Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Nhân cách thứ hai

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Ashe · Rigel nghe thấy lời chất vấn này, cũng không thấy hoảng loạn, ngược lại còn cười một chút: "Vì sao lại hỏi như vậy? Cậu cảm thấy tôi đang giám sát cậu?"

"Ngẫu nhiên gặp được quá nhiều lần." Biểu tình của Lục Đào nhàn nhạt: "Tuy rằng trong quá khứ chúng ta là cộng sự trong tác chiến, nhưng quan hệ cá nhân cũng không hề thân thiết. Tôi phát hiện thông qua bảng hành trình mà Ferry gửi qua cho tôi, trước kia chúng ta thậm chí rất ít khi tham gia cùng một cái yến hội."

Ashe đỡ trán: "Đó là bởi vì trước kia cậu cuồng công việc, căn bản không thích tham gia yến hội, nếu không có khả năng tôi đã sớm biết được tên của bạn đời cậu."

"Cái lý do này cũng không thể thuyết phục được tôi." Lục Đào nhìn hắn, ánh mắt cũng không mang theo áp bách, nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy vô cùng áp lực: "Xin hãy giải thích nguyên nhân vì sao lại muốn giám sát tôi."

"Được rồi." Ashe nhún vai, nhìn tứ phía, lại nói: "Nơi này không có tiện để nói chuyện, trên thực tế, tôi cũng xin được mang cậu đến một nơi."

Nơi mà hắn mang Lục Đào đến chính là bệnh viện Quân Đội, thời gian là buổi sáng ngày hôm sau. Bọn họ trải qua kiểm tra an ninh nghiêm mật, tiến vào một văn phòng, ở nơi đó, Lục Đào gặp được cấp trên của mình là đại tướng Mạc Tư, còn có bác sĩ đã từng chữa trị cho hắn Gelson, cùng với một người khác —— một người đàn ông trông cũng đã 50 tuổi, Lục Đào tìm kiếm các loại tài liệu cùng thông tin, biết ông là Điền Thất, cũng là người cứu mình từ quỷ môn quan trở về. Sau khi bọn họ ngồi xuống, một lát sau cửa lại bị đẩy ra, người tiến vào là thư ký của Lục Đào - Ferry.

Mỗi một người ở trong phòng đều rất nghiêm túc, ngay cả Ashe cũng thu liễm ý cười trên gương mặt, cuối cùng vẫn là Lục Đào đánh vỡ bầu không khí trầm mặc này, hỏi: "Rốt cùng là chuyện gì?" Hắn dừng một chút, lại nói: "Thoạt nhìn, hình như là có liên quan đến bệnh tình của tôi?"

"Không sai." Người mở miệng là Gelson: "Thượng tướng Lục Đào, sau khi ngài xuất viện, chúng ta vẫn luôn quan sát ngài, bởi vì bệnh tình của ngài, dường như vẫn còn có ẩn tình, hơn nữa cũng không có đơn giản như vậy."

Nghe lời nói như thế, gương mặt của Lục Đào cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi, vẫn rất bình tĩnh nói: "Ẩn tình gì?"

Gelson vội vàng nói: "Trước hết ngài hãy thả lỏng, chắc chắn không nguy hiểm đến tính mạng, hiện tại tính mạng của ngài rất an toàn, cũng rất khỏe mạnh, nhưng về ký ức......" Dường như ông muốn dùng từ nhu hòa hơn một chút để giải thích vấn đề, khi vẫn đang do dự, Điền Thất đã ngẩng đầu lên, nói: "Căn cứ theo nghiên cứu và phán đoán của tôi, cùng với số liệu tôi thu thập được từ đó đến nay, nhận định cậu mất trí nhớ không phải vì sự ảnh hưởng của độc tố, mà là bị độc tố kích thích sinh ra nhân cách thứ hai."

Ông giải thích thẳng ra giống như ném xuống một cái bom nhỏ trong cái văn phòng này, ngoại trừ Gelson ra, trên mặt của những người khác cũng có chút khiếp sợ, Lục Đào còn nhíu mày rất chặt. Mạc Tư là người đầu tiên phản ứng lại: "Dựa vào cái gì mà lại nhận định như vậy?"

