Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Chú chó cái nhỏ (H)

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Gầm giường của Trình Cẩn cũng không rộng lắm, cậu co rụt thân chui vào, ga giường rũ xuống, vừa vặn có thể che cậu lại.

Nhưng vô dụng, Lục Đào đã nhìn thấy cậu lăn vào.

Hơn nữa một thùng đồ chơi kia của cậu vẫn còn ở bên ngoài!

Gương mặt của Trình Cẩn đỏ đỏ, hận không thể tìm cái khe đất để chui vào, cậu lại ý thức được bản thân vẫn còn chưa mặc quần áo, nhưng may mắn Robot nhỏ quét tước rất sạch sẽ, trên sàn nhà không có một hạt bụi. Cậu co người lại ở bên dưới gầm giường, rất nhanh đã có một bàn tay kéo ga giường lên, gương mặt mà cậu yêu thích kia cũng tiến lại gần, trên mặt mang theo ý cười không thể nhịn, nói: "Ra đây."

Trình Cẩn không muốn nhìn hắn, giống như một con Đà Điểu chôn đầu xuống, còn nhắc mãi câu: "Không nhìn thấy em, không nhìn thấy em......"

Từ nhỏ cậu vẫn luôn là như vậy, lúc xấu hổ hoặc là phạm sai lầm thì sẽ tẩy não bản thân "Đây không phải là tôi", cả anh trai và cha đều cảm thấy như vậy thì vô cùng đáng yêu, cho nên không những không uốn nắn cậu, ngược lại còn dung túng cậu.

Nhưng mà, đúng thật là vô cùng đáng yêu.

Lục Đào nhìn thấy dáng vẻ này của tiểu thê tử, trái tim lập tức bị hòa tan, nhưng trên mặt lại lộ vẻ nghiêm khắc, giọng nói trầm thấp: "Ra đây!"

Cả người Trình Cẩn run lên, trong lòng vô cùng không tình nguyện, nhưng mà nghe được giọng điệu rõ ràng là đang tức giận của ông xã, lại không dám làm trái lời hắn, đành phải xấu hổ chậm rãi di chuyển cơ thể, chui ra khỏi gầm giường. Vừa ra ngoài, cậu đã thấy cái thùng đồ chơi kia của mình, dương vật giả bị ném ở một bên vô cùng rõ ràng, nhìn đến mức tai cậu đỏ lên, vội vội vàng vàng muốn đẩy cái thùng kia vào trong gầm giường lại, nhưng lại không đẩy được.

Nam nhân nắm lấy đầu bên kia của chiếc thùng, một cái tay khác nắm lấy cổ cậu, một bên tiến lại gần cậu, thấp giọng nói: "Là sao? Anh không thỏa mãn được em à? Anh không có ở nhà, em muốn tự mình chơi?"

Trình Cẩn sửng sốt một chút, vội vàng lắc đầu, lắp bắp giải thích: "Em, em lấy nó ra vì để lấy lòng anh......"

"Vì sao lại muốn lấy lòng anh?"

Trình Cẩn mím môi, có chút muốn khóc: "Sợ bà nội nói cho anh nghe một ít việc, anh sẽ giận em......" Cậu thận trọng ngẩng đầu lên, có chút đáng thương mà nhìn Lục Đào: "Anh giận em sao?"

Lục Đào không đáp, hỏi ngược lại: "Lấy mấy thứ này ra, muốn lấy lòng anh như thế nào?" Ánh mắt của hắn dừng ở trên môi của tiểu thê tử, đôi môi hồng hồng, còn có môi châu*, đáng yêu đến mức khiến cho người ta muốn cắn một ngụm. Hắn lại nhìn cái thùng đồ chơi kia, nhíu mày lại: "Em từng chơi hết mấy thứ này rồi?"

*Môi châu - 唇珠: điểm chính giữa của môi trên, tròn tròn cong cong giống hạt ngọc ý.

Nếu như đã từng chơi, cho dù là chơi với mình, nhưng bởi vì không có những cái ký ức đó, Lục Đào liền cảm thấy ghen ghét, có cảm giác giống như mình bị phản bội rồi.

