Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cha vợ

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Diện tích của tinh cầu Đế Quốc rất lớn, môi trường cũng vô cùng tốt, cũng không có côn trùng hay thú dữ độc hại, là nơi thích hợp nhất để con người sinh sống. Hơn nữa nơi này cũng không có thiên tai, khoa học kỹ thuật cũng phát triển nhất, cho nên trở thành căn nhà trong mơ của toàn nhân loại. Nhưng mà an ninh ở nơi này rất nghiêm ngặt, nếu không được cho phép đi vào trong, muốn "vượt biên", là chuyện không có khả năng.

Cơ sở vật chất trên tinh cầu Đế Quốc cũng rất đầy đủ, bệnh viện danh tiếng nhất thuộc về nơi này. Y thuật cũng mỗi vị bác sĩ ở tinh cầu Đế Quốc đều vô cùng cao minh, thiết bị y tế cũng vô cùng tiên tiến, nhưng tương ứng, nếu không có bảo hiểm y tế, tiền chữa bệnh sẽ vô cùng cao.

Thật ra khi chính phủ tước đi giấy bảo hiểm y tế của Trình gia, chính là có ý muốn đuổi nhà bọn họ đi, chỉ là tài sản của Trình gia rất vững chắc, cho nên kiên trì hai năm, vẫn luôn giãy dụa ở trên mức trung bình, mới có thể duy trì cho tới tận bây giờ.

Cha của Trình Cẩn là Trình Tranh đang nằm ở phòng bệnh rẻ nhất toàn bệnh viện, nhưng ngay cả khi nó là rẻ nhất, cũng là phòng đơn, điều kiện môi trường cũng không tồi. Nhưng trái tim của ông lại có vấn đề, làm phẫu thuật hai lần, hơn nữa còn phát sinh thêm các chứng bệnh khác, hiện tại chỉ có thể ở lại bệnh viện để tịnh dưỡng, còn cần phải uống rất nhiều thuốc mỗi ngày.

Khi Trình Cẩn và Lục Đào đi đến, Trình Tranh vừa làm xong kiểm tra định kỳ mỗi ngày, ngày xưa là tỷ phú của tinh cầu Đế Quốc bây giờ đã trở thành lão già khô quắt, tóc đã hoa râm, ánh mắt sắc bén của trước kia đã trở nên vẩn đục. Vốn dĩ Trình Cẩn là đứa con được sinh ra khi ông đã già, khi cậu được sinh ra, ông đã gần 40 tuổi, hiện tại tuổi tác đã hơn 60, trông có vẻ không giống như cha của Trình Cẩn, mà giống như ông của cậu hơn. Mỗi một lần tới thăm ông Trình Cẩn đều cảm thấy lòng nhói đau, nhưng hiện tại cậu đã hiểu chuyện, cho nên trên mặt sẽ không để lộ ra nhiều cảm xúc, ngược lại còn sẽ liều mạng mà cười, khiến cho cha có thể cảm nhận được mình sống cũng rất khá, làm ông an tâm.

Nhưng lúc này đây, cậu mang theo Lục Đào tới, trong lòng  không khỏi có chút khẩn trương.

Trình Cẩn nhẹ nhàng gõ cửa, chờ đến khi Trình Tranh nhìn sang, lộ ra một gương mặt tươi cười kêu lên một tiếng "Ba", lại nói: "Lục Đào cũng tới." Cậu cũng đứng nghiêng về phía bên cạnh một chút, để cho cha vợ gặp mặt đứa con rể này.

Trình Tranh nhìn thấy người con rể này, biểu tình trên mặt cũng cứng đờ, nhưng cũng không có cảm xúc mâu thuẫn nào. Lục Đào nhìn thấy vị cha vợ này, rõ ràng không hề có ký ức, nhưng thân thể lại theo bản năng mà toát ra một cảm giác bài xích.

Như vậy có thể nói quan hệ trước kia không tốt lắm.

Lục Đào nhanh chóng đưa ra kết luận ở trong lòng. Hắn chú ý thấy tiểu thê tử đang khẩn trương mà nhìn mình, cũng thuận tiện muốn chào hỏi một câu, nhưng hai chữ "Ba" kia lại bị nghẹn ở trong cổ họng, làm thế nào cũng không kêu được, dường như là cơ thể ngăn cản hắn kêu như vậy. Dường như Trình Cẩn đã cảm nhận được, vội vàng nói: "Anh có thể không cần kêu ba, trước kia anh kêu Trình tiên sinh."

