Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Hội tụ

Đang nói, cách đó không xa truyền đến một tiếng rống to, "Đái lão đại, Trúc Thanh, Tiểu Diễm, các ngươi đều tới rồi! A, đây là ai?".

Đường Diễm quay đầu lại, vừa thấy đúng là Mã Hồng Tuấn, "Di, ngươi lại càng thêm béo nha".

Mã Hồng Tuấn bị Đường Diễm nghẹn một cái, "Sao có thể nói như vậy a? Cái gì kêu lại càng thêm béo, ta đây là lại cường tráng, hiểu hay không?".

"Nga, rõ ràng chính là lại béo" Đường Diễm có lệ gật đầu, Mã Hồng Tuấn che ngực kêu rên, "Tiểu Diễm đáng yêu của ta, ngươi khác trước kia rồi, ngươi sao có thể như thế chứ?!".

Đường Tam híp mắt đánh giá Mã Hồng Tuấn một phen, cười nói, "Ai là Tiểu Diễm đáng yêu của ngươi, mập mạp?".

Ánh mắt Mã Hồng Tuấn nháy mắt hung dữ lên, nhìn Đường Tam cười lạnh một tiếng, "Ta cùng huynh đệ nói chuyện, ngươi tính cái thá gì?"

Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh cơ hồ đồng thời quay đầu qua một bên, không đành lòng nhìn bộ dáng sắp bị thu thập thảm hại của Mã Hồng Tuấn.

Đường Tam cười ha hả, một cây Lam Ngân Hoàng đột ngột xuất hiện dưới chân Mã Hồng Tuấn, nháy mắt liền quấn chặt chân hắn treo ngược lên, "Mập mạp, ngươi nói ta tính cái thá gì?".

Mã Hồng Tuấn trừng mắt, bỗng nhiên kêu lên, "Ngươi là Tam ca, ai, Tam ca hảo hảo, Tiểu Diễm là nhà ngươi, vừa nãy ta chính là nói như vậy!".

Đường Tam đem Mã Hồng Tuấn buông xuống, cười nói "Mập mạp, đã lâu không thấy".

"Ha ha, đã lâu không thấy, Tam ca".

Đường Diễm vui tươi hớn hở cười cười nhìn, Đái Mộc Bạch không nỡ nhìn thẳng nói "Mập mạp, 5 năm trôi qua, ngươi như thế nào vẫn xuẩn như vậy?".

"Mập mạp không phải vẫn luôn như vậy sao?" nơi xa Tiểu Vũ cùng Thanh Phong nắm tay nhau đi đến, Tiểu Vũ hì hì cười, trêu ghẹo nói.

Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, đối với Tiểu Vũ đang đi lại đây vẫy vẫy tay, "Ai, nhìn các ngươi thế nhưng đều có đôi có cặp, chỉ có mình ta cô đơn" nói xong trên mặt liền thay đổi biểu tình, khuôn mặt bụ bẫm tràn đầy ai oán.

Đường Diễm lặng lẽ quay đầu không hề nhìn Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch vẻ mặt vô cảm, "Liền Tiểu Diễm đều không nghĩ nhìn ngươi, mập mạp".

Mã Hồng Tuấn gãi gãi đầu, "Ai, Vinh Vinh cùng Tiểu Áo còn chưa tới sao?".

"Đợi lát nữa đi, hai người bọn họ đều biết hôm nay là ngày chúng ta hẹn gặp nhau mà" Đái Mộc Bạch xua tay, ý bảo bọn họ không cần cấp.

Mà thủ vệ của Sử Lai Khắc tràn đầy cảnh giác nhìn bảy người bọn họ, bảy người này đứng trước cửa học viện là có ý gì.

Không chờ bao lâu, Vinh Vinh liền đã tới, chỉ là Tiểu Áo vẫn cứ không thấy.

"Tiểu Áo lúc trước không phải gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Hắn như thế nào không tới cùng ngươi, Vinh Vinh." Mập mạp trái phải nhìn nhìn, vẫn là không thấy được Áo Tư Tạp.

