Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Trò chơi cạnh tranh

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

"Xe trượt" nghe như là một phương tiện giao thông rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại vô cùng khó điều khiển, đặc biệt là xe trượt trên nước, người bình thường muốn học được, nhất định phải mất hai ba tháng, mà muốn trở nên thành thạo, có một số người phải tốn hơn ba năm. Xe chạy bằng khí, thân xe vô cùng nhẹ, xe trượt chỉ có thể chở được một người, kiểu dáng của xe lại giống như xe ròng rọc bình thường, dùng tay cầm bên phải là có thể kiểm soát được toàn bộ, tăng tốc bằng cách vặn nó, khi tăng lên tốc độ tối đa, có thể đạt tới 120 dặm.

Nhưng người bình thường sẽ không thử thách với con số này, bởi vì thân xe nhẹ lại có tốc độ như vậy, hệ thống phanh lại cũng không thể có hiệu lực ngay lập tức, nếu ở trên đường cao tốc mà gặp phải sự cố ngoài ý muốn sẽ dễ dàng gây ra tai nạn thương vong cho người lái. Khi xe trượt ở trên nước, sẽ thu hồi bánh xe nhỏ, mà như là một "cánh buồm", nếu nói là đang chạy trên nước, thì giống như là đang trôi ở trên nước hơn, muốn giữ được thăng bằng thì cần phải có năng lực cân bằng rất mạnh, cũng bởi vì vậy, hạng mục trò chơi thi đấu xe trượt trên nước này, người dự thi không quá nhiều, nhưng người vây xem thì lại không ít.

Đại đa số người tham gia hạng mục xe trượt đều là con trai, chỉ có hai người con gái ở đó, đặc biệt nổi bật. Khi người dự thi ra sân, người xem ở hiện trường ồn ào náo động một trận với những tiếng thét chói tai, đặc biệt là con gái hoặc là "Tân Thư Tính", quả thực kêu muốn rách cổ họng.

Trước kia Trình Cẩn chưa từng chân chính đi xem thi đấu xe trượt, giờ phút này nhìn, mới hiểu được vì cái gì bọn họ lại thét chói tai.

Thật sự là...... Mình cũng muốn thét chói tai.

Hình ảnh một loạt các nam thần với dáng người cực phẩm để trần nửa thân trên cùng nhau xuất hiện, làm người ta không kịp nhìn, quả thực không biết nên nhìn đi đâu mới tốt. Đương nhiên Trình Cẩn nhìn bạn đời của mình đầu tiên, Lục Đào ở trong số đó không phải là người cao nhất, cũng không phải là người cường tráng nhất, nhưng dáng người thì chắc chắn là đẹp mắt nhất. Da thịt màu lúa mạch kia của hắn sáng lên nhàn nhạt dưới ánh nắng mặt trời, vai rộng eo hẹp, đường cong toàn thân cân xứng lưu loát, không giống với người Rigel đâu đâu cũng  là cơ bắp, lại không phải là dáng người mảnh khảnh, mà dưới các khối cơ bụng rõ ràng, tuyến nhân ngư như ẩn như hiện cũng làm người ta miệng lưỡi khô khan.

Khi thi đấu xe trượt, vì tận lực giảm bớt lực cản, thông thường thì người dự thi sẽ mặc áo tắm, nếu là con trai thì sẽ trực tiếp mặc quần bơi.

"Đệt, sớm biết thế tôi cũng đến tham gia cái này." Eureka nghe được tiếng thét ái mộ chói tai của đám con gái, trong giọng nói mang theo ảo não.

Trình Cẩn cười cười, nói: "Ashe đang chào cậu nha."

Ashe đúng là đang vẫy tay với phía bên này, hắn đứng giữa một đám con trai để thân trần, cũng cực kỳ có cảm giác tồn tại, mái tóc dài vàng óng của hắn vẫn như cũ kết thành một cái bím tóc ở sau đầu, da thịt trên người trắng giống như da mặt, trắng đến mức muốn phản quang, hơn nữa mặt mày lại tinh tế mê người, quả thực còn đẹp hơn so với đại tiểu thư của Hữu Tư gia đứng ở bên cạnh hắn. Trình Cẩn nhìn đến ngẩn người, đột nhiên nói: "Eureka, mẹ của cậu...... thật xinh đẹp." Cậu tưởng tượng đển diện mạo của một người phụ nữ tương đồng với vẻ ngoài của Ashe, khó trách sẽ trở thành "Đệ nhất mỹ nhân".

