Chương 18: Người đã từng bị bắt nạt.
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Lục Đào phải đi Quân Bộ, vốn dĩ hắn muốn Trình Cẩn đi cùng mình, nhưng Trình Cẩn từ chối.
Sau khi Ferry đưa Lục Đào đi, Trình Cẩn dùng hộp quà lần trước nhận được để gói kỹ bộ lễ phục mình đã làm xong, sau đó cậu lái xe đi đến "Phong Thượng". Khu thương mại không thể đỗ xe, nếu muốn đỗ xe ở bên trong thì phải tốn phí, Trình Cẩn đỗ xe đậu chỗ cách nơi đó hai con phố, sau đó cầm hộp giấy trực tiếp đi vào.
Hai năm trước mỗi lần cậu tới đây đều vô cùng oanh liệt, thế trận vô cùng lớn, từ xa đã có không ít chủ cửa hàng bước ra nghênh đón, cười nịnh nọt dẫn cậu vào bên trong, lại đem các món hàng xa xỉ phẩm mới nhất ra để cho cậu lựa chọn. Không giống như hiện tại, cậu còn phải dùng mũ che mặt lại, đi một con đường xám xịt và hẻo lánh.
Nhưng hôm nay, vận khí của cậu hình như không tốt lắm.
Khi vào đến cửa, cậu nhìn thấy Andy đang nói chuyện với một ai đó, vừa nhìn đã thấy người nọ mặc quần áo và trang sức rất đắt đỏ, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ vàng, cho dù là quần áo hay là trang sức, liếc mắt một cái là có thể thấy được logo của các nhãn hiệu xa xỉ ở bên trên. Khi hắn đối diện với Andy, hoàn toàn là dáng vẻ không được kiên nhẫn cho lắm. Andy cẩn thận từng li từng tí mà cười lấy lòng, hiển nhiên là còn chưa thể dỗ được vị khách lớn này, đuôi mắt đột nhiên nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, lập tức nảy ra ý hay, gần như không kịp suy nghĩ, đã kêu lên: "Trình thiếu gia."
Trình Cẩn không nghĩ tới hắn sẽ kêu mình, cũng không kịp trốn, chỉ phải dừng bước chân lại, cả người cứng đờ mà đứng tại chỗ.
Lực chú ý của người nọ quả nhiên bị hấp dẫn, đầu tiên là nhíu mày, nghi hoặc nói: "Trình thiếu gia? Trình thiếu gia nào?" Hắn vừa nhìn thấy Trình Cẩn ở bên này, đôi mắt híp lại, rất nhanh đã tiến lên vài bước, chỉ một vài bước là đi đến trước mặt Trình Cẩn. Chờ đến khi thấy rõ mặt cậu, người nọ cười nhạo một tiếng, trong giọng nói mang theo chút trào phúng: "Tôi tự hỏi, không biết là vị Trình thiếu gia nào, thì ra là vị Trình thiếu gia này?"
Trình Cẩn nhìn người đang đứng ở trước mặt cậu, trong lúc nhất thời hận không thể chui vào một cái khe đất.
Người nọ thấy cậu không nói lời nào, cười lạnh nói: "Không thể nào? Sẽ không thể nào là không nhớ rõ tôi nha? Thế nhưng tôi lại nhớ kỹ cậu, Trình thiếu gia, năm đó cậu thật là uy phong, thật là lợi hại a, tôi chỉ là đưa bình nước cho Lục Đào, đã bị cậu dẫn người đến bắt nạt, đánh cho con mắt của tôi cũng sưng lên. Cậu còn nhớ rõ việc này không?"
Trình Cẩn mím môi không nói được lời nào, bả vai cũng rũ xuống, không hề có chút khí thế cao ngạo khi xưa.
"Nha, hiện tại một câu của không dám nói? Giả làm người đáng thương làm gì? Khí thế lúc bắt nạt người khác của cậu chạy đi đâu mất rồi? Tôi nghe nói nhà cậu phá sản? Sao nào? Phá sản rồi vẫn còn tiền tới nơi này tiêu xài?" Trong giọng nói của thanh niên tràn đầy chế nhạo, lại bước thêm một bước đến gần Trình Cẩn.
Cả người Trình Cẩn run lên, sợ tới mức lui về phía sau một bước, nhỏ giọng nói: "Không phải......"
"Không phải cái gì?" Thanh niên đẩy đẩy bờ vai của cậu, trong giọng nói có chút không kiên nhẫn: "Tôi nói, cậu có còn nhớ tên của tôi là gì hay không?"
Liên Vụ, hắn tên là Liên Vụ.