Ninh Vinh Vinh nghe vậy đôi mắt liền đỏ lên, lắc đầu "Ta cũng không biết, hắn 5 năm trước liền rời đi Thất Bảo Lưu Ly Tông, hiện giờ ta cũng không biết hắn ở đâu, có phải hay không còn......còn sống".

Ninh Vinh Vinh nói làm mặt khác bảy người đều trở nên trầm mặc, Áo Tư Tạp là hồn sư hệ phụ trợ, một mình ở bên ngoài lang bạt tu luyện, xác thật dễ dàng xảy ra chuyện.

"Nếu hắn dám chết ở bên ngoài, kiếp sau đừng nghĩ ta sẽ đáp ứng hắn" Ninh Vinh Vinh xoa xoa đôi mắt, đôi tay chống nạnh, tức giận hừ một tiếng.

Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, "Vậy nhào vào vòng tay của ca ca nào, bảo đảm so với Tiểu Áo còn muốn rộng lớn hơn".

"Tên mập chết tiệt, ngươi dám cạy ta góc tường!!!".

Mã Hồng Tuấn mới vừa nói xong, một tiếng hét to vang lên,thanh âm quen thuộc làm Mã Hồng Tuấn tức khắc cứng đờ, cười hắc hắc nhìn Áo Tư Tạp đang bước lại gần, xin tha nói "Huynh đệ, huynh đệ, ta này không phải vì hống Vinh Vinh cao hứng sao, tuyệt đối không có ý tứ cạy ngươi góc tường, thật sự!"

Áo Tư Tạp hừ một tiếng, nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, hít một hơi thật sâu, "Vinh Vinh, ta đã trở về".

Ninh Vinh Vinh vành mắt lại đỏ, nước mắt liền tràn ra rớt xuống, đột nhiên bổ nhào vào trong lòng ngực Áo Tư Tạp, "Ngươi như thế nào hiện tại mới trở về, 5 năm một chút thông tin đều không có. Ngươi có biết hay không, có biết hay không ta......".

Mũi Áo Tư Tạp cũng có chút chua xót, ôm Ninh Vinh Vinh, nức nở nói "Ta biết, đều là ta không tốt, chỉ là ta cần thiết làm như vậy, vì tương lai của hai chúng ta".

Ninh Vinh Vinh sau khi khóc một lúc lâu, mới từ trong lòng ngực Áo Tư Tạp ra tới, nhìn trên mặt hắn nhiều ra một vết sẹo dữ tợn, đau lòng dùng bàn tay run rẩy sờ vào vết sẹo đó, "Có phải đau lắm không?".

Áo Tư Tạp lắc đầu, "Không đau".

An ủi xong Ninh Vinh Vinh, nhìn Đường Tam hoàn toàn xa lạ, Áo Tư Tạp nhíu mày, bất quá nhìn bộ dáng quen thuộc của Tiểu Diễm cùng người này, Áo tư Tạp nghi hoặc nhìn về phía đám Đái Mộc Bạch.

"Tiểu Áo, đây là Tiểu Tam, không quen biết sao?" Đái Mộc Bạch nói làm Áo Tư Tạp tức khắc mở to hai mắt, nhìn người trước mắt thân cao vượt qua 1m9, vai rộng eo thon, hình thể cực kỳ cân xứng, không thể tin tưởng run run tay chỉ Đường Tam, "Đái lão đại, đừng có giỡn, Tiểu Tam cũng không phải là bộ dáng này".

Tuy là nói như thế, nhưng nhìn đến bộ dáng Đường Diễm ỷ lại đứng kế bên người này, không thể không thừa nhận người này thật sự có khả năng là Tiểu Tam.

Đường Tam cười khổ nói "Bất quá là trong quá trình tu luyện gặp được một ít việc, mới thay đổi một chút thành bộ dáng hiện tại, chỉ như vậy như vậy mà các ngươi liền không quen biết ta".

Đái Mộc Bạch xua tay, "Ngươi nói cái này mà thay đổi một chút, mặc cho ai nhìn vào đều nhận không ra ngươi là Đường Tam được không hả?".

