Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Du lịch tinh cầu

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Thời gian bọn họ lên xe là 8 giờ sáng, lúc hai người đi đến tinh cầu Nhật Chiếu đã là 8 giờ tối. Thời gian này ở tinh cầu Đế Quốc đã là buổi tối, mà nơi này mặt trời vẫn còn đang treo trên bầu trời, dường như vẫn còn muốn ở trên đó thêm một chút nữa, mới từ từ bị đường chân trời giấu đi.

Sau khi xe tới trạm, toa xe này chỉ còn lại hai người bọn họ, đi vào nhà ga, số người cũng ít ỏi không được bao nhiêu, làm Trình Cẩn có chút nghi hoặc: "Ông xã, dân cư trên tinh cầu này có phải là vô cùng ít hay không?"

Lục Đào xách lên toàn bộ hành lý của hai người, nghe vậy thì nói: "Tổng dân cư trên tinh cầu Nhật Chiếu xếp thứ 19, tổng 130 triệu dân, cũng không tính là ít."

"Hả?" Trình Cẩn nhìn lướt qua nhà ga có thể gọi là trống rỗng: "Thật sự có nhiều người đến như vậy sao?" Nhưng sau khi đi được một lát, Trình Cẩn đã không rảnh để lo chuyện này chuyện kia, cậu phát hiện mông của mình đang dần dần trở nên ướt át.

Là đồ vật ông xã bắn vào đang dần chảy ra .

Hai người làm hai lần ở trên chỗ ngồi, thời gian mỗi một lần làm đều vô cùng dài, Lục Đào giống như là cố ý, cũng không có rửa sạch cho cậu, cho nên cậu không thể không chứa tinh dịch của nam nhân ở bên trong mà bước xuống xe. Vốn dĩ cậu rất thận trọng, vừa rồi mới thả lỏng có một chút nên không có kẹp lấy, mới làm tinh dịch chảy ra ngoài.

Gương mặt Trình Cẩn lập tức đỏ bừng, cậu không dám tiếp tục nhìn đông nhìn tây, bước đi cũng càng lúc càng chậm, chỉ hy vọng tinh dịch không bị chảy ra hết, nếu không rất có khả năng quần ngoài cũng sẽ bị ướt, nếu như bị người khác phát hiện, chuyện này cũng quá mất mặt rồi.

Khi sắp đi ra khỏi nhà ga, Trình Cẩn cảm nhận được một trận gió nóng đánh vào, chờ đến khi hoàn toàn đi ra khỏi nhà ga, bỗng nhiên cậu cảm thấy chết lặng.

Nóng quá!

Hơn nữa cảnh tượng trước mắt...... Khác xa hoàn toàn so với những gì cậu đã tưởng tượng.

Cậu cho rằng tinh cầu Nhật Chiếu có đủ các loại trái cây, khi cậu vừa đến nơi này, là có thể nhìn thấy các loại cây ăn quả, còn có quả nho Mật Ong xinh đẹp mê người, nhưng hiện thực, ở trước mắt không hề có bất cứ thứ gì.

Đúng vậy, không hề có gì cả, không có cây ăn quả, không có các tòa nhà cao lớn, thậm chí không có cỏ, chỉ có một mảnh đất sỏi cằn cỗi mà thôi, ở giữa thì có một cái đường nhựa uốn lượn, cách đó không xa còn có một bãi đỗ xe, một ít chiếc xe đang đậu rải rác. Mà những cái xe đó quả thực không giống với các loại xe mà cậu đã từng nhìn thấy, chúng đều trông có vẻ hơi cũ.

Trình Cẩn vô thức nắm lấy cánh tay của ông xã, có chút hoảng loạn: "Ông xã, nơi này sao lại...... sao lại như thế này?" Cậu hoảng sợ mà nhìn Lục Đào: "Có phải chúng ta đã đến nhầm chỗ rồi rồi không?"

"Không đến nhầm, tinh cầu Nhật Chiếu có phần đất rất cằn cỗi, không thích hợp gieo trồng, cho nên mới xây dựng sân công cộng ở đây, mà tiền xe nối thẳng đến tinh cầu Đế Quốc quá đắt, cho nên có rất ít người đến, lượng người quá ít, vì vậy mà bị đưa đến một nơi tương đối hẻo lánh." Lục Đào nhéo nhéo lòng bàn tay của cậu, nhẹ nhàng cười cười: "Sợ?"

