Chương 2: Di chứng
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Lúc Trình Cẩn chạy đến, Ferry đã chờ ở cửa. Hắn là một người con trai cao lớn, khoảng 30 tuổi, diện mạo bình thường, ở thời đại bây giờ mắt cận có thể được phẫu thuật để phục hồi hoàn toàn, nhưng hắn vẫn thích mang một chiếc kính đen, có lẽ đơn giản là vì muốn ngũ quan trông tốt hơn, dù sao thì khi mang kính cũng giúp hắn mang theo chút phong độ của tri thức.
Trình Cẩn đã gặp hắn được một vài lần, Ferry rất có lễ phép mà chào cậu, nói: "Phu nhân, tôi tới để đón ngài."
Trình Cẩn sốt ruột, không quan tâm đến lễ nghi mà lúc xưa đã âm thầm ghi tạc ở trong lòng, chỉ hỏi: "Anh ấy thế nào rồi?"
"Còn ở trong phòng cấp cứu." Ferry một bên dẫn đường một bên nói: "Thượng tướng đại nhân vì cứu một cấp dưới, bị người của Trùng tộc ám sát, phần đầu bị rót vào một chất lỏng có độc nào đó, hiện tại đang được năm vị bác sĩ đứng đầu toàn cầu hợp sức chữa trị." Hắn đi vài bước, mới phát hiện Trình Cẩn không có theo kịp, liền dừng bước chân quay đầu lại, thấy được vẻ mặt trắng bệch Trình Cẩn.
Cả người Trình Cẩn đều đang run, bước chân nặng nề đến mức gần như không động đậy. Ferry nói: "Xin ngài hãy bình tĩnh, bác sĩ nói, tỷ lệ tử vong chỉ chiếm có 10%, thượng tướng đại nhân rất có hy vọng tỉnh lại."
Trình Cẩn vẫn run, nhưng khi nghe thấy cái tỷ lệ kia, lại bình tĩnh một chút, nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi. Cậu nhìn Ferry, gian nan hỏi: "Tỷ lệ xuất hiện di chứng thì sao?" Trùng tộc là một chủng tộc hung tàn, giỏi về phân bố nọc độc, hơn nữa số lượng lại khổng lồ, đã từng xâm chiếm một tinh cầu nhỏ một tháng, làm mọi người ở nơi đó đều nhiễm bệnh dịch, hơn nữa đều là tử vong trong vòng 3 ngày, có thể gọi là kẻ thù thứ hai của nhân loại. Người trúng phải nọc độc của Trùng tộc, mặc dù mạng sống được cứu, cũng sẽ để lại các loại di chứng. Hơn nữa hiện tại Lục Đào bị thương ở phần đầu, Trình Cẩn không dám tưởng tượng hắn sẽ có kết cục như thế nào.
Ferry mím môi, gương mặt trở nên nghiêm túc, một hồi lâu sau, hắn mới nói: "Một trăm phần trăm."
Đến trước phòng phẫu thuật, nơi đó đã có rất nhiều người đứng, có cấp trên của Lục Đào, có đồng nghiệp của hắn, cũng có cấp dưới của hắn, ở giữa còn có một người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên xe lăn, trên đầu gối được một tấm thảm lông che lại, tóc bạc trắng, trên mặt đều là nếp nhăn, cũng là người thân duy nhất còn trên đời của Lục Đào -- Bà nội của hắn.
Trình Cẩn đi đến cũng làm cho người khác nhìn cậu, đứng ở đây cũng không phải là dân chúng bình thường, ngoại trừ cấp dưới ra, những người còn lại đều biết thân phận của Trình Cẩn. Cấp trên của Lục Đào là Mạc Tư còn chưa nói gì, lão phu nhân ngồi ở giữa đã phát ra một tiếng hừ nhẹ, ngữ khí không tốt: "Cậu tới làm cái gì?"
Nếu là trước kia, thời điểm Trình Cẩn vẫn còn kiêu ngạo, lời của ai cũng không bỏ vào mắt, cũng không biết tôn trọng người khác là như thế nào, bà nội dùng ngữ khí như thế mà nói chuyện với cậu, cậu cũng sẽ không khách khí mà giận dỗi rồi quay trở về. Nhưng cậu đã không còn là Trình Cẩn của quá khứ, cả người liền trở nên lúng túng, nhỏ giọng nói: "Cháu...... Cháu......"
