Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Tương Tư Đoạn Trường Hồng

Ở trong nơi truyền thừa, ngọn lửa xanh lục như chất lỏng lẳng lặng thiêu đốt. Đường Diễm không thể nào minh bạch truyền thừa rốt cuộc là chuyện như thế nào, cậu đã đem ký ức của Sinh Mệnh Thụ từ đầu tới đuôi nhìn một lần, vì cái gì cậu vẫn không thể rời đi, chỉ có thể một lần lại một lần bị động nhìn những ký ức đó.

Đường Diễm vô pháp rời đi, chỉ có thể đem năng lượng sinh mệnh từng chút hấp thụ rồi dung hợp. Năng lượng sinh mệnh do Sinh Mệnh Thụ tặng cũng không giống những năng lượng sinh mệnh khác có thể so, cho dù là sinh với Sinh Mệnh Thụ, Đường Diễm muốn đem tất cả hấp thụ, sợ là không mất một hai năm cũng làm không được.

Đường Diễm chỉ có thể phân ra một bộ phận tinh thần, lặp đi lặp lại xem ký ức của Sinh Mệnh Thụ, trong trí nhớ khổng lồ này bao hàm tất cả biến hóa của các loại sinh mệnh diễn sinh trên đại lục.

Đường Diễm một bên dung hợp năng lượng sinh mệnh, một bên nhàm chán đi theo những người trong ký ức đó học tập, học phương thức chiến đấu, nghiên cứu phương thức tu luyện, học đủ loại năng lực từ họ.

Nhưng những thứ này không phải nhất thời hay nửa khắc là có thể hoàn thành, Đường Diễm chỉ có thể tĩnh tâm, dần dần liền đắm chìm trong đó.

"Tiểu Tam, ngươi đã trở lại!" sáng sớm Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn Đường Tam đứng trên nóc ký túc xá của học viện, đã một năm, nếu không phải mấy người Đại Sư nói Đường Tam không có việc gì, bọn họ đều cho rằng Đường Tam đã bị cái người kêu Độc Đấu La kia giết chết.

"Ân" Đường Tam thu hồi ánh mắt đang nhìn ánh sáng mặt trời, đối với Tiểu Vũ cười cười, từ trên nóc nhà nhảy xuống, "Thanh Phong đâu? Dĩ vãng không phải các ngươi luôn đi với nhau sao?".

Tiểu Vũ nhíu nhíu mày, Tiểu Tam thật sự không có việc gì sao? Vì cái gì nhìn qua có cảm giác quái quái?.

"Hắn đi giúp ta lấy bữa sáng, Tiểu Diễm đâu, hắn không trở về sao?" Tiểu Vũ khắp nơi nhìn nhìn, không thấy được thân ảnh Đường Diễm, kỳ quái hỏi. Trước kia Đường Diễm luôn ở cùng Đường Tam, cơ hồ không xa rời nhau.

Đường Tam thân hình dừng một chút, tiện đà xoay người đi trước tới chỗ Đại Sư, "Đệ ấy đi chơi, qua không bao lâu liền sẽ trở về".

Tiểu Vũ chớp chớp mắt, há miệng thở dốc, không nói gì nữa. Lấy độ ỷ lại Tiểu Tam của Tiểu Diễm, sẽ tự mình đi ra ngoài chơi sao? Không, sẽ không, Tiểu Diễm nhất định đã xảy ra chuyện!.

Sau khi nhìn thấy Đại Sư, Đường Tam kể đại khái tình huống một năm qua của mình, Đại Sư vỗ vỗ bả vai Đường Tam, "Không tồi, tuy rằng ở ngoài, lại không chậm trễ tu luyện. Tiểu Diễm đâu?".

"Lão sư, Diễm nhi đi chơi, một thời gian sau liền trở về" Đường Tam vẫn lấy lý do trước đó nói cho Tiểu vũ ,trả lời Đại Sư, "Lão sư, ngài đem những người khác đều kêu lại đây đi, ta có vài thứ cho mọi người".

Đại Sư nhíu mày, không nói thêm gì nữa, xoay người đi gọi những người khác. Chốc lát sau, mọi người Sử Lai Khắc còn có Liễu Nhị Long đều đến đây, thấy chỉ có Đường Tam đều tò mò hỏi Đường Diễm như thế nào không ở.

