Chương 23: Robot nhỏ
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Hiệu suất của máy móc vận chuyển hàng hóa rất nhanh, bởi vì tinh cầu Đế Quốc và rất nhiều tinh cầu khác đều có con đường vận chuyển thông với nhau, cho nên không phải đồ gì quá hiếm lạ, giống như đêm hôm trước vừa đặt đơn hàng, buổi sáng ngày hôm sau là có thể đưa đến tay.
Trình Cẩn hiếm khi dùng nhiều tiền mua được một đống nguyên liệu nấu ăn, có xúc xích xinh đẹp ngon miệng, có cá tươi, còn có cả rau xanh. Cậu đã bắt đầu nấu canh từ buổi sáng, nhưng trong lúc chờ canh tản ra mùi hương, vị khách thứ nhất cậu chờ được không phải là anh trai mình, mà là Ashe · Rigel. Đầu tóc của hắn màu vàng, khi đi tới, tựa như ánh mặt trời đang nằm ở trên đỉnh đầu của hắn, đầu tóc ánh vàng lại có chút rạng rỡ chói lóa, làm gương mặt của hắn càng thêm phần tuấn tú. Hắn không có đi tay không tới, cánh tay nhìn có vẻ không cường tráng lắm lại cầm tới một cái hộp vô cùng lớn, nếu không phải cửa đủ lớn, thì thậm chí không thể đem nó vào được.
Trình Cẩn ngẩn ngơ, hỏi: "Anh...... Đem cái gì tới vậy nha?"
"Quà." Người đàn ông xinh đẹp cười lên như gió xuân: "Là quà cảm ơn mà gia tộc của anh đã chuẩn bị cho anh, dù sao thì thượng tướng đại nhân đã cứu anh một mạng, người nhà của anh gửi quà cảm ơn, vốn dĩ muốn tự mình tới nói lời cảm ơn, nhưng sợ quấy rầy đến hai người, cho nên để cho anh tới một mình."
Trình Cẩn vẫn vô cùng kinh ngạc, nhìn cái hộp to đến nổi có thể cất luôn mình ở trong đó, nhỏ giọng nói: "Thì cũng, thì cũng không cần nhiều như vậy nha."
Ashe nhìn thoáng qua Lục Đào đang đứng bên cạnh, khẽ cười nói: "Cậu ta nói em thích mở quà."
Trình Cẩn nghe hắn nói như thế, gương mặt đỏ lên ngay lập tức, cảm thấy hình tượng của mình có hơi không tốt lắm, lại không thể oán trách ông xã, cuối cùng chỉ có thể nói cảm ơn. Cậu muốn mang cái thùng kia vào trong, nhưng cậu phải dùng sức rất lớn mới có thể miễn cưỡng ôm lên, muốn bước đi thì lại không được, khi đang sốt ruột, Lục Đào vươn tay cầm lấy cái thùng, động tác nhẹ nhàng: "Rất nặng, để anh cầm."
"Sức lực của hai người thật là lớn......" Trình Cẩn cảm thán một câu, lại vội vàng tiếp khách: "Mời anh ngồi, anh có muốn uống gì không? Có trà còn có cà phê, em còn có thể làm cacao nóng, có muốn uống một ly không?"
"Vậy thì ca cao nóng đi, thêm gấp đôi đường giúp anh, cảm ơn." Ashe rất có hứng thú mà bắt đầu tham quan nhà của bọn họ, một bên nhìn còn thường hay khen vài câu. Đại khái là Robot nhỏ Trình Trình đã thấy được trai đẹp, tốc độ trượt còn nhanh hơn so với bình thường, thậm chí còn trượt tới trước mặt Ashe mới dừng lại, khi đưa lên ly cacao nóng, vị trí đôi mắt cũng đang nháy lên: "Mỹ nhân tiên sinh, xin dùng đồ uống. Cho phép ta tự giới thiệu một chút, ta gọi là Trình Trình, là Robot nhỏ mà chủ nhân yêu thương nhất nhà, ta am hiểu quét tước, thích nhất là vừa nghe nhạc vừa dọn phòng toàn, ca sĩ ta thích nhất là Đề Mỗ......"
