Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Đối tượng tỏ tình

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Khi hai anh em đi ra từ phòng ngủ, Ngạn Thất đang ngồi cùng Ashe và Lục Đào kể vài chuyện cũ hồi nhỏ của hắn và Trình Cẩn.

"Khi còn nhỏ tính cách của cậu ta giống như đứa con gái vậy, động một chút là khóc, rõ ràng là mình bắt nạt người khác, lại còn khóc lớn tiếng hơn so với người ta. Mà cậu ta còn có một người anh trai bất công, biết rõ cậu ta là người phạm sai lầm, sau khi bắt người ta nhận lỗi, còn sẽ ôm cậu ta lên mà dỗ." Khi nói đến mấy việc này, Ngạn Thất cũng không hề kiêng kỵ sự có mặt của Trình Cẩn, cũng chưa bao giờ đè thấp thanh âm xuống một chút.

Trình Cẩn xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, không hề có khí thế mà nói: "Tôi, tôi nào có như vậy......"

"Có như vậy hay không trong lòng cậu còn không rõ à? Ỷ vào việc có anh trai chiều, đúng thật là vô pháp vô thiên*." Ngạn Thất lại nói: "Tôi lại không có số tốt như vậy, tuy rằng tôi có sáu người anh trai, người sẽ dung túng tôi lại không có nổi một người, cho nên khi đó tôi vô cùng hy vọng anh Húc là anh trai ruột của tôi." Hắn nói xong liền nhìn về phía Trình Húc, khóe miệng lộ ra nụ cười có ý vị sâu xa.

*Vô pháp vô thiên - 无法无天 - coi trời bằng vung; ngang ngược nhất đời

Trình Cẩn - đứng ở bên cạnh anh trai -  căn bản không để ý đến cái ánh mắt này của hắn, chỉ cảm thấy ủy khuất: "Có phải hôm nay cậu cố tình nói xấu tôi hay không?"

Ngạn Thất "Tấm tắc" nói: "Cái này đã gọi là nói xấu cậu? Tôi còn chưa nói điều gì quá mức đâu, chẳng hạn như......" Hắn còn chưa nói ra khỏi miệng, Trình Cẩn đã vội vàng đi qua, theo bản năng muốn che cái miệng của hắn lại: "Không cho nói không cho nói! Ngạn Tiểu Thất cậu đừng có mà quá đáng! Tôi cũng biết chuyện lúc nhỏ của cậu! Cậu còn đánh tráo cà phê của người khác thành bột ớt, còn nữa! Khi cậu mười sáu mười bảy tuổi còn vì tỏ tình thất bại mà khóc nhè!" Trình Cẩn vì không muốn phá hỏng hình tượng của mình ở trước mặt ông xã, cái gì cũng không muốn quản.

Trước kia hình tượng của cậu ở trong mắt Lục Đào vô cùng kém, nhưng hiện tại Lục Đào vẫn đang trong trạng thái mất trí nhớ, dù chỉ có mấy tháng cũng được, cậu hy vọng hình tượng của mình ở trong mắt đối phương là tốt.

Vẻ mặt của Ngạn Thất biến đổi, Ashe lại rất có hứng thú mà nở nụ cười: "Còn có chuyện như thế này nha?"

Trình Cẩn nói: "Đúng vậy, khóc vô cùng chật vật, còn trốn trong góc tường nhà em khóc, ngày đó trời lại mưa to, nếu không phải là anh trai em nói em cách xa cậu ta ra một chút, em đã mềm lòng đem dù cho cậu ta." Trình Cẩn nóng nảy kể chuyện xong rồi mới nhớ ra đối phương đang là người giàu nhất tinh cầu Đế Quốc, sợ tới mức vội co rụt cổ lại, vội vàng nhích sang bên cạnh ông xã, đối với ánh mắt nặng nề của Ngạn Thất, lúng túng nói: "Ngạn Tiểu Thất, là cậu bắt đầu trước, tôi, tôi không có cố ý nói......"

Ngạn Thất lẳng lặng nghiêng đầu mà nhìn cậu, đột nhiên khóe miệng lộ ra một nụ cười tươi, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa: "Trình Cẩn, có muốn lúc trước tôi tỏ tình với ai không?"

Trình Cẩn theo bản năng mà muốn lắc đầu, nhưng rất nhanh lại nhận ra những lời hắn nói có chút không thích hợp, ngay lập tức ngẩn người: "Tôi cũng biết người kia?"