Trình Cẩn còn nhớ rõ, năm đó người nào hơi thân mặt với Lục Đào cậu đều biết rõ, cậu sẽ cẩn thận chọn ra người đặc biệt có "tính uy hiếp", Liên Vụ chính là một trong số đó. Hắn cũng là học sinh của học viện Quân Sự ở tinh cầu Đế Quốc, là đàn em cùng trường của Lục Đào, còn là một "Tân Thư Tính", hơn nữa diện mạo còn rất xinh đẹp. Khi Trình Cẩn nhìn thấy hắn đưa bình nước và khăn mặt cho Lục Đào, ngay lập tức nổi điên, trong lòng thầm mắng hắn là đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, một bên tìm đúng cơ hội để tìm hắn "Nói chuyện".
Động thủ với người ta không phải là ý của cậu, là của một người đi bên cạnh cậu, chưa hỏi rõ đã đánh Liên Vụ một quyền, động tác nhanh đến mức Trình Cẩn muốn ngăn cũng ngăn không kịp. Lúc đó cậu cũng không có cảm thấy thương xót, nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp bị phá hỏng, trong lòng còn rất cao hứng. Gia cảnh của Liên Vụ ở tinh cầu Đế Quốc cũng chỉ được xem là bình thường, đã không có danh hiệu, không phải là dân bản xứ, còn không giàu có, cha của hắn còn dựa vào những đơn hàng của Trình gia mà sống, cho nên khi đó cho dù có bị Trình Cẩn bắt nạt, cũng không dám nói gì, ngược lại còn phải thành thành thật thật rời xa Lục Đào.
Nhưng hiện tại tình thế xoay chuyển, sau khi Trình gia bị xử phạt dẫn đến phá sản, nhà hắn bắt đầu đi lên, hắn lại gả cho một vị thiếu tướng, hiện tại hiển nhiên mang dáng vẻ của một phu nhân hào môn.
Trình Cẩn không dám nói lời nào, chỉ hy vọng Liên Vụ nhục nhã cậu một lát thì mau mau rời đi. Nhưng thanh niên kia dường như có một sự phẫn nộ vô cùng lớn, đụng phải cậu, hiển nhiên muốn phát tiết tất cả ra bên ngoài. Liên Vụ cười lạnh nói: "Cậu cho rằng cứ không mở miệng là được sao? Có nhớ năm đó cậu đã làm cái gì với tôi hay không?"
Trình Cẩn nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi......"
Thanh niên sửng sốt một chút, hoài nghi mình bị ảo giác: "Cậu nói cái gì?"
"Thực xin lỗi......" Trình Cẩn thậm chí còn cúi đầu vái chào: "Năm đó bắt nạt cậu là tôi không đúng, thực xin lỗi......"
"Đ!M!" Liên Vụ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cười nhạo nói: "Hôm nay chẳng lẽ là ngày đêm đảo lộn sao? Trình thiếu gia từ trước đến nay không ai bì nổi lại đi xin lỗi tôi? Ôi, Andy, cậu có nghe rõ hay không?"
Ban đầu Andy kéo Trình Cẩn vào để cậu làm lá chắn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cậu, trong lòng cũng có chút không nỡ, nghe vậy thì nói: "Nghe rõ nghe rõ, Trình thiếu gia đúng thật là đã xin lỗi ngài, Liên thiếu gia, xin ngài bớt giận, đừng tính toán với cậu ấy nữa. Trong tiệm của chúng ta còn có rất nhiều sản phẩm mới, tôi dẫn ngài đi xem, sẽ cho ngài chiết khấu ưu đãi nhất." Hắn muốn dỗ người, Liên Vụ lại không cảm kích, nhíu mày nói: "Tôi nói tôi không cần đồ ở trong tiệm của cậu, tôi muốn gặp phu nhân Reila, tôi muốn tìm cô ấy tự mình may lễ phục cho tôi. Mặc kệ là muốn bao nhiêu tiền đều được."
Andy phát khổ trong lòng, đối với hắn mà nói, "phu nhân Reila" là một công cụ kiếm tiền, cũng là mánh lớn hắn lén lút quảng cáo, đương nhiên không chịu công khai, dù sao vật hiếm thì quý. Mà Trình Cẩn nghe thấy cái tên "phu nhân Reila" này cũng không hề phản ứng, bởi vì cậu căn bản không biết mình chính là "phu nhân Reila".
Andy vội vàng cười làm lành nói: "Phu nhân Reila có thể nhận đơn hàng, ngài chỉ cần nói yêu cầu của ngài cho tôi, tôi nhất định sẽ chuyển lời cho cô ấy từ đầu đến cuối, hơn nữa sẽ theo yêu cầu của ngài mà làm cho ngài thật tốt."
