Chương 43 Đi ra ngoài du lịch
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
"Độc tố thanh trừ được 62%, nghiên cứu tiến triển được 35%, dấu hiệu sinh tồn bình thường, ký ức ổn định, dự tính trong vòng ba tháng sau, độc tố trong cơ thể có thể hoàn toàn biến mất."
Lục Đào bước ra từ trong khoang kiểm tra, bác sĩ Gelson mỉm cười với hắn, trong giọng nói mang theo vui sướng: "Chúc mừng ngài, thượng tướng đại nhân, ngài lại cách ngày hoàn toàn khôi phục gần thêm một bước."
Lục Đào nhìn ánh mắt chân thành của ông, hắn lại cười không nổi.
Nhân cách thứ hai bởi vì có liên quan đến độc tố, tuy rằng là được sinh ra từ nhân cách chủ, so với chuyện hai nhân cách hoặc là nhân cách phân liệt bình thường cũng không giống nhau, bởi vì nghiêm túc mà nói, chuyện này cũng không phải là một loại bệnh về tinh thần, chỉ có thể xem như là "bị bệnh", cho nên cũng không hề có người cảm thấy "hắn của hiện tại" mấy tháng nữa sẽ biến mất là một chuyện không tốt.
Ngoại trừ chính bản thân hắn.
Bởi vì cũng không có được ký ức của trước kia, lúc ban đầu Lục Đào còn có thể nghĩ rằng bản thân là một người mất trí nhớ, nhưng rõ ràng bản thân là một cái nhân cách được sinh ra, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn ngủn mấy tháng sau, hắn sẽ vĩnh viễn biến mất, trong lòng hắn có một cảm giác khó chịu không thể nói nên lời.
Nhưng dù vậy, linh hồn của quân nhân khắc sâu vào trong xương cốt làm hắn đè ép lại bóng tối mà lẽ ra hắn không nên tạo ra, hơn nữa hắn còn tích cực mà phối hợp với các thí nghiệm nghiên cứu của bệnh viện Quân Đội, thậm chí còn tự mình tham gia.
Bọn họ cùng nhau đi ra khỏi phòng nghiên cứu, giao số liệu cho bác sĩ Điền Thất. Trong khoảng thời gian này bác sĩ Điền Thất đang bận rộn đến mất ăn mất ngủ, hy vọng có thể nghiên cứu thành công một loại vắc-xin phòng bệnh để ngăn chặn Trùng tộc và tộc người Sói, ngăn cản các mối nguy hại đối với tương lai của nhân loại. Kỳ thật Lục Đào cũng không quá tán đồng việc này, hắn đã tìm đọc rất nhiều tài liệu, biết chủng loại của Trùng tộc ở tinh cầu Rừng mưa có hơn 30000 loại, trong đó số lượng có thể phóng ra độc tố chỉ có hơn 5000 loại, muốn hoàn toàn phá giải được độc tố của chúng nó, quả thực là chuyện không thể. Trên thực tế, hắn có một cách khác để giải quyết kẻ địch, đó là hủy diệt toàn bộ tinh cầu Rừng Mưa kia.
Một phương pháp nhất lao vĩnh dật*.
*Nhất lao vĩnh dật (一劳永逸): làm một mẻ, khoẻ suốt đời; một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.
Điều duy nhất khiến phương pháp này không khả thi là, bọn họ cho dù có vũ khí cao cấp, cũng đủ để hủy diệt toàn bộ tinh cầu Rừng Mưa và tinh cầu của tộc người Sói, nhưng điều này sẽ gây ra một trận bão lượng tử trong vũ trụ , đến lúc đó toàn bộ tinh hệ sẽ bị dao động, mà hậu quả rất có khả năng sẽ làm cho cả tinh hệ trở nên hỗn loạn, con người cuối cùng cũng không thể may mắn mà thoát khỏi.
Dĩ nhiên cái phương án này sẽ bị đè ép xuống, hiện tại chỉ còn lại phương án thứ hai, đó là chế tạo ra vũ khí có thể diệt sạch tinh cầu Rừng Mưa của Trùng tộc và không tổn hại đến các giống loài khác, mà để làm ra loại vũ khí này thật sự rất khó khăn, mới đây thôi, đã thất bại lần thứ 25.