Trình Cẩn vội vàng lắc đầu: "Có ông xã ở đây, em không sợ."

Bọn họ đứng ở chỗ này không quá hai phút, đã có người xông tới. Làn da của người nơi đây đều ngăm đen, dáng người cũng tương đối gầy, quần áo trên người cũng chỉ có thể miêu tả là rẻ. Trình Cẩn quen biết nhiều người, nhưng cho dù là nghèo túng nhất cũng không phải là như thế này, cho nên cậu có chút sợ hãi, cậu cũng không rõ nguyên do. Khi nghe được bọn họ nói chuyện, Trình Cẩn mới hiểu được bọn họ là "Tài xế taxi", tới hỏi hai người có muốn ngồi xe hay không, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Lục Đào cũng không có nỗ lực mặc cả đã chọn một chủ xe trong số đó, đối phương lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, còn nhiệt tình mà xách hành lý giúp hai người. Bọn họ đi theo hắn vài phút, liền đi đến trước một chiếc xe nhỏ màu vàng. Thân xe trông có vẻ cũ, Trình Cẩn nhịn xuống cảm giác ghét bỏ, ngồi vào ghế sau với Lục Đào. Khi nhìn thấy đối phương dùng tay khởi động xe, Trình Cẩn cuối cùng cũng nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi: "Chiếc xe này...... Không thể tự động điều khiển sao?"

Tài xế ngay lập tức nói: "Hai vị là từ đâu tới? Không phải là từ tinh cầu Đế Quốc tới đây đó chứ?"

Trình Cẩn có chút kinh ngạc: "Làm sao mà chú biết được?"

Tài xế nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh: "Bởi vì chỉ có tinh cầu Đế Quốc mới có loại xe tự động điều khiển, các nơi khác đều không có. Xe của chúng ta đều cần con người điều khiển, hơn nữa năng lượng là dầu mỏ, không phải là nguồn năng lượng mới."

Trình Cẩn vừa kinh ngạc vừa tò mò: "Vì sao lại không cần nguồn năng lượng mới?"

Tài xế cũng không có cười nhạo cậu vô tri, chỉ là nói: "Còn không phải là vì sự lạc hậu của chúng ta sao" Hắn lại hỏi: "Hai vị là lần đầu tiên tới đây sao? Là tới du lịch có phải hay không?"

Trình Cẩn nói: "Đúng vậy."

"Vậy thì chọn đúng rồi đấy, trên tinh cầu của chúng ta có loại trái cây ngọt nhất toàn thế giới, khuyên hai vị nhất định phải nếm thử quả nho Mật Ong, loại quả nho Mật Ong hái trực tiếp từ trên cây xuống, có thể ăn ngon hơn quả nho Mật Ong được vận chuyển trong thời gian dài gấp trăm lần! Chúng ta còn có các loại trái cây khác, có loại dưa ngọt nhất, còn có loại xoài rất thơm......"Hiển nhiên tài xế là một người rất giỏi nói chuyện phiếm, giới thiệu một đoạn thôi đã khiến Trình Cẩn nuốt nước miếng.

Sau khi xe chạy được gần nửa tiếng đồng hồ, mặt trời cũng đã xuống núi, bởi vì bên trong xe có điều hòa, Trình Cẩn cũng không có cảm thấy quá nóng. Cậu vẫn luôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau khi thấy được phong cảnh ở bên ngoài cửa sổ đã không còn giống nhau, ngay lập tức tràn đầy chờ mong.

Lại đi thêm mười phút, màu xanh lục trên mặt đất dần dần thay đổi, cuối cùng biến thành giàn mắt cao không thể nhìn thấy điểm cuối cùng. Trình Cẩn mở to hai mắt, xác định cẩn thận từ cách một khoảng cách xa, rất nhanh cậu đã hoan hô: "Là quả nho Mật Ong!"

