Chương 48: Vị thượng tướng lạnh nhạt
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Trình Cẩn chưa từng nghĩ tới mình lại nhát gan như vậy, vô dụng như vậy, thời điểm cận kề cái chết, không đợi lưỡi đao chém xuống, cậu đã bị dọa đến hôn mê bất tỉnh.
Thời gian choáng váng có vẻ rất dài, lại có vẻ như rất ngắn, cảm giác được thế giới bên ngoài, nhưng lại không thể đáp lại bất cứ điều gì, chờ đến khi bị một người nào đó ôm vào lòng, Trình Cẩn mới có một chút cảm giác chân thật. Cậu mở mí mắt ra, liền nhìn thấy một chiếc cằm xinh đẹp, cùng với hầu kết khiến mình rung động vạn phần.
Cậu lại được Lục Đào cứu một lần nữa.
Trình Cẩn không thể nào tưởng tượng được với một khoảng cách xa như vậy, làm sao mà Lục Đào lại có thể chạy như bay tới đây để cứu cậu, cậu không thể nghe được những tiếng kêu to ở bên tai, lực chú ý của cậu đều đặt ở trên người đàn ông này. Cậu được nam nhân ôm lấy rồi nhanh như bay mà đi về phía trước, vị tài xế bị thương không nhẹ cũng chạy theo sau, có lẽ là nhìn thấy tài xế đi theo bọn họ, cho nên một người khác giáo phái cũng xem bọn họ như kẻ địch, thỉnh thoảng có người dùng đao chém tới phía hai người bọn họ.
Lưỡi dao lấp lánh ánh bạc lại sắc bén, chém lên trên người nhất định có thể tạo ra một vết thương rất lớn. Nhưng Lục Đào lại không hề sợ hãi, thậm chí đôi mắt cũng chưa từng chớp một cái, giữa những động tác xê dịch hỗn loạn, chỉ dùng hai chân đã có thể đạp hai kẻ địch ngã xuống mặt đất, không hề làm chậm trễ tốc độ của hắn một chút nào.
Qua vài phút sau, bọn họ cuối cùng cũng tách ra khỏi vòng bạo động, Trình Cẩn cũng thấy rõ khách sạn cao tầng.
Toàn bộ các cửa hàng và các ngôi nhà làm bằng đá ở ven đường đều đã đóng cửa lại, bảo vệ của khách sạn cũng đã sẵn sàng đón địch với những vũ khí tối tân, sau khi thấy rõ được Lục Đào và Trình Cẩn là khách của bọn họ, mới mở ra cửa kính phòng đạn, để cho bọn họ đi vào bên trong.
Trình Cẩn được đặt lên trên sofa ở sảnh lớn, cậu đang muốn nói chuyện, Lục Đào đã xoay người lại, kêu quản lý tìm người chữa trị cho vị tài xế, một bên mở quang bình ra, nhanh chóng gõ gõ cái gì đó, sau một khoảng thời gian ngắn ngủn, đối diện liền có âm thanh truyền đến, giọng điệu mang theo một chút khiếp sợ —— "Đây là văn phòng liên lạc của Quân Đội trên tinh cầu số 72. Thượng tướng Lục Đào, xin hỏi có chỉ thị gì?"
Đôi mắt của Lục Đào mang theo ánh nhìn lạnh nhạt, khí thế mạnh mẽ, hiển nhiên rất giống với người quân nhân ít khi cười nói ở trong quá khứ kia. Hắn nói: "Quân đội tập kết đợi lệnh, chuẩn bị tốt trang bị trừ bạo, 15 phút sau tôi sẽ đến." Nói xong lưu loát mà cắt đứt liên lạc, lại nói gì đó với quản lý đang đứng ở sảnh lớn, sau đó nhanh chóng có được một chùm chìa khóa.
Nhìn thân ảnh của hắn bước ra ngoài, lúc này Trình Cẩn mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo, cho dù bước chân loạng choạng, lại vẫn rất nỗ lực mà bắt lấy góc áo của nam nhân. Nam nhân cao lớn dừng lại một chút, khi quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt đến mức làm cho cả người Trình Cẩn run lên, hoảng hốt cho rằng đã nhìn thấy Lục Đào trước khi mất trí nhớ.
