Chương 4: Tiểu thiếu gia được nuông chiều
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Trình Cẩn đang nói dối.
Cho dù Lục Đào đã mất đi trí nhớ, nhưng khả năng phán đoán chính xác của hắn vẫn còn tồn tại, cho nên hắn có thể thông qua sắc mặt của Trình Cẩn mà suy đoán. Hắn biết đối phương đang nói dối, lại còn cố ý hỏi: "Vì cái gì lại không cần gấp?".
Trình Cẩn có chút hoảng sợ mà nhìn hắn, gương mặt dần dần đỏ bừng, cậu mất tự nhiên mà chuyển đề tài: "Anh, anh có đói bụng không? Em đi lấy đồ ăn cho anh."
Lục Đào không có đi theo cậu, mà chỉ gật đầu.
Trình Cẩn hoảng loạn mà đi ra khỏi phòng bệnh, lúc đứng ở trên hành lang, sức lực cả người giống như là bị rút cạn, cậu phải dựa vào tường mới có thể chống đỡ được thân hình của mình.
Trước đây Lục Đào không có dùng ngữ khí bình thản như thế để nói chuyện với cậu, còn là nói thật lâu. Từ sau khi Lục Đào biết được tâm tư của cậu, thái độ của hắn đối với cậu càng ngày càng xa cách, ban đầu, tất cả mọi cách mà Trình Cẩn dùng để theo đuổi Lục Đào đều bị hắn từ chối, hơn nữa hắn còn từ chối rất lễ phép: "Thực xin lỗi, tạm thời tôi còn chưa có ý định kết hôn."
Toàn nhân loại trải qua nhiều năm sinh ra rồi phát triển, đến thời đại này của bọn họ, những người con trai bình thường chiếm 60%, con gái chiếm 30%, những người con trai có thể sinh còn chiếm 10%, những người này được gọi là Tân Thư Tính. Trước lúc "Tân Thư Tính" còn chưa được pháp luật công nhận và thông qua, tỉ lệ sinh đẻ của toàn nhân loại cũng từng bước mà giảm dần, tiêu chuẩn của con gái cũng trở nên rất cao, họ đều muốn kết đôi với những người con trai ưu tú, những người con trai bình thường mà không có ưu tú muốn tìm được bạn đời là một chuyện rất khó khăn. Trình Cẩn chính là "Tân Thư Tính", lúc đó gia thế lại vô cùng tốt, cha và anh trai đều là những phú hào nổi tiếng, diện mạo lại rất đẹp, rất xinh đẹp cũng rất anh tuấn, hơn nữa làn da tinh tế lại trắng như tuyết, lúc cười rộ lên trên má còn xuất hiện hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt, bắt đầu từ lúc mười lăm tuổi, được vô số người theo đuổi, theo đuổi người khác thì vẫn là lần đầu tiên, thế nhưng lại bị đối phương kiên quyết từ chối như vậy
Tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé đến lớn lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bị từ chối, cậu khó chịu đến mức khóc cả một đêm, ngày hôm sau liền bắt đầu tìm kiếm tình địch trong diện khả nghi. Bên cạnh cậu sẽ có một đám người "giúp đỡ" cậu, mà đám người này đều là leo lên nhờ vào tài lực của Trình gia, dĩ nhiên cậu nói như thế nào chính là như thế đấy, cậu chỉ vào ai, người đó liền phải gặp xui xẻo. Vì thế cậu đuổi đi một vài người thoạt nhìn "có khả năng" là kiểu quan hệ kia với Lục Đào, hoặc là ép bức hoặc lợi dụng, có đôi khi lại là quang minh chính đại đi bắt nạt người ta, Tiểu thiếu gia cho rằng nếu mình có thể xóa bỏ hết tất cả các chướng ngại vật, là có thể được Lục Đào đáp lại, ai mà ngờ thái độ của đối phương đối với cậu càng ngày càng lạnh hơn, lúc đưa mắt nhìn cậu, trong ánh mắt giống như đang chứa đựng băng sương, hắn nói: "Tôi sẽ không kết hôn với cậu, hành động của cậu làm tôi chán ghét." Lại nói: "Cậu cũng chỉ có thể dựa vào quyền thế ở trong nhà, ỷ lớn hiếp bé sao?"