Bác sĩ Điền Thất lưu loát mà mở quang bình của mình ra, trên màn hình lớn, số liệu ngay lập tức xuất hiện, tất cả đều được thu thập từ tài liệu trong quá khứ của Lục Đào, cùng với tài liệu sau khi trúng độc, trên đó đề cập đến tính cách, sở thích, cảm xúc, sức mạnh v.v, mỗi một mục đều vô cùng rõ ràng cũng rất sáng tỏ.

"Nếu như là mất trí nhớ, tính cách có thay đổi lớn cũng coi như là hiện tượng bình thường, nhưng nếu như là thứ mà trước kia không hề am hiểu, hiện tại lại có, mà trước kia am hiểu, hiện tại lại không làm được, thì có một vấn đề rất lớn." Điền Thất nhìn Lục Đào, lời nói vẫn rất trực tiếp: "Tôi để cho Mạc Tư phân phó Ashe · Rigel mang cậu đi tham gia rất nhiều buổi thi đấu, thành tích của cậu rất vượt trội, nhưng kết quả đều không giống với trước kia. Ví dụ như nói, thi đấu xe trượt."

Lục Đào không căng chặt, hắn nói: "Tôi đã xem qua tài liệu, lúc trước cũng từng thi đấu xe trượt."

"Nhưng cũng không được thông thạo, cũng chắc chắn sẽ không đạt được thành tích 120 dặm." Điền Thất nói rồi nhìn thoáng qua Ashe.

Ashe nói: "Đúng thật là như thế, thượng tướng đại nhân, chúng ta đã từng thi đấu với nhau, hạng mục này vẫn luôn là tôi thắng cậu, còn có thao túng cơ giáp, đây là sở trường của tôi, nhưng trận đấu hai ngày trước, tôi lại bại dưới tay của cậu."

Điền Thất nói: "Hai hạng mục này đều là dựa vào năng lực cân bằng mới có thể hoàn thành, trước kia ngài ở phương diện cân bằng, không đạt tới trình độ tuyệt nhất, phương diện lợi hại nhất của ngài chính là chiến đấu, và sử dụng súng."

Lục Đào nhíu mày, nói: "Thành tích xạ kích của tôi cũng không khác gì trước kia."

"Không sai, vấn đề về năng lực cân bằng khá lớn, năng lực cân bằng được khống chế bởi tiểu não, điều này cũng không thể bởi vì sự kích thích của độc tố, mất trí nhớ là có thể tăng cường."

Lục Đào nói: "Nếu như suy đoán của ông là chính xác......"

Điền Thất đánh gãy lời hắn nói: "Không phải là suy đoán, mà là kết luận dựa trên số liệu và khoa học."

Lục Đào càng lúc càng thẳng người, nói: "Được, cứ cho là hiện tại tôi đang bị độc tố kích thích mà sinh ra nhân cách thứ hai, không phải là mất trí nhớ, nhưng tôi cũng không cảm thấy việc này có thể thay đổi được năng lực cân bằng, dù sao cơ thể cũng không hề thay đổi, không phải sao?"

"Điều đó lại không thể nói chắc được." Ông lại vô cùng nghiêm túc: "Hai nhân cách tuy rằng có chung một thể xác, nhưng tính cách, sở thích đều sẽ có sự bất đồng rất lớn, năng lực có thể nắm giữ được cũng sẽ không giống nhau. Lục Đào thượng tướng, cơ thể của cậu —— cũng không có vấn đề gì quá lớn về phương diện cân bằng, sở dĩ không đạt được trình độ tuyệt nhất, là bởi vì tính cách trước kia của cậu, cảm thấy mình không làm được tốt nhất, dứt khoát từ bỏ phương diện này, lựa chọn phát triển các phương diện khác. Tôi cùng Ashe · Rigel và Ferry cũng đã chứng thực, trước kia cậu cho rằng khi đối mặt với kẻ địch, có thể nắm giữ và khống chế vũ khí, và tăng cường sức mạnh của bản thân là quan trọng nhất."

