Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Ghen ghét và ảo não

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Trình Cẩn là bị hôn tỉnh, khi vẫn đang ngủ ngon lành thì bị hôn tỉnh. Đêm qua cậu bị lăn lộn quá lợi hại, cùng với việc làm đến hai lần, khiến cho hai chân đều mềm nhũn, cuối cùng cũng không biết sao lại ngủ đi mất, nhưng khi mơ thấy mình và ông xã đang đi chơi với nhau, cảm thấy đôi môi như bị liếm mút kịch liệt, dường như muốn hút hết không khí ở trong phổi của cậu, câu giãy dụa hai cái, liền tỉnh lại.

Mở mắt liền thấy được gương mặt anh tuấn của Lục Đào, nhưng gương mặt của đối phương lại tràn đầy rầu rĩ không vui, thậm chí còn mang theo chút xấu hổ. Trình Cẩn có chút ngốc, mở miệng nói: "Ông xã, làm sao vậy?" Khi âm thanh phát ra ngoài mới phát hiện giọng nói của mình hình như có hơi khàn khàn.

Dường như Lục Đào lại càng giận hơn, cắn lên môi cậu một cái, nhưng vẫn không đành lòng dùng sức quá lớn, hai cánh tay ôm chặt lấy cậu, ngón tay đã để ở trên miệng huyệt của cậu, tiến vào bên trong.

Gương mặt của Trình Cẩn đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy ngực của hắn, lắp bắp nói: "Đêm qua, đêm qua còn chưa làm đủ sao?"

Sắc mặt của Lục Đào tối sầm, giọng nói lại có hơi rét run: "Đêm qua làm mấy lần?"

Trình Cẩn có chút khó hiểu: "Hai lần, anh không nhớ rõ?" Cậu lại bắt đầu ngượng ngùng: "Đêm qua anh...... Dùng sức lớn thật ..... Hình như có hơi sưng lên." Cậu có chút ủy khuất mà nắm lấy tay của nam nhân, cản hắn tiếp tục xâm nhập, Lục Đào lại xốc chăn mỏng lên, nói: "Để anh nhìn xem."

Trình Cẩn không kịp phòng bị, đã bị hắn xếp thành tư thế quỳ bò, tách hai chân ra, nâng cái mông lên cao, lộ ra hậu huyệt đã bị sử dụng quá độ tối ngày hôm qua. Huyệt nhỏ của cậu rất xinh đẹp, màu hồng mềm mại, xung quanh lại sạch sẽ không hề có lông tóc, bên trong cũng rất chặt, mà hiện tại miệng huyệt lại có chút sưng, hơi to lên một chút, Lục Đào vừa thấy thì đôi mắt lập tức tối đi, một ngọn lửa cháy bùng lên ở trong lòng.

"Có phải là sưng lên rồi hay không?" Trình Cẩn ngượng ngùng hỏi.

"Sưng lên rồi." Lục Đào mơ hồ mà trả lời một câu.

Trình Cẩn đỏ mặt nói: "Vậy thì phải buông em ra nha, hôm nay, hôm nay nhất định là không thể làm......" Sau khi thoát khỏi sự kiềm chế, Trình Cẩn bò lên, hôn lên môi của Lục Đào để lấy lòng, mềm như bông nói: "Nếu ông xã muốn, buổi tối lại làm có được hay không?"

Lục Đào nhìn chằm chằm cậu, vươn tay nhéo nhéo gương mặt của cậu, rầu rĩ mà nói một chữ "Được".

Đi đến tinh cầu Nhật Chiếu đã nhiều ngày, tới hôm nay, bọn họ mới xem như là chân chính đi chơi, mà người dẫn đường là em trai của vị tài xế được cứu hôm nọ, cũng là một vị tài xế taxi, bởi vì hắn muốn đền đáp ơn cứu mạng anh trai của Lục Đào, cho nên đưa bọn họ đến một vườn trái cây miễn phí.

Rõ ràng chỉ mới qua một đêm, toàn bộ máu ở trên đường đã được dọn sạch sẽ, tuy rằng người đi lại ở trên phố tương đối ít, nhưng trông có vẻ như đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Trình Cẩn không khỏi có chút tò mò Lục Đào đã dùng cách nào để giải quyết trận bạo động này, sau khi hỏi, lại nhận được hai chữ "Bảo mật". Nhưng ở trên đường, cậu nhìn thấy quân đội đang dỡ bỏ cái gì đó, sau khi hỏi tài xế, mới biết được là bọn họ đang dỡ bỏ "Đền thờ".

