Chương 7: Hồn Hoàn thứ nhất(2)
Đường Hạo khoé miệng vừa kéo, liền nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch không có cảm xúc của Đường Diễm, bất đắc dĩ xoa đầu nhỏ của cậu, rối rắm khen cậu một câu "Làm tốt lắm".
Đôi mắt Đường Diễm sáng lên, sau đó nhìn về phía Liệt Địa Hùng đã ngã xuống đất. Bất quá trong chốc lát, trên người nó liền xuất hiện những điểm sáng màu vàng, dần dần hợp lại thành một cái vòng tròn giống như cái Hồn Hoàn trăm năm của Đường Hạo khi nãy.
Nhìn Hồn Hoàn đã thành hình, Đường Hạo đẩy đẩy Đường Diễm "Đây là Hồn Hoàn đầu tiên của ngươi, hấp thụ nó đi".
Đường Diễm chớp mắt, hoang mang nhìn Đường Hạo hỏi "Hấp thu như thế nào?".
Sắc mặt Đường Hạo cứng đờ, hắn xác thực đã quên nói cho tiểu nhi tử cách hấp thu Hồn Hoàn. Đường Hạo ho nhẹ hai tiếng "Đem Võ Hồn của ngươi phóng ra, khoanh chân ngồi xuống, tập trung tinh thần".
Đường Diễm nghe lời khoanh chân ngồi xuống, đem Lam Hạo Chùy thả ra, theo Lam Hạo Chuỳ xuất hiện, Hồn Hoàn của Liệt Địa Hùng dần dần bị Lam Hạo Chùy hấp dẫn lại đây. Hồn Hoàn càng đến gần Đường Diễm có thể cảm giác được một cổ áp lực từ nó.
"Trong quá trình hấp thu Hồn Hoàn, bất luận như thế nào cũng phải bảo trì thanh tỉnh!" Đường Hạo trầm giọng nhắc nhở, Đường Diễm gật đầu, nhìn về phía Hồn Hoàn đã tiến đến trên đầu cậu. Hồn Hoàn đột nhiên thu nhỏ, dưới mắt thường có thể thấy được trực tiếp tròng lên phía trên Lam Hạo Chùy.
Đường Diễm cảm giác được một cổ năng lượng cực nóng từ tay trái dũng mãnh truyền vào thân thể, mà khi cổ năng lượng đó tiến vào kinh mạch, thì dị hoả trong cơ thể đột nhiên xuất hiện đem năng lượng đó cắn nuốt. Trong chớp mắt, luồng năng lượng này đã bị dị hoả hoàn toàn đồng hoá, mà dị hỏa sau khi ăn uống hả hê liền nhảy nhót xung quanh kinh mạch sau đó mới hài lòng quay trở lại chỗ cũ.
Đường Diễm mở to mắt, nhìn về phía Lam Hạo Chày trên tay trái, Lam Hạo Chuỳ không có chút nào biến hoá, chỉ có thêm một vòng Hồn Hoàn phía trên.
"Diễm nhi....ngươi hấp thu xong rồi?" Đường Hạo kinh ngạc nhìn tiểu nhi tử bất quá chỉ mới nhắm mắt một lát liền hấp thu xong, tốc độ này cũng quá nhanh đi!.
Đường Diễm vô tội gật đầu, đem tay trái duỗi đến trước mặt Đường Hạo, nháy nháy đôi mắt "Hảo".
Đường Hạo há miệng thở dốc, lại càng thêm kiến thức tiểu nhi tử không bình thường, hắn có cảm giác từ nay về sau mình sẽ bị tiểu nhi tử làm cho đả kích dài dài, bất đắc dĩ nhìn Đường Diễm nói "Nói cảm thụ của ngươi xem, còn có biến hoá của Lam Hạo Chùy".
Đường Diễm cúi đầu, tay phải sờ sờ Lam Hạo Chùy, cau mày sắp xếp ngôn ngữ "Sau khi Hồn Hoàn tròng lên Lam Hạo Chuỳ con liền cảm thấy một cổ năng lượng tiến vào thân thể, năng lượng có điểm nóng, bất quá bị dị hoả của con cắn nuốt, Lam Hạo Chuỳ cũng nặng hơn một chút, ân giống như còn có thể dùng chiêu thức của con Liệt Địa Hùng kia".
