Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Kết hôn với ai?

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Tinh cầu Đế Quốc có rất nhiều gia tộc dân bản xứ. Nghe đồn những ngày đầu tinh cầu này ra đời, cũng không hề có tung tích của con người. Sau này có một đội thám hiểm tìm ra nó, cũng phát hiện ra vẻ đẹp của tinh cầu này, vì thế mà di chuyển tới đây để sinh sống. Mà đội thám hiểm kia cùng với con cháu của họ, đã trở thành "Dân bản xứ".

"Dân bản xứ" ở trên tinh cầu này có rất nhiều đặc quyền, chẳng hạn như chỉ cần có cái họ ở trong tên, được chính gia tộc đó thừa nhận, thì có thể sống cả đời ở trên cái tinh cầu này, hơn nữa còn được hưởng thụ phúc lợi xã hội loại tốt nhất. Mà "Dân bản xứ" phát triển hàng trăm năm, hiện nay còn 10 gia tộc tồn tại với số lượng con cháu vô cùng lớn.

Gia tộc Rigel và Ngạn gia là hai trong số đó.

Sau khi Trình gia đi đến trong tinh cầu này, cũng bắt đầu xây dựng quan hệ với "Dân bản xứ", gia tộc thường xuyên qua lại nhất chính là Ngạn gia. Ngạn Thất chính là con trai thứ bảy của gia chủ hiện tại của Ngạn gia, bởi vì tuổi xấp xỉ với Trình Cẩn, cho nên hai người cũng xem như là cùng nhau lớn lên, hơn nữa khi còn nhỏ quan hệ cũng không tồi. Chỉ là sau khi được mười mấy tuổi, đột nhiên Trình gia và Ngạn gia không còn qua lại nhiều như trước, tính cách của Trình Cẩn và Ngạn Thất cũng không hợp nhau lắm, sau đó cũng không hề chơi với nhau nữa, tính ra, Trình Cẩn đã có 4-5 năm không gặp người bạn hồi nhỏ này rồi.

Hôm nay cậu nhìn thấy người đi cùng anh trai là Ngạn Thất, còn có chút kinh ngạc, còn chưa có hỏi tại sao hắn cũng tới đây, lại nghe được Ashe kêu hắn là em họ, càng cảm thấy khó hiểu, không nhịn được mà hỏi: "Hai người là anh em họ hàng?"

Ashe cười mỉm nói: "Anh em họ, mẹ của hai bọn anh là chị em."

Ngạn Thất nói: "Đúng vậy, nhớ năm đó có một đệ nhất mỹ nhân ở tinh cầu này tôi gọi là dì gả cho gia tộc Rigel thô lỗ không biết lễ nghi, chuyện này cũng coi như là chấn động một thời đấy." Lại trào phúng mà nhìn Trình Cẩn, giọng điệu cũng mang theo chế nhạo: "Thế mà cậu lại không biết?"

Địch ý mà đối phương phát ra thật sự quá rõ ràng, Trình Cẩn không thể hiểu được: "Vì sao tôi lại phải biết? Ngược lại là cậu, sao lại đi tới đây với anh trai tôi?"

Trình Húc đang muốn giải thích, Ngạn Thất đã đưa ra hộp quà ở trong tay, nói: "Thay thế anh cả của tôi đến thăm thượng tướng Lục." Anh trai của hắn Ngạn Nhất cũng là một thượng tướng, nhưng giao tình với Lục Đào cũng không sâu lắm, chẳng qua hắn cũng chỉ là tìm cớ để đi theo đến đây, nhưng người không biết rõ nội tình, nhất định không có cách nào để vạch trần.

Ashe hiển nhiên không có để lời nói vô lý này của hắn vào trong lòng, sau khi hơi hơi mỉm cười, nói: "Ông bạn già, tôi giới thiệu một chút, đây là Ngạn Thất, là em họ của tôi, nó cũng là một thương nhân thành công xuất sắc, hiện tại nó là người giàu nhất."

Lục Đào bắt tay với hắn, rất khách khí mà nói: "Cảm ơn đã đặc biệt đến thăm."

Ngạn Thất cười cười: "Không cần khách khí."