Trình Cẩn vội vàng lắc đầu: "Không có không có, em, em chưa có dùng bao giờ, anh xem, đều là đồ mới, còn chưa có gỡ mác ra." Cậu vì chứng minh bản thân trong sạch, cầm lên một đống đồ, không cẩn thận mà cầm trúng một món đồ phát ra âm thanh, hấp dẫn lực chú ý của cả hai người. Lục Đào cầm thứ kia lên, giơ lên lắc lắc: "Lục lạc cho mèo?"

Đó là vòng cổ, có màu đen và làm bằng da, buộc thêm một cái lục lạc, đúng thật là rất giống thứ treo trên cổ mèo.

Thời gian mua những thứ này đã là rất lâu về trước, đại khái là bốn năm trước, bản thân Trình Cẩn cũng không thể nhớ rõ lúc trước mình mua cái gì, hiện tại cũng không biết thứ này dùng để làm gì, cậu nói: "Có thể là mua sai rồi."

"Không phải là mua sai." Lục Đào đột nhiên đưa vòng cổ lại gần cái cổ thon dài tinh tế của cậu, đôi mắt tối sầm đi một chút, thấp giọng nói: "Vừa vặn."

Ánh mắt của người đàn ông mang theo sự xâm chiếm, gương mặt của Trình Cẩn lập tức đỏ hơn, một ông xã như vậy làm cậu có chút sợ hãi, theo bản năng mà thụt lùi về phía sau. Lục Đào lại ôm cậu, ghé vào bên tai cậu thấp giọng nói: "Mèo con của anh, còn muốn mang lên món đồ chơi nào nữa?"

Cái xưng hô này làm Trình Cẩn cảm thấy xấu hổ, cũng làm cậu run sợ, trong lúc nhất thời hô hấp cũng rối loạn. Lục Đào lại bắt đầu chọn lựa ở trong thùng, lấy cái đuôi mà cậu vừa mới sờ nhét vào trong tay cậu, thấp giọng nói: "Tự nhét vào cho anh xem đi." Lại cầm thứ giống như gel bôi trơn đưa cho cậu: "Có lẽ là vẫn chưa hết hạn?"

Trình Cẩn sờ vật được làm bằng silicon lại thấy nóng bỏng tay, muốn ném đi lại không dám, chỉ phải nhỏ giọng xin tha: "Quá lớn, đổi một cái khác có được không?"

Thượng tướng đại nhân khẽ cười nói: "Cũng không có lớn bằng đồ của ông xã, em có thể."

Trình Cẩn chỉ phải run run rẩy rẩy mà bò lên trên giường, mở gel bôi trơn còn chưa hết hạn kia ra. Khi cậu rất vất vả mở gel bôi trơn ra, Lục Đào đã bò lên trên giường, trên tay còn cầm theo mấy món đồ chơi nhỏ vừa chọn được, hai cái nhũ kẹp, một cái hình dán xăm mình, hơn nữa còn có vẻ mặt trêu chọc mà lắc lắc cái hình dán xăm mình kia: "Đây cũng là đồ do em mua?"

Trình Cẩn nhìn thấy chữ ở trên hình xăm, xấu hổ đến muốn cắn luôn đầu lưỡi của mình, đầu của cậu giống y hệt trống bỏi mà lắc: "Không phải! Tuyệt đối không phải! Đây, đây là người bán tặng, là quà tặng!"

"Thế sao?" Nam nhân khẽ cười: "Anh còn nghĩ rằng em muốn làm chú chó cái nhỏ của ông xã."

Nghe thấy bốn chữ đó, Trình Cẩn xấu hổ đến mức muốn lấy chăn trùm bản thân lại, còn chưa có động đậy, Lục Đào đã tóm được cậu, tự hỏi: "Nên dán ở nơi nào đây?" Một bên thúc giục: "Nhanh nhét cái đuôi kia vào đi, chú chó cái nhỏ."