Bà nội lãnh đạm nói: "Nơi này cũng không cần ngươi."
Trình Cẩn không có nói được gì, vẫn là Ferry mở miệng: "Lão phu nhân, Trình tiên sinh là bạn đời hợp pháp của thượng tướng đại nhân, cho dù thượng tướng đại nhân xảy ra bất cứ chuyện gì, dựa trên pháp luật mà nói, Trình tiên sinh nên là người đầu tiên có quyền được biết , cho nên cháu đã đưa ngài ấy tới đây."
Thư ký đem pháp luật ra để nói, bà nội liền không mở miệng nữa, không thèm cho Trình Cẩn thêm một ánh mắt. Lão phu nhân bày ra thái độ này, người khác cũng không đi tới nói chuyện với Trình Cẩn, bầu không khí càng thêm trầm mặc. Trình Cẩn im ắng mà dựa vào bức tường, đôi mắt nhìn chằm chằm đèn đỏ lập lòe của phòng phẫu thuật, trái tim đau đớn.
Cũng không biết qua bao lâu, đèn đỏ "Đinh" một tiếng rồi tắt, mọi người đều xao động, trên mặt lộ ra biểu cảm lo lắng cùng chờ đợi. Lại đợi thêm một phút, cửa phòng phẫu thuật mới mở ra, năm vị bác sĩ mổ chính nối đuôi nhau đi ra, hiển nhiên là rất mệt, trên mặt mỗi người đều toát ra mồ hôi. Chờ người phụ trách đi ra, Mạc Tư đại tướng lập tức đi lên, hỏi: "Lục Đào như thế nào rồi?"
Người phụ trách lộ ra một nụ cười, nói: "Đã thoát khỏi nguy hiểm."
Những lời này vừa ra khỏi miệng, mọi người đều hoan hô một trận, bà nội niệm mấy câu a - di - đà - phật. Trình Cẩn cũng nhẹ nhàng thở ra, cậu muốn hỏi chi tiết hơn, lại không thể nói ra được, may mắn thay Ferry đã hỏi vấn đề mà cậu muốn hỏi: "Xin hỏi thượng tướng đại nhân khi nào có thể tỉnh lại? Có để lại di chứng hay không?"
Người phụ trách nói: "Căn cứ theo theo lời mà bác sĩ Điền đã nói, ngài ấy sẽ tỉnh lại sau 48 giờ, cũng sẽ có để lại di chứng."
Sắc mặt mọi người đều trở nên cứng đờ, nghe được hai chữ "di chứng", trong lòng không khỏi có chút bồn chồn. Phải biết rằng di chứng có rất nhiều loại, nhẹ thì có lẽ chỉ cần mỗ các bộ phận bị ảnh hưởng, nặng một chút thì sẽ làm cho người bệnh thống khổ nửa đời sau, mà địa vị thượng tướng của Lục Đào quan trọng như thế, nếu như để lại di chứng cũng sẽ ảnh hưởng đến năng lực tác chiến của hắn, hắn cũng chỉ có thể lui về phía sau, một thanh niên cực kỳ có tiền đồ, có lẽ phải vì chuyện này mà ngã xuống.
Gương mặt của Mạc Tư run rẩy một chút, ánh mắt tinh nhuệ của ông nhìn chằm chằm đối phương, trầm giọng hỏi: "Là di chứng gì?"
Người phụ trách nói: "Không có ký ức."
Cái này trả lời lại làm người khác ngơ ngẩn, người phụ trách tiếp tục giải thích: "Bác sĩ nói, ký ức của hắn có thể bị nọc độc ăn mòn, cho nên sẽ tạm thời sẽ mất đi toàn bộ ký ức, tính cách cũng sẽ có nhiều điều thay đổi."
Ferry bắt được trọng điểm ở trong đó: "Ngài nói là 'tạm thời'?"
"Đúng vậy, tạm thời." Ngữ khí của người phụ trách rất chắc chắn: "Bác sĩ Điền nói, sau khi trải qua trị liệu, ký ức của hắn sau sáu tháng đến tám tháng là có thể khôi phục lại như ban đầu, thân thể cũng sẽ khôi phục như ban đầu, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến sức chiến đấu."
