Chương 47: Bạo loạn
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Vị trí của hình xăm là ở gần mông, phần thắt lưng bên cạnh đường hông, bốn chữ "Chú chó cái nhỏ" này không quá lớn, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ ràng, màu sắc là màu đen, làm nổi bật da thịt trắng tuyết của Trình Cẩn, càng đáng chú ý hơn.
Hiện tại xung quanh hình xăm vẫn là một mảnh màu đỏ, trông rất đáng thương đáng thương.
Trình Cẩn quay đầu lại cũng không thể nhìn thấy hình xăm, chỉ có thể nhìn thông qua gương, mà Lục Đào chụp hình nó lại, ở trên màn hình thật lớn, Trình Cẩn nhìn thấy toàn bộ phía sau lưng của mình, thân hình vốn dĩ tinh tế vô cùng mê người sau khi có thêm mấy chữ này, càng có vẻ quyến rũ, thậm chí còn thêm phần nhục dục
Trình Cẩn đỏ mặt, ấp úng nói: "Thật sự là 4 chữ này......"
"Anh thích." Lục Đào lộ ra một dáng vẻ vô cùng yêu thích, thậm chí còn vươn đầu lưỡi liếm lên chỗ hình xăm của cậu. Trình Cẩn cảm thấy nơi bị hắn liếm lên giống như bị bỏng rát, đau đớn lúc trước hoàn toàn biến mất, chỉ cảm thấy nóng, rất nóng. Cậu cầm lòng không được mà muốn trốn đi, đầu gối mới chuyển động lên phía trước một chút, mắt cá chân đã bị nam nhân bắt lấy, tiếp theo đó cậu liền nghe được thanh âm kéo khóa quần xuống.
Trình Cẩn hoảng sợ, gương mặt đỏ như màu máu, quay đầu lại nhìn nam nhân: "Muốn, muốn làm sao?"
"Ừm, anh nhịn không được." Trong mắt của nam nhân tràn ngập tình dục trần trụi, khi nhìn vào ấn ký của riêng mình, cơ bắp cả người đều trở nên căng chặt. Dương vật của hắn rất nhanh đã được giải phóng ra ngoài, quy đầu to lớn cọ cọ lên mấy chữ kia, mã mắt chảy ra chất dịch trong suốt thấm ướt một mảnh da thịt nhỏ, làm nơi đó trở nên càng sắc tình hơn.
"Hu...... Ông xã......" Trình Cẩn nức nở kêu dâm, muốn tránh đi lại không nỡ, nhưng dương vật của nam nhân quá nóng, giống như muốn hòa tan cậu, lại còn cứng đến như vậy, nếu cắm vào...... Cậu còn chưa có tưởng tượng xong lúc cắm vào sẽ phải chịu tác động như thế nào, ông xã đã để dương vật ở trên huyệt nhỏ của cậu, một phát đỉnh vào bên trong.
"A a a......" Vốn dĩ tư thế vào từ phía sau làm cho Trình Cẩn không vui, không phải bởi vì không thoải mái, mà là bởi vì không nhìn thấy đối phương, nhưng Lục Đào đã để một chiếc gương ở trước mặt hai người, cậu có thể nhìn thấy hình ảnh hai người giao hợp một cách rõ ràng hơn.
Thật xấu hổ, nhưng lại rất thích.
Dương vật cứng rắn chôn sâu vào bên trong huyệt nhỏ của cậu, lấp đầy tràng đạo, cậu không chỉ có thể nhìn thấy được thân ảnh của nam nhân, mà còn có thể cảm nhận được độ ấm ở trên người nam nhân, hơn thế nữa cậu còn thấy được đôi mắt tràn đầy tình yêu và dục vọng chiếm hữu của hắn đối với mình một cách rõ ràng.
Vì thế mà Trình Cẩn mừng rỡ như điên.
"Sau khi có ấn ký ở trên người, em không được rời khỏi anh." Lục Đào nói nhỏ ở bên tai cậu, không phải trêu đùa, mà là vô cùng nghiêm túc.
Trình Cẩn nhỏ giọng nói: "Sẽ không......Em vĩnh viễn là của ông xã!"
Lục Đào khẽ cười, liếm xuống bờ môi của cậu: "Là cái gì của ông xã?"
