Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Đi trước Sát Lục Chi Đô

Đường Tam đi theo A Ngân từ rừng Lam Ngân đi ra, liền nhìn thấy Đường Diễm chính là đu ở trên người Đường Hạo, đôi tay vòng lấy cổ hắn, cố gắng đem Đường Hạo kéo xuống, nhưng Đường Hạo lại vẫn không nhúc nhích, tùy ý Đường Diễm chính mình dùng sức.

Đường Tam cùng A Ngân cơ hồ đồng thời cười ra tiếng, Đường Diễm sau khi nghe thấy lập tức từ trên người Đường Hạo nhảy xuống, cơ hồ trong chớp mắt liền chạy tới trước mặt Đường Tam, cong đôi mắt nhìn hắn, "Ca ca ngươi ra tới rồi!".

"Ân" Đường Tam theo thói quen xoa đầu Đường Diễm, sau đó liền nắm lấy tay cậu nhìn về phía Đường Hạo cùng A Ngân.

Nhìn biến hóa của Đường Tam, Đường Hạo khuôn mặt nhu hòa một cái chớp mắt, như vậy mới là chân chính kế thừa hắn cùng Tam muội hài tử. Nghĩ vậy, Đường Hạo nhìn về phía Đường Diễm đang bị Đường Tam nắm, nhưng thật ra Diễm nhi lần thứ hai thức tỉnh trừ bỏ hồn lực cùng Võ Hồn tăng cường vài lần, khuôn mặt căn bản không có bất luận cái gì biến hóa.

"Đi thôi, nếu ngươi đã bắt lấy được Hồn Hoàn thứ năm, các ngươi cũng nên chân chính xuất phát" Đường Hạo nói xong, Đường Tam liền sửng sốt, "Phụ thân, còn Diễm nhi thi sao? Hồn lực của đệ ấy cũng đã đạt cấp 50, không tìm cho đệ ấy một cái Hồn Hoàn sao?".

Đường Hạo cùng A Ngân đồng thời nhìn về phía Đường Diễm, A Ngân cười cười "Diễm nhi, con tưởng hiện tại liền ngưng tụ Hồn Hoàn thứ năm sao?".

Đường Diễm nhìn về phía Đường Tam, nghĩ đến ca ca đều đã có Hồn Hoàn thứ năm, liền gật đầu "Hiện tại".

"Hảo, chúng ta chờ Diễm nhi một chút đi" A Ngân mỉm cười chỉ chỉ phương hướng rừng rậm, "Tuy rằng Hồn Hoàn thứ năm của con không cần săn giết hồn thú, nhưng tốt nhất là đi vào trong rừng đi, nơi đó đối với ngưng tụ Hồn Hoàn của con càng thêm có lợi".

"Hảo", Đường Diễm gật đầu, nhỏ giọng cùng Đường Tam nói, "Ca ca, ta thực mau liền ra tới". Nói xong, Đường Diễm đối với Đường Hạo cùng A Ngân lộ ra lúm đồng tiền sau đó liền biến mất trước mặt ba người.

Đường Diễm cũng không tiến vào trung tâm khu rừng, mà là tìm một nơi Lam Ngân Thảo tương đối tràn đầy khoanh chân ngồi xuống, đem hồn lực thuộc về Lam Hạo Chùy trong cơ thể vận hành một vòng liền buông ra áp chế đối với hồn lực.

Ngay sau đó, giữa trán Đường Diễm hiện ra một lá cây xanh non, tùy theo mà đến đó là thanh âm vang lên trong đầu Đường Diễm, "Sinh Mệnh Chi Thần chín khảo, đệ nhất khen thưởng, thần ban cho Hồn Hoàn, phát".

Theo thanh âm vang lên, Đường Diễm cảm giác được mộ cổ năng lượng khổng lồ mà ôn hòa bắt đầu lan tràn ở quanh thân, theo năng lượng càng ngày càng nhiều, một cái Hồn Hoàn dần dần xuất hiện trên đỉnh đầu Đường Diễm. Cậu cảm thụ được cái gọi là thần ban cho Hồn Hoàn, cơ hồ không cần chính cậu dẫn đường đi hấp thụ năng lượng, cũng đã tự ngưng tụ thành Hồn Hoàn.

