Chương 30: Cùng tham gia yến hội
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Dường như đã biết được Lục Đào sau khi mất trí nhớ thì dễ dàng tiếp cận hơn, người tới mời hắn tham gia tụ hội hoặc là yến hội càng ngày càng nhiều. Ngược lại Lục Đào cũng không có từ chối hết, đặc biệt là trường hợp tụ hội có thi đấu, hắn còn rất thích tham dự, dù sao hắn căn bản là rất thích thi đấu. Mà thông thường những trận đấu này đều có phần thưởng, phần lớn là một ít đồ chơi nhỏ tinh xảo, mỗi lần Lục Đào có được, đều mang về đưa cho Trình Cẩn.
Lần này hắn mang về một cái lắc tay khảm đá quý màu lam, Trình Cẩn vừa thấy đã cảm thấy thích, khi nhìn thấy cái tên được khắc ở trong cái lắc tay, cảm thấy có chút kinh ngạc: "Đây chính là tác phẩm của Tuyền đại sư, giá trị rất cao, ai mà lại có tiền như vậy?"
"Không biết." Lục Đào không có để ý về phương diện này, chỉ là sau khi nhìn thấy thứ này hắn cảm thấy tiểu thê tử sẽ thích, cho nên kết quả, trong lúc thi đấu thì vô cùng nghiêm túc, không có gì bất ngờ xảy ra mà lấy được hạng nhất: "Tuyền đại sư? Rất có danh tiếng sao?"
Trình Cẩn dùng sức gật đầu, nói: "Ông ấy thích khảm đá quý màu lam lên trên trang sức nhất, em thích màu lam, có nhiều khả năng là chịu ảnh hưởng từ ông ấy, bởi vì khi còn nhỏ anh trai em dắt em đến phòng làm việc của ông ấy, phòng làm việc của ông ấy sáng long lanh, tất cả đều là các loại đá quý màu lam, đặc biệt xinh đẹp."
Nghe cậu khen người khác, trong lòng Lục Đào luôn cảm thấy khó chịu: "Có thể được gọi là đại sư, chắc là tuổi tác cũng không nhỏ?"
"Khi em đến gặp ông ấy, ông đã 85 tuổi rồi." Trình Cẩn không biết được tâm tư của ông xã, rất ngoan ngoãn mà trả lời: "Lúc đó em chỉ mới bảy tuổi."
Lúc này thượng tướng đại nhân mới yên tâm, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Trình Cẩn nói: "Lúc ấy em còn năn nỉ anh trai em mua toàn bộ trang sức ở nơi đó về, anh trai em cũng thuyết phục ông ấy rất lâu, nhưng cụ ông rất bướng bỉnh, không có nghĩ đến việc bán đi, cuối cùng chỉ tặng em một cái mặt dây đá quý màu lam nho nhỏ, em cũng không nhớ mình đã ném nó đi nơi nào. Tuyền đại sư sống đến 92 tuổi thì qua đời, qua đời không lâu, phòng làm việc của ông ấy đã bị trộm, toàn bộ tác phẩm của ông ấy không cánh mà bay, cảnh sát truy tìm rất lâu, cũng không có tìm được tung tích, sau đó, ba năm trước, ba tác phẩm mà ông ấy đắc ý nhất khi còn sống, trưng bày ở trong một phòng đấu giá, trong đó hình như còn có cái lắc tay này, em nhớ rõ còn có một sợi dây chuyền phù hợp với cái này."
Lục Đào ngược lại là có chút nghi hoặc: "Lúc đó em không tham gia đấu giá sao?" Dựa theo suy đoán của hắn, khi đó Trình gia còn chưa có phá sản, là nhà giàu số một tinh cầu Đế Quốc, Trình Cẩn lại có vẻ vô cùng chú ý đến cái tin tức này, có lẽ là sẽ tham dự.
Biểu tình của Trình Cẩn trở nên rối loạn một chút, rất nhanh đã bình tĩnh lại, cậu lắc đầu: "Không có."
"Vì cái gì?"