Đường Hạo nhẹ nhàng thở ra, trừ bỏ lúc hấp thu Hồn Hoàn bị ngọn lửa can thiệp, thì Lam Hạo Chùy biến hoá giống như những gì hắn nghĩ "Diễm nhi, thử dùng Hồn Kỹ mới lấy được của ngươi xem".
"Nga" Đường Diễm gật đầu, cầm lấy Lam Hạo Chùy, hướng mặt đất đập một cái. Nháy mắt mặt đất bắt đầu kịch liệt rung chuyển, còn có một cổ lực hút nặng nề bao trùm xung quanh.
Đường Hạo cẩn thận cảm thụ một chút lực công kích của Hồn Kỹ, cảm thấy cũng không tệ lắm. Bất quá hắn tổng cảm thấy tiểu nhi tử không giống mới vừa đột phá cấp 10, Đường Hạo đem Đường Diễm bế lên hỏi "Diễm nhi, hồn lực của ngươi bây giờ là cấp bao nhiêu, có cảm giác được không?".
Đường Diễm lại lần nữa cau mày lại, bộ dáng nhỏ hoang mang giống như gặp phải vấn đề khó khăn vậy. Đường Hạo nhịn xuống nụ cười đã ra tới miệng, thấp giọng hỏi "Làm sao vậy? Không cảm nhận được sao?".
Đường Diễm nhăn lông mày nhỏ lắc đầu "Không phải, hồn lực phân cấp bậc như thế nào?".
Đường Hạo nghe được lời này, cũng đi theo cau mày. Mỗi hồn sư đối với hồn lực trong cơ thể trời sinh đã có cảm giác, chỉ cần vừa vận chuyển hồn lực liền biết hồn lực đại khái cấp mấy, Diễm nhi thế mà không biết phân biệt như thế nào đâu?.
"Ngươi đem tình huống hồn lực trong cơ thể nói ta nghe" Đường Hạo trầm giọng nói.
Đường Diễm nghe vậy càng cau mày, hồn lực của cậu sớm đã bị dị hoả cắn nuốt, cậu lại không biết nên như thế nào đơn độc vận chuyển hồn lực.
Lúc này Đường Hạo cũng có chút há hốc mồm, hắn chưa từng thấy trường hợp Võ Hồn có thể cắn nuốt hồn lực như này, chỉ cho rằng trước đó là trường hợp đặc biệt, còn tính thời điểm trở về sẽ cùng Tam muội nói chuyện, tính toán sau này khi Diễm nhi hấp thu Hồn Hoàn hảo hảo chú ý một chút. Vậy mà hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được, hồn lực thế mà bị dị hoả cắn nuốt?!.
Đường Hạo cũng không hỏi nhiều, trực tiếp ôm Đường Diễm dùng tốc độ của Phong Hào Đấu La chạy nhanh về sơn cốc. A Ngân nhìn bọn họ trở về cũng có chút ngạc nhiên, nhanh như vậy sao!.
Đường Hạo trực tiếp đem tình huống của Đường Diễm nói cho A Ngân, sau khi nghe xong A Ngân kinh ngạc không thôi. Đừng nói Đường Hạo, cho dù là nàng đã sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp quá loại tình huống này!.
Đường Diễm ngồi trên ghế được tạo thành từ Lam Ngân Thảo, nhìn Đường Hạo cùng A Ngân, thấy bọn họ nghiêm túc nhìn mình, cũng đi theo thẳng lưng nhỏ nhìn dị thường nghiêm túc.
"Diễm nhi, con có thể nói cho chúng ta biết đã xảy ra chuyện gì sao" A Ngân nhìn bộ dáng Đường Diễm, nhịn không được chậm lại ngữ khí ôn nhu nói.
