Chương 49: Tìm kiếm ấm áp từ chồng, khẩu giao nuốt tinh (H)
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Con phố xảy ra bạo động cũng không xa khách sạn lắm, lúc ban đầu Trình Cẩn còn thường xuyên nghe thấy được các tiếng nổ mạnh vang lên, dần dần về sau thì không còn tiếng vang nào nữa. Cậu lo lắng cho an nguy của Lục Đào, rất nhiều lần muốn liên lạc với hắn, nhưng lại lo lắng bản thân sẽ quấy rầy đến hắn, cho nên cuối cùng vẫn không liên lạc với đối phương.
Cậu chạy lên chạy xuống vài lần, chủ yếu là để hỏi thăm tin tức, cũng xác nhận tài xế đã được đưa đến bệnh viện gần đó, mới thoáng có chút an tâm.
Khi bên ngoài trở nên gió êm sóng lặng, Trình Cẩn còn muốn ra ngoài xem một chút, quản lý khách sạn nghiêm túc mà cản cậu lại, nói: "Trình thiếu gia, hiện tại bên ngoài vẫn chưa được an toàn, tuyệt đối không thể đi ra ngoài."
"Nhưng mà......" Cả gương mặt Trình Cẩn toát lên vẻ lo lắng, nhưng nghĩ lại năng lực của bản thân, cuối cùng vẫn là từ bỏ loại hành vi "đi tìm đường chết" này.
Trở lại phòng, căn phòng to rộng thiếu đi một người, dường như đã trở nên thật trống rỗng. Trình Cẩn ngồi ở trên sô pha để đợi Lục Đào về, đợi rồi lại đợi, bất tri bất giác đã ngủ gật ở trên sô pha.
Tiếng mở cửa làm cậu bừng tỉnh, Trình Cẩn vội vàng ngồi dậy, hai mắt còn có chút ngơ ngác, không rõ tình trạng hiện tại cho lắm, sau khi nhìn thấy rõ người đi vào, cậu lập tức thanh tỉnh, hai chân giống như có ý thức của chính nó mà chạy nhanh như bay đến chỗ Lục Đào, sau đó nhào vào trong lòng hắn.
Ngửi được mùi hương quen thuộc, Trình Cẩn chỉ cảm thấy kích động trong lòng, nói: "Cuối cùng anh đã trở lại, ông xã, không có bị thương chứ?" Cậu ngẩng đầu lên từ trong ngực của nam nhân rồi nhìn hắn, trong ánh mắt chứa đầy sự quan tâm, nhất thời cũng không để ý đến thân hình mình đang ôm có chút cứng đờ.
Gương mặt của Lục Đào sạch sẽ, cũng không có dính vết máu, mặc dù quần áo có dính máu, nhưng cũng không thấy được miệng vết thương nào. Lục Đào nói: "Không bị thương."
Trình Cẩn gần như mừng đến phát khóc: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi! Em thật sự rất lo cho anh, sợ anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế nào? Đã giải quyết xong bạo động rồi sao?"
Lục Đào nói: "Đã giải quyết."
Trình Cẩn cũng không hỏi là giải quyết như thế nào, việc này cũng không nằm trong phạm trù mà cậu quan tâm đến, hơn nữa chuyện chính sự là chuyện mà từ trước đến này cậu chưa từng hiểu, cũng lười dùng đầu óc để suy nghĩ. Cậu ôm lấy mặt của nam nhân, đáy lòng vẫn còn sót lại chút sợ hãi, vô cùng khát cầu sự ấm áp: "Ông xã thật là lợi hại." Cậu nhón mũi chân, cố gắng mà dán trán mình lên trán hắn, bày ra một tư thế thân mật: "Em rất sợ hãi, từ trước đến nay em chưa từng thấy qua trường hợp như vậy...... Thật là đáng sợ......" Âm cuối của cậu run rẩy, lại nhịn không được mà khát cầu: "Ông xã hôn hôn em......" Cậu không đợi Lục Đào đáp lại, đã dán môi của mình lên, tựa như một con thú nhỏ đang bị thương, khát vọng mà liếm nam nhân.
Đôi môi của đối phương mang theo nhiệt độ lạnh lẽo, không ấm áp giống như ngày xưa, điều này làm cho Trình Cẩn không thể thích ứng được, nhịn không được mà chủ động vươn đầu lưỡi tiến vào khoang miệng của đối phương.
