Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Sinh Mệnh Chi Nguyên

Cảm nhận được lửa nóng không tiến vào, Thâm Hải Ma Kình dùng đuôi quất vào ngọn lửa màu xanh lục, tức giận mắng "Ngươi cái tiểu hỗn đản này, vừa rồi làm đến lớn như vậy, ta còn tưởng rằng ta muốn vào tới nhặt xác cho ngươi đâu?".

Đường Diễm đẩy Thâm Hải Ma Kình lên trên, nghe được lời hắn nói, liền phản bác "Ta nếu chết, là không thể có xác để nhặt" tức khắc làm Thâm Hải Ma Kình tức giận đến mức lại lần nữa vung đuôi đánh ngọn lửa màu xanh lục.

Bị đánh ngốc Đường Diễm không rõ nguyên do nhìn Thâm Hải Ma Kình, Thâm Hải Ma Kình hầm hừ lại đánh Đường Diễm thêm một cái, "Được rồi được rồi, ta chính mình có thể đi ra ngoài, ngươi không phải còn muốn tìm sinh mệnh chi hồ sao? Tìm được rồi?".

"Tìm được rồi, nhưng là còn chưa đi vào" Đường Diễm cũng không để bụng lại bị đánh một chút, mà lại đẩy đẩy Thâm Hải Ma Kình, "Ngươi mau đi ra đi, nơi này quá nóng, thời gian dài ngươi chịu không nổi".

"Đã biết đã biết" Thâm Hải Ma Kình vung cái đuôi, bơi nhanh rời đi nơi này. Một bên bơi lên trên, một bên nói thầm, "Tên tiểu tử hỗn đản, chờ ngươi ra tới ta không đánh ngươi đến da tróc thịt bong, ngươi liền không biết tốt xấu".

Đường Diễm không biết Thâm Hải Ma Kình đang chờ cậu ra tới liền hảo hảo giáo dục giáo dục cậu một phen, cậu cảm thụ hồn lực dư thừa trong cơ thể, lại lần nữa hướng về phía sinh mệnh chi hồ bơi qua.

Đường Diễm hóa thành bản thể, Lam Hạo Chùy ở phía trước mở đường, đỉnh áp lực cực lớn gian nan tiến vào bên trong phòng hộ của sinh mệnh chi hồ.

Ước chừng thật là thứ 7 Hồn Hoàn nổi lên tác dụng, Lam Hạo Chùy xoay thành hình xoắn ốc liên tục lao tới, thế nhưng đục ra được một cái lỗ trên phòng hộ, Đường Diễm nhân cơ hội tăng tốc độ lách mình đi vào.

Đường Diễm thu hồi Lam Hạo Chùy, phòng hộ bị Lam Hạo Chùy đục ra một lỗ nhanh chóng khôi phục, bộ dáng nhìn không ra chút nào là từng bị công kích.

Đường Diễm nhìn bên trong vòng phòng hộ, cùng dòng dung nham bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Bên ngoài là thế giới màu đỏ sậm, mà nơi này, có một hồ nước hiện ra trong suốt thúy lục sắc, xung quanh hồ nước sinh trưởng từng cây tiểu thảo huỳnh lam sắc.

Không gian trong vòng phòng hộ không tính lớn, nhưng cũng không sai biệt lắm có 10 mét vuông, Đường Diễm đi một vòng quanh nơi này, trừ bỏ hồ nước cùng tiểu thảo vẫn chưa có thứ gì khác. Nhìn thúy lục sắc hồ nước, Đường Diễm ngồi xổm ở bên cạnh, thử duỗi tay xuống nước.

Nước trong hồ lạnh lạnh, có chút cảm giác hơi sền sệt, Đường Diễm nhìn vệt nước thúy lục sắc dính trên đầu ngón tay, "Nước nơi này nhưng thật ra cảm giác có điểm giống Sinh Mệnh Thụ, chính là sinh mệnh lực không nồng đậm bằng Sinh Mệnh Thụ cũng không có loại cảm giác rõ ràng tràn ngập sinh mệnh lực rồi lại làm người cảm thấy tim đập nhanh như Sinh Mệnh Thụ".

Đường Diễm lầm bầm lầu bầu không ai nghe, cậu dứt khoát cởi giày ra, trần trụi chân ở hồ nước vạch tới vạch lui, tạo ra gợn sóng nhè nhẹ. Sinh mệnh lực theo gan bàn chân dũng mãnh tràn vào trong cơ thể làm Đường Diễm thoải mái híp mắt lại, thậm chí dị hỏa năng lượng bị quy tắc phong ấn đều có một tia dao động.

