Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Em trông thật đẹp

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Cho tới nay thì y thuật của bác sĩ Điền Thất là giỏi nhất trên tinh cầu này, ông đã làm rất nhiều các cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, toàn bộ đều thành công, hiển nhiên ông đã trở thành người đứng đầu và trụ vững trong giới Y học. Ông nói Lục Đào sẽ tỉnh lại sau 48 giờ, Lục Đào thật sự tỉnh lại sau 48 giờ.

Sau khi tỉnh lại, Lục Đào vẫn chưa thể ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, hắn cần ở bên trong để quan sát thêm một tuần, ở bên trong phòng chăm sóc đặc biệt một tuần, hắn vẫn luôn ở trong trạng thái mơ mơ màng màng, đối với tiếng kêu gọi của người khác có phản ứng, nhưng không có đáp lại. Mà sau khi được chuyển đến phòng bệnh bình thường, cuối cùng hắn cũng đã chân chính tỉnh táo lại.

Bệnh viện Quân Đội là nơi có an ninh nghiêm ngặt, đặc biệt là phòng bệnh của các sĩ quan cao cấp, thậm chí cũng có yêu cầu khắt khe về số người đến thăm bệnh, cho nên thời điểm Lục Đào tỉnh lại, ngoại trừ bác sĩ ra, cũng chỉ có Trình Cẩn và bà nội còn có Ferry ở bên cạnh.

Nhìn ông xã có thể ngồi dậy, Trình Cẩn kích động mà chảy ra nước mắt, bà nội cũng giống cậu, lão phu nhân cầm một chiếc khăn tay nhỏ không ngừng lau khóe mắt, lại đi nắm lấy tay của Lục Đào, nói: "Cháu trai tốt, cháu trai ngoan của bà, cháu rốt cuộc cũng tỉnh lại, làm cho bà lo chết."

Tay của lão phu nhân đưa qua, thế nhưng lại không nắm được mục tiêu, bởi vì Lục Đào dời tay đi nơi khác. Hắn nhìn lão phu nhân gầy gò như que củi ở trước mắt, trong ánh mắt mang theo một chút phòng bị cùng khó hiểu: "Bà là ai?" Hắn dừng một chút, lại nhìn mọi người trong phòng bệnh một lần, hỏi: "Tôi là ai?"

Tuy rằng đã biết trước sau khi tỉnh lại hắn sẽ biến thành như vậy, nhưng nhìn đến bộ dáng hoàn toàn không có ký ức của hắn, mọi người vẫn có chút khó chịu, Ferry cũng có chút đau lòng, lúc này bà nội cũng bật khóc. Rất nhanh Ferry đã nói: "Ngài là thượng tướng đại nhân của tinh cầu Đế Quốc, Lục Đào tiên sinh, đây là bà nội của ngài, là người thân duy nhất cùng chung dòng máu còn tại thế của ngài."

"Lục Đào? Bà nội?" Nam nhân nhẹ nhàng nhớ kỹ hai cái tên này, ánh mắt vẫn mờ mịt, nhưng hắn rất nhanh lại nhìn Ferry: "Vậy còn cậu? Cậu là ai?"

Ferry đỡ đỡ mắt kính, nói: "Tôi là thư ký của ngài, tên của tôi là Ferry. Còn có vị này, là bác sĩ phụ trách của ngài, Gelson, còn đây là hai trợ thủ của bác sĩ." Ferry giới thiệu tên của ba vị nhân viên y tế, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên mặt của Trình Cẩn, có nề nếp mà nói: "Vị này chính là bạn đời của ngài, Trình Cẩn tiên sinh."

Ngồi ở trên giường bệnh, nam nhân giật mình mà mở to hai mắt, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn Trình Cẩn: "Bạn đời?"

Ferry cho rằng hắn không hiểu "Bạn đời" có nghĩa là gì, vội vàng giải thích: "Chính là.....người yêu của ngài."

Bà nội ở bên cạnh tức giận bất bình mà nói: "Cháu trai của tôi không yêu người này, bọn họ chỉ có quan hệ trên mặt pháp luật mà thôi."