Eureka bĩu môi: "Đều là hai con mắt một cái miệng, không có gì khác nhau."

Trình Cẩn cạn ngôn: "Cậu thật là......" Cậu rất nhanh đã chú ý tới trong đội ngũ vẫn còn có một người khác, là Ngạn Thất. Ngạn Thất cao lớn đứng ở giữa đám người kia cũng rất dễ thấy, hơn nữa nếu chỉ cần nhìn gương mặt của hắn thôi, căn bản không thể tưởng được dáng người của hắn lại cường tráng như vậy, cơ bắp no đủ, tám múi cơ bụng trông có vẻ rất cứng rắn, Trình Cẩn nhịn không được nhỏ giọng nói: "Cậu ta và Ashe hai người bọn họ...... Đừng nói là bị ôm sai rồi nha?"

Sau khi tuyển thủ ra mắt, trận thi đấu vẫn chưa có bắt đầu, dường như còn cần thời gian để chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, Lục Đào với Ashe đã đi đến.

Nhìn thấy ông xã càng đi càng gần, gương mặt của Trình Cẩn cũng đỏ bừng lên, theo bản năng kéo kéo làn váy. Trải qua bước nhạc đệm trước đó, ánh mắt dừng lại trên người cậu ngày càng nhiều, nhưng không hề chế nhạo hoặc là cười nhạo, mà là mang theo kinh ngạc, thậm chí còn cực kỳ hâm mộ.

Trước mắt bao người, thượng tướng đại nhân tính cách lạnh nhạt trong lời đồn thế mà vươn tay lên, nhéo nhéo mặt của tiểu thê tử, hành động thân mật này làm người ta kinh sợ. Trình Cẩn bị bóp thì còn đỏ mặt hơn, theo bản năng mà cúi đầu, ánh mắt lại đụng phải hạ thân của đối phương, nhìn thấy cái vật kia cho dù không có cương vẫn lớn thành một túp lều nhỏ, lại chật vật quay đầu đi, nhỏ giọng nói: "Anh, anh chuẩn bị xong rồi sao?"

Trong giọng nói của Lục Đào lại hàm chứa sự ghen tuông: "Kêu em tới là để cổ vũ anh, vừa rồi đôi mắt của em nhìn chằm chằm đi đâu vậy?"

Trình Cẩn vội vàng ngẩng đầu, muốn tự chứng minh bản thân trong sạch, lại phát hiện trong mắt bạn đời tràn ngập ý cười, hiểu rõ hắn đang vui đùa, ngay lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ashe nhích lại đây, cười mỉm nói: "Anh vừa mới thấy tiểu Cẩn nhìn anh đấy nha."

Trình Cẩn sửng sốt một chút, muốn phủ nhận, rồi lại nói không ra lời. Lục Đào trừng mắt nhìn cộng sự của mình, liếc hắn một cái, nói: "Chỉ là thuận tiện nhìn một cái mà thôi."

Hai người bắt đầu trêu đùa, Trình Cẩn chú ý thấy Ngạn Thất cũng đi lại đây, trong lòng lường trước được hắn sẽ không nói được lời hay ho nào, khi đang nghĩ xem phải đối phó hắn như thế nào, Ngạn Thất đột nhiên giơ cánh tay lên, nhanh chóng mở quang bình ra, điều chỉnh đến chức năng camera, ấn nút một cái chụp ảnh Trình Cẩn. Trình Cẩn mở to hai mắt, nghi hoặc nói: "Cậu, cậu chụp tôi làm cái gì?"

Ngạn Thất nhếch khóe miệng lên: "Ăn mặc buồn cười như vậy, đương nhiên là chụp rồi chia sẻ cho anh trai của cậu thưởng thức rồi."

"Này!" Trình Cẩn xấu hổ muốn bắt lấy cổ tay của hắn, Ngạn Thất lại giơ tay lên, cậu bắt không được. Nam nhân ác liệt còn cố ý mở quang bình ra đối diện cậu, cho cậu xem giao diện gửi đi, "Đã gửi qua."

"Ngạn Tiểu Thất!" Trình Cẩn tức giận đến dậm chân, nhưng trong chớp mắt, mơ hồ cảm thấy có gì đó là lạ

Tin nhắn ở trên hình ảnh được gửi qua, tuy rằng chỉ là liếc qua một cái, sao lại giống như thấy được năm chữ "Ăn cơm cho đàng hoàng"?

Cái loại đối thoại này đột nhiên xuất hiện ở giữa Ngạn Thất và anh trai mình cũng quá kỳ quái rồi?

