Chương 5: Nụ hôn tạm biệt.
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Đã 3 tháng 9 ngày cậu không được gần gũi với ông xã của mình như vậy rồi.
Trình Cẩn phát hiện bản thân có thể nhớ rõ con số này. Thượng tướng Lục Đào ba tháng trước trở về nhà một lần, ở lại trên tinh cầu này 5 ngày, trong năm ngày ấy, hắn chỉ ở trong ngôi nhà chung của hai người được 2 ngày, mà hai ngày đó, bọn họ đã làm tổng cộng hai lần, lần thứ hai là Trình Cẩn nhân lúc Lục Đào uống quá nhiều ở bữa tiệc rượu, tự mình lẻn vào phòng hắn.
Lục Đào hoàn toàn không dịu dàng trong chuyện chăn gối, không có dạo đầu, cũng không thích để cho Trình Cẩn động vào mình, mỗi lần đều là tiến vào từ phía sau, hơn nữa còn tắt hết đèn ở trong phòng, cho nên tuy rằng hai người đã kết hôn bảy năm, Trình Cẩn cũng không có nhiều kinh nghiệm chạm vào vật kia của đối phương.
Vội vã kéo chiếc quần rộng thùng thình của đối phương xuống, khi nhìn thấy cái vật khổng lồ bị trói ở bên trong đồ lót, gương mặt của Trình Cẩn rất nhanh đã đỏ lên, đỏ như màu máu. Đúng là khi theo đuổi người ta cậu đã vứt bỏ mặt mũi không từ thủ đoạn, tuy nhiên trước khi ở cùng một chỗ với Lục Đào, cho đến tận năm 25 tuổi, cũng chỉ có kinh nghiệm lăn giường với một mình hắn, hơn nữa cái loại kinh nghiệm này cũng không tính là nhiều, cho nên cậu thực sự có chút bối rối hỗn loạn. Ngay cả hô hấp của cậu cũng trở nên dồn dập, duỗi ngón tay thon dài ra, còn chưa đụng đến quần lót của đối phương, cậu đã cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người kia, Trình Cẩn cắn chặt răng, cuối cùng vẫn kéo quần lót của đối phương xuống dưới.
Ngón tay chạm đến lông tóc mềm mại, tiếp theo còn bị cái đồ vật kia cọ xát một chút, xúc cảm này khiến cho Trình Cẩn không thể ngăn cản nhịp tim tăng tốc. Cậu trơ mắt nhìn hình ảnh cái vật kia lộ ra ngoài, mặc dù chưa có cương lên, kích cỡ vẫn kinh người như cũ.
Nghĩ đến cảm giác khi cái đồ vật kia cọ xát ở trong cơ thể mình, Trình Cẩn có hơi xấu hổ mà quay đầu, ngón tay cũng rụt trở về. Rất nhanh giọng nói của nam nhân đã vang lên ở trên đỉnh đầu: "Không đỡ?"
Trình Cẩn ngượng ngùng mà nhìn hắn, đối diện với đôi mắt mỉm cười của hắn, lại vội vàng hoảng loạn mà cúi đầu xuống, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy cái đồ vật kia, nhắm ngay vào vị trí của bồn cầu.
Trước đó trong lòng Lục Đào cũng có chút do dự về việc này nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng thú vị của tiểu thê tử thì toàn bộ đều tiêu tan, nhìn gương mặt hồng hồng của cậu, chỉ muốn hôn lên một cái, hơn nữa còn tin tưởng chắc chắn rằng trước kia mình thường xuyên hôn lên nơi đó của cậu.
Thả lỏng rồi tiểu xong, Trình Cẩn còn giúp hắn nhẹ nhàng vẩy vẩy một chút, sau đó lại thả cái đồ vật kia của hắn ra. Bồn cầu thông minh đã tự động xả nước, Trình Cẩn đỡ Lục Đào về lại trên giường, còn mình thì quay vào trong để rửa tay. Lúc rửa tay cậu nhìn gương mặt của mình ở trong gương, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt lại chứa đầy sóng nước, trông giống như là được nuôi dưỡng bởi cảm xúc
Kỳ thật cậu chưa bao giờ trải qua tư vị ngọt ngào của tình yêu.