Liên Vụ nói: "Không được, tôi muốn đích thân nhìn thấy cô ấy, tôi không chỉ muốn cô ấy nhận đơn hàng của tôi, còn muốn cô ấy chỉ nhận đơn hàng của một mình tôi. Yến hội Hoa Cam quan trọng như vậy, tôi cũng không thể bị người khác đánh bại."
Nghe được mấy chữ "yến hội Hoa Cam" này, Trình Cẩn mới có chút phản ứng. Hoa Cam là một hoa cầu ở tinh cầu Đế Quốc, loài hoa này chỉ nở ở nơi đây, hoa sau khi nở thì rất đẹp, là một màu cam vô cùng xinh đẹp, không chỉ có thể ngắm, còn có thể ăn. Mà yến hội Hoa Can lại được tổ chức bởi gia tộc dân bản xứ cổ xưa nhất ở tinh cầu này gia tộc "Hữu Tư", trong yến hội sẽ tổ chức một số trò chơi dành cho nam nữ thanh niên, thắng sẽ nhận được phần thưởng. Dự định ban đầu của lễ hội này đại khái là muốn kết nối tình cảm quê nhà, ngược lại trò chơi thành bại đứng ở phía sau, thời gian dần qua cho tới tận bây giờ, ngược lại có loại cảm giác để cho người ta ganh đua sắc đẹp.
Mà người bình thường có thể nhận được một lá thư mời của yến hội Hoa Cam là một việc vô cùng vinh dự, người có thể tham dự, hoặc là gia tộc dân bản xứ, hoặc là người có danh hiệu, nếu không thì phải là tỷ phú. Trước kia Trình Cẩn cũng từng tham gia hai lần, có điều trước kia cậu rất kém cỏi, tham gia trò chơi cũng không thể chiến thắng, tự nhiên sẽ cảm thấy thiếu thiếu hứng thú, về sau thư mời có gửi đến, cậu cũng không còn đi nữa.
Mà mấy năm nay, sau khi Trình gia phá sản, cậu cũng không còn nhận được thư mời nữa.
Andy vẫn còn tận tình mà thuyết phục hắn: "Nhưng mà Liên thiếu gia, phu nhân Reila thật sự là không có nhàn rỗi, hơn nữa cô ấy cũng là người có thân phận, cho nên......" Hắn một bên nói chuyện, một bên nháy mắt với Trình Cẩn, ý bảo cậu rời đi trước. Trình Cẩn nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đi, Liên Vụ lại đột nhiên chặn ở trước mặt cậu, nhìn chằm chằm hộp giấy ở trong tay cậu: "Cậu ôm cái gì ở trong ngực vậy?"
Trình Cẩn sửng sốt một chút, theo bản năng muốn lùi về sau: "Không có gì......"
Liên Vụ lại muốn phân trần mà vươn tay lấy hộp giấy ở trong tay cậu, chiều cao của hắn cũng ngang với Trình Cẩn, nhưng một người có khí thế mạnh, một người lại là thế yếu, Trình Cẩn không dám tranh chấp với hắn, Liên Vụ liền thuận lợi cầm hộp giấy ở trong tay. Liên Vụ nhíu mày mở hộp giấy ra, theo một mảng ánh sáng xanh sáng lên, hắn thấy rõ được món đồ ở trong hộp giấy.
Tuy rằng không có mở bộ lễ phục ra hoàn toàn, nhưng chỉ cần nhìn cái trâm cài ngực hình ngôi sao kia, Liên Vụ liền biết bộ lễ phục này rất quý giá. Hô hấp của hắn cũng nhẹ đi một chút, vươn tay muốn muốn sờ lên viên pha lê màu lam, còn chưa có đụng tới, Trình Cẩn liền vội vàng lấy lại hộp giấy, một bên nói: "Xin lỗi, đây là đồ của người khác, Liên, Liên thiếu gia...... Tôi, tôi cầm đi trước......"
Liên Vụ nắm chặt lấy không chịu thả ra, trong ánh mắt đều là kinh ngạc: "Đây là tác phẩm của 'phu nhân Reila'? Nhất định là thế có đúng không? Tôi đã nghiên cứu các tác phẩm của cô ấy, đều là phong cách này, cách may cũng có chút tương tự." Gương mặt của hắn hoài nghi mà nhìn Trình Cẩn: "Hiện tại cậu nghèo như vậy, còn có thể tìm phu nhân Reila mà thiết kế lễ phục?"