Môi răng dễ dàng bị cậu cạy ra, nhưng Trình Cẩn chỉ mới liếm một vòng ở trong khoang miệng của hắn, đã bị Lục Đào đẩy ra.
Động tác của đối phương cũng không lớn, đôi tay nắm lấy đầu vai của cậu, làm cho khoảng cách giữa hai người dần dần lớn lên. Trình Cẩn có chút khó hiểu, nói: "Làm sao vậy?"
Lục Đào lắc đầu, nói: "Tôi đi tắm." Hắn buông tay ra rồi đi vào bên trong, Trình Cẩn thấy hắn đi sai hướng, vội vàng nói: "Phòng tắm ở bên kia."
Động tác của Lục Đào dừng một chút, rất nhanh đã tiếp tục đi vào phòng ngủ: "Tôi đi lấy quần áo."
"Ồ." Trình Cẩn rất nhanh đã nhìn thấy Lục Đào đi tới, trên tay quả nhiên cầm theo một cái quần lót, nhưng cậu vẫn không kìm nén được đáy lòng đầy khát vọng của mình, đuổi theo vài bước, ôm lấy eo của nam nhân từ phía sau, dùng mặt cọ cọ lên lưng của đối phương, trong giọng nói còn mang theo ngữ điệu làm nũng: "Ông xã, em đi tắm chung với anh có được không? Em gội đầu giúp anh, còn xoa bóp giúp anh."
Sau khi hai người đến nơi này du lịch, mỗi ngày đều tắm chung với nhau, hơn nữa bởi vì làm chuyện đó quá nhiều, có đôi khi còn tắm rất nhiều lần trong một ngày. Trình Cẩn vô cùng yêu cảm giác được gần gũi với ông xã, chỉ cần hắn đang ở trong tầm nhìn của mình, lập tức muốn gần gũi với hắn, hận không thể dính luôn ở trên người hắn.
Lục Đào trầm mặc một lát, sau đó nói: "Được."
Trình Cẩn vui mừng như muốn nhảy dựng lên: "Em đi chuẩn bị nước trước."
Bồn massage rất lớn, Trình Cẩn điều chỉnh nhiệt độ nước rồi bắt đầu xả nước, quay đầu lại thì phát hiện Lục Đào vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, căn bản không có cởi quần áo. Trình Cẩn nghi hoặc nói: "Ông xã, không cởi quần áo sao?"
Lục Đào bắt đầu cởi quần áo.
Nhìn thấy cơ ngực của ông xã lộ ra bên ngoài, gương mặt của Trình Cẩn đỏ ửng, cũng cúi đầu bắt đầu cởi quần của mình. Tinh cầu Nhật Chiếu rất nóng, cậu cũng mặc ít quần áo, cởi một chút đã cởi xuống sạch sẽ, ngẩng đầu lại phát hiện ông xã cũng cởi xuống sạch sẽ, đã mở ra vòi hoa sen, đang đứng ở nơi đó mà tắm gội. Trình Cẩn hỏi: "Không ngâm à?"
"Không được, em ngâm một mình đi."
Trình Cẩn hoài nghi ông xã của mình bị dọa rồi, hoặc là cảm thấy vừa nãy mình không có ngoan, cho nên đang tức giận, nếu không thì cái thái độ này thật sự là quá kỳ quái rồi, thậm chí còn có hơi lạnh nhạt. Nghĩ đến đây, Trình Cẩn vội vàng đi đến trước mặt của Lục Đào, vô cùng đáng thương mà nhìn hắn: "Ông xã, có phải anh đang giận em hay không?"
Lục Đào không đáp lại cậu, Trình Cẩn lại càng thêm cảm thấy hắn đang tức giận, vội vàng ôm lấy hắn. Hai thân thể trần trụi dán vào cùng một chỗ, cậu cảm giác được cả người đối phương có chút cứng đờ, nhưng cũng không để ở trong lòng: "Tình huống vừa nãy cũng là một tình huống bất ngờ, em cũng không cố ý cắt đứt liên lạc, chỉ là tín hiệu bị gián đoạn, sau đó em muốn đi tìm anh, nhưng bị đám đông đẩy về phía trước, còn chưa hiểu gì đã bị đẩy đến hiện trường rồi......" Trình Cẩn nghĩ đến cảnh tượng kia, cả người run lên nhè nhẹ: "Thật là đáng sợ, người ở đây vì sao lại...... dã man như vậy, thế mà lại dùng đao chém nhau."