Tiểu thiếu gia quả thực tức điên, hai mắt đỏ bừng, rốt cuộc nhịn không được mà nói chuyện này cho anh và cha nghe. Trình gia là một tập đoàn tài chính, ông nội của cậu hơi có bản lĩnh, làm cho sự nghiệp phát triển đến mức hô mưa gọi gió, vô số tài sản được ông đứng tên. Nhưng nhân khẩu của Trình gia cũng không nhiều, cha cậu là đứa con duy nhất, tới lứa của cậu, cũng chỉ có một người anh trai ở trên cậu. Anh trai cậu lớn hơn cậu 15 tuổi, mẹ của Trình Cẩn đã mang thai cậu ngoài ý muốn, lúc sinh cậu ra, cha cậu cũng đã 40 tuổi rồi, cũng xem như là "Lão lai đắc tử"*, xem cậu như là một viên ngọc quý mà nâng niu ở trên tay. Anh trai của cậu lại là một tay nuôi cậu lớn lên, vô cùng coi trọng cậu, hầu như Trình Cẩn muốn gì thì sẽ lập tức có được, chưa bao giờ để cậu phải chịu một chút ủy khuất.
*"老来得子" Hiểu đơn giản là già rồi mà vẫn còn có con á mn.
Cậu trở về vừa khóc vừa tố, cha và anh trai đều tức giận, trong lòng nghĩ cái tên Lục Đào này chính là một kẻ mù, sao lại có thể từ chối bé cưng của nhà chúng ta!
Chỉ trong vòng một ngày đã điều tra rõ ràng thân thế của Lục Đào, đương nhiên khi nhìn vào số thừa ngạch của hắn thì lại khinh thường, cả cha và anh đều rất ghét bỏ, cảm thấy hắn không xứng với bé cưng của nhà mình, nhưng mà tiểu thiếu gia lại khóc nháo một hai đòi gả cho hắn, hai người đàn ông này liền bất đắc dĩ mà chấp nhận chuyện này.
Nghĩ đến việc ngu xuẩn mà mình đã làm trước kia, hiện tại mỗi lần Trình Cẩn nhớ tới, trong lòng ngoại trừ hổ thẹn ra thì vẫn là hổ thẹn.
Khi đó bị ma quỷ ám, cho ràng Lục Đào cũng giống như một món đồ chơi mà mình muốn, cho dù là dùng cách nào, chỉ cần nắm được ở trong tay là được. Lại không biết, tình cảm là thứ khó khống chế nhất, cho dù là dùng tiền tài hay là quyền thế. Hắn ghét bỏ chính bản thân cậu, cho nên là dù có như thế nào thì vẫn sẽ ghét bỏ, căn bản không thể gò ép.
Hít một hơi thật sâu, Trình Cẩn đi ra ngoài, đến nhà ăn lấy hai phần canh dinh dưỡng.
Khi chén canh được đặt lên giường bệnh, Lục Đào nhìn vật thể màu trắng, nghi hoặc mà hỏi: "Đây là cái gì?"
Ký ức của hắn bị tổn hại, sẽ quên đi rất nhiều thứ, bác sĩ nói đây là trạng thái bình thường, hắn không có mất đi khả năng ngôn ngữ của mình thì đã được xem như là vô cùng may mắn.
Trình Cẩn vội vàng nói: "Đây là canh dinh dưỡng, là món ăn thích hợp nhất dành cho người bệnh, tuy rằng nhìn có vẻ hơn ít, nhưng có thể duy trì các chức năng của cơ thể con người trong vòng một ngày, nó cũng rất giàu protein và vitamin, hơn nữa còn cảm thấy no bụng." Cậu nhét muỗng vào trong tay của đối phương: "Xin lỗi, em không có chuẩn bị, ngày mai sẽ chuẩn bị một món canh thật sự cho anh."
Lục Đào uống một ngụm canh, hương vị rất quen thuộc, hắn cảm thấy hương vị này rất quen thuộc: "Hình như là anh thường xuyên uống."