Rất hiển nhiên, nó nói nhiều như vậy cũng không có khiến cho Ashe phản cảm, người đàn ông xinh đẹp còn vô cùng hứng thú mà nghe nó nói, thậm chí còn hàn huyên với nó: "Anh cũng rất thích Đề Mỗ nha, thích nhất là cái bài 《 Người máy mặc váy khiêu vũ 》, khúc mở đầu thật sự là rất hay."
"Wow wow wow, ta cũng vậy ta cũng vậy! Ta cũng thích bài này nhất!"
"......"
Nhìn Ashe vô cùng thân thiện mà nói chuyện với Robot, Trình Cẩn vội vàng chui vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau thượng tướng đại nhân cũng đi vào, một dáng vẻ không được thoải mái. Trình Cẩn nghi hoặc nói: "Làm sao vậy?"
"Nó làm phản!" Lục Đào có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Trình Cẩn liền cười, cười đến sung sướng: "Nó vẫn luôn như vậy nha, nhìn thấy trai đẹp sẽ lập tức chuyển động bước chân không ngừng, có điều người nó thích nhất vẫn là anh."
Lục Đào rõ ràng là không được an ủi bởi mấy lời nói không có logic của cậu, mà là nhướng mày: "Như thế nào?"
Trình Cẩn rắc một ít gia vị vào trong canh, một bên nói: "Trình Trình là Robot có tình cảm đời thứ nhất, cũng là đời cuối cùng." Trên thực tế sự tồn tại của Robot là một điều tất yếu, khoa học kỹ thuật phát triển là vì muốn làm cho cuộc sống của con người trở nên thoải mái hơn, sau khi phát triển đến một trình độ nào đó, Robot có thể thay thế được hầu hết sức lao động của con người đã được sinh ra. Mà có thể cho Robot có tình cảm của chính nó hay không, điều này đã gây ra rất nhiều tranh chấp.
Một số người cảm thấy Robot chỉ là công cụ thay con người làm những việc khác nhau, chúng nó chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ theo trình tự là được, cũng không cần cái gì gọi là tình cảm. Mà một số người khác lại cảm thấy, chỉ có Robot có tình cảm giống như con người, mới có thể hiểu con người hơn, làm việc cũng sẽ phù hợp với tâm ý của con người hơn. Cuối cùng, một nhóm người có cách nghĩ thứ hai đã giành được thắng lợi, Robot có tình cảm của con người bắt đầu được sản xuất, thậm chí có một nhà phát minh, sáng tạo ra một loại "Cảm xúc ràng buộc", đó chính là trong lúc chế tạo Robot, sẽ đưa gen của chủ nhân vào trong cơ thể của Robot, do đó cảm xúc của Robot sẽ liên kết với chủ nhân của nó.
Khi phát minh ra loại Robot này, thanh danh nhà phát minh kia trở nên vang dội trong khoảng thời gian ngắn, lúc ấy có rất nhiều phú hào cảm thấy loại Robot này rất là thú vị, cho nên đặt hàng với giá rất con.
"Nhà em cũng đặt một đơn hàng, lúc ấy lựa chọn lấy gen của em, cho nên Trình Trình có cùng sở thích với em." Trình Cẩn nói tới đây thì gương mặt có chút hồng: "Em thích anh nhất, đương nhiên nó cũng sẽ thích anh nhất. Khi nó gặp anh lần đầu tiên, còn thân mật hơn so với tiểu chủ nhân là em."
Lục Đào cảm thấy thú vị: "Thì ra là như thế này." Đột nhiên lại nguy hiểm mà nheo mắt lại: "Nói như vậy, em cũng thích trai đẹp?"
Trình Cẩn vội vàng lắc đầu xua tay: "Điểm này nó lại không giống với em! Em, em chỉ thích mỗi mình anh."
Lúc này thượng tướng đại nhân mới hài lòng, nhưng lại có nghi vấn: "Vì sao lại là đời cuối cùng? Anh cũng đã xem rất nhiều tài liệu, lịch sử phát triển của Robot anh cũng có xem sơ qua, nhưng cũng không có thấy cái giai đoạn này."