Trình Cẩn lại vội vàng giới thiệu anh trai của mình, Ashe cũng biết Trình Húc, Lục Đào mất trí nhớ, tuy rằng không quen biết Trình Húc, nhưng cảm thấy cảm xúc ở trong lòng lại giống hệt như khi gặp cha của Trình Cẩn, không quá thoải mái. Dường như chính bản thân hắn cũng không thích người này.

Sau khi Trình Cẩn sắp xếp xong mâm đồ uống và trái cây cho Robot nhỏ bưng lên, mới có cơ hội kéo anh trai vào trong phòng bếp, đơn độc ở chung với anh. Trước kia hai anh em rất hay gặp mặt nhau, đặc biệt là khi ông xã không ở nhà, có rất nhiều thời gian là Trình Cẩn quay về Trình gia ở, sau khi phá sản thời gian hai người gặp mặt nhau mới tính là ít, tính ra, bọn họ đã không chân chính gặp nhau suốt 4 tháng rồi. Trình Cẩn vẫn luôn lo lắng cho anh trai, mặc dù bọn họ gọi video thường xuyên, nhưng trong video, suy cho cùng vẫn có rất nhiều thứ mà cậu không nhìn thấy được, giờ phút này người chân chân chính chính đứng ở trước mặt, chăm chú quan sát dáng người của anh, vật liệu may mặc của quần áo anh đang mặc trên người, Trình Cẩn mới nhẹ nhàng thở ra: "Anh, em vẫn luôn quan tâm anh, sợ anh sống không tốt, sợ anh ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngày đêm đều phải đi làm, còn sợ anh chịu không nổi mà ngã xuống......" Cậu nói còn chưa hết vành mắt đã bắt đầu đỏ lên, cuối cùng cái mũi cũng đau xót, nhịn không được mà đánh lên người anh trai.

Trình Húc bị cậu đánh lui về sau một chút, thắt lưng đập vào kệ bếp, đụng đến chỗ nào đó, đau đến mức khiến anh nhăn mày lại, cố kiềm lại mấy tiếng kêu đau. Anh ôm lấy em trai nhỏ, xoa xoa tóc của cậu, nhẹ nhàng cười nói: "Hiện tại đã yên tâm chưa?"

Trình Cẩn nhào vào trong ngực của anh khóc lớn, một bên gắt gao ôm anh, một bên lắc đầu: "Không yên tâm, vẫn không yên tâm, anh gầy rồi."

Khi Trình gia mới vừa phá sản, Trình Cẩn cho rằng bản thân mới là người khổ sở nhất, phải bán hết đồ của mình đi, không dám tham gia bất cứ buổi tụ hội nào, yến hội cũng sẽ không mời cậu, khi muốn xin những người bạn khi xưa giúp đỡ, thứ nhận lại chỉ có lạnh nhạt hoặc là chế nhạo, cuối cùng chỉ có thể tránh xa bọn họ. Cậu cảm thấy bản thân đáng thương cực kỳ, thẳng đến sau này có một lần đi tìm anh trai, nhìn thấy hình ảnh anh làm việc ở nhà máy, ngay lập tức hiểu rằng trong gia đình của cậu, người thống khổ nhất chắc chắn không phải cậu, mà là anh trai của cậu.

Trước kia anh trai là người hăng hái khí phách đến mức nào? Đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm, nơi lui tới đều là nơi của thương nhân tỷ phú hoặc là chính phủ cao tầng, mà anh lại trực tiếp ngã từ đám mây xuống, trực tiếp rơi vào vũng bùn. Sự xem thường và chế nhạo mà anh trai cậu nhận lấy còn nhiều hơn gấp trăm lần ngàn lần, chắc chắn sẽ không ít hơn cậu!

Mà anh trai cậu lại không hề oán giận, anh nỗ lực giải quyết vấn đề, muốn vượt qua cửa ải khó khăn này.

Bắt đầu từ lúc đó, Trình Cẩn liền quyết định, muốn bản thân mình cũng phải nỗ lực, dựa vào năng lực của bản thân để giảm bớt gánh nặng của anh trai!