Gương mặt của Trình Cẩn đỏ như máu, nhưng mà lại cảm thấy hưng phấn. Người đàn ông lạnh nhạt trong quá khứ lại đối xử với cậu như thế, cậu vui mừng đến mức không biết nên làm thế nào cho phải, hận không thể mổ trái tim mình ra để tặng cho hắn. Trình Cẩn nhắm mắt, biết rõ ông xã đang nhìn với khoảng cách gần, vẫn chịu đựng cảm giác xấu hổ mà bóp ra một ít gel bôi trơn, sau đó đưa tay ra đằng sau tìm kiếm huyệt nhỏ.

Đầu ngón tay run rẩy sờ đến hậu huyệt ướt át của mình, tùy ý cọ vài cái rồi đi vào bên trong, có lẽ gel bôi trơn là loại cực kỳ tốt, sau khi tiến vào đã biến thành chất lỏng dính dính, thấm vào từng tấc thịt ở bên trong, cũng tiện cho cậu khuếch trương. Động sụp eo quỳ xuống của Trình Cẩn khiến ông xã vô cùng hài lòng, hô hấp của Lục Đào rối loạn, nhịn không được mà liếm lên lưng của cậu, dùng môi lưỡi nếm mảng da thịt kia, sau đó xé xuống hình dán xăm mình viết "chó cái nhỏ", dán nó lên.

Da thịt bị bàn tay ấm áp của nam nhân cọ xát, Trình Cẩn lập tức biết được lưng của mình bị dán cái gì lên, rõ ràng biết dùng nước là có thể rửa sạch, nhưng vẫn làm cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, động tác khuếch trương cũng trở nên rối loạn, ngón tay dường như là bị kẹp ở trong tràng đạo không thể nhúc nhích. Lục Đào thưởng thức lưng cậu một chút, mới thò qua cắn cắn vành tai của cậu: "Sao còn chưa nhét cái đuôi vào đi nha." Một bên cầm một cái nhũ kẹp lên chuẩn xác mà kẹp lên trên đầu vú của Trình Cẩn.

"A......" Một chút đau đớn làm Trình Cẩn sợ hãi kêu ra tiếng, tiếp theo đó một dòng điện rất nhỏ chạy ra làm cậu không thể thích ứng được, cậu vô cùng đáng thương mà nhìn ông xã: "Có chút đau......"

Nhìn núm vú bị kẹp thành màu anh đào, Lục Đào chỉ cảm thấy gợi cảm, thấp giọng dụ dỗ: "Chịu đựng một chút. Không phải là muốn lấy lòng ông xã sao?" Một bên lấy một cái khác kẹp lên

Dòng điện hai bên bắt đầu chạy ra, ban đầu còn cảm thấy có hơi đau, dần dần một sự tê dại lan ra khắp người, Trình Cẩn lẩm bẩm không còn yêu cầu tháo ra nữa, sau đó chất lỏng ở huyệt nhỏ cũng tan ra, trở nên nóng hơn, lại có chút ngứa. Cậu bôi vào nhiều gel bôi trơn hơn, cái cảm giác tê ngứa này cũng trở nên rõ ràng, khi bắt đầu dùng ngón tay còn có thể hòa hoãn một chút, dần dần cũng chịu không nổi, hô hấp cũng dồn dập hơn không ít. Lục Đào chú ý thấy hậu huyệt của cậu đang tự động co rút, giống như một con cá đang khát nước, cũng có chút kinh ngạc: "Hưng phấn đến như vậy?"

Trình Cẩn lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy thần trí càng ngày càng không thanh tỉnh: "Ngứa...... Thật ngứa......" Cậu nhìn thấy dương vật giả đang vứt ở một bên, theo bản năng cầm lên rồi nhét vào bên trong hậu huyệt, động tác vừa nhanh vừa vội. Lục Đào nắm lấy tay của cậu, ngăn cản động tác của cậu, nhích lại gần nhìn vào mắt cậu: "Không thích hợp."

Trình Cẩn lại chịu không nổi, chủ động liếm lên bờ môi của hắn, trong giọng nói tràn đầy khát vọng: "Ông xã...... Ngứa...... Ngứa......" Cậu còn muốn tiếp tục nhét dương vật giả vào bên trong hậu huyệt, nhưng Lục Đào lại nắm rất chặt, cậu căn bản không thể đoạt được, ngửi được mùi hương mê người của người đàn ông, liền bỏ quên cái dương vật giả kia, cọ lên người của hắn: "Thật ngứa...... Ông xã...... Giúp em hết ngứa......"