Trình Cẩn nói: "Khi anh đi tác chiến, hầu như đều uống loại canh này." Trên thực tế ngoại trừ tinh cầu Đế Quốc và một số tinh cầu nông nghiệp ra, phần lớn các loại thực phẩm của con người đều là loại canh này, chỉ là thành phần dinh dưỡng không có cao như thế này, rất nhiều nơi khi nấu canh dinh dưỡng, thành phần chỉ có khoai tây. Điều này là bởi vì mặc dù dân số của tinh cầu Đế Quốc không nhiều, nhưng dân số ở trên các tinh cầu khác lại rất đông đúc, hơn nữa hiện tại còn có rất nhiều kẻ địch, một đám người đều tham gia vào chiến tranh và phòng chống sự xâm lược, cũng không thể gieo trồng đủ cây nông nghiệp.
Nhưng người ở tinh cầu Đế Quốc hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Con người trời sinh đã thích ăn ngon, tuy rằng canh dinh dưỡng có thể cung cấp các nhu cầu về mặt thể chất cho con người, nhưng người ở trên tinh cầu này vẫn thích các thực phẩm nấu nướng theo cách truyền thống nhất, chẳng hạn như Trình Cẩn, trước lúc cậu 22 tuổi, căn bản chưa từng uống loại canh dinh dưỡng này.
Hiện tại cậu vẫn cảm thấy thứ này khó uống.
Lần đầu tiên cậu uống thứ này, miệng vừa mới chạm vào, đã lập tức phun ra, ghét bỏ đến mức cho dù không ăn bất cứ thứ gì cũng không muốn uống loại canh này. Kỳ thật hương vị của canh dinh dưỡng cũng không phải là quá tệ, chỉ là trước kia cậu đều ăn ngon, không thể thích ứng được vị ngọt thô này. Nhưng sau khi đói suốt hai ngày mà vẫn không thể tìm được một món ăn nào, cậu vẫn uống hết chén canh dinh dưỡng còn lại vào bụng.
Sau khi trải qua cảm giác quá đói, cậu sẽ không bao giờ dám ghét bỏ bất kỳ món ăn nào nữa.
Ví dụ như hiện tại, món ăn mà cậu có thể dễ dàng bỏ tiền ra để mua, cũng chỉ có mỗi loại canh này.
Lục Đào nói: "Chẳng trách, chắc là anh đã uống rất nhiều lần, nhưng hương vị có chút nhạt."
"Vậy, vậy sao?" Trình Cẩn có chút kinh ngạc, thì ra về phương diện ăn uống, Lục Đào cũng sẽ có sở thích riêng, lúc trước cậu chưa bao giờ phát hiện ra chuyện này.
Không phải là cậu không muốn tìm hiểu, mà là thời gian hai người ở cạnh nhau quá ít, rất hiếm khi Lục Đào dùng cơm cùng với cậu cậu.
Lục Đào nhìn cậu: "Chắc là em cũng không thích?"
Trình Cẩn vội vàng nói: "Cũng được." Lại nói: "Ngày mai em sẽ mang đồ ăn tới cho anh. Không, không được, em phải hỏi bác sĩ trước, hỏi xem anh có thể ăn được đồ ăn khác hay không." Sau khi Trình Cẩn hỏi bác sĩ thì nhận được đáp án là có thể, nhưng vẫn kỵ các món ăn dầu mỡ và cay, còn có một ít thực phẩm đặc biệt cũng không thể ăn. Trình Cẩn vừa nghe vừa dùng máy truyền tin ở trên cổ tay ghi chép lại, sau đó hỏi vấn đề khác, cuối cùng hỏi: "Xin hỏi khi nào thì anh ấy có thể xuất viện?"
Bác sĩ Gelson mỉm cười nói: "Thông thường, còn cần phải quan sát thêm nửa tháng, nhưng chúng ta sẽ cố gắng rút ngắn thời gian lại, bác sĩ Điền đã nói rồi, để ngài ấy ở trong một môi trường quen thuộc để dưỡng bệnh thì sẽ có lợi cho việc khôi phục ký ức hơn. Đến lúc đó còn phải khiến cho Trình tiên sinh hao tâm tổn trí nhiều hơn."
Trình Cẩn nói: "Nên làm mà." Sau đó nói cảm ơn với bác sĩ rồi mới đi ra khỏi văn phòng của bác sĩ.