Dần dần Đường Diễm bắt đầu cảm giác được một cổ uy áp xuất hiện, theo uy áp càng ngày càng lớn, màu sắc Hồn Hoàn trên đỉnh đầu cậu bắt đầu thay đổi, từ màu vàng đến màu tím lại đến màu đen, thẳng đến Đường Diễm cảm giác thân thể của mình đều phải bị ép tới kẽo kẹt run lên, cổ uy áp này mới từ từ tiêu tan.

Nói thì đơn giản, nhưng quá trình này Đường Diễm dùng cơ hồ cả một ngày, dĩ vãng thời gian Đường Diễm hấp thu Hồn Hoàn cực kỳ nhanh chóng, cho dù là chính cậu tự ngưng tụ Hồn Hoàn thứ tư bất quá chỉ dùng nửa ngày mà thôi.

Bởi vậy có thể thấy được, Hồn Hoàn thứ năm của Đường Diễm niên đại so với Hồn Hoàn thứ tư cơ hồ là lớn gấp đôi.

Đường Diễm từ trên mặt đất đứng lên, duỗi duỗi tứ chi, sau đó liền chạy đến trước một cái cây, ước lượng một chút, phát hiện chính mình so với khi chưa hấp thu Hồn Hoàn thứ năm cao lên một ít, tức khắc vui vẻ ra mặt.

Sớm muộn gì có một ngày, cậu sẽ cao hơn ca ca cho mà xem!

Sau khi Đường Diễm từ trong rừng rậm ra tới, bốn người liền lần nữa khởi hành lên đường. Nơi lần này bọn họ muốn đi là nơi Đường Hạo từng đi qua, ở nơi đó, Đường Hạo đạt được rất nhiều. Mà hiện tại, hắn sắp đem chính mình hài tử đưa đi vào, hắn biết chính mình hài tử nhất định sẽ từ bên trong an toàn đi ra!.

Nửa tháng sau, bốn người đi tới một tòa trấn nhỏ.

Đường Diễm cùng Đường Tam từ hai năm trước bị Đường Hạo với A Ngân mang vào trong sơn cốc cũng chưa trở ra ngoài, hiện tại nhìn thấy trấn nhỏ có loại nhàn nhạt kích động. Nhưng mà này đó kích động ở bọn họ vừa bước vào trấn nhỏ kia một khắc liền biến mất không thấy.

Đường Diễm nhích người lại gần Đường Tam, nhỏ giọng nói "Ca ca, nơi này hảo kỳ quái".

"Ân" Đường Tam gật đầu, nơi này xác thật có chút kỳ quái.

Đường Hạo cùng A Ngân ở trước khi tiến vào trấn nhỏ thì cho bọn họ phủ thêm một kiện áo choàng đen ở ngoài, giờ phút này bốn người che đậy khuôn mặt, đi trên con đường trong trấn nhỏ.

Đường Diễm nhìn xung quanh thưa thớt người, cảm nhận được một cổ hàn ý kỳ quái. Loại cảm giác này giống như là......giống như là năm đó cậu vừa mới rời đi lòng đất, đi theo Linh Phụng băng qua Hắc Giác Vực, thực sự rất giống.

Chỉ là Hắc Giác Vực muốn náo nhiệt nhiều hơn, mà nơi này phi thường quạnh quẽ!.

Đường Diễm theo sát bên người Đường Tam, cả hai được Đường Hạo cùng A Ngân đưa vào một tửu quán. không khí bên trong tửu quán thập phần vẩn đục, tất cả trang trí đều là màu đen, cho dù bên ngoài là ban ngày, tại đây trong tửu quán cũng làm người có cảm giác âm lãnh hắc ám.

Người ngồi trong tửu quán ước chừng được một phần ba quán, chỉ là mỗi người đều nhỏ giọng nói chuyện, nhìn có vẻ phi thường an tĩnh. Thấy bốn người tiến vào, phần lớn người trong tửu quán đều ngẩng nhìn bọ họ một cái, liền không để ý tới nữa.

Đường Hạo tìm một góc sau đó bốn người cùng nhau ngồi xuống, một người phục vụ mặc hắc y sắc mặt lạnh nhạt đi tới.

"Gọi cái gì?"

Đường Hạo thanh âm trầm thấp lạnh lùng nói "Cho ta ba ly Huyết Tinh Mã Lệ".

Người phục sắc mặt lạnh nhạt hơi thay đổi, "Ngươi xác định?", Đường Hạo ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, người phục vụ kia cũng không hề nói gì nữa, xoay người rời đi.

