Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Xem mắt

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Ánh mặt trời ngày hôm nay quả thật không tồi, sau khi Trình Cẩn nghe được bà nội nói lên hai chữ "Tha thứ", cả người bắt đầu cảm thấy ấm áp từ bên ngoài vào đến tận trái tim, gánh nặng mà cậu đã phải chịu đựng trong một thời gian dài cuối cùng cũng được gỡ xuống. Cậu nỗ lực tìm kiếm đề tài, nói với bà nội về Lục Đào rất nhiều, nói về chuyến đi đến bệnh viện Quân Đội gần đây của hắn.

Lão thái thái tuy nói chuyện không nhiều lắm, sắc mặt cũng vẫn lãnh đạm nghiêm túc như cũ, nhưng cũng sẽ đáp lại trên hai câu. Huống hồ tâm huyết nửa đời người của bà đều ở trên người đứa cháu trai duy nhất này, nghe vậy liền cảm thấy lo lắng: "Nó đi đến bệnh viện làm cái gì? Chẳng lẽ thân thể còn có di chứng nào khác?"

Trình Cẩn nói: "Cháu cũng không biết, cháu đã hỏi anh ấy, anh ấy cũng không chịu nói cho cháu."

"Nói cho cậu cũng vô dụng." Bà nội không hề khách khí mà nói thẳng ra:  "Huống chi kỷ luật của quân đội rất nghiêm khắc, có một số việc có lẽ cũng không thể nói cho người ngoài."

"À, cũng đúng." Hiện tại Trình Cẩn bị chế nhạo cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ nữa "Hy vọng chỉ là chuyện ở quân đội, khi anh ấy xuất viện, cháu đã hỏi bác sĩ Gelson, thân thể anh ấy hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ chờ ba tháng sau khôi phục lại ký ức là được." Nói tới đây, thanh âm của cậu nhẹ đi một chút, mang theo chút khó chịu không thể che giấu.

Lão thái thái không có trả lời lại, lặng im trong chốc lát, lúc sau mới nói: "Đẩy tôi trở về đi."

Trình Cẩn vội vàng đẩy bà trở về, gia tộc Hữu Tư chiếm một diện tích vô cùng lớn, tổng số các tòa nhà có thể cách xa tới 10km vuông, mà phạm vi đi lại của bọn họ là căn nhà chính, chỉ là một phần rất nhỏ. Trình Cẩn đột nhiên nghĩ đến trước kia bà nội cũng ở Hữu Tư gia, nhịn không được mà hỏi: "Bà nội, trước kia bà ở nơi nào? Chính là khi còn chưa có xuất giá." Sau khi câu hỏi này đi ra khỏi miệng cậu mới cảm thấy bản thân đã đường đột, dù sao hai người chưa bao giờ bình thản trò chuyện như vậy. Cậu đã dự tính được bản thân sẽ không được bà nội đáp lại, lão thái thái lại nâng tay lên, chỉ vào một nơi xa xa: "Ở nơi đó, một phần của vịnh."

Trình Cẩn vui mừng ở trong lòng, nói: "Nơi đó cách đây có chút xa."

Lão thái thái nhàn nhạt nói: "Khi đó còn chưa có mảnh đất này, nhà chính được xây mới lại. Hữu Tư gia phát triển từ phía bên kia đến đây"

"À, thì ra là như thế." Trình Cẩn vội vàng khen: "Gia tộc Hữu Tư phát triển tốt thật, con cháu cũng càng ngày càng nhiều."

Lần này lão thái thái lại không trả lời, hiển nhiên chuyện này đối với nàng mà nói, cũng không phải là chuyện gì đáng để vui mừng. Trình Cẩn liền cảm thấy có chút xấu hổ, lo lắng lời nói của mình đã sai chỗ nào rồi, khi đang muốn nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy có hai người cách đó không xa đang đi tới. Thị lực của cậu rất tốt, liếc mắt một cái đã thấy rõ dáng vẻ của hai người kia, vội vàng nói: "Thì ra Ngạn Tiểu Thất và A Tú cũng tản bộ đến đây."

Bà nội đột nhiên nói: "Nếu không phải có cậu, hôm nay người cùng A Tú tản bộ, nói không chừng chính là Tiểu Đào."

