Chương 10: Khẩu giao (H)
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Tuy rằng trước đây Trình Cẩn tiêu xài xa hoa, nhưng mắt nhìn lại rất tốt, cách trang trí trong phòng ngủ cũng khiến người khác cảm thấy đặc biệt, nhưng cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu. Cậu còn thích dùng rất nhiều món đồ trang trí nhỏ để trang trí phòng, chỉ là lúc trước giá trị của những món đồ đó không nhỏ, không giống với hiện tại, vật trang trí đều là đồ rẻ tiền, còn có một ít đồ là Trình Cẩn tự mình làm từ nguyên liệu còn dư lại từ đợt may đồ lần trước.
Lục Đào nghiêm túc mà nhìn từng ngóc ngách ở trong phòng, hình như cảm thấy nơi nào cũng thú vị, hắn cầm lấy một đồ nho nhỏ được đan thành lượn sóng, nhìn kỹ một chút, hiếu kỳ hỏi: "Đây là...... Bình hoa?"
"Không phải, chỉ là một hộp nhỏ để chứa đồ mà thôi." Trình Cẩn có chút ngượng ngùng, thật ra ban đầu đựng một viên Dạ Minh Châu ở bên trong, đó là một loại khoáng sản trân quý, cậu thực sự rất thích, nhưng sau này vì để trả tiền thuốc cho cha mình, canh dinh dưỡng cũng chỉ đủ cho vài ngày, liền dứt khoát bán nó đi. Lần đó bởi vì là nhờ anh trai bán, cho nên không có bán lỗ, số tiền kia đủ để cậu có thể chống đỡ được ba tháng, sau đó vì có thể thuần thục hoàn thành đơn đặt hàng bên phía Andy, cho nên không còn rơi vào tình trạng đói bụng đến quẫn bách nữa,
"Hình dáng của cái này có chút đặc biệt, mua ở đâu vậy?"
Trình Cẩn nói: "Em tự mình đan."
Lục Đào có hơi kinh ngạc mà nhìn cậu, không biết là vì cái gì, rõ ràng là hắn không có ký ức, lại theo bản năng mà cảm thấy Trình Cẩn sẽ không phải là người có thể làm những thứ này. Trình Cẩn bị hắn nhìn chằm chằm đến mức có hơi xấu hổ, gương mặt cũng đỏ hồng: "Nếu, nếu anh khăn quàng cổ hay là găng tay gì đó, em, em cũng có thể đan cho anh."
Nhìn bạn đời đỏ mặt, trong đầu Lục Đào liền nhảy ra hai chữ "đáng yêu", trái tim cũng thể khống chế được mà đập nhanh hơn. Hắn bước qua, hôn lên gương mặt đỏ bừng của Trình Cẩn, thấp giọng cười nói: "Không ngờ bạn đời của anh lại tài giỏi như thế. Anh đã tra một ít, ngày nay rất hiếm khi dùng sản phẩm thủ công dệt đúng chứ? Ít nhất thì tinh cầu Đế Quốc rất ít khi dùng."
"A, anh còn tìm hiểu về cái này......" Trình Cẩn còn đang ngượng ngùng vì nụ hôn của hắn, đuôi mắt có chút đỏ, nghe được giọng nói gần trong gang tấc của nam nhân, trong đầu không khỏi sinh ra một ít suy nghĩ linh tinh.
Thật sự thì cũng đã rất lâu rồi cậu chưa thân mật với người đàn ông này
"Tùy tiện nhìn qua một lát." Lục Đào nhìn chằm chằm vị bạn đời ở trước mắt, nhìn ra tình ý ở trong đôi mắt của cậu, theo bản năng của một người đàn ông mà nổi lên một dục vọng chinh phục. Hắn vươn tay, lúc Trình Cẩn còn chưa tránh né, đã đặt bàn tay ấm áp ở trên eo cậu, kéo cậu lại gần mình thêm một bước.
"Ưm......" hạ thân hai người cũng gần như dán vào cùng một chỗ, Trình Cẩn nhẹ nhàng mà hô lên một tiếng, e lệ ngượng ngùng mà nhìn ông xã của mình.
Rõ ràng trước đây mấy hành động tình dục thế này trên cơ bản đều là cậu chủ động dụ dỗ, là cậu ăn mặc mỏng manh mà đi gõ cửa phòng của đối phương, thậm chí vì để khiêu khích dục vọng của hắn mà còn chủ động khẩu giao cho đối phương, nhưng bây giờ đối mặt với một Lục Đào chủ động như vậy, cậu lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, cả người đều run nhè nhẹ.