Trình Cẩn đùa nghịch cái lắc tay kia một chút, thanh âm cũng nhẹ đi một ít: "Không phải là nhu yếu phẩm, không cần thiết." Lúc đó quan hệ của cậu và Lục Đào rất cứng ngắc, cậu bị lạnh nhạt ba năm, cuối cùng chịu không nổi nữa, muốn bùng nổ, lại muốn làm đủ chuyện để thu hút sự chú ý của đối phương. Cậu hoài nghi Lục Đào có tình nhân ở bên ngoài, thậm chí hận không thể tìm nhà báo đến phỏng vấn mình, thông báo cho toàn thế giới biết chuyện mình kết hôn với Lục Đào, nhưng đến cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Lại một lần nữa chờ đến ngày ông xã trở về, Trình Cẩn tốn rất nhiều tâm tư trang trí nhà ở lại, đổi mới hoàn toàn, lại mua rất nhiều trang sức xinh đẹp với giá cao, chăm chút bản thân lên rất đẹp, chờ mong có thể đổi được một lời khen ngợi từ ông xã. Nhưng Lục Đào nhìn thấy cảnh tượng ở trong nhà, động tác vào cửa liền dừng lại, hắn nhìn chằm chằm Trình Cẩn, dùng ngữ khí lạnh nhạt như băng hỏi: "Cậu cũng chỉ biết tân trang vẻ bề ngoài thôi sao?"
Trình Cẩn ngẩn người, lúc đơ tiểu thiếu gia xinh đẹp còn chưa thể phân biệt được lời nói chế nhạo, trong lòng vừa gấp vừa loạn, bắt đầu phát giận lên người giúp việc, nói là do bọn họ tự mình chủ trương, mới làm Lục Đào cảm thấy không hài lòng. Cậu cho rằng nếu đẩy lỗi lầm này qua cho người khác, Lục Đào sẽ không trách cậu. Nhưng mà ánh mắt nam nhân nhìn cậu trở nên lạnh lùng hơn, trong giọng nói thế nhưng lại mang theo chút chán ghét: "Chừng nào thì cậu mới có thể nhận thức được sai lầm của bản thân?"
Lần đó hắn rõ ràng là nên vào nhà, cho dù sắc mặt không được tốt, cũng nên ở lại một đêm, mà Trình Cẩn cũng nên có được một đêm vui thích. Nhưng mà Lục Đào lại xoay người rời đi, Trình Cẩn có làm cách nào cũng không thể làm hắn ở lại được. Tiểu thiếu gia không có nhận thức được sai lầm của bản thân, cậu bắt đầu hoài nghi có phải Lục Đào thật sự có tình nhân ở bên ngoài hay không, cho nên lựa chọn đi theo dõi.
Dùng nhiều tiền mua được một cái tin tức nói rằng Lục Đào vào buổi tối ngày hôm sau sẽ dùng cơm ở nhà hàng với một người phụ nữ, Trình Cẩn nghe được tin tức lại bắt đầu nổi điên, căn bản không có điều tra rõ ràng, đã hùng hổ mà xuất hiện ở bên bàn ăn của bọn họ, chờ lúc ý thức được tuổi tác của đối phương có chút không thích hợp, đã không còn kịp rồi.
Sự vô lý của cậu làm Lục Đào tức giận, nam nhân lần đầu tiên chủ động nắm lấy cổ tay của cậu kéo cậu ra bên ngoài nhà hàng, trên tay hắn dùng sức lực rất lớn, chờ đến khi cánh tay bị ném đi, trên cổ tay Trình Cẩn đã để lại một vòng dấu tay. Trình Cẩn ngược lại vì làm loạn bữa tối của hắn mà chột dạ, nhỏ giọng nói: "Em không phải cố ý, em cho rằng anh...... Em không nghĩ tới anh là đang ở cùng......" Trình Cẩn không biết thân phận của đối phương, nhưng vị phu nhân kia thoạt nhìn đã sáu bảy chục tuổi rồi, tuyệt đối không phải là tình nhân của hắn.
Lục Đào lạnh lùng nói: "Là bà cô của tôi!"
"Em, em sai rồi......" Thật hiếm khi tiểu thiếu gia quay đầu lại, kỳ thật trong lòng còn chưa phục.
Lục Đào tựa như nhìn thấu bản chất của cậu, thanh âm trở nên lạnh hơn: "Cậu thật sự biết sai rồi sao?"
Tiểu thiếu gia có chút chột dạ mà gật đầu.
Lục Đào lạnh lùng mà liếc cậu, không chút lưu tình mà vạch trần: "Cậu căn bản là không biết! Từ khi sinh ra đến bây giờ, cậu căn bản không biết cái gì gọi là 'sai lầm', cái gì gọi là lễ phép! Cậu có nhiều tiền như vậy, lại chỉ biết tân trang vẻ bề ngoài, cậu có biết nội tâm của cậu cằn cỗi đến mức không đáng một đồng hay không?"