"Đương nhiên là cậu biết, cậu có muốn đoán là ai không?"

Trình Cẩn bắt đầu lục lại tên của những đồng bọn nhỏ trong quá khứ, có một nhóm chơi với nhau, Trình Cẩn loại "Tân Thư Tính" và con gái ra, nhưng cho dù là người nào, cũng cảm thấy không phù hợp. Ngạn gia khi đó vừa có tiền vừa có quyền, lại là gia tộc dân bản xứ, sự tồn tại của Ngạn Thất trong đống người bọn họ giống như là dê đầu đàn, số người lấy lòng hắn cũng không kém bao nhiêu so với số người lấy lòng mình, nhưng khi đó Trình Cẩn thật sự là không phát giác ra hắn đối xử đặc biệt với ai trong số đó.

Khi cậu còn đang suy tư, Trình Húc đột nhiên mở miệng: "Tiểu Cẩn, anh đi trước."

Trình Cẩn ngay lập tức hoàn hồn từ trong hồi ức, có chút kinh ngạc: "Anh, đi liền sao? Không ở lại qua đêm sao? Hoặc là ăn cơm chiều rồi mới quay về cũng được nha."

"Không được, buổi chiều anh còn có việc." Trình Húc lại nhìn Ngạn Thất: "Ngạn Thất, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn đường không?"

Người đàn ông đón nhận ánh mắt của anh, chậm rãi cười, trong mắt toàn là đắc ý: "Được chứ."

Trình Cẩn thấy không giữ được người, đành phải nói: "Anh, em chuẩn bị cho anh một ít đồ, anh mang về." Cậu vội vàng lấy ra mấy cái hộp rồi nhét vào trong ngực của anh trai: "Đều là một ít đồ ăn, anh lấy về đi."

Trình Húc mở miệng ra, lời nói từ chối cũng không nói ra được, chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Được."

Ashe cũng phải đi, Trình Cẩn và Lục Đào tiễn bọn họ ra cửa, Ashe lái xe tới, Ngạn Thất lại lái loại phi thuyền nhỏ, hơn nữa còn là kiểu dáng mới nhất, chỉ riêng vẻ ngoài là đã đẹp trai đến bùng nổ. Trình Cẩn có hơi hâm mộ mà nhìn thêm vài lần, nhìn đến khi phi thuyền đã đi xa, mới thu hồi ánh mắt, sau lưng lại vang lên giọng nói có chút không vui của ông xã: "Luyến tiếc không rời đến như vậy sao?"

Trình Cẩn không nghe ra ý ghen tuông trong giọng nói của hắn, có chút mất mát mà nói: "Cũng không biết khi nào sẽ lại gặp mặt anh trai em, đương nhiên là phải luyến tiếc."

Đôi mắt của Lục Đào tối lại, ôm lấy cậu, dễ như trở bàn tay mà đem cậu vào trong phòng, lại đè cậu vào tường, nặng nề tiến lại gần, nhìn chằm chằm hai mắt của cậu: "Ý anh nói là Ngạn Thất."

Thấy rõ biểu tình ở trong mắt ông xã, Trình Cẩn có chút khó tin, lại có chút bật cười: "Anh cảm thấy là em đang luyến tiếc Ngạn Tiểu Thất sao? Sao có thể? Trước kia em không hề thích cậu ấy."

Lục Đào cũng biết bản thân ghen tuông không hề có căn cứ, chỉ là cảm giác trong lòng không thể khắc chế được, giờ phút này nghe được tiểu thê tử nói, nhiều ít cũng có chút hưởng thụ, liền hỏi: "Vì sao?"

"Cậu ta luôn cảm thấy trí thông minh của mình rất cao, lúc nhìn em lại giống như đang nhìn một đứa ngốc vậy, thường xuyên căm ghét em không rõ lý do, nhắm vào em, em thích cậu ta mới là lạ." Trình Cẩn lại nói: "Có điều cậu ta có yêu thích một người lại còn tỏ tình thất bại làm em cũng cảm thấy rất bất ngờ, em còn cho rằng mắt của cậu ta luôn cao hơn đỉnh, ai cũng chướng mắt. Nhưng vừa rồi cậu ra lại muốn em đoán đối tượng tỏ tình thất bại của cậu ta là ai, em nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nghĩ ra là ai, năm đó trong đám bạn tốt kia, đại khái là cũng chỉ có em sẽ từ chối khi được cậu ta tỏ tình nha."