Đường Diễm nằm ngửa trên tiểu thảo huỳnh lam sắc, híp mắt nhìn thế giới dung nham màu đỏ sậm bên ngoài phòng hộ, trong khoảnh khắc hoảng hốt, phảng phất giống như gặp được Sinh Mệnh Chi Thụ cùng Linh Phụng, hai người đối với cậu khẽ mỉm cười, chỉ chỉ phía sau cậu, "Đi thôi, đạt được nó".

"Đạt được cái gì?" Đường Diễm nghi hoặc nhìn về sương mù mênh mông phía sau, nhưng Sinh Mệnh Chi Thụ cùng Linh Phụng đối diện lại không trả lời, chỉ là chỉ về phía sau cậu.

Đường Diễm bỗng nhiên bừng tỉnh, mới phát hiện chính mình thế nhưng là ngủ, Đường Diễm theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau, lại chỉ nhìn tới dòng dung nham đỏ sậm.

Không, không đúng, cậu lúc đó là nằm, phía sau là ở dưới?!.

Đường Diễm ánh mắt nhìn phía dưới hồ nước, nhưng là trừ bỏ một mảnh màu xanh lục vẫn cứ cái gì đều không thấy, nếu đột nhiên mơ thấy Sinh Mệnh Chi Thụ cùng Linh Phụng, Đường Diễm tin tưởng này tuyệt không phải ngẫu nhiên hay là ngoài ý muốn.

Đường Diễm theo bản năng bứt mấy cọng tiểu thảo huỳnh lam sắc lớn lên bên cạnh hồ nước, bỏ vào trong chính mình hồn khí, tiểu thảo huỳnh lam sắc mang theo lấp lánh quang mang chợt lóe mà qua.

Đường Diễm lại lần nữa hóa thành bản thể, chui vào bên trong hồ nước màu xanh biếc, hồ nước này nhìn thì thấy cạn, nhưng trên thực tế sâu không lường được, ít nhất Đường Diễm cảm thấy chính mình lặn xuống ít nhất có mấy trăm mét, nưng vẫn là không có nhìn thấy đáy.

Xung quanh tràn đầy màu xanh biếc, nước hơi sền sệt, đem bản thể của Đường Diễm che giấu, cơ hồ nhìn không ra bên trong hồ nước này còn có một ngọn lửa nho nhỏ.

Đường Diễm tiếp tục lặn xuống đại khái hơn trăm mét, mới nhìn đến một tia nhan sắc bất đồng, đó là một loại nhan sắc cơ hồ trong suốt đến hư vô, nếu không phải Đường Diễm cẩn thận quan sát, sợ là liền bỏ sót.

Sau khi Đường Diễm tới gần mới thấy rõ, đó là một khối thủy tinh hình thoi lớn bằng bàn tay, chỉ là tại đây màu xanh biếc hồ nước có vẻ vừa nhỏ lại tinh xảo. Đường Diễm vươn một cái xúc tu ra, cuốn lấy khối thủy tinh, kéo lại gần sau đó bỏ vào trong nạp giới, bắt đầu bơi lên trên.

Trong hồ nước màu xanh biếc đột nhiên toát ra một cái đầu màu xanh, Đường Diễm "Phi phi" hộc ra nước trong miệng, sau đó bơi về bờ, cánh tay một chống ngồi lên trên, đem tóc dính đầy vết nước sền sệt loát ra sau đầu.

Đường Diễm từ trong nạp giới lấy ra khối thủy tinh hình thoi, cẩn thận quan sát, bên trong cũng không phải thật là hoàn toàn trong suốt, chính giữa có một ít chất lỏng hơi hơi phát ra màu bạc, chẳng qua kia màu bạc phi thường cạn, cạn đến cơ hồ nhìn không ra tới.

Đường Diễm trong tiềm thức cảm thấy này hẳn là chính là sinh mệnh chi nguyên cậu muốn tìm, đến nỗi sinh mệnh chi nguyên vì cái gì lớn lên giống một cái thủy tinh, cậu chẳng hề để ý.

Bất quá, Đường Diễm gãi gãi gương mặt, này sinh mệnh chi nguyên muốn như thế nào hấp thụ đâu?.

Đường Diễm thử giống như hấp thụ hồn lực đi hấp thụ thử, nhưng mà cái gì phản ứng đều không có, Đường Diễm nghĩ nghĩ, đem mấy cây tiểu thảo huỳnh lam sắc phía trước chính mình theo bản năng bứt mấy cọng lấy ra tới, quả nhiên ở thời điểm tiểu thảo huỳnh lam sắc lại gần sinh mệnh chi nguyên, ngân quang bên trong sinh mệnh chi nguyên càng thêm sáng một ít.

