Chương 33: Chiến thắng
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Bởi vì yến hội Hoa Cam còn được gọi là yến hội tự do xem mắt, phần lớn những người con trai chưa lập gia đình được mời đến yến hội này đều là thanh niên vừa tài vừa đẹp, cho nên những cô gái hoặc là "Tân Thư Tính" vì để chứng minh mình là một người bạn đời phù hợp, có rất nhiều người sẽ lựa chọn cuộc thi đan len an tĩnh này đồng thời có thể biểu lộ được bản thân là người hiền huệ*. Sau khi Trình Cẩn ngồi xuống thì phát hiện Tề tiểu thư cũng tham gia, ngồi ở vị trí cách cậu mấy mét.
*Hiền huệ - 贤惠: hiền lành, tốt, hòa nhã lịch sự có đức hạnh.
Ở trong ấn tượng của Trình Cẩn, người thi đấu nhạc cụ trong quá khứ sẽ tương đối nhiều một chút, cho nên cậu đồng ý tham gia, thứ nhất là vì hy vọng có thể giành được giải thưởng rồi đổi thừa ngạch với Eureka, thứ hai là cảm thấy bản thân ăn mặc thật sự quá mức đáng chú ý, ngồi xuống một chỗ có khi sẽ làm người ta không chú ý đến mình. Cậu căn bản không nghĩ tới sân chơi của năm nay lại hot như vậy, phóng viên cũng đã đến, đám người vây xem lại nhiều đến mức trong ba tầng ngoài ba tầng, làm cậu cảm thấy áp lực vô cùng lớn.
Nhưng may mắn thay có rất nhiều vật liệu ở trên bàn, có thể chắn được một ít ánh mắt, hơn nữa cậu lại ngồi ở phía sau Eureka, người Rigel với thân hình hùng tráng hoàn toàn có thể che đậy được gương mặt của cậu, cho nên cậu mới có thể yên tâm.
Muốn hoàn thành một cái tác phẩm tinh tế trong hai giờ hầu như là chuyện không thể, nếu lựa chọn đan khăn quàng cổ, cho dù là làm kiểu dáng đơn giản nhất, thời gian chắc chắn cũng không đủ, cho nên Trình Cẩn nghĩ nghĩ, quyết định đan một đôi vớ.
Trình độ đan len của cậu cao hơn một chút so với trình độ may vá quần áo, dù sao lúc ban đầu, Trình Cẩn quả thật là bị kim đâm đến sợ, cho nên cũng có khuynh hướng lựa chọn đơn đặt hàng đan len. Khi đó cậu quả thực là rầu thúi ruột vì tiền thuốc men của cha, có vài tháng đã gấp rút chạy đơn đặt hàng, có lẽ là cậu có thiên phú, hoặc là quen tay hay việc, hiện tại cậu đã có thể ghi tạc rất nhiều kiểu dáng vào trong đầu.
Lúc bắt đầu trong lòng Trình Cẩn vẫn vô cùng rối loạn, lo lắng sẽ bị người cười nhạo, cũng sợ hãi phóng viên sẽ chụp ảnh mình, nhưng may mắn thay phóng viên vẫn luôn vây quanh Tề tiểu thư. Nhưng chờ đến khi nguyên vật liệu được đặt đầy đủ trước mặt, cầm công cụ ở trên tay, cả người cậu liền trở nên an tĩnh, giống như là mình ở trong căn "Phòng làm việc" yên tĩnh, cực kỳ chăm chú.
Suốt hai tiếng đồng hồ ngoại trừ lúc cậu lấy kéo hoặc các vật phẩm khác ra, hầu như không hề ngẩng đầu lên, ở bên tai cũng không nghe được giọng nói của người khác, thẳng đến khi người phụ trách của Hữu Tư gia gõ một hồi chuông, tuyên bố đã hết giờ, cậu mới hoàn hồn từ trong công việc, để đồ ở trong tay xuống.
Người tới vây xem càng lúc càng nhiều, người phụ trách cũng hơi mỉm cười, bắt đầu nói chuyện. Eureka cũng thò người qua, hỏi: "Sao rồi? Làm được thứ gì rồi?"