Lục Đào mất trí nhớ dường như không bài xích dáng vẻ của cậu chút nào, cậu có thể lợi dụng cơ hội này, cải thiện mối quan hệ của hai người hay không?
Cái ý định này vừa xuất hiện, trong đầu của cậu liền hiện ra một Lục Đào khác đưa mặt nhìn tới, lạnh lùng như vậy, tựa như cậu còn không bằng một người lạ, giọng điệu mỗi khi nói chuyện với cậu cũng không hề dao động, ngay lập tức làm cho Trình Cẩn tràn đầy ý xuân run lên, giống như bị tạt cho một chậu nước lạnh, khiến cậu đánh gãy cái suy nghĩ này trong nháy mắt.
Không được! Tuyệt đối không được! Thời gian chỉ có nửa năm mà thôi, lại sa vào một lần nữa, lợi dụng trạng thái hiện tại của hắn mà lừa gạt tình cảm của đối phương, không khác gì uống rượu độc giải khát, chờ sau khi Lục Đào tỉnh lại, nghĩ đến đoạn thời gian này của bọn họ, khẳng định sẽ ghê tởm đến mức nhổ ra, đến khi đó, việc cậu muốn để lại một ít thiện cảm ở trong lòng của đối phương cũng sẽ thất bại hoàn toàn.
Sớm hay muộn gì cũng sẽ ly hôn rồi tách ra, không bằng giữ lại một chút thể diện.
Lúc cậu đi ra, Lục Đào đang học cách sử dụng quang bình lần nữa. Cổ tay của mỗi người ở trên cái tinh cầu này đều có một cái thiết bị như vậy, ngay cả thẻ căn cước cũng được nhập vào bên trong, quang bình có thể tra tư liệu, có thể gọi video với người khác, cũng có thể ghi chép mọi thứ, không khác với điện thoại di động của rất nhiều năm về trước lắm, nhưng nó tiên tiến hơn một ít. Trình Cẩn thấy thao tác của hắn cũng không có nhiều lưỡng lự lắm, hiển nhiên đây là thứ mà hắn đã khắc sâu vào trong xương cốt, cho dù có mất đi ký ức cũng không quên cách sử dụng. Cậu ở bên cạnh nhìn một lát, mới đi đến phía trước, nói: "Ông xã, em đi về trước."
Người đàn ông sửng sốt một chút, cũng không biết có phải là bởi vì nghe thấy cái xưng hô này hay không, hay là nghe thấy việc cậu phải quay trở về. Hắn rất nhanh đã hỏi: "Em không ở lại nơi này?"
"Em không thể ở lại nơi này." Trình Cẩn chỉ vào một cái nút đỏ bên cạnh hắn: "Nếu có bất cứ yêu cầu gì hay là có nơi nào cảm thấy không thoải mái, hãy ấn cái nút này, y tá thông minh hoặc là y tá bình thường sẽ nhanh chóng tới đây. Muốn liên lạc với ai, có thể dùng quang bình ở trên tay anh."
Lục Đào đột nhiên hỏi: "Vì sao liên hệ ưu tiên thứ nhất của anh không phải là em?" Quang bình của hắn bỏ đi chế độ ẩn với người ngoài, sáng lên ở trong không trung, giao diện được mở ra đúng là danh bạ. Trình Cẩn nhìn thấy tên người liên lạc ưu tiên thứ nhất là "Ferry", thứ hai là một người tên "Ashe", một màn hình danh bạ, không có tên của cậu.
Tuy rằng đã đoán được chuyện này từ sớm, nhưng khi chân chính nhìn thấy, vẫn làm Trình Cẩn có chút khó chịu. Cậu rất nhanh đã mỉm cười rồi nói: "Trước kia anh bận quá, chúng ta cũng không liên lạc thường xuyên." Cậu cứng nhắc mà nói sang chuyện khác: "Em cần phải trở về, chậm một chút nữa thôi, chuyến xe cuối cùng sẽ đi mất."
Lục Đào nhìn cậu, không có đi theo cũng không có hỏi gì, chỉ khi cậu sắp rời đi, đột ngột nói: "Không có nụ hôn tạm biệt sao?"