Lục Đào dùng một cái tay khác xoa mặt của cậu, chạm đến đuôi mắt đỏ đỏ đã có một giọt nước mắt, thấp giọng nói: "Đừng nói là trước đây......Chúng ta chưa từng làm qua nhé?"
Hô hấp của Trình Cẩn cành rối loạn hơn, dường như không dám nhìn thẳng đối phương, rồi lại không nỡ không nhìn. Cậu ngượng ngập nói: "Đương nhiên là đã làm rồi......"
"Vậy mà trông em lại có vẻ là rất khẩn trương?" Nam nhân anh tuấn tiến lại gần, ánh mắt nhìn quanh ngũ quan của cậu một vòng, nhẹ nhàng ghé sát bờ môi của cậu, hôn như không hôn, nhận ra hơi thở của cậu trở nên dồn dập, nhướng mày: "Sợ anh?"
Hầu kết của Trình Cẩn bỗng nhiên của nhúc nhích, gương mặt của cậu đỏ đến tận bên tai: "Không sợ......" Cậu lấy hết can đảm, chủ động hôn lên môi của Lục Đào.
Tình huống xấu hơn cũng đã xảy ra rồi, người đàn ông mà cậu yêu không yêu cậu, hơn nữa còn chán ghét cậu nhiều năm, cậu còn sợ hãi cái quái gì nữa?
Xem như mấy tháng ngọt ngào này là phúc trời ban cho đi, chờ sau khi Lục Đào tỉnh táo lại, cậu sẽ lập tức đi đến một nơi xa xa, ôm ấp đoạn hồi ức ngọt ngào này mà trải qua nửa đời còn lại.
Bờ môi ấm áp dán vào cùng một chỗ, giống như có một tia lửa bắn vào dầu nóng, "bùm" một tiếng, làm bùng lên một ngọn lửa trên thảo nguyên bát ngát. Môi lưỡi càng quấn càng chặt, khi cảm nhận được đối phương đáp lại nụ hôn của mình, Trình Cẩn liền hưng phấn đến mức run rẩy cả người, hạ thân lập tức nổi lên phản ứng.
Dương vật cương cứng ngay lập tức làm quần bị căng ra, thời điểm dán sát vào một chỗ với Lục Đào, cậu có thể cảm nhận được một túp lều nho nhỏ phình ra trên quần đối phương. Trình Cẩn nhắm mắt lại, nhịn không được mà vươn tay sờ chỗ đó, cách một lớp vải quần mà cọ cọ quái vật khổng lồ của đối phương. Lục Đào bị cậu cọ dẫn đến hôn cậu càng kịch liệt hơn, sau khi thật vất vả mới tách môi lưỡi nhau ra, nam nhân thấp giọng nói: "Quả nhiên là có kinh nghiệm, anh từng tra rồi, xử nam cũng không dám sờ phía dưới của đàn ông như vậy."
Trình Cẩn bắt đầu ho, trong đôi mắt đã chứa đầy nước, cậu nói: "Anh là chồng của em, em đương nhiên dám sờ anh rồi." Cậu lại khẽ nói: "Em còn dám làm những chuyện quá phận hơn......"
Thượng tướng Lục Đào tràn đầy hứng thú mà nhìn chằm chằm cậu: "Cái gì quá phận hơn?"
Trình Cẩn vươn tay cởi đai lưng của hắn ra, Lục Đào cũng không có ngăn cản động tác của cậu giống như trước kia, mà ngược lại vô cùng chờ mong mà nhìn cậu. Sau khi cởi bỏ đai lưng, Trình Cẩn lại kéo khoá quần của hắn xuống, chờ đến khi kéo quần lót xuống, cái vật thô dài súc thế đãi phát* kia liền bật ra ngoài. Thượng tướng đại nhân có thiên phú dị bẩm, khi còn chưa có cương lên đã rất lớn, sau khi cương lên, cái đồ vật kia đã lớn đến kinh người, hơn nữa còn có chút cong cong đủ để chứng minh nó là một thanh hung khí có thể làm người khác dục tiên dục tử, lần đầu tiên của Trình Cẩn, đã bị nó làm đến cao trào liên tục.
*Súc thế đãi phát - 蓄势待发: Tích lũy/gom góp sức mạnh và chờ thời cơ hành động.