Mọi người nghe nói như thế, đều là nhẹ nhàng thở ra, biểu cảm của vài người giống như trút được một gánh nặng lớn, đặc biệt là Mạc Tư, ông xoa xoa mồ hôi trên trán. Phải biết rằng Lục Đào là người mà ông một tay bồi dưỡng ra, là cấp dưới đắc lực nhất của ông, cũng là người sẽ tiếp nhận vị trí của ông trong tương lai, nếu Lục Đào xảy ra sự cố nghiêm trọng, phải rời khỏi quân đội, thì thế lực của ông liền thiếu đi một phần rất lớn.
Tâm trạng của Trình Cẩn cũng rơi lại xuống đất, đồng thời lại có chút ngơ ngẩn.
Mất đi toàn bộ ký ức sao? Có quên đi việc muốn ly hôn với cậu hay không?
Ông trời có phải đã nhìn ra cậu đã tỉnh ngộ, cho nên lại cho cậu thêm một đoạn thời gian nữa hay sao?
Nghe được tin tức tốt, đoàn người vẫn luôn ở đây cũng đã rời đi một nửa, đại tướng Mạc Tư đi qua chào hỏi với Trình Cẩn rồi mới rời đi. Không có sự ngăn cản của người khác, Trình Cẩn rốt cuộc cũng có cơ hội đứng ở trước mặt người phụ trách, hỏi: "Xin hỏi...... Tôi hiện tại có thể nhìn anh ấy sao?"
Người phụ trách có chút tò mò: "Ngài là......"
Bà nội còn đang ngồi ở bên cạnh, tầm mắt nặng nề mà đặt ở trên gương mặt của Trình Cẩn, làm cậu cảm thấy chột dạ, nhưng cậu vẫn là nỗ lực dùng giọng nói vững vàng nói: "Tôi là bạn đời của Lục Đào."
Người phụ trách rất nhanh đã cười, nói: "Dĩ nhiên là có thể, có điều hiện tại ngài còn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, ngài chỉ có thể nhìn qua tấm kính, có lẽ là không nhìn được mặt......"
Trình Cẩn vội vàng nói: "Không sao." Trong giọng nói của cậu mang theo vui sướng và run rẩy: "Chỉ cần có thể nhìn thấy anh ấy là được."
Người phụ trách nói: "Hay là ngài cùng tôi đi vào, lão phu nhân cũng muốn đi cùng có phải không?"
Bà nội chậm rãi gật gật đầu, Trình Cẩn vội vàng nói: "Bà nội, cháu đẩy xe lăn cho bà."
Lão phụ nhân trừng mắt liếc cậu một cái, ngữ khí lạnh lùng mang theo một chút trào phúng: "Không cần phiền đến ngài ra tay." Nói rồi tự ấn nút tự động, đuổi kịp theo bước chân của người phụ trách. Trình Cẩn lặng người một chút, cũng lập tức đi theo.
Bệnh viện Quân Đội là bệnh viện tốt nhất toàn cầu, có thiết bị y tế tiên tiến và hiện đại nhất. Xuyên qua hành lang lạnh lẽo, Trình Cẩn tới trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, liếc mắt qua một tấm kính xuyên thấu là đã có thể thấy được người nằm ở bên trong.
Thân hình của thượng tướng Lục Đào vượt trội, ngũ quan anh tuấn, đã từng được bình chọn là nam nhân thích hợp để kết hôn nhất, bao nhiêu người đối với hắn vừa gặp đã thương, Trình Cẩn cũng là một trong số đó. Mà hiện tại, nam nhân ưu tú này lại đang nằm ở trên giường bệnh, phần đầu mang lên ống pha lê, còn cắm rất nhiều ống mềm trong suốt, làm người ta nhìn mà cảm thấy giật mình, cũng cực kỳ đau lòng. Bà nội nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, nhịn không được mà muốn đứng dậy nhìn kỹ hơn một chút, đối mặt với Trình Cẩn thì dùng ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn cậu, sau khi đối mặt với thân ảnh của cháu trai lại tràn ngập yêu thương cùng đau lòng, chỉ tiếc hai chân của lão phu nhân tàn tật đã lâu, căn bản không thể đứng dậy nổi, lúc đứng được một nửa lại ngã xuống, Trình Cẩn nhanh tay nhanh mắt mà đỡ lấy lão phu nhân, nhẹ giọng nói: "Bà cẩn thận một chút."