Thực mau, người phục vụ mang ba ly có chất lỏng vẩn đục lại đây. Chất lỏng có màu đỏ sậm, tản ra một cổ mùi tanh nồng đậm giống như là máu tươi.

Đường Hạo dẫn đầu bưng lên một ly, một ngụm liền uống cạn chất lỏng trong ly. Đường Tam nhíu mày, vẫn chưa có động tác, nhưng thật ra Đường Diễm bưng lên tới ngửi ngửi, sau đó mặt mày đều nhíu lại, "Hảo khó ngửi, phụ thân, cái này có phải hay không rất khó uống?".

Đường Hạo không nói một lời, chỉ nhàn nhạt nhìn Đường Diễm cùng Đường Tam. Đường Diễm hít một hơi thật sâu, một ngụm uống hết chất lỏng bên trong, tiếp theo lè lưỡi, từ hồn khí lấy ra bánh ngọt nhỏ trước khi xuất phát A Ngân làm cho cậu cắn một ngụm, thì thầm nói "Phụ thân, cái này hảo khó uống".

Đường Hạo bất đắc dĩ nhìn Đường Diễm, Đường Tam thấy Đường Diễm đã uống lên, liền đồng dạng bưng lên cái ly, nín thở một ngụm uống cạn.

"Đây là máu người" Đường Hạo ở Đường Tam vừa nuốt xuống liền đạm thanh nói.

Đường Tam trong nháy mắt nhíu mày, sắc mặt đại biến, quay đầu liền nôn ra. Đường Diễm lo lắng vỗ sau lưng Đường Tam, "Ca ca ngươi không sao chứ?".

A Ngân tuy rằng trong lòng không nỡ, nhưng cũng biết đây là con đường nàng hài tử phải đi, nàng không thể kéo chân sau hai đứa nhỏ.

Đường Tam nôn sạch sẽ đồ vật trong dạ dày, hắn thậm chí còn có thể cảm giác được cổ mùi tanh của máu tươi quanh quẩn ở chóp mũi. Nhìn Đường Diễm lo lắng nhìn hắn, Đường Tam nhíu mày "Diễm nhi, đệ không cảm thấy ghê tởm sao?".

"Có một chút, cái này quá khó uống. Ta thích uống nước trái cây ngọt ngào hơn, hoặc là rượu mạch nha chúng ta từng uống qua lúc trước" Đường Diễm một bên nói một bên nhăn mũi, phảng phất giống như còn ngửi được hương vị tanh tưởi kia.

Mà những người nguyên bản ngồi trong tửu quán nghe được lời Đường Diễm nói tức khắc cười nhạo "Đây là nãi oa oa từ nơi nào tới, còn uống nước trái cây, nhóc con vẫn nên về nhà uống sữa đi".

"Một ly Huyết Tinh Mã Lệ cũng không tiêu thụ nổi, nơi này không phải nơi hai thằng nhóc như các ngươi nên đến, vẫn là trở về vòng tay ôm ấp của mẫu thân các ngươi đi thôi!".

"Ha ha ha, liền các ngươi như vậy cũng nghĩ đạt được tư cách đi vào sao?!".

"Giết bọn chúng" Đường Hạo lạnh lùng nhìn những người đó, thanh ấm vẫn cứ không lạnh không nhạt, lại làm người ở đây cảm giác được một cổ lệ khí.

Đường Diễm cùng Đường Tam giật mình nhìn về phía Đường Hạo, biết hắn không phải đang nói đùa, Đường Diễm liền chuẩn bị đứng lên, mà Đường Tam thì nghi hoặc nhìn Đường Hạo.

"Mềm lòng với kẻ địch chính tàn nhẫn với bản thân, huống hồ mỗi người ở đây bao gồm chúng ta đều có thể lấy cái chết chi đạo. Tam nhi, tâm ngươi không thấu triệt như Diễm nhi" Đường Hạo nói làm Đường Tam sửng sốt một cái chớp mắt, nhìn Đường Diễm đã xách theo Lam Hạo Chùy, đem ngực của một người trong số đó đánh thủng, thậm chí còn có nội tạng rách nát từ trong miệng người nọ phun ra.

Đường Tam ánh mắt dần dần lạnh lẽo, nhìn Đường Diễm đã bị đám người kia bao vây, khí thế quanh thân dao động, Lam Ngân Thảo trong suốt tứ tán mà ra, năm cái Hồn Hoàn cũng lặng yên xuất hiện.

