Chương 1: Nguyên nhân ly hôn: anh ấy không yêu tôi
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Trình Cẩn bị người vỗ nhẹ bả vai, mới mơ màng từ từ tỉnh táo lại. Cậu ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt, là một người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp, trên mặt lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, dùng ngữ khí ôn hòa nói: "Đã đến lượt của ngài, tiên sinh."
Trình Cẩn hoảng loạn mà đứng dậy, vội vội vàng vàng bước đi hai bước rồi mới dừng bước chân lại, nói: "Cảm ơn... Cảm ơn vì đã nhắc nhở."
"Không cần khách khí." Người phụ nữ vẫn mỉm cười rất đẹp như cũ: "Ngài thật lễ phép."
Được khen như vậy, gương mặt của Trình Cẩn hơi đỏ lên, người phụ nữ lại vươn cánh tay ra chỉ chỉ, nói: "Bước vào cánh cửa kia là được, bên trong sẽ có nhân viên công tác xử lý thủ tục giúp ngài."
"Được, cảm ơn." Bước chân của Trình Cẩn có chút loạn, ngẩng đầu nhìn lên bảng tên "Phòng thủ tục hôn nhân", đầu quả tim không thể kiềm chế được mà run lên một chút, cậu hít vào một hơi, lại tiếp tục đi vào bên trong.
Văn phòng thực sự rất lớn, tất cả đều là các thiết bị hiện đại, kết hôn có thể trực tiếp xử lý ở trên mạng, cũng được thông qua rất nhanh, cho nên khu vực kết hôn hầu như không có người tới, đi vào nơi này, đều là tới nộp đơn ly hôn.
Trình Cẩn sống ở một tinh cầu rất lớn, khoa học kỹ thuật phát triển, không khí trong lành, môi trường tốt đẹp, không những là nơi "dành cho người giàu", mà còn là nơi mọi người đều thừa hưởng "dòng máu quý tộc". Nơi này không có người nghèo cùng ăn mày, bởi vì tài sản nếu thấp hơn mức trung bình lại không có danh hiệu riêng, sẽ bị lưu đày đến hành tinh khác thấp kém hơn. Nơi này cũng không có tội phạm, bởi vì một khi phạm pháp, sẽ bị giam giữ và lưu đày đến "tinh cầu hắc ám", có thể nói, tinh cầu này quả thực là nơi ở lý tưởng của toàn nhân loại, có thể ở lại chỗ này, là một việc vô cùng may mắn.
Nhưng mà tinh cầu cũng có nhược điểm, đó chính là so với diện tích rộng lớn của nó, thì số lượng người dân sinh sống ở đây lại không nhiều.
Vì thế tòa án tối cao đã ban hành rất nhiều điều luật, ví dụ như độc thân thì phải nộp "thuế độc thân", sau khi đăng ký kết hôn sẽ có một khoản tiền thưởng, sinh một đứa con có thể miễn thuế ba năm, nếu sinh ba đứa con trở lên, có thể được miễn các loại thuế cả đời mà còn được hưởng các phúc lợi khác. Nhưng mặc dù như vậy, tỉ lệ sinh đẻ của năm mới so với năm cũ vẫn giảm mạnh, vì thế có một nghị viên đề nghị chiêu nạp nhân tài từ các tinh cầu cấp thấp, thả lỏng các điều kiện định cư đi một ít, nhưng lại bị phản đối mãnh liệt, cho nên đề nghị này liền không giải quyết được gì.
Vì để bảo đảm tỷ lệ sinh đẻ, chính phủ suy nghĩ rất nhiều chính sách, mà ly hôn yêu cầu bản nhân tự mình đến văn phòng để nộp đơn ly hôn mà không thể làm đơn ở trên mạng, đó chính là việc thứ nhất.
Dù sao thì đại đa số mọi người muốn ly hôn vẫn là quá mức vội vàng, có nhân viên chuyên môn khuyên nhủ, nói không chừng có thể làm đối phương có thể từ một cuộc hôn nhân thất vọng mà về giảng hòa cùng vợ chồng
Lúc Trình Cẩn đi đến, bên trong đã có một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi, thoạt nhìn rất dịu dàng. Bà nhìn Trình Cẩn, tươi cười chào hỏi: "Chào buổi sáng, tiên sinh." Lại đứng dậy rót cho cậu ly nước.