Trình Cẩn không rõ ý tứ ở trong lời nói của hắn, theo bản năng mà nói: "Không phải, tô......"
Andy cũng vội vàng nói: "Không phải không phải, đây không phải là tác phẩm của phu nhân Reila." Một bên đưa mắt ra hiệu với Trình Cẩn.
Trình Cẩn vốn dĩ muốn giải thích đây là đồ do cậu làm, nhưng nghĩ đến công việc hiện tại của cậu là hắc công, nếu như bị báo cáo, không những nguồn kinh tế của cậu bị chặt đứt, còn liên lụy tới Andy, vội vàng ngậm miệng lại.
Liên Vụ nắm lấy hộp giấy không buông, nói: "Tôi mặc kệ, mặc kệ là của ai, tôi nhìn trúng bộ lễ phục này, tôi muốn. Muốn bao nhiêu tiền cậu nói cho tôi đi."
Andy toát mồ hôi đầy trán: "Liên thiếu gia, cái này là đồ cho nữ......"
Liên Vụ nhíu mày, cầm bộ đồ lên, sau khi xác nhận là một cái váy dành cho nữ, ngay lập tức thất vọng. Nhưng rất nhanh hắn đã nghi ngờ, trừng mắt nhìn Trình Cẩn: "Nếu là đồ dành cho nữ, sao lại ở trong tay cậu?"
"Tôi, tôi......" Trình Cẩn nóng vội không thể tìm được lý do, vẫn là Andy nhạy bén, cười làm lành nói: "Trình thiếu gia mang đồ tới đây sửa lại kích cỡ, có phải hay không?"
Trình Cẩn vội vàng gật đầu: "Đúng, đúng vậy. Liên thiếu gia, cậu trả lại cho tôi đi." Cậu không dám trắng trợn đoạt lại, chỉ có thể cầu xin. Liên Vụ hừ lạnh một tiếng, quẳng hộp xuống đất, lại nặng nề mà ném váy vào, nói: "Lần này tôi sẽ tốt tính mà buông tha cho cậu." Hắn quay lưng lại bước đi, trước khi đi lại nói với Andy: "Ngày mai tôi sẽ gửi kích cỡ và yêu cầu qua cho cậu, cậu phải nhanh chóng kêu phu nhân Reila giúp tôi làm. Hơn nữa phải giải thích một chút, tháng này chỉ được nhận đơn hàng của tôi, không được nhận đơn hàng của người khác."
Mắt thấy có thể tiễn tôn thần này đi, Andy vội vàng cúi đầu khom người mà nói "Vâng vâng vâng", nhóm người vừa đi, mới nhẹ nhàng thở ra.
Trình Cẩn đã nhặt hộp lên, còn lau bụi dính ở phía dưới đáy hộp. Andy trừng mắt liếc cậu một cái, tức giận nói: "Cậu tới cũng thật là đúng lúc a, không thể tới muộn chút sao? Nếu như bị người khác vạch trần cậu đang làm cái gì, cậu thì không có việc gì rồi, nhưng tôi sẽ rất thảm."
Trình Cẩn vội vàng xin lỗi: "Thực xin lỗi."
Hai người tiến vào trong kho hàng, Andy mở đèn lên, cả người đã bình tĩnh lại: "Đưa tôi kiểm tra một chút, nếu không có vấn đề gì, ngày mai nên đưa cho Tề tiểu thư."
Váy được ánh đèn chiếu lên, càng lộ ra vẻ lộng lẫy và loá mắt. Không thể không nói, Andy vẫn rất bội phục Trình Cẩn, chỉ mới có hai năm mà thôi, cậu có thể tự mình hoàn thành một "tác phẩm" như thế, tương lai khẳng định có thể trở thành một nhà thiết kế xuất sắc. Hắn một bên kiểm tra một bên nói: "Chắc chắn là Tề tiểu thư sẽ rất hài lòng, làm thật xinh đẹp, màu lam của viên pha lê này cũng đẹp. Không thiếu hạt nào phải không?"
Trình Cẩn nói: "Không có, dùng hết toàn bộ 148 viên, trước khi đi tôi cũng đã đếm rồi ." Cậu vừa dứt lời, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, cả người đều cứng đờ. Một lát sau, Andy cũng có chút ngây ngốc, một hồi lâu sau cậu mới vươn tay chạm vào một vị trí nào đó của chiếc váy, nơi đó đột nhiên lại trống rỗng , không hề có một viên nào, chỉ còn lại đầu sợi chỉ. Andy thất thanh nói: "Nơi này...... Có phải là rớt một viên rồi hay không?"
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com