Chương 41: Tìm kiếm sự cảm thông
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Trên thực tế chuyện phải đi xin lỗi bà nội, Trình Cẩn vẫn luôn để ở trong lòng, chỉ là vẫn chưa tìm được một thời cơ thích hợp, dù sao lão thái thái vô cùng quật cường, lúc nhìn thấy cậu vẫn chưa từng cho cậu một sắc mặt tốt, càng không nói đến chuyện sẽ bình thản trò chuyện với cậu. Mấy năm trước, Trình Cẩn sẽ còn tặng quà cho bà, ý đồ bắt đầu từ chỗ bà mà làm tim của của ông xã mềm lại, nhưng đều không có hiệu quả. Sau này, khi đã tự mình tỉnh ngộ, Trình Cẩn liền cảm thấy xấu hổ mỗi lần gặp bà.
Tuy rằng biết rõ lần gặp mặt này, đối phương nhất định cũng sẽ không cho mình một sắc mặt tốt, nhưng Trình Cẩn vẫn quyết định đi tới.
Không phải vì níu kéo tâm ý của chồng, mà là vì thật tâm muốn nói với bà nội mấy chữ "Thực xin lỗi".
Cậu cũng không có nói chuyện này cho ông xã biết, hình như Lục Đào cũng có hơi bận rộn, vẫn luôn đi đến Quân Bộ hoặc là bệnh viện Quân Đội, đi rất thường xuyên, Trình Cẩn bắt đầu có chút thấp thỏm lo âu, lo lắng cơ thể của hắn đã xảy ra vấn đề gì rồi không, sau khi hỏi hắn, Lục Đào nhéo nhéo mặt của cậu, nhướng mày cười nói: "Em cảm thấy anh có thể có vấn đề gì? Thận mệt sao?"
Trình Cẩn liền đỏ bừng mặt, lo lắng lại biến thành ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Cũng không phải là không có khả năng......" Dù sao hai người lăn giường quá thường xuyên, thường xuyên đến nỗi Trình Cẩn lo lắng thuốc tránh thai mà mình uống không còn hiệu quả.
Lục Đào liền tiến lại gần cậu: "Muốn anh chứng minh một chút không?"
Sau khi chứng minh một phen, đúng thật cũng không có vấn đề gì, Trình Cẩn cũng trở nên yên tâm.
Sáng sớm Trình Cẩn đã bắt đầu nướng một loại bánh quy, bên trong nhân còn có một vài loại hạt điều, thông qua sự chứng thực của Eureka, hắn cảm thấy hương vị ăn ngon nhất chính là hương vị của bánh đậu, cho nên Trình Cẩn làm phần lớn bánh quy thành vị đậu, phần còn lại thì làm thành vị bí đỏ và vị mật ong. Sau khi nướng xong bánh quy, Trình Cẩn còn dùng tâm tư đóng gói chúng lại thật tốt, sau đó thay quần áo ra ngoài, rồi lái xe ra cửa.
Thời gian đi từ nhà cậu đến nhà Hữu Tư gia tốn khoảng một giờ, khi nhìn thấy được đường ven biển, cũng là lúc đến được địa bàn của Hữu Tư gia. Trình Cẩn đậu xe xong, quản gia của Hữu Tư gia liền đến đón cậu, mỉm cười chào hỏi với cậu. Trình Cẩn cũng rất có lễ phép mà chào hỏi lại, cậu để ý đến bãi đỗ xe cũng không ít xe, mà trong đó có một chiếc bắt mắt nhất, là màu đỏ của pháo hoa, cậu cảm thấy có chút quen mắt, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, ngay lập tức có chút nghi hoặc: "Ngạn Thất cũng tới?"
Quản gia nói: "Đúng vậy, Ngạn Thất thiếu gia đã tới rồi."
Trong lòng Trình Cẩn không rõ vì sao gia yến của Hữu Tư Quỳ lại mời Ngạn Thất, vốn dĩ là cậu muốn hỏi, lời nói ra tới bên miệng, lại ý thức được nếu hỏi như vậy thì không được thích hợp, liền vội vàng ngậm miệng lại. Cậu được dẫn vào trong một phòng tiệc nhỏ, lúc đến nơi, bên trong đã có thanh âm đùa giỡn, cậu đi vào, mọi người đang tán gẫu đột nhiên dừng đề tài lại, toàn bộ đều nhìn đến chỗ cậu.