Lần đầu tiên hắn nói nhiều với Trình Cẩn như vậy, cũng là lần đầu tiên nói nặng nề như vậy: "Muốn làm cho tôi thích cậu, vì sao lại không chịu nhìn lại bản thân mình một chút, có chỗ nào đáng giá để tôi thích?" Sau khi hắn nói xong, vô cùng dứt khoát mà trở về nhà hàng, cũng không thèm nhìn cậu nhiều thêm một cái.
Trình Cẩn ngây ngốc mà nhìn bóng dáng cao lớn của hắn, đáy lòng lại là một trận mờ mịt.
Từ khi cậu sinh ra đến giờ, vẫn luôn được người khác nâng lên cưng chiều, chưa bao giờ biết cái gì gọi là sai lầm, dường như chỉ cần cậu nguyện ý, cậu làm cái gì cũng đều là đúng, cậu muốn có được thứ gì cũng rất dễ dàng có được trong tay, từ khi sinh ra đến nay vẫn là lần đầu tiên bị người ta chỉ trích như vậy.
Lại là người mà mình thích.
Tiểu thiếu gia cảm thấy ủy khuất ở trong lòng, lại cảm thấy không phục.
Không phải là chỉ cần sửa lại sao? Em cũng có thể!
Sau khi trở về nhà cậu còn cho người giúp việc thôi việc hết, còn nói lời cảm ơn với bọn họ, cũng đem Robot nhỏ Trình Trình để ở trong kho ra ngoài, cũng nỗ lực sửa tính cách tiêu xài xa hoa trước kia của mình, không hề động đến cũng không đi đến các cửa hàng xa xỉ phẩm, gặp người nào cũng vô cùng khách khí, vì thế cha và anh của cậu còn tưởng rằng cậu cháy hỏng đầu rồi. Cậu sửa từng chút từng chút, bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt, nhưng mối quan hệ với Lục Đào cũng không có hòa hoãn, thậm chí sau khi làm đơn tùy quân, vui mừng đi đến nơi muốn đến không lâu, đã bị mặt lạnh trục xuất trở về.
Tin tức bán đấu giá đá quý cậu cũng thấy được, lúc ấy cũng có ý muốn mua hết tất cả những thứ đó, thậm chí anh trai cậu cũng gọi đến hỏi cậu có muốn mua hay không, Trình Cẩn vẫn nhịn xuống.
Nếu như cậu mua hết mấy món kia, đến lúc đó nhất định là sẽ lên báo, Lục Đào sẽ biết, chắc chắn đối phương sẽ nghĩ rằng cậu vẫn còn giống như trong quá khứ, không có thay đổi gì.
Cho nên cậu từ bỏ.
Nhưng mà cuối cùng cậu vẫn phải trải qua một biến cố thật lớn mới có thể hoàn toàn thay đổi, nếu không những hành vi lúc trước, cũng không khác là làm cho có lắm, bởi vì tuy rằng lúc ấy cậu cảm ơn người khác, nhưng trong lòng lại không hiểu rõ vì sao mà động một chút mình lại phải cảm ơn, thẳng đến sau này, mới chân chân chính chính hiểu được nguyên nhân vì sao Lục Đào không thể thích mình của trước kia.
Lắc tay đá quý màu lam đã được Lục Đào mang lên cổ tay cho cậu, làn da của Trình Cẩn rất trắng, mang lên có vẻ vô cùng xinh đẹp. Nam nhân gãi gãi cằm cậu, đáy mắt tràn đầy dịu dàng: "Thích không?"
Trình Cẩn dùng sức gật đầu, lộ ra nụ cười vô cùng ngọt ngào: "Vô cùng thích!"
Lục Đào nói: "Ashe nói sắp tới lại có một buổi yến hội, em có muốn đi cùng với anh không?"
Nghĩ đến yến hội Hoa Cam sắp đến gần, trong lòng Trình Cẩn "Lộp bộp" nhảy dựng, vội vàng hỏi: "Là yến hội gì vậy?"
"Thao túng cơ giáp, thuận tiện uống một chút rượu, cuối tháng này." Lục Đào một bên nói một bên động tay động chân ở trên mặt cậu, hắn vô cùng thích gương mặt của Trình Cẩn, giống như là sờ bao nhiêu cũng không đủ.
