Chương 51: Chân chính Đường Tam
Thác nước rộng lớn mang theo hơi nước mãnh liệt trút xuống.
Nhưng lệnh người kinh ngạc chính là bắt đầu từ 50 mét phía dưới thác nước, dòng nước thế nhưng hoàn toàn bị cắt đứt, sở hữu dòng nước đều ở nơi 50 mét trở lên hình thành tảng lớn màng nước từ nơi xa trút xuống.
Mà ở nơi dòng nước bị cắt đứt, có hai thân ảnh tựa như giao long múa may chùy trong tay, hai tiểu chùy một lam một hắc ở trong tay bọn họ phảng phất biến thành một đạo vách ngăn thật lớn, đem sở hữu dòng nước đều chặn ở phía trên.
Theo bọn họ đánh ra một chùy lại một chùy, dần dần hình thành hai đạo quầng sáng một lam một hắc, mà dòng nước bị chặn cũng theo đó bay lên.
50 mét, 60 mét, 90 mét, 100 mét!.
Liền giờ phút này hai đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời tạm dừng ở giữa không trung, mà hai đạo khủng bố quầng sáng một lam một hắc cũng ngay tại đây hoàn toàn bùng nổ. Phảng phất như hai điều cự long, thế nhưng làm thác nước hơn 200 mét ở kia một khắc biến mất không thấy, lộ ra vách đá trụi lủi đằng sau thác nước.
Đường Hạo đứng ở bên bờ trên mặt lộ ra chút mỉm cười, loại tình huống làm thác nước nghịch lưu biết mất này, hắn tự nhận ở hắn 17 tuổi năm ấy hoàn toàn không làm được. Nhưng hai nhi tử của hắn lại làm được, hơn nữa còn làm được phi thường hảo!.
Từ Đường Diễm cùng Đường Tam bị Đường Hạo với A Ngân đưa tới sơn cốc tiến hành đặc huấn cũng đã hai năm, hai người cũng lần lượt đạt tới cấp 50. Bất quá Đường Hạo không có dẫn bọn hắn đi săn bắt Hồn Hoàn.
Đường Diễm tuy rằng còn có một cái thần ban cho Hồn Hoàn còn chưa dùng, nhưng cậu tưởng muốn cùng Đường Tam cùng nhau hấp thụ Hồn Hoàn, nên vẫn luôn để đó không có hấp thụ.
Từ sau khi thăng lên cấp 50, hồn lực của hai người đều không thăng nhanh bằng phía trước, Đường Hạo đã nói với bọn họ sau cấp 50 hồn lực tăng trưởng sẽ trở nên càng gian nan.
Cứ việc mấy năm nay hồn lực của họ không như thế nào tăng trưởng, nhưng cả hai đối với chính mình Hạo Thiên Chuy cùng Lam Hạo Chùy càng trở nên quen thuộc. Cho dù không có một cái Hồn Hoàn phụ trợ, tiểu chùy trong tay bọn họ cũng có thể phát huy ra uy lực cực kỳ khủng bố.
Hạo Thiên Chuy có thể bị xưng là cực phẩm Võ Hồn có lực công kích mạnh nhất cũng không phải chỉ là hư danh, Đường Diễm cùng Đường Tam hiện tại bạo phát lực lượng, độ bá đạo đều đã xem như số một.
Nguyên bản thác nước bị Đường Tam cùng Đường Diễm cắt đứt lại lần nữa khôi phục, dòng nước mãnh liệt mà xuống, đột nhiên đánh lên người cả hai, nhưng hai người liền như vậy lẳng lặng đứng trên cự thạch không nhúc nhích, thậm chí còn lộ ra vài phần biểu tình hưởng thụ.
Đường Diễm cùng Đường Tam ở dưới ánh nhìn chăm chú của Đường Hạo với A Ngân bò lên bờ, Đường Hạo banh khuôn mặt liếc hai người một cái, "Cảm thấy chính mình rất mạnh sao?".
Đường Diễm cùng Đường Tam đồng thời lắc đầu, Đường Diễm là từng gặp qua cuộc chiến giữa Đấu Đế khi ở Đấu Khí Đại Lục, cậu biết cường giả chân chính là có thể lấy thiên địa chi lực vì mình mà sử dụng, mà cậu cho dù dùng tới lực lượng của Dị Hỏa cũng không đạt được sức mạnh như vậy. Còn Đường Tam đối với chính mình tình huống cực kỳ hiểu biết, hắn biết mình chưa đủ mạnh, nhưng hiện tại loại này huấn luyện hắn cùng Diễm nhi đều đã tới cực hạn, lại tiếp tục cũng không có tác dụng gì.