"Hả? Phá hủy bạo lực như vậy, sẽ không gây nên một trận xung đột mới sao?"

Tài xế gãi gãi đầu, nói: "Tôi cũng không biết, có điều cho dù có xung đột cũng không thể gợi dậy nổi cái bọt nước nào nữa, dù sao lần này là tinh cầu Đế Quốc trực tiếp phái quân đội tới làm. Có vẻ như muốn thiết lập lại một chính phủ mới, trong tin tức cũng nói Thiên Thần giáo chính là tà giáo, vẫn đang thuyết phục dân chúng tỉnh táo lại, lại công bố chứng cứ tham nhũng của hai giáo phái trước đó, hình như còn xử tử một đám người...... Tóm lại, tinh cầu Nhật Chiếu sắp thay đổi, cũng không biết sẽ tốt hơn, hay là sẽ xấu hơn. Có điều chúng tôi vẫn luôn nói trong âm thầm, cho dù có xấu hơn cũng không có tệ đến như vậy, dù sao nền kinh tế của nơi này đứng ở vị trí cuối cùng của toàn thế giới, ngay cả khoa học kỹ thuật ở tinh cầu Địa Ngục cũng phát triển hơn chúng ta, nếu như đất đai không thể trồng ra các loại trái cây ngon ngọt, quả thực chúng ta có muốn sống cũng sống không nổi nữa."

Tuổi tác của hắn rất nhỏ, có lẽ là chỉ mới hai mươi tuổi đầu, trông hoạt bát hơn anh trai của hắn rất nhiều.

Trình Cẩn nghi hoặc nói: "Bản thân cậu hình như không để ý đến việc phải diệt sạch Thiên Thần giáo?"

Tài xế nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng: "Bởi vì tôi không tin giáo, tôi tin tưởng khoa học."

Trình Cẩn càng nghi hoặc: "Không phải nói toàn dân ở trên tinh cầu Nhật Chiếu đều tin giáo sao?"

"Đó là một loại tập tục, bản thân chúng ta không thể lựa chọn, nhưng sau khi chúng ta lớn lên, đã có thể lựa chọn không tin cái loại tập tục xấu này. Trên thực tế, số người không tin giáo cũng rất nhiều, đại khái là chiếm 30% trên tinh cầu Nhật Chiếu." Tài xế lại vui sướng lên: "Tôi mong muốn là sau này dồn được một số tiền, sẽ đi du lịch ở các tinh cầu khác, tốt nhất là có thể đi đến tinh cầu Đế Quốc chơi một chuyến. Có điều nghe nói tinh cầu Đế Quốc quản lý rất nghiêm ngặt, người có thể đi đến nơi đó hoặc là rất có tài năng, hoặc là rất có tiền, hoặc là có thể gả cho cư dân địa phương, tôi không có phù hợp với bất cứ điều nào, cái giấc mơ này nhất định là không thể hoàn thành được."

Trình Cẩn nghe đến đó, không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho hắn, Lục Đào lại nói: "Không nhất định."

Hai người đều ngẩn người, tài xế càng kinh ngạc hơn: "Anh cảm thấy tôi...... Có cơ hội?"

"Có lẽ là có." Gương mặt của Lục Đào bình thản, không có nói thêm nữa.

Tài xế lại rất cao hứng: "Tuy rằng tôi cảm thấy là anh đang an ủi tôi, có điều cũng rất cảm ơn. À, tới vườn trái cây rồi, đây là vườn trái cây của nhà chú tôi, ông ấy là chủ nông trường lớn nhất trong thị trấn này, bên trong có 23 loại trái cây, trong đó có mười hai loại đã chín, hái xuống là có thể ăn được, hai người cứ tùy tiện hái xuống, thậm chí còn có thể mang về."

Sau khi tới vườn trái cây, Lục Đào và Trình Cẩn đã được chủ nông trường tiếp đón nhiệt tình. Lục Đào cũng không có để lộ thân phận, chuyện hắn đi đến Quân Bộ, chỉ có nhân viên cấp cao mới biết được. Nhưng ngày hôm qua hắn đã cứu cháu trai của ông, tất nhiên là chủ nông trường sẽ vô cùng cảm kích.