Nhưng mà liền tính như thế, vẫn là vô pháp hấp thụ sinh mệnh chi nguyên. Đường Diễm cau mày, buồn rầu nhìn chằm chằm sinh mệnh chi nguyên phát ngốc, trong cái vòng phòng hộ này, trừ bỏ hồ nước, chính là tiểu thảo huỳnh lam sắc, mà nó cũng vô pháp hấp thụ sinh mệnh chi nguyên.

Nghĩ vậy, Đường Diễm đi nhìn nhìn hồ nước kia, nhíu nhíu mi, nhận mệnh nhảy vào, thực mau liền biến mất trong hồ nước.

Đường Diễm lặn xuống đại khái mấy chục mét liền ngừng lại, đem sinh mệnh chi nguyên cùng tiểu thảo huỳnh lam sắc cùng nhau lấy ra, vừa mới lấy ra tới, chất lỏng sinh mệnh chi nguyên màu bạc liền bỗng nhiên sáng lên, đem này một mảnh nhỏ vùng nước chiếu đến sáng trưng.

Đường Diễm đôi mắt sáng ngời, cậu có thể cảm giác được sinh mệnh chi nguyên vẫn luôn không chỗ xuống tay phảng phất mở ra một cái cửa nhỏ, tuy rằng rất nhỏ rất nhỏ, nhưng cậu có thể cảm giác được chất lỏng bên trong sinh mệnh chi nguyên tản mát ra năng lượng mỏng manh.

Đường Diễm trong lòng vui vẻ, lại nhanh chóng bình tĩnh lại, điều chỉnh tốt tâm thái, bắt đầu từng chút hấp thụ năng lượng mỏng manh kia. Theo Đường Diễm hấp thụ sinh mệnh chi nguyên, cánh cửa nhỏ kia cũng bắt đầu dần dần biến lớn, nhưng tốc độ cực chậm, nếu không phải Đường Diễm cảm thấy tốc độ hấp thụ nhanh một ít, cậu đều không phát hiện được.

Bất luận là dòng dung nham bên ngoài vẫn là hồ nước màu xanh biếc bên trong đều lặng yên xuống dưới, lại về tới trạng thái trước khi Đường Diễm đến.

Sáu tháng sau, trong hồ nước màu xanh biếc bắt đầu giống như dòng dung nham bên ngoài đều lộc cộc lộc cộc sôi trào lên, trong đó không ngừng toát ra sương mù màu xanh lục dần dần tràn ngập không gian bên trong vòng phòng hộ

Đường Diễm phía dưới hồ nước chính là đã tới thời khắc mấu chốt, ba tháng trước, cậu cũng đã biến trở về bản thể, nhưng là theo sinh mệnh chi nguyên bị hấp thụ, cậu cũng dung hợp ở chỗ sinh mệnh chi nguyên. Tới rồi hiện tại, sinh mệnh chi nguyên đã cơ hồ muốn dung tiến vào trong cơ thể cậu, nhưng ngăn trở dung hợp vừa lúc chính là Lam Hạo Chùy.

Đường Diễm bản thể là thuần túy sinh ra với Sinh Mệnh Chi Thụ, hấp thụ dung hợp sinh mệnh chi nguyên hoàn toàn không có vấn đề, nhưng Lam Hạo Chùy lại là Võ Hồn mà Lam Ngân Hoàng cùng Hạo Thiên Chuy kết hợp mà thành, đặc biệt là Hạo Thiên Chuy cùng sinh mệnh chi nguyên tương bội.

Trong quá trình hấp thụ sinh mệnh chi nguyên, Đường Diễm đã minh bạch, lúc trước đệ ngũ khảo muốn cậu hấp thụ 1/10 sinh mệnh chi nguyên, kỳ thật chính là muốn cậu cùng sinh mệnh chi nguyên dung hợp, dư lại 9/10 sẽ ở ngày thường cùng cậu dung hợp, thẳng đến sinh mệnh chi nguyên hoàn toàn bị cậu hấp thụ.

Nhưng là hiện tại bị tạp ở thời khắc mấu chốt thời khắc, Đường Diễm cũng có chút nôn nóng. Nếu vô pháp thành công dung hợp, đệ ngũ khảo liền hoàn thành không được, đến lúc đó thất bại trừng phạt tất nhiên sẽ làm cậu vô pháp cùng ca ca đúng hạn gặp nhau.

Đường Diễm một bên duy trì kết nối cùng sinh mệnh chi nguyên, một bên đau khổ suy tư nên làm như thế nào. Thẳng đến sinh mệnh chi nguyên bắt đầu bạo động, cậu bỗng nhiên nhớ tới, khi trở về tiếp thu Sinh Mệnh Thụ truyền thừa, Linh Phụng đã từng nói qua, cậu hiện tại đã có thể nhẹ nhàng khống chế chính mình bản thể cùng thân thể và Võ Hồn được đến từ đại lục này.