Nhưng hiện tại lại có ánh rạng đông của hy vọng.
Trong cơ thể hắn có độc tố, đây chính là ánh rạng đông.
Khác với phe "Kế hoạch diệt sạch ", một số quan chức cấp cao trên tinh cầu Đế Quốc có một quan điểm khác về hai kẻ địch kia, rất mong tìm được sự cân bằng, có thể chung sống hòa thuận với nhau, mà bác sĩ Điền Thất chính là một người trong số đó. Ông không tán đồng việc hủy diệt toàn tộc người Sói và Trùng tộc, ông tán thành "Tồn tại là hợp lý", cũng cảm thấy con người không hề cao quý hơn bất cứ chủng tộc nào, ông tin tưởng không phải toàn bộ tộc người Sói và Trùng tộc đều là kẻ xâm lược, giống như con người cũng sẽ có người tốt kẻ xấu, cho nên sở dĩ ông ấy bắt đầu làm nghiên cứu, là hy vọng có thể thanh trừ một bộ phận "xấu" của Trùng tộc và tộc người Sói, giữ lại một bộ phận "tốt", sau đó chung sống hòa bình với con người.
Lý luận như vậy dĩ nhiên thắng được lý luận của không ít người, nghị viên trong chính phủ, thậm chí có một nửa đã tán đồng với cái quan niệm này, bởi vậy "kế hoạch diệt sạch" đã gặp cản trở, hiển nhiên con người vẫn đang chịu đựng sự xâm lược của Trùng tộc và tộc người Sói.
Vì thế người phát ngôn của phe "kế hoạch diệt sạch" tức chết, thậm chí lúc ở trong cuộc họp báo, còn dùng ngôn từ kịch liệt mà nói: "Nên ném đám người của phái hòa bình lên tinh cầu Rừng Mưa hoặc là tinh cầu người Sói, xem bọn hắn có thể tìm được cái gì mà Trùng tộc hay tộc người Sói 'tốt' hay không, ở đó che chở cho bọn chúng không bị đồng loại ăn thịt!"
Nhưng khắc khẩu thì khắc khẩu, trong âm thầm, thí nghiệm của cả hai bên vẫn còn đang tiếp tục.
Sau khi đi ra từ bệnh viện Quân Đội, Lục Đào liền đi đến Quân Bộ, giao số liệu thực nghiệm hôm nay thu thập được cho cấp trên. Mạc Tư rất hài lòng với việc hắn hoàn thành nhiệm vụ, vui mừng nói: "Có đôi khi tôi cảm cậu, hiện tại ngoại trừ việc tính cách của cậu nhu hòa đi một chút ra, cũng không có cái gì khác so với trước kia. Thật sự là bị kích thích rồi sinh ra nhân cách thứ hai sao? Tôi có chút hoài nghi cái kết luận kia của bác sĩ Điền Thất"
"Tôi không biết, tướng quân." Vẻ mặt của Lục Đào bình tĩnh, ngón tay lại hơi cuộn tròn.
Mạc Tư cười cười, nói: "Nhưng tôi biết, cho dù là cậu của hiện tại hay là cậu của tương lai, vẫn luôn để ý đến tương lai của con người. Kỳ thật cậu cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, bệnh trạng bây giờ của cậu cũng không có gì khác với bệnh mất trí nhớ, chẳng qua bây giờ cậu đã quên chuyện quá khứ, mà tương lai cậu lại có thể sẽ quên đi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này mà thôi."
"Vâng." Lục Đào đứng lên: "Nếu không còn chuyện gì, vậy tôi đi trước."
"Đương nhiên, hiện tại cậu có thể trở về, dù sao bây giờ vẫn đang trong kỳ nghỉ phép của cậu. Số liệu tiếp theo chắc là sẽ có trong vòng nửa tháng sau, thời gian nửa tháng này, có lẽ cậu có thể đi đến tinh cầu khác để du lịch." Mạc Tư cười ái muội: "Có thể đi cùng với bạn đời của cậu."