Đường Tam không nói gì, chỉ từ một cái hồn khí bọn họ chưa thấy qua bao giờ lấy ra một gốc cây thực vật. Đó là một đóa hoa cúc cực lớn, cúc hoa hiện ra màu tím, lông xù xù cánh hoa dị thường đáng yêu, nhụy hoa đạm kim sắc lóng lánh ở chính giữa cao chưa tới nữa thước.

"Đây là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, trung tính tiên phẩm dược thảo, ăn vào khí vận tứ chi, huyết thông bát mạch, có thể luyện kim cương bất hoại chi thân. Đái lão đại, đây là cho ngươi, có thể trợ giúp ngươi đột phá bình cảnh" Đường Tam đem Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc đưa cho Đái Mộc Bạch, đem công dụng giải thích cho mọi người nghe.

"Mạnh như vậy? Kim cương bất hoại chi thân?" Đái Mộc Bạch kinh ngạc trừng lớn mắt nhìn Đường Tam, hắn lắc đầu nói "Nói kim cương bất hoại chi thân thì có chút khoa trương, nhưng cây tiên thảo này cùng Võ Hồn của ngươi là thích hợp nhất. Trong chốc lát ngươi ăn nhụy hoa trước, sau đó ăn cánh hoa, không cần ăn rễ, ăn xong thì có thể tại chỗ t luyện để hấp thụ".

Đái Mộc Bạch trong mắt ánh lên tia sáng, hắn vỗ bả vai Đường Tam nói "Huynh đệ với nhau, ta liền không nói cảm tạ!".

Áo Tư Tạp tò mò nhìn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, hỏi "Tiên phẩm dược thảo là cái gì?".

Đường Tam vẫn chưa giải thích cặn kẽ, chỉ là nói "Vật ấy chỉ trên trời mới có, nhân gian khó được vài lần nghe".

Mấy người ở đây ánh mắt đều sáng lên, Đường Tam lộ ra nụ cười đầu tiên sau khi trở về, "Các ngươi đều có, đến nỗi mấy vị lão sư, chỉ có Đại Sư là có. Cũng không phải Đường Tam bất công, mà này tiên thảo đối với các ngài tới nói tác dụng cũng không cao, cho nên...."

Phất Lan Đức xua tay, "Không cần, các ngươi dùng là được, không cần bận tâm mấy lão gia hỏa chúng ta".

Đường Tam gật đầu, lại lấy ra vài gốc tiên thảo phân cho mọi người. Đưa cho Áo Tư Tạp chính là một gốc Bát Biện Tiên Lan, dược tính nhu hòa, cố bổn bồi nguyên, đủ để đền bù vấn đề tu luyện chậm chạp do Võ Hồn của Áo Tư Tạp mang lại. Của Mã Hồng Tuấn chính là một gốc Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ, có thể tinh luyện tà hỏa của Mã Hồng Tuấn tăng độ thuần của nó, khiến hắn không chịu tà hỏa bối rối. Lúc sau Đường Tam lấy ra một gốc Khỉ La Úc Kim Hương đưa cho Ninh Vinh Vinh, loại Võ Hồn của nàng là bảo vật, Khỉ La Úc Kim Hương rất thích hợp nàng.

Lúc tới Chu Trúc Thanh, tinh thần Đường Tam hơi hơi hoảng hốt trong chớp mắt, tay lấy tiên thảo ngừng lại, buông xuống Tương Tư Đoạn Trường Hồng ban đầu chuẩn bị lấy ra ngược lại lấy ra một gốc Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt, "Nó có cùng công hiệu với Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, Võ Hồn của ngươi cùng Đái lão đại tương tự, khi dùng thì ăn cánh hoa trước, cuối cùng mút vào nhụy hoa, bình tâm tĩnh khí hấp thụ là được".

"Cảm ơn Tam ca" sau khi Chu Trúc Thanh nhận lấy, phức tạp liếc Đái Mộc Bạch một cái, liền ngồi một bên hấp thụ tiên thảo.