Tinh cầu Đế Quốc cũng có các loại cây ăn quả, nhưng chủng loại đều bình thường, hương vị của trái cây khi chín cũng bình thường, không giống với trái cây ở nơi này, vô cùng thơm ngọt. Cũng xem như là Trình Cẩn có lộc ăn, chỉ quả nho Mật Ong mà thôi cũng ăn đến đầy bụng, lại nếm thử các loại trái cây khác, thậm chí còn có nhiều loại trước đây cậu chưa từng thấy qua.

Sau khi ăn liên tục hơn một giờ, Lục Đào cuối cùng cũng ngăn cậu lại, nói: "Đừng ăn quá nhiều, cẩn thận chịu không nổi, sẽ tiêu chảy."

Trình Cẩn nghe lời hắn nhất, nghe vậy liền ngừng miệng, vui sướng mà đi hái trái cây, thậm chí còn giúp chủ nông trường làm rất nhiều việc, còn tự tay làm ra một bình rượu nho.

Trước khi đi, chủ nông trường đưa cho bọn họ rất nhiều trái cây, cùng với bình rượu kia. Tài xế đưa họ về đến khách sạn, khi xuống xe, lúc tài xế đang bưng đồ giúp bọn họ, Trình Cẩn thấy Lục Đào bỏ một thứ gì đó vào trong ngăn kéo của xe, nhưng lúc ấy cậu không hỏi, chờ vào phòng mới hỏi.

Lục Đào nhéo gương mặt của cậu, mỉm cười nói: "Tiền, còn có thể là cái gì?"

"Ồ, thì ra là tiền, em cũng quên mất, nên đưa tiền, lấy không nhiều đồ của bọn họ như vậy, bọn họ sẽ lỗ nhiều."

Lục Đào nói: "Ừm, anh bỏ hết số tiền giấy của tinh cầu Nhật Chiếu còn dư lại vào trong đó."

Trình Cẩn ngẩng mặt lên nhìn hắn, một dáng vẻ có hơi luyến tiếc:"Ngày mai chúng ta sẽ trở về sao?"

Lục Đào nói: "Ngày mai trở về."

"Cảm giác còn chưa có tới đây được lâu." Trình Cẩn có chút mất mát, nhưng rất nhanh lại cao hứng: "Không sao cả, lần sau chúng ta hãy đi du lịch ở tinh cầu khác đi. Trước kia em còn sợ hãi, lo lắng ở bên ngoài tinh cầu Đế Quốc chỉ có người xấu, thật ra cũng khá tốt." Cậu không chú ý đến ánh mắt có chút phức tạp của Lục Đào, phát sầu mà nhìn một đống đồ lớn ở trên sàn nhà: "Những thứ này thì phải làm sao đây? Chúng ta đem về như thế nào đây? Có thể mang nhiều đồ vật như vậy lên tàu sao?"

"Có thể."

Trình Cẩn lại vui vẻ.

Rõ ràng thời gian quay về vẫn như trước, nhưng Trình Cẩn lại cảm thấy đường xá ngắn hơn một chút, giữa đường bọn họ dừng lại ở vài cái tinh cầu, cho dù không thể xuống xe, Trình Cẩn vẫn có thể nhìn một vài điểm đặc sắc ở nơi đó thông qua cửa sổ.
 
Khi đang mang theo hành lý lớn nhỏ quay về tinh cầu Đế Quốc, còn chưa có tới nhà, Lục Đào đã nhận được yêu cầu liên lạc từ Ferry.

Lục Đào nhìn thoáng qua Trình Cẩn đang ngồi ở bên cạnh, chọn hình thức riêng tư rồi mới nhận cuộc gọi. Ferry ở đầu bên kia nói gì đó, Lục Đào chỉ "Ừ" một tiếng, rồi cắt đứt tín hiệu.

"Làm sao vậy? Quân Bộ có chuyện gì sao?" Trình Cẩn nhìn khuôn mặt căng thẳng của hắn, lại lo lắng: "Ông xã, có phải chuyện anh làm ở trên tinh cầu Nhật Chiếu, đã vi phạm pháp lệnh quân nhân hay không?"

"Không có." Gương mặt của Lục Đào bình tĩnh trở lại: "Chỉ là có chút việc, cần phải qua đó một chuyến. Anh sẽ đưa em về trước."

Trình Cẩn cũng không hỏi tiếp, trên thực tế cậu hỏi như vậy đã là vượt rào rồi, dù sao lúc trước, cậu chưa bao giờ dám hỏi bất cứ thứ gì về công việc của Lục Đào.

