Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Mối quan hệ trong quá khứ

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Sau khi Lục Đào nói xong, bác sĩ Điền Thất trầm mặc một lát, mới nói: "Cậu có ký ức của 'cậu ấy' sau khi xuất hiện không?"

"Không có." Lục Đào nhíu màu: "Khi 'cậu ta' chiếm lấy cơ thể, cho dù là làm bất cứ chuyện gì, tôi đều không hề nhớ, cũng không có cảm nhận được"

Bác sĩ Điền Thất nói: "Xem ra đây quả nhiên là hai nhân cách bình thường không giống nhau, có thể cảm giác được một chút hành vi của đối phương, nhưng lại không khống chế được. Hiện tại hai người chính là hai cái linh hồn trong cùng một cơ thể, nhưng khi một người sử dụng thân thể, một người khác chỉ có thể bị bắt ngủ say. Vậy thời cơ để cậu nắm giữ cơ thể một lần nữa là cái gì? Có cảm thấy gì không?"

Lục Đào nghĩ nghĩ, mới nói: "Giống như là ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, đã biến lại thành bản thân tôi."

Điền Thất bắt đầu ghi chép, một bên hỏi: "Sau khi tỉnh lại cậu lập tức ý thức được đã bị 'cậu ấy' chiếm giữ cơ thể sao? Hay là thông qua các chi tiết khác để suy đoán?"

"Tôi biết rõ ràng đã đổi thành 'cậu ta', nhưng cụ thể thời gian là bao lâu, sau khi tỉnh lại thì mới biết được."

"Ý của cậu chính là, cậu biết thân thể bị thay đổi, nhưng sau khi bị thay đổi cậu làm cái gì, trôi qua bao lâu, cậu cũng không biết được?"

Lục Đào dừng một chút, mới nói: "Đúng vậy.", hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, quay đầu lại hỏi Ferry: "Ferry, cậu ta không có hỏi anh cái gì hết sao?" Dựa theo lẽ thường mà suy đoán, "Lục Đào kia" cũng không có ký ức trong khoảng thời gian này, ký ức của hắn chỉ dừng lại ở thời điểm cứu Ashe, mà sau khi hắn tỉnh táo lại, có lẽ là sẽ thấy nghi hoặc về tình hình của mình, mà người hắn có khả năng hỏi thăm nhất, nhất định là Ferry.

Ferry nói: "Không có."

"À, thật kỳ lạ."

"Đúng là có hơi lạ." Ferry đẩy đẩy mắt kính: "Theo ngài nói, khi ngài ấy chiếm giữ thân thể, là lúc đang xảy ra trận bạo loạn, dựa trên sự hiểu biết của tôi về thượng tướng, xác thật là ngài ấy sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề trước, mà trên thực tế ngài ấy cũng đã làm như vậy, nhưng sau khi giải quyết được mọi chuyện, ngài ấy nên lập tức hỏi tôi, nhưng dường như ngài ấy đã chọn trở về khách sạn trước, hơn nữa lúc sau rất có khả năng đã xảy ra chuyện gì đó cản ngài ấy, khiến ngài ấy không có liên lạc với tôi."

Lục Đào nghĩ đến chuyện gì cản 'hắn', trong lòng lại bắt đầu cảm thấy chua chua.

Tuy rằng dùng chung một cơ thể, mình còn là nhân cách được sinh ra từ 'hắn', nhưng trong lòng vẫn tràn ngập ghen ghét.

Hắn gần như có thể tưởng tượng được, sau khi tiểu thê tử trải qua tình huống như thế, nhất định sẽ sợ hãi và chỉ muốn tìm kiếm sự an ủi, nhất định là vào lúc "Lục Đào" tiến vào phòng cậu đã lập tức ôm lấy 'hắn', mềm như bông mà làm nũng, thậm chí có khả năng là đã -- khẩu giao cho 'hắn', dù sao ngày hôm sau khóe miệng của cậu đã bị rách.

Còn bị thao hai lần!

Không phải nói 'hắn' lạnh nhạt với bạn đời còn bạo lực lạnh đến mức đối phương phải đi xin ly hôn sao? Sao lại có thể làm ra được cái loại chuyện này!

Điền Thất nhìn xuống màn hình máy tính, bình tĩnh mà nhắc nhở: "Thượng tướng Lục Đào, cảm xúc hiện tại của cậu hình như không được ổn định, nghĩ đến chuyện gì đặc biệt sao?"