Trình Cẩn liếc mắt một cái liền thấy được bà nội, lập tức trở nên khẩn trương, mọi lý do thoái thác đã nghĩ tốt đều nghẹn lại, vẫn là Hữu Tư Quỳ vẫy tay với cậu: "Tiểu Trình Cẩn, cháu đã đến rồi, mau tới ngồi." Bà ngồi cùng hàng với bà nội, ở giữa cách một vị trí, nơi bà chỉ chính là vị trí trống không kia, rõ ràng là chuẩn bị cho Trình Cẩn.
Trình Cẩn nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười: "Chào mọi người, xin chào bà Hữu Tư." Cậu nỗ lực đi qua thật vững vàng, đi đến trước mặt của bà nội, thanh âm phong thái đều nén xuống cực thấp: "Xin chào bà nội, hôm nay trông bà thật xinh đẹp."
Tuổi thọ trung bình của tinh cầu Đế Quốc đã trên 130 tuổi, có không ít người có thể sống đến 150 tuổi, bà nội đã 80 tuổi quả thực nhìn cũng không có già lắm, nếp nhăn trên mặt cũng không tính là nhiều, chỉ có tóc là đã hoa râm.
Lão thái thái vẫn giữ nguyên một biểu cảm, được cậu khen cũng không lộ ra tươi cười, càng không nhìn cậu, chỉ nói với Hữu Tư Quỳ: "Sao lại gọi cả nó tới vậy?"
Hữu Tư Quỳ cười nói: "Kêu nhóm người trẻ tuổi cùng nhau tới tụ tập một chút." Lại cùng Trình Cẩn nói: "Tiểu Trình Cẩn, ta giới thiệu một chút, đây là cháu gái lớn của ta, A Tú."
Hữu Tư Tú diện mạo xinh đẹp, mặc một bộ váy dài, giữa mày còn mang theo khí khái hào hùng, lúc trước trong trận thi đấu trượt xe của Lục Đào chỉ có hai người con gái, cô là một trong hai người đó. Trình Cẩn cười cười với Hữu Tư Tú, nói: "Bọn cháu có biết nhau."
Hữu Tư Tú cũng cười một chút: "Đúng thật có quen nhau."
Dù sao ban đầu Trình gia cũng là tỷ phú, vì hòa nhập với quý tộc dân bản xứ, vẫn luôn thích tham gia các buổi yến hội, Trình Cẩn và Hữu Tư Tú gần tuổi nhau, đương nhiên có gặp qua cũng có quen biết, chỉ là không quen thuộc lắm."
Hữu Tư Quỳ cười nói: "Đúng vậy, ta cũng đã quên rồi, tuổi tác của hai đứa cũng không xa nhau lắm, căn bản là có biết nhau, tiểu Thất bên kia cháu cũng có biết, có phải hay không?"
Trình Cẩn nhìn thoáng qua Ngạn Thất, vẫn nghi hoặc hắn vì sao lại xuất hiện ở chỗ này, gật đầu: "Quen biết."
Ngạn Thất mặc một thân tây trang màu đen, hắn cao lớn, tây trang hoàn mỹ mà bao bọc lấy thân hình của hắn, khiến cho hắn trông có vẻ không có chút cường tráng nào, vai rộng eo thon, rất giống như một cái móc treo quần áo, trên vẻ tuấn tú khó có được lại tăng thêm vài phần đẹp trai. Hắn lười biếng mà liếc nhìn Trình Cẩn một cái, nói: "Đương nhiên là quen biết, tiểu thiếu gia của Trình gia, trước kia thiếu chút nữa là đã trở thành bạn đời của cháu."
Một câu nói làm sắc mặt của toàn bộ người đều thay đổi, có một vài người là tò mò, có một vài người là nhíu mày, đương nhiên Trình Cẩn là người nhíu mày, cậu cũng không phải là cảm thấy xấu hổ hay bất cứ điều gì khác, chỉ là không muốn bà nội nghe được mấy lời như thế.
Giống như bản thân có chút thủy tính dương hoa*.
*Thủy tính dương hoa - 水性杨花: chỉ người phụ nữ không chú trọng trong chuyện tình cảm.
Trình Cẩn nói: "Thiếu rất nhiều có được không? Mấy lời đó chỉ là mọi người đùa giỡn khi còn nhỏ thôi."
"Đúng vậy, may mắn chỉ là nói giỡn." Ngạn Thất nói với dáng vẻ đùa giỡn với đời, còn cười cười.