Lấy đồ từ trên xe xuống, bởi vì đã đóng gói rất tốt, trái cây cũng không hề bị hư thối. Trình Cẩn bắt đầu chia trái cây thành mấy phần, phân biệt rõ ràng là muốn tặng cho ai, mà Lục Đào đã thay đổi một bộ quần áo khác, sau khi chào cậu xong, thì lập tức rời đi.

Ferry đã lái phi thuyền đến trước cửa đợi hắn, sau khi Lục Đào đi lên, hắn điều khiển phi thuyền trực tiếp đi đến bệnh viện Quân Đội, bác sĩ Điền Thất đã chờ ở nơi đó.

Lục Đào chào hỏi, mới nói: "Không biết vội vã kêu tôi tới đây như vậy, là có tiến triển gì mới sao?"

Bác sĩ Điều Thất đang nhìn một cái màn hình, trên màn hình thỉnh thoảng sẽ nhảy số liệu lên, ông nói: "Ngày hôm trước tôi quan sát thấy não bộ của cậu có gì đó không đúng, thượng tướng Lục Đào, xin hỏi lúc ấy đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay sao?" Ông quay đầu lại nhìn Lục Đào, ánh mắt sắc bén: "Tôi hoài nghi, cậu đã có dấu hiệu khôi phục."

Bên trong não bộ của Lục Đào có một thiết bị quan sát được bác sĩ đặt vào, là quan sát, cũng là thí nghiệm.

Mà cái thiết bị rất nhỏ kia kết nối với màn hình trước mặt, cho dù hắn có bất cứ dao động nào, đều sẽ xuất hiện rõ ràng trên màn hình.

Lục Đào nhéo ngón tay, mới nói: "Trên thực tế, là một quân nhân, tôi cũng không định giấu diếm bất cứ thứ gì."

Điền Thất nói: "Tôi vô cùng tin tưởng chuyện này, bắt đầu từ khi cậu không có bất cứ ý đồ tiêu diệt nhân cách chủ nào cả."

Ông nói câu này vô cùng nhẹ nhàng, lại làm cho Ferry đứng ở một bên thoáng có chút khiếp sợ, con ngươi cũng mở to ra một chút.

"Thật ra tôi có nghĩ tới." Lục Đào tìm một vị trí mà ngồi xuống, giương khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười chua xót: "Ai mà lại không muốn sống sót chứ?"

Điền Thất cũng ngồi xuống, sắc mặt cũng không còn nghiêm túc như khi xưa: "Cho dù cậu là Lục Đào nào, cũng sẽ sống tiếp thật tốt."

"Nhưng tiêu chuẩn tồn tại của con người cũng không phải là xác thịt, mà là lấy tư tưởng của bản thân ra làm chuẩn mực không phải sao?" Lục Đào thu lại nụ cười, nhắm mắt: "Thẳng đến khi tôi phát hiện, tôi không bằng 'cậu ta'."

Điền Thất nghiêm mặt nói: "Mời cậu nói tiếp."

"Hôm trước 'cậu ta' có chạy ra ngoài." Lục Đào không có nói rõ là ai, nhưng bọn họ đều biết 'cậu ta' là đang chỉ đến ai.

"Thời cơ là gì?"

Lục Đào hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Cơ hội là khi tôi đang tuyệt vọng."

Mắt thấy người yêu sắp bị đao chém xuống, trái tim cũng nứt ra, khi cảm thấy khoảng cách quá xa, bản thân sẽ không đến kịp để cứu cậu. Đối phương đã chạy ra ngoài, một lần nữa chiếm lấy cơ thể, hơn nữa chỉ với thời gian 0.01 giây, lấy tốc độ bất khả thi mà chạy về phía Trình Cẩn, cứu cậu từ bên dưới thanh đao.

Thời gian một đêm, chờ sau khi tỉnh ngủ, hắn mới tỉnh táo lại lần nữa, liếc mắt một cái đã thấy người đang ngủ ở trong lồng ngực của mình chính là tiểu thê tử ngọt ngào.

Đầu tiên thì hắn cảm thấy rất may mắn, trái tim tràn đầy niềm vui đã mất đi và đang được phục hồi, lại ghen ghét, bởi vì nhìn thấy dấu vết ở trên người của cậu, cuối cùng lại biến thành ảo não và khổ sở sâu sắc.

Xét cho cùng hắn vẫn không bằng đối phương.

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com