"Không có."

Việc dò hỏi trên cơ bản đã kết thúc, bác sĩ Điền Thất bắt đầu sửa chữa số liệu thí nghiệm của ông, hơn nữa còn vững tin nhân cách chủ của Lục Đào sẽ còn chạy ra thêm lần nữa, ông nói: "Dựa trên số liệu mà nói, tốc độ hòa tan độc tố trong não của cậu đang nhanh dần lên, có lẽ không cần đến hai tháng,'cậu ấy' sẽ chân chính trở về." Ông dừng một chút: "Tôi cảm thấy rất có lỗi vì ban đầu đã xem thường ý chí của thượng tướng."

"Thời gian ngắn như vậy sao?" Lục Đào có hơi giật mình.

Điền Thất nói: "Tôi nghĩ cậu cũng không cần phải cảm thấy khổ sở, trên thực tế, vốn dĩ hai người chính là cùng một người, tôi cho rằng, sau khi độc tố được thanh trừ, có lẽ sẽ không khiến cho cậu biến mất, mà là sẽ khiến cho hai người dung hợp với nhau." Ông lại bổ sung một câu: "Chỉ là không có ký ức của nhau mà thôi."

"Xin lỗi, tôi không có cách nào để suy nghĩ theo hướng đó." Lục Đào đứng lên, sau khi tạm biệt bác sĩ Điền Thất thì đi ra ngoài cùng Ferry

Đi đến hành lang không người, Lục Đào nói: "Ferry, cậu suy nghĩ như thế nào về mối quan hệ hôn nhân trước kia của Lục Đào và Trình Cẩn?"

Ferry nghe thấy cái vấn đề này, dường như cũng không hề giật mình, biểu tình vẫn bình tĩnh như cũ: "Rốt cuộc ngài cũng không nhịn được mà hỏi rồi sao?"

Lục Đào nói: "Lúc trước tôi không hỏi, không phải bởi vì không quan tâm, mà là tôi cũng đã hiểu được kha khá. Tôi biết ban đầu bọn họ kết hôn là vì Trình Cẩn bức hôn, cũng bởi vì vậy mà làm cho bà nội không thể đi lại được, cũng biết tính cách của Tiểu Cẩn trước kia tương đối kiêu căng, không phải là một người bạn đời tuyệt vời. Nhưng hiện tại tôi lại nhìn thấy, em ấy đang sửa lại, tính tình cũng trở nên rất tốt, rất ôn hòa cũng rất có lễ phép, lại còn rất vất vả, học tập tay nghề......" Lục Đào nghĩ đến tiểu thê tử, giọng điệu cũng trở nên nhu hòa: "Còn rất đáng yêu."

Ferry nghe được mấy chữ ở đằng sau, khóe miệng cũng hơi kéo ra, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại nguyên trạng: "Tôi cảm thấy sự thay đổi của Trình tiên sinh, lúc trước thượng tướng đại nhân chắc là đã nhìn thấy tất cả."

Lục Đào nheo mắt lại: "Sau đó thì sao? Cậu ta thờ ơ?"

"Cũng không tính." Ferry nghĩ nghĩ, mới nói: "Trên thực tế, hình phạt ban đầu đối với Trình gia, là trực tiếp tịch thu toàn bộ tài sản của bọn họ, sau đó đuổi bọn họ ra khỏi tinh cầu Đế Quốc, đương nhiên, trong đó không bao gồm Trình tiên sinh. Lúc trước, sau khi thượng tướng đại nhân nghe được, đã đi tìm bộ trưởng bộ hình pháp."

Lục Đào hạ mi: "Bà.....Hữu Tư?"

"Vâng, cụ thể đã nói những gì tôi cũng không rõ, nhưng tôi có thể xác định, cũng không phải là đi đút lót, bởi vì thượng tướng đại nhân cũng không mang theo bất cứ món quà nào, cũng không có bất cứ ghi chép chuyển khoản nào. Sau đó vụ án này đã được phúc thẩm, mới có quyết định lúc sau." Ferry tiếp tục nói: "Tôi không xác định được thượng tướng đã đóng vai trò như thế nào, nhưng kết quả là, cho dù Trình gia có phải gian khổ ra sao, đến cuối cùng thì vẫn được ở lại, nếu không phải là Trình lão tiên sinh bị bệnh, hiện tại bọn họ vẫn có thể sống tốt."