Nghĩ liền làm, Đường Diễm khống chế thân thể thuộc về thế giới này cùng Lam Hạo Chùy, bắt đầu từ trong chính mình bản thể tách ra. Lúc ấy khi Linh Phụng giúp cậu tách ra, bất quá chỉ vẫy vẫy tay vài cái, nhưng cậu lại tiêu phí cơ hồ suốt một tháng. Chờ khi cậu thành công, kết nối giữa bản thể cùng sinh mệnh chi nguyên cơ hồ sắp chặt đứt.

Đường Diễm bất chấp linh hồn từng đợt mỏi mệt, tốc độ nhanh hơn hấp thụ sinh mệnh chi nguyên, sinh mệnh chi nguyên vốn dĩ cũng đã muốn cùng Đường Diễm dung hợp, lại lần nữa tản mát ra quang huy nhu hòa màu bạc, đem Đường Diễm bản thể bao lại, dần dần thấm đi vào.

Mười ngày sau, bản thể Đường Diễm đã không còn đơn thuần là màu xanh lục, mà ở giữa còn có nhè nhẹ từng đợt từng đợt màu bạc, như là sợi tơi bạc xen kẽ trong đó. Này đó màu bạc đúng là 9/10 sinh mệnh chi nguyên còn chưa bị Đường Diễm hoàn toàn hấp thụ, chờ sau khi Đường Diễm hoàn toàn hấp thụ, này đó màu bạc liền sẽ biến mất.

Sinh mệnh chi nguyên là thế giới mới ra đời, thời điểm sinh mệnh ngưng tụ hình thành sinh mệnh lực nồng đậm hơn nữa có đá vụn sinh mệnh của quy tắc thế giới, chỉ cần Đường Diễm có thể hoàn toàn dung hợp sinh mệnh chi nguyên, trong cơ thể liền có dấu vết của quy tắc, quy tắc liền sẽ không lại bởi vì cậu là người từ ngoài đến mà lần lượt phong ấn năng lượng của cậu. Liền tính không hấp thụ toàn bộ, dị hỏa năng lượng bị phong ấn cũng được giải phóng một chút.

Này cũng coi như là Sinh Mệnh Chi Thần vì Đường Diễm mà cố ý thiết trí đệ ngũ khảo, hắn vì Đường Diễm cũng coi như là tốn tâm tư.

Đường Diễm hấp thụ xong sinh mệnh chi nguyên, đem thân thể cùng Võ Hồn lại lần nữa dung hợp, cái này quá trình so với khi tách rời muốn nhẹ nhàng nhiều, bất quá vì ngừa vạn nhất, Đường Diễm cũng mất đại khái bảy ngày.

Sau khi hấp thụ sinh mệnh chi nguyên, Đường Diễm liền tính toán rời đi nơi này, bất quá trước khi đi dùng mấy cái chai hứng đầy nước trong hồ. Hồ nước này tuy rằng so ra kém sinh mệnh chi nguyên, nhưng dù sao cũng là nơi sinh mệnh chi nguyên ở nhiều ít năm, hiện giờ cũng coi như là một cái dị bảo, nước trong hồ ẩn chứa sinh mệnh lực dùng ở trên người Đường Diễm tác dụng không lớn, nhưng nếu là dùng ở trên người hồn sư bình thường, có thể nhanh chóng bổ sung sinh mệnh lực, cũng có thể nhanh chóng khép lại miệng vết thương.

Đường Diễm vừa ra miệng núi lửa, đã bị Thâm Hải Ma Kình dùng đuôi quất cho một cái, sau đó cả người bay đi ra ngoài khá xa, Thâm Hải Ma Kình nhìn Đường Diễm còn đang choáng váng, hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn cậu, "Sự cảnh giác của ngươi đâu hết rồi, cái đuôi cá lớn như vậy ngươi nhìn không thấy hả?".

Đường Diễm ủy khuất ngồi lên trên đầu Thâm Hải Ma Kình, "Còn không phải cảm giác được hơi thở của ngươi, cho nên mới không phòng bị sao?".

Thâm Hải Ma Kình hừ một tiếng, Thâm Hải Ma Kình mạc danh bị "Thuận mao" nhìn bộ dáng đáng thương hề hề của cậu cũng lười lại nói tiếp, hoàn toàn đã quên ý nghĩ phải hảo hảo giáo dục giáo dục Đường Diễm lúc trước.
———
Vì mk chỉ beta sơ nên đọc còn hơi bị rối, sau khi làm xong quyển 1 mk sẽ vừa làm quyển 2 với beta lại quyển 1 sẵn sửa lại xưng hô luôn.
14 chương nữa là hết quyển 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com