Chương 61: Quyết định của phụ thân
Nhìn bóng dáng Đường Diễm cùng Đường Tam rời đi Nguyệt Hiên, Đường Nguyệt Hoa đứng ở cửa sổ trên tầng cao nhất, khóe miệng gợi lên một tia ý cười nhàn nhạt, "Ta ở tông môn chờ các ngươi".
Đường Diễm cùng Đường Tam dựa theo tấm da dê một năm trước Đường Hạo với A Ngân lưu lại một đường đi đến sơn cốc trên bản đồ, lại lần nữa trở lại sơn cốc tu luyện vào lúc ba năm trước, cả hai đều tâm tình kích động.
Sơn cốc vẫn như cũ không thay đổi, tĩnh mỹ điềm đạm, thác nước cách đó không xa ầm ầm chảy xuống, A Ngân liền đứng ở bên hồ lẳng lặng nhìn bọn họ.
"Mẫu thân" Đường Diễm cùng Đường Tam đi đến trước mặt A Ngân, A Ngân nhìn hai đứa nhỏ hiện giờ đã cao hơn nàng, "Đi thôi, ta và phụ thân các con vẫn luôn đang đợi hai đứa".
Đường Diễm cùng Đường Tam nghi hoặc liếc nhau, đi theo phía sau A Ngân tới nhà gỗ, Đường Hạo đang đứng ở cửa nhà gỗ lẳng lặng chờ bọn họ.
Đường Diễm cùng Đường Tam ở một khắc khi nhìn thấy Đường Hạo, nháy mắt sửng sốt. bởi vì trước mặt bọn họ cũng không phải Đường Hạo quen thuộc như trong trí nhớ, mà là Đường Hạo khuyết thiếu chân trái cùng cánh tay phải.
Đường Diễm với Đường Tam cơ hồ nháy mắt hốc mắt đều đỏ lên, Đường Tam là cắn chặt khớp hàm, "Phụ thân, là ai làm ngài bị thương?".
Đường Hạo sờ sờ đầu hai người, đạm cười nói "Trừ bỏ ta chính mình, ai còn có thể làm ta bị thương?".
"Vì cái gì, phụ thân?" Đường Diễm cẩn thận sờ sờ chỗ bị cụt của Đường Hạo, trong mắt ngập nước, đau lòng đến không được.
Đường Hạo cười xoa đầu Đường Diễm, "Bao lớn rồi, còn rớt nước mắt!".
"Phụ thân?" Đường Diễm nhíu mày, Đường Hạo lần nữa cười cười, "Các ngươi lớn rồi, sự tình năm đó cũng nên nói với các ngươi".
Đường Diễm cùng Đường Tam lẳng lặng ngồi bên cạnh Đường Hạo với A Ngân, Đường Hạo nắm A Ngân tay, thần sắc phức tạp, theo sau thở dài, "Năm đó, ta và các ngươi đại bá là hai người có thiên phú tốt nhất trong Hạo Thiên Tông, phụ thân ngay lúc đó lại là tông chủ, từ nhỏ liền bị ký thác kỳ vọng cao. Đại ca so với ta lớn hơn 15 tuổi, cảm tình của ta đối với đại ca so với phụ thân còn muốn thâm, một thân bản lĩnh cơ hồ đều là đại ca dạy ra".
"Năm ấy khi chúng ta hai mươi mấy tuổi, đã bị ngoại giới xưng Hạo Thiên Song Tinh. Luận thiên phú, ta muốn so với đại ca cường, phụ thân cũng ở kia một năm cho ta khối Hồn Cốt đầu tiên" Đường Hạo nói đến đây, dừng một chút, A Ngân nắm chặt tay hắn, Đường Hạo rũ xuống mắt, tiếp tục nói, "Đại ca luôn luôn đau ta, liền tính phụ thân lướt qua hắn đem ta trở thành người thừa kế tông môn đời kế tiếp, đại ca cũng chưa từng có một tia bất mãn".
"Mãi cho đến 30 tuổi năm ấy, ta hồn lực đột phá cấp 70, khi đó hồn lực của đại ca là cấp 78, thực lực của ta đã dần dần đuổi theo trên đại ca. Các ngươi gia gia thời trẻ từng chịu nội thương, thực lực cũng không còn được như xưa. Nguyên nhân như thế, các ngươi gia gia yêu cầu chúng ta ra ngoài rèn luyện mười năm, đồng thời đem khối Hồn Cốt thứ hai của tông môn cho ta".