"Chuyện gì?"
Trình Cẩn nhỏ giọng nói: "Anh muốn đi đâu?"
"Ngăn cản bạo loạn." Lục Đào kéo lại áo của mình, góc áo bị Trình Cẩn túm chặt được rút ra một cách dễ dàng. Trình Cẩn ngẩn người: "Bên ngoài rất nguy hiểm, anh......"
"Ở yên." Để lại hai chữ này, Lục Đào không hề quay đầu lại mà đi ra ngoài.
Bảo vệ mở cửa ra cho hắn, bên ngoài thỉnh thoảng lại có người dính đầy máu tươi chạy ngang qua, bóng lưng của Lục Đào lộ ra sự kiên định và dứt khoát, tựa như hoàn toàn không quan tâm mình có gặp nguy hiểm hay không.
Trình Cẩn cảm thấy có chút quái dị, nhưng rất nhanh lại tự an ủi rằng mình đã suy nghĩ nhiều rồi, miễn cưỡng mà buông xuống tâm trạng bất an.
Sau khi xác nhận tính mạng của tài xế không có nguy hiểm gì, Trình Cẩn về lại phòng, máy truyền tin trên cổ tay khôi phục tín hiệu lại lần nữa, một lát sau, đã có người gửi yêu cầu gọi video cho cậu.
Là anh trai.
Trình Cẩn vội vàng xoa nhẹ gương mặt, lại tìm một góc không dễ thấy được bối cảnh, lúc này mới ấn xuống nút nhận. Màn hình sáng lên ở trước mặt, lộ ra ngũ quan của anh trai, mà trên gương mặt đó lại tràn đầy lo lắng: "Tiểu Cẩn, có phải em đang ở tinh cầu Nhật Chiếu hay không?"
Trình Cẩn còn chưa có chuẩn bị xong mấy lời nói dối, đã bị anh nói toạc ra, ngay lập có chút kinh ngạc: "Anh, sao mà anh biết được?"
"Thật sự là đang ở nơi đó?" Trình Húc nhíu mày, hiếm khi trong giọng nói lại mang theo chút không vui: "Em chạy đến một nơi xa như vậy, vì sao lại không nói cho anh biết? Anh nghe nói nơi đó đã xảy ra bạo loạn, chỗ em cũng đã gặp nguy hiểm, em có xảy ra chuyện gì hay không?"
Nếu là trước kia, Trình Cẩn gặp được tình huống vừa rồi, nhất định sẽ khóc lóc kể lể với anh trai một trận, sau đó làm nũng. Nhưng hiện tại cậu đã hiểu chuyện, cho nên lắc đầu, nói: "Bọn em vẫn luôn ở trong phòng, không có ra khỏi cửa, cho nên không có gặp phải chuyện gì hết." Cậu vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng cười nhạo quen thuộc từ bên kia truyền đến, một người đột nhiên xuất hiện ở trên màn hình, còn nói: "Nói dối, vừa nãy trên bản tin thời sự, tôi thấy được bóng người của cả hai người."
Trình Cẩn thấy Ngạn Thất xuất hiện, vừa kinh ngạc lại vừa nghi hoặc: "Sao cậu lại ở bên cạnh anh trai của tôi?" Cậu nhíu mày: "Cho nên anh trai tôi biết chuyện này, là do cậu nói?"
Trình Húc lại không rảnh lo chuyện này chuyện nọ, cũng không đi so đo với Ngạn Thất lộ mặt ngoài ý muốn, chỉ hỏi: "Bé ngoan, em nói thật cho anh nghe, em có bị thương hay không?"
"Không có bị thương, thật sự không có." Trình Cẩn chỉ đành phải đứng lên, xoay một vòng ở trước màn hình: "Anh xem, nguyên vẹn."
Trình Húc thấy thế mà nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi."
Nhìn thấy Ngạn Thất ở một bên lại lộ ra biểu tình chế nhạo quen thuộc, Trình Cẩn chán nản một trận, hỏi: "Anh, anh còn chưa có nói với em, sao anh lại ở bên cạnh Ngạn Tiểu Thất?"