Thời gian không đủ, Trình Cẩn chỉ kịp hoàn thành một chiếc vớ, còn có một chiếc chỉ mới đan được một nửa. Có điều cậu nhớ rõ tác phẩm chỉ cần "Một cái", chắc là cũng có thể nộp chiếc vớ đơn này lên. Cậu đưa tác phẩm của mình cho Eureka xem, Eureka nhận lấy, nhìn qua nhìn lại một hồi, sau đó khó tin mà mở to hai mắt: "Cái này thật sự là cậu vừa mới đan ra, chứ không phải là cậu mua tới sao?"
Thanh âm của hắn vẫn to lớn vang dội như cũ, cũng không hề biết kiềm chế. Gương mặt của Trình Cẩn đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, vừa mới đan. Của cậu thì sao?"
Eureka sảng khoái mà đưa tác phẩm của mình cho cậu xem: "Của ta nhất định là sẽ thua."
Trình Cẩn nhận một mảnh —— "vải", nhìn giống hình vuông, lại giống hình chữ nhật, nhưng chiều dài cũng bằng một bàn tay, phía trên hình như có cái hình thù xiêu xiêu vẹo vẹo gì đó, Trình Cẩn cẩn thận mà xác định một hồi, nhưng cậu thật sự bất lực với việc nhận ra cái hình ở phía trên là gì, Cậu trầm ngâm một chút, mới thận trọng hỏi hỏi: "Eureka, cậu, cái này là......"
Eureka nhún vai: "Vốn dĩ muốn đan một cái khăn quàng cổ, nhưng thời gian không đủ, tạm thời cứ xem nó là khăn tay đi."
Trình Cẩn nhỏ giọng nói: "Cũng sẽ không làm khăn tay bằng len......"
"Vậy thì thảm trải bàn."
"Cái hình ở phía trên là gì vậy?"
"Đầu chó, có giống hay không?"
Nhìn dáng vẻ rất chờ mong cậu trả lời là "Giống" của người con trai cao lớn, Trình Cẩn đang muốn làm trái lương tâm một lần, người phụ trách đã đi đến trước mặt của bọn họ, ôn hòa nói: "Xin hãy đưa tác phẩm cho tôi, cảm ơn."
Hai người Trình Cẩn vội vàng nộp tác phẩm. Khi người phụ trách nhìn thấy chiếc vớ kia, cũng sửng sốt một chút, trong ánh mắt lộ ra biểu tình tán thức. Hắn vừa đi, Eureka đã hưng phấn mà nói: "Này, hôm nay cậu nhất định sẽ chiến thắng."
Trình Cẩn chỉ cảm thấy may mắn là lần này hắn biết hạ giọng xuống: "Cũng, cũng chưa chắc."
"Chắc chắn, tôi bảo đảm!"
Sau khi thu toàn bộ tác phẩm, mọi người đều trở nên tò mò, mà khoảng thời gian an tĩnh này cũng không lâu, người phụ trách chỉ nhìn một lượt tất cả tác phẩm thu được, sau đó liền cầm chiếc vớ do Trình Cẩn làm lên, lớn tiếng nói: "Tôi tuyên bố, tác phẩm xuất sắc nhất lần này là —— chiếc vớ này."
Tất cả mọi người đều an tĩnh, cùng nhau nhìn chiếc vớ kia, chỉ có Eureka lập tức hưng phấn mà nhảy dựng lên, dùng sức vỗ tay, một bên nói: "Tôi biết nhất định sẽ là cậu mà! Quả thực quá tuyệt vời!"
Chiếc vớ trên tay người phụ trách cũng không khác gì những chiếc vớ bán ngoài tiệm, có màu đỏ, còn dùng sợi len màu trắng vẽ ra hình dạng của bông tuyết, trông có vẻ rất ấm. Nhưng bởi vì không cảm thấy được có gì khác nhau, mới có thể cảm nhận được sự khéo tay của người đan vớ, dù sao máy móc đan vớ hiện nay vô cùng tinh tế.