Trình Cẩn lại trở nên bối rối, nhưng trong lòng cậu lại có chút vui mừng, cậu chưa từng được Lục Đào nhìn như vậy bao giờ, hơn nữa tầm mắt của đối phương cũng dừng lại ở trên người cậu thật kâu, đây cũng là cảm giác mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận được.

"Tôi dùng từ cũng không sai lắm, thưa Lục lão phu nhân." Ferry nói: "Bác sĩ Điền nói, để thượng tướng đại nhân có thể khôi phục lại ký ức, trước tiên chúng ta nên giúp ngài ấy quen thuộc với mọi người xung quanh là một điều rất quan trọng, nếu chỉ dựa vào thuốc thôi, sẽ có kích thích rất lớn."

Lão phu nhân biểu môi, lúc này mới yên lặng không nói.

Rõ ràng Lục Đào là đang hỗn loạn về tất cả những điều này, bác sĩ Gelson hỏi hiện tại hắn có thể nhớ được khoảng thời gian nào hay không, hắn cũng chỉ mờ mịt mà lắc đầu. Nhóm bác sĩ làm kiểm tra cho hắn, xác định tứ chi của Lục Đào không có bị ảnh hưởng gì mới nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh Gelson lại phát hiện ánh mắt của Lục Đào dừng ở trên mặt của Trình Cẩn rất lâu, trong ánh mắt kia còn mang theo tò mò, liền nói: "Hôm nay đã hoàn thành việc kiểm tra, tôi cảm thấy bây giờ để cho Trình tiên sinh một mình chăm sóc đại nhân sẽ tương đối tốt hơn. Lục lão phu nhân, ngài cảm thấy thế nào?"

Từ sau khi cháu trai tỉnh lại, lực chú ý của lão phu nhân cũng vẫn luôn ở trên người hắn, tất nhiên nhìn ra hắn vô cùng chú ý đến Trình Cẩn, cho nên dù trong lòng không tình nguyện, vẫn nói: "Cứ như thế đi." Trước khi rời đi, lão phu nhân trừng mắt nhìn Trình Cẩn, trong giọng nói còn mang theo khắc nghiệt: "Cậu đừng có mà dùng mấy cái ý định xấu xa của cậu để lừa gạt cháu trai của tôi, cậu đừng có làm bộ làm tịch, đợi nó khôi phục lại ký ức, cũng sẽ vạch trần bộ dạng giả vờ giả vịt của cậu, cậu đừng nghĩ sẽ được vừa lòng như ý!"

Trình Cẩn nhéo nhéo ngón tay, trên mặt giống như bị người ta tát một bạt tai, cậu nhẹ giọng nói: "Cháu sẽ không, bà yên tâm."

Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng: "Tôi mới không yên tâm."

Đợi sau khi những người khác đều rời đi, phòng bệnh cũng chỉ còn lại Lục Đào và Trình Cẩn. Nam nhân nhìn chằm chằm vào cậu, Trình Cẩn bị hắn nhìn đến mức da mặt cũng dần dần ửng đỏ, cậu thật cẩn thận mà đến gần vài bước, hoàn toàn không có dáng vẻ nhanh mồm dẻo miệng trong quá khứ, chỉ cảm thấy khẩn trương, nhịp tim không ngừng tăng tốc. Cậu nhắm mắt lại, mới nhẹ giọng hỏi: "Anh, anh có khát không? Có muốn uống nước hay không?"

Lục Đào không trả lời, cậu cũng chỉ có thể tự đi rót ly nước, rót được nửa ly nước ấm rồi quay người lại đưa đến trước mặt nam nhân. Tầm mắt của Lục Đào chuyển dời từ mặt cậu đến ly nước ở trên tay, cuối cùng vươn tay, cầm lấy ly thủy tinh.

Thời điểm hai người tay chạm tay, cả người Trình Cẩn tựa như là có dòng điện chạy qua, khiến cho hô hấp của cậu không thể khống chế được mà trở nên dồn dập. Lục Đào uống hết ly nước, lại nhìn cậu, đột nhiên nói: "Còn muốn."