Không kịp suy tư, Lục Đào đã chắn ở trước mặt cậu, cau mày mà nhìn Ngạn Thất: "Ngạn thiếu gia, Tiểu Cẩn là bạn đời của tôi, không nên tùy tiện chụp ảnh em ấy."

"À, tôi gửi xong thì xóa rồi." Ngạn Thất lười nhác mà trả lời một câu, lại nói: "Tôi không hề có hứng thú với cậu ta, thượng tướng đại nhân, nếu như tôi có hứng thú, chúng ta đã kết hôn từ sớm."

Không có hứng thú thì không cần chạy qua đây!!!

Dưới đáy lòng Trình Cẩn rít gào một câu, gương mặt lại trắng bệch. Lục Đào nhíu mày nhìn chằm chằm Ngạn Thất, khi đang muốn nói cái gì đó, thi đấu đã sắp bắt đầu.

Nhìn thấy bạn đời muốn đi chuẩn bị một chút, Trình Cẩn vội vàng nói: "Ông xã cố lên!" Lại nói: "Ngàn vạn lần không được bị thương."

Lúc này sắc mặt của thượng tướng đại nhân mới hòa hoãn lại, lại nhéo nhéo gương mặt của cậu, khẽ cười nói: "Chờ ông xã lấy phần thưởng về cho em."

Khi bọn họ đang chuẩn bị, Trình Cẩn mới vô tri vô giác hỏi Eureka: "Phần thưởng của hạng mục này là cái gì vậy?"

"Tác phẩm của Tuyền đại sư, dây chuyền khảm đá quý màu lam, gọi là cái gì mà hộp biển." Eureka không hề để ý mà trả lời, hiển nhiên vẫn đang bóp bóp cổ tay vì bản thân không có tham dự trận đấu này.

"À......" Trình Cẩn ngẩn người: "Không hổ là Hữu Tư gia, phần thưởng thật sự rất lớn."

Xe trượt là một thành quả vô cùng tiên tiến của khoa học kỹ thuật, bởi vì có thể chạy bằng khí, bên trong lại lắp đặt thiết bị chuyển đổi động năng, nghiêm túc mà nói, chỉ cần nó đang chạy, vĩnh viễn sẽ không thiếu động lực, bởi vì lúc đang chạy về phía trước, một bên sẽ hấp thụ gió rồi chuyển hóa thành năng lượng, do đó có thể đưa cho người sử dụng. Cái phát minh này vô cùng lợi hại, nhưng lại có hạn chế, vì chỉ có thể chở được một người hơn nữa còn rất khó để điều khiển được nó, cho nên cái sản phẩm này cũng không có trở nên thịnh hành trên toàn thế giới, dù sao thì con người cũng có các phương tiện giao thông càng tốt càng thoải mái hơn, nếu không có theo đuổi sự kích thích, người bình thường đều sẽ không lựa chọn sử dụng xe trượt.

Cho nên xe trượt đến bây giờ, trên cơ bản đã trở thành một công cụ để thi đấu.

Sau khi tiếng còi được phát ra, người dự thi nhao nhao khởi động xe, lao tới vùng biển rộng lớn sóng dậy ầm ầm. Nội dung thi đấu rất đơn giản, chính là đi dọc theo con đường đã được định sẵn, từ điểm xuất phát đến một hòn đảo nhỏ cách đây 50km, ở trên đài ký tên ký xuống tên của mình rồi sau đó trở về bằng con đường cũ, người đến đầu tiên sẽ chiến thắng.

Toàn bộ hành trình thi đấu có vệ tinh theo dõi, người không có dự thi cũng có thể ngồi ở ban công hoặc là trên đại sảnh, quan sát qua một cái quang bình thật lớn.

Bởi vì khoảng cách qua lại chỉ có 100km, bình thường mà nói, trong vòng một giờ là có thể có kết quả.

Người có gan tham gia thi đấu đều là người thông thạo xe trượt, sau hai phút ngắn ngủn, mọi người đã không thể nhìn được thân ảnh của người dự thi bằng mắt. Sau khi Eureka nhìn thấy bọn họ xuất phát, ngay lập tức cảm thấy thiếu thiếu cảm giác hứng thú: "Tôi đi xem xem có còn trò chơi khác hay không."

Trình Cẩn lại bất động, nói: "Cậu đi đi, tôi đợi ông xã của tôi quay lại."