"Anh không có sao, anh rất tốt, đừng lo lắng, bảo bối ngoan đừng khóc, đừng khóc......" Trình Húc nhẹ giọng mà dỗ em trai, thấy dỗ không được, liền nói: "Không phải em nói muốn nấu gì đó ngon cho anh ăn sao? Anh còn chưa ăn sáng đã đến đây, hiện tại đã đói bụng rồi nha."

Anh nói như vậy, quả nhiên là Trình Cẩn không còn khóc thút thít nữa, ngẩng đầu từ trong lồng ngực của anh trai lên, trên da thịt trắng tuyết vẫn còn đọng lại nước mắt, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Cậu hít hít cái mũi, nói: "Em lập tức đi nấu, anh, canh đã nấu xong rồi, em múc trước một chén cho anh ăn thử."

"Không vội, hơn nữa làm như vậy cũng có chút thất lễ, đợi một chút nữa cùng ăn đi."

"Không thất lễ đâu, vừa rồi bọn họ đều uống hết rồi." Trình Cẩn không nói lời gì cầm chén lên múc một chén canh cho anh trai, nhìn anh chằm chằm: "Anh nếm thử xem, xem thử mùi vị có tiến bộ hơn lúc trước hay không?"

Trình Húc chỉ đành phải nhận lấy chén canh, khẽ cười nói: "Chắc chắn là tiến bộ, ngửi rất thơm."

Trình Cẩn được khen đến cao hứng, một bên đổ dầu vào trong nồi bắt đầu chiên xúc xích, một bên hỏi: "Anh, hiện tại anh đang làm việc gì vậy? Vẫn là ở nhà máy sao?"

Động tác ăn canh dừng một chút, Trình Húc bình tĩnh nói: "Đúng vậy, thay đổi một cái nhà máy khác."

"Là làm về cái gì vậy?"

Đầu óc của Trình Húc có hơi loạn, vốn dĩ nên nghĩ kỹ lý do để che giấu, bởi vì người đàn ông kia vẫn luôn quấy rầy cho nên căn bản không thể suy nghĩ thấu đáo, đôi mắt của anh nhìn loạn xung quanh, dừng trên con cá mà Trình Cẩn đã xử lý xong, nói: "Xử lý cá đông lạnh."

"Hả? Vậy không phải là rất dơ sao?" Trình Cẩn có chút đau lòng.

Trình Húc cười cười: "Là máy móc xử lý, anh chỉ cần điều khiển máy là được, không dơ."

Đầu óc của Trình Cẩn đơn thuần, cũng không có nhận ra có gì đó không thích hợp, ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra: "Vậy thì tốt rồi." Cậu lại hỏi: "Sao anh lại đi cùng với Ngạn Thất vậy? Trước đây không phải là anh nói với em rồi sao? Bảo em không cần lại gần cậu ta nhiều, nói người này đầu óc không đơn thuần, sao chính anh còn đi chung với cậu ta nha?"

Trình Húc mặt không đổi sắc, nói: "Khi đến cửa thì vừa vặn gặp được, sau đó cùng nhau đi vào."

"Khó trách." Trình Cẩn không hề nghi ngờ anh: "Có điều thế mà cậu ta lại là anh em họ hàng với Ashe, thật đúng là kỳ quái, nhưng mà bọn họ lớn lên vẫn có điểm giống nhau."

"Không kỳ quái." Khi Trình Húc nói đến đề tài này, cả người hơi hơi thả lỏng: "Gia tộc dân bản xứ vì để giữ gìn quyền lợi của bọn họ, kết hôn với nhau là chuyện bình thường, chỉ có đoàn kết, rất nhiều chuyện mới có thể dễ dàng thành công. Có điều anh nhớ rõ lúc ấy là Ngạn Lụa —— Chính là mẹ của Ashe · Rigel, có lẽ là bà có một sự lựa chọn tốt hơn, nhưng cuối cùng bà vẫn lựa chọn gia chủ của Rigel, rất nhiều người cũng không biết được nguyên nhân, còn gọi bọn họ là sự kết hợp của mỹ nhân và dã thú."

Trình Cẩn nghe thấy người khác hình dung như thế này, nghĩ đến một người khác của tộc Rigel mà mình đã từng gặp, cảm thấy đúng là vô cùng sát với đời thực, nhịn không được mà cười: "Thật là tổn hại, có lẽ là họ đã bị đối phương hấp dẫn."

