Chương 53: Tìm anh trai
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Lần thứ hai nhân cách chủ của Lục Đào phục hồi gián đoạn, là lúc đi thăm cha của Trình Cẩn - Trình Tranh.
Lúc đó hai người đã đến gần phòng bệnh, cả người Lục Đào đột nhiên mềm đi một chút, nếu không phải có Trình Cẩn đỡ hắn, hắn đã té ngã xuống đất. Nhưng hắn cũng chỉ thất thố mười giây mà thôi, mười giây sau, cả người lại đứng thẳng tắp, cứng cỏi như cây Tùng. Gương mặt Trình Cẩn lộ ra vẻ lo lắng, hỏi: "Ông xã? Anh làm sao thế? Có phải là có nơi nào không thoải mái hay không?"
Cánh tay của hai người còn đang dán vào cùng một chỗ, động tác có vẻ vô cùng thân mật. Lục Đào nhìn chằm chằm cậu hai giây, mới chậm rãi nói: "Không có việc gì."
"Thật sự không có việc gì sao?" Trình Cẩn vẫn cảm thấy lo lắng, cậu cảm thấy sắc mặt của ông xã có gì đó không đúng, không giống vừa nãy.
"Ừm." Lục Đào không dấu vết mà rút cánh tay về, giương mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh mình một chút, trong đầu nhanh chóng tìm tòi lại ký ức của mình. Nhưng thực đáng tiếc, ngoại trừ ký ức ở trên đường quay về ra, hắn cũng chỉ nhớ về một lần ở trên tinh cầu Nhật Chiếu. Hắn nhìn thoáng qua quang bình trên cổ tay, thời gian hiển thị đã qua một tuần kể từ lần trước hắn tỉnh táo lại.
"Chúng ta đi vào trong thôi, chắc là ba của em chờ đến sốt ruột rồi." Trình Cẩn nở nụ cười, trên má xuất hiện một cái lúm đồng tiền xinh đẹp, đôi mắt cũng sáng lấp lánh.
Nghe được từ mấu chốt trong lời nói của cậu, Lục Đào nhíu mày nhẹ đến không thể phát hiện được, hắn nói: "Được." Hắn không chân chính gặp mặt Trình Tranh đã rất nhiều năm, mỗi lần nhìn thấy gương mặt của ông, đều là trên báo chí. Hắn không hề có hảo cảm đối với người cha vợ này, hắn không có cách nào quên được chuyện ngày đó đối phương ra mặt ép buộc mình, nhưng cũng không vì vậy mà sinh ra oán hận, cho nên sau khi biết được đối phương phạm tội, vẫn nhịn không được mà đi tìm Hữu Tư Quỳ, hy vọng bà có thể khiến tòa án phúc thẩm lại vụ án này, lại âm thầm mời một vị luật sư cao minh, mới khiến cho vụ án này có được kết quả sau đó.
Không tính là làm nhiễu loạn công chính, nhưng ít nhiều cũng có lòng riêng của mình ở bên trong.
Một lần nữa nhìn thấy Trình Tranh, Lục Đào cũng không kinh ngạc vì độ già cả của ông, sau khi đối diện với ánh mắt của đối phương, cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tìm một vị trí ngồi xuống. Hiển nhiên Trình Tranh cũng không trông cậy vào việc hắn có thể bắt chuyện với mình, cho nên lực chú ý đều đặt ở trên người đứa con trai nhỏ.
"Ông xã mang con đi du lịch, sau đó chúng con gặp được rất nhiều người tốt ở nơi đó, còn có một vị chủ nông trường tặng chúng con thật nhiều thật nhiều quà, con đem một ít tới cho ba nếm thử." Trình Cẩn mở hộp quà như tặng báu vật, bên trong đựng trái cây mà cậu đã tỉ mỉ chuẩn bị. Trình Cẩn chọn một cái từ trong số đó, cười tủm tỉm nói: "Ba, nhất định là ba không biết cái này là cái gì."
Trình Tranh cười cười, cười đến cả mặt đều là nếp nhăn, đôi mắt vốn dĩ u ám sau khi nhìn thấy con trai nhỏ, trong mắt cuối cùng cũng có chút ánh sáng: "Là cái gì?"
