Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Sử Lai Khắc học viện (1)

Đái thiếu vừa nói xong, Tiểu Vũ dẫn đầu vén tay áo, đánh nhau a! Nàng thích nhất cách giải quyết này.

Đường Diễm cũng vẻ mặt hưng phấn nhìn Đái thiếu, sống cùng Tiểu Vũ bốn năm ở Nặc Đinh học viện, làm Đường Diễm thành công cùng Tiểu Vũ đạt thành nhất trí khi giải quyết vấn đề, có thể đơn giản thô bạo đánh một trận cũng đừng có dài dòng lê thê.

Đường Tam bất đắc dĩ giữ chặt cả hai người lại, xem ý tứ của đối phương trận này không thể không đánh, chỉ có thể chính mình lên, đối Đái thiếu nói "Ta đến đi".

Đái thiếu cong khoé môi, không để bụng rốt cuộc là ai lên, hắn trong mắt tinh quang chợt loé, dẫn đầu xuất kích. Đường Tam lúc này mới chú ý tới đôi mắt của Đái thiếu thế nhưng có hai màu khác nhau, nhìn qua tà khí tỏa ra bốn phía.

Nhưng Đường Diễm như suy tư nhìn Đái thiếu, giống như thật lâu trước đây khi cậu vừa mới có ý thức, đã từng gặp một người có mắt hai màu, chính là mắt của hắn là sau khi tu luyện đấu khí mà thành, không phải giống người trước mắt này là trời sinh.

Lúc này Đường Tam đã tiếp được kích thứ nhất của Đái thiếu, nhưng sắc mặt hắn lại ngưng trọng lên, hắn vốn đã cảm giác được đối phương không đơn giản, không nghĩ so với hắn tưởng còn muốn lợi hại một chút, chỉ cần một quyền vừa rồi đã đem sức mạnh cùng tốc độ đều phát huy tới cực hạn.

Đái thiếu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tiện đà quát một tiếng "Hảo! Có thể tiếp ta một quyền, ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta!".

Thái độ của Đường Tam cũng càng thêm nghiêm túc, nhưng Đường Diễm một bên chờ đã đem Thanh Phong tức tới dậm chân, Tiểu Vũ hứng thú dạt dào nhìn Đường Diễm cùng Thanh Phong, ba người không ai lo lắng Đường Tam sẽ bị thương.

Cũng không phải không quan tâm, mà là tin tưởng. Đặc biệt là Đường Diễm, cậu không cảm nhận được ác ý từ Đái thiếu, hơn nữa cậu cảm thấy Đái thiếu không đủ làm ca ca bị thương, cậu so với ai khác đều rõ ràng Đường Tam lưu lại nhiều ít thủ đoạn

Thanh Phong tức giận trừng mắt nhìn Đường Diễm, vẻ mặt bực bội "Sớm biết người Tiểu Vũ tìm còn có ngươi, ta liền không đi theo tới!".

Đường Diễm kỳ quái nhìn Thanh Phong, rõ ràng ý tứ trong lời nói là không muốn thấy cậu, vì cái gì cậu một chút cũng chưa cảm nhận được Thanh Mao ghét mình đâu? Đường Diễm bối rối liền như vậy nghiêng đầu nhìn Thanh Phong, thẳng đến bên kia Đường Tam đã cùng Đái thiếu đánh xong, cậu còn không có suy nghĩ ra.

Mà Thanh Phong lại lần nữa bị cậu làm cho tức chết, cái thứ lông xanh đáng chết này, thế nhưng lại xem nhẹ hắn, hắn nếu còn để ý đến cậu liền sẽ sửa tên thành thanh mao, hừ!

"Diễm nhi, Diễm nhi?!" Đường Tam đẩy đẩy Đường Diễm, cậu nghi hoặc nhìn về phía hắn "Ca ca, đánh xong rồi?".

Đường Tam bất đắc dĩ gật đầu, chỉ chỉ Đái thiếu đang đi ra khách sạn "Hắn cũng là học sinh của Sử Lai Khắc, kêu Đái Mộc Bạch, chờ thêm mấy ngày chúng ta đi báo danh là có thể nhìn thấy hắn".