"Có lẽ là thế."

Trình Cẩn đè thấp thanh âm đi một chút: "Cha mẹ của Ngạn Thất là liên hôn trong gia tộc? Em nhớ rõ là như thế có phải hay không?"

Nghe thấy cái tên này, tâm tình bình tĩnh của Trình Húc luôn bị xáo trộn, đặc biệt là một năm này. Anh nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, uống sạch sẽ chén canh rồi đặt xuống, hỏi: "Có cần anh giúp em không?"

"Không cần không cần, anh, anh căn bản không thể xuống bếp, anh chỉ cần đứng ở đó tâm sự với em là được rồi." Trình Cẩn biết anh trai mình thoạt nhìn có vẻ là người không gì không thể làm được lại có một khuyết điểm, đó chính là "Sát thủ phòng bếp", anh căn bản sẽ không nấu được bất cứ thứ gì, nguyên liệu đơn giản dùng để nấu ăn mà qua tay anh, toàn bộ đều không thể ăn được nữa! Lúc 20 tuổi, anh muốn nướng cho em trai một cái bánh kem, Trình Cẩn còn vô cùng chờ mong, kết quả chính là chờ được một phòng bếp cháy, nếu không phải là hệ thống phòng cháy của nhà bếp vô cùng tốt, một nhà ba người bọn họ sớm đã bị thiêu chết.

Sau này thì Trình Húc cũng không vào phòng bếp nữa, mà cho dù có đi vào, cũng không động vào bất cứ thứ gì.

Nghĩ đến đây, Trình Cẩn lại cảm thấy chua xót: "Anh, không ai nấu cơm cho anh, mấy năm nay có phải là anh chỉ ăn canh dinh dưỡng không?"

Trình Húc nói: "Cũng không phải vậy."

Trình Cẩn lại cảm thấy anh đang an ủi mình, dù sao tiền thuốc của cha phần lớn là do anh trai gánh vác, tiền lương của anh lại không cao, số thừa ngạch ấy lại không đủ dùng, một chút tiền còn dư lại của anh cũng chỉ đủ để mua canh dinh dưỡng. Trình Cẩn nói: "Chắc chắn là như thế, anh, anh đừng an ủi em, em biết hai năm nay anh có bao nhiêu vất vả. Nếu năm đó anh kết hôn thì tốt rồi, nếu như có chị dâu, có lẽ chị ấy sẽ xuống bếp, còn nấu cơm cho anh ăn."

Nghe cậu nói như thế, trong đầu Trình Húc đột nhiên hiện lên hình ảnh một thân hình cao lớn nào đó đang nấu cơm cho mình, nhất thời có chút bực bội ở trong lòng. Trình Cẩn chiên xúc xích xong, bắt đầu hấp cá, chuẩn bị cho xong sau đó lại nhỏ giọng cẩn thận hỏi: "Anh, hiện tại anh có muốn kết hôn không?"

Kỳ thật cậu biết mình không nên hỏi, dựa trên điều kiện hiện tại của bọn họ mà nói, muốn tìm được một người bạn đời nguyện ý kết hôn với anh là rất khó. Nhưng mỗi khi Trình Cẩn tưởng tượng đến hình ảnh chăn đơn gối chiếc của anh trai, trong lòng liền vô cùng khó chịu. Cậu nghĩ, nếu anh có ý muốn kết hôn, bản thân sẽ nỗ lực nhiều hơn một chút, nhận nhiều đơn đặt hàng hơn, kiếm thêm một chút tiền, có lẽ có thể giúp anh trai kết hôn.

Trình Húc đang muốn trả lời, phòng bếp đột nhiên tối sầm lại, bóng người của một người cao lớn che ở cửa, dường như che hơn một nửa ánh sáng. Người nọ lười biếng nói: "Đang nói cái gì vậy? Kết hôn?" Ngạn Thất nhìn Trình Húc, trong ánh mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng, giọng điệu cũng rất nhàn nhã: "Anh Húc muốn kết hôn với ai vậy?"

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Cũng rất muốn có anh trai như Trình Húc, nhưng chỉ có chị thôi 😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com