Nếu Đường Tam thay đổi vẻ bề ngoài, đám Đái Mộc Bạch tin tưởng bọn họ đều có thể nhận ra hắn, nhưng Đường Tam thay đổi không chỉ là bề ngoài, một năm ở Nguyệt Hiên, làm hắn trở nên giống như một vị quý công tử thuộc tầng lớp quý tộc.

Đái Mộc Bạch nhìn Đường Diễm cùng Đường Tam, trong lòng thở dài, không riêng gì Tiểu Tam, ngay cả Tiểu Diễm đều thay đổi rất nhiều, không còn là thiếu niên ngốc ngốc khi xưa nữa.

Tiểu Vũ cùng Thanh Phong nhưng thật ra có thể thông qua hơi thở trên người Đường Tam nhận ra hắn, hơn nữa hơi thở thuộc về Lam Ngân Hoàng trên người hắn phi thường nồng đậm, bọn họ không có khả năng nhận sai.

"Hảo, chúng ta vẫn là tiến vào học viện đi, đứng ở bên ngoài  còn ra thể thống gì" Mã Hồng Tuấn bàn tay vung lên, liền phải hướng trong học viện đi, kết quả bị thủ vệ ngăn cản.

"Đứng lại, các ngươi là người nào, Sử Lai Khắc học viện không chào đón người ngoài tiến vào" hai thủ vệ kỳ thật là học viên thay phiên công việc canh cửa học viện, bọn họ nhìn chín người này ai cũng cao to, trong lòng cũng có chút e ngại.

Đái Mộc Bạch cười, "Chúng ta cũng không phải là người ngoài, ta là Đái Mộc Bạch, phía sau ta đều là học viên năm đó của Sử Lai Khắc".

Vốn dĩ hai học viên có chút e ngại hai tức khắc cười nhạo một tiếng, "Thôi đi, trong năm nay các ngươi là đoàn người thứ 23 giả mạo học trưởng đem người tới đây lừa đảo, liền tính các ngươi chín người tới cũng vô dụng, đi mau đi mau".

Đái Mộc Bạch cùng bọn Đường Diễm phía hai mặt nhìn nhau, còn có người tới giả mạo bọn họ, xem ra năm đó chiến tích của bọn thật đúng là đáng kiêu ngạo nga!.

Đái Mộc Bạch nhìn hai học viên cười nói "Chúng ta cũng không phải là giả mạo, ngươi đi nói cho Phất Lan Đức viện trưởng, chúng ta Sử Lai Khắc cửu quái đã trở lại".

Hai học viên vẻ mặt mặt các ngươi này đó đều là kẻ lừa đảo nói như thế nào ta cũng chính là không tin, Đái Mộc Bạch tính tình không được tốt lắm hít sâu một hơi. Mà Mã Hồng Tuấn bên cạnh đã sớm nhịn không được, Võ Hồn phụ thể, năm cái Hồn Hoàn xuất hiện, hai học viện tức khắc lui về phía sau.

"Không tồi a, mập mạp" Đái Mộc Bạch cười ha hả, đồng dạng Võ Hồn phụ thể, Đái Mộc Bạch hiện giờ đã là Hồn Đế, sáu cái Hồn Hoàn trôi nổi thể hiện rõ sự tồn tại của nó.

Sau khi hai người Võ Hồn phụ thể, hai học viên sắc mặt đã trắng bệch, nếu có thể bị phái tới thay phiên công việc, như vậy tự nhiên không phải thành phần ưu tú trong học viện. Hai người bất quá chỉ mới cấp ba mươi mấy, ở dưới uy áp của Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn cơ hồ muốn đứng thẳng cũng không được.

Hai người nhìn nhau, may mắn nghĩ, lúc ấy xem bọn họ hình như là muốn gây sự, làm một người khác đi trong học viện gọi người.

"Ai dám ở trước cửa Sử Lai Khắc học viện gây sự!" một thanh âm vang lên như chuông lớn làm hai học viên kia phảng phất như được cứu, nhanh chóng thở ra một hơi, là Triệu Vô Cực lão sư tới.

Triệu Vô Cực sải bước đi đến, sau khi nhìn thấy chín người tức khắc sửng sốt, ngay sau đó cười lớn nói "Thế nhưng thật đàn tiểu quái vật các ngươi, ha ha!".