Lần này Lục Đào cuối cùng cũng cười cười: "Tôi cũng đang có ý định này."
Ký ức thuộc về "hắn" chỉ còn lại thời gian ba tháng, đoạn thời gian này, đương nhiên Lục Đào phải làm thật nhiều chuyện với bạn đời của mình, mới không có cảm thấy tiếc nuối.
Sau khi trở về, Lục Đào lập tức lên kế hoạch. Hắn đã tương đối quen thuộc với môi trường của 72 tinh cầu, lúc này đang là mùa đông, khí hậu ở tinh cầu Đế Quốc cũng bắt đầu trở nên lạnh giá, hắn chú ý thấy Trình Cẩn sợ lạnh, lại nghĩ đến việc cậu thích ăn quả nho Mật Ong, cho nên đặt mục đích lần này lên trên tinh cầu Nhật Chiếu. Trước tiên hắn nộp đơn xin đi du lịch, bởi vì hắn vẫn đang ở trong kỳ nghỉ, cho nên đơn của hắn rất nhanh đã được thông qua, thế nên hắn mua vé xe, lại đặt xong phòng khách sạn.
Khi đem hai tấm vé xe đặt ở trước mặt Trình Cẩn đang ngồi làm việc, thượng tướng đại nhân phải đợi gần mười phút, mới được đáp lại.
Trình Cẩn hoàn thành xong một phần của công việc trên tay, đang muốn đứng lên để thả lỏng một chút, liền thấy được hai tấm thẻ ở trên bàn. Cậu sửng sốt một chút, đột ngột ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy ông xã đang cười mỉm đứng ở một bên mà nhìn mình, cũng không biết đứng ở chỗ này đã bao lâu. Sau khi đối diện với ánh mắt của cậu, Lục Đào còn nhướng mày: "Cuối cùng cũng chịu để ý tới anh?"
Trình Cẩn vội vàng để đồ vật trong tay xuống rồi nhào tới phía hắn, gần đây hai người thân mật quá nhiều, cậu đã sớm quen với loại động tác này, tuy rằng trong lòng vẫn sẽ chứa một chút cảm giác "Thụ sủng nhược kinh", nhưng mỗi lần được đối phương ôm chặt, cảm giác thật sự không tồi. Trong giọng nói của Trình Cẩn không kiềm được ngữ điệu làm nũng: "Anh trở về từ khi nào vậy?"
"Mười lăm phút trước." Lục Đào nhéo mặt cậu, lại hôn lên môi cậu một cái: "Đơn đặt hàng này của em bao giờ thì mới có thể hoàn thành?"
"Cái này nói không được......" Đúng thật là gần đây có quá nhiều đơn đặt hàng, từ sau khi Hữu Tư Quỳ làm "quảng cáo" cho cậu, người tới tìm Trình Cẩn càng ngày càng nhiều, hiện tại cậu chỉ có thể lựa chọn nhận đơn của một số người.
"Có thể dành ra một tuần cho anh không?"
Trình Cẩn gần như không hề do dự mà nói: "Đương nhiên là có thể!" Gương mặt của cậu đỏ bừng: "Chỉ cần ông xã nguyện ý, thời gian của em chính là của anh."
Lục Đào hiển nhiên rất hài lòng với những lời âu yếm của cậu, nhéo nhéo mông cậu: "Vậy cùng anh đi một chỗ." Nói xong lại chỉ hai cái vé xe ở trên bàn kia. Trình Cẩn nhìn theo ánh mắt của hắn, có chút tò mò: "Đây là cái gì?" Cậu cầm hai cái vé xe lên cũng không cảm thấy quen thuộc, chỉ cảm thấy chất giấy của tấm thẻ này có chút mới lạ, cậu nhìn kỹ dòng chữ ở mặt trên "Bằng chứng duy nhất đi từ tinh cầu Đế Quốc đến tinh cầu Nhật Chiếu", còn có một dòng chữ "Những điều cần phải biết khi ngồi xe", ngay lập tức mở to hai mắt ra: "Chúng ta, chúng ta sắp đi đến tinh cầu Nhật Chiếu?"
Thượng tướng đại nhân nghiêng đầu cười với cậu: "Đúng vậy, muốn đi không?"