Đường Hạo bị hai người nhanh nhẹn lắc đầu làm nghẹn lại, chính mình giáo huấn còn chưa có xuất khẩu đã bị hai tiểu tử này làm nghẹn trở về.
"Nếu các ngươi cảm thấy chính mình chưa đủ mạnh, biết chính mình nơi nào còn chưa đủ sao?" Đường Hạo nói làm Đường Diễm cùng Đường Tam đồng thời sửng sốt, Đường Diễm ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêm túc của Đường Hạo, nghĩ nghĩ nói "Không biết".
Đường Hạo bất đắc dĩ nhìn Đường Diễm, mỗi lần tiểu tử này mở miệng liền đem không khí đang hảo hảo làm cho không có. Cũng không hề chờ Đường Tam trả lời, lập tức nói "Các ngươi khuyết thiếu chính là thứ quan trọng nhất trong thực chiến. Tại phương diện lý luận, Đại Sư cho các ngươi tốt nhất dạy dỗ, nhưng lại không có dạy cho các ngươi tinh túy trong thực chiến".
"Tinh túy?" Đường Diễm cùng Đường Tam ngơ ngẩn nhìn Đường Hạo, Đường Hạo trầm giọng nói, "Như thế nào là thực chiến? Trước đó các ngươi tham gia giải đấu không phải là thực chiến, mà là tỷ thí. Chân chính thực chiến chính là đi sát lằn ranh sinh tử, chỉ có như vậy các ngươi mới có thể kích phát ra tiềm lực cường đại nhất của mình. Tam nhi, ngươi đầu óc cùng lực khống chế thực hảo, này sẽ làm cho ngươi ở trong chiến đấu bảo trì tốt nhất trạng thái, nhưng còn chưa đủ. Mà Diễm nhi, thiên phú chiến đấu của thằng bé sinh ra đã sẵn có, Diễm nhi sở hữu những động tác theo bản năng đều là động tác ngay lập tức phản ứng tốt nhất, nhưng các ngươi đều khuyết thiếu một điều, sát khí!".
Đường Tam có chút minh bạch Đường Hạo ý tứ, nhưng Đường Diễm vẫn cứ có chút ngây thơ, bất quá ngay sau đó trên người Đường Hạo truyền đến lạnh băng hơi thở, làm Đường Diễm trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Cơ bắp cả người cậu đều căng chặt, thân thể hơi khom, phảng phất ngay sau đó liền phải nhào hướng đối phương, xé mở đối phương yết hầu. Đường Tam hơi rũ mắt, nhìn qua phảng phất từ bỏ chống cự, nhưng trên thực tế hắn thân thể mỗi khối cơ bắp đều đang ở luận động, đánh rớt uy áp Đường Hạo gây ra trên người hắn.
"Cảm nhận được sao?" Đường Hạo thu hồi uy áp trên người, nhìn phản ứng của Đường Tam cùng Đường Diễm, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn là vừa lòng.
Đường Diễm cùng Đường Tam gật đầu, cổ kia lạnh băng khí thế phảng phất giống như lưỡi dao sắc bén, thậm chí có thể nói một khắc kia hai người cảm giác như rơi vào hầm băng giống nhau. Lạnh băng, lạnh lẽo, khủng bố những từ này đều không đủ để thuyết minh loại cảm giác vừa rồi này.
"Đây là sát khí, tác dụng lớn nhất của sát khí không phải ảnh hưởng đến đối thủ, mà là chính bản thân ngươi. Dưới tác dụng của sát khí, ngươi có thể làm lơ sinh tử, có thể phát huy ra thực lực lớn nhất của bản thân, thậm chí còn siêu việt hơn. Có được sát khí, thuyết minh ngươi đã từng từ địa ngục bò ra tới, như vậy bất luận đối mặt đối thủ cường đại cỡ nào, ngươi đều sẽ không sợ hãi. Ở trên trình độ nhất định, có thể nói sát khí có thể cùng dũng khí sánh ngang nhau, hoặc là nói sát khí là dũng khí thăng hoa".
Đường Hạo nói có lẽ có chút cố chấp, nhưng Đường Diễm cùng Đường Tam đều minh bạch ý tử của Đường Hạo. Không trải qua cuộc chiến sinh tử chân chính, bọn họ vĩnh viễn chỉ là đóa hoa trong nhà ấm, ngày sau nếu như gặp được thời khắc sinh tử, có lẽ tỷ lệ sống sót so với người đã trải qua sinh tử là cực kì nhỏ. Càng đừng nói tình huống hiện tại của bọn họ, kỳ thật chẳng có mấy ngày được sống yên ổn.
"Phụ thân, dạy chúng con" Đường Diễm cùng Đường Tam nhìn Đường Hạo, thần sắc kiên định nói.