Trình Cẩn ngượng ngùng không thôi, vẫn tiếp tục nói: "Là chú chó cái nhỏ của ông xã......"
Kết quả của sự phóng đãng là nam nhân thọc vào rút ra càng hung hăng mạnh mẽ hơn, không chỉ có làm từ phía sau, cậu thậm chí còn bị Lục Đào ôm lên mà đứng ở trước gương. Chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh khiến người ta thẹn thùng của hai người một cách rõ ràng, hai chân Trình Cẩn mở lớn, dùng nhục huyệt ở giữa kẽ mông mà kẹp mút dương vật thô dài của nam nhân, hơn nữa còn bởi vì vậy mà vui thích không thôi, dương vật của bản thân còn dương lên cao cao, thời điểm đang bị làm một cách tàn nhẫn, còn run từng chút từng chút mà tiết tinh dịch ra bên ngoài.
Quá thoải mái, cũng quá dâm loạn.
Hơn phân nửa thời gian của buổi tối, hai người gần như đều làm tình, từ trên giường đến trên sô pha, từ trên sô pha vào trong phòng tắm, từ trong phòng tắm đến trước cửa kính...... Làm đến cuối cùng, hai cái đùi của Trình Cẩn đều mềm giống như sợi mì, cậu căn bản không thể đứng dậy được nữa, cuối cùng vẫn là bị nam nhân ôm đi tắm rửa.
Hiển nhiên Lục Đào vô cùng yêu thích hình xăm trên người cậu, mỗi lần thấy thì lập tức muốn cậu, hai người ở khách sạn dâm loạn đến tận vài ngày, chờ đến ngày thứ năm, mới có kế hoạch đi ra khỏi cửa.
Hiển nhiên bạo loạn trên tinh cầu Nhật Chiến cũng không xảy ra xung đột nào quá lớn, khu vực bọn họ ở gần như chưa từng xảy ra vụ tranh đấu nào, cho nên hai người yên tâm mà đi dạo chợ.
Trong quá khứ mỗi lần Trình Cẩn đi dạo phố đều là đến những nơi buôn bán phồn hoa nhất, ở những nơi đó hầu như đều bán các loại xa xỉ phẩm sang quý, cho dù là cửa hàng ăn uống, giá cũng đắc đến dọa người, hơn nữa phong cách cũng rất cao, cho nên khi cậu nhìn thấy dòng người chen chúc xô đẩy ở một ngôi chợ bình thường, vừa cảm thấy mới lạ vừa cảm thấy hưng phấn. Lục Đào nhịn không được mà cười cười, lấy ra một xấp tiền giấy màu sắc rực rỡ rồi đưa cho cậu, nói: "Muốn mua cái gì có thể trực tiếp mua."
Trình Cẩn đã sớm thấy tò mò đối với loại tiền giấy này, giờ phút này mới nhìn thật cẩn thận: "Đây là tiền giấy? Chỉ được thông hành ở trên tinh cầu Nhật Chiếu thôi sao?"
"Đúng vậy, mỗi một tinh cầu ngoại trừ sử dụng thừa ngạch ra, còn có một đơn vị tiền tệ của riêng mình, đi đến ngân hàng là có thể đổi được, bởi vì quang bình cũng không được phổ biến ở nhiều tinh cầu." Lục Đào giải thích một cách đơn giản.
Trình Cẩn có chút khó hiểu: "Vì sao lại không cần quang bình vậy? Không phải rất tiện sao?" Quang bình lúc bình thường thì mang ở trên cổ tay, chiếm một diện tích rất nhỏ, vừa phòng cháy vừa không thấm nước, chống rơi rớt cực tốt, bên trong có thể lưu trữ thông tin nhận dạng của chủ nhân, cũng có thể gọi video, hơn nữa còn có thể tra cứu bất cứ thông tin nào, thậm chí còn có thể xem TV và xem phim, còn có thể chuyển tiền. Có thể nói, khi đi ra ngoài ở tinh cầu Đế Quốc, có thể không cần mang theo bất cứ thứ gì, nhưng nhất định phải mang theo quang bình.
Lục Đào cũng không có cười nhạo cậu ngây thơ, sờ sờ tóc cậu, nói: "Bởi vì người ở hầu hết các tinh cầu, cũng không thể trả nổi số tiền để mua quang bình."