Trình Cẩn nhận ly nước rồi ngồi xuống, nói với bà: "Cảm ơn", sau đó đem giấy tờ của mình đưa lên. Trên tinh cầu mỗi người đều có ID cho riêng mình, thiết bị kiểm chứng ID lướt qua, thông tin của Trình Cẩn xuất hiện trên màn hình. Người phụ nữ nhìn danh hiệu " Thượng tướng phu nhân" của cậu trước tiên, trên mặt cũng không có bất kỳ cảm xúc khác thường nào. Bà đọc nhanh như gió mà xem toàn bộ thông tin, sau đó mỉm cười nói: "Ngài tới đây để nộp đơn giải trừ mối quan hệ hôn nhân cùng chồng của ngài là thượng tướng Lục Đào sao?"
Trình Cẩn nắm chặt ly nước trong tay, nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy." Ngực lại nhịn không được mà đau xót.
Bà hỏi: "Ngài có thể nói cho tôi nguyên nhân muốn xin ly hôn không?" Bà nói xong rồi đem một tấm thẻ đẩy về phía trước: "Tuy rằng đây là việc riêng tư, nhưng pháp luật đã quy định, tôi cần phải hỏi rõ ràng, mà ngài cũng cần phải nói tường tận cho tôi, nếu không, đơn ly hôn này sẽ không có hiệu lực."
Mặt kia của tấm thẻ là in những điều khoản pháp luật, còn có một con dấu màu đỏ. Trình Cẩn nhìn lướt qua, mím môi trầm mặc một lát, rồi mới nói: "Anh ấy không có tình cảm với cháu."
Người phụ nữ hơi nhíu mày lại, kỳ thật cái kết luận này bà sớm suy đoán được khi xem tư liệu của Trình Cẩn. Trình Cẩn kết hôn bảy năm, vẫn luôn ở nhà, mà chồng của cậu ngay sau ngày kết hôn đã xin đi đến chiến trường ở một tinh cầu khác, ở hơn nửa năm mới trở lại một lần, lần thứ hai xuất phát chỉ cách hai ngày. Từ đó về sau thượng tướng Lục Đào hầu hết là ở trên các chiến trường chỉ huy tác chiến, thời gian bảy năm, thời gian ở lại tinh cầu này chỉ có vỏn vẹn 5 tháng 3 ngày mà thôi, tình huống thế này đối với một cặp phu phu mới kết hôn, chính là một con số làm người cảm thấy lạnh lòng.
Hơn nữa Trình Cẩn còn từng làm đơn tùy quân, được chính phủ phê duyệt, nhưng mà cậu chỉ đến bên cạnh thượng tướng được nửa ngày đã bị đưa trở về.
Thông thường, dựa trên con số này mà suy luận, cuộc hôn nhân này không cách nào để cứu vãn nữa, căn bản là không cần phải khuyên giải nhiều. Bởi vì càng khuyên giải thì lại càng tệ hơn, chỉ lãng phí thêm tuổi thanh xuân của vị tiên sinh ở trước mặt, cũng sẽ làm cậu ấy bỏ lỡ thời kỳ sinh con tốt nhất.
Sau khi nhân loại không ngừng tiến hóa, một bộ phận nam giới cũng có khả năng sinh con, mà khả năng này có thể kiểm tra ngay sau khi sinh, cho nên bộ phận nam giới này có thể kết hôn cùng với một người đàn ông khác, Trình Cẩn ở trước mắt chính là một trong số đó.
Người phụ nữ nhìn thiếu niên trước mặt, ngoại hình của cậu rất đẹp, mặt mày tuấn tú, làn da trắng như tuyết, là kiểu người sẽ làm cho người ta thích, nhưng giờ phút này đây nét mặt cậu mang theo một nỗi buồn nặng nề, rõ ràng là vì tình cảm khó khăn trắc trở. Nàng lại nghĩ tới lời đồn về thượng tướng Lục Đào, nghe nói đó là một người đàn ông lãnh khốc, gần như không có tình người, nhưng bởi vì có năng lực tác chiến thiên phú, cho nên từ lúc ban đầu là từ một binh lính nhỏ, ở thời gian ngắn ngủn vài năm mà thăng chức lên một vị trí cao trong quân đội, người thích hắn có nam có nữ nhiều vô số kể, còn truyền ra một ít tai tiếng, mà thân phận người kết hôn với hắn lại được giấu kín, không ít người muốn khám phá sự thật, nhưng đều chỉ nhìn thấy vách tường.
