Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Quá khứ và hiện tại

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Bởi vì một buổi yến hội, Trình Cẩn lại nổi tiếng một lần nữa, thậm chí còn nổi tiếng hơn cả khi xưa, hơn nữa ấn tượng của người bình thường đối với cậu đều từ "tiểu thiếu gia của Trình gia" biến thành "Thượng tướng phu nhân", thậm chí còn có phóng viên muốn phỏng vấn cậu, nhưng Trình Cẩn từ chối.

Tiểu thiếu gia bởi vì chuyện này sẽ đắc ý trong quá khứ, sớm đã biến thành một Trình Cẩn vô cùng giản dị, mỗi ngày chỉ ngóng trông kiếm được một số tiền, ở cùng với ông xã nhiều thêm một chút mà thôi.

Trình Cẩn lại xuất hiện ở Hữu Tư gia, là được mời đến, đồng thời cậu còn mang theo chiếc vớ đã được hoàn thành kia. Hữu Tư Quỳ rất nhiệt tình mà tiếp đãi cậu, lại khen tay nghề của cậu một phen, lúc sau mới nói: "Tiểu Trình Cẩn, sao ta lại cảm thấy, thủ pháp của cháu rất giống với người trẻ tuổi rất thần bí được gọi là 'phu nhân Reila' kia?"

Trình Cẩn có chút bất ngờ: "Sao mà bà thấy được?"

Hữu Tư Quỳ cười cười: "Quả nhiên là?"

Dĩ nhiên Trình Cẩn không dám nói dối trưởng bối, có hơi thấp thỏm mà thừa nhận. Căn bản cậu cũng muốn nói thẳng ra, nhưng nếu mình nói ra, so với việc bị Hữu Tư Quỳ vạch trần, dù sao cũng vẫn có chút khác nhau. Cậu có hơi lo sợ bất an, lo lắng Hữu Tư Quỳ sẽ tức giận, dù sao đối phương là bộ trưởng bộ hình pháp, mà hành vi của cậu đã gần như là phạm tội. Nghĩ đến đây, Trình Cẩn vội vàng nói: "Bà Hữu Tư, cháu, cháu cũng không phải cố ý giấu giếm, thật sự là......"

"Ta biết." Hữu Tư Quỳ dịu dàng cười, còn vỗ đầu của cậu: "Đừng sợ, Tiểu Trình Cẩn, không phải là ta muốn đem lại phiền toái cho cháu, ta cũng biết được hoàn cảnh khó khăn của cháu. Thật sự là làm khó cháu, có thể làm được như thế này, thật sự đã khiến người khác lau mắt mà nhìn."

Trình Cẩn nhẹ nhàng thở ra, yên tâm, lại được khen nên mặt có chút đỏ. Hữu Tư Quỳ lại hỏi: "Tấm thảm ngày đó trên đùi chị ta, cũng là cháu đan?"

Trình Cẩn nhẹ nhàng gật đầu. Hữu Tư Quỳ cười nói: "Lúc trước chị ấy không biết, còn cho là Tiểu Đào mua ở trong một tiệm nào đó cho chị ấy, sau đó ta nói ra nghi vấn của mình cho chị ấy biết, còn so sánh vớ và thảm len một chút, chị ấy còn không dám tin."

Trình Cẩn hoảng sợ, vội vàng nói: "Bà, bà đừng nói với bà nội......" Đáy mắt cậu hiện ra mất mát: "Bà nội không thích cháu, nếu như biết là cháu đan cho bà, nhất định sẽ không muốn dùng."

Hữu Tư Quỳ lại nhướng mày: "Lúc ấy chị ta cũng không có tức giận nha."

Trình Cẩn ngẩn người: "Bà nội...... Không có tức giận?"

"Đúng vậy, dường như đang nghĩ khác về cháu, có lẽ thời cơ để quan hệ giữa hai người hòa hoãn cũng tới rồi." Hữu Tư Quỳ mỉm cười nói: "Hơn nữa nhìn cách tiểu Đào đối xử với cháu bây giờ, hẳn là tình cảm giữa hai đứa cũng không tồi, cháu không cần nản lòng, những thứ thuộc về cháu, hiện tại cháu đang chậm rãi nắm lấy chúng nó."