"Tông môn tổng cộng có ba khối Hồn Cốt, trong đó hai khối cho ta, một khối khác cho đại ca, kể từ đó, ta sẽ trở thành tông chủ đời kế tiếp cơ hồ là ván đã đóng thuyền" Đường Hạo nói đến đây, vẫy tay đem hai cái hộp gỗ từ trên giá bay lại đây, đặt ở trước mặt Đường Diễm cùng Đường Tam, "Đây là hai khối Hồn Cốt đó".
Đường Diễm cùng Đường Tam theo bản năng nhìn về phía chân trái với cánh tay phải của Đường Hạo, hắn không thèm để ý nói, "Lúc ấy ta cùng đại ca cùng nhau rời đi tông môn, liền gặp được các ngươi mẫu thân, nàng thiện lương hoạt bát, cơ hồ lập tức liền hấp dẫn ta ánh mắt. Sau đó ba người chúng ta đồng hành cùng nhau lên đường, các ngươi mẫu thân lúc ấy tuổi tác nhỏ nhất, liền đứng thứ ba, tên của Tam nhi cũng là xuất phát từ đó".
"Sau lại, ta cùng mẫu thân các ngươi ở dưới sự chúc phúc của đại ca kết làm phu thê, cũng là khi đó ta cùng đại ca đã biết thân phận của nàng, ta tin tưởng trong lòng các ngươi vẫn luôn có chút suy đoán, các ngươi mẫu thân xác thật là mười vạn năm hồn thú, hơn nữa khi đó còn chính là mười vạn năm hồn thú sắp bước vào kỳ thành thục" nói đến đây Đường Hạo đôi mắt bỗng nhiên trầm xuống, "Ta cùng đại ca là thế hệ trẻ tuổi nhất của Hạo Thiên Tông, từ thời khắc chúng ta rời đi tông môn đã bị Võ Hồn Điện vẫn luôn chú ý, liền ở thời điểm ta mang theo mẫu thân các ngươi trở lại tông môn gặp được Phong Hào Đấu La Võ Hồn Điện phái tới. Lúc ấy hồn lực của ta đã đạt cấp 84, người nọ tuy rằng không chiếm được chỗ tốt gì, nhưng chúng ta ba người vẫn là bắt đầu những ngày khắp nơi trốn tránh".
"Kia đại bá đâu? mọi người không trở về Hạo Thiên Tông sao?" Đường Diễm đối với Hạo Thiên Tông ấn tượng vẫn là tốt, cậu vẫn luôn cho rằng phụ mẫu là bởi vì mặt khác nguyên nhân mới vẫn luôn sống ở bên ngoài, không có trở về Hạo Thiên Tông.
"Sau lại các ngươi mẫu thân hoài các ngươi, ta cùng đại ca quyết định vẫn là mang theo nàng về Hạo Thiên Tông, nhưng Võ Hồn Điện lại hạ chiếu lệnh, lên án công khai Hạo Thiên Tông, làm tông môn giao ra ta và các ngươi mẫu thân. Các ngươi gia gia vốn thân thể không tốt, lập tức ngã bệnh, đến chết ta đều không có nhìn thấy ông ấy được lần cuối" Đường Hạo nói đến chỗ này, đôi mắt có chút đỏ lên, hiện giờ nhớ lại tình cảnh lúc đó, Đường Hạo vẫn cứ lòng tràn đầy lửa giận.
A Ngân nhẹ vỗ về tay trái Đường Hạo, ôn nhu nói "Hạo ca, đều đã qua".
"Tuy nói thời gian đã qua gần 20 năm, nhưng ta lại vĩnh viễn không quên được khuôn mặt khinh người của Võ Hồn Điện" Đường Hạo nặng nề thở dốc, "Bọn họ bức cho Hạo Thiên Tông lánh đời tị thế, nguyên bản tông môn đệ nhất chỉ còn lại cái tên".
"Ở các ngươi mẫu thân sắp sinh, người Võ Hồn Điện tìm lại đây, may mắn thực lực lúc đó của ta đã không thua gì Phong Hào Đấu La, nhưng song quyền khó địch bốn tay, cuối cùng vẫn là bị bọn họ đánh thành trọng thương" Đường Hạo vuốt Đường Diễm tóc, trong mắt xuất hiện một tia ý cười, "Các ngươi mẫu thân lúc ấy vì ta và hai ngươi khi ấy trực tiếp lựa chọn hiến tế chính mình, mười vạn năm hồn thú khi hiến tế cho dù là Phong Hào Đấu La cũng vô pháp can thiệp, càng không thể thương đến chúng ta. Khi đó ta cực kỳ bi thương, cơ hồ không ôm hy vọng, là Diễm nhi cứu nàng, mà Diễm nhi cũng bởi vậy ngủ say 6 năm".
