Chương 91: Trở lại Hải Thần Đảo
Thâm Hải Ma Kình trước đưa Đường Diễm đến chỗ A Huyễn một chuyến. Tại đó, Đường Diễm để lại cho A Huyễn một lọ nước của sinh mệnh chi hồ. Sau đó liền cùng Thâm Hải Ma Kình thẳng tiến đến Hải Thần Đảo.
Thế nhưng, trên đường đến Hải Thần Đảo, Đường Diễm lại bất ngờ gặp phải một trận hải tai trăm năm khó gặp. Dù là Thâm Hải Ma Kình với tu vi gần trăm vạn năm cũng không dám trực diện đối kháng với uy lực của biển cả, một cá một hỏa chỉ có thể lặn sâu xuống đáy biển, men theo đó mà đi.
"Tam ca, ngươi đừng vội, nói không chừng Tiểu Diễm đang trên đường trở về đấy" Ninh Vinh Vinh nhìn sắc mặt Đường Tam càng ngày càng khó coi, ôn thanh trấn an.
"Đúng vậy, chẳng phải ngươi nói có thể cảm nhận được Tiểu Diễm không gặp nguy hiểm sao?" Đái Mộc Bạch gật đầu, bắt đầu từ mấy ngày trước sau khi bọn họ thông qua vòng tròn hải đệ nhị khảo, Đường Tam vẫn luôn chờ Tiểu Diễm trở về, thế nhưng một tháng đã trôi qua, vẫn cứ không thấy bóng dáng Tiểu Diễm.
Đường Tam cảm nhận được cơn đau nhè nhẹ do triều tịch rèn thể mang đến, khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra "Không sao, ta biết Diễm Nhi không gặp nguy hiểm, chỉ là có chút nóng vội mà thôi".
Áo Tư Tạp lo lắng nhìn thoáng qua, ngăn cản Đái Mộc Bạch còn muốn nói gì đó, lắc đầu. Đái Mộc Bạch nhìn Đường Tam vẫn cứ bị cố định trên trụ bạc trầm xuống cắm vào biển sâu, thở dài, đồng dạng nhảy lên trụ bạc của mình, tiếp thu mỗi ngày triều tịch rèn thể.
Những người khác dừng một chút, bọn họ đều nhìn ra được tình huống của Đường Tam, nhưng chỉ cần Tiểu Diễm không trở lại, phỏng chừng Đường Tam sẽ vẫn luôn duy trì loại trạng thái căng chặt này.
Mà Đường Diễm kỳ thật cũng buồn bực không kém, phía trước bởi vì hải tai mà cậu cùng Đại Ngư chỉ có thể men theo đáy biển mà đi, tình huống dưới đáy biển so với trên mặt biển còn phức tạp hơn, vốn dĩ tốc độ của bọn họ đã chậm, thế nhưng còn gặp phải đàn Tà Ma Hổ Kình.
Một cá một hỏa vốn dĩ không muốn xảy ra xung đột nên định đi vòng qua, kết quả chưa gì đã đụng phải. Thâm Hải Ma Kình mấy năm trước có một chút xung đột nhỏ với Tà Ma Hổ Kình này, cho dù hiện giờ tu vi của Thâm Hải Ma Kình đã không phải Tà Ma Hổ Kình nho nhỏ có thể so, nhưng nếu gặp được một đám Tà Ma Hổ Kình, mặc dù là lấy tu vi hiện giờ của Thâm Hải Ma Kình cũng đều có chút đau đầu.
Sau khi hai bên đánh nhau một trận, Thâm Hải Ma Kình cùng đàn Tà Ma Hổ Kình giống như đã ước hảo với nhau đều không có hạ tử thủ. Nhưng là trong đàn Tà Ma Hổ Kình có một con theo dõi Đường Diễm, thậm chí liên hợp với mấy con khác tấn công cậu, điều này liền chọc giận Thâm Hải Ma Kình nguyên bản chỉ tính toán chơi đùa với bọn chúng, thiếu chút nữa đem đàn Tà Ma Hổ Kình tàn sát sạch sẽ.
Thâm Hải Ma Kình mang theo Đường Diễm bị thương tìm nơi yên tĩnh để dưỡng thương, lực lượng dị hỏa của Đường Diễm tuy rằng hiện giờ đã giải phóng một ít, nhưng cùng trước kia so sánh vẫn còn kém xa lắm, muốn dưỡng hảo thương cũng cần tốn không ít thời gian. Cho nên khi Dường Diễm muốn tiếp tục lên đường đã ngay lập tức bị Thâm Hải Ma Kình chắn ở một huyệt động dưới đáy biển, nói như thế nào cũng không cho cậu đi ra.