Những người khác cũng phối hợp mà cười theo, Hữu Tư Quỳ lại chuyển sang đề tài khác: "Tiểu Trình Cẩn, cháu mang theo cái gì vậy? Là quà muốn tặng cho bà nội sao?"
Trình Cẩn vội vàng nói: "Là bánh quy cháu nướng vào buổi sáng, mọi người có thể nếm thử."
Quản gia đem bánh quy xuống, khi bưng lên lại, đã được để vào từng dĩa, còn để cùng với dao nĩa và đồ uống. Trình Cẩn vẫn thấp thỏm bất an mà ngồi xuống vị trí bên cạnh bà nội, sau khi chú ý thấy thảm lông trên đùi bà nội vẫn là cái do chính tay mình đan, thân thể lại thả lỏng một ít. Chờ đến khi phần đồ ngọt của bà nội được bưng lên, Trình Cẩn vội vàng nói: "Bà nội, cháu cắt giúp bà."
"Không cần." Biểu cảm của lão thái thái lãnh đạm xa cách, ở góc độ nào đó mà nhìn thoáng qua, quả thực rất giống với Lục Đào của trước kia: "Tôi là phế đi đôi chân, đôi tay vẫn còn có thể sử dụng, có thể tự mình làm."
Trình Cẩn ấp úng mà thu hồi tay, Hữu Tư Quỳ cười lên tiếng giảng hòa: "Tiểu Trình Cẩn thật ngoan, lại hiếu thuận, tay cũng rất khéo, không chỉ làm được quần áo, còn làm được đồ ngọt. Hương vị của cái bánh quy này không tồi, một chút cũng không ngấy, có thể còn ngon hơn so với bánh bán ở bên ngoài."
Trình Cẩn được khen đến chột dạ, thận trọng mà nhìn sắc mặt của bà nội. Lão thái thái nhã nhặn mà cắt bánh quy thành những miếng nhỏ, đưa một miếng nhỏ vào miệng mà nhai nuốt, không có phụ họa theo những lời nói của Hữu Tư Quỳ, cũng không có phản đối, nhưng thấy nàng ăn xong rồi lại ăn tiếp miếng thứ hai, tâm tình của Trình Cẩn mới thoáng thả lỏng.
Nhưng Ngạn Thất lại cười một chút, nói: "Bà Hữu Tư cũng khen quá khoa trương rồi, nào có ăn ngon đến như vậy? Bánh kem trong tiệm đồ ngọt của cháu còn ngon hơn của cậu ấy làm đến trăm lần."
Hữu Tư Quỳ có chút bất đắc dĩ: "Đứa nhỏ này, cửa hàng bánh kem của cháu có mặt ở toàn thế giới, sao có thể so sánh được."
Trình Cẩn có chút nghi hoặc: "Có mặt ở toàn thế giới?"
Hữu Tư Quỳ cười nói: "Đúng vậy, lần trước cháu chiến thắng, phần thưởng kia chính là do tiểu Thất cung cấp."
Trình Cẩn mở to hai mắt: "Cửa hàng bánh kem Sunny là của nhà cậu?"
Ngạn Thất nhìn cậu, chậm rì rì nói: "Không phải nhà tôi, mà là 'tôi'."
Cái dáng vẻ xấu xa này của hắn, làm Trình Cẩn lập tức không còn tâm trạng nói chuyện với hắn, lại cảm thấy lúc trước anh trai dặn dò mình không cần tiếp xúc với hắn nhiều là vô cùng chính xác. Hữu Tư Quỳ lại bắt đầu hoà giải: "Hôm nay thời tiết thật đẹp, A Tú, cháu mang tiểu Thất ra ngoài đi dạo một chút đi, Tiểu Trình Cẩn, cháu cũng đẩy bà nội cháu ra ngoài phơi nắng đi, đã là mùa đông, ánh mặt trời như vậy hiếm khi có được, hơn nữa hôm nay lại không có gió, rất thích hợp để đi ra ngoài dạo một chút."
Trình Cẩn nghe vậy vội vàng đứng lên: "Vâng ạ." Cậu nhìn bà nội, vẫn có chút thấp thỏm: "Bà nội, cháu, cháu đẩy bà." Cậu nói xong muốn chạm vào xe lăn của bà nội, bà nội lại nói: "Không cần, tự bản thân tôi cũng có thể."