Lục Đào nhìn tiểu thê tử đúng thật là một dáng vẻ mờ mịt khó hiểu, lại nghĩ tới ánh mắt chỉ hướng vừa rồi của người đàn ông kia, tuy rằng cảm thấy có chút quái dị, nhưng dường như là đáp án chính xác nhất, lúc hắn còn đang do dự có nên nói cho Trình Cẩn hay không, tiểu thê tử đã ném chuyện này ra sau đầu, nhón mũi chân hướng lên trên môi hắn hôn một cái, hưng phấn mà nói: "Chúng ta đi mở quà đi có được không?"

Lục Đào lập tức dẹp luôn suy nghĩ nói cho tiểu thê tử biết.

Qua một tuần sau, người đến thăm thượng tướng đại nhân cuối cùng cũng giảm bớt, Trình Cẩn cũng thu được một lượng quà lớn, thông thường đều là nguyên liệu nấu ăn hoặc là một ít điểm tâm ngọt, Trình Cẩn sửa sang lại một số món ăn thích hợp cho răng của người già, còn cố ý chồng lên một tấm thảm do mình đan vào bên trong, sau đó hỏi: "Ông xã, có muốn đưa mấy thứ này cho bà nội không?"

Lão phu nhân ở một mình trong nhà của Lục gia, bởi vì phúc lợi tốt, lão phu nhân còn có Robot xử lý việc nhà, hơn nữa mỗi ngày còn có người làm việc ở xã khu cũng đến phục vụ, cho nên lúc trước cũng không muốn đến đây ở. Có điều Trình Cẩn biết, nguyên nhân lão phu nhân không muốn đến đây ở, là bởi vì chán ghét mình.

Cho dù là ai hại mình biến thành phế nhân không thể đi lại được, chắc chắn là đều khó có thể tha thứ.

Mấy năm đầu, Trình Cẩn cũng không cảm thấy bản thân mình có sai, cậu còn cảm thấy cho dù có chậm trễ mấy ngày, chưa chắc đã ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật của lão phu nhân, nói không chừng cho dù làm phẫu thuật trước mấy ngày thì kết quả vẫn sẽ như nhau. Nhưng sau này cậu ý thức được bản thân có bao nhiêu lỗi lầm, ý thức được lúc trước mình có bao nhiêu tùy hứng, có bao nhiêu vô lễ, cho dù hiện tại khoa học kỹ thuật rất phát triển, nhưng di chuyển bằng máy móc so với việc có thể đi lại bằng chính đôi chân của mình, sao có thể như nhau?

Cậu cũng đã từng đi xin lỗi, nhưng cho dù cậu thành tâm thành ý đến cỡ nào, lão phu nhân vẫn dùng ngôn ngữ ác liệt nói chuyện với cậu, hơn nữa trong lòng cũng vô cùng chờ đợi Lục Đào ly hôn với cậu.

Nghĩ đến đây, trong lòng Trình Cẩn lại có chút khó chịu.

Lục Đào hỏi: "Em cũng đi sao?"

Trình Cẩn vội vàng lắc đầu: "Em có đi cũng chỉ làm tâm tình của bà không tốt thôi, thôi, thôi bỏ đi......" Cậu nghĩ nghĩ, lại nói: "Em đã từng...... Làm sai một việc rất lớn, cho nên bà nội không thích em, có khả năng bà sẽ nói cho anh biết...... Nếu anh cũng chán ghét em......" Cậu nói tới đây, hô hấp rối loạn, nói không được, cũng không dám nhìn mặt của Lục Đào.

Lục Đào lại nói: "Sẽ không."

Trình Cẩn nhanh chóng ngẩng đầu.

Gương mặt của người đàn ông anh tuấn mang theo ôn hòa, hoàn toàn không lạnh nhạt giống như quá khứ, điều này làm cho lòng Trình Cẩn thoáng chốc bình ổn một chút. Lục Đào nhéo nhéo gương mặt của cậu, nhẹ nhàng cười nói: "Hiện tại không phải là bé cưng biết sai rồi sao? Nghe bọn họ nói trước kia tính tình của em rất kiêu căng, hiện tại lại rất tốt, em đang sửa lại."

Trong lòng Trình Cẩn nổi lên chua xót, cậu đúng là đang sửa, vẫn luôn đang sửa, nhưng người đàn ông này nếu không phải là vì mất trí nhớ, chắc chắn sẽ không nhìn thấy cậu đang thay đổi, có lẽ là đã thấy được, nhưng trong lòng đã luôn chán ghét, có như thế nào cũng không thể xoay chuyển được.