Trình Cẩn ngẩn người, dung lượng không lớn của não đã bị chấn động, trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý thông tin như thế nào cho thỏa đáng. Qua một hồi lâu, cậu mới hiểu: "Ý của nội chính là, A Tú đối với Lục Đào có, có cảm tình sao?"

"Không biết." Lão thái thái ngược lại rất thản nhiên: "Nhưng nếu như cháu trai tôi chưa lập gia đình, hai người họ không phải là sẽ xứng đôi hơn sao?"

Trình Cẩn suy nghĩ một chút, cũng phát hiện đúng thật là xứng đôi hơn. Tuy rằng hai người được xem như là anh em họ, nhưng mà bà nội và Hữu Tư Quỳ cũng không phải là chị em họ có quan hệ huyết thống gần nhau, tới thế hệ này của Lục Đào, hoàn toàn có thể kết hôn, về sau sinh con cũng sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì. Hơn nữa Hữu Tư Tú là cháu gái ruột của Hữu Tư Quỳ, cho dù là gia thế, bề ngoài, thậm chí là tính cách và sở thích của hai người, có thể thích hợp hơn rất nhiều so với mình.

Nếu không phải là vì mình chặn ngang ở giữa, đây quả thực là một cuộc hôn nhân vô cùng vô cùng mỹ mãn.

Trong lòng Trình Cẩn nổi lên một sự ghen ghét nhỏ bé, lời nói ra cũng có chút chua chua: "Bà nội, bà không thích cháu, cũng có nguyên nhân này ở bên trong sao?"

Lão thái thái hiếm khi cười lên: "Muốn bàn luận về nguyên nhân không thích cậu, có quá nhiều."

Trình Cẩn suy sụp mà hạ bả vai.

"Kiêu căng, tùy hứng, xa hoa, lãng phí...... Cho dù là nhìn vào khía cạnh nào cũng không phải là một người bạn đời tốt, lại còn có ý xấu, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Khi đó lại trông có vẻ không hề nghiêm túc, tôi xem tin tức liên quan đến cậu, đều không thể khiến tôi có hảo cảm, thậm chí tôi còn cảm thấy, khi đó cậu muốn kết hôn với cháu trai tôi, giống như việc cậu muốn khám phá châu báu xinh đẹp, chỉ khác nhau là một cái là người, còn một cái chỉ là vật phẩm mà thôi. Hơn nữa nhà cậu còn lấy tôi ra để bắt ép nó, làm sao để tôi có thể thích cậu?"

Trình Cẩn tràn đầy hổ thẹn, nhỏ giọng nói: "Cháu sai rồi......"

"Nhưng tôi cũng phải thừa nhận, hình như tôi đã nhìn lầm rồi, cậu cũng không có nhanh như vậy đã có mới nới cũ, Tiểu Đào xa cách với cậu bảy năm nay, cậu cũng không có bị truyền ra bên ngoài bất cứ tin đồn nào không trong sạch. Có điều tôi cảm thấy, điều này có lẽ liên quan đến mị lực của Lục Đào." Lão thái thái nói chuyện một chút cũng không hề khách khí, nhưng ngữ khí cũng không có lạnh nhạt như trước, cảm xúc cũng nhiều thêm một ít: "Có điều cậu cũng sai rồi, nguyên nhân tôi không thích cậu nhiều đến như vậy, nhưng ở trong đó cũng không có cái mà cậu nghĩ tới."

Trình Cẩn ngẩn người: "Hả?"

Lão thái thái nhìn đôi trai tài gái sắc ở phía xa kia, giọng điệu bình tĩnh: "Hôn nhân ở Hữu Tư gia đều nhìn đến lợi ích, nếu cháu trai của tôi chỉ là người thường, trên người không có quân hàm, cho dù nó anh tuấn, lại ưu tú, Hữu Tư gia cũng sẽ không gả A Tú cho nó. Tôi nói nếu như không có cậu, hôm nay đứng ở nơi đó có lẽ là Tiểu Đào và A Tú, cũng chỉ là giả thiết dựa trên cơ sở tiểu Đào là thượng tướng. Cho nên xét về điểm này, cậu có hơi tốt một chút."

Bà nhàn nhạt mà liếc nhìn Trình Cẩn đang đứng ở bên cạnh một cái: "Ít nhất cậu chỉ nhìn mặt, không nhìn thân phận. Dù sao cậu cũng bởi vì thích nó nên mới theo đuổi, không giống như quý tộc, hôn nhân chỉ tìm kiếm ích lợi."