Đường Diễm chỉ nhìn Đái Mộc Bạch một cái, liền quay lại nhìn Đường Tam "Hắn đi rồi, chúng ta có thể ở lại sao?".

Đường Tam xoa xoa tóc Đường Diễm, nhìn giám đốc vẫn luôn tránh ở một bên, giám đốc nhìn lướt qua đại sảnh bị đánh đến lung tung rối loạn đối với bốn người cười nói "Tất nhiên các vị có thể ở lại" xong đẩy đẩy nhân viên khách sạn kế bên "Còn không mau dẫn các vị đây nhận phòng".

Đường Tam nhìn thoáng qua cô nương duy nhất trong nhóm là Tiểu Vũ, đối với giám đốc lắc đầu "Chúng ta bốn người không thể ở cùng một gian phòng, làm hắn dẫn nàng lên đi, chúng ta ba cái đi tìm chỗ khác".

Giám đốc cười làm lành một tiếng "Phòng của chúng ta phi thường lớn, các vị hoàn toàn có thể ở được, vị tiểu thư này có thể ở phòng trong".

Đường Tam nhìn ba người còn lại hoàn toàn không để bụng, chỉ có thể gật đầu đáp ứng "Hảo, thỉnh dẫn đường".

Chờ cả bọn mở ra cửa phòng, liền lĩnh hội đến lời của giám đốc khi nói về căn phòng này, căn phòng không chỉ lớn, khắp nơi còn bố trí vô cùng ái muội, Đường Tam lập tức đen mặt, nếu không phải nhìn Đường Diễm đã vui sướng mà đi nhìn hoa hồng đầy đất, hắn đã sớm kéo cậu tìm chỗ khác.

Bốn người ở khách sạn nghỉ ngơi một chút, chờ ánh nắng mặt trời dịu xuống, liền cùng nhau đi ra ngoài dạo phố, Tác Thác Thành buổi chiều so với buổi sáng cũng không hề vắng người, như cũ vô cùng náo nhiệt, Đường Diễm túm Đường Tam nơi nơi xem.

Tiểu Vũ cùng Thanh Phong đã cùng hai người tách ra đi nơi khác.

"Diễm nhi, đến xem nơi đó" theo ngón tay Đường Tam chỉ có một cửa hàng nằm ở đó, cửa hàng cũng không lớn, nhưng mặt trên cửa hàng có một cái tiêu chí, cái này tiêu chí Đường Diễm không rõ ràng lắm, nhưng Đường Tam nhớ rõ Đại Sư từng nói với hắn đây là tiêu chí của Võ Hồn Điện.

"Ca ca?" Đường Diễm tuỳ ý Đường Tam nắm cậu kéo vào cửa hàng kia, đồ vật bên trong cửa hàng không ít, còn có một người trung niên đang nằm trên ghế lảo đảo lắc lư, bọn họ tiến vào cũng không liếc mắt một cái.

Đường Tam cũng không để bụng, bắt đầu xem các vật phẩm đang được bày bán. Ở Đường Tam không chú ý, Đường Diễm dừng trước một khối tinh thạch đen như mực vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm, ánh mắt luôn đơn thuần thanh triệt nay lại xuất hiện cảm xúc tưởng niệm nói không rõ.

"Diễm nhi, làm sao vậy?" Đường Tam vừa quay đầu lại liền thấy Đường Diễm đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích nhìn một khối tinh thạch đen nhánh mà phát ngốc, trên mặt tuy không có biểu cảm gì nhưng hắn lại trên người Diễm nhi cảm nhận một cổ xa cách, phảng phất như cậu không thuộc về thế giới này.

Đường Diễm nhìn về phía Đường Tam, cảm xúc trong mắt còn chưa che giấu xuống, cậu chỉ vào khối tinh thạch kia hỏi "Ca ca, ta có thể mua nó sao?".