Ở đây trừ bỏ người phục vụ cùng gia đình bốn người bọn họ, thì có 23 người, một người đã bị Đường Diễm đánh chết khi nãy, còn dư lại 22 người. Mà trong 22 người này người có hồn lực cao nhất cũng chỉ mới là Hồn Tông, Đường Diễm cùng Đường Tam sau khi tiếp nhận Đường Hạo hai năm huấn luyện gian khổ, chỉ riêng lực lượng cơ thể cũng có thể đem người đánh chết.

Dưới sự hợp lực của hai huynh đệ, chớp mắt 22 người đều chết dưới tay hai người. Nhìn bộ dáng bình tĩnh của Đường Tam với Đường Diễm, Đường Hạo sửng sốt một chút, xem ra là hắn xem thường hai đứa nhỏ.

"Nhớ kỹ, sau khi tiến vào Sát Lục Chi Đô các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Nơi đó không có đồng bọn, chỉ có kẻ địch, giết chết bất cứ ai bất cứ thứ gì có thể mang đến uy hiếp cho các ngươi. Chờ các ngươi lấy được Sát Lục trường quán quân, ta và mẫu thân các ngươi sẽ đến đón cả hai".

Đường Hạo vừa nói xong, tên phục vụ liền cười nhạo một tiếng, "Chỉ là giết vài người liền nghĩ muốn tiến vào Sát Lục Chi Đô, các ngươi còn chưa đủ tư cách".

Đường Diễm quay đầu nhìn tên đó, mà Đường Tam Lam Ngân Thảo đã sớm đâm vào ngực tên phục vụ kia. Nhìn gã trừng lớn đôi mắt, Đường Diễm quay đầu lại lầu bầu nói "Gã hảo xuẩn nha, phụ thân đều đã nói làm chúng ta đi vào, chúng ta khẳng định có thể đi vào a. Rốt cuộc phụ thân lợi hại như vậy!".

Đường Hạo hơi hơi gợi lên khóe môi, không trách hắn sủng Diễm nhi nhiều quá Tam nhi. Diễm nhi tuy rằng đơn thuần, nhưng ngẫu nhiên nói ra mấy câu lại cực ấm nhân tâm.

Ở Đường Diễm đang nói chuyện, Đường Tam đã đem hai tên phục vụ khác phất khai, một chưởng đem quầy pha chế chụp nát. Chờ nhìn thấy mặt đất phía dưới, trong tay nắm Hạo Thiên Chuy, cẳng chân phát lực, Hạo Thiên Chuy hóa thành một đạo ô quang đánh hướng mặt đất.

Phanh một tiếng, mặt đất dưới quầy pha chế vỡ vụn, một cái cửa động đen nhánh xuất hiện trước mặt Đường Tam, gió lạnh âm lãnh từ dưới cửa động thổi lên.

"Đây là cửa vào của Sát Lục Chi Đô đi" Đường Tam tinh thần lực đã sớm dò xét mặt đất ở đây có điều bất đồng, trấn nhỏ này không có khả năng là Sát Lục Chi Đô, như vậy cũng chỉ có thể là cửa vào Sát Lục Chi Đô.

Đường Diễm ở cửa động xuất hiện liền chạy qua, cảm thụ được gió lạnh thổi lên trên mặt, Đường Diễm quay đầu lại nhìn Đường hạo cùng A Ngân, lại phát hiện hai người đã rời đi. Trong tửu quán trừ cậu, Đường tam cùng hai tên phục vụ, đã không có những người khác.

"Ca ca, phụ mẫu đi rồi" Đường Diễm vươn tay nắm lấy tay Đường Tam, hắn cũng nắm lấy tay cậu, gật đầu "Chúng ta đi xuống đi, chờ chúng ta lấy được quán quân, phụ mẫu sẽ đến đón chúng ta".

Nói xong, Đường Tam nắm chặt tay Đường Diễm cùng nhau nhảy xuống cửa động, hai người ở trong hố sâu tối đen rơi mấy thước mới có thể tiếp đất. Tuy là trong bóng đêm, nhưng Tử Cực Ma Đồng của Đường Tam có thể thấy rõ hết thảy ở đây.

Đây là một con con đường thật dài, kéo dài nghiêng nghiêng hướng về phía dưới, hơi thở âm lãnh không ngừng thổi vào mặt hai người.

"Đi thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com