Đường Hạo lắc đầu, "Sát khí ta vô pháp dạy các ngươi, ta cũng dạy không được. Này yêu cầu các ngươi chính mình đi lĩnh ngộ, đi bắt lấy. Ngày mai ta và mẫu thân các ngươi sẽ mang cả hai ra ngoài, đi một nơi có thể cho các ngươi học được sát khí".
Đường Diễm cùng Đường tam đôi mắt đều sáng lên, mấy năm nay bọn họ vẫn luôn ở trong sơn cốc này khổ luyện, tuy rằng vẫn chưa đối với chuyện này có cái gì bất mãn. Nhưng ở một chỗ ngay ngốc hai năm, cho dù lại mỹ đều sẽ xuất hiện nhàm chán.
Sáng sớm hôm sau, Đường Diễm đã bị Đường Tam ôm rời giường, rửa mặt, mãi cho đến ăn sáng Đường Diễm mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Cậu nhìn đồ vật đã được A Ngân cùng Đường Tam thu thập tốt, chớp chớp mặt, ngượng ngùng nhấp môi, cậu giống như lại ngủ nướng.
Ba người Đường Tam đều mắt mang ý cười nhìn gương mặt hơi hơi đỏ lên của Đường Diễm, khó được nhìn đến Diễm nhi đỏ mặt, vẫn là vì loại nguyên nhân này, ba người đều tâm tình cực hảo nhìn cậu.
Sau khi ăn xong bữa sáng, bốn người liền từ trong sơn cốc xuất phát. Trải qua hai năm khổ tu, Đường Diễm cùng Đường Tam tuy nói vô pháp đuổi theo tốc độ của Đường Hạo với A Ngân, nhưng tại đây trong phiến núi rừng liên miên không dứt vẫn là dựa vào chính mình lực lượng chạy nhanh theo phía sau hai người.
Năm ngày sau, bốn người tới một mảnh rừng rậm không tính lớn. Đường Diễm liếc mắt một cái liền nhận ra đây là nơi năm đó Đường Hạo cùng A Ngân dẫn cậu tới để tiến hành lần thứ hai thức tỉnh Võ Hồn, một mảnh rừng rậm thuộc về Lam Ngân Thảo, rừng Lam Ngân!.
"Phụ thân, mẫu thân, ca ca cũng muốn lần thứ hai thức tỉnh sao?' Đường Diễm ngồi xổm xuống vuốt ve Lam Ngân Thảo bởi vì bọn họ đến mà vui sướng nhảy nhót, cong cong mắt hỏi.
A Ngân gật đầu, nhìn về phía hai hài tử của mình "Tam nhi cùng ta tới, Diễm nhi ở đây cùng phụ thân chờ chúng ta trở về".
Đường Diễm gật đầu, cậu đã từng tới một lần, đã tiến hành lần thứ hai thức tỉnh. Võ Hồn của cậu là Lam Hạo Chùy, cũng không phải thuần túy là Lam Ngân Thảo, nhưng Võ Hồn của ca ca chính là Lam Ngân Thảo, nói vậy lần này thức tỉnh sẽ mang đến lợi ích cho ca ca so với mình lúc ấy còn muốn lớn hơn rất nhiều. Cậu đều có thể ở lần thứ hai thức tỉnh làm Lam Hạo Chùy càng thêm dùng tốt, Lam Ngân Thảo của ca ca nói không chừng có thể giống như của mẫu thân, Võ Hồn cũng trở thành Lam Ngân Hoàng.
Đường Tam vốn dĩ có chút hoang mang, nghe được Đường Diễm nói lần thứ hai thức tỉnh, hắn trong mắt hiện lên một tia sáng tỏ. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy Diễm nhi đã đạt cấp 30 cần săn bắt Hồn Hoàn đã bị phụ mẫu mang đi, sau khi Diễm nhi trở về đã từng nói với hắn, phụ mẫu dẫn đệ ấy tới một khu rừng, là rừng Lam Ngân để tiến hành lần thứ hai thức tỉnh cũng là cố hương của mẫu thân.
Cũng là ở lần đó, hoa văn kim sắc trên Lam Hạo Chùy của Diễm nhi đã biến thành bộ dáng của Lam Ngân Thảo. Nghĩ đến Võ Hồn Lam Ngân Thảo của mình, Đường Tam nhẹ giọng hỏi A Ngân đang dẫn đường phía trước "Mẫu thân, Diễm nhi rõ ràng không di chuyền ngài thể chất trở thành mười vạn năm hồn thú, nhưng lại có thể chính mình ngưng tụ Hồn Hoàn có phải hay không bởi vì đã tiến hành lần thứ hai thức tỉnh?".