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy quả nho Mật Ong vẫn còn đang kết trên giàn, không phải là từng viên từng viên được sắp xếp chỉnh tề, mà là từng chùm từng chùm, màu sắc tím đen xinh đẹp, nhìn xa xa, lại cảm thấy đang tản ra một mùi hương mê người. Tài xế nhìn thấy dáng vẻ rất chờ mong của cậu, dừng xe lại, cười nói: "Tiểu thiếu gia, cậu có muốn đi xuống hái một chùm không?"

Trong mắt của Trình Cẩn lập tức hiện ra ngôi sao: "Có thể hái xuống sao?"

"Đương nhiên, trái cây trên tinh cầu của chúng ta đều có thể tự do hái xuống, chủ nhà cũng không có nói gì, đương nhiên, nhưng số lượng phải vừa phải." Hắn mở cửa xe ra, đưa Trình Cẩn đi đến bên dưới giàn nho, lại nhón mũi chân, hái xuống một chùm nho tím đen mê người, sau đó đặt vào trong lòng bàn tay của Trình Cẩn, hỏi: "Đã đủ chưa?"

Trình Cẩn liên tục gật đầu: "Cảm ơn." Khi rời đi, lại có chút do dự: "Thật sự không cần trả tiền sao?"

Tài xế cười nói: "Không cần, một chùm nho cũng không tính là cái gì."

Chùm nho kia cũng có khoảng 20 đến 30 viên, nếu bán một chùm như vậy ở tinh cầu Đế Quốc, có thể bán được hơn 10000 thừa ngạch. Trong lòng Trình Cẩn kích động, nhưng cũng không muốn chiếm quá nhiều tiện nghi, cậu lấy ra một bao đồ ăn vặt từ bên trong hành lý, để chùm nho mới hái được vào bên trong, lúc này mới quay trở lại chỗ ngồi.

Chờ đến khi ăn được quả nho Mật Ong đầu tiên vừa thơm lại vừa ngọt, Trình Cẩn lập tức thích nơi này.

Xe đi xuyên qua khu vực trái cây xum xuê, đi đến thành phố. Nhưng thành phố của nơi này hoàn toàn không giống với những gì Trình Cẩn đã từng được chứng kiến, không có các tòa cao ốc, mỗi một căn nhà đều tương đối thấp bé, và có vẻ như đều được xây dựng bằng đá, trên nóc nhà cũng trải một lớp cỏ thật dày. Trình Cẩn gần như dán luôn đôi mắt lên cửa sổ, cậu nói: "Nhà ở nơi này thật là đặc sắc nha."

Tài xế nói: "Nguồn năng lượng trên tinh cầu của chúng ta không nhiều lắm, ngoại trừ việc sản xuất trái cây ra, cũng không có tài nguyên gì khác, rất nhiều thứ đều phải mua từ trên các tinh cầu khác, hơn nữa khí hậu quá nóng. Nhưng may mắn thay chúng ta có đá băng và cây thủy sinh, nếu dùng hai thứ này để xây nhà, mọi người ở trong nhà đều cảm thấy mát mẻ. Có điều đá băng quá nặng, cho nên không thích hợp với các tòa nhà nhiều tầng."

"Thì ra là như vậy." Trình Cẩn cười cười: "Nhưng cháu cảm thấy dùng cục đá để làm nhà ở cũng khá xinh đẹp." Cậu lại nhìn Lục Đào: "Ông xã, nhà của chúng ta, cũng là làm bằng đá sao?"

Lục Đào lại giống như có chút ảo não, hắn nói: "Không phải."

Trong giọng nói của tài xế mang theo sự hâm mộ: "Khách sạn mà hai vị đặt chính là khách sạn xa hoa nhất trên tinh cầu của chúng ta, cũng là tòa nhà thứ hai duy nhất có hơn 50 tầng, toàn bộ bên trong đều là nguồn năng lượng mới, còn có điều hòa, có điều giá rất đắt, tôi phải tốn hết nửa năm tiền lương mới có thể ở lại được một đêm, cho nên tôi cũng chưa dám vào bên trong."

"À......" Thật ra Trình Cẩn không có thất vọng, chỉ là phụ họa nói: "Thật đúng là rất đắt."