Trình Cẩn đỏ mặt bừng bừng, nhỏ giọng phản bác: "Cháu cũng không phải vì gương mặt của ông xã nên mới thích anh ấy......"

"Không phải cậu nhất kiến chung tình sao? Cái loại nhất kiến chung tình này, ngoại trừ việc nhìn mặt ra còn có thể nhìn cái gì?"

Trình Cẩn không còn lời gì để nói, cậu cẩn thận ngẫm nghĩ lại một chút, khi bản thân động tâm với Lục Đào, đúng thật là bởi vì gương mặt của hắn. Cậu lại ý thức được, hình như bà nội có sự phê bình kín đáo với phương thức liên hôn này của Hữu Tư gia, cho nên thái độ của bà cũng không hề thân thiện, sau đó cậu lại nghĩ đến một điều mấu chốt: "Cho nên hiện tại Ngạn Tiểu Thất và A Tú đang xem mắt?"

Lão thái thái lại có chút cạn lời "Thế mà cậu lại không nhìn ra được?"

Trình Cẩn ngượng ngùng mà lắc đầu: "Cháu, cháu lúc trước không chú ý đến......"

Khi đang nói chuyện, đôi nam nữ trẻ tuổi cũng đi đến gần hơn, Hữu Tư Tú vô cùng xinh đẹp, hơn nữa cũng không phải là cái loại tiểu thư xinh đẹp yếu đuối như bình thường, mà là mang theo một tinh thần phấn chấn, dưới ánh mặt trời thoạt nhìn vô cùng  đẹp mắt, phối hợp với Ngạn Thất...... Hình như cũng rất xứng đôi.

Lúc Hữu Tư Tú đang chào hỏi với lão thái thái, Trình Cẩn nghĩ đến việc bản thân bị Ngạn Thất chế nhạo nhiều lần như vậy, giống như cuối cùng cũng có cơ hội để phản kích, vội vàng nói: "Ngạn Tiểu Thất, chúc mừng cậu, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi kiếp độc thân, không cần ngồi ở góc tường nhà chúng ta mà khóc."

Ngạn Thất vốn dĩ là có một biểu cảm không quan tâm, sau khi nghe được những lời này, sắc mặt ngay lập tức trở nên lạnh lùng, trong mắt cũng toát ra ánh nhìn làm cho người ta sợ hãi. Trình Cẩn đột ngột hoảng sợ, vội vàng núp về sau lưng bà nội, lúng túng nói: "Tôi, tôi chỉ đùa một chút, biểu cảm đó của cậu là như thế nào? Thật là hung dữ."

Hữu Tư Tú lại rất có hứng thú mà quay đầu, cười mỉm nói: "Ngồi ở góc tường mà khóc? Nguyên nhân là gì vậy?"

Ngạn Thất nhìn cô chăm chú, thần sắc hòa hoãn đi một chút, nhưng vẫn có chút cứng đờ, thậm chí còn có chút không kiên nhẫn: "Là chuyện rất lâu trước kia, không có gì." Hắn lại trừng mắt liếc Trình Cẩn một cái, mới nói với Hữu Tư Tú: "Có muốn trở về không?"

Hữu Tư Tú ngược lại không hề tức giận, thản nhiên hào phóng mà cười nói: "Trở về thôi, dù sao cũng đi nhiều rồi, bà lớn, cháu đẩy bà trở về."

"Công việc" của Trình Cẩn bị Hữu Tư Tú đoạt rồi, bị bắt lùi về phía sau đi cùng với Ngạn Thất. Tâm tình của đối phương hiển nhiên không được tốt lắm, một gương mặt tuấn tú mang theo biểu cảm cực kỳ khó coi, một ánh mắt cũng không cho Trình Cẩn, lại làm Trình Cẩn có chút chột dạ.

Vừa rồi mình đùa...... Có phải có chút quá đáng hay không?

Nếu là trước kia, dĩ nhiên tiểu thiếu gia sẽ không tự suy xét lại như vậy, nhưng qua mấy năm nay, cậu luôn lo lắng lễ nghi của mình có phải chưa tốt hay không, lời nói ra bên ngoài có phải sẽ tổn thương người khác hay không, cho nên cho dù là khó có thể mở miệng được, vẫn đè thấp thanh âm mà nói: "Ngạn Tiểu Thất, vừa nãy tôi có không cố ý nói như vậy đâu, cậu, cậu đừng để ở trong lòng."