Cho nên mặc dù là không chán ghét, cũng chỉ là tạm thời.

Trình Cẩn chuyển sang đề tài khác: "Anh cảm thấy chừng này đã đủ chưa?"

"Có lẽ đã đủ rồi." Lục Đào lại sờ sờ tóc của cậu: "Thật sự không muốn đi cùng nhau?"

Trình Cẩn lắc đầu: "Không được." Lại nói: "Đúng rồi, đừng nói cho bà nội biết thảm là do em đan, em sợ bà nội không muốn. Thời tiết rất lạnh, cái này được đan từ loại vải cashmere tốt nhất, giữ ấm tốt, đắp cái này ở trên đùi của bà có lẽ là sẽ thoải mái hơn một chút."

Lục Đào gật đầu, cũng không có tiếp tục miễn cưỡng cậu. Nhưng để hắn đi một mình, Trình Cẩn ở nhà tâm tình cũng không yên, cậu sợ hãi Lục Đào sẽ biết quá khứ của hai người, vạch trần lời nói dối của cậu, sau đó khôi phục lại bộ mặt của ngày xưa. Cậu sợ đến mức cả ngày không làm tốt được chuyện gì, rõ ràng là nên hoàn thành công việc, nhưng cầm cây kim lên, lại cảm thấy cây kim cũng trở nên rất nặng, nỗ lực ép mình làm một hồi, ngoại trừ việc đâm lên ngón trỏ một cái khiến nơi đó chảy máu, cũng không có làm được gì.

Bỏ ngón trỏ đổ máu vào miệng mút, vị của máu tràn ngập trong khoang miệng, cậu lại vô tri vô giác, cũng không hề thấy đau. Không biết qua bao lâu, Trình Cẩn mới thanh tỉnh lại, quyết định dùng cách giống như trước kia.

Sắc dụ.

Nếu đối phương biết được chân tướng mà tức giận, nhưng hết thảy đều là hắn nghe được, mà không phải là trực tiếp trải qua, cho nên hẳn là rất dễ dụ mới đúng. Từ sau khi Lục Đào mất trí nhớ, hai người thường xuyên lăn giường, trong khoảng thời gian này, số lần làm tình còn nhiều hơn so với một năm bình thường, có vài đêm nếu như không phải Trình Cẩn thật sự mỏi mệt, có khả năng đối phương còn muốn thêm vài lần. Hơn nữa sau khi mất trí nhớ, tính cách của Lục Đào cũng thay đổi, không chỉ muốn làm, còn thích chơi đa dạng một chút, chẳng hạn như việc để cho cậu xem phim người lớn chung với hắn là minh chứng rõ ràng nhất.

Nghĩ đến đây, Trình Cẩn chạy nhanh tới phòng tắm rửa sạch bản thân, sau khi làm cho toàn thân sạch sẽ, cậu để thân thể trần trụi mà đi đến gầm giường, cậu nhớ rõ trước kia mình đã mua một thùng toàn sextoy ở trên mạng sau đó đặt ở đây.

Khi đó cậu mua vì muốn dụ ông xã, cho nên mua một đống sextoy lung tung rối loạn ở trên mạng, nhưng bởi vì không có thành công, cho nên trên cơ bản vẫn chưa mở ra đã ném ở đây. Trình Cẩn kéo cái thùng kia ra, sau khi mở ra, nhìn sextoy rỡ muôn màu, gương mặt cũng đỏ bừng.

Mấy thứ mà trước kia không hiểu lắm, xem qua phim xxx sắc tình cũng đã biết công dụng, mà tưởng tượng đến những hình ảnh đó, cậu lại cảm thấy xấu hổ, trong lúc nhất thời lại không thể ra tay. Cậu chọn trái chọn phải, bàn tay đụng tới một thứ có lông xù xù, thuận tay cầm lên.

Cái đuôi lông xù đáng yêu như vậy, nhưng mà phần đuôi lại nối thêm một cái dương vật giả thô to chân thật, Trình Cẩn đột nhiên nhìn thấy hình dạng của cái đồ vật kia, còn bị dọa đến nhảy lên, khi đang muốn ném đi, ở cửa lại truyền đến âm thanh của ông xã: "Em đang làm gì vậy?"

Trình Cẩn hoảng sợ, cả người lảo đảo một chút, theo bản năng mà trốn xuống gầm giường.

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Quê quá tr ơi :))))))
Beta lại vẫn quê tr ơi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com