Ánh mắt Đường Diễm hơi mong lung, bắt đầu tổ chức ngôn ngữ. Đường Hạo cùng A Ngân cũng biết mỗi lần Đường Diễm có rất nhiều lời muốn nói đều sẽ tự hỏi trong chốc lát sau đó mới bắt đầu nói, bọn họ cũng không quấy rầy Đường Diễm, liền an tỉnh ngồi xổm trước mặt chờ cậu.
"Lúc Lam Hạo Chùy xuất hiện, thì đồng thời cũng có một năng lượng ấm áp theo đó cùng lúc xuất hiện bất quá bị ngọn lửa của con cắn nuốt. Ngày hôm qua, năng lượng từ Lam Ngân Thảo chuyền vào Lam Hạo Chùy cũng bị cắn nuốt" Đường Diễm chớp mắt, đem tình huống của mình nói ra "Tuy rằng bị ngọn lửa cắn nuốt, nhưng khi sử dụng Lam Hạo Chùy thì vẫn có thể từ ngọn lửa điều động những năng lượng đã bị cắn nuốt đó, bất quá chỉ có thể điều động những năng lượng bị dị hỏa cắn nuốt, cũng không có cách nào tách chúng ra".
Đường Hạo cùng A Ngân nhẹ nhàng thở ra, cũng may là còn có thể điều động, nếu không Lam Hạo Chùy của Diễm nhi vĩnh viễn không thể thăng cấp.
" Xem ra ngọn lửa của Diễm nhi rất bá đạo, bất quá nếu có thể sử dụng năng lượng nguyên bản thuộc về Lam Hạo Chùy, chỉ cần về sau nỗ lực tu luyện cũng không khác nhau là mấy. Cùng lắm ở thời điểm kiểm tra hồn lực, cứ bảo Diễm nhi điều động năng lượng một chút, chúng ta cứ dựa vào đó mà kiểm tra hồn lực cho thằng bé".
"Ân, xác thực nên như vậy" Đường Hạo nhìn Đường Diễm thành thành thật thật ngồi trên ghế, không nhịn được nụ cười trên mặt "Hảo,Diễm nhi về sau cứ hảo hảo tu luyện là được".
Đường Diễm ngốc ngốc gật đầu "Phụ thân, mẫu thân, con thấy năng lượng của một con Liệt Địa Hùng không đủ, con có thể săn thêm một con nữa không?".
Đường Hạo cạn lời nhìn bộ dáng nghiêm túc của tiểu nhi tử, phảng phất nếu bọn họ gật đầu một cái cậu liền sẽ lập tức ra ngoài săn thêm một con Liệt Địa Hùng nữa. A Ngân càng là trực tiếp cười rộ lên, nàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Đường Diễm nói "Diễm nhi, con hiện tại chỉ có thể hấp thu một cái Hồn Hoàn, chờ con tới cấp 20 mới có thể hấp thụ thêm một cái Hồn Hoàn nữa".
"Chính là con thấy năng lượng bên trong Hồn Hoàn của con gấu kia rất ít" Đường Diễm nhăn mũi, có điểm không vui, cậu cảm thấy ít phải hai con Liệt Địa Hùng nữa, năng lượng miễn cưỡng mới đủ. Bất quá nếu phụ mẫu không cho, cậu chỉ có thể vào buổi tối biến thành bản thể rồi bay xuống lòng đất hấp thu năng lượng của dung nham, thời điểm cậu lưu lạc từng đi qua, năng lượng ở trung tâm lòng đất đối với cậu mà nói là đặc biệt thích hợp.
Đường Hạo cùng A Ngân cũng bắt đầu coi trọng vấn đề này "Lần này là chúng ta sơ sót, có lẽ ngươi có thể thừa nhận muốn so với người bình thường nhiều, sau khi ngươi lên cấp 20 chúng ta sẽ tìm một cái Hồn Hoàn ngàn năm cho ngươi hấp thụ thử. Bất quá hiện tại ngươi chỉ có thể dùng cái Hồn Hoàn 400 năm này".
Đường Diễm đã có tính toán, cũng không chấp nhất việc muốn săn thêm một con gấu nữa, liền ngoan ngoãn gật đầu.