"Đương nhiên là đồng ý!" Gương mặt của Trình Cẩn tràn đầy vui mừng, cả người đều nhảy lên: "Là đi du lịch! Là đi du lịch đến tinh cầu khác! Thật tuyệt!"
Lục Đào nhìn thấy cậu vui mừng, bản thân cũng không nhịn được mà vui mừng, một tay ôm lấy cậu: "Hứng thú như vậy?"
"Đúng vậy, em cũng chưa từng đến các tinh cầu khác, đương nhiên là sẽ hứng thú rồi." Trình Cẩn xấu hổ mà nhìn hắn: "Hơn nữa lại là đi chung với ông xã!"
Sau khi xác định được hành trình du lịch, trong lòng Trình Cẩn tràn ngập chờ mong, cậu cũng mong muốn có thể giữ lại một đoạn hồi ức tốt đẹp cuối cùng với ông xã, mà việc cùng nhau đi đến một nơi xa lạ, quả thực chính là kế hoạch tốt nhất, cho nên vì tâm tư của cậu, ai cậu cũng không mời, cũng không nhắc đến chuyện này cho anh trai nghe.
Trước khi xuất phát, cậu dùng hết khả năng đẩy nhanh tốc độ hoàn thành đơn đặt hàng, sau đó tới ngày xuất phát, mang lên hành lý của mình, đi theo bên cạnh Lục Đào, cùng đi đến tinh cầu Nhật Chiếu.
"Chuyến xe này sẽ kéo dài 12 giờ đồng hồ, là thời gian tính cho gấp không gian." Sau khi ngồi lên xe, Lục Đào bắt đầu kiên nhẫn mà giải thích cho tiểu thê tử của mình: "Nếu không, thời gian mà một chuyến đi bình thường cần phải tốn là nửa tháng."
"Wow, thật xa nha!" Trình Cẩn kinh ngạc mà cảm thán một câu. Diện tích của tinh cầu Đế Quốc đã rất khổng lồ, tổng cộng có hơn 5 triệu km vuông, nhưng bởi vì giao thông quá mức phát triển, xe đi từ phía Nam đến phía Bắc, thời gian chạy nhiều nhất cũng chỉ có 10 giờ mà thôi, nếu ngồi trên phi thuyền và dùng tốc độ trung bình, trong vòng hai giờ là có thể đến nơi. Cho nên thời gian nửa tháng đối với Trình Cẩn là rất nhiều, cũng càng có khái niệm về "Khoảng cách xa xôi". Cậu nhìn chiếc xe mới lạ, xe bọn họ ngồi rất giống với xe lửa, nhưng kỳ thật là loại xe huyền phù với kỹ thuật tối cao, cũng chỉ có loại xe này mới có thể đi xuyên qua gấp không gian mà thôi, mỗi chiếc xe tổng cộng có mười toa, mỗi một toa có xấp xỉ 50 chỗ ngồi, mà toa này của bọn họ cũng không có nhiều người ngồi. Trình Cẩn hỏi: "Cho nên chúng ta sẽ sớm tiến vào gấp không gian sao?"
Lục Đào nhìn thời gian trên cổ tay: "Còn tới 30 phút."
Trình Cẩn cầm lòng không được mà bắt đầu cảm thấy khẩn trương, cậu nắm chặt vạt áo của Lục Đào, nhỏ giọng hỏi: "Nếu như đi vào bên trong rồi, có phải sẽ cảm thấy choáng váng hay không?"
"Đi vào bên trong?" Thượng tướng đại nhân nhếch khóe miệng, cũng đè thấp thanh âm của mình lại: "Sẽ không có cảm thấy choáng váng, nhưng sẽ cảm thấy rất ướt, rất trơn, rất nóng, rất thoải mái......"
Trình Cẩn khờ dại mà mở to hai mắt, không rõ ràng, thẳng đến khi thượng tướng đại nhân không nhịn được mà cười xấu xa, cậu mới phản ứng lại, lập tức xấu hổ mà đỏ bừng mặt, nhỏ giọng lên án: "Anh sao lại có thể, nghĩ đến cái, cái đó......"
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com