Trình Cẩn cái hiểu cái không mà gật đầu, sự nghi hoặc trong lòng cậu rất nhanh đã bị sự náo nhiệt của chợ dội đi rồi. Vị trí của cái chợ này cũng không xa khách sạn lắm, trên một con đường rộng lớn đông nghịt người, một ít người thì đang thét to rao hàng, một ít người thì đang chọn lựa mua sắm. Trình Cẩn để ý thấy đại đa số các tiểu thương cũng không phải đang bán trái cây, mà là một ít các mặt hàng khác, ví dụ như quần áo vải vóc, cùng với vật dụng hàng ngày v.v. Mà ở trong đó đa số đều là những vật mà Trình Cẩn chưa bao giờ gặp qua.
Khi cậu nhìn thấy một đồ vật kỳ lạ được làm từ tre, sau khi hỏi mới biết đó gọi là "cây chổi", Trình Cẩn cũng không có ngây thơ mà hỏi câu "Vì sao lại không dùng Robot làm việc nhà". Cậu cảm thấy vô cùng mới lạ mà đi dạo, hiển nhiên Lục Đào cũng rất có hứng thú với chợ, thậm chí sau khi nhìn thấy một cái sạp bán đao, hắn còn ngồi xổm xuống. Từ trước đến nay Trình Cẩn chưa từng có hứng thú đối với vũ khí, liền nói: "Em đi lên phía trước xem xem."
Lục Đào gật đầu, dặn dò cậu: "Không được đi xa."
"Không sao hết, nếu như đi lạc rồi thì anh có thể liên lạc với em." Trình Cẩn quơ quơ cánh tay.
Cậu nhìn trái nhìn phải, sau khi ngửi được một mùi hương, lần đầu tiên dùng tiền giấy mua một túi đồ chiêng nhỏ, hương vị cũng rất thơm. Trong 72 tinh cầu, hầu hết các tinh cầu sẽ uống canh dinh dưỡng, mà cũng có một số ít tinh cầu nông nghiệp có thực phẩm tươi để ăn, tinh cầu Nhật Chiếu là một trong số đó.
Trình Cẩn vừa ăn một loại đồ ăn không biết tên vừa tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã thấy được một sạp hàng làm cậu cảm thấy thích thú.
Là một sạp hàng bán hàng dệt kim.
Trình Cẩn đã sớm nhận ra rằng người dân ở nơi đây ăn mặt khá đặc biệt, bởi vì khí hậu nóng bức, phần lớn mọi người đều mặc áo choàng dài tay và mỏng, cố gắng che chắn cơ thể, phòng ngừa bị cháy nắng. Thông thường áo choàng đều có màu trắng, nhưng sẽ thêu hoa văn lên trên cổ tay, mà đường nét hoa văn cũng rất đặc biệt, Trình Cẩn đi hỏi một chút, mới biết được đó là bóng hoa cây thủy sinh của tinh cầu Nhật Chiếu.
Cây thủy sinh có thể mọc ở những nơi khô cằn, ở trên đỉnh cây sẽ kết ra một viên cầu nho nhỏ, mà viên cầu này sẽ thu thập hơi nước ở trong không khí, làm nơi chúng nó sinh sống trở nên ướt át, kỳ lạ nhất chính là, mặc dù bị nhổ lên, chúng nó vẫn có thể khóa ẩm, cho nên xếp chúng nó lên trên nóc nhà, trong phòng sẽ trở nên rất mát mẻ.
Đại đa số các mặt hàng dệt kim được bày bán ở trên sạp là thảm hoặc là đệm, có rất nhiều hoa văn đa dạng, có thể nhìn ra được tất cả đều được làm bởi con người, và có nhiều cái rất đẹp, còn có một ít mũi đan, Trình Cẩn xem không hiểu. Chủ sạp chính là một người phụ nữ trung niên, cậu liền bắt chuyện với bà, đối phương là một người rất nhiệt tình, thấy dáng vẻ vô cùng muốn học của cậu, liền lấy kim đan đặc thù và len ra, hỏi: "Có muốn thử một lần hay không? Bà sẽ ở một bên dạy cháu."