"Bọn họ gọi nó là quả Điềm Điềm, con cũng mới nhìn thấy nó lần đầu, thật sự là rất ngọt! Nhưng mà hạt ở bên trong quá lớn, thịt quả lại tương đối ít, cho nên nguồn tiêu thụ không được tốt lắm, thậm chí còn không bán đến tinh cầu Đế Quốc." Trình Cẩn lột da của nó, tách thịt quả ra, một loại trái cây thật to, thịt quả lại chỉ chiếm một chút, nhưng khi nếm vào trong miệng thì lại vô cùng ngọt, còn mang theo một mùi thơm.
Trình Tranh khen vài câu, lại nói: "Một mình ba ăn, ăn không hết nhiều như vậy, con lấy về một ít rồi chia cho bạn bè đi." Nói tới đây ông lại có chút khó chịu, dù sao nhà bọn họ đã biến thành như thế này, liệu đứa con trai nhỏ này có còn người bạn nào hay không.
Trình Cẩn vội vàng nói: "Con đã tặng hết rồi, còn ở bên chỗ anh, con có hỏi vài lần nhưng anh ấy đều nói con không cần đưa qua, con không chịu, hỏi nhiều, anh ấy liền nói là sẽ tự mình tới lấy." Trình Cẩn lại cảm thấy lo lắng: "Ba, ba có biết anh ấy đang ở nơi nào không? Anh ấy, có phải là điều kiện sống của anh ấy quá kém, cho nên không chịu để cho con thăm anh ấy hay không?"
Trình Tranh giật mình, nói: "Ba cũng không biết."
"Thì ra ba cũng không biết sao?" Trình Cẩn cắn môi, lập tức muốn khóc: "Vậy thì nhất định là hiện tại anh ấy sống không được tốt. Không được! Con phải đi kiểm tra!"
"Cần kiểm tra, cứ cuối tuần là anh con lại gửi tiền qua đây, một phần gửi cho ba, một phần gửi cho tài khoản bệnh viện, hiện tại công việc của nó cũng có hạn chế, không biết là tìm được công việc có tiền lương không tệ ở nơi nào." Trình Tranh khe khẽ thở dài.
"Lần trước anh ấy nói với con, là đang làm việc cho Ngạn Tiểu Thất." Trình Cẩn trả lời.
Trình Tranh nghe được cái tên "Ngạn Tiểu Thất" này, sắc mặt biến đổi, thịt trên má cũng hơi co lại: "Người con nói chính là...... Ngạn Thất?"
Phản ứng của cha làm Trình Cẩn có chút ngây ngốc: "Đúng vậy, là Ngạn Thất."
Trình Tranh nhìn chằm chằm cậu: "Nó nói với con khi nào?"
"Mấy ngày trước." Trình Cẩn không rõ nguyên do: "Ba, làm sao vậy?"
Trình Tranh cắn chặt khớp hàm, chỉ lắc đầu, cũng không nói chuyện, đôi mắt vốn dĩ đã vẩn đục lại càng lúc càng u ám, cả người suy sút tới cực điểm. Trình Cẩn luống cuống, nắm lấy tay của ông, nói: "Ba, rốt cuộc là chuyện gì? Ngạn Thất với anh con thì làm sao? Chẳng lẽ Ngạn Thất không phải là người tốt, sẽ bắt nạt anh trai con?"
Qua hồi lâu Trình Tranh mới thở dài, giọng nói khàn khàn: "Không có việc gì, bé ngoan, con về đi."
"Tại sao đột nhiên lại kêu con về?" Trình Cẩn không hiểu rốt cuộc tại sao lại như thế này, nhưng cho dù cậu hỏi cha mình thế nào, đối phương cũng không nói một lời, cả người già cả mất tinh thần. Trình Cẩn dỗ vài câu, cha lại chỉ muốn cậu quay về, Trình Cẩn không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng lên, nói: "Vậy con đi trước. Ba, ba nhớ ăn trái cây, đừng để nó hỏng. Đúng giờ thì uống thuốc, mỗi ngày duy trì thời gian nghỉ ngơi cho đủ, nếu cảm thấy nhàm chán, hãy đi ra ngoài dạo một chút, lần sau con lại đến thăm ba."
