Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Sở thích của anh trai

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Dựa trên chỉ số thông minh của Trình Cẩn, thật sự không nghĩ ra vì sao Dạ Minh châu mình nhờ anh trai bán đi lại ở trong văn phòng của Lục Đào, cậu lại không thể hỏi được, dù sao thì hiện tại Lục Đào đang mất trí nhớ, cho dù hỏi cũng chưa chắc hắn đã trả lời được. Cậu ngơ ngẩn một hồi lâu, Lục Đào lại cảm thấy bất mãn, nhíu mày, giọng điệu dò hỏi nặng nề: "Không thích?"

Trình Cẩn hoàn hồn, vội vàng nói: "Thích! Vô cùng thích!". Cậu nhận lấy Dạ Minh châu, để ở dưới đôi mắt mà quan sát cẩn thận. Cái này đúng thật là viên Dạ Minh châu trước đây của cậu, không những vị trí phân bố của các chấm nhỏ giống nhau, còn có cả cái lỗ thủng rất nhỏ rất nhỏ vì bị cậu làm rơi. Cậu cẩn thận sờ từng tấc từng tấc, sau khi xác định đây đúng thậy là viên Dạ Minh châu của mình, tâm tình lại có hơi phức tạp.

Lục Đào không biết sự xao động ở trong lòng cậu, chỉ là không hài lòng với thái độ của cậu, vươn tay nắm lấy mặt cậu còn nhẹ nhàng kéo kéo: "Đây là thái độ rất thích đó hả?"

Trình Cẩn sửng sốt, vội vàng tiến sát lại ngực hắn, nhón mũi chân hôn "Bẹp" lên trên môi hắn một cái: "Em siêu thích! Vô cùng thích! Cảm ơn ông xã!"  Viên Dạ Minh châu này trước khi bán đi quả thực là bảo bối ở trong lòng cậu, nói không phải vì lúc đó bất đắc dĩ cậu cũng sẽ không bán nó đi, bao gồm cả hộp pha lê màu lam được bán đi lúc sau. Trình Cẩn thích nhất là đồ vật sáng long lanh lấp lánh, đã luôn yêu thích từ khi còn rất nhỏ.

Được cậu hôn hôn, thượng tướng đại nhân mới miễn cưỡng hài lòng, lại xoa bóp vành tai của cậu, nói: "Lúc nãy không phải nói là sẽ làm đồ ăn ngon cho anh ăn sao?"

Trình Cẩn nở nụ cười: "Em lập tức đi nấu." Sau khi mở đèn lên, cậu đặt Dạ Minh châu vào lại nơi cũ, Lục Đào nhìn thấy hai thứ phối hợp với nhau rất hiệu quả, có chút kinh ngạc: "Viên Dạ Minh châu này giống như nên đặt ở chỗ này vậy."

Trình Cẩn cười cười, không có cách nào giải thích rằng vốn dĩ là mình đan ra để đựng Dạ Minh châu. Cậu đi ra ngoài vài bước, đột nhiên lại nghĩ đến chuyện gì đó: "Đúng rồi, ngày mai anh trai em đến thăm em, anh có cần phải đi ra ngoài không?"

Lục Đào khó hiểu: "Vì cái gì anh em tới thăm em, em lại hỏi anh có cần phải đi ra ngoài không?"

Lúc này Trình Cẩn mới nhận ra câu nói của mình còn có một tầng nghĩa khác, vội vàng giải thích: "Em không có ý đó, chỉ nghĩ nếu như anh không cần phải đi ra ngoài, vừa vặn có thể tâm sự với nhau."

"Không cần đi ra ngoài."

"Vậy thì tốt rồi." Nghĩ đến việc anh trai muốn đến đây, bước đi của Trình Cẩn cũng trở nên nhanh nhẹn hơn, vừa đi vừa suy nghĩ món anh trai thích ăn, đến khi vào phòng bếp rồi, tâm tình của cậu mới bình tĩnh trở lại, mang theo chút hổ thẹn.

Cậu phát hiện thế mà cậu lại nghĩ không ra anh trai của mình thích ăn món gì.

Thật ra cũng không phải là nghĩ không ra, mà là trước kia cậu căn bản chưa từng để tâm đến.