Nhìn thấy cự vật quen thuộc, cả người Trình Cẩn run lên, khoang miệng lại theo bản năng mà phân bố ra một lượng nước bọt lớn, cậu vươn tay nắm lấy cái đồ vật kia, ngón tay của cậu cũng không ngắn, nhưng cũng chỉ vừa vặn nắm lấy mà thôi. Vật tốt kia của thượng tướng đại nhân bất luận là nhiệt độ hay là độ cứng cũng đều là tốt nhất, nhiệt độ kia truyền từ tay của Trình Cẩn lên đến người cậu, giống như là có dòng điện đi qua khắp cả người. Cậu nhẹ nhàng mà lắc vài cái, sau đó quỳ gối trước mặt nó, vươn đầu lưỡi ra liếm liếm.
"Ưm......" kích thích không hề nhỏ, Lục Đào vẫn nhịn không được mà phát ra một tiếng kêu, trong ánh mắt lại hiện ra biểu tình ngạc nhiên và vui sướng. Nơi bị đầu lưỡi liếm qua sinh ra một trận khoái cảm mãnh liệt, khiến cho da đầu của hắn tê dại, thật không ngờ rằng sau một hồi hắn lại nhịn không được mà kêu thêm một tiếng nữa.
Trình Cẩn lén nhìn biểu tình của hắn, nhịn không được mà nói: "Như thế nào? Ông xã không có tìm hiểu chuyện này sao?"
Nghe được hai chữ "Ông xã" từ trong miệng của Trình Cẩn, cái xưng hô này khiến cho Lục Đào trở nên càng hưng phấn, thấp giọng nói: "Mấy cái video dạy làm tình anh còn chưa xem qua."
"Thế thì em phải thực hành cho anh xem một chút rồi." Tới bước này rồi, Trình Cẩn cũng không còn cảm thấy thẹn nữa, nếu như trước kia Trình Cẩn dè dặt hơn, căn bản sẽ không có cơ hội thân thiết với Lục Đào. Hơn nữa hương vị quen thuộc cũng làm cậu hưng phấn, rõ ràng là quỳ xuống khẩu giao cho đàn ông, lại không cảm thấy khuất nhục một chút nào, chỉ nghĩ cách dùng môi lưỡi để nhấm nháp cái đồ vật kia cho thật tốt. Cậu thậm chí còn cọ mặt của mình lên dương vật của đối phương, lại dùng đôi môi hồng nhuận mút từng tấc từng tấc, cậu vô cùng tâm đắc đối với việc khẩu giao, là bởi vì cậu đã từng rất nghiêm túc mà học.
Một người đàn ông chỉ cần nơi đó cương lên thì tâm sẽ mềm lại.
Đây là câu danh ngôn của một vị đại sư về chuyện tình cảm.
Trình Cẩn xem những lời này như vàng ngọc, bởi vì cậu đã học rất nhiều cách để lấy lòng Lục Đào, nhưng hình như chỉ có duy nhất một cách này là có một chút tác dụng, tuy rằng có đôi khi Lục Đào sẽ phòng bị không cho cậu đến gần người hắn.
Thời điểm cậu ngậm vào hai quả trứng của hắn rồi liếm mút, Lục Đào rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa, dục vọng trong ánh mắt càng ngày càng đậm, thấp giọng nói: "Em mút nó thật tốt......"
"Thoải mái sao?" Trình Cẩn si mê mà nhìn hắn, những lời này trước kia cậu cũng từng hỏi qua, nhưng Lục Đào chưa bao giờ trả lời.
"Thoải mái." Hiện tại Lục Đào lại cho cậu một đáp án, sau khi cậu phun hai quả trứng ra, hắn lại dùng quy đầu cọ cọ bờ môi của cậu: "Nơi này cũng muốn."
Trình Cẩn mở miệng, ngậm lấy quy đầu kịch lớn của hắn vào trong miệng, kịch liệt mà liếm mút. Ngũ quan của cậu rõ ràng rất thanh tú đáng yêu, lúc khẩu giao cho người đàn ông ở trước mắt lại có vẻ gợi cảm mê người, môi hồng hồng, đầu lưỡi vừa ướt vừa mềm, dáng vẻ khoang miệng bị căng ra hết cỡ, càng làm cho người điên cuồng. Cậu còn cố ý mà phát ra rất nhiều âm thanh, tiếng liếm mút, tiếng nước, thậm chí còn có tiếng nuốt xuống, quả thực là giống như ăn một món ăn ngon, gương mặt của cậu cũng tràn đầy hưởng thụ, khiến cho đối phương chỉ cần nhìn cậu thôi, thì cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Lục Đào mất khống chế mà sờ mặt của cậu, lại đỡ lấy đầu của cậu, muốn cắm vào sâu hơn. Trình Cẩn thuận theo ý hắn mà điều chỉnh góc độ, bị dương vật đè nặng lên đầu lưỡi, lúc yết hầu bị đỉnh vào một chút, cậu đè xuống cảm giác muốn nôn mửa, mơ hồ nói: "Cắm vào đi......"