Eureka vừa muốn đi, lại nghe thấy có giọng nói lớn lớn kêu lên: "Tuyển thủ lật xe thứ nhất đã xuất hiện, tuyển thủ lật xe thứ nhất đã xuất hiện! Là thiếu gia của Tề gia Tề Không Không, thật đáng tiếc, cậu ấy đi được 10km, khi trượt ở một bên thì té ngã."

Trên màn hình cũng xuất hiện hình ảnh Tề Không Không té ngã, xe trượt trông có vẻ nhẹ nhàng tinh tế, khi ngã xuống lại làm xuất hiện một làn sóng, làm người xem kinh động. Nhưng may mắn thay đội cứu viện đã nhanh chóng kéo Tề Không Không lên. Eureka nhướng mày: "Tôi vẫn là nên ở chỗ này nha, trông cũng không tồi."

Trình Cẩn lại khẩn trương, cậu có tìm hiểu rất sâu về ông xã, thậm chí cũng gia nhập "Fanclub" của hắn, nhưng mà tin tức của Lục Đào có thể để người khác kiếm được thật sự là quá ít, cậu chỉ biết ông xã sẽ thi trượt xe, nhưng cụ thể là lái như thế nào, lại không có rõ ràng lắm. Cậu siết chặt lòng bàn tay, giọng nói cũng mang theo chút run rẩy: "Lúc ngã sẽ sinh ra lực lớn như vậy sao? Chắc là...... Sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không?"

Eureka không hề hiểu rõ tâm tình của cậu, nói: "Lúc tôi học, có một lần suýt chút nữa là té ngã đứt đầu."

"A......" trong lòng Trình Cẩn càng luống cuống, nhưng may mắn quang bình của người ở đây đều có thể kết nối với video của trận thi đấu, cũng có thể chọn xem riêng một tuyển thủ nào đó. Cậu vội vàng mở quang bình ra, tìm camera chuyên quay Lục Đào, sau khi click vào, nhìn thấy thân ảnh đang trượt ở trên xe, vững chắc mà tiến về phía trước, cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cậu còn chưa thở ra xong, trong lòng lại trở nên gấp gáp.

Lục Đào lái xe rất nhanh!

Xem tốc độ ghi ở bên cạnh, hắn đã chạy đến 115 dặm!

Cái con số này làm gương mặt của Trình Cẩn trở nên trắng bệch, cậu nhịn không được mà bắt lấy Eureka: "Anh ấy, anh ấy vì sao lại lái nhanh như vậy...... Cũng quá nguy hiểm rồi."

"Vì để đạt được hạng nhất, còn có thể vì cái gì?" Eureka biểu lộ vẻ mặt "Sao cậu lại đột nhiên có hơi ngốc vậy", "Không thấy được sao, anh họ tôi đang đuổi theo anh ấy."

Trình Cẩn quả thật là nhìn thấy được thân ảnh đang gắt gao đuổi theo phía sau Lục Đào, nhưng tâm tình của cậu quá loạn, trong lúc nhất thời cũng không xác định được người kia là ai, nghe được Eureka kêu "anh họ" mới biết đó là Ngạn Thất. Lòng cậu vẫn đang rối rắm, mỗi một lần Lục Đào chìm nổi theo bọt biển, cậu cắn chặt cả khớp hàm, trong lòng không có bất cứ sự kích thích hưng phấn khi xem thi đấu nào, mà chỉ có khẩn trương và lo lắng.

Người dự thi trở về với tốc độ không thể ngờ, trong đó có ba vị tuyển thủ bị ngã văng ra ngoài khi cập cảng, lúc bò dậy đã không đuổi kịp người phía trước, cuối cùng chỉ còn lại 3 người lao về phía trước.

"Dùng tốc độ tối đa! Thượng tướng Lục Đào, Ngạn Thất thiếu gia còn có trung tướng Ashe · Rigel đều dùng tốc độ tối đa! Là 120 dặm! Đã có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn họ! Thật nhanh! Tới rồi! Tới rồi! Bọn họ đã vượt qua trạm kiểm soát, hơn nữa còn đang cập bến! Ngừng thành công! Hiện tại, chúng ta đến xem xem người xuất sắc là ai! Người xuất sắc là —— là thượng tướng Lục Đào!"

Giọng nói hào hứng của bình luận viên bao quanh toàn bộ bữa tiệc, sau khi nói ra cái tên kia, toàn hội trường hoan hô.

Trình Cẩn giật mình, hai chân mềm nhũn, nếu không phải là đang vịn lan can, suýt chút nữa đã không đứng được.

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com