Trình Cẩn là được nuông chiều mà lớn lên, sau khi ra đời không lâu thì mẹ đã ngoài ý muốn mà qua đời, cha và anh nghĩ cậu còn nhỏ tuổi, yêu cậu như ngọc ngà châu báu, trong nhà lại giàu có, tất nhiên là muốn cái gì thì cho cái đó, cho dù là cậu làm tốt hay không tốt, đều sẽ được khen, nuôi cậu thành một người không hiểu thế tục cũng không biết quan tâm người khác. Trước kia cậu cảm thấy người khác đối tốt với mình là chuyện đương nhiên, bởi vì nhà cậu có tiền, cho nên người khác đều phải dỗ cậu, mà cậu đối với người bên cạnh, chưa bao giờ thật sự quan tâm đến.

Chẳng hạn như chuyện cha có bệnh tim, trước kia cậu cũng không hề biết, mà anh trai yêu thích cái gì, cậu cũng không biết. Nếu trước đây người khác hỏi cậu anh trai cậu thích cái gì, đại khái là cậu sẽ nghiêm túc suy suy nghĩ nghĩ, sau đó sẽ trả lời: "Thích tôi!"

Nhưng nếu hỏi cậu anh trai thích ăn cái gì, thích mặc quần áo theo phong cách nào, thích màu sắc gì, cậu hoàn toàn không thể trả lời được.

Trình Cẩn cảm thấy mình quá vô dụng, thì ra cậu vẫn luôn sống dưới cánh chim của cha và anh, nếu như không có bọn họ, thì cậu chẳng là cái thá gì cả.

Nhưng may mắn, tỉnh ngộ về chuyện này cũng không tính là quá muộn!

Nghĩ đến đây, Trình Cẩn nhân lúc nhàn rỗi khi nấu canh, gọi cho máy truyền tin của anh trai.

Lần này cậu phải hỏi rõ món mà anh trai thích ăn là cái gì, sau đó sáng sớm ngày mai chuẩn bị sẵn sàng!

Trên chiếc giường rộng lớn, có hai thân ảnh đang dây dưa.

Thân hình bị đè bên dưới thon dài lại dẻo dai, trên da thịt trắng nõn hiện lên đầy dấu vết, có vài dấu hôn vẫn còn mới, có vài vết cắn mút đã hiện lên màu xanh tím. Cả người anh trần trụi, mồ hôi không ngừng chảy ra, đầu tóc có chút ướt, đôi môi đỏ thắm bị mút đến hơi sưng, đuôi mắt hẹp dài có chút phiếm hồng, mà ở giữa cái mông đang vểnh lên, huyệt nhỏ đang bị căng ra, một cây dương vật to dài dữ tợn đang không ngừng đâm vào bên trong.

Ở trên dương vật thô to đã dính đầy nước, làm chỗ kết hợp với nhau trở nên thông thuận, theo sự xâm nhập không ngừng của đồ vật kia, người bên dưới bị hắn đâm vào làm cho cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ, nhưng rất nhanh đã cắn chặt đôi môi, ngăn cản tiếng rên rỉ tràn ra ngoài.

Người đàn ông tuấn tú khẽ cười một tiếng, đang muốn trào phúng, thanh âm từ máy truyền tin đột ngột vang lên, quấy rầy tiết tấu của trận làm tình này. Người đàn ông tuấn tú dừng động tác lại, trước khi Trình Húc kịp phản ứng, đã nắm lấy cổ tay của anh, khi thấy rõ hình đại diện của người gọi, khóe miệng hơi hơi giương lên, trong giọng nói mang theo nhẹ nhàng: "Lại là cái đứa em trai cưng của anh kìa."

Ánh mắt vốn dĩ còn đang mông lung của Trình Húc trở nên thanh tỉnh trong nháy mắt, anh hất tay người đàn ông, thấp giọng quát: "Rút ra!"

"Không ra." Nam nhân siết chặt lấy vòng eo của anh, thậm chí còn đâm dương vật đến chỗ sâu hơn, lại cố ý ma sát tuyến tiền liệt của anh.

Khoái cảm bất chợt ập đến, làm ánh mắt của Trình Húc lại bị bịt kín bởi một tầng hơi nước. Anh cắn môi, nhịn xuống tiếng rên rỉ muốn tràn ra ngoài miệng, nghe thấy tiếng chuông còn đang không ngừng vang lên, đang muốn nói ra mấy chữ "Chuyển tiếp giọng nói", người đàn ông đột nhiên ghé vào bên tai của anh, đè thấp thanh âm, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp: "Anh dám gọi cậu ta mấy tiếng cưng ngoan, hôm nay em sẽ không cho anh xuống giường!" Rất nhanh hắn đã nở nụ cười, giọng điệu trở nên dịu dàng đa tình: "Mở lớn tiếng lên, em cũng muốn nghe hai người nói chuyện."