"Bởi vì chuyện cũ đã bị phong bế, nếu anh không có mất trí nhớ, chắc chắn là cũng biết được, lúc ấy chuyện này đã gây ra một mớ hỗn độn." Trình Cẩn thấy dáng vẻ nghiêm túc nghe của Lục Đào, trong lòng rất cao hứng, cho nên nói càng kỹ càng tỉ mỉ hơn một chút: "Lúc đó em vẫn còn nhỏ, vẫn là nghe anh trai của em nói, nhà phát minh kia nhận tổng cộng là 30 đơn hàng, làm ra 30 Robot nhỏ có cảm xúc và tính cách gần giống với chủ nhân, trong đó có một con Robot đã xảy ra trục trặc."
"Là trục trặc gì?"
"Nghe nói trong một buổi tối, con Robot đó vốn dĩ chỉ là một Robot gia dụng, giết chết toàn bộ chủ nhân, chỉ có vị chủ nhân cùng gen với nó là sống sót."
Lục Đào mở to hai mắt, Trình Cẩn nói: "Rất đáng sợ có đúng không? Lúc ấy bị truyền thông đưa lên báo, đây là chủ đề nóng của toàn bộ tinh cầu, khi đó hẳn là đã vô cùng náo loạn, nhưng em không có rõ lắm. Em chỉ hỏi anh trai em, vì sao Robot kia lại giết người, nó rõ ràng chỉ là một Robot gia dụng thôi không phải sao? Nếu như Robot đều sẽ giết người, vậy thì Trình Trình có phải cũng không có an toàn hay không." Trình Cẩn nói tới đây thì có chút xấu hổ: "Lúc đó em cảm thấy sợ, lại còn phòng bị Trình Trình vài ngày, vẫn là anh trai đã nói rõ ràng với em. Anh ấy nói, Robot giết người là vì nghe được nguyện vọng mãnh liệt trong lòng của chủ nhân, nó bị cảm xúc thao túng, cho nên mới làm ra loại chuyện này. Mà tiểu chủ nhân của nó muốn giết hết người trong nhà, là bởi vì bị mẹ kế ngược đãi, mặt khác thì bị người nhà bỏ rơi."
"Nhưng tiểu chủ nhân kia sau khi xong việc lại phủ nhận chuyện mình có tâm tư giết hết cả nhà, chỉ nói bản thân quả thực là bị ngược đãi vô cùng thống khổ, muốn thoát ra khỏi cái nhà này mà thôi, hắn cũng không rõ vì sao mà Robot lại làm như vậy. Lúc sau Robot kia bị gỡ ra để phân tích, nhà phát minh cũng đi đến đó để giám sát, 30 cái đơn đặt hàng lúc trước, cũng có một lượng lớn hủy đơn, còn có một vài người thì tiêu hủy Robot đã hoàn thành, khi đó Trình Trình cũng cho rằng mình cũng xong đời rồi, mỗi ngày cảm xúc đều rất suy sụp, rõ ràng sẽ không khóc, nhưng dáng vẻ lại giống như là vô cùng bi thương." Trình Cẩn chột dạ: "Vẫn là anh trai em bảo vệ nó."
Lục Đào nghiêm túc nghe xong, lại còn có thể giải thích nghi hoặc cho cậu: "Chuyện này sở dĩ gây náo loạn vô cùng lớn, là bởi vì trước kia có một lời đồn, nói Robot sớm hay muộn cũng thay thế con người, bởi vì năng lực của chúng nó vô cùng mạnh mẽ, sống cũng rất tiện, cho dù con người có dốc hết sức cũng khó mà so được. Mà thừa dịp này, tiếng nói của những người chống lại tất nhiên sẽ lớn lên." Hắn lại nói: "Nghe em nói chuyện này, hiện tại anh mới hiểu được vì sao tinh cầu Đế Quốc lại ngăn chặn sự phát triển của Robot, lúc trước xem tài liệu không được đầy đủ, còn cảm thấy chuyển biến này có chút đột ngột."