A Ngân kinh ngạc nhìn Đường Tam, lắc đầu nói "Đương nhiên không phải, con như thế nào sẽ như vậy tưởng?" A Ngân nghĩ nghĩ sau đó liền cùng Đường tam giải thích ý nghĩa của việc lần thứ hai thức tỉnh, rốt cuộc Diễm nhi chính mình ngưng tụ Hồn Hoàn đã làm nàng cùng Hạo ca lo lắng không yên, nếu Tam nhi cũng làm như vậy, nàng cùng Hạo ca thật là muốn lo lắng vào một ngày nào đó nghe được tin tức hai đứa nhỏ bởi vì tự ngưng tụ Hồn Hoàn mà xảy ra chuyện.
Nói như vậy, mọi người là sẽ không yêu cầu lần thứ hai thức tỉnh Võ Hồn, ở 6 tuổi thức tỉnh Võ Hồn là lần đầu cũng như lần cuối của bọn họ. Đường Diễm cùng Đường Tam là tình huống đặc thù, Đường Diễm Võ Hồn là do hai loại Võ Hồn kết hợp sau đó sinh ra biến dị, Đường Tam Võ Hồn tuy rằng không có dung hợp sinh ra biến dị, nhưng ở khi trở thành song sinh Võ Hồn, Lam Ngân Thảo của Đường tam cùng Đường Diễm giống nhau đều bị Hạo Thiên Chuy trời sinh bá đạo áp chế, càng đừng nói Võ Hồn Lam Ngân Hoàng là phải dùng phương thức đặc biệt để thức tỉnh, dẫn tới khi bọn họ 6 tuổi loại thức tỉnh Võ Hồn đơn giản của Võ Hồn Điện vô pháp làm bọn họ thức tỉnh hoàn toàn Võ Hồn Lam Ngân Hoàng di truyền từ A Ngân.
Đường Tam ghi nhớ lời A Ngân nói, nguyên lai là vậy. Như vậy Diễm nhi tự mình ngưng tụ Hồn Hoàn chính là đệ ấy tự ý chủ trương, Đường Tam nheo lại đôi mắt, xem ra hắn nên tìm thời gian hảo hảo cùng Diễm nhi nói một chút đệ đệ không nghe lời ca ca sẽ chịu cái gì trừng phạt.
Đường Diễm vốn dĩ ngồi xổm bên người Đường Hạo, một tay vỗ về Lam Ngân Thảo, cảm thụ được hơi thở sung sướng truyền đến từ nó, một bên cùng Đường Hạo nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, lông tơ đều dựng hết lên.
"Làm sao vậy?" Đường Hạo nhìn Đường Diễm run lên một chút, khó hiểu hỏi.
Đường Diễm lắc đầu, "Không biết".
Đường Hạo nhấp môi, không nói chuyện, may mắn đại nhi tử thông minh vô cùng, có thể nhìn tiểu nhi tử, bằng không hắn cùng Tam muội tuyệt đối không yên tâm làm tiểu nhi tử đi ra ngoài rèn luyện.
Đường Diễm đang ngồi xổm trên mặt đất bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía chính giữa khu rừng, nơi đó có một cổ hơi thở quen thuộc đang ngưng tụ. Lam Ngân Thảo nguyên bản được Đường Diễm vuốt ve giờ phút này nhẹ nhàng lay động lên, từng điểm lam quang từ trên Lam Ngân Thảo bay lên, dần dần hội tụ về chính giữa khu rừng.
Trong rừng rậm Đường Tam giờ phút này khẽ nhắm mắt, hắn trên người bao vây một tầng lam quang, mà Lam Ngân Thảo dần dần trở nên thông thấu, phảng phất giống như ngọc bích. Một cái sợi tơ kim sắc xuất hiện từ mỗi hệ rễ của Lam Ngân Thảo kéo dài đến đầu nhọn của phiến lá.
Lam quang từ bốn phía hội tụ mà đến từng chút một dung nhập vào trong bốn cái Hồn Hoàn của Đường Tam, cùng lúc đó Đường Tam cũng kế thừa thuộc tính khủng bố nhất của A Ngân Làm lam Ngân Hoàng, sinh mệnh lực vô cùng cường hãn!.
Cơ bắp nguyên bản phồng lên cũng thu liễm vài phần, khiến cho Đường Tam nhìn qua càng thêm phối hợp, một đầu tóc đen cũng dần dần biến thành màu lam, thậm chí ngũ quan đều có rất nhỏ biến hóa, làm khuôn mặt hắn anh tuấn gấp trăm lần không ngừng.
Đây mới chân chính là Đường Tam!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com