực: "Em đang làm thơ. Hôm nay là ngày mọi người hạ táng dì Vương, ông Trương với cái anh trẻ tuổi. Em tính tiễn họ một đoạn đường bằng ca từ đậm chất hồi tưởng."
Lăng Thanh ngạc nhiên: "Hạ táng? Làm xong quan tài xi măng rồi sao?"
"Xong rồi." Đại Long đột nhiên phản ứng lại, cốc đầu nói: "Quên mất, nãy bọn em định tới mời các anh tham dự lễ tang."
Ngay lúc này, Dịch Thành Lễ thể hiện sự lạc quan hơn người: "Đừng gấp, chúng ta tốc chiến tốc thắng, lát nữa sẽ tới."
"Hôm qua ai trực vậy? Sáng nay có thấy thây ma không?" Lăng Thanh nhỏ giọng hỏi.
"Em trực." Đại Long đáp, đột nhiên vươn tay lên xòe ra hai ngón. Đầu óc ông chủ của Dịch Thành Lễ phát huy tác dụng, mất một giây để hiểu ý nhân viên, gật đầu bình luận: "Chỉ có hai con, tốt quá."
"Không phải, là hai mươi con." Đại Long sửa lời hắn cho đúng.
Dịch Thành Lễ: "..."
Lăng Thanh: "...Ớ?"
Tất cả mọi người bị tin này dọa cho câm nín, Lăng Thanh nhìn tổ hợp hai tên bảo vệ trước mắt, nghĩ thầm cái chung cư Mạn Cáp Truân này quả nhiên thuộc vị trí đắc địa, mấy người đội bảo an bốc đại ra cũng tìm được kỳ tài tuyệt thế.
Bảo an thi sĩ Tần Đại Lực, bảo an dốt toán Đại Long, bảo an mắt lác Mãng Tử, tâm tình Lăng Thanh càng ngày càng phức tạp.
Tiền Mỹ Lệ nhanh chân cụp hai đầu ngón tay của Đại Long xuống, cô nàng tốt nghiệp loại giỏi khoa kế toán, không chịu được sự sỉ nhục ngành nghề trực tiếp này.
"Hai mươi con? Đẻ đâu ra lắm vậy? Chả nhẽ lan can bên ngoài chung cư bị hỏng rồi à?" Dịch Thành Lễ buồn bực, hắn bắt đầu cẩn thận suy nghĩ liệu mấy con thây ma có năng lực tự hỏi hay chỉ có đúng cái đầu bằng sắt, thích thì lao không thích thì lao, một đường đi vào.
"Lan can không hỏng." Đại Long tỏ vẻ "đừng trách phòng tuyến vô dụng, hãy trách kẻ địch quá ngoan cường." Bởi lẽ nhiệt độ hầm để xe cao hơn những nơi khác, là hấp dẫn chí mạng với bọn chúng, không gì có thể ngăn cản.
"Vướng chỗ nào bật dậy chỗ đó, tiếp tục xông pha, ngã xuống cũng không bỏ cuộc." Đại Long nhìn bọn họ, cố gắng truyền tải phong thái kinh người ấy.
Tuy nhiên Lăng Thanh chả hơi đâu đi ca ngợi bọn chúng, anh hỏi: "Cậu chắc chắn hai mươi là con số chuẩn xác chứ?"
Nếu thực sự hầm để xe có tới hai mươi con, chắc chắn bọn họ phải thay đổi kế hoạch, kêu nhiều người xuống phụ giúp. Tuy khoảng cách giữa hai nơi rất gần nhưng không thể mạo hiểm, càng cẩn thận càng tốt.
Đại Long tự tin ngửa đầu, đáp: "Em vừa nhìn vừa đếm."
Bầu không khí lại tiếp tục im lặng, Lăng Thanh cảm thấy phong thái làm việc nghiêm túc của cậu ta cực kỳ đáng để khen gợi, gật đầu: "Có cậu là phúc phận đời tôi."
Tiền Mỹ Lệ dán mặt lên cửa gara, xuyên qua khe hở li ti quan sát bên ngoài một lúc, mở miệng nói: "Tạm thời xung quanh không có ai, cơ mà em thấy vài tên đang di chuyển ở phía dưới. Hai mươi con...chắc không đến đâu ạ."
Dịch Thành Lễ nghĩ nghĩ, quay đầu đập vào vai Tần Đại Lực đang mải múa bút thành văn: "Đại Lực, thơ cậu viết xong chưa? Chuẩn bị vào việc."
Tần Đại Lực lập tức cất tờ giấy note, bày tỏ: "Đã xong dàn ý, cần phải trau chuốt thêm."