Từ trước đến nay Trình Cẩn chưa bao giờ hiểu rõ được chuyện gì, cũng không muốn nghĩ đến, hiện tại nói mình giải đáp nghi vấn giúp Lục Đào, chỉ cảm thấy vui vẻ. Canh đã nấu xong, chỉ cần bật với lửa nhỏ là được, cậu múc ra một chút, đưa tới trước mặt Lục Đào: "Anh nếm thử xem, có ngon hay không?"
Lục Đào vừa nhận lấy, ở cửa phòng bếp đã vang lên giọng nói của Ashe: "Phu phu hai người trốn ở chỗ này ăn ngon, cố ý bỏ rơi một vị khách tới thăm nhà là tôi, làm như vậy có tốt không?"
Trình Cẩn cảm thấy quẫn bách, vội vàng nói: "Chỉ là, chỉ là để cho ông xã của em nếm canh một chút thôi, Rigel tiên sinh, anh cũng muốn thử một chén sao?"
Làm lơ ánh mắt hình viên đạn bay tới từ người bạn nối khố, Ashe nhẹ nhàng vui sướng mà cười nói: "Đương nhiên là muốn thử một chén."
Trình Cẩn múc cho hắn một chén canh, chuông cửa vang lên, cậu nghĩ có lẽ là anh trai đã tới rồi, cũng chưa tháo tạp dề xuống, đã vội vội vàng vàng đi mở cửa. Ashe nhìn động tác của cậu, nhướng mày, hỏi: "Ai tới vậy? Dáng vẻ của cậu ấy hưng phấn như vậy, chẳng lẽ là......"
Lục Đào lạnh mặt, nói: "Anh trai của em ấy."
Ashe cười xấu xa: "Vốn dĩ tôi cũng đoán ra là anh trai của cậu ấy nha, uy uy, ông bạn già, ánh mắt của cậu có ý nghĩa gì vậy? Sao lại giống như là tôi đang muốn đoạt người của cậu? Có điều nói đi cũng phải nói lại, trước kia cậu cũng không có đề cập tới bạn đời của mình, cũng hiếm khi trở về, làm tôi còn nghĩ rằng hai người tình cảm bất hòa."
Tuy rằng hắn đã nhận ra có lẽ là cách sống cùng nhau của mình và Trình Cẩn trước kia không giống như mình nghĩ, nhưng Lục Đào vẫn giật mình, nhẹ giọng hỏi: "Chưa bao giờ đề cập tới?"
Ashe nhún vai: "Đúng vậy, tôi làm cộng sự của cậu ba năm, nhưng từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy Tiểu Cẩn, đây không phải là minh chứng rất rõ ràng sao?" Hắn lại nói: "Có điều có lẽ là tôi không xứng, dù sao thì Mạc Tư tiên sinh cũng biết cậu ấy là bạn đời của cậu, Ferry cũng biết."
Lục Đào lại hiển nhiên càng để ý một chuyện khác hơn: "Tiểu Cẩn?"
"Gọi như vậy mới không cảm thấy xa lạ." Ashe sung sướng mà cười cười, một hơi uống sạch chén canh ở trong tay, nói: "Đi thôi, đi gặp anh vợ của cậu, nói không chừng, chúng ta cũng quen biết." Hắn đi ra ngoài, trên mặt đã khôi phục lại biểu tình nhu hòa. Lục Đào đuổi kịp theo bước chân của hắn.
Hai người đi tới phòng khách, vốn dĩ cho rằng chỉ có thể nhìn thấy một mình Trình Húc đến, không ngờ, bên cạnh đối phương còn có một người khác.
Người nọ thân hình cao lớn, chiều cao có lẽ là vượt qua 1m9, khi đứng ở trước mặt giống như một toà núi nhỏ, nhưng ngũ quan tuấn tú lại tương phản với thân hình của đối phương, một chút cũng không thua với nét xinh đẹp của Ashe. Đôi mắt của hắn có màu xanh lục, lông mi vừa dài vừa dày, khóe miệng nở nụ cười, một dáng vẻ thâm tình. Hắn nhìn thấy Ashe, dường như cảm thấy ngoài ý muốn: "Anh Ashe, đã lâu không gặp."
Ashe · Rigel rõ ràng còn kinh ngạc hơn, sửng sốt một chút, mới nói: "Tiểu Thất...... Em họ?"
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com