Trình Húc còn chưa trả lời, Ngạn Thất đã nở nụ cười, trong nụ cười còn mang theo ít đắc ý: "Cậu cảm thấy như thế nào?"
Trình Cẩn nghĩ không ra đáp án, may mắn thay Trình Húc đã giải đáp cho cậu: "Hiện tại anh làm việc cho Ngạn Thất, cho nên sau khi cậu ấy thấy được tin tức, thấy được bóng người của em, mới lập tức nói cho anh."
Trình Cẩn không nghi ngờ lời nói của anh, nói: "Thì ra là như vậy." Lại có chút khổ sở: "Anh, anh phải chịu ủy khuất rồi, hiện tại lại làm việc cho cậu ta."
Ngạn Thất nhướng mày: "Làm việc cho tôi thì sao?"
Trình Cẩn không muốn để ý đến hắn, nhỏ giọng nói: "Anh, chúng ta nói chuyện riêng một hồi có được không?" Trong lòng cậu có chút sợ hãi, không những là vì vừa mới thoát khỏi nơi cận kề cái chết đến tận hai lần, còn sợ hãi Lục Đào sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho dù cậu biết chỉ cần Lục Đào có thể tới được Quân Bộ, thì nhất định sẽ rất an toàn. Nhưng hiện trường giết chóc trực tiếp vừa rồi vẫn làm cậu sợ hãi, tinh cầu Đế Quốc đã nghiên cứu ra rất nhiều loại vũ khí tiên tiến, có loại đạn có thể lập tức lấy đi mạng người, có loại đạn có thể khiến người ta ngất xỉu ngay lập tức, còn có các loại súng bắn tỉa khác...... Nhưng tất cả các loại vũ khí đó đều kém hơn đao thương* làm người sợ hãi, hiện tại Trình Cẩn nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện lên hình ảnh một người bị lưỡi dao sắc bén kia chém ra máu.
*刀伤 - vết thương do dao chém.
Ngạn Thất nói thẳng: "Không được, hiện tại vẫn là thời gian làm việc của anh trai cậu." Hắn vừa dứt lời, liền đối diện với ánh mắt của Trình Húc, trong ánh mắt của đối phương mang theo một ít cầu xin hiếm có, làm lồng ngực của hắn nhảy loạn một trận, nhất thời cũng quên nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Trình Húc sợ em trai sẽ nhìn ra điều gì đó, tạm thời tắt âm thanh và màn hình liên lạc: "Để tôi nói chuyện với em ấy một chút, tôi có thể nhìn ra hiện tại em ấy đang vô cùng hoảng sợ."
Trong lòng Ngạn Thất tràn đầy ghen ghét, hắn nắm lấy cằm của Trình Húc, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp: "Có phải anh không những muốn tâm sự với cậu ta, mà còn muốn lập tức bay tới gặp cậu ta hay không?" Ánh mắt của hắn sáng quắc lên, khi tiến tới gần Trình Húc, hô hấp cũng có chút rối loạn, hơi thở nóng rực không ngừng phun lên gương mặt của Trình Húc.
Trình Húc nói: "Đương nhiên."
"Tưởng bở!" Ngạn Thất buông tay ra, có chút tức muốn hộc máu: "Đừng quên, hiện tại toàn bộ thời gian của anh đều là của em, em muốn anh đi nơi nào thì anh phải đi nơi đó, muốn anh làm cái gì thì anh làm cái đó." Lại tiếp tục mở miệng: "Cho anh mười phút. Đúng rồi, không được gọi cậu ta là 'bé ngoan', để em nghe được một lần, em sẽ thao anh đến không xuống được giường!"
Video lại được mở lên, Trình Cẩn nhẹ nhàng thở ra, nói: "May mắn kết nối lại được rồi, cũng không biết là có chuyện gì đã xảy ra ở đây, tín hiệu luôn bị gián đoạn."
Trình Húc có chút chột dạ, nhưng cũng không giải thích, chỉ là hỏi: "Tiểu Cẩn, Lục Đào đâu?"