Rơi vào đường cùng, Đường Diễm chỉ có thể thành thật ở đáy biển hảo hảo dưỡng thương. Chờ cậu dưỡng hảo, Thâm Hải Ma Kình cũng cho cậu ra ngoài thì đã qua hơn một tháng.
Cũng chính là tại đây một tháng, Đường Diễm nhận được sinh mệnh chi thần đệ lục khảo, ở trong thời gian hai năm hấp thụ dung hợp toàn bộ sinh mệnh chi nguyên, hoàn toàn giải phóng bản thể dị hỏa bị phong ấn.
"Ta đã sớm không sao mà ngươi thế nào cũng phải làm ta ở lại đáy biển lâu như vậy, ca ca nhất định đã lo lắng" Đường Diễm ngồi trên đầu Thâm Hải Ma Kình, có chút vội vàng nhìn về phía Hải Thần Đảo đã có thể mơ hồ thấy từ xa.
Thâm Hải Ma Kình mặc kệ hành động trả thù trẻ con của cậu, sau khi đến gần Hải Thần Đảo, không chút nào ôn nhu trực tiếp ném người qua, sau đó hất đuôi một cái liền đi.
Đường Diễm phồng má, nhìn thân ảnh Thâm Hải Ma Kình nhanh chóng biến mất, chớp mắt, cậu có phải hay không nói thật quá đáng, lần sau gặp lại Đại Ngư phải xin lỗi hắn mới được.
Thời điểm Đường Diễm bước lên Hải Thần Đảo, vẫn như cũ chịu nhóm hải hồn sư "Nhiệt liệt vây xem", cũng may vị hải hồn sư lúc trước dẫn bọn họ tới Hải Mã thánh trụ cũng ở trong đó, mới không làm Đường Diễm lại lần nữa đi thánh trụ khảo nghiệm.
Vị hải hồn sư áo vàng đưa Đường Diễm đi tới Hải Mã thánh trụ, khi từ chỗ Hải Mã Đấu La biết được bọn Đường Tam đang ở đâu, trong mắt hiện lên một tia đồng tình cùng thương hại.
Tuyệt cảnh sóng dữ nơi đó không phải ai cũng có thể đối mặt được, Đường Diễm có chút khó hiểu nhìn hải hồn sư áo vàng, "Nơi đó thì làm sao vậy?".
"Không... ngươi chờ lát nữa sẽ biết" hải hồn sư áo vàng vốn định nói gì đó, nhưng cuối cùng lắc lắc đầu, không có giải thích, vẫn là làm tiểu tử này tận mắt nhìn thấy tuyệt cảnh sóng dữ đi, "Tuyệt cảnh sóng dữ có chút xa, chúng ta nên đi nhanh lên".
Đường Diễm gật đầu, nháy mắt tăng tốc độ, hải hồn sư áo vàng đã sớm biết những hồn sư lục địa ngoại lai muốn gia nhập Hải Thần Đảo này có năng lực không yếu, giờ phút này cũng không có thả chậm tốc độ. Hai người kẻ trước người sau nhanh chóng đi tới nơi gọi là tuyệt cảnh sóng dữ.
Mặc dù tốc độ hai người đều không chậm, vẫn là đi không sai biệt lắm hơn hai canh giờ, mới đến phía trước một ngọn núi màu đen cao trăm mét.
"Từ nơi này đi lên, là có thể thấy tuyệt cảnh sóng dữ" hải hồn sư áo vàng chỉ chỉ ngọn núi màu đen cao trăm mét, trăm mét đối với hai người tới nói đều không tính cao, chỉ chốc lát sau hai người liền lên tới đỉnh núi.
Hiện ra ở hai người trước mắt chính là một cái sơn cốc lõm vào, tiếng sóng biển đinh tai nhức óc liên miên không dứt, nói là sóng to gió lớn cũng không quá. Mà càng làm cho người giật mình chính là ở trong biển cắm chín trụ bạc trầm trong biển sâu, trên mỗi trụ bạc đều cột lấy một người, trong đó có một cái hài tử nhìn qua vẫn chỉ có vài tuổi.