Đường Tam cúi đầu, trầm mặc không nói, chỉ là tay nắm Đường Diễm càng thêm dùng sức. Hắn còn nhớ rõ kia 6 năm bộ dáng vô thanh vô tức của Diễm nhi nằm bên người hắn, nếu không phải Diễm nhi ấm áp làn da ở nhắc nhở hắn, hắn đều cho rằng Diễm nhi trong giấc ngủ say liền cứ vậy đi rồi.
"Ta đem hai khối Hồn Cốt này tróc, chính là hy vọng từ các ngươi thay ta đưa về tông môn" Đường Hạo nhìn hai khối Hồn Cốt đặt trong hộp gỗ, trầm giọng nói "Vốn dĩ nên là tự tay ta đưa trở về, chỉ là ta và mẫu thân các ngươi còn có chút sự tình còn chưa hoàn thành. Năm đó sau khi nàng được Diễm nhi cứu sống, ta đã từng đi giáo hoàng điện giết chết giáo hoàng tiền nhiệm. Hiện giờ Bỉ Bỉ Đông tuy nói còn chưa có động tác, nhưng hẳn sẽ không còn bao lâu nữa".
Đường Diễm nhấp môi "Phụ thân, ngài yên tâm, ta cùng ca ca sẽ đem chúng nó đưa trở về" Đường Tam phụ họa gật đầu, từ hồn khí lấy ra vài miếng Long Chi Diệp đặt ở trong tay Đường Hạo, "Phụ thân, ngài đem Hồn Cốt tróc, thân thể hao tổn, Long Chi Diệp này tuy rằng vô pháp giúp ngài mọc lại tay chân, nhưng là có thể thể rắn bồi nguyên".
Đường Hạo tiếp được Long Chi Diệp, lập tức liền cầm một mảnh bỏ vào miệng, cảm thụ cảm giác Long Chi Diệp mang đến cho hắn, Đường Hạo gật đầu "Các ngươi nếu không có chuyện khác phải làm, sau khi nghỉ ngơi liền trực tiếp đi Hạo Thiên Tông đi. Tới đó nhớ rõ thay ta ở trước mộ gia gia các ngươi quỳ ba ngày, đây là ta nợ ông ấy".
Đường Tam lắc đầu, "Không, phụ thân, ta đoán ngài tróc Hồn Cốt trả giá đại giới không chỉ là chân trái với tay phải đúng không?".
Đường Hạo sửng sốt một chút, bất đắc dĩ gật đầu, "Tróc Hồn Cốt mấu chốt nhất không phải mất chi, mà là mỗi lần tróc một khối Hồn Cốt liền muốn vĩnh viễn hạ xuống 10 cấp hồn lực" nhìn Đường Diễm cùng Đường Tam nháy mắt tâm tình hạ xuống, cười chụp hai người bả vai một chút, "Không cần làm ra bộ dạng này, ta chỉ là loại hai cái Hồn Hoàn cấp thấp nhất, tuy rằng hồn lực chỉ có cấp 77, nhưng muốn đưa ta vào chỗ chết, ít nhất cũng muốn là Phong Hào Đấu La mới có thể làm được".
"Phụ thân, nói bậy!" Đường Diễm che lại miệng Đường Hạo, không cho hắn nói tiếp, Đường Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, đem tay Đường Diễm lấy xuống, lấy ra một tấm da dê đặt trước mặt hai người, "Tấm bản đồ này các ngươi xem một chút, nhớ kỹ sau đó liền trả lại cho ta, bên trong có vị trí hiện tại của Hạo Thiên Tông".
Đường Diễm cùng Đường Tam gật đầu, cúi đầu nghiêm túc nhìn tấm bản đồ.
Đường Hạo với A Ngân liếc nhau, năm đó tông môn bởi vì chúng ta mà xuống dốc, hiện giờ liền muốn từ hai đứa nhỏ tới làm nó một lần nữa quật khởi.
Đường Diễm cùng Đường Tam cũng không ở sơn cốc bao lâu, hai ngày sau liền rời đi. Trước khi đi, Đường Hạo lần nữa dặn dò cả hai, nhất định phải nhận tổ quy tông, sau khi trả về phải nghe lời đại bá nói, còn có thế hắn hoàn lại món nợ đã thiếu tông môn mấy năm nay.