Đường Tam thần sắc ngẩn ra, hắn chưa bao giờ thấy nhiều cảm xúc trong mắt Diễm nhi như vậy, nói không rõ lại làm Đường Tam cảm thấy quen thuộc. Tựa như....như hắn khi nhớ tới Đường Môn, nhớ tới kiếp trước vậy.

"Diễm nhi muốn, đương nhiên có thể mua" Đường Tam đã thói quen đáp ứng yêu cầu của Đường Diễm, Đường Diễm quay đầu lại lấy khối tinh thạch kia, một cổ quen thuộc ấm áp từ lòng bàn tay truyền tới.

Đây là....dị hỏa tinh thạch ! Vẫn là vô chủ dị hỏa tinh thạch!

Dị hỏa tinh thạch ở thế giới ban đầu của Đường Diễm là đồ vật thật hiếm thấy, thứ nhất dị hỏa trên đại lục vốn là cực kì hiếm, mà dị hoả có ý thức thì lại càng thiếu, cơ bản mỗi loại dị hoả nhiều nhất chỉ tồn tại mấy cái, thứ hai, điều kiện hình thành dị hỏa tinh thạch cực kì hà khắc, mọi người đều biết, dị hoả trước khi chưa được thuần phục là thời điểm năng lượng thiên địa cuồng bạo nhất, muốn hình thành dị hỏa tinh thạch yêu cầu ở trong nháy mắt bình ổn năng lượng cuồng bạo của dị hoả hơn nữa nhanh chóng đè nén.

Nhưng cho dù là đấu đế cũng chỉ có thể thao tác năng lượng thiên địa vì mình mà sử dụng, lại không thể chân chính làm năng lượng bình ổn, có thể làm được chỉ có thời gian cùng hư vô.

Đường Diễm nhìn khối tinh thạch đen như mực trên tay, nơi này thế nhưng xuất hiện dị hỏa tinh thạch! Có phải hay không còn có những người khác tới nơi này, vẫn là khối tinh thạch này cũng đến từ khe không gian lúc trước giống cậu?

"Diễm nhi, đi trả tiền nào" Đường Tam đem Đường Diễm vẫn còn thất thần ôm lại đây, đi đến trước mặt nam trung niên duy nhất trong cửa hàng, diện mạo của người này rất có điểm nhấn riêng, cho dù nhắm mắt cũng có vài phần cảm giác gian xảo, miễn bàn hắn còn đeo một cái mắt kính gọng đen, càng nhìn thế nào cũng kỳ quái.

"Chúng ta muốn mua khối đá màu đen cùng khối thuỷ tinh này" Đường Tam đem khối tạp chất thuỷ tinh ám sắc vàng cùng khối tinh thạch màu đen trên tay Đường Diễm đưa đến trước mặt nam trung niên.

Người này mí mắt cũng chưa nâng "Không đắt, mỗi cái 100 đồng vàng".

Đường Diễm nhíu mày, 200 đồng vàng, ca ca tuy rằng có, nhưng bọn họ còn muốn đi học, lại còn muốn đóng học phí, lập tức tiêu 200 đồng vàng đối với cả hai đây là một bút chi tiêu không nhỏ.

Đường Diễm nghĩ thầm chờ buổi tối cậu lại đến đây đem hai khối tinh thạch và thuỷ tinh này lấy đi vậy. Nghĩ vậy, Đường Diễm lôi kéo Đường Tam đang lấy tiền ra, nhỏ giọng nói " Ca ca, ta không cần nó nữa".

Đường Tam nhìn khối tinh thạch được Đường Diễm nắm ở trong tay, đây vẫn là lần đầu tiên Diễm nhi gặp được thứ mình muốn, hắn quay đầu nhìn nam trung niên, lấy ra hai túi tiền đưa cho người này "Hảo, đây là 200 đồng vàng, ngài cầm lấy".

Nam trung niên mở to mắt nhìn về phía Đường Tam "Mỗi cái 200 đồng vàng, ngươi đưa chưa đủ".