"Tiểu Vũ, Thanh phong, tiên thảo ta cho các ngươi là một gốc Song Sinh Quyến Luyến Hoa, này hoa một phấn một thanh, phấn hoa nhưng lệnh người gân kiện thể mềm, thanh hoa tắc lệnh người gân cốt cường ngạnh, đối với các ngươi mà nói rất thích hợp. Chỉ là..." Đường Tam dừng một chút, nói tiếp "Sau khi ăn vào, giữa các ngươi sẽ hình thành một loại liên hệ, đến nổi cái gì liên hệ thì tùy người mà khác nhau, các ngươi muốn dùng không?".

Tiểu Vũ từ trong tay Đường Tam tiếp nhận đóa hoa, hì hì cười "Đương nhiên phải dùng rồi, đúng không, Thanh Phong" Thanh Phong gật đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn Tiểu Vũ cùng Song Sinh Quyến Luyến Hoa.

"Lão sư, đây là một gốc Cửu Phẩm Tử Chi, tuy rằng không tính là tiên thảo, nhưng đồng dạng có cố bổn bồi nguyên tác dụng, có tỷ lệ nhất định có thể làm ngài đột phá cấp 30, tiếp tục tu luyện" Đường Tam trầm mặc đem một gốc linh chi đưa cho Đại Sư, Đại sư thở dài, "Cảm ơn ngươi, Tiểu Tam".

"Còn của ngươi đâu, Tiểu Tam?" Tiểu Vũ cùng Thanh Phong khoanh chân ngồi cùng nhau, nhìn Đường Tam đang đứng hỏi.

Đường Tam ngẩn người, mỉm cười nói "Ta đã sớm hấp thụ, là một gốc Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, ăn vào có thể luyện hỏa nhãn kim tinh, nhìn rõ vạn vật khắp nơi, đối với Tử Cực Ma Đồng của ta là tiên thảo tốt nhất".

Tiêu Vũ nhíu nhíu cái mũi, tuy rằng cảm thấy tiên thảo Đường Tam dùng chỉ là tiên thảo loại loại phụ trợ cũng không phải tốt nhất, nhưng nhìn bộ dáng mỉm cười của Đường Tam, mạc danh không nghĩ nói thêm gì nữa. Chỉ là cùng Thanh Phong ngồi cùng nhau ăn vào Song Sinh Quyến Luyến Hoa.

Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức hai người nhìn Đại Sư bắt đầu ngồi khoanh chân hấp thụ dược hiệu của Cửu Phẩm Tử Chi, đồng thời hướng Đường Tam nói tạ, "Tiểu Tam, cảm ơn ngươi".

"Hai vị lão sư, ngài ấy bởi vì Võ Hồn vấn đề bướng bỉnh thật lâu, nên buông xuống" Đường Tam lắc đầu, ý bảo hai người đây là chính mình nên làm.

Phất Lan Đức thở dài, "Ngươi vừa mới trở về, đi nghỉ ngơi đi, nơi này có hai chúng ta nhìn, sẽ không có việc gì đâu".

Đường Tam gật đầu, trước khi rời khỏi, bỗng nhiên nhớ đến Độc Cô Bác cũng bị chính mình cùng nhau mang đến. Chỉ phải dừng lại bước chân, quay đầu nói, "Phất Lan Đức viện trưởng, Liễu Nhị Long viện trưởng, Độc Cô Bác tiền bối cũng cùng nhau tới, từ hôm nay trở đi sẽ nhậm học viện khách khanh trưởng lão".

Phất Lan Đức tức khắc trừng lớn mắt, một năm trước bọn họ đi phiến sơn cốc kia tìm Đường Tam, nhưng cùng Độc Đấu La đánh một trận. Tuy rằng không biết vì cái gì Độc Đấu La giống như bị thương, nhưng dù như thế, bọn họ ba người tạo thành Hoàng Kim Thiết Tam Giác cũng không chiếm được ưu thế nào. Như vậy Lão Quái Vật như thế nào sẽ tới học viện nhậm khách khanh trưởng lão đâu?.

Phất Lan Đức nhìn bóng dáng rời đi của Đường Tam, bỗng nhiên lắc đầu cười cười, xem ra Sử Lai Khắc học viện của họ thật là ra được một đứa nhỏ khó lường.