"Đợi tí nữa trau chuốt sau." Dịch Thành Lễ ngó ra bên ngoài: "Khi cửa mở, Đại Lực Đại Long theo tôi hốt đồ, Lăng Thanh Mỹ Lệ chia ra hai ngả canh chừng, xảy ra nguy hiểm lập tức trở về."
Lăng Thanh gật đầu: "Đã rõ."
Đám người hít sâu một hơi, lần này Tần Đại Lực – đội trưởng đội bảo an xung phong, anh ta tặng tặng lại cho mọi người một ánh mắt kiên định, sau đó nắm chặt tay nắm cửa dùng sức đẩy thật mạnh.
"Kẽo---"
Âm thanh chói tai như móng tay cào vào bảng đen khiến đầu óc người ta ê buốt vang lên, mọi người khó tin liếc Tần Đại Lực, ngay cả anh ta cũng vô cùng sợ hãi, lập tức buông lỏng tay.
Trời đất thiên địa quỷ thần thổ địa ơi! Tại sao cửa hầm đề xe mà lại quay chầm chậm hệt như mấy quả chong chóng để trên đồi vậy?!
Cánh cửa trước mắt gần như đã đóng lại, Lăng Thanh vội vàng chạy lên dùng tay chống đỡ rồi ra hiệu cho Tần Đại Lực, kêu anh ta mau ra ngoài xem có con thây ma nào bị hấp dẫn chạy về đây không.
Tần Đại Lực láo liếc nhìn quanh, vừa đúng lúc mắt đối mắt với con thây ma cuối đường, anh ta hít hà thật sâu, theo bản năng dùng khẩu hình miệng báo cáo: "Nó thấy tôi rồi!"
"Xa vậy thấy thế nào được?" Dịch Thành Lễ điên cuồng ra hiệu anh ta câm cái mỏ lại, đừng tạo ra bất kỳ tạp âm nào khác nữa.
Thây ma đứng xa xa nghe được tiếng động lung lay bước tới, nhưng âm thanh chói tai kia chỉ phát ra duy nhất một lần rồi dừng hẳn, chúng nó đến gần nhưng không thể xác định vị trí chuẩn xác, cuối cùng tiếp tục đứng yên.
Dịch Thành Lễ thấy bọn nó đứng bất động đằng xa, lông mày nhíu chặt nhìn Lăng Thanh một cái, như là định nói gì đó cơ mà lại nhịn xuống.
Đang trong lúc bọn họ chờ thây ma bỏ đi, đột nhiên, một tiếng hét vang lên.
Theo bản năng Tiền Mỹ Lệ bịt kín miệng mình, cô trừng mắt ngó trái ngó phải, hệt như đang kiếm xem thằng ranh con ngu dốt nào giữa dầu sôi lửa bỏng dám sủa bậy, để cô đích thân vác cuộn kim chỉ ra khâu ngay cái mồm xinh mồm đẹp vào ngay lập tức.
Người nhà mình hệt như mấy con trai thành tinh nín chặt mỏ, có thể loại trừ phản đồ, Tiền Mỹ Lệ mở rộng phạm vi săn giết, tự nhiên va phải Dịch Thành Lễ nâng cằm hất hất về phía trước.
Mọi người nhìn qua, chỉ thấy bên phải gần đấy có chiếc xe việt dã đang lắc trái lắc phải, âm thanh từ đó truyền tới.
Lăng Thanh ngạc nhiên sửng sốt, sau khi thấy biển số xe thì nhăn mày, theo bản năng nhìn Dịch Thành Lễ ở bên cạnh mình.
Cơ mà phản ứng của hắn giống hệt những người khác, đều bị chiếc xe việt dã kia hấp dẫn, trên mặt biểu hiện ra sự tò mò, hiển nhiên không biết chủ nhân chiếc xe.
Tần Đại Lực nắm chặt con dao trong tay, nuốt ngụm nước bọt: "Dịch tổng, làm sao đây? Chúng ta có qua đó cứu không?"
Dịch Thành Lễ đang định gật đầu, Lăng Thanh đã cướp lời hắn: "Tranh thủ thời gian, thừa dịp xông lên lấy than đá."
Nghe xong, tất cả mọi người đều ngạc nhiên quay đầu nhìn gương mặt bình tĩnh của Lăng Thanh, không cho rằng anh là người sẽ phát ngôn ra mấy lời như thế. Ngay cả Dịch Thành Lễ cũng há hốc miệng, theo bản năng hỏi: "Người trong xe kia là kẻ thù của cậu à?"
"Quỷ gì không biết, đừng nói luyên thuyên." Lăng Thanh liếc hắn, nâng cằm giải thích: "Mấy anh chị đoán xem cái xe kia dày hay thịt mấy anh chị dày? Yên tâm đi, để cả tuần còn chả sao, đã vậy còn là xe việt dã đã qua cải tạo, chúng nó không cậy được."
Đại Long: "Cơ mà..."