"Hảo, hôm nay ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Bắt đầu ngày mai, sáng sớm ngươi sẽ tu luyện ở địa bàn của Lam Ngân Thảo sau đó theo ta luyện tập Chuy Pháp, buổi chiều học kỹ xảo chiến đấu", Đường Hạo có chút hối hận, sớm biết tiểu nhi tử yêu nghiệt như vậy, thì đã tìm một con Liệt Địa Hùng có niên đại càng cao cho cậu. Bất quá hiện tại nói gì cũng đã chậm, vẫn là hảo hảo tu luyện đi.
Tới buổi tối, Đường Hạo cùng A Ngân ngủ ở căn phòng phía tây, sau khi cảm giác được hai người đã ngủ, Đường Diễm liền đem hơi thở thu liễm lại rồi hóa thành bản thể bay đến phòng của cả hai để xác nhận thêm một lần nữa sau đó mới lặng lẽ quay về phòng mình.
Đường Diễm vừa đi, Đường Hạo cùng A Ngân đều mở mắt, hai người nhìn nhau, trong mắt cả hai đều tràn đầy ý cười sau đó nhắm mắt lại lần nữa. Nếu tiểu nhi tử muốn chơi, chỉ cần không ra khỏi sơn cốc liền không có chuyện gì, tóm lại ngoài mặt là một hài tử 6 tuổi trên thực tế cũng chỉ là một tiểu hài tử mới tỉnh dậy mấy tháng mà thôi,
Sau khi Đường Diễm trở lại phòng, cau mày, phụ mẫu đều rất lợi hại, nếu cậu rời đi cả hai đều sẽ cảm giác được, theo bản năng cậu không muốn bọn họ biết mình đi đến trung tâm lòng đất để hấp thu năng lượng dung nham.
Cậu cau mày ở trên giường trở mình, cuối cùng dứt khoát biến thành ngọn lửa bay khỏi nhà gỗ, cảm giác được mình cách nhà gỗ đủ xa, Đường Diễm liền chui vào lòng đất, tốc độ cực nhanh bay đến trung tâm lòng đất.
Vận Khí của cậu không tồi, còn chưa đến trung tâm, liền thấy được một dòng dung nham. Ngọn lửa xanh lục nháy mắt biến thành một mảnh biển lửa dung nhập vào dòng nhung nham, bắt đầu hấp thu năng lượng.
Năng lượng của dung nham phi thường bạo liệt, đối với bản thể của Đường Diễm cũng không thành vấn đề, nhưng là đối với Hồn Hoàn của con Liệt Địa Hùng thì có chút chịu không nổi. Đường Diễm chỉ có thể trước dùng bản thể đem năng lượng bạo liệt trung hoà rồi lọc sau đó lại rót vào trong Hồn Hoàn.
Nếu có người ở đây có thể nhìn thấy được trên dòng dung nham có một mạt màu xanh lục đang quay cuồng cùng một cây búa nhỏ, trên cây búa lại có thêm một cái hồn hoàn nho nhỏ. Theo năng lượng truyền vào, Hồn Hoàn vốn dĩ màu vàng nay dưới mắt thường có thể thấy được dần dần chuyển sang màu tím nhạt, sau đó biến đậm.
Cảm giác được Hồn Hoàn trên Lam Hạo Chuỳ đã đến cực hạn, Đường Diễm liền lần nữa biến trở về thành ngọn lửa nho nhỏ. Cậu khi biến thành bản thể một lần có thể cắn nuốt rất nhiều năng lượng, nhưng Hồn Hoàn của Lam Hạo Chùy chỉ là một con Liệt Địa Hùng 400 năm, chất lượng không quá tốt, không đủ thừa nhận nhiều năng lượng như vậy. Nhìn Hồn Hoàn đã biến thành màu tím, Đường Diễm mới thu hồi Lam Hạo Chùy, nhanh chóng bay lên mặt đất.
Cậu trước bay tới phòng của Đường Hạo cùng A Ngân, khi thấy hai người còn ngủ, Đường Diễm mới yên tâm trở về phòng, biến về hình người... ngủ!
Ở tây phòng Đường Hạo cùng A Ngân không tiếng động lại lần nữa cười rộ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com