Giọng nói của hắn không có sự lạnh nhạt trong quá khứ, nghe được giọng nói đó hốc mắt của Trình Cẩn có hơi đỏ lên. Cậu vội vàng cầm lấy ly nước, sau đó lại một lần nữa đi rót hơn nửa ly, nhìn Lục Đào "ực" "ực" mà uống nước. Hình ảnh này làm cậu nhớ đến rất nhiều năm trước, khi cậu nhìn thấy Lục Đào lần đầu tiên, hắn cũng đang uống nước, cũng là động tác này, hầu kết chuyển động lên xuống một cách gợi cảm lại làm cho trái tim cậu thổn thức, sau khi nhìn thấy rõ mặt của hắn, Trình Cẩn đã trúng tiếng sét ái tình.

Nam nhân đưa cái ly rỗng cho cậu, Trình Cẩn hỏi hắn: "Còn muốn uống không?" Lục Đào lắc lắc đầu. Trình Cẩn để cái ly về lại chỗ cũ, cậu chỉ cần động một chút, ánh mắt của Lục Đào liền đi theo sự chuyển động của cậu, chờ đến khi cậu xoay người lại, ánh mắt cực nóng mang theo tò mò cứ như vậy mà dừng ở trên mặt cậu. Trình Cẩn không có quen được hắn nhìn như vậy, theo bản năng sờ sờ mặt của mình, khẩn trương hỏi: "Em, trên mặt của em có dính cái gì sao?"

"Không có." Nam nhân đột nhiên lộ ra một nụ cười tươi, ngũ quan của hắn anh tuấn, ngày thường luôn là một bộ dáng ít khi cười nói, chỉ có rất ít người biết được khi hắn cười rộ lên thật sự rất đẹp, như ánh mặt trời. Trình Cẩn nhìn hắn tươi cười liền có chút ngơ ngẩn, sau đó nghe được Lục Đào nói: "Em trông rất đẹp."

Bốn chữ này làm cho Trình Cẩn kinh ngạc, một lát sau, khoé mắt của cậu dần nóng lên, có một chất lỏng trong suốt mất khống chế mà lăn xuống từ trong hốc mắt, để lại một mảnh ẩm ướt ở trên gò má trắng trắng.

Nhìn cậu khóc, thượng tướng Lục Đào lộ ra biểu tình không biết phải làm sao, nói: "Em, em vì cái gì......"

Trình Cẩn nhận ra được sự thất thố của mình, vội vàng quay người đi, dùng mu bàn tay không ngừng lau đi nước mắt, một bên nức nở nói: "Em không có gì, thực xin lỗi, không biết là vì cái gì...... Đột nhiên lại như vậy......" Kỳ thật trong lòng cậu hiểu rõ, cậu theo đuổi Lục Đào nhiều năm như vậy, vẫn luôn muốn đến gần đối phương hơn, nhưng kết quả lại là càng ngày càng đẩy đối phương ra xa hơn. Ngoại trừ lúc cậu không bộc lộ cõi lòng ra, Lục Đào vô cùng lạnh nhạt với cậu, lúc cậu thân thiết với hắn, hắn sẽ bộc lộ sự chán ghét đến cực điểm, đừng nói đến việc sẽ khen cậu.

Nếu như thái độ của Lục Đào đối với cậu vẫn giống như cũ, ngược lại cậu sẽ không cảm thấy ủy khuất, bởi vì đã chịu đựng quá nhiều mà giờ đã trở thành thói quen. Được khen một câu như vậy, cậu lại cảm thấy không thể chịu đựng được

Nước mắt càng lau thì càng rơi xuống nhiều hơn, toàn bộ mu bàn tay của cậu đều ướt, nước mắt lại không thể khống chế được mà rơi xuống, đến cuối cùng Trình Cẩn cũng không đứng nổi nữa, ngồi xổm xuống trên mặt đất thấp giọng khóc nức nở. Ngay lúc cậu cảm thấy rất mất mặt, một tờ khăn giấy đột nhiên đưa tới trước mặt cậu, Trình Cẩn ngẩn người, ngẩng đầu lên, liền thấy được gương mặt của Lục Đào, hắn đang khom lưng mà nhìn cậu, trên mặt còn lộ ra vẻ lo lắng.