Trình Cẩn kinh ngạc mà quay đầu, vẻ kinh ngạc ở trên mặt cũng không thể thu lại được. Vẻ mặt của Lục Đào có chút ủy khuất: "Anh vừa mới đọc một bài viết về việc bạn đời sống chung với nhau, trong đó nói như vậy, khi bạn đời sắp tách ra, sẽ cho đối phương một nụ hôn tạm biệt".
"À, à......" Trình Cẩn trở nên hoảng hốt, cậu đương nhiên biết chuyện này, nhưng trên thực tế, không phải các cặp bạn đời trong hiện thực đều như vậy, ít nhất thì giữa cậu và Lục Đào sẽ không như thế. Đương nhiên không phải là cậu không muốn, mà là đối phương không muốn.
Nụ hôn tạm biệt của bạn đời biểu thị cho "Tình yêu", "Nỗi nhớ" cùng với "Mong muốn gặp lại", Lục Đào cũng không có mấy loại tình cảm này đối với cậu, tất nhiên cũng sẽ không muốn hôn cậu. Trên thực tế cho đến tận ngày hôm nay, số lần bọn họ hôn môi còn chưa qua nổi một bàn tay, hơn nữa toàn bộ đều là di Trình Cẩn chủ động đánh lén.
Mà hiện tại, người đàn ông không thích cậu đụng vào thế mà lại yêu cầu một nụ hôn tạm biệt.
Nhịp tim của Trình Cẩn trở nên rối loạn, gò má cũng bắt đầu nóng lên, chuyện mà cậu đã từng mơ mộng thật sự xảy ra, lại làm cậu cảm thấy chột dạ, dù sao thì cậu cũng biết rõ, Lục Đào của hiện tại không phải là Lục Đào "chân chính".
Nhưng cậu lại không thể từ chối.
Quay trở lại bên giường, cúi người xuống rồi nhìn người con trai anh tuấn ở khoảng cách thật gần, sau đó run rẩy mà dán bờ môi của mình lên. Vốn dĩ là nghĩ vừa chạm vào thì sẽ tách ra ngay, nhưng khi ngửi được hương vị trên người của của đối phương lại không thể chịu được, bờ môi dừng lại thêm vài giây, cổ liền đối phương nắm lấy, tiếp theo đầu lưỡi ấm áp trơn ướt của đối phương lần đầu tiên chủ động liếm lên bờ môi của cậu, hơn nữa còn dễ như trở bàn tay mà cạy mở hàm răng của cậu ra, xông thẳng vào khoang miệng của cậu.
Trình Cẩn kinh ngạc mà trừng to mắt, nhan sắc được phóng đại làm cả người cậu khô nóng, lúc đầu lưỡi bị đối phương liếm một chút, giống có dòng điện chạy qua, làm toàn thân của cậu có chút tê liệt. Đầu lưỡi của nam nhân còn đang liếm khoang miệng của cậu, động tác ban đầu là thăm dò, dần dần liền trở thành táo bạo và nóng bỏng, còn cuốn lấy đầu lưỡi của cậu mà mút, thậm chí còn mút ra tiếng nước. Trong lúc nhất thời Trình Cẩn quên cả việc hô hấp, lúc cậu sắp ngạt thở, Lục Đào mới buông cậu ra, trong mắt là ý cười nhàn nhạt: "Mùi vị không tồi."
Trình Cẩn nhanh chóng mà đứng lên, bước chân lảo đảo mà lui về sau một bước, không thể tin nổi mà nhìn hắn, lại giơ tay lên lau lau môi.
Lục Đào nhíu mày: "Không thích?"
Trình Cẩn bối rối mà lắc đầu, sắc mặt xấu hổ đến mức dường như muốn nhỏ ra máu, lắp bắp nói: "Em, em đi trước." Nói xong lập tức chạy trốn ra khỏi phòng bệnh.
Không phải là không thích, mà là không quen.
Trình Cẩn dựa vào, lấy mu bàn tay đè lên đôi mắt, ngực phập phồng, hô hấp dồn dập.
Cậu chưa từng nghĩ tới người đàn không để ý đến cậu suốt một năm chỉ vì cậu hôn trộm một chút, lại có một ngày sẽ chủ động hôn cậu, hơn nữa còn là hôn lưỡi.