Biểu tình trên mặt của thượng tướng đại nhân được thả lỏng, rất thản nhiên nói: "Trình tiên sinh."

Trình Tranh đánh giá hắn từ đầu đến chân một hồi, sau đó nói: "Xem ra thật sự là mất trí nhớ, nếu không cũng sẽ không tới thăm lão già này." Ông rất nhanh đã vẫy vẫy tay với Trình Cẩn, thanh âm trở nên từ ái: "Bé ngoan, mau tới đây, để ba nhìn con một chút." Trình Cẩn vội vàng chạy qua, thân mật mà chui vào trong lồng ngực của phụ thân, còn ôm eo ông, giọng nói cũng mang theo nũng nịu: "Hôm nay ba cảm thấy như thế nào? Có thoải mái hơn một chút hay không?"

"Ba thì không có việc gì, nhưng thật ra là con, nhìn gầy rồi, gần đây không có ăn cơm đàng hoàng sao?" Bàn tay mang theo nếp nhăn mà xoa xoa mặt Trình Cẩn, trìu mến vuốt ve, đáy mắt của ông khó kiềm lại được sự vui thích.

"Có ăn cơm đàng hoàng, con không có gầy." Trình Cẩn làm nũng, nhớ tới món quà mà mình mang theo, lại vội vàng mở hộp ra: "Ba, nhìn xem con mang món ngon gì đến cho ba nè." Cậu cầm ra một quả nho màu tím đen, cười tủm tỉm mà đưa tới trước mặt phụ thân.

Ánh mắt của Trình Tranh dừng lại ở lòng bàn tay của cậu, chớp mắt một cái rồi lại dừng ở trên gương mặt cậu, khẽ cười nói: "Là quả nho Mật Ong."

"Đúng vậy, ba cũng rất thích ăn có đúng không? Con lột vỏ ra cho ba, cái này ăn rất ngon, lại còn vô cùng tươi mới."

Lục Đào nhìn thấy hình ảnh phụ từ tử hiếu mà trong lòng lại có chút không thoải mái, mỗi khi Trình Cẩn không phải là đang tươi cười với mình, hắn lại sinh ra một cảm giác ghen ghét. Loại cảm giác này có chút xa lạ, giống như ngay cả trước kia hắn cũng chưa từng có. Trình Tranh ăn một quả nho do con trai lột cho, khi nhìn sang Lục Đào, ánh mắt trở nên lãnh đạm không ít, ông nói: "Xin lỗi, nơi này của tôi không có trà để đãi khách, nếu như không chê, thì uống ly nước ấm đi. Tiểu Cẩn, đi lấy một ly nước cho chồng của con đi."

Trình Cẩn không nhìn thấy nước ấm ở trong phòng, chỉ có thể lấy cái ly rồi ra bên ngoài rót.

Cậu vừa rời đi, Lục Đào liền tò mò mà nhìn cụ già ở trước mặt: "Ông có chuyện gì muốn nói riêng với tôi sao?" Cho nên cố ý bảo con trai đi ra ngoài.

Trình Tranh khẽ cười, giọng nói lại có chút thê lương: "Một người cha già còn có thể nói được gì với bạn đời của con trai nữa đây? Ngoại trừ hy vọng cậu có thể chăm sóc nó thật tốt ra, cũng không còn lời thỉnh cầu khác." Ông không đợi Lục Đào trả lời, lại nói: "Chúng ta đã không gặp mặt được 7 năm rồi, thật ra ban đầu tôi xảy ra chuyện, có nghĩ tới việc đi tìm cậu, hy vọng cậu có thể giúp Trình gia một lần, nhưng cậu bỏ mặc."

"Hẳn là tôi không giúp được gì." Giọng điệu của Lục Đào bình tĩnh: "Tôi đã tìm hiểu sơ qua bản án của Trình gia, thuộc về sự cố nghiêm trọng, nhà ông không bị đưa tới tinh cầu Địa Ngục, ngoại trừ việc tiền đủ nhiều ra, còn có một nguyên nhân là không có gây nên thương vong cho nhân viên, cũng xem như là rất may mắn."