Lục Đào nói: "Là do phía trên không chịu làm gì, không có quyết tâm giải quyết dứt điểm chuyện này, cho rằng chỉ cần quản chế vũ khí, cấm bán súng, là có thể ngăn chặn được bạo động." Khóe miệng của hắn giật giật, mang theo vẻ mỉa mai: "Cũng nên biết con người mấy ngàn năm trước, đã biết dùng đủ loại biện pháp để đấu tranh, không chịu làm dịu lòng dân trước, chỉ nghĩ đến việc đàn áp mạnh mẽ, sao có thể đạt được hiệu quả."
"Nhưng mà em còn nghe được tiếng nổ mạnh......"
"Là dân chúng tự chế bom."
Trình Cẩn vẫn còn sợ hãi: "Về sau không xảy ra chuyện như thế này nữa thì tốt rồi." Cậu nhìn ông xã, trong lòng vẫn muốn được an ủi, nhịn không được mà ôm hắn chặt hơn một tí, cậu nhận thấy được đối phương lại nắm lấy đầu vai của mình, dường như muốn đẩy cậu ra, cậu không hề nghĩ ngợi nhiều, liền ngồi xổm xuống, cầm lấy hạ thân của nam nhân.
Lăn giường quá mức thường xuyên đã khiến cho Trình Cẩn không còn cảm thấy xấu hổ nữa, hai người cũng đã chơi đủ kiểu ở trên giường rồi, mà chuyện khẩu giao này cũng không phải là lần đầu tiên cậu làm. Ở trên dương vật của nam nhân còn mang theo chút bọt nước, còn chưa có cương cứng hoàn toàn, nhưng kích cỡ thì đã vô cùng khả quan. Trình Cẩn há to miệng, ngậm hơn phân nửa dương vật vào, ra sức mà liếm mút.
Sắc mặt của Lục Đào biến đổi, con ngươi chấn động, duỗi tay muốn đẩy cậu ra, nhưng Trình Cẩn nâng mi mắt lên, mắt to xinh đẹp, đôi mắt ngập tràn khát cầu, môi lưỡi ấm áp cũng không ngừng trêu chọc địa phương mẫn cảm kia, tay của Lục Đào liền không duỗi ra được nữa, cuối cùng chậm rãi nắm tay lại.
Đồ vật trong miệng lớn dần lên, khi hoàn toàn cương cứng, nhét vào khoang miệng của Trình Cẩn gần như không còn chỗ hở. Trình Cẩn đã dự đoán được đối phương sẽ nói mình dâm, nhưng lần này Lục Đào lại không nói gì, dường như chỉ đang bị động mà hưởng thụ sự phục vụ của cậu.
Trình Cẩn lại không để ý, đối với cậu mà nói, chỉ cần Lục Đào không từ chối cậu là được.
Hai má cuối cùng cũng ê ẩm, Trình Cẩn nhả dương vật ra, vươn đầu lưỡi hồng nhạt mà liếm lên, động tác linh hoạt thuần thục, sau khi đầu lưỡi liếm ướt nhẹp nguyên một cây, thậm chí còn biết nghiêng đầu mà ngậm lấy hai quả cầu của hắn.
Trước đó tinh hoàn to lớn đã bắn ra nhiều tinh dịch như vậy, thế mà hiện tại bên trong vẫn nặng trĩu, cũng không biết chứa đựng bao nhiêu tinh dịch. Đầu lưỡi ấm áp, tinh hoàn lại có hơi lạnh lẽo, khi bị liếm láp cọ xát, sẽ sinh ra một trận khoái cảm sung sướng. Lục Đào nhịn không được mà nhắm mắt lại, khi mở to hai mắt ra, ánh mắt đã không còn thanh tịnh nữa, cũng đã nhiễm chút tình dục.
"Em không sợ chết, chỉ sợ không thể nhìn thấy ông xã." Cảm nhận được đối phương đang thở dốc, Trình Cẩn vô cùng thỏa mãn, nhưng cậu vẫn thấy sợ. Nếu như chờ đến khi tâm cậu đã như tro tàn mà còn đụng phải loại tình huống này, cậu nhất định sẽ không muốn trốn đi, nhưng mà hiện tại ông xã vẫn còn yêu cậu, còn muốn cậu, cậu liền cảm thấy luyến tiếc.