"Chính là nơi này, ta đi về trước, ngươi nếu là có chuyện gì có thể đi Hải Long thành cách nơi này tương đối gần tìm người hỗ trợ" hải hồn sư áo vàng còn có việc của mình, đem Đường Diễm đưa đến đây, liền rời đi.
Đường Diễm đứng xa xa nhìn Đường Tam bị trói ở trên trụ bạc, Đường Tam giờ phút này chính đưa lưng về phía Đường Diễm, cậu không biết ca ca giờ phút này rốt cuộc có hay không phát hiện cậu đã trở lại.
Một trận lại một trận sóng biển đánh vào trên người Đường Tam, sau đó là đám người Đái Mộc Bạch, Đường Diễm tinh thần vừa động, hắc diễm chi khải vươn ra, mũi chân nhẹ nhàng dẫm một cái, Đường Diễm liền bay đến phía trên mặt biển.
Đường Diễm bay đến trước mặt Đường Tam, vừa lúc một trận cuộn sóng đánh lại đây, Đường Tam hơi hơi híp mắt, nhưng trên mặt là ý cười rõ ràng.
Ở Đường Diễm đang trên đường tới Hải Thần Đảo, Đường Tam liền cảm nhận được hơi thở quen thuộc càng ngày càng gần, làm hắn tâm đều sung sướng lên.
"Diễm nhi, hoan nghênh trở về, tha thứ ca ca vô pháp cho đệ một cái ôm" Đường Tam thấp giọng cười nói, thanh âm trầm giọng làm lỗ tai Đường Diễm hơi hơi đỏ lên, cánh hơi hơi vỗ, bay đến trước mặt Đường Tam, mở ra hai tay ôm lấy cổ hắn, "Ca ca, ta đã trở về".
"Oanh!" Một tiếng, một đợt sóng biển đánh vào trên lưng Đường Diễm, xối cả người cậu ướt nhẹp. Một đợt lại một đợt sóng biển đánh úp lại, Đường Diễm cảm giác phía sau lưng đã bắt đầu tê mỏi, nghĩ đến Đường Tam không biết đã ở chỗ này bao lâu, có điểm cảm giác rầu rĩ nói không nên lời.
"Hảo, Diễm nhi, đệ một đường lại đây nhất định là mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi" tứ chi Đường Tam đều bị cố định trên trụ bạc, vô pháp đẩy ra Đường Diễm, chỉ có thể dùng gương mặt hơi hơi cọ sườn mặt Đường Diễm.
Đường Diễm nhấp môi, buông ra Đường Tam, mắt to màu xanh lưu li nhìn Đường Tam nhưng lại không nói lời nào. Đường Tam lộ ra một chút tươi cười, "Nếu Diễm nhi không nghĩ đi nghỉ ngơi, liền tại đây bồi ta trong chốc lát đi, bất quá Diễm nhi xích qua bên cạnh ta đi".
Đường Diễm nghĩ nghĩ, hướng bên cạnh xê dịch một chút, liền như vậy ngốc tại bên người Đường Tam, nghe hắn những chuyện xảy ra một năm này. Ở khi Đường Tam hỏi cậu tình huống hơn một năm này, cậu thành thật đem những chuyện mình trải qua nói cho hắn nghe.
Đám người Sử Lai Khắc ở phía sau liền như vậy nhìn Đường Diễm trực tiếp làm lơ bọn họ, cùng Đường Tam ở kia thì thầm với nhau.
"Tiểu Diễm, ngươi liền không nhìn thấy chúng ta sao?" Tiểu Vũ nhất trực tiếp, mở miệng liền ồn ào. Cánh đang vỗ phía sau Đường Diễm hơi cứng đờ, ở trong ánh mắt tràn đầy ý cười của Đường Tam quay đầu lại nhìn bọn họ, thính tai đều đỏ, "Chào mọi người, ta thấy mọi người mà, chính là......".
"Ta biết, chính là không rảnh cùng chúng ta nói chuyện, chúng ta hiểu, đều hiểu!" Mã Hồng Tuấn tiện hề hề tiếp một câu, không biết là ở Hải Thần Đảo rèn luyện hay vẫn là nguyên nhân gì khác, Mã Hồng Tuấn đã so với trước khi Đường Diễm rời đi lại gầy một ít.
Đường Diễm mê mang nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, không biết hắn hiểu là hiểu cái gì, chờ phản ứng lại ý tứ trong lời nói của hắn, nháy mắt toàn bộ lỗ tai đều đỏ, còn chưa cùng mỗi người chào hỏi, Đường Diễm liền nhanh chóng quay đầu lại, không hề để ý tới những người phía sau nữa.