Hơn nữa đem mười vạn năm khối cốt Lam Ngân Hoàng đùi phải mà khi đó A Ngân hiến tế lưu lại cho Đường Tam, vốn là phải đưa cho Đường Diễm, rốt cuộc lúc ấy A Ngân có thể sống lại là Đường Diễm trả giá 6 năm đổi lấy.
Nhưng phía trước Đường Diễm hoàn thành Sinh Mệnh Chi Thần đệ nhị khảo được đến một khối mười vạn năm Hồn Cốt, hơn nữa còn là phần thân cốt khó được đến nhất, càng đừng nói bởi vì là thần ban cho Hồn Hoàn, không cần lo lắng sẽ xuất hiện phản ứng bài xích.
Vì thế, khối cốt mười vạn năm Lam Ngân Hoàng đùi phải liền đưa cho Đường Tam, nguyên bản Đường Diễm cũng muốn đem khối cốt thân kia cũng đưa cho hắn, nhưng khối Hồn Cốt đó là thuộc tính hỏa, đối với Đường Tam tới nói cũng không thích hợp, mới làm Đường Diễm từ bỏ ý định.
Hai người thừa dịp hai ngày nay ở lại sơn cốc, đem Hồn Cốt hấp thụ, bởi vì hai khối Hồn Cốt một khối là A Ngân lưu lại, một khối là thần ban cho Hồn Cốt, hai người đi hấp thụ cũng không xảy ra phản ứng bài xích gì, cực kỳ thuận lợi.
Đường Tam hấp thụ Lam Ngân Hoàn đùi phải cốt được đến hai kỹ năng, một cái là phi hành, một cái là dã hỏa thiêu bất tẫn, xuân phong xuy hựu sinh, hiệu quả là khả năng tự hồi phục.
Đường Diễm thân cốt đồng dạng cho cậu hai kỹ năng, một cái là hắc diễm chi khai, ngọn lửa màu đen sau lưng ngưng tụ thành cánh không chỉ cho Đường Diễm kỹ năng phi hành, càng là lực phòng ngự kinh người, sau đó còn tùy thực lực sau nay mà lực phòng ngự còn sẽ tăng cường. Mà một kỹ năng khác là hư vô, có thể trong nháy mắt tăng nhiệt độ của ngọn lửa lên cực điểm, bất luận những thứ đụng phải sẽ nháy mắt hóa thành hư vô, đương nhiên cũng tiêu hao cực lớn năng lượng. Nếu Đường Diễm chỉ là một Hồn Vương cấp 50 mấy, cho dù được đến khối Hồn Cốt này, sợ là cũng chỉ có thể giương mắt nhìn.
Đường Hạo khi biết Đường Diễm Hồn Cốt giao cho cậu những kỹ năng gì, cũng chỉ có thể kinh ngạc cảm thán, không hổ là phần Hồn Cốt mười vạn năm vừa cao cấp vừa khó được đến nhất, kỹ năng nhận được cơ hồ đều là tồn tại vô địch. Chờ khi thực lực Đường Diễm tăng lên, sợ là hồn sư có cùng đẳng cấp, thậm chí là có hồn lực cao hơn 10 cấp đều chỉ có thể ăn mệt dưới tay Đường Diễm.
Nhưng thật ra Đường Diễm có chút đáng tiếc, khối Hồn Cốt này Đường Tam không dùng được. Sau khi biết ý tưởng của Đường Diễm, Đường tam dở khóc dở cười xoa nhẹ đầu Đường Diễm một phen, nhưng đồng thời trong lòng hơi hơi nóng lên.
Từ khi đi vào thế giới này, hắn đã được đến những thứ hắn chưa từng dám tưởng đến, mà Diễm nhi sợ là hắn đời này được đến trân quý nhất.
Chỉ là nhìn Đường Hạo cùng A Ngân cách đó không xa, Đường Tam áp xuống rung động trong lòng, chờ một chút, còn chưa phải lúc.
Nhìn bóng dáng Đường Diễm cùng Đường Tam rời đi, Đường Hạo lẩm bẩm nói "Chờ sự tình của Võ Hồn Điện giải quyết, Tam muội, chúng ta cũng trở về nhìn xem đi. Mấy năm nay, ta đều quên năm đó sinh sống trong tông môn".
"Hảo, Hạo ca" A Ngân gật đầu, gắt gao nắm tay Đường Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com