Nói đến Lục Đào, Trình Cẩn lại nghĩ đến thái độ trước đó của đối phương, trong lòng lập tức có chút hốt hoảng, cậu nhéo nhéo thịt trên chân của mình, nói: "Anh ấy đi đến Quân Bộ để xử lý chuyện này." Cậu dừng một chút, gương mặt cũng lộ ra một ít cảm xúc sầu khổ, thanh âm cũng nhẹ đi rất nhiều: "Anh, anh nói xem anh ấy...... Chắc là vẫn chưa có nhớ lại đâu, nhỉ?"
Trình Húc trầm mặc một chút, mới nói: "Vì sao lại hỏi như vậy?"
"Dáng vẻ đi ra ngoài vừa rồi của anh ấy, giống hệt như trước kia." Tâm tình của Trình Cẩn cũng rối loạn, cắn cắn môi, lại tự an ủi bản thân: "Chắc là sẽ không đâu, bác sĩ Điền Thất chưa từng khám sai bao giờ, ông ấy nói sáu tháng, nhất định là sáu tháng, hiện tại vẫn còn cách lúc ấy tận hai tháng." Sau khi nói đến mấy cái con số này, đôi mắt của cậu lại hiện ra một chút mờ mịt: "Anh, anh nói xem, một người cho dù là có mất trí nhớ, tính cách cũng không nên thay đổi quá nhiều, có đúng không?"
Trong bụng Trình Húc chỉ có những lời nói tựa như gáo nước lạnh, nhưng đối mặt với cậu em trai như vậy, lại không đành lòng nói ra, chỉ có thể hàm hồ nói: "Nên như vậy."
Ánh mắt của Trình Cẩn sáng lên: "Đúng vậy, đều là cùng một người, tính cách nhất định cũng sẽ không thay đổi quá nhiều. Anh, sau khi anh ấy mất trí nhớ, đối với em là nhất kiến chung tình, còn rất thích em, rất yêu em, còn che chở cho em, đối xử với em vô cùng vô cùng tốt, có lẽ nào, có lẽ nào anh ấy vốn dĩ cũng thích em hay không? Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài?"
Cuối cùng Trình Húc cũng không nhìn được nữa, nói: "Vì sao cậu ấy lại không biểu hiện ra ngoài?" Lại hỏi: "Hoặc là, trước đây đã có chuyện gì xảy ra ở giữa hai người, làm cho em tin tưởng rằng cậu ấy thích em?"
Trình Cẩn bị hỏi đến ngây ngẩn cả người, cuộc sống hôn nhân 7 năm, đối phương cũng không hề có một thời khắc dịu dàng với mình, ngoại trừ lãnh đạm ra thì chính là lạnh nhạt, ngay cả khi làm tình, cũng cư xử giống hệt như máy móc, hơn nữa Lục Đào còn không muốn làm cho mình mang thai.
Một ngọn lửa nhỏ đang cháy lên lập tức bị tưới diệt, gương mặt của Trình Cẩn hiện ra biểu tình khổ sở, nhưng vẫn muốn giãy dụa một chút: "Có lẽ là sâu trong nội tâm của anh ấy...... Cũng là có một chút chút thích em, nếu không, vì sao sau khi mất trí nhớ lại đối với em tốt như vậy?"
"Hiện tại em thuận theo cậu ấy trong mọi chuyện, cảm nhận của cậu ấy về em đương nhiên cũng sẽ khác."
Trình Cẩn ngẩn ra một chút, rất nhanh đã cười thảm, nói: "Đúng vậy, hiện tại anh ấy đang mất trí nhớ, em không có tổn thương anh ấy, cũng không có tổn thương đến người nhà của anh ấy, cảm nhận của anh ấy về em dĩ nhiên sẽ không giống như trước...... Nhưng chuyện lúc trước, em cũng đã làm rồi, cho dù là đền bù như thế nào......"
Trình Húc giống như là nhìn không nổi nữa, ngăn cản cậu lầm bầm lầu bầu, nói: "Trải qua hai tháng này thật tốt đi, tương lai có lẽ em sẽ gặp được một người thật tâm thích em, sau đó phát triển một đoạn tình cảm chân chính."
"Không có khả năng." Trình Cẩn lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Em đã bị anh ấy để lại ấn ký rồi, cả đời này tim của em đều ở chỗ của anh ấy."
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com