Trình Cẩn cũng không có lạc quan như vậy, nhưng vẫn được bà an ủi. Trình Cẩn cười nói: "Dạ, bà Hữu Tư, để cháu làm lễ phục cho bà đi, bà nghĩ xem bà muốn kiểu dáng gì? Là cần mặc trong trường hợp nào?"

•••••••

Khi trở về từ Hữu Tư gia, trong tay Trình Cẩn lại ôm thêm một cái thùng lớn, bên trong đều là vật liệu làm lễ phục, phần lớn là cậu mua từ chỗ Andy, còn có một ít là lấy từ nhà Hữu Tư. Khi cậu đến cửa, Robot nhỏ rất vui sướng mà đi lên đón cậu: "Hoan nghênh đã trở về, tiểu chủ nhân của ta, xin hãy giao thùng cho ta dọn vào, ngay bây giờ, Trình Trình chính là võ sĩ!"

Trình Cẩn cười cười: "Cảm ơn." Một bên giao cái thùng cho nó, một bên hỏi: "Ông xã còn chưa về sao?"

"Chủ nhân đang ở lầu hai nha, Trình Trình đã pha cà phê nóng để đưa lên."

Trình Cẩn có chút nghi hoặc: "Anh ấy ở lầu hai làm cái gì?"

"Trình Trình cũng muốn hỏi, nhưng Trình Trình không biết."

Trình Cẩn cởi áo khoác rồi treo lên, sau khi thay dép lê thoải mái mới đi lên lầu hai. Bình thường phạm vi hoạt động của cậu đều ở lầu một, thật ra đã có một đoạn thời gian cậu không có đi lên lầu hai, nhưng Robot nhỏ quét tước rất tận tâm, nơi nào cũng vô cùng sạch sẽ, nói là không có một hạt bụi cũng không hề nói quá. Sau khi đi hết cầu thang, Trình Cẩn gần như lập tức nghĩ ra Lục Đào sẽ ở nơi nào, trong nháy mắt, tâm trạng của cậu lập tức rơi xuống dưới, thả chậm tốc độ bước đi.

Có một hình ảnh quen thuộc đang bắt đầu chiếm cứ đầu cậu, trước kia, cậu cũng là đi dọc theo bậc thang như thế này, trong lòng chứa đựng sự chờ mong và hưng phấn, cũng có chút hoảng loạn, sau đó đi đến trước cánh cửa kia. Mỗi một lần cậu đẩy cửa ra đều hy vọng có thể ở chung với ông xã hoà thuận vui vẻ một chút, cho dù đối phương chỉ nói với cậu một câu cũng được, cậu chẳng sợ, nhưng mà từ trước đến nay, thứ cậu phải đối mặt chỉ có lạnh nhạt.

Hình ảnh Lục Đào dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu ở nơi sâu trong óc, lửa nóng trong lòng Trình Cẩn từng chút từng chút bị giội tắt, tốc độ lưu thông của máu giống như đang dần dần dừng lại, cảm giác đau lòng đã lâu chưa xuất hiện cũng đang trở lại, làm cậu thậm chí không còn sức lực để đẩy cánh cửa kia ra.

Cậu sợ hãi phải đối mặt với Lục Đào của quá khứ.

Nếu như chưa từng được hưởng đường ngọt, sẽ không cảm thấy những thấy nỗi đau mình phải chịu đựng là vô cùng khổ đau, nhưng một khi đã được hưởng, sẽ rất khó để thừa nhận tất cả một lần nữa.

Trình Cẩn đứng tại chỗ vài phút, thẳng đến khi Robot nhỏ đi lại, hỏi: "Tiểu chủ nhân, có muốn Trình Trình gõ cửa giúp ngài không?"

Robot nhỏ chớp mắt to to, lông mi được mô phỏng chân thật còn đang liên tục chớp chớp, có vẻ vô cùng đáng yêu. Trình Cẩn đang muốn lắc đầu, cửa lại đột nhiên được mở ra, một tiếng vang nhỏ giống như búa tạ nện xuống ở trong lòng Trình Cẩn, làm cả người cậu trở nên cứng đờ. Ánh mắt của cậu không dám đối diện với Lục Đào, chỉ vài giây ngắn ngủn, lại dài như cả một thế kỷ.