Ngạn Thất cười nhạo một tiếng, nói: "Thật không dễ dàng gì, bây giờ tiểu thiếu gia lại biết nói xin lỗi rồi."

Trình Cẩn có chút xấu hổ buồn bực: "Tôi vốn dĩ biết."

Ngạn Thất nói: "Hiện tại cậu rất biết nghe lời, có phải là biết rằng bây giờ anh trai cậu không thể bảo vệ cậu được nữa hay không? Còn biết kẹp chặt cái đuôi mà làm người, anh trai cậu nếu như nhìn thấy dáng vẻ hiện tại này của cậu, không biết là sẽ vui vẻ hay là sẽ tức giận."

Trình Cẩn trừng hắn: "Cậu giận tôi thì cứ giận tôi đi, lôi anh trai tôi vào làm gì? Anh trai tôi không có đắc tội với cậu!" Nói xong lại cảm thấy có chút không thích hợp "Không đúng, tôi cũng không hề đắc tội với cậu, tại sao cậu luôn gây khó dễ cho tôi tôi , chưa từng cho tôi sắc mặt tốt?" Đáy lòng của cậu nghi hoặc chuyện này, theo lý mà nói hai người trước kia vẫn là bạn bè, cho dù lúc sau bởi vì tam quan không hợp nên xa cách nhau, nhưng cũng không nên đi đến bước đối địch với nhau như hiện tại.

Ngạn Thất trào phúng mà nhìn cậu: "Cậu cảm thấy sao?"

Trình Cẩn kinh hãi: "Không phải là bởi vì chuyện tôi không có trở thành bạn đời thật sự của cậu nên cậu vì yêu mà sinh hận đó chứ?" Tròng mắt của cậu lại chuyển động: "Năm ấy cậu còn ngồi xổm ở góc tường nhà tôi mà khóc, rất khả nghi có được hay không! Nhà cậu cách nhà tôi xa như vậy, vì sao lại ngồi xổm ở góc tường nhà tôi mà khóc? Chẳng lẽ người cậu yêu thầm lúc ấy chính là tôi?" Cậu càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng, khi nhìn Ngạn Thất, trong ánh mắt đã tràn ngập phòng bị.

Ngạn Thất bị cậu chọc cười, nhìn thấy Hữu Tư Tú đã đi xa, cũng không giảm âm lượng xuống: "Cậu tự luyến cũng có mức độ thôi có được không? Cậu mua nhiều đồ quý giá như vậy, cũng không mua nổi một cái gương để nhìn lại bản thân mình hay sao? Cậu cảm thấy cậu có điểm nào có thể khiến tôi coi trọng cậu?"

Trình Cẩn nghe thấy hắn chế nhạo mình, phản ứng đầu tiên cũng không phải là bực mình, mà là nhẹ nhàng thở ra: "Không phải thì tốt, nếu không trong lòng tôi cũng không thoải mái."

Ngạn Thất tức giận đến mức cởi cúc áo của mình, cởi áo bên ngoài xuống, nhíu mày thật chặt, qua một hồi lâu mới ác thanh ác khí* nói: "Nói cho bọn họ một tiếng, tôi không thoải mái, đi trước."

*Ác thanh ác khí - 恶声恶气: Giọng nói tức giận và lời lẽ nặng nề

Trình Cẩn ngẩn ngơ: "Vì sao lại muốn tôi nói?"

"Bởi vì tôi không thoải mái là vì bị cậu chọc giận!" Ngạn Thất hung tợn mà trừng mắt liếc cậu một cái, lại nghiến răng: "Còn có, chuyện hôm nay không được nói với anh trai của cậu!"

Nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng mà bỏ đi của nam nhân, Trình Cẩn không tài nào hiểu nổi.

Chuyện xem mắt của hắn, vì sao lại không thể nói với anh trai của mình?

Căn bản là chuyện này không hề có quan hệ gì với anh trai mình hết? 

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

相亲: Baidu nói nó là phong tục kết hôn giân dan của TQ, nam và nữ gặp nhau sau khi được mai mối, tiếng Anh có nghĩa là blind date nên em để là xem mắt nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com