Yến hội Hoa Cam cũng diễn ra vào cuối tháng, nhưng chắc chắn sẽ không có hạng mục thao túng cơ giáp, Trình Cẩn yên tâm mà nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt cậu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: "Anh đi đi, em không đi."
Thượng tướng đại nhân lại có chút bất mãn: "Vì sao lúc anh kêu em tham gia yến hội với anh, em lại luôn không muốn đi?" Hắn thò mặt qua, hôn lên môi Trình Cẩn một cái, lại thấp giọng mà cười: "Không dám gặp người khác sao?"
Trình Cẩn không biết nên trả lời như thế nào.
Đã nhiều năm về trước, mỗi một lần cậu biết được Lục Đào muốn tham gia yến hội, đều chờ mong đối phương sẽ mang theo mình, thậm chí còn từng đề cập đến, nhưng Lục Đào cũng không mềm lòng, ngay cả bữa tiệc gia đình cũng sẽ không dẫn cậu theo. Tính tình của Lục Đào lạnh lùng, mấy buổi tiệc hắn tham dự đều là mấy buổi tụ hội của quân đội, không được hắn mang theo, lại không có thư mời, cho dù Trình Cẩn muốn lẻn vào cũng không có cách nào vào được. Mà bản thân cậu tham gia mấy buổi tụ hội "danh giá" đó cũng muốn kéo ông xã đi cùng mình, nhưng đó căn bản là chuyện không thể nào.
Thế mà Lục Đào của hiện tại, lại oán giận mình vì không chịu đi yến hội cùng hắn.
Tâm tình của Trình Cẩn khó nói nên lời, lại có chút may mắn. May mắn hiếm có người biết được cậu là bạn đời của Lục Đào, nếu không, thân là thượng tướng phu nhân lại đi theo người khác làm tôi tớ một ngày, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, thứ bị ném ra đi nhất định là mặt mũi của Lục Đào.
Trình Cẩn hôn môi ông xã một cái, cười nói: "Chỉ cho anh nhìn không tốt sao?"
"Đương nhiên là tốt." Lục Đào nhéo lên eo thịt mềm mại của cậu, lại nhích người qua: "Để cho ông xã nhìn cẩn thận một chút."
Chớp mắt đã đến cuối tháng, trước đó, Trình Cẩn đã hoàn thành xong các đơn đặt hàng. Khi cậu đi đến nhà của Liên Vụ y như ước định, Liên Vụ đang mặc lễ phục, mà chồng của hắn cũng không có ở nhà. Dựa theo yêu cầu của Liên Vụ, lễ phục của hắn được làm vô cùng xinh đẹp, phía trên cũng khảm đá quý rất đẹp, thậm chí ở trên ngực còn có một cái lông đuôi xinh đẹp dùng để trang trí. Dáng người của hắn rất tốt, sau khi mặc lễ phục vào, lại trang điểm nhè nhẹ, cả người trông giống như một tiểu thiếu gia kiêu căng, cách biệt một trời một vực so với bộ dáng đáng thương bị Trình Cẩn bắt nạt năm xưa.
Liên Vụ đi lòng vòng ở trước gương, hài lòng nói: "Quả nhiên là tay nghề của phu nhân Reila rất tốt, kích cỡ hoàn toàn dán sát, kiểu dáng cũng là kiểu tôi muốn."
Bộ lễ phục này được làm bằng chính tay của Trình Cẩn, mặc dù cậu không thông minh, hiện tại cũng hiểu rõ, bản thân chính là vị "phu nhân Reila" kia. Nhưng cậu không kịp ngẫm nghĩ, Liên Vụ đã tìm một bộ quần áo rồi nhét vào trong ngực cậu: "Này, cậu mặc bộ này, sau đó đi với tôi."
"Tôi tớ" ở trong yến hội Hoa Cam cũng không hiếm thấy, khi rất nhiều người sẽ đánh cược hoặc là xúc phạm người khác, để cho người ta làm tôi tớ cho họ trong một ngày này. Vì để phân biệt, tôi tớ sẽ có quần áo riêng, Trình Cẩn cũng từng gặp qua, là một bộ tây trang xám xịt. Nhưng hiện tại, thứ được nhét vào trong ngực cậu rõ ràng không phải tây trang, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy một đường viên hoa màu trắng lượn sóng.
Trình Cẩn ngẩn người, rũ bộ quần áo trong ngực ra, gương mặt lập tức đỏ bừng: "Gái, trang phục hầu gái?"
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Cố gắng để beta xong trong tuần nhưng có lẽ không được rồi (╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com