"Thế sao?" Thanh âm của Trình Tranh đã trở nên hỗn loạn, ông khe khẽ thở dài, nói: "Đã qua rồi, cái mạng này của tôi cũng không biết có thể kéo dài đến khi nào. Hiện tại tôi chỉ hy vọng, về sau cậu có thể đối xử với Tiểu Cẩn tốt một chút, nó thật sự...... rất yêu cậu."

Ngay lúc này Lục Đào cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hắn nói: "Tôi sẽ đối xử với em ấy thật tốt."

"Không phải là hiện tại, mà là sau khi cậu khôi phục trí nhớ." Trình Tranh yên lặng mà nhìn hắn, đáy mắt tràn ngập cầu xin. Ông đã đi qua hơn nửa đời người, hiện tại ở nơi này dưỡng bệnh, vướng bận duy nhất chính là đứa con trai nhỏ nhất này. Đợi một lát, ông không chờ được câu trả lởi của Lục Đào, nhịn không được mà cười khổ một chút: "Yêu cầu này đối với cậu mà nói thật sự là quá hà khắc rồi, được rồi, cứ như thế đi."

Hai người trầm mặc không nói gì, chờ đến khi Trình Cẩn rót nước xong rồi quay lại, mới đánh vỡ bầu không khí trầm mặc này.

Nắm chặt ly nước, Lục Đào cũng không rõ vì sao vừa nãy hắn không thể đồng ý ngay lập tức, hắn không phải là đồ ngốc, hiện tại đã có thể cảm nhận được cuộc hôn nhân lúc trước của hắn và Trình Cẩn có vấn đề rất lớn, dựa trên tính cách của hắn, hẳn là muốn biết rõ ràng.

Nhưng không biết vì điều gì, hiện tại hắn cũng không muốn biết quá rõ ràng.

Giống như là nếu biết rõ rồi, mối quan hệ giữa hắn và Trình Cẩn phải thay đổi.

Khi Trình Cẩn đi rót nước cũng tiện thể đi thanh toán tiền viện phí, nhìn số thừa ngạch càng ngày càng ít ở trong tài khoản, trong lòng cậu không khỏi có chút lo âu, sau khi trở về liền vô cùng nghiêm túc hoàn thành công việc của mình. Đương nhiên cậu cũng không nói với Lục Đào đây là công việc, chỉ nói là sở thích.

Thượng tướng đại nhân có chút hoài nghi: "Sở thích của em là làm lễ phục cho nữ?"

Gương mặt Trình Cẩn có chút phiếm hồng, nhỏ giọng nói: "Chỉ là, chỉ là nhân tiện thì kiếm thêm một chút tiền......" Trong giọng nói của cậu lộ ra một chút thỉnh cầu: "Rất nhanh thôi là em có thể làm xong, sau khi làm xong sẽ ở cùng với anh, có được không?"

"Nếu cần tiền, anh có thể cho em." Lục Đào lại bổ sung một câu: "Hẳn là anh có thể cho em, anh nhìn tài khoản của anh rồi, còn rất nhiều thừa ngạch."

Thân là thượng tướng số thừa ngạch của Lục Đào chắc chắn là rất nhiều, chiến công của hắn nhiều vô số, mỗi một lần đều có thể nhận được rất nhiều tiền thưởng, huống chi Lục gia cũng có đầu tư sản nghiệp, tuy rằng hiện tại đều giao cho bà con xa của hắn. Trình Cẩn lại lắc đầu: "Không cần."

Lục Đào nhíu chặt mày, một vẻ mặt không cao hứng: "Vì sao lại không cần? Chúng ta không phải là bạn đời sao? Bạn đời thì hẳn là có thể mở tài khoản chung?."

"Chỉ là...... Không cần." Trình Cẩn từ chối không được lưu loát lắm: "Em có thể tự mình ứng phó được." Cậu nhìn Lục Đào: "Ông xã, tin tưởng em đi, em có thể, nếu em thật sự quá khó khăn, em sẽ tìm anh. Hiện tại để cho em dùng năng lực của mình mà giải quyết, được không?"

Dáng vẻ của cậu rất ngoan, biểu tình lại có chút đáng thương, Lục Đào không thể không mềm lòng, không còn cường ngạnh nữa. Nhưng hắn cũng không chịu đi, ngồi xuống bên cạnh, nói: "Anh ở với em." Lại lắc lắc cánh tay của mình: "Anh ngồi ở đây xem tài liệu."