Chỉ chốc lát sau sau cậu liền biết nơi bọn họ muốn ở là nơi nào, bởi vì một tòa nhà cao tầng ở trong một đống các ngôi nhà lùn lùn, thật sự là vô cùng đáng chú ý, cũng không cần phải đến gần mới có thể nhìn thấy. Khi bọn họ đến cửa khách sạn, sắc trời cuối cùng cũng có chút đen, mà thời gian đã gần 9 giờ rưỡi tối.

Sau khi xuống xe, Trình Cẩn thấy thứ mà Lục Đào đưa không phải là thừa ngạch, mà là một loại tiền giấy màu sắc rực rỡ, lúc này mới ý thức được bản thân thật sự quá mức vô tri, đến cũng chỉ là đến, trên cơ bản không có chuẩn bị được cái gì, Cậu lại cảm thấy có chút may mắn, may mắn là đi cùng với ông xã tới đây, cho nên cậu mới không cần nhọc lòng bất cứ điều gì.

Liên tục nói cảm ơn với tài xế, chờ sau khi xe đi rồi, Trình Cẩn mới đi vào bên trong khách sạn với ông xã, cậu nhìn đến tấm bảng hiệu của khách sạn, khi nhìn thấy hai chữ "Sunny", khóe miệng giật giật, nói: "Ông xã, cái này không phải là sản nghiệp của Ngạn Tiểu Thất đó chứ?"

Lục Đào lại có chút kinh ngạc: "Ngạn Thất đăng ký cái nhãn hiệu 'Sunny' này, mở ra một chuỗi cửa hàng trên toàn thế giới, có cả khách sạn, ăn uống, công nghiệp dệt may, tiếng tăm lừng lẫy, em không biết?"

Trình Cẩn nói: "Em không biết nha, vậy nên tất cả cửa hàng mà của hắn đều được gọi là 'Sunny' sao?" Lại nhịn không được mà nhỏ giọng nói: "Dường như hắn rất yêu ánh mặt trời."

Lục Đào cười cười, dường như chuyện Trình Cẩn không hề quen thuộc với Ngạn Thất khiến hắn rất là cao hứng.

Sau khi vào khách sạn, trang hoàng ở nơi này tuy rằng kém một tí so với khách sạn ở tinh cầu Đế Quốc, nhưng cũng không tính là nhiều lắm, ngược lại không cho Trình Cẩn cảm giác mới lạ gì, hơi thiếu thiếu hứng thú. Thế mà ngay tại thời điểm này, cậu đã ý thức được tinh dịch chảy ra sắp vón cục, cho nên rất muốn vào phòng sớm một chút, sau đó đi tắm rửa thật sạch sẽ.

Lục Đào xử lý xong thủ tục nhận phòng, lấy thẻ phòng rồi dẫn Trình Cẩn tiến vào trong thang máy. Thang máy là pha lê, có thể nhìn thấy cảnh sắc ở bên ngoài, chờ đến khi thang máy lên đến chỗ cao, hầu như có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh ở bên ngoài, Trình Cẩn cũng nhìn thấy rõ ràng địa hình ở nơi đây.

Hầu như không có núi, ngoại trừ một mảng lớn màu xanh lục ra, còn chen vào từng khối từng khối cằn cỗi màu trắng, giống như là ở trên mái tóc rậm rạp thì bị trọc phần đỉnh đầu, không khỏi làm người ta cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng tưởng tượng đến nơi đây có loại trái cây ngon nhất trên toàn thế giới, tâm tình của Trình Cẩn lại vui sướng.

Chờ đến khi tiến vào phòng, Trình Cẩn mới đi quanh căn phòng nhìn một lần, đến khi quay lại trước mặt Lục Đào, liền phát hiện ông xã có chút không thích hợp.

Nhìn hắn hơi nhíu mày, niềm vui của Trình Cẩn tan hơn phân nửa, cậu hỏi: "Ông xã, làm sao vậy?"

Lục Đào dừng một chút, mới nói: "Chúng ta tới đây không đúng lúc."

"Hả?" Trình Cẩn bị dọa rồi.

Lục Đào nói: "Vừa rồi lễ tân khách sạn mới nói với anh, một giờ trước ở trên tinh cầu Nhật Chiếu, đã xảy ra một trận bạo động."

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Là một người chơi hệ trái cây, rất muốn đi đến tinh cầu Nhật Chiếu một lần :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com