"Không có cơ mà gì hết, nhanh dọn xong đồ thì mới đi cứu người được chứ, đúng không?" Lăng Thanh tặng cho Dịch Thành Lễ một ánh mắt: "Dịch tổng thấy sao nhỉ?"
"Nhìn phát đã biết xe được cải tạo hay chưa, không ngờ cậu cũng hiểu biết về xe ra phết." Dịch Thành Lễ hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhìn chằm chằm Lăng Thanh một lúc, cuối cùng gật đầu: "Nghe cậu ấy, tốc chiến tốc thắng."
Hắn giục mọi người nắm chặt cơ hội hành động, kế hoạch vẫn được triển khai như cũ, chỉ khác đã có người ngồi trong xe kia hấp dẫn sự chú ý nên chỉ để Tiền Mỹ Lệ cầm cưa điện ở lại canh trừng, chú ý xung quanh, còn bốn ông tướng sức dài vai rộng đều dùng hết lực bú mẹ bắt đầu dọn than, vận chuyển.
May sao Lăng Thanh có mang theo ít bao tải chắc chắn tiện cho công việc, mọi người chỉ việc nhét vô là xong.
Mười túi than mới, mười thùng than đóng sẵn cùng với một thùng cồn, nguyên liệu dùng cho lò than và một số đồ linh tinh chỉ mất bảy, tám phút đã được vận chuyển về bên trong hành lang.
Dịch Thành Lễ đặt thùng than tổ ong xuống đất, nhìn Lăng Thanh đang ngồi xổm bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Sao không cứu người trước?"
"Hử?" Lăng Thanh liếc hắn một cái, trầm mặc hai giây rồi hỏi ngược lại: "Người ngồi trên xe đó sao không tự lái đến chỗ chúng ta?"
Sàn xe việt dã vốn đã cao, hơn nữa sau khi được cải tạo độ cứng cứ phải nói là không cần bàn cãi, nhẫm ga một phát đừng nói là thây ma, đến cái lan can ở hầm gửi xe cũng có thể tông thủng, tại sao cứ đứng bất động mãi một chỗ.
"Cũng có khả năng xe hết xăng." Dịch Thành Lễ đáp.
"Thế thì lại trùng hợp quá." Lăng Thanh hừ cười, không để ý tới biểu cảm của Dịch Thành Lễ, quay đầu chờ tới khi đống than được dọn vào sạch sẽ mới nói: "Dịch tổng, xong rồi, đi cứu người thôi."
Dịch Thành Lễ hỏi lại: "Không mang đồ lên tầng ư?"
Mày Lăng Thanh nhăn tít, khó hiểu: "Anh có muốn cứu không thế?"
"Làm ơn đi, người không muốn cứu không phải tôi nhé." Dịch Thành Lễ cười nhạt toẹt, lúc này, âm thanh đập cửa xe bên ngoài dần dần biến mất.
"Không trùng hợp đâu, có thể xe lái được nhưng người bên trong chưa chắc đã biết lái."
Mày Lăng Thanh nhíu chặt hơn: "Lái ba ngày không sao, tự nhiên giờ mù dở ngang à?"
Dịch Thành Lễ cũng cảm thấy lạ, nhưng Lăng Thanh đã đứng dậy, cầm cái cưa điện dựng cạnh góc tường, hỏi Tiền Mỹ Lệ đang canh bên ngoài: "Lệ, thây ma còn vây cái xe kia không?"
Tiền Mỹ Lệ gật đầu.
Liếc mắt ngó Dịch Thành Lễ vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Lăng Thanh kêu Tiền Mỹ Lệ tránh ra, đầy cửa, lớn tiếng hò về phía chiếc xe việt dã: "Có thể lái xe qua đây không?"
"Lái qua đây, đâm bay chúng nó!" Lăng Thanh hét.
Một lát sau, trong xe truyền ra tiếng người đàn ông gào bằng cả sinh mạng: "Cái xe này sử dụng cần số! Tôi không biết lái, không lái được! Cứu tôi với!!"
Lăng Thanh: "..."
Vị thiên tài không có tên trong sử sách thân mến, cậu không biết dùng cần số thì sao cậu ngồi lên được cái xe hay vậy?
Lăng Thanh không thể bình luận thêm, chỉ có Dịch Thành Lễ che miệng cười khúc khích, gật đầu nhìn anh: "Xem ra lần này cậu nhìn lầm rồi."
Hết chương 24
Tác giả có chuyện cần nói
Đại Long: Đôi mắt tôi chính là thước đo tiêu chuẩn!
Tiền Mỹ Lệ: Mục tiêu cả đời của tôi – săn giết mấy thứ ngu xuẩn chuyên làm hỏng chuyện lúc nguy cấp!
--Cf thêm quần lót anh Dịch mặc màu đỏ rượu nha :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com