Trình Húc nhắm mắt, hạ chỉ thị "Chuyển tiếp giọng nói". Sau khi máy truyền tin được kết nối, thanh âm vui sướng của Trình Cẩn liền truyền tới: "Anh!"

Ánh mắt xinh đẹp gần trong gang tấc, bên trong còn hàm chứa sự thú vị, cũng hàm chứa sự uy hiếp, vốn dĩ Trình Húc muốn nói ra cái xưng hô "Bé ngoan" ngay lập tức lại thay đổi khẩu hình:"Tiểu Cẩn, có chuyện gì?"

"Anh, không phải là ngày mai anh muốn đến đây sao? Em muốn nấu món gì đó ngon ngon, nhưng mà em không biết anh thích ăn món gì, cho nên muốn hỏi anh." Trong giọng nói của Trình Cẩn còn mang theo hổ thẹn: "Anh, thực xin lỗi, vậy mà em lại không biết anh thích ăn cái gì."

Người đàn ông tuấn tú không che giấu sự chế giễu trong ánh mắt, Trình Húc không ngẩng đầu lên, vẫn dùng giọng điệu dịu dàng nói: "Gì cũng được, anh không kén ăn." Thanh âm của anh còn hơi khàn khàn, có vẻ rất gợi cảm. Người đàn ông tuấn tú nhìn chằm chằm sau gáy của anh, nhịn không được mà thò lại gần, vươn đầu lưỡi liếm lên trên làn da của anh, sau đó cắn một ngụm.

Đau nhức ập đến, Trình Húc đột nhiên không kịp phòng bị mà phát ra một tiếng kêu đau, em trai ở đầu bên kia đã nhanh chóng nhận ra: "Anh, làm sao vậy?"

"...... Không có việc gì, chỉ là đi đường không cẩn thận, ngón chân đá trúng chân bàn."

"Vậy cũng quá bất cẩn rồi nha, anh, nhất định là rất đau có đúng không? Thực xin lỗi, là em làm anh phân tâm......"

Trình Húc nghe được thanh âm áy náy của em trai, chỉ cảm thấy xa xôi, người đàn ông bắt đầu trêu chọc ở trên người anh, xoa đầu vú sưng đỏ đến mức trầy da của anh, dương vật đang ngủ đông của anh cũng bắt đầu cử động. Rõ ràng là nơi không thích hợp làm tình, trải qua thời gian bị xâm nhập dài, cũng đã trở nên quen thuộc, khi vách trong bị chọc đến chỗ mẫn cảm sẽ còn nhẹ nhàng kẹp mút, tuyến tiền liệt bị ma sát không ngừng, Trình Húc thậm chí nhịn không được mà muốn thét chói tai.

"Xúc xích có được không? Em nhớ rõ lúc trước hình như anh cũng rất thích ăn, đúng rồi đúng rồi, ở chỗ của em còn có quả nho Mật Ong!"

Thanh âm trong trẻo của em trai vang lên bên tai, Trình Húc cảm thấy cả người mình đang tách ra, nỗ lực muốn làm bản thân bình thường lại, nhưng làm thế nào cũng không được. Thậm chí anh còn không dám mở miệng, rất sợ một khi mở miệng thì sẽ kêu thành tiếng.

May mắn thay có đôi khi Trình Cẩn là một người lảm nhảm, cũng có thể một mình liên miên lải nhải nói rất nhiều, đợi đến khi cậu nói xong rồi hỏi ý kiến của mình, Trình Húc cuối cùng cũng hòa hoãn lại, thấp giọng nói: "Được." Lại nói: "Anh còn có chút việc, ngày mai qua chỗ em rồi nói."

"Vâng vâng, anh, ngày mai gặp."

"Ngày mai gặp."

Tắt máy truyền tin, cả người Trình Húc mới thả lỏng được một chút. Dường như người đàn ông tuấn tú cảm thấy chơi rất vui, thò qua liếm bờ môi của anh, sung sướng mà cười nói: "Thật sự là nhịn giỏi, anh Húc. Có điều lúc em trai cưng của anh hỏi anh thích ăn gì, sao anh lại không chịu trả lời thành thật nha?"