Eureka còn đang hoan hô, lại kéo Trình Cẩn qua, đẩy cậu về phía trước, nói: "Này, người chiến thắng đang ở chỗ này, Tiểu Trình Cẩn, có thể đi nhận phần thưởng của cậu, nhớ rõ ước định của chúng ta nha."
Bản thân của Trình Cẩn cũng có chút kinh ngạc, vạn lần cũng không thể ngờ, lại có một ngày mình chiến thắng một trò chơi nào đó của yến hội Hoa Cam, nếu là trước kia, nếu cậu có đuôi nhất định sẽ hướng thẳng lên trời, hiện tại lại chỉ cảm thấy xấu hổ, dù sao hiện tại mình cũng đang mặc một bộ trang phục...... Hơn nữa cậu cũng nghe thấy âm thanh nghị luận của người khác, có vài người đã nhận ra cậu là tiểu thiếu gia của Trình gia, bắt đầu ở bên cạnh tấm tắc bảo lạ, ánh mắt trêu ghẹo cũng trở nên nhiều hơn.
Người phụ trách của Hữu Tư gia lại mỉm cười với cậu, trong ánh mắt mang theo sự ủng hộ: "Đến đây đi, Trình thiếu gia, tới nhận phần thưởng thuộc về cậu."
Trình Cẩn chỉ có thể đi từng bước đến trước mặt người nọ, bước chân cũng không dám bước quá lớn, luôn trong tư thế phòng bị, đi đến trước mặt của người phụ trách, trước tiên cậu nói cảm ơn, khi đang muốn nhận phần thưởng, một giọng nói đột ngột vang lên, với sự tức giận không thể che giấu được: "Từ từ!"
Trình Cẩn lui tay về, có chút hoảng loạn mà nhìn lại nơi phát ra âm thanh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy được một cái váy quen thuộc.
Chiếc váy sao trời xinh đẹp đang được mặc ở trên người của cô gái, cho người ta một loại cảm giác kinh diễm, từng viên pha lê màu lam rực rỡ lung linh kia, có thể làm cho ánh đèn ở trong phòng ảm đạm thất sắc, mà trâm cài ngực hình dạng ngôi sao ở trước ngực lại càng lộng lẫy, khiến cho người ta liếc mắt một cái đã biết được giá trị xa xỉ của chiếc váy này.
Người mở miệng chính là Tề tiểu thư.
Người phụ trách của Hữu Tư gia là một người đàn ông trung niên, khóe miệng của hắn vẫn cười, giọng điệu vẫn rất ôn hòa: "Làm sao vậy? Tề tiểu thư."
Tề Miên Miên lớn tiếng nói: "Cậu ta chiến thắng, tôi không phục! Cái phần thưởng này nên thuộc về tôi!"
Cô nói câu này khiến toàn bộ hiện trường ồ lên, cũng làm người khác trở nên hưng phấn. Người phụ trách lại vẫn không hoảng không loạn, ông tìm tác phẩm của Tề Miên Miên từ trong một đống thành phẩm, đó là một cái khăn quàng cổ màu lam, mũi đan cũng tương đối đơn giản, mặt trên cũng không có hoa văn, hơn nữa có lẽ là vì thời gian tương đối gấp, mũi đan có hơi loạn, có rất nhiều nơi đan thiếu hoặc là đan thêm, nhưng chiều dài vẫn đủ. Người phụ trách đem khăn quàng cổ ra cho mọi người nhìn một chút, mới mỉm cười nói: "Tuy rằng khăn quàng cổ của Tề tiểu thư không tồi, nhưng so với chiếc vớ này, thì có chút không bằng."
Tề Miên Miên nói: "Ông cũng nói là một chiếc vớ! Thử hỏi xem có ai mang vớ chỉ mang một chiếc? Nếu cậu ta có thể mang ra nguyên một đôi, tôi sẽ chấp nhận cậu ta thắng, nhưng chỉ có một chiếc, cũng chỉ có thể xem như là một nửa tác phẩm! Ban đầu không phải ông đã nói rồi sao? Là yêu cầu một! Cái! Tác! Phẩm! Một chiếc vớ căn bản không được tính là một cái tác phẩm!"