Vừa nghĩ đến trước đó nếu như Lục Đào xuất hiện muộn một chút, cậu đã không thể nhìn thấy được đối phương, Trình Cẩn liền cực kỳ hoảng loạn, động tác cũng càng thêm kịch liệt, rõ ràng yết hầu còn chưa có thích ứng được, lại đang nỗ lực nuốt dương vật của nam nhân vào trong, bị quậy loạn đến chảy nước mắt cũng không thèm để ý, thậm chí còn mơ hồ nói: "Thích ông xã...... Yêu ông xã......"
Con ngươi của Lục Đào hơi co lại, thấy cậu có vẻ không hề thoải mái, muốn rút dương vật ra bên ngoài, Trình Cẩn lại không chịu, chấp nhất mà đuổi theo: "Không cần trốn...... Cho em...... Em muốn...... Huhu...... Thật lớn......" Khóe miệng cậu bị ma sát đến ửng đỏ, không ngăn được nước bọt nhỏ giọt từ trên cằm xuống, nhưng lại tuyệt đối không chịu nhả ra, nỗ lực đung đưa đầu phun ra nuốt vào dương vật của nam nhân, muốn mang đến cho nam nhân một sự kích thích mãnh liệt nhất.
Cánh tay vươn ra lại lần nữa thụt trở về, cuối cùng đặt ở trên đầu của Trình Cẩn. Trình Cẩn lập tức cảm thấy vui thích, si mê mà nhìn hắn: "Thao em......"
Cậu mở miệng ra, lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi và lối đi đến yết hầu, quỳ gối ở trước người nam nhân, một tư thế muốn hiến dâng bản thân. Lục Đào dùng quy đầu cọ cọ lên môi cậu, sau đó vừa chậm rãi vừa kiên định mà đâm dương vật vào bên trong khoang miệng của cậu.
Dương vật thô dài trực tiếp cắm vào sâu trong yết hầu, gương mặt của Trình Cẩn cọ vào nhúm tóc rậm rạp của nam nhân, trong hơi thở tràn ngập mùi hương của Lục Đào. Nhưng cậu cũng không hề cảm thấy khó chịu, chỉ cảm thấy hưng phấn, hưng phấn muốn chết. Dương vật của cậu vốn dĩ còn chưa được đụng vào, lại hưng phấn đến mức cương cứng, đầu vú bị đùa bỡn quá độ trong khoảng thời gian này cũng sưng lên, giống bông hoa Hồng Mai mọc trên núi tuyết, tùy ý mà nở rộ.
Khi tinh dịch lao ra từ tinh hoàn, đi qua lỗ nhỏ rồi bắn vào trong yết hầu, cả hai người đều sướng đến có hơi thất thần, sau khi Trình Cẩn nuốt xuống vài cổ tinh dịch, rốt cuộc cũng bị sặc. Lục Đào rút dương vật ra, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu: "Sao rồi?"
"Không có việc gì." Trình Cẩn rất nhanh đã hòa hoãn lại, khi đối diện với ánh mắt của ông xã, liền lộ ra một gương mặt tươi cười xán lạn, thậm chí còn vươn đầu lưỡi ra, lộ ra tinh dịch vẫn còn dư lại ở mặt trên: "Rõ ràng mỗi ngày đều ăn, vẫn nhiều như vậy......"
Sau khi cậu nói xong thì lại xấu hổ cúi đầu, không thấy được lúc cậu nói ra những lời này thì sắc mặt của chồng cậu đã xanh mét.
Nước trong bồn tắm đã tràn ra ngoài, Trình Cẩn vội vàng đi khóa nước, còn xoay người thử nhiệt độ. Khi cảm nhận được nhiệt độ của nước đã phù hợp, vừa muốn đứng lên, vòng eo lại bị Lục Đào nắm lấy.
Ngón tay của nam nhân cọ lên hình xăm ở phần thắt lưng bên cạnh đường hông của Trình Cẩn, sức lực có chút lớn. Trình Cẩn đỏ mặt quay đầu lại, nhỏ giọng nói: "Ông xã, nhanh như vậy mà đã, đã muốn rồi sao?"
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Lục Đào nhân cách chủ cũng không giống với Liễu Hạ Huệ đâu :))) mẹ biết hết con nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com