Trình Húc nhắm mắt lại, lông mi ướt dầm dề còn đang rung động nhè nhẹ. Người đàn ông khẽ cười nói: "Anh nên trả lời cậu ta, anh không thích ăn xúc xích, anh chỉ thích ăn côn thịt của đàn ông." Hắn rút dương vật ra, lại một lần nữa đâm vào thật sâu, lần này Trình Húc bị hắn thao ra một tiếng rên rỉ dâm đãng. Người đàn ông đắc ý mà cười nói: "Nhìn xem, cái mông dâm đãng này đang ăn rất  vui sướng."

Dường như Trình Húc cuối cùng cũng nhịn không được nữa, thấp giọng nói: "Ngạn Thất, câm miệng!"

Người đàn ông tên Ngạn Thất sung sướng mà nở nụ cười: "Anh hiện tại cũng không phải là Trình Húc của trước kia, anh muốn làm em câm miệng, chỉ có một cách." Hắn rút dương vật ra ngoài, nhìn hậu huyệt đỏ tươi bị mình thao đến không thể khép lại được, đôi mắt tối sầm lại, sau đó quay người Trình Húc lại. Dáng người của Trình Húc vô cùng tốt, chắc chắn là dáng người mà phụ nữ yêu thích, cơ bắp căng đầy, nhưng lại không có vẻ hùng tráng, chính là một dáng người vừa vặn. Da thịt của anh trắng mịn, có độ đàn hồi, ngũ quan nhẹ nhàng thanh lịch, cho dù là nhìn từ chỗ nào, cũng không nhìn ra người đàn ông này đã 40 tuổi.

Kích cỡ dương vật bên dưới của anh cũng rất tốt, màu sắc cũng không thâm, vẫn là màu thịt hồng nhạt xinh đẹp, đủ để thấy được trước kia là một người đàn ông giữ thân mình trong sạch, nơi này cũng không có giống như đã từng sử dụng. Mà giờ phút này căn dương vật kia cương cứng đứng thẳng lên, lỗ nhỏ lại chảy ra chất lỏng màu trắng, đã có vài giọt rơi trên bụng nhỏ, vẽ ra những dấu vết ái muội. Ngạn Thất đè hai chân của anh lại, khiến cặp mông của anh vểnh lên, lộ ra hậu huyệt sưng đỏ đã bị sử dụng quá độ, bao quy đầu to như trứng gà nhẹ nhàng cọ cọ vào nơi đó, dùng sức đỉnh vào, đâm vào trong một lần nữa

"Ưm......" Khoái cảm mãnh liệt ập tới, Trình Húc nhịn không được mà che đôi mắt lại. Ngạn Thất đỉnh dương vật đến chỗ sâu nhất ở bên trong, cũng sướng đến mức phát ra một tiếng rên rỉ, lại cười nói: "Có phải là cái mông dâm đãng này rất thoải mái hay không? Có phải tôi vô cùng thiện lương hay không? Vừa rồi nếu dùng hết sức mà thao anh, em trai cưng của anh mà nghe được tiếng rên rỉ dâm đãng của người anh trai mà cậu ta luôn sùng bái, chắc chắn là tiểu thiếu gia sẽ giật nảy cả mình đi? Có thể sẽ bị dọa đến khóc luôn không? Dù sao thì anh ở trong lòng cậu ta, vẫn luôn tồn tại như một trụ cột có đúng không? Kết quả thì cái 'trụ cột' này phải đi quay phim GV mới có thể gom đủ tiền mua thuốc cho cha, nếu không phải là tôi có lòng tốt giúp anh, nói không chừng đứa em trai tốt của anh có thể nhìn thấy sự thể hiện xuất sắc của anh trên màn ảnh......" Hắn còn chưa có nói xong, Trình Húc rốt cuộc cũng nghe không nổi nữa, ôm lấy cổ hắn, hôn lên bờ môi của hắn.

Đây là cách duy nhất khiến đối phương ngậm miệng lại.

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Thiết kế đẹp cũng phải có sự tinh tế và sức tưởng tượng mà :)))) sao 1 câu hai câu kêu ẻm ngốc z tr

Trâu già gặm cỏ non, trẻ con chơi đồ cổ (//-\\) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com