Điền Thất thấy Lục Đào trầm mặc, chậm rãi nói: "Tôi biết có lẽ là cậu không thể bị tôi thuyết phục, hiện tại tôi xin hỏi một chút, trong khoảng thời gian này, cậu có thể nhớ được những ký ức của trước kia hay không?"

Độc tố sẽ chậm rãi tiêu tan, ký ức cũng sẽ chậm rãi khôi phục, chắc chắn là không thể trong vòng một đêm, mà trước khi Lục Đào xuất viện, Gelson đã nói với hắn, nói hắn trong vòng nửa năm tới, có lẽ là sẽ chậm rãi nhớ lại chuyện quá khứ, khuyên giải và an ủi hắn không cần kinh hoảng vì bản thân không có ký ức.

Mà từ khi hắn trúng độc đến nay, đã trôi qua hai tháng.

Lục Đào nhắm mắt, nói: "Tuy rằng tôi không thể nhớ được gì, nhưng cũng từng có một số trải nghiệm kỳ lạ."

Điền Thất vội vàng mở bàn phím của quang bình lên, chuẩn bị ghi chép lại: "Xin hãy miêu tả một chút."

"Tôi đã thấy hai người, khi mới gặp, ấn tượng của tôi về bọn họ cũng không tốt lắm, mà tôi đã tra tài liệu, phát hiện quan hệ trước kia của chúng tôi đúng thật là không hòa hợp, tôi cảm thấy, điều này có lẽ là quán tính mà ký ức để lại cho tôi."

Điền Thất nhanh chóng ghi chép lại, lại hỏi: "Chỉ có hai người sao?"

Lục Đào gật gật đầu.

"Hai vị kia là?"

Lục Đào nói: "Một người là cha của bạn đời tôi, một người là anh trai của bạn đời tôi."

Nghe thấy câu trả lời này, Điền Thất dừng động tác tay, yên lặng nhìn hắn, nói: "Xin hãy nói rõ hoàn cảnh gặp mặt một chút, nếu được thì hãy miêu tả tỉ mỉ một chút."

Ánh mắt của toàn bộ người trong phòng đều đặt ở trên gương mặt của hắn, Lục Đào cũng không cảm thấy khẩn trương, chỉ cảm thấy có chút hoang đường, nhưng hắn vẫn rất nghiêm túc mà miêu tả cảnh tượng gặp mặt cả hai lần. Sau khi nói xong, Điền Thất yên lặng, đột nhiên nói: "Xin cho tôi nói thẳng."

Lục Đào nói: "Ngài nói."

Điền Thất nói: "Trong lòng cậu cảm thấy không thoải mái, cũng không phải là bởi vì chịu ảnh hưởng của ký ức, mà là đang ghen ghét."

Lục Đào giật mình, có chút khó tin được: "...... Ghen ghét?"

"Không sai, là ghen ghét. Dục vọng chiếm hữu của ngài đối với bạn đời quá mạnh, sẽ cảm thấy ghen ghét với các đối tượng tiếp xúc thân mật với cậu ấy."

Lục Đào nghe ông nói thế, lập tức cảm thấy không hợp lý: "Không có khả năng, tôi biết bọn họ là cha và anh của tiểu Cẩn, bọn họ ngoại trừ tình thân ra, cũng sẽ không có tình cảm gì khác, vì sao tôi lại cảm thấy ghen ghét?"

"Lòng ghen ghét không hề có đạo lý, đặc biệt là đối với một người có dục vọng chiếm hữu mạnh. Mà bạn đời của cậu, có lẽ là khi gặp mặt đã để lộ ra cảm xúc không muốn xa rời với người thân ở trước mặt cậu, lòng ghen ghét làm cậu gieo xuống hạt giống bài xích, cho nên rõ ràng là 'lần đầu tiên' gặp mặt, ấn tượng của cậu đối với bọn họ vẫn cứ không tốt." Điền Thất lại nói: "Mà chuyện cậu có một dục vọng chiếm hữu quá mức mãnh liệt đối với bạn đời của cậu, cũng hoàn toàn không giống với tính cách lúc trước, theo tôi được biết, thượng tướng Lục Đào, trong quá khứ cậu rất lạnh nhạt với bạn đời của cậu rất." Ông dừng một chút lại nói: "Thậm chí lạnh nhạt tới mức khiến bạn đời của cậu nản lòng thoái chí đi nộp đơn ly hôn."