Đôi mắt của Trình Cẩn sáng lên: "Thật sự là có thể sao?"
Người phụ nữ trung niên cười cười gật đầu, còn lấy ra một cái ghế nhỏ cho cậu ngồi. Trình Cẩn nói cảm ơn, vừa muốn ngồi xuống, đã nghe thấy thanh âm ồn ào truyền đến từ nơi cách đó không xa, cùng với tiếng thét sợ hãi chói tai, còn chưa kịp phản ứng lại, đã nghe được một tiếng nổ vang mạnh.
Tiếng vang kinh động, làm cho gương mặt Trình Cẩn trở nên trắng bệch, người phụ nữ trung niên lại phản ứng cực nhanh, tay chân luống cuống mà dọn sạp của mình, một bên nói: "Người của Đông giáo tới, tiểu thiếu gia, cháu hãy nhanh chóng rời đi, chẳng mấy chốc chỗ này sẽ loạn."
"Hả......" Trình Cẩn còn chưa có phản ứng lại kịp, người phụ nữ trung niên đã cầm lấy một lượng lớn đồ rồi chạy vào dòng người, còn thừa lại một cái sạp không và một ít đồ vụn vặn chưa kịp thu thập. Trình Cẩn ngẩn người, khi lại lần nữa vang lên tiếng nổ, cậu mới nhớ đến việc phải chạy đi, nhưng mà dòng người hỗn loạn, cậu cũng không biết nên trốn đến nơi nào, vẫn là sự chấn động trên cổ tay nhắc nhở cậu.
Hoảng loạn nhấn nút gọi, giọng nói của Lục Đào lập tức vang lên: "Tiểu Cẩn, em đang ở nơi nào?"
"Em, em......" Chợ cũng không phải là một con đường được nối thẳng, vừa nãy Trình Cẩn đã vòng qua hai con đường, cậu đã không còn nhớ rõ phương hướng nữa rồi. Lúc cậu đang muốn trả lời, đèn chỉ thị trên cổ tay lại tắt đi.
Tín hiệu bị gián đoạn!
Bởi vì ở trên tinh cầu Đế Quốc chưa từng xảy ra chuyện này, ban đầu Trình Cẩn còn tưởng quang bình của mình bị hỏng rồi, cậu đang muốn cởi ra, không biết là bị ai đụng phải, nhất thời đứng không vững, thiếu chút nữa là té xuống đất. Nhưng cho dù cậu không bị ngã xuống đất, lại bị cuốn vào đám đông, kéo cậu đến một hướng.
"Đừng, nhường một chút...... Xin hãy nhường một chút......" Trình Cẩn cực kỳ hoảng loạn, muốn đẩy đám người ra để trở về, nhưng dù thế nào cũng không thể đi ra được, mà một đám người cạnh cậu lại mang theo biểu tình phẫn nộ ở trên mặt, một dáng vẻ muốn liều mạng với ai đó, dọa cho Trình Cẩn càng hoảng sợ hơn. Cậu bị cuốn vào đám đông đi lên phía trước mười mấy mét, liền thấy được một mảnh đỏ tươi của máu.
Lưỡi dao màu bạc bị rút ra từ ngực của một người đàn ông, làm máu bắn ra xa tận 1 mét, hình ảnh khủng bố kia làm cho Trình Cẩn run rẩy, đôi mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Mà người bên cạnh nhìn thấy máu, không những không cảm thấy sợ hãi, một đám người còn nghiến răng nghiến lợi mà đi lên.
"Không, không cần...... Á......" Trình Cẩn bị lôi kéo vào trong "Chiến trường", hai bên bắt đầu trận chiến ác liệt, rõ ràng đều là con người, lại giống như đang giết chết kẻ địch, làm Trình Cẩn sợ chết khiếp. Cậu run rẩy né tránh, tránh khỏi lưỡi đao rất nhiều lần, nhưng hai bên đã đánh đến đỏ mắt, căn bản không rảnh lo có người vô tội bị cuốn vào trong này hay không, một cây đao giơ lên cao trước mặt Trình Cẩn, lại nặng nề bổ xuống.