Hiện tại xe lăn đã rất thông minh, không những có thể cảm ứng được chướng ngại vật, lựa chọn đường đi chính xác, mà còn có thể điều chỉnh chế độ lên xuống cầu thang, là một công cụ hỗ trợ an toàn và ổn định. Trình Cẩn nhìn bà nội ngồi xe lăn đi ra ngoài, khi không biết bản thân nên làm gì cho phải, Hữu Tư Quỳ nhẹ nhàng đẩy đẩy cậu, thấp giọng nói: "Đi đẩy xe lăn giúp chị ấy."
Trình Cẩn nắm chặt tay, vội vàng đuổi theo, vươn tay bắt được tay đẩy ở phía sau xe lăn, nói: "Bà nội, cháu tới đẩy bà."
Lần này lão thái thái không còn kiên định từ chối nữa.
Hữu Tư Quỳ rõ ràng đã đưa cho bọn họ một cơ hội đơn độc ở chung, khi ra đến bên ngoài, xung quanh đã không còn người khác, mà phía trước là một con đường lớn thật dài thật rộng, một mặt là bờ biển, một mặt là những căn nhà cạnh nhau của gia tộc Hữu Tư, môi trường thanh u an tĩnh, phong cảnh lại xinh đẹp.
Trầm mặc mà đi thêm một đoạn ngắn, Trình Cẩn rốt cuộc lấy hết can đảm ra để mở miệng: "Bà nội, nội, nội có lạnh không?"
"Không lạnh."
Trình Cẩn cảm thấy nóng, nóng tới mức trong lòng bàn tay cũng đang đổ mồ hôi, cậu nói: "Cháu tự đan mũ và khăn quàng cổ cho bà, còn có bao tay, chờ đan xong, cháu sẽ kêu Lục Đào đưa qua cho bà. Cháu, cháu dùng len Cashmere, đến lúc đó nội mang lên rồi đi ra ngoài, nhất định là sẽ không cảm thấy lạnh."
Bà nội trầm mặc một lát, nói: "Cậu không cần phải lấy lòng tôi như vậy."
"Cháu không phải...... Lấy lòng bà......" Giọng điệu của Trình Cẩn trở nên khó khăn, cậu cúi đầu: "Cháu chỉ là cảm thấy rất có lỗi với nội, vẫn luôn muốn xin lỗi nội, lúc trước nếu không phải là cháu tùy hứng, hiện tại nội sẽ không trở thành như vậy......Bà nội, thực xin lỗi, cháu biết cháu nói bao nhiêu lần cũng không thay đổi được gì, nhưng cháu vẫn muốn nói với nội mấy chữ thực xin lỗi!" Cậu buông lỏng tay ra, đứng ở trước mặt bà nội, gương mặt tràn đầy hổ thẹn.
Lão thái thái nhìn chằm chằm cậu, có lẽ là bà rất ít cười, cũng rất ít khi có biểu cảm khác, trên mặt luôn là một biểu cảm nghiêm túc, lúc này cũng giống như vậy, đôi môi cũng mím chặt. Sau khi nhìn thấy Trình Cẩn rơi nước mắt, mới mở miệng: "Cậu không cần khóc ở trước mặt tôi."
Trình Cẩn vội vàng lau nước mắt: "Thực xin lỗi, chỉ là cháu nhịn không được......" Cậu cũng không muốn khóc, làm như vậy giống như đang tranh thủ mà giành lấy sự đồng cảm.
Lão thái thái nói: "Tôi chỉ tán thành việc cậu đang sửa lại hành vi của mình theo một con đường tốt, nhưng chuyện cậu làm năm đó, không những làm tổn thương tôi, đồng thời cũng làm tổn thương cháu trai của tôi, vết rách ở giữa hai người, cũng không phải chỉ dựa vào sự tha thứ của tôi là có thể sửa được."
Ngực của Trình Cẩn đau xót, nước mắt nhịn không được mà lại lần nữa lăn xuống, cậu nói: "Cháu biết." Cậu hít hít cái mũi: "Cháu tới xin lỗi bà, cũng không phải vì Lục Đào mới đến, mà là cháu thật sự nhận thức được sai lầm của bản thân. Bà nội, thực xin lỗi." Cậu nói xong còn cúi đầu xuống với lão thái thái.
Lão thái thái nghiêng đầu qua một bên, ánh mắt dừng trên mặt biển ở phía xa xa, qua hồi lâu, mới nói: "Tôi tha thứ cho cậu."
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Junghoon: Anh có gì muốn nói hong thượng tướng?
Lục Đào: Vợ tôi chê tôi thận yếu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com