Bản năng của thượng tướng đại nhân cảm thấy nơi đó có thể mang cho mình khoái cảm lớn hơn nữa, nhưng lại có chút do dự: "Có thể chứ?"
"Có thể, trước kia cũng đã từng nếm......" Trên lông mi của Trình Cẩn dính hơi nước, sóng mắt chuyển động: "Từng nếm ông xã......"
Lục Đào hít vào một hơi, rốt cuộc cũng không kìm nén được nữa, di chuyển đồ vật tốt của mình ở trong khuôn miệng nhỏ hẹp, sau khi lặp lại vài lần, quy đầu tiến vào một hành lang thật hẹp, áp lực kia khiến cho hắn không quan tâm gì nữa mà xâm nhập vào bên trong, chờ đến khi cảm nhận được khoái cảm tự động hút, hắn đã có chút điên cuồng.
Trình Cẩn cũng rất nhanh trở nên điên cuồng, cậu vô cùng yêu Lục Đào, vô cùng yêu hương vị ở trên người hắn, cũng thích cảm giác bị hắn chiếm hữu, cho nên giờ phút này khoang miệng bị xâm nhập, không chỉ không có cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn. Cậu thậm chí còn chủ động ngẩng đầu lên và vuốt ve dương vật của đối phương, cho dù khóe miệng của cậu căng đến sắp nứt ra.
Đồ vật đó của đối phương dài chừng 20cm, khi nó hoàn toàn đâm vào bên trong, cái cổ mảnh khảnh của Trình Cẩn đều căng ra theo hình dáng của dương vật, cả khuôn mặt cũng chôn vào nhúm tóc rậm rạp của đối phương. Bờ môi của cậu rất nhanh đã bị ma sát đến sưng đỏ, phản ứng sinh lý làm nước mắt nước mũi của cậu chảy ra, nước miếng cũng chảy ra ngoài, gương mặt vốn dĩ là vô cùng sạch sẽ hiện tại lại có vài vết ô uế, điều này làm cho nam nhân kia càng thêm điên cuồng.
"Thật thoải mái, quá thoải mái." Thượng tướng đại nhân mất khống chế mà bắt đầu động eo, từng chút từng chút mà đưa đẩy vào yết hầu của Trình Cẩn. Hắn đã tìm hiểu lý thuyết về việc làm tình ở trên quang bình, nhưng những câu chữ đơn giản kia cũng không thể so với khoái cảm chân chính, hắn chỉ cảm thấy rằng bản thân đã mất đi khống chế, rõ ràng nhìn dáng vẻ đáng thương của Trình Cẩn hắn rất đau lòng, nhưng vẫn không thể ngăn cản động tác của mình, thậm chí còn bởi vì nét mặt của cậu mà càng trở nên hưng phấn.
Miệng của tiểu thê tử giống như biến thành cái bao thịt độc quyền của hắn, là nơi để cho cự vật của hắn tiết dục , sau khi thọc vào rút ra không biết bao nhiêu lần, một trận khoái cảm mãnh liệt ập tới, bản năng của thượng tướng đại nhân cảm thấy mình muốn bắn ra cái gì. Trong khoảnh khắc đó, mạnh mẽ khống chế bản thân mà lùi về sau, hắn cảm thấy mình không được bắn vào miệng của Trình Cẩn, nhưng Trình Cẩn lại đuổi theo, đôi môi hồng nhuận gắt gao hút lấy dương vật của hắn, nơi yết hầu lại một lần nữa co rút, Lục Đào liền không nhịn được, bắn toàn bộ dịch thể nóng rực vào trong khoang miệng của bạn đời
Mà khi Trình Cẩn nhấm nháp tinh dịch của ông xã, dương vật không được đụng tới của mình lại tự động bắn ra.
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Trình Cẩn tiểu bảo bối một câu rất yêu hai câu rất yêu T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com