Lục Đào vẫn có chút bất mãn: "Cậu ta không biết chuyện bị bệnh?"

"Qua một thời gian rất lâu mới biết được." Ferry nhún vai: "Nhưng ngài ấy cũng không làm gì cả, có điều chuyện này tôi cũng có thể hiểu được, cảm nhận của thượng tướng đại nhân về bọn họ cũng không tốt, không bỏ đá xuống giếng đã xem như là có đạo đức, muốn chủ động giúp đỡ bọn họ, có lẽ là ngài ấy cũng sẽ không vui, hơn nữa Trình tiên sinh cũng không có mở miệng với ngài ấy."

"Thật sự là không đủ tiêu chuẩn của một người bạn đời." Lục Đào bĩu môi, lại thấp giọng nói: "Thật sự không muốn nhường cơ thể này cho cậu ta." Hắn rất nhanh đã nhìn Ferry một lần nữa: "Cậu còn chưa trả lời vấn đề ban đầu của tôi."

Ferry bình tĩnh nói: "Thân là cấp dưới, không nên tùy tiện bàn luận về việc riêng tư của cấp trên, cho nên tôi không thể đánh giá."

"Cậu đúng là tích thủy bất lậu*." Hai người đã đi ra khỏi bệnh viện Quân Đội, một trước một sau đi lên phi thuyền. Sắc trời đã tối đi, thời gian đã gần 10 giờ tối, thời gian này ở trên tinh cầu Nhật Chiếu, mặt trời cũng mới khuất sau núi chưa được bao lâu. Rõ ràng mới ở nơi đó vài ngày mà thôi, Lục Đào cũng đã có chút quen thuộc, trở về đây lại vẫn chưa thích ứng được.

*Tích thủy bất lậu- 滴水不漏: một giọt nước cũng không lọt ra ngoài; hình dung lời nói, việc làm vô cùng cẩn mật, không có chút sơ hở nào.

Ferry nở một nụ cười nhỏ đến mức không thể phát hiện: "Cảm ơn đã khích lệ."

Sau khi Lục Đào ngồi xuống, tiếp tục hỏi: "Vì sao Tiểu Cẩn lại nộp đơn ly hôn? Em ấy đã chịu đựng bảy năm, hơn nữa thoạt nhìn thì tình cảm của em ấy cũng không hề tiêu tan phần nào, sao đột nhiên lại có cái suy nghĩ đó?"

"Không biết."

Lục Đào nhíu nhíu mày, giọng điệu không tốt: "Cái tên nhóc kia...... Không phải là đã ngoại tình ở bên ngoài rồi đấy chứ?"

"Xin ngài không cần suy đoán bản thân mình như vậy." Ferry thiết lập mục đích đến và tốc độ cho phi thuyền xong, sau đó ngồi ở bên cạnh Lục Đào: "Về mặt này tôi có thể làm chứng, từ sau khi tôi đi theo thượng tướng đại nhân, sinh hoạt cá nhân của ngài ấy vô cùng sạch sẽ, chưa bao giờ ái muội với một người nào khác, càng không nói đến hành vi vượt rào, mặc dù ngài ấy không phải là một người bạn đời tốt, nhưng chắc chắn là một người bạn đời trung thành."

Nghe thấy câu trả lời này, nếu không phải "năng lực" của mình quá xuất chúng, Lục Đào thật sự rất muốn nghi ngờ Lục Đào của quá khứ có phải là không lên nổi hay không.

Hắn không hỏi được đáp án, trong lòng cũng có chút sốt ruột, ngay lúc này đây hắn hận không thể diệt luôn nhân cách chủ, làm như vậy bản thân hắn có thể vĩnh viễn ở bên cạnh tiểu thê tử. Mà trong hiện thực, sớm hay muộn thì hắn cũng sẽ biến mất, tên nhóc lạnh nhạt sẽ trở về, biến thành dáng vẻ khôi phục lại ký ức, mà tính cách cũng sẽ lạnh nhạt giống hệt như trong quá khứ, nghiêm túc, không quan tâm đến Trình Cẩn, đến lúc đó, có phải Trình Cẩn sẽ một lần nữa lựa chọn ly hôn hay không?

Một mình em ấy, đến lúc đó sẽ đi đến nơi nào?