"Được......"
Ông xã đã đứng chờ ở cửa, khi Trình Cẩn sắp đi ra khỏi phòng bệnh, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi của cha cậu: "Bé ngoan."
Trình Cẩn vội vàng dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn ông: "Ba, còn có việc gì sao?"
Trình Tranh nhìn chằm chằm cậu, nhìn đi nhìn lại từ trên xuống dưới, lại nhìn đôi mắt của cậu một hồi lâu, mới nói: "Không có việc gì, con đi đi, về sau sống cho thật tốt."
"Con sẽ! Hiện tại con đang rất nỗ lực đấy." Trình Cẩn nở nụ cười, còn học hỏi một chút khẩu âm trên tinh cầu Nhật Chiếu.
Trình Tranh bị cậu chọc nở nụ cười nhợt nhạt, sau đó vẫy tay với cậu.
Sau khi chui vào trong xe, Trình Cẩn còn nhịn không được mà nói: "Ba của em hôm nay cũng quá kỳ lạ rồi, có phải thân thể khó chịu hay không? Nhưng mà bác sĩ cũng đã nói rồi, thuốc cũng không có tác dụng phụ a, hiện tại cơ thể của ông ấy cũng gần như một người bình thường, chỉ là cần phải uống thêm mấy viên thuốc mỗi ngày mà thôi."
Vừa nãy Lục Đào đã dùng quang bình chế độ ẩn để tra những chuyện lần trước mình chưa kịp tra, trên cơ bản đã hiểu rõ ràng tình huống hiện tại.
Độc tố, mất trí nhớ, nhân cách được sinh ra, khôi phục gián đoạn......
Mấy từ ngữ mấu chốt đã đủ để cho hắn hiểu rõ mức độ phát triển của sự việc, trong lòng hắn cũng không lo lắng về phương diện này, mà điều làm hắn để ý hơn, thật ra là sự phát triển giữa bạn đời của mình và nhân cách được sinh ra.
Bọn họ hình như...... vô cùng thân mật.
Trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng Lục Đào cũng không có biểu lộ ra bên ngoài, khi bạn đời hỏi hắn, trong đầu hắn nhớ lại đôi mắt của Trình Tranh.
Đôi mắt kia, đã không còn ý chí sống.
Trước kia Lục Đào chưa từng bận tâm đến việc cứu một người muốn tự sát, đối với hắn mà nói, mỗi người đều có suy nghĩ và lựa chọn của riêng mình, bị áp bách hắn có thể vươn tay ra giúp đỡ, nhưng một người muốn tự sát, hắn chỉ biết bỏ mặc.
Nhưng hiện tại, khi Trình Cẩn nhìn mình với đôi mắt cực kỳ bất lực, Lục Đào lại nhịn không được mà mở miệng: "Liên lạc với anh trai của em, kêu anh ta đi gặp cha em."
Tuy rằng Trình Cẩn không rõ vì sao lại muốn cậu làm như vậy, nhưng cậu vẫn lập tức mở danh bạ ra, tìm thông tin liên lạc với anh trai rồi gửi tín hiệu đi, nhưng rất nhanh, tín hiệu bị gián đoạn. Trình Cẩn luống cuống nói: "Hình như đường dây bận."
Lục Đào lại đưa ra phương án thứ hai: "Tìm Ngạn Thất."
Trình Cẩn đã không liên lạc với Ngạn Thất rất nhiều năm, nhưng may mắn bên trong danh bạ vẫn còn giữ thông tin liên lạc của đối phương, Trình Cẩn không hề do dự mà gửi tín hiệu đi. Lần này tín hiệu không có bị gián đoạn, nhưng cũng qua gần một phút mới kết nối được. Khi nhìn thấy Ngạn Thất đang trần trụi nửa thân trên xuất hiện trên màn hình, Trình Cẩn vội vàng che mắt mình lại, lớn tiếng nói: "Cậu biến thái à! Thế mà lại không mặc quần áo!"