Người kết hôn với hắn vậy mà ngồi trước mặt mình, hơn nữa còn muốn xóa bỏ mối quan hệ mà ai cũng hâm mộ.
Người phụ nữ ổn định lại cảm xúc, dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: "Thoạt nhìn ngài vẫn còn có tình cảm sâu đậm với thượng tướng đại nhân, ngài có từng thử dùng một vài cách để phát triển mối quan hệ chưa?"
"Từng có." Trình Cẩn nhẹ nhàng nói, còn mang theo một chút mệt mỏi: "Nhưng anh ấy chán ghét cháu...... Không, không phải chán ghét, là ghê tởm." Cậu lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nụ cười mang theo mười phần chua xót, trong đầu đã nghĩ tới những "nỗ lực" của mình, ép bức, dụ dỗ, chủ động làm hòa, thậm chí không màng đến an nguy của chính mình mà đi theo, nhưng đều không có tác dụng, đôi mắt khi đối phương nhìn mình vẫn vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn có chút không tránh kịp.
Người phụ nữ nhìn nét mặt của cậu, trong lòng có chút cảm thán, thanh âm càng nhu hòa đi một ít: "Có lẽ là ngài đã hiểu lầm, thượng tướng đại nhân có lẽ là trời sinh đã như vậy, nếu ngài ấy thật sự không có tình cảm với ngài, có lẽ ngài ấy sẽ chủ động đưa ra quyết định ly hôn, mà ngài ấy cũng chưa từng đến đây......"
"Ngày mai anh ấy sẽ tới." Trình Cẩn cắt ngang lời nàng nói, môi có chút run run, dường như cảm nhận được sự thất thố của chính mình, mau chóng uống một ngụm nước để che giấu. Người phụ nữ có chút kinh ngạc, nói: "Xin ngài hãy nói kỹ càng tỉ mỉ một chút."
"Một tháng trước......" Trình Cẩn nhắm mắt: "Anh ấy bảo cháu chuẩn bị một chút." Hiện tại cậu vẫn có thể nghĩ đến tâm tình của mình khi nhận được cái thông tin kia, Lục Đào chưa từng chủ động liên lạc với cậu, nếu thật sự có chuyện gì, cũng chỉ kêu thư ký liên lạc với cậu, hoặc là gửi email báo cho cậu biết, chủ động yêu cầu liên lạc vẫn là lần đầu tiên. Trình Cẩn lúc ấy vừa mừng vừa sợ, run rẩy click nhận cuộc gọi, cậu nhìn ngũ quan anh tuấn của Lục Đào xuất hiện ở trên màn hình, trong nháy mắt muốn khóc. Nhưng mà còn không đợi cậu cảm động,thanh âm lạnh như băng của Lục Đào đã truyền tới: "Ngày 23 tháng sau tôi sẽ trở về, đến lúc đó em chuẩn bị một chút, đi cùng tôi đến một chỗ."
Nghe được lời thuật lại của Trình Cẩn, lại nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, người phụ nữ lại có chút đau lòng, bà trấn an nói: "Có lẽ ý của thượng tướng đại nhân không phải là đến nơi này."
"Còn có thể đi nơi nào?" Trình Cẩn cười thảm một tiếng: "Cháu nghĩ không ra anh ấy còn có thể đưa cháu đến nơi nào." Thượng tướng đại nhân có tham gia tiệc xã giao, nhưng cũng chưa bao giờ dẫn cậu theo, ngay cả liên hoan gia đình cũng sẽ không dẫn cậu đi: "Chỉ có thể là nơi này, hai bên cùng nhau tới là cách nhanh nhất có thể xóa bỏ mối quan hệ hôn nhân, không cần xin trước, cũng không cần phải xét duyệt, chỉ cần hai bên đều ấn dấu tay xuống, ký tên, là có thể lập tức xử lý......Từ trước đến nay anh ấy là người mạnh mẽ dứt khoát, đây là việc mà anh ấy có thể làm."