Trình Cẩn nhẹ nhàng thở ra, khẽ cười nói: "Được."

Sự tồn tại của Lục Đào cũng không ảnh hưởng đến cậu, Trình Cẩn thật sự có thiên phú về phương diện may vá, cậu làm càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng có kiên nhẫn, khi đang đắm chìm trong công việc của mình, quả thật là một trạng thái không để ý đến bên ngoài. Váy ở trong tay cậu đã vô cùng xinh đẹp, cậu đang làm bước cuối cùng, chính là may từng viên từng viên pha lê màu lam lên làn váy. Hơn một trăm viên pha lê thì có 99 viên đính ở trên váy, còn thừa lại thì làm một cái trâm cài ngực hình ngôi sao 5 cánh, đính ở vị trí trước ngực. Bằng cách này, cả chiếc váy giống như một bầu trời đầy sao xanh, mặc ở trên người, có thể tản ra ánh sáng rực rỡ chói lọi.

May xong viên pha lê cuối cùng, Trình Cẩn mới từ từ ngồi dậy. Cậu khom lưng xuống làm việc quá lâu, giờ phút này đôi mắt cũng có chút đỏ, cánh tay cũng có chút tê dại, phía sau lưng cũng đau đớn. Cậu đang muốn tự xoa bóp một chút, một bàn tay to đã dán lên phần eo của cậu, không nhẹ không nặng mà xoa bóp. Trình Cẩn ngẩn người, một ly nước lại được đưa đến trước mặt cậu, cậu vừa ngước mắt lên, liền thấy được nam nhân anh tuấn.

"Em làm việc rất chuyên chú." Lục Đào nhìn cậu, trong mắt cũng có chút thưởng thức: "Ròng rã hai tiếng đồng hồ, cũng không ngẩng đầu lên một chút."

Gương mặt của Trình Cẩn đỏ bừng, nhận lấy ly nước, nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Độ ấm của ly vừa đủ, rõ ràng không có bỏ vào thêm cái gì, Trình Cẩn lại cảm thấy có chút ngọt. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể được Lục Đào tri kỷ mà "phục vụ", hơn nữa đối phương còn khen cậu!

Trong lòng không thể khắc chế được mà nhảy nhót, Trình Cẩn hỏi: "Anh đã tra tài liệu xong rồi sao?"

"Không tính." Lục Đào không ngừng xoa eo cho cậu, còn nhéo lên bả vai cậu: "Thông tin muốn biết quá nhiều, xem trong chốc lát cũng không thể xong được."

"Cũng đúng, anh cũng không cần sốt ruột mà xem hết, đợi đến khi độc tố trong não anh hoàn toàn tiêu tan, anh cũng có thể nhớ lại toàn bộ." Nói tới đây ánh mắt của Trình Cẩn lung lay một chút, có điều Lục Đào không thấy được. Ngọn lửa vui sướng cứ như vậy mà bị nước làm dập tắt, tưởng tượng đến sự việc sẽ xảy ra mấy tháng sau, Trình Cẩn theo bản năng mà muốn tránh né. Cậu che giấu mà bỏ xuống ly nước, nhấc váy lên: "Em kiểm tra thêm một lần, nếu không có vấn đề gì, ngày mai em có thể lập tức giao hàng."

Trình Cẩn nhấc váy lên hoàn toàn, quơ quơ trước mặt của Lục Đào, chờ mong hỏi: "Có đẹp hay không?"

Nam nhân cười cười: "Rất xinh đẹp, rất hợp với em."

"Em không thể mặc được." Trình Cẩn đỏ bừng mặt, nhìn chiếc váy vô cùng rạng rỡ trước mặt, bản thân cũng rất thích: "Nhưng em thật sự rất thích viên pha lê màu lam ở trên này, bởi vì màu em thích nhất chính là màu xanh lam, màu xanh của sắc trời, xanh biển, màu xanh băng, màu xanh thẳm...... em đều thích!" Cậu lẩm bẩm, lại đem váy treo lên, bắt đầu đo lường: "Số đo cũng không có vấn đề, số lượng pha lê cũng không có vấn đề, được rồi, cuối cùng cũng hoàn thành xong."

Lục Đào cũng đang cười: "Đúng vậy, cuối cùng cũng có thể ở bên anh rồi."

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com