Trình Cẩn hiển nhiên biết lưỡi đao sẽ dừng lại trên đầu mình, biết rằng chỉ cần bị chém xuống, rất có khả năng sẽ bị chém thành hai nửa. Trong lòng cậu muốn trốn đi, nhưng hai chân lại nặng như chì, không thể xê dịch được, cậu chỉ có thể nhắm mắt mà chờ chết.
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc của cậu trống rỗng, một bóng người duy nhất hiện lên lại chỉ có Lục Đào.
Không có sự đau đớn đã đoán trước, cơ thể lại bị kéo một chút, Trình Cẩn nhanh chóng mở mắt, liền thấy được người đang ôm lấy mình.
Là Lục Đào!
Sống sót sau tai nạn làm Trình Cẩn nhẹ nhàng thở ra, vừa định nói chuyện, Lục Đào đã đá văng hai người khác đi, nói: "Chúng ta mau đi thôi." Hắn không đợi Trình Cẩn trả lời lại, đã kéo lấy Trình Cẩn đi về phía trước. Mà đám đông lúc trước Trình Cẩn làm như thế nào cũng không thể thoát ra được, Lục Đào lại nhanh chóng thoát ra ngoài. Hắn nhanh nhẹn dẫn Trình Cẩn đi tới phạm vi an toàn, nói: "Chúng ta mau trở về khách sạn thôi."
Trình Cẩn nhặt về được một cái mạng, vội gật đầu không ngừng, đang muốn đi cùng ông xã, đuôi mắt đột nhiên nhìn thấy một bóng người, vô thức dừng lại bước chân.
Lục Đào thấy cậu không đi, quay đầu lại nhìn cậu, hỏi: "Làm sao vậy?"
Trong ánh mắt của Trình Cẩn tràn đầy sợ hãi, môi cũng đang run rẩy, cậu chỉ đến nơi cách đó không xa, nói: "Ông xã, người kia...... Có phải là tài xế đã đưa chúng ta tới đây hay không?"
Lục Đào nhìn theo, liền thấy được một người đàn ông dính đầy máu. Thị lực của hắn rất tốt, năng lực phân biệt cũng rất mạnh, không cần nhìn thêm lần thứ hai, đã biết được Trình Cẩn đã nói đúng. Tài xế đang vật lộn với một đàn ông khác, nhưng trên tay hắn chỉ có một cây gậy gỗ, trên tay đối phương lại có đao, hắn đã bị thương vài chỗ, máu tươi chảy ròng. Lục Đào nhíu mày, đẩy Trình Cẩn vào cái sạp không ở bên cạnh, nói: "Em trốn cho tốt, anh đi cứu người." Lại nói: "Trong vòng hai phút sẽ trở về."
Trình Cẩn run rẩy gật đầu, ngoan ngoãn mà trốn ở dưới sạp gỗ, chỉ dám lộ ra đôi mắt nhìn theo thân ảnh của ông xã.
Nhìn thấy ông xã vật lộn với người khác ở khoảng cách gần, cậu mới hiểu được nguyên do Lục Đào được gọi là "Chiến thần". Hắn không những sử dụng vũ khí rất tốt, mà còn có kỹ năng chiến đấu tuyệt vời, Trình Cẩn cũng chưa thấy động tác của hắn như thế nào, hắn đã tới bên người vị tài xế kia, ngăn được cây đao đang chém xuống, tóm lấy cổ tay của vị tài xế, sau đó chạy tới chỗ mình.
Nhìn thấy hắn tới gần rất nhanh, Trình Cẩn thở dài một hơi, vội vàng chui ra từ trong sạp, khi đang muốn chạy đến chỗ ông xã, đã nhìn thấy sắc mặt của Lục Đào biến đổi, trong ánh mắt lại mang theo nỗi sợ hãi, miệng cũng mở to, rít gào nói ra hai chữ.
Thanh âm náo động ồn ào bao phủ lời nói của hắn, khi truyền đến bên tai của Trình Cẩn, đã trở nên mơ hồ.
Vốn dĩ Trình Cẩn còn không rõ nguyên do, nhưng chỉ mất có hai giây ngắn ngủn, cậu liền hiểu được nỗi sợ của Lục Đào đến từ đâu.
Cậu nghe thấy tiếng đao chém xuống ở trên đầu.
Mà lần này, bởi vì Lục Đào ở quá xa, căn bản không kịp cứu cậu.
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com