Người phụ nữ nghe cậu nói như thế, liền biết lời khuyên giải của mình là vô dụng. Bà lại lần nữa nhìn màn hình, giấy chứng nhận, tư liệu đều được ghi lại đầy đủ hết, đoạn hôn nhân này, thời điểm hai bên có thể gặp nhau rất ít, đủ để thấy được đoạn quan hệ này cũng không được ổn định, cho dù là hệ thống phán đoán, cũng không cần xét duyệt quá nhiều là có thể thông qua đơn ly hôn.
Nghĩ đến đây, người phụ nữ bắt đầu đánh bàn phím, rất nhanh đã đưa vào tài liệu đơn xin ly hôn, nhưng ở trước lúc xác nhận, vẫn hỏi: "Ngài thật sự không hề suy xét một chút sao?" Lại nhìn lướt qua tư liệu trên màn hình, nói: "Tôi nhìn số thừa ngạch trong tài khoản của ngài đã thấp hơn mức trung bình, ngài lại không có mở tài khoản chung với đại nhân, tài sản cũng không thể thể dùng chung, nhưng bởi vì ngài còn giữ lại danh hiệu "thượng tướng phu nhân", cho nên mặc dù là tài sản thấp hơn mức trung bình, ngài vẫn có thể ở lại trên tinh cầu này. Mà một khi ngài xóa bỏ mối quan hệ với đại nhân, nếu tài sản của ngài trong vòng ba tháng không thể đạt đến mức trung bình, ngài sẽ bị đuổi khỏi tinh cầu này, đến tinh cầu thấp hơn để sống." Nàng lại có lòng tốt mà khuyên giải cùng an ủi, nói: "Có thể ở lại chỗ này là giấc mơ của toàn nhân loại, nếu bị đày tới tinh cầu thấp kém hơn, ngài muốn quay về, chính là khó như lên trời."
Nghe câu nói như thế, Trình Cẩn giật mình. Người phụ xem như cơ hội đã đến, vội vàng nói: "Không bằng ngài suy xét lại một chút, hoặc là bàn chuyện lại với đại nhân một chút, có lẽ còn có cơ hội."
Trình Cẩn không tin mình còn cơ hội nào cả, cậu vốn dĩ nghĩ so với việc bị Lục Đào tự mình xé rách mối quan hệ này, không bằng cậu chủ động một chút, nói không chừng cuối cùng còn có thể để lại trong lòng của đối phương một chút ấn tượng tốt, cho dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng mà tới bước này rồi, cậu vẫn luyến tiếc.
Xóa bỏ mối quan hệ hôn nhân này, cậu không thể đụng vào đối phương, không có khả năng nghe được lời nói lạnh nhạt của đối phương. Hôm nay nếu cậu trở về, có lẽ vẫn còn có thêm một khoảng thời gian là một đêm......
Nghĩ đến đây, Trình Cẩn đứng dậy, nói: "Cháu lại suy xét một chút, đã làm phiền bà, cảm ơn bà."
Người phụ nữ nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói: "Không cần khách khí."
Trình Cẩn thong thả bước ra ngoài, dường như sức lực cả người đều bị rút cạn, ra khỏi cửa lớn của phòng thủ tục hôn nhân, cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm, nghĩ đến tình trạng của tinh cầu cấp thấp mà cậu xem được trong TV, trái tim co rúm lại một chút.
Xe đi qua đi lại như thoi đưa, còn có rất nhiều loại phi thuyền nhỏ không người lái, Trình Cẩn cũng không có phương tiện giao thông. Khi cậu đang muốn đi bộ trở về, máy truyền tin trên cổ tay vang lên, xem tên thì chính là thư ký của Lục Đào, Ferry. Trình Cẩn chần chờ một hồi mới ấn xuống máy truyền tin, tin được chuyển đến, thanh âm của Ferry truyền tới: "Thượng tướng phu nhân, xin cho phép tôi báo cho ngài một tin tức không tốt, thượng tướng đại nhân trên đường trở về đã trúng phải độc của Trùng tộc, bị thương nghiêm trọng, hiện tại đã được đưa vào bệnh viện Quân Đội, số phòng là......"
Trình Cẩn chỉ nghe được mấy câu nói phía trước, sau khi nghe tới mấy chữ " bị thương nghiêm trọng" , cảm thấy lạnh người, năm giác quan bỗng chốc như bị mất đi, mấy câu sau mà đối phương nói một chữ cũng không lọt được vào trong tai cậu.
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com