Giống như đang được xét xử.

Thẳng đến khi giọng nói quen thuộc vang lên: "Em về rồi?"

Thả lỏng bản thân một chút, ánh mắt của Trình Cẩn cuối cùng cũng dừng lại trên gương mặt của nam nhân, trong ánh mắt của đối phương chứa đựng ý cười, chứa đựng dịu dàng, là không hề có sự xa cách lạnh nhạt của quá khứ.

Trong khoảnh khắc đó, Trình Cẩn có chút muốn khóc.

Hiển nhiên cậu rất khó khống chế được cảm xúc của mình, đôi mắt xinh đẹp rất nhanh đã ngấn nước, làm cho vị đại nhân kia hoảng hốt một trận, vội vàng ôm lấy cậu, dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy? Ở Hữu Tư gia chịu ủy khuất rồi?"

Còn có bốn tháng, bốn tháng này Lục Đào sẽ không lạnh nhạt với cậu, sẽ quan tâm cậu, sẽ yêu cậu, sẽ chủ động ôm cậu...... trong lòng Trình Cẩn lại lần nữa tràn đầy nhảy nhót và vui mừng, cậu đột nhiên ý thức được bản thân không nên bi thương, mà nên cảm thấy may mắn.

Còn tới bốn tháng, mà không phải chỉ có bốn tháng.

Robot nhỏ cũng sốt ruột, múa may cánh tay máy móc, đong đưa qua lại: "Tiểu chủ nhân làm sao vậy? Rốt cuộc là làm sao vậy? Là ai làm tiểu chủ nhân phải chịu ủy khuất sao? Để Trình Trình đi xử lý tên đó!"

Trình Cẩn nín khóc mỉm cười, xoa nhẹ xuống cái đầu bóng trơn của Robot nhỏ, nói: "Không sao cả." Lại nói với ông xã: "Ở Hữu Tư gia cũng không có chịu ủy khuất gì hết, bà Hữu Tư rất tốt, hôm nay em đo kích cỡ cho bà, đã quyết định xong kiểu dáng cho lễ phục, còn lấy được tiền đặt cọc." Cậu hưng phấn mà đưa ra năm ngón tay: "Nhiều gấp 5 so với giá của một bộ quần áo trước kia lận nha."

"Rất tuyệt." Lục Đào cũng nở nụ cười.

"Anh ở chỗ này làm gì vậy?"

"Xem mấy thứ trước kia đã để lại." Lục Đào nhướng mày: "Nhưng cũng rất ít đồ, căn phòng này quả thực giống như là không có người ở."

Robot nhỏ ở bên cạnh nói: "Trước kia đúng thật là chủ nhân rất ít khi trở về."

Nhịp tim của Trình Cẩn rối loạn, vội vàng nói với Robot nhỏ: "Trình Trình, em có thể đi xuống nghỉ ngơi trước không?"

"Hiểu rõ." Giọng điệu của Robot nhỏ trở nên vui sướng: "Hai vị chủ nhân muốn thân thiết với nhau có phải không? Trình Trình lập tức tránh đi, chắc chắn sẽ không quấy rầy đến hai người." Nó nói xong, nhanh chóng đi xuống lầu, sau đó trở lại phòng nạp điện cho mình.

Gương mặt Trình Cẩn đỏ bừng, Lục Đào nắm lấy cổ tay của cậu, kéo cậu vào phòng.

Trong quá khứ, thật ra là Trình Cẩn thường xuyên đi tới căn phòng này, đặc biệt là mấy ngày sau khi Lục Đào rời khỏi, cậu còn cố ý không dọn dẹp nơi này, đóng hết cửa sổ lại, như là muốn giữ lại hơi thở còn sót lại của ông xã ở nơi này. Trước kia cậu là một người khó tính, vậy mà lại ngủ ở chỗ này tận mấy ngày, thẳng đến khi hơi thở của đối phương hoàn toàn biến mất mới thôi.

Hèn mọn đến mức không giống như một người được nuông chiều mà lớn lên.

Nhưng xét cho cùng thì thời gian Lục Đào trở về quá ít, thời gian mà cậu có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương chỉ có một chút như vậy thôi.