Hai lão sư đi theo hắn ra tới cùng hai học viện tức khắc ngây ngẩn cả người, hai tên học viên kia càng là sắc mặt trắng bệch, không xong, vừa mới hai người bọn họ chính là đem chín người này ngăn ở ngoài cửa a!.

Đái Mộc Bạch dẫn đầu đi lên trước, cho Triệu Vô Cực một cái ôm mạnh mẽ, "Triệu lão sư, 5 năm không gặp, ngài sức lực lại biến lớn" xong che lại bả vai bị đánh của mình nhếch miệng cười nói.

"Ha ha ha, tiểu tử thúi".

Mấy người khác cũng đồng thời cung kính hướng về phía Triệu Vô Cực, "Triệu lão sư".

"Hảo hảo hảo, đi thôi, lão quỷ Phất Lan Đức cùng Đại Sư biết các ngươi tới, chắc chắn sẽ cao hứng đến mức nhảy cẫng lên" Triệu Vô Cực vốn dĩ nói đến cao hứng, nhìn trong chín người duy nhất xa lạ là Đường Tam, chần chờ liếc mặt khác tám người sau đó nói, "Ngươi là Đường Tam?!".

Đường Tam mỉm cười gật đầu, đem Đường Diễm kéo đến bên người "Ngài liền tính không quen biết ta, tổng còn không nhận ra Diễm nhi đi".

Triệu Vô Cực nhìn Đường Diễm ngoan ngoãn đứng bên người Đường Tam ,gật đầu, "Có Tiểu Diễm ở, cho dù ngươi là giả cũng không quan hệ".

Đường Tam bị Triệu Vô Cực nghẹn một chút, cười khổ xoa xoa đầu Đường Diễm, "Triệu lão sư, ta thật là Đường Tam".

"Triệu lão sư, hai học viên này không tồi, tận trung với cương vị" Đái Mộc Bạch nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Đường Tam, cười quay đầu đi theo Triệu Vô Cực vào học viện, một bên chỉ chỉ hai học viên sắc mặt còn có chút trắng bệch, cười nói.

Hai học viên kia không nghĩ tới Đái Mộc Bạch sẽ vì hai người bọn họ nói chuyện, tức khắc đều là một bộ ngốc lăng, Triệu Vô Cực cười gật đầu, "Được, công việc hôm nay của các ngươi xong rồi, có ba ngày được sử dụng sân huấn luyện đặc biệt".

Hai học viên đôi mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng không ngừng gật gật đầu.

Triệu Vô Cực vừa nói xong, một bên không dấu vết đánh giá Đường Tam, mặc kệ thấy thế nào, trong lòng đều có chút không thể tin tưởng.

Đường Diễm sau khi phát hiện tầm mắt của Triệu Vô Cực, túm túm tay áo Đường Tam, Đường Tam bất đắc dĩ nắm tay Đường Diễm, "Triệu lão sư, kỳ thật lão sư biết bộ dáng hiện tại của ta, chờ nhìn thấy lão sư ngài sẽ biết".

Triệu Vô Cực sờ sờ mũi, nhưng thật ra Ninh Vinh Vinh nghi hoặc nhìn Đường Diễm, Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Thanh Phong hỏi "Các ngươi như thế nào biết thời gian chúng ta ước định gặp nhau, lúc ấy các ngươi không phải đều bị...... khụ...... mang đi sao?".

Đường Diễm chớp chớp mắt, nhìn ánh mắt nghi hoặc của mọi người nói "Là lão sư nói cho ta cùng ca ca, đến nỗi Tiểu Vũ cùng thanh mao ta cũng không biết".

Thanh Phong nguyên bản yên lặng cùng Tiểu Vũ đi ở một bên, nghe được Đường Diễm nói tức khắc liền tạc, "Lông xanh, nói qua bao nhiêu lần rồi, ta kêu Thanh Phong. Chúng ta cũng không biết, chỉ là trùng hợp tưởng trở về nhìn xem".

"Nga" Đường Diễm quay đầu, nhàn nhạt lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com