Đường Diễm lại lần nữa nhíu mày, người này quả thực quá đáng ghét, cậu vẫn là buổi tối đến đây lấy đi, nghĩ là làm cậu liền kéo Đường Tam đi, nhưng Đường Tam lại buông khối thuỷ tinh trong tay mình xuống, vẫn đem hai túi tiền đặt trên bàn "Khối thuỷ tinh này ta từ bỏ, chỉ cần cục đá đen này là được".

"Ca ca!" Đường Diễm cũng đem tinh thạch để lại trên bàn, cho thấy chính mình cũng không cần. Đường Tam khẽ cười một tiếng, xoa xoa tóc cậu, lần nữa cầm khối tinh thạch lên, liền phải nắm tay Đường Diễm rời đi.

"Từ từ, đai lưng của ngươi từ nơi nào tới?" Nam trung niên bỗng nhiên ra tiếng gọi lại hai người, trong mắt tinh quang chợt lóe.

Đường Tam sờ sờ hồn khí của mình, nhìn nam trung niên nheo lại đôi mắt giật giật "Là sư phụ tặng cho ta, ngài nhận thức đai lưng này?".

Nam trung niên sắc mặt cổ quái nhìn Đường Tam một hồi, cuối cùng đối với hai người xua xua tay "Ngươi thế nhưng là đệ tử của hắn? Các ngươi đi đi, hai thứ này cũng cầm lấy".

Đường Diễm vui vẻ, đem tinh thạch nắm trong tay, Đường Tam hơi chớp mắt, cầm lấy khối thuỷ tinh nắm Đường Diễm rời đi cửa hàng, 200 đồng vàng kia vẫn để lại.

Nam trung niên nhìn bóng dáng hai người đi xa, bỗng nhiên cười " Ngươi thế nhưng làm đồ đệ tới Tác Thác Thành, đây là không hề trốn ta nữa sao?".

Đường Diễm đi theo Đường Tam trở lại khách sạn, hai người kia còn chưa trở về, Đường Tam đóng cửa sổ, lại kéo màn lại che.

Đường Diễm vẻ mặt nghi hoặc nhìn Đường Tam "Ca ca?".

Đường Tam đem ngón tay đặt ở trên môi "Suỵt, ca ca cho đệ xem thứ tốt".

"Nga" Đường Diễm gật đầu, nhìn Đường Tam đem khối thuỷ tinh vừa mua tới đặt ở trên mặt, lấy ra cây búa hắn hay dùng để rèn, đột nhiên hướng khối thuỷ tinh đập tới.

Theo "phanh" một tiếng, toàn bộ khách sạn đều đi theo lắc lư, thuỷ tinh cũng hoá thành bột mịn, vô số kim quang từ trong thuỷ tinh bay ra, đem toàn bộ phòng đều nhiễm màu vàng mờ ảo,

Đường Tam vui sướng đem kim sắc từ thuỷ tinh nhặt lấy, Đường Diễm tuy không biết đây rốt cuộc là cái gì, những vẫn giúp đỡ Đường Tam đem kim sắc đầy phòng nhặt lên tới.

Đường Diễm nhéo hạt nhỏ màu vàng trong tay, có cảm giác mềm mại đàn hồi, sắc mặc Đường Tam hơi hơi ửng hồng, lấy ra một hạt ở đầu ngón tay thưởng thức "Diễm nhi, còn nhớ rõ ám khí ca ca cùng đệ nói không?".

Đường Diễm gật đầu, nhìn hạt màu vàng này mà bừng tỉnh đại ngộ "Đây là trong đó một loại sao? Là loại nào thế?".

"Không tồi, đây là một loại trong số đó, hơn nữa là loại xếp hạng khá cao, Long Tu Châm". Đường Tam nói xong liền vận chuyển Huyền Thiên Công, hạt trong tay dần dần kéo dài, biến thành một cây kim châm vô cùng tinh tế.

Đường Diễm ánh mắt sáng lên, học Đường Tam cũng đem hạt màu vàng kéo dài thành một cây kim châm mảnh khảnh, ngón tay ở trên kim châm nhẹ nhàng chọc một cái, đầu ngón tay đã bị đâm thủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com