Sau khi thượng tướng đại nhân nghe được những lời ở phía sau, vẻ mặt vốn dĩ đang bình tĩnh lại trở nên căng thẳng, hắn thất thanh nói: "Tiểu Cẩn...... Đã nộp đơn ly hôn?"

Lần này là Ferry trả lời hắn: "Đúng vậy, thượng tướng đại nhân." Hắn lại nói: "Mà trước khi ngài trở về, có lẽ là cũng quyết định muốn ly hôn với phu nhân, bởi vì hai người đã hẹn cùng đi đến một chỗ."

"Vì cái gì?"

Không có người trả lời hắn vấn đề này, qua hồi lâu, Điền Thất mới nói: "Cho nên suy đoán hiện tại của chúng ta, hay nói cách khác là kết luận, loại độc tố này không phải khiến cậu mất trí nhớ, mà là sinh ra nhân cách thứ hai, cũng chính là cậu của hiện tại. Lục Đào thượng tướng, từ sau khi cậu tỉnh lại, có khi nào hoảng hốt hoặc là hỗn loạn không rõ chưa?"

Lục Đào nói: "Không có."

"Chính là như thế." Điền Thất tắt quang bình: "Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhân cách hiện tại của cậu sẽ biến mất hoàn toàn sau khi độc tố tiêu tan, thậm chí còn có thể còn mang theo toàn bộ ký ức của cậu trong khoảng thời gian này. Nhưng tôi muốn được kiểm tra cơ thể cậu thêm một lần, để bảo đảm tính chính xác của kết quả này, cùng với việc xác định loại độc tố này không để lại bất cứ tác dụng phụ nào."

Lời nói trấn định của bác sĩ mơ hồ đi vào tai của Lục Đào, vẻ mặt của hắn ngơ ngẩn, như là chịu một đả kích rất lớn. Một hồi lâu sau, hắn mới lẩm bẩm nói: "Biến mất?"

"Đúng vậy." Điền Thất nói: "Đây là điều không thể chống lại." Trong ánh mắt của ông lại có chút đồng tình: "Trên thực tế, vốn dĩ tôi cũng không muốn nói chuyện này cho cậu biết, tuy rằng nhân cách hiện tại của cậu là sự xuất hiện tạm thời, nhưng tôi vẫn cảm thấy, đối với cậu của hiện tại mà nói, không phải là một tin tức tốt. Nhưng mà, tôi phải thu thập được nhiều số liệu hơn từ trên người của cậu, để ghi chép lại sự thay đổi của loại độc tố này, cho nên cần phải báo cho với cậu. Hơn nữa hiện tại quân đội đang hoài nghi, có khả năng là liên quan đến tộc người Sói và Trùng tộc, bởi vì trong loại độc tố này, có đặc tính của cả hai chủng tộc."

"Trùng tộc có thể mang đến dịch bệnh, mà máu của tộc người Sói có thể làm ô nhiễm gen của con người, nếu như chúng nó kết hợp với nhau, hợp tác đối phó với con người, vậy thì vận mệnh tương lai của con người......" Ông nhìn Lục Đào với một gương mặt chính trực, trong giọng còn nói mang theo kiên định: "Chúng ta chỉ có thể cảm thấy may mắn, hiện tại chuyện này cũng không tạo ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng nếu như mục tiêu mà kẻ địch lựa chọn là một vị tướng không kiên định, vậy thì sẽ gây ra tai họa lớn, vì để phòng ngừa chuyện này xảy ra, chúng ta chỉ có thể giải quyết vấn đề này. Mà cậu, thượng tướng Lục Đào, hiện tại là mẫu vật duy nhất của chúng ta."

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com