Lục Đào nhíu mày, trên gương mặt tuấn tú của Ngạn Thất lộ ra nụ cười tà ác: "Khi hai người làm việc chẳng lẽ vẫn còn mang quần áo à? Hơn nữa, cũng không phải là tôi cố ý muốn lộ, mà là do cậu chủ động quấy rầy tôi, tôi không tìm cậu thu phí đã tốt lắm rồi."
Trình Cẩn xấu hổ đỏ bừng mặt, bàn tay che chặt mắt lại, không dám bỏ tay xuống dù chỉ một chút: "Làm, làm việc? Làm việc gì?" Cậu nhanh chóng hiểu được việc Ngạn Thất nói là việc gì. Cho dù cậu không thấy được hình ảnh, nhưng âm thanh truyền qua vẫn rất rõ ràng, dường như đối phương cố ý rút ra một chút, lại hung hăng mà đỉnh vào, da thịt dán vào phát ra tiếng nước cùng với tiếng va chạm vô cùng rõ ràng lại vô cùng quen tai, Trình Cẩn xấu hổ đến đỏ bừng cả lỗ tai.
Mà lời nói của Ngạn Thất cũng hoàn toàn chứng thực suy đoán của cậu: "Làm tình nha, còn có thể làm chuyện gì?"
"Cậu có biết xấu hổ hay không vậy! Thế mà lại làm chuyện này giữa ban ngày ban mặt!" Rất nhanh, gương mặt của Trình Cẩn trắng bệch, lắp bắp nói: "Cậu không phải, không phải đang cùng với A Tú...... đó chứ......" Nếu là như vậy, thật sự là quá xấu hổ rồi.
"Cậu cảm thấy sao?"
"Tôi không biết đâu!" Âm lượng của Trình Cẩn gần như rít gào: "Nhất định không phải là A Tú, Ngạn Tiểu Thất cậu quả thực không có đạo đức, cậu đang xem mắt A Tú, nói không chừng là sắp kết hôn luôn rồi? Thế mà bây giờ còn cùng người khác...... Cùng người khác......" Cậu không thể nào nói ra hai chữ kia.
Lục Đào để ý thấy sắc mặt của Ngạn Thất biến đổi, hình ảnh đột nhiên bị nhiễu loạn một chút, dường như là người dưới thân hắn đang giãy giụa, nhưng rất nhanh đã bị khống chế. Ngạn Thất nhíu mày nói: "Cũng không có thành công, cậu nói bậy cái gì vậy?" Hắn đột nhiên lại cười xấu xa: "Trình Cẩn, bây giờ cậu còn chưa chịu nói rõ nguyên nhân muốn tìm tôi, có phải là muốn rình xem hay không? Hay là tôi dứt khoát cho cậu xem một cách quang minh chính đại."
Dường như người ở dưới thân hắn đang tiếp tục giãy dụa, nhưng sức lực của Ngạn Thất quá lớn, đủ để kiềm chế đối phương thật chặt. Trình Cẩn lớn tiếng nói: "Có quỷ mới muốn xem hiện trường cậu làm loại chuyện này a! Tôi, tôi chỉ muốn hỏi về anh trai tôi một chút, anh trai tôi có đang ở bên chỗ cậu hay không? Tôi muốn liên lạc với anh ấy nhưng tín hiệu cứ liên tục bị gián đoạn."
"Khi làm tình tôi không thích bị người khác vây xem, cho nên trong phòng tôi chỉ có hai người." Khóe miệng của Ngạn Thất hiện lên nụ cười nhàn nhạt: "Vậy cậu cảm thấy, anh trai của cậu đang ở bên cạnh tôi hay sao?"
"A a a a nhất định là không ở! Sao anh trai tôi có thể có gì đó với cậu được! Ngạn Tiểu Thất cậu thật là biến thái!" Trình Cẩn cảm thấy đầu óc của mình đúng thật là hỏng rồi mới có thể gọi video cho Ngạn Thất, cậu nhắm mắt lại rồi bỏ tay xuống, sờ đến cổ tay của mình, không đợi đối phương trả lời, ngay lập tức cắt đứt tín hiệu.
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com