Mùi vị vẫn còn sót lại từ nụ hôn vừa nãy, nhịp tim của Trình Cẩn đang không ngừng tăng tốc, mặc dù cậu biết một Lục Đào như thế chỉ là "có thời hạn", nhưng cậu vẫn không thể ngăn được nhịp tim của mình.
Giống y hệt như quá khứ.
Bước ra khỏi cửa lớn bệnh viện với một đôi chân mềm nhũn, may mắn thay chuyến xe cuối cùng vẫn chưa rời đi. Ở thời đại có xe thể thao cao cấp cùng với các loại phi thuyền nhỏ này, loại "Xe công cộng" này thật sự không hấp dẫn người khác cho lắm, dù sao thì ở trên tinh cầu này đều là phú hào, không có xe hoặc là phi thuyền nhỏ để thay cho việc đi bộ quả thực là một chuyện nực cười, cho nên có rất ít người đi xe công cộng. Sở dĩ vẫn chưa bị hủy bỏ, bởi vì các phương tiện giao thông công cộng là cơ sở hạ tầng của một thành phố, cho nên dù lợi nhuận có âm đi chăng nữa, xe vẫn chạy trên tuyến đường đã được thiết lập như bình thường, có điều tần suất cũng rất ít. Thời gian mà chuyến xe cuối cùng đi, là năm giờ chiều, sau khoảng thời gian này, sẽ không thể ngồi trên xe công cộng được nữa.
Trình Cẩn đi lên phía sau xe, ở trong thùng xe rất rộng ấy cũng chỉ có một hành khách là cậu mà thôi, hơn nữa cũng không có tài xế, bởi vì đây là xe tự động lái, loại xe này vô cùng tiện nghi, đi hết tuyến xe cũng chỉ tốn 5 thừa ngạch mà thôi, còn nơi mà Trình Cẩn muốn đến, chỉ cần 0.5 thừa ngạch là đủ rồi.
Tới nơi cần đến, chỗ xuống xe lại không gần nhà của Trình Cẩn, mà là một phố buôn bán phồn hoa, một đường phố nổi danh với việc buôn bán xa xỉ phẩm. Phú hào trên toàn cầu thích nhất là đến nơi đây mua sắm, bởi vì giá quần áo ở nơi đây không phải người bình thường nào cũng có thể mua được.
Tuy rằng tinh cầu Đế Quốc dựa trên tài sản để xác định một người có thể sống ở đây hay không, nhưng cũng có một số người là dựa vào tay nghề đặc biệt hoặc là cống hiến của bản thân mà được đưa vào, còn có một số người là vì trên người có danh hiệu, những người này đều không thể gọi là phú hào, chỉ được xem như là một người bình thường.
Mà có thể được gọi là gia tộc "phú hào", dĩ nhiên nắm giữ một tài sản cực lớn ở trong tay, trong sinh hoạt thì tiêu tiền như nước, hầu như chỉ có nhóm người này mới mua nổi những món xa xỉ phẩm.
Trình Cẩn không có nhìn các sản phẩm rực rỡ sắc màu nhiều, thật ra trước kia cậu cũng là khách quen của nơi này, thích nhất một nơi có tên gọi là "Phong Thượng", cậu đã từng dọn hết hàng xa xỉ phẩm của nửa tầng lầu một hơi, cái danh "Hoàn khố"* cũng xuất hiện. Mà hiện tại, mỗi một vật phẩm ở nơi đây, cho dù tiêu hết kim ngạch ở trong tài khoản của cậu cũng không mua nổi.
* Hoàn khố - 纨绔: con nhà giàu sang quyền quý; công tử bột; kẻ ăn chơi.
Nhưng nơi Trình Cẩn muốn đến vẫn là "Phong Thượng", cậu không đi vào từ cửa lớn, mà đi vào trong từ một cái cửa nhỏ được che giấu. Xuyên qua cửa nhỏ, lại vén lên một bức rèm, Trình Cẩn liền gặp được người đã hẹn trước, cậu lập tức lộ ra một nụ cười lấy lòng : "Andy, hôm nay có công việc thích hợp với tôi không?"
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com