Lục Đào đang suy tư có thể chuyển toàn bộ thừa ngạch trong tài khoản qua cho Trình Cẩn trước khi mình biến mất hay không, hắn nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình. Sau khi Ferry nghe được, cũng không có tỏ vẻ khiếp sợ, chỉ nghiêm trang nói: "Chuyện này không thể thực hiện được, thượng tướng đại nhân."

"Vì sao?"

"Chuyển toàn bộ thừa ngạch ra bên ngoài sẽ bị tổ chức tài chính xét duyệt, bởi vì làm như vậy thì có thể tránh được giao dịch đen." Tinh cầu Đế Quốc cố gắng tạo ra một tinh cầu không có tội phạm, cho nên ở trên bất cứ phương diện nào, cũng xét duyệt rất nghiêm khắc, chuyển khoản tiền là việc bị xét duyệt nghiêm ngặt nhất, không những với số tiền lớn, cho dù là số tiền nhỏ cũng phải trải qua kiểm tra xét duyệt, chỉ là thời gian xét duyệt quá ngắn, ngắn đến mức không làm nhiễu loạn sinh hoạt bình thường của người dân mà thôi. Mà việc này, đúng thật là đã ngăn cản được rất nhiều vụ phạm pháp, dù sao phần lớn các vụ án hình sự đều liên quan đến giao dịch tiền.

"Tôi chuyển qua cho bạn đời của mình, chẳng lẽ không được thông qua?"

"Người khác có lẽ là sẽ có thể, nhưng ngài thì không được." Ferry nói: "Tình huống hiện tại của ngài, đã được ghi chép lại, chuyển khoản toàn bộ thừa ngạch, sẽ khiến hệ thống phán định lý trí của ngài đang không được bình thường, cho nên sẽ bị bác bỏ."

Lục Đào dường như rất tức giận: "Vậy thì nếu tôi muốn mở tài khoản chung với Tiểu Cẩn thì sao?"

Ferry nói: "Nếu như đơn ly hôn được thông qua, tài khoản chung cũng sẽ tự động bị hủy bỏ. Dựa trên tính cách của Trình tiên sinh, có lẽ là cậu ấy sẽ không nhân cơ hội này mà dời tài sản của ngài đi."

Đúng thật là sẽ không.

Hiện tại Trình Cẩn hiện tại ngoan ngoãn chết người, lại có suy nghĩ muốn tự mình cố gắng, cũng không còn là tiểu thiếu gia chỉ biết ỷ lại vào người khác của trước kia. Thậm chí Lục Đào còn cảm thấy, cho dù cậu có thật sự rời khỏi "mình", có lẽ cũng sẽ sống rất khá.

Mà dáng vẻ ngày thường của cậu giống như là đang trộm thời gian, không khó để Lục Đào tưởng tượng ra, chỉ cần cậu biết mình đã "Khôi phục ký ức", trở thành người chồng trước kia, nhất định sẽ lại một lần nữa đi làm đơn ly hôn.

Phi thuyền nhanh chóng đến nhà, một căn biệt thự không được xem là vô cùng xa hoa đang sáng đèn. Lục Đào bước vào, Robot nhỏ cảm nhận được hắn đang đi vào, vô cùng vui mừng mà chạy ra đón hắn, một dáng vẻ hận không thể xoa vai bóp chân cho hắn. Lục Đào cười cười, sờ sờ cái đầu tròn xoe của Robot nhỏ, nói: "Em đi nghỉ ngơi trước đi."

Robot nhỏ trở về phòng nạp điện của mình, trong nhà liền trở nên an tĩnh, cũng không có hình bóng của Trình Cẩn. Nhưng đồ mà bọn họ mang về đã được sửa sang lại thật tốt, còn được chia ra thành vài phần, được đóng gói trong những hộp quà xinh xắn. Lục Đào đi qua, nhìn thấy ghi chú mà Trình Cẩn dùng bút viết dán ở mặt trên, hiển nhiên là kế hoạch tặng quà. Bà nội, ba, anh trai, bà Hữu Tư, Ashe, Eureka, thậm chí còn có một phần cho Ferry.

"Sớm biết như vậy thì đã kêu Ferry vào trực tiếp mang đi rồi." Lục Đào lẩm bẩm một câu, khóe miệng tươi cười, đi vào trong phòng ngủ.

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Nói chung là hồi xưa, nhân cách chủ cũng yêu cũng để ý, nhưng mà dù sao người ta cũng có lỗi với mình, làm được như vậy đã là quá tuỵt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com