Trên đường đi về phòng bệnh, Trình Cẩn lại nhìn vào số thừa ngạch ở trong tài khoản của mình, con số kia đã thấp đến nổi làm cậu lo lắng, tưởng tượng đến các khoản chi tiêu ở trong tương lai, cậu lại khẽ thở dài. Cậu nhìn giờ được hiển thị ở trên màn hình, thầm tính thời gian cần thiết cho công việc, liền vội vàng bước đi nhanh hơn.
Lục Đào đang nằm ở trên giường bệnh, an tĩnh đến mức giống như một con rối, chỉ khi nghe thấy tiếng mở cửa mới quay đầu lại, thấy Trình Cẩn đi đến, đôi mắt của hắn rõ ràng là sáng lên một chút, giọng điệu cũng rất vui vẻ: "Em đã trở lại rồi."
Trình Cẩn vẫn không thể quen với thái độ này của hắn dành cho mình, trái tim đập lỡ một nhịp, sau đó cũng mỉm cười nhẹ nhàng: "Đúng vậy, em mới đi hỏi bác sĩ, anh có thể ăn đồ ăn tự mang đến, ngày mai em sẽ chuẩn bị thật tốt rồi mang đến cho anh."
Lục Đào nhìn cậu, biểu tình đột nhiên lại có chút do dự. Trình Cẩn hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Nam nhân lộ ra vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi, qua một hồi lâu, rốt cuộc vẫn nói ra: "Anh muốn đi vệ sinh."
Chờ đến khi hiểu được ý tứ ở trong lời nói của hắn, sắc mặt của Trình Cẩn ngay lập tức đỏ lên, tay chân cũng có chút luống cuống, cậu lắp bắp nói: "Vậy em, vậy em giúp anh đi vệ sinh....." Đôi mắt lại nhìn đến cái bô đặt ở dưới giường, lại hỏi: "Hay là anh cảm thấy dùng cái này sẽ tiện hơn?"
Lục Đào quyết đoán nói: "Đỡ anh đi vệ sinh."
Lúc hắn xuống giường đưa khăn giấy cho Trình Cẩn, động tác rất lưu loát, hiện tại lại là dáng vẻ tay chân bất tiện, Trình Cẩn không thể không ôm lấy vòng eo của hắn, đặt một cánh tay của hắn lên trên vai mình, mới đỡ hắn xuống giường. Lục Đào rất cao, cao hơn cậu cả một cái đầu, dáng người lại rất tốt, nhìn không thô to, nhưng thật ra cơ bắp lại rất rắn chắc, là dáng người được con gái yêu thích nhất. Lúc hắn đè hơn một nửa trọng lượng ở trên người của Trình Cẩn, cả người Trình Cẩn lảo đảo một chút, cắn răng mới có thể đứng vững được, sau đó đỡ nam nhân đi đến phòng vệ sinh.
Bởi vì quá nặng, ngược lại đã hòa tan sự hoảng loạn ở trong lòng của Trình Cẩn, chờ đến khi đứng ở trước bồn cầu, sự ngượng ngùng của Trình Cẩn mới từ từ xuất hiện lại trên gò má của cậu. Cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ không muốn tự mình cởi quần ra của Lục Đào, dừng một chút, mới tỏ ra vẻ bình tĩnh rồi hỏi: "Có cần em giúp anh không?"
Nhìn cái vành tai đỏ lên kia, tuy rằng Lục Đào không biết lúc trước mình và tiểu thê tử này ở chung với nhau như thế nào, nhưng hiện tại lại muốn trêu chọc cậu ấy nhiều hơn, cho nên nói: "Đương nhiên là cần rồi."
Gương mặt trắng nõn kia dần dần đỏ ửng, thậm chí đôi môi cũng trở nên hồng nhuận hơn rất nhiều, trong lòng Lục Đào có hơi rung động, vô cùng nghi ngờ rốt cuộc là vì sao lúc trước mình lại không có con với người bạn đời này, chẳng lẽ là mình không được?
Mà tiếng nói của lão phu nhân lại vang lên ở trong đầu hắn, 4 chữ "Làm bộ làm tịch" bị hắn trực tiếp bác bỏ.
Hắn có năng lực phán đoán của riêng mình, hắn có thể hoàn toàn tin chắc rằng, tiểu thê tử ở trước mặt thật sự là đang thẹn thùng, chắc chắn không phải là ngụy trang.
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Không phải là không được mà là hong có play trần được 😗😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com