Thanh âm của nàng mạnh mẽ, mang theo sự kiêu ngạo, Trình Cẩn nhìn cô, chỉ cảm thấy quen mắt, một hồi lâu sau mới phát hiện trước kia mình trước đối xử với người khác cũng là cái thái độ này.
Thật đúng là rất khó để cho người ta thích.
Người khác cũng bắt đầu thảo luận, lời nói của Tề Miên Miên cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, người phụ trách cũng có chút khó xử, hắn nhìn Trình Cẩn, hỏi: "Trình thiếu gia, một chiếc vớ khác......"
Trình Cẩn nhỏ giọng nói: "Mới đan được một nửa, còn chưa có hoàn thành." Thời gian đúng thật là không đủ.
Tề Miên Miên cười lạnh nói: "Ông xem, tôi nói rất đúng đi."
"Cô nói rất đúng cục cớt!" Âm thanh chen vào lại là của Eureka, bởi vì hiện trường nhiều người như vậy, cũng chỉ có giọng nói của hắn lớn như vậy. Hắn bước lại, lớn tiếng nói: "Quy tắc là một cái tác phẩm, Tiểu Trình Cẩn đan ra một chiếc vớ, cũng là 'một', có cái gì không đúng? Một chiếc vớ đã là một cái tác phẩm, hai chiếc vớ đã là hai cái tác phẩm, cho nên nói, Tiểu Trình Cẩn chiến thắng!"
Tề Miên Miên tức giận trừng mắt hắn: "Rigel, nơi này không có chuyện của cậu!"
"Đương nhiên là có chuyện của tôi, Tiểu Trình Cẩn là bạn của tôi!" Eureka nói, còn ôm ôm bả vai của Trình Cẩn.
Tề Miên Miên nói: "Người Rigel các ngươi chính là như vậy! Rộng rãi! Thô lỗ! Không biết lễ nghi! Còn mặc thành cái bộ dạng quỷ quái này, thật sự là quá buồn cười! Cậu làm bạn với cậu ta, chẳng lẽ là vì thấy cậu ta cũng mang đồ giống cậu ư? Nói trắng ra, hai người không nên tới tham gia thi đấu, nên quỳ xuống rót rượu cho người ta!"
"Cô cũng làm cho người ta chán ghét, cô quản chúng ta mặc cái gì, hơn nữa, cũng không có quy định chúng ta không được tham gia thi đấu." Eureka không hề e ngại tính tình của cô, cũng khí thế mạnh mẽ mà trừng mắt cô.
Tề Miên Miên cười nhạo nói: "Tôi không có nói cậu, mà là người đang được cậu che chở, nếu không phải là mặc thành cái bộ dạng sắc tình như thế này, căn bản không có tư cách tham gia cái yến hội này? Nhà cậu ta đã phá sản, một nhà ba người giống như con chuột chạy qua đường, người ta tránh còn không kịp. Để tôi nói, Trình Cẩn, có phải cậu cố ý mặc thành như vậy để tới đây câu dẫn đàn ông hay không? Hy vọng có thể gả cho một người chồng tốt mà vĩnh viễn ở tại tinh cầu Đế Quốc sao? Có lẽ điều này cũng không phải là hy vọng gì xa vời, bên cạnh cậu không phải đã có một sự lựa chọn rất tốt sao? Chỉ cần gả cho người của gia tộc Rigel, có thể chịu đựng sự thô lỗ, quê mùa của nhà bọn họ, là có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này." Cô nói xong cũng bắt đầu cười tùy ý, cũng khiến cho người xung quanh bắt đầu cười.
Trình Cẩn vốn dĩ đang níu váy phòng ngừa váy bị tốc lên, giờ phút này nghe được lời chế nhạo của nàng, gương mặt xấu hổ đến đỏ bừng, lại không biết phản bác như thế nào. Mà Eureka lại tức giận siết chặt nắm tay, khi đang muốn rít gào, một giọng nói vang lên: "Là bạn đời hợp pháp của tôi, trên người em ấy có danh hiệu thượng tướng phu nhân, ngược lại không cần dùng cách khác để có thể tiếp tục ở lại tinh cầu này."
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Ghét thật sự :))) Chồng tới rồi nhó 🤟🏿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com