"Nhị Long, chúng ta cũng thật lâu không hảo hảo nói chuyện đi" trên khuôn mặt gian xảo của Phất Lan Đức lộ ra vài phần hoài niệm, ánh mắt nhìn Đại Sư cực kì chuyên chú.

Liễu Nhị Long ngẩn người, run rẩy lông mi nhìn Phất Lan Đức, "Đúng là thật lâu, lâu đến nỗi ta đều không nhớ được rất nhiều sự việc của năm đó".

Phất Lan Đức trầm mặc xuống, sự việc năm đó có thể nói ai đúng ai sai đâu! bất quá hiện giờ, bọn vẫn cứ là tam huynh muội, vẫn cứ gặp nhau ở bên nhau.

Đường Tam sau khi rời đi, tới rừng cây nhỏ nơi Đường Diễm biến mất, ngồi ở nơi cậu biến mất, ngơ ngác xuất thần.

Diễm nhi biến mất đã một năm, một năm này hắn có thể cảm giác được Diễm nhi còn sống, nhưng như thế nào cũng không cảm giác được cậu rốt cuộc ở đâu? rõ ràng dĩ vãng khi hắn cùng Diễm nhi tách ra, hắn còn có thể cảm giác được Diễm nhi đại khái ở đâu, vì cái gì bây giờ liền cái này cũng không cảm giác được.

Đường Tam sờ sờ trái tim nơi ngực, ở đây có Diễm nhi lưu lại hao đóa Tử Hỏa, còn đang lẳng lặng thiêu đốt bảo hộ hắn.

Đường Tam từ hồn khí lấy ra một đóa hoa màu trắng nhìn qua khá bình thường, đóa hoa lớn bằng bàn tay, giống như mẫu đơn, thân cây không có lá, rễ cây dính liền với một khối đá lớn đen nhánh. Mà trên đóa hoa màu trắng kia có vài miếng kinh người màu đỏ, đỏ tươi như máu cho người ta cảm giác vài phần kinh tâm động phách.

Đường Tam vuốt đóa hoa màu trắng, ánh mắt có chút xuất thần. Đây là Tương Tư Đoạn Trường Hồng lúc ấy định đưa cho Chu Trúc Thanh, đóa hoa này hắn vốn vì nàng mà chọn lựa, Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt chỉ là dự phòng. Nhưng một khắc kia, hắn thế nhưng mạc danh đem đóa hoa này giữ lại.

Tương Tư Đoạn Trường Hồng có một cái truyền thuyết, trước kia có một thiếu niên yêu thích trồng hoa, làm cảm động hoa tiên trên trời, nàng hạ phàm cùng hắn yêu nhau, nhưng ngày vui chỉ ngắn ngủi thoáng qua, hoa tiên bị thiên thần mạnh mẽ mang về tiên giới. Thiếu niên sau khi mất đi ái nhân, buồn bực không vui, thẳng đến một vị lão nhân đầu bạc nói cho hắn, trong hoa viên của hắn có một đóa mẫu đơn màu trắng, đó là hóa thân của ái thê hắn, chỉ cần phá hủy mẫu đơn, hoa tiên liền sẽ mất đi thân thể thần tiên trở thành phàm nhân. Nhưng thiếu niên yêu thê tử của mình vô cùng, không nhẫn tâm phá hủy mẫu đơn, chỉ ngày ngày đều khóc trước hoa, cuối cùng tương tư đoạn trường mà chết, trước khi chết, máu chảy trên cánh hoa. Liền giống như huyết sắc trên Tương Tư Đoạn Trường Hồng, đó chính là tâm huyết của thiếu niên.

Mà chính mình lúc ấy vì cái gì lưu lại Tương Tư Đoạn Trường Hồng? lúc đó hắn suy nghĩ cái gì? Nghĩ đến ai? Đường Tam tay run lên, trong chớp mắt đem Tương Tư Đoạn Trường Hồng thu lại, tay nắm thành quyền, gân xanh nổi lên, đem tâm từ vừa rồi toàn bộ áp xuống.

Lúc này việc cấp bách là tăng lên thực lực, tìm được Diễm nhi, mặt khác chờ Diễm nhi trở về lại nói, khi đó....hắn sẽ nghĩ kỹ sỡ hữu sự tình!.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com