Bà nội lập tức trừng cậu, lại đẩy tay cậu ra, lạnh lùng nói: "Không cần cậu giúp tôi."
Lời nói giống như lưỡi dao sắc bén xuyên qua trái tim của Trình Cẩn, nhìn lão phu nhân tránh mình như tránh rắn rết, cùng với thái độ mà ông xã dành cho mình, Trình Cẩn liền cảm thấy khó chịu, lập tức buông lỏng tay ra, ăn nói khép nép: "Cháu chỉ là không đành lòng thấy bà té ngã, cũng không có ý xấu."
Bà nội cười lạnh nói: "Ý xấu của cậu quá nhiều, ngược lại không có ý tốt." Lão phu nhân chống đỡ thân thể nhìn cháu trai một hồi, phát hiện bây giờ hắn thật sự không có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ có thể ngồi trở về, lại trào phúng nói với Trình Cẩn: "Hiện tại làm bộ làm tịch cái gì? Trông cậy vào việc có thể thay đổi ấn tượng trong mắt của người khác sao? Có một câu châm ngôn rất đúng, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ý xấu của cậu vĩnh viễn cũng không thể loại bỏ được! Người như cậu, trăm phương nghìn kế uy hiếp đàn ông kết hôn với cậu, cậu nên bị đày đến tinh cầu Địa Ngục, ở nơi đó mà lao động cải tạo!"
Sắc mặt của Trình Cẩn trở nên trắng bệch, mỗi một câu nói đều làm cho trái tim cậu đau đớn, nhưng lại không thể nào biện hộ.
Thời điểm Trình Cẩn 17 tuổi đã đối với Lục Đào 21 tuổi nhất kiến chung tình, sau đó lợi dụng điểm yếu của đối phương mà ép buộc hắn kết hôn với mình, giằng co đến hơn một năm sau, cậu rốt cuộc cũng được như ước nguyện. Nhưng mà cuộc sống hôn nhân rất lạnh nhạt, không có một chút vui mừng nào. Cậu cho rằng tiếp xúc thân thể sẽ đổi lại được chân tình của đối phương, ai ngờ ngày hôm sau ông xã liền lựa chọn đi đến chiến trường xa xôi, từ đây chẳng hề quan tâm cậu, mặc dù sẽ có lúc trở về ngẫu nhiên, cũng sẽ là xa lạ và lãnh khốc khiến cho trái tim cậu trở nên lạnh lẽo. Cậu cũng có từng nháo lên, dùng đủ mọi cách, cũng từng sử dụng các loại mưu kế, tính tình được nuông chiều cũng phóng đại thêm mười lần, nhưng cũng chỉ càng ngày càng đẩy ông xã ra xa hơn, chờ đến khi cậu tỉnh ngộ bắt đầu thay đổi bản thân, đã vĩnh viễn không còn cơ hội.
"Nghe được bác sĩ nói nó mất trí nhớ cậu rất vui mừng có phải vậy không? Cho rằng có thể lợi dụng khoảng thời gian này mà lấy được tâm ý của chồng? Tôi nói cho cậu biết, tuyệt đối không có khả năng! Cháu trai của tôi thích những đứa trẻ có nhân cách tốt, mà loại người như cậu, cho dù thế nào cũng là vô cùng chướng mắt!" Thanh âm của lão phu nhân càng lúc càng lớn, hoàn toàn không cố kỵ còn có người ngoài đứng ở đây. Lão phu nhân nhìn Trình Cẩn rồi cười lạnh : "Tôi hy vọng có thể nhìn thấy ngày mà hai người ly hôn."
Trình Cẩn trầm mặc không nói lời gì, vẫn luôn nghe lão phu nhân chế nhạo, chờ bà nói xong, mới nhàn nhạt nói: "Nhưng hiện tại cháu vẫn còn là bạn đời hợp pháp của anh ấy, không phải sao?" Ánh mắt của cậu dừng lại trên người nằm ở trên giường bệnh: "Cho nên cháu sẽ đứng ở đây và gánh vác trách nhiệm của bạn đời, mấy ngày mà anh ấy mất đi ký ức này, chăm sóc anh ấy thật tốt"
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Đọc truyện chữ mới thấy có vài chi tiết truyện tranh không có T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com