Trình Cẩn trừng lớn hai mắt, Lục Đào có chút do dự, nói: "Hẳn là sẽ dùng cái này để lau nước mắt đi? Anh có chút ấn tượng với......"

Trình Cẩn hoảng loạn mà đứng lên, vội vội vàng vàng nói: "Anh, anh còn chưa thích hợp để bước xuống giường, mau nằm lên lại trên giường đi." Cậu không màng đến việc lau nước mắt nữa mà đi đỡ lấy Lục Đào, đã lâu không có đụng vào, hiện tại lại làm lòng cậu loạn thành một đống, đặc biệt là lúc cậu cảm giác được nam nhân ở trước mắt đè hơn một nửa trọng lượng lên trên người cậu.

Đỡ người lên trên giường nằm, cảm giác ủy khuất vừa rồi cũng không còn nữa, Trình Cẩn lau nước mắt, hỏi: "Có nơi nào cảm thấy không thoải mái hay không?"

"Vẫn còn tốt, chỉ là không nhớ được điều gì cả." Nhưng thượng tướng Lục Đào cũng không cảm thấy quá rối rắm: "Qua nửa năm, anh có thể nhớ lại sao?"

Trình Cẩn nói: "Đúng vậy, nửa năm đến tám tháng, anh có thể khôi phục lại ký ức ban đầu rồi."

Lục Đào nhìn cận, đột nhiên nói: "Bạn đời cùng người yêu...... Chúng ta kết hôn?"

Trình Cẩn hoảng loạn mà gật đầu: "Kết hôn."

Bộ dáng của Lục Đào trở nên vui vẻ: "Kết hôn khi nào?"

"Bảy năm trước." Nói đến con số này, trong lòng của Trình Cẩn lại trở nên lộn xộn. Nam nhân lại rất kinh ngạc: "Lâu như vậy à." Lại nói: "Nhưng trông em còn rất trẻ."

"18 tuổi." Trình Cẩn có chút chột dạ mà nói: "Năm em 18 tuổi đã gả cho anh." Dùng thủ đoạn mà ép buộc, làm người đàn ông này không thể không trở thành bạn đời hợp pháp của cậu. Cậu vẫn còn nhớ rõ thời gian bọn họ đi đăng ký kết hôn, hệ thống yêu cầu chụp một bức ảnh kết hôn, bọn họ cùng nhau ngồi trước màn ảnh, một gương mặt vui mừng, còn mang theo một ít đắc ý, một gương mặt khác lại là lạnh nhạt. Rõ ràng là ảnh kết hôn, nhưng ai nhìn bức ảnh này, đều có thể cảm nhận được đoạn hôn nhân này của bọn họ không thể đi xa được.

"18 tuổi? Vậy hiện tại anh bao nhiêu tuổi?"

Trình Cẩn nói: "29 tuổi, anh là thượng tướng trẻ tuổi nhất của tinh cầu Đế Quốc" Toàn cầu cũng chỉ có 30 vị thượng tướng, năm vị đại tướng, Lục Đào có thể lấy được một trong những vị trí đó ở độ tuổi này, đều là bởi vì công lao của hắn trong quân đội quá mức tuyệt vời.

Lục Đào hiển nhiên cũng không vì chuyện này mà đắc ý, mặc dù hiện tại đã mất đi ký ức thì vẫn giống như lúc trước, hắn lại quan tâm rất nhiều về mối quan hệ của hai người: "Chúng ta chưa có con sao?" Hắn dừng một chút, không để cho cậu trả lời đã nói: "Hẳn là không có đi? Bởi vì Ferry vừa mới nói, bà nội anh là người thân duy nhất có cùng huyết thống với anh, ở trên tinh cầu này." Hắn có vẻ rất nghi hoặc: "Vì cái gì chúng ta đã kết hôn bảy năm mà lại không có sinh con?"

Vấn đề này còn làm Trình Cẩn trở nên hoảng loạn hơn,  ánh mắt cũng không biết nên trốn đi nơi nào mới tốt, hồi lâu mới dùng giọng điệu gian nan nói: "Bởi vì em cảm thấy...... Tạm thời không cần sinh con gấp......"

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com