Lục Đào cảm thấy ánh mắt của cậu không thích hợp, rõ ràng là cơ khát mạnh dạn hơn rất nhiều so với bình thường, vội vàng lấy bao bì của gel bôi trơn rồi nhìn kỹ, nhìn thấy dòng chữ "thuốc kích dục" được in rất nhỏ, ánh mắt lạnh đi. Trình Cẩn rướn người lên, không cho phép hắn nghĩ nhiều, đã chuẩn xác mà cầm lấy vật ở bên dưới của hắn, bắt đầu lộng.

Lục Đào dùng một bàn tay kiềm chế cậu, một bên xem phần mô tả trên bao bì của loại gel bôi trơn này, sau khi xác định loại gel bôi trơn này cũng không gây tổn hại đến thân thể mà chỉ kích dục "Tân Thư Tính", mới tính là yên lòng.

Bé cưng ở trong lồng ngực đã biến thành màu hồng nhạt, ánh mắt mê ly gợi cảm, đầu lưỡi mê người cũng vươn ra, giống như muốn liếm mút cái gì đó. Lục Đào nhìn cái đuôi kia, trong lòng gợn sóng một chút, vỗ vỗ gương mặt của Trình Cẩn, thấp giọng nói: "Quay người lại đi." Lại ghé vào bên tai cậu, đè thấp thanh âm hơn, rất có từ tính: "Anh nhét cái đuôi vào cho chú chó cái nhỏ."

Trình Cẩn cảm thấy ủy khuất mà thút tha thút thít, còn muốn cởi quần hắn ra, nhưng mông bị nhéo một chút, vẫn ngoan ngoãn xoay người lại, lần nữa nâng mông lên.

Hậu huyệt hồng nhạt đã ướt dầm dề, miệng huyệt còn đang mở, mấp máy mà lộ ra một cái động nho nhỏ, có thể nhìn thấy thịt ruột màu hồng ở bên trong. Hô hấp của Lục Đào cũng rối loạn, nhéo lên mông cậu một cái, Trình Cẩn nức nở một tiếng, rất giống tiếng cún con phát ra, ủy ủy khuất khuất quay đầu dùng đôi mắt ướt đẫm để nhìn hắn, làm cho vị đại nhân kia cứng rắn.

Dương vật giả thô to thoạt nhìn không phù hợp với hậu huyệt nhỏ hẹp, Lục Đào chen hai ngón tay vào. Sau khi tiến vào, Trình Cẩn liền bắt đầu kêu dâm, hậu huyệt cũng co lại chặt chẽ, bên trong cũng vô cùng ướt át. Lục Đào tàn nhẫn mà căng miệng huyệt của cậu ra, đùa giỡn trong chốc lát, đùa giỡn đến mức miệng huyệt mềm mại ướt át, mới rút ngón tay ra, nhét cái dương vật giả kia vào.

Quy đầu đi vào vô cùng dễ dàng, ngược lại phần thân phình ra thì có hơi khó vào, Trình Cẩn vẫn đang trốn, dùng thanh âm rất nhỏ mà nói: "Muốn ông xã", kêu đến mức Lục Đào suýt chút nữa đã phải từ bỏ cái kế hoạch này, tốt xấu mà nhịn xuống, cuối cùng vẫn nhẫn tâm mà cắm toàn bộ cái dương vật giả kia vào, chỉ còn một cái đuôi xù lông ở bên ngoài.

Lúc này, tiểu thê tử lập tức giống như một chú chó cái nhỏ của hắn.

Thơm như sữa, khi cặp mắt xinh đẹp kia nhìn mình, toàn bộ đều là tình yêu, khiến cho thượng tướng đại nhân có chút ghen ghét với mình của trước kia.

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Edit chap này lâu xỉu luôn, không phải vì dài mà là ngại //-// em là một ng con gái chưa yêu ai bao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com