Mã Hồng Tuấn dẫn đầu cười rộ lên, những người khác trừ bỏ Thiên Phượng có điểm mê mang, không biết mọi người đang cười cái gì, thì ai cũng lần lượt nở nụ cười. Sự ngăn cách khi một năm không thấy nháy mắt tiêu tán.
Đường Diễm bồi Đường Tam nói chuyện rất lâu, sau đó liền bay đi tìm Ba Tái Tây, cậu hy vọng cũng có thể cùng mọi người đi tiếp thu triều tịch rèn thể, cho dù cậu còn muốn hấp thụ dung hợp sinh mệnh chi nguyên.
Ba Tái Tây cũng không nói thêm cái gì, chỉ là dặn dò cậu không cần cố quá sức, liền dựa theo Đường Diễm yêu cầu ở bên người Đường Tam lại bỏ thêm một trụ bạc.
Đường Tam mỗi ngày yêu cầu tiếp thu mười hai tiếng đồng hồ triều tịch rèn thể, lúc ban đầu một ngày cũng không thể kiên trì thời gian dài như vậy, nhưng hơn một tháng trôi qua hắn đã có thể kiên trì bảy tám tiếng đồng hồ.
Cường độ thân thể Đường Diễm cơ hồ đã có thể cùng Đường Tam so sánh, đặc biệt là ở khi cậu tiếp nhận Tương Tư Đoạn Trường Hồng cùng ngưng tụ thứ 7 Hồn Hoàn, cường độ thân thể so với Đái Mộc Bạch còn muốn tốt hơn một ít.
Thời điểm ban đầu, Đường Diễm một bên tiếp thu triều tịch rèn thể, một bên hấp thụ dung hợp sinh mệnh chi nguyên trong cơ thể. Cũng chính là như thế, Đường Diễm mới phát hiện ở dưới tình huống khi đã chịu ngoại lực đánh sâu vào, tốc độ hấp thụ dung hợp sinh mệnh chi nguyên thế nhưng sẽ mau hơn một chút, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thời gian dài tích lũy xuống dưới là có thể nhìn ra được khác biệt.
Ba tháng sau, cơ hồ mỗi người đều có thể ở trên trụ bạc kiên trì tới thời gian khảo nghiệm của bản thân, mà Đường Tam thậm chí mỗi ngày có thể kiên trì đến gần mười lăm tiếng đồng hồ, ngay cả Đường Diễm so với bọn hắn chơi một tháng thời gian, hiện giờ cũng có thể kiên trì mười hai tiếng đồng hồ.
Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là triều tịch rèn thể mang đến cho bọn họ không chỉ là cường độ thân thể biến hóa, còn có một ít kinh hỉ thêm vào.
Đái Mộc Bạch trong một lần ngẫu nhiên phát hiện ở thời điểm hắn không sử dụng hồn lực, đấm ra một quyền thế nhưng phảng phất mang theo âm thanh sóng biển, giống như hắn hóa thân thành một cổ lực lượng trong hải dương, có thể mượn hải dương chi lực vì mình sở dụng.
Một phát hiện khác là khi Đường Tam vào buổi tối ôm Đường Diễm ngủ lơ đãng phát hiện ra, ở khi hắn hơi hơi dùng sức, làn da Đường Diễm sẽ xuất hiện tình huống cùng loại giống với cuộn sóng, mà lực đạo của Đường Tam thì bị giảm bớt lại.
Vì thế, Đường Diễm cùng Đường Tam còn đánh một trận, ở thời điểm bọn họ lơ đãng, xác thực sẽ xuất hiện tình huống tự động giảm bớt lực đạo.
Đã biết có này đó tiểu kinh hỉ, mỗi người đều càng chờ mong triều tịch rèn thể mỗi ngày, hy vọng càng phát hiện ra càng nhiều kinh hỉ. Hơn nữa đối với việc phát hiện được tiểu kinh hỉ, sẽ làm người càng có ý thức đi rèn luyện.
Ba Tái Tây vẫn luôn ở đỉnh núi cách đó không xa nhìn bọn họ, vui mừng cười cười, người Hải Thần bệ hạ lựa chọn quả nhiên không tồi, có lẽ lúc này đây Hải Thần bệ hạ thật sự có thể như nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com