Hiện tại mọi thứ ở trong phòng lại vẫn như cũ, Lục Đào gần như không để lại bất cứ đồ dùng cá nhân gì ở nơi đây cả, cho dù có, cũng chỉ là hai bộ đồ ngủ ở trong tủ quần áo mà thôi. Nhưng hiện tại Lục Đào lại lấy một thứ ra từ trong ngăn kéo.

Là một hộp áo mưa.

Thật ra chỉ còn có nửa hộp, nửa hộp còn lại đã dùng hết.

Nhìn thấy đồ vật như vậy, Trình Cẩn chỉ cảm thấy đỏ mặt: "Ông xã, sao anh lại......"

"Tùy tiện đi lên nhìn xem, liền tìm thấy cái này." Nam nhân cao lớn ngồi ở mép giường, một đôi chân tùy ý rộng mở, dường như đã mở rộng hết cỡ. Hắn lắc lắc cái hộp ở trong tay, hộp liền phát ra tiếng sột soạt, Lục Đào nhìn tiểu thê tử đang quẫn bách, nói: "Ai mua?"

Trình Cẩn không muốn trả lời, lại có dũng khí trực tiếp nhào tới, mới tiến vào trong lồng ngực của đối phương, đã bị nam nhân ôm lấy vòng eo, ôm cậu ngồi lên trên đùi. Bức rèm tự động kéo lại, trong phòng dần dần tối đi, trở nên ái muội. Hai người dán rất gần vào nhau, hơi thở gần như giao hòa cùng một chỗ, cuối cùng cũng không biết là ai bắt đầu trước, môi dán lên môi, rất nhanh đã phát triển thành một nụ hôn nồng nhiệt.

Hôn môi cùng Lục Đào ở trong căn phòng này, làm Trình Cẩn không có được cảm xúc chân thật, hết thảy đều giống như là vì bản thân quá mức khát vọng mà tưởng tượng ra một giấc mơ. Thân thể của cậu khẽ run, đuôi mắt ửng hồng, chỉ chốc lát sau, đã có nước mắt lăn xuống từ nơi nào đó.

Lục Đào sờ đến nước mắt của cậu, lại không có hỏi cậu cái gì hết, mà là hôn cậu càng kịch liệt hơn, một bên đưa tay vào trong quần áo của cậu, sờ lên vòng eo mảnh khảnh của cậu. Lòng bàn tay sờ xuống da thịt non mềm tinh tế, tựa như là loại tơ lụa tốt nhất, chỉ là đôi tay có hơi thô ráp một chút, đặc biệt là trong lòng bàn tay, còn có thể sờ được một vết sẹo thật nhỏ.

Kiềm chế năm ngón tay của đối phương, Lục Đào đè tiểu thê tử lên giường, bốn mắt nhìn nhau, hô hấp của cả hai đều trở nên rối loạn. Đáy mắt của Trình Cẩn còn mang theo nai con thanh thuần, còn có chút ngây thơ, dường như không hiểu được hành động hiện tại của đối phương. Lục Đào lại bị dáng vẻ đáng yêu của cậu chọc cười, dùng cái mũi cọ xuống chóp mũi của cậu, thấp giọng nói: "Trước kia có phải là anh đối xử với em không tốt hay không?"

Trình Cẩn gần như có thể khẳng định được ông xã đã biết chuyện quá khứ của hai người, cậu chịu đựng sự chua xót ở trong lòng, nhỏ giọng nói: "Là em không tốt, trước em kia...... Tính tình quá xấu rồi......"

Lục Đào nở nụ cười: "Nhưng mà anh thật sự rất may mắn, lúc gặp được em là khi em tốt nhất."

Trình Cẩn không thể hiểu được lời nói của hắn, nhưng cậu cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này.

Cậu đã quyết định xong, vượt qua bốn tháng này thật tốt, sau đó cùng anh trai và cha rời khỏi cái tinh cầu này, ôm một đoạn ký ức tốt đẹp này mà vượt qua quãng đời còn lại.

Cho nên cậu ngẩng đầu lên, chủ động hôn lên bờ môi của nam nhân, khát cầu nói: "Ông xã, chúng ta làm đi......"

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com