Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Tỏ tình ( anh trai )

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Ngạn Thất và em trai Trình Cẩn của Trình Húc bằng tuổi nhau, đối phương chỉ lớn hơn cậu nửa tuổi, lúc đó Trình gia đã rất có tiền, cho nên đang cố gắng tăng cường địa vị của mình lên, mà thủ đoạn thứ nhất chính là kết giao với "Dân bản xứ quý tộc", mà trong đó, quan hệ với Ngạn gia là tốt nhất.

Có thể nói, Trình Húc là nhìn Ngạn Thất lớn lên.

Ngạn gia có bảy đứa con, hơn nữa đều cùng một mẹ sinh ra, trường hợp này ở tinh cầu Đế Quốc cũng rất ít, dù sao số lần sinh con nhiều, cũng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ, cho nên người bình thường đều không muốn sinh nhiều như vậy. Bảy đứa con của Ngạn gia đều nhỏ tuổi hơn Trình Húc, Ngạn Thất lại nhỏ hơn anh tận 15 tuổi. Ở trong lòng của Trình Húc, từ trước đến nay đều đối xử với hắn như một người em trai, thậm chí còn ngẫu nhiên sinh ra suy nghĩ giao em trai cho hắn cũng không tệ.

Nhưng không thể ngờ, khi đối phương 17 tuổi, anh nhận được lời tỏ tình của đối phương.

Lúc đó Ngạn Thất còn chưa quá cao, nhưng khí thế lại rất mạnh mẽ, rõ ràng là một gương mặt tuấn tú, khi vung nắm tay lại vô cùng tàn nhẫn, khiến cho Trình Húc càng cảm thấy đối phương đáng tin cậy, khi đang muốn để cho em trai tiếp xúc với hắn nhiều hơn, Ngạn Thất lại đi tới trước mặt anh, nói với anh rằng mình thích anh.

Lúc mới nghe được mấy chữ kia, Trình Húc dở khóc dở cười. Anh là một người đàn ông bình thường, hơn nữa anh gần như đã là trụ cột của Trình gia, người tới tìm anh làm mai hoặc là tỏ tình đúng thật rất nhiều, nhưng trên cơ bản các đối tượng đó đều là phụ nữ hoặc là "Tân Thư Tính", chuyện một người đàn ông bình thường khác tỏ tình với anh, quả thật chưa từng xảy ra. Có điều Trình Húc cũng không có cười nhạo, chỉ mỉm cười hỏi: "Tiểu thất, có phải em đang chơi trò chơi gì đó với bạn của em hay không? Đây là bị trừng phạt? Chẳng hạn như nói nói lời thật lòng hay chơi đại mạo hiểm......"

Anh đang tự mình đưa cho đối phương một cái bậc thang, bởi vì từ khi nhìn thấy đối phương nắm chặt hai tay cùng với đôi môi run rẩy đi tới đây, Trình Húc biết, hắn là nghiêm túc.

Nhưng anh căn bản không có khả năng chấp nhận, không những hai người đều là đàn ông, bản thân anh cũng không có khuynh hướng đồng tính luyến ái, hơn nữa còn hơn kém nhau 15 tuổi, nếu như Trình Húc nguyện ý kết hôn sớm, có lẽ đã sinh được một đứa con trai nhỏ hơn đối phương một vài tuổi.

Ngạn Thất lớn lên rất đẹp, màu da khỏe mạnh, nhưng giờ phút này lại trắng bệch, ánh mắt của đối phương có hơi đáng sợ. Trầm mặc làm cho bầu không khí trong phòng trở nên xấu hổ, theo tiếng sấm vang dội, bên ngoài bắt đầu có mưa lớn, bên trong tiếng mưa rơi, Ngạn Thất nói: "Em không phải là đang nói giỡn, cũng không phải đang chơi trò chơi! Anh Húc, em thật sự thích anh! Chính là cái loại thích đến mức muốn thượng anh!" Hắn nói, đột nhiên bước lên, Trình Húc tránh không kịp, bị đối phương đụng một chút, bước chân mềm nhũn, cơ thể không thể khống chế mà ngã về phía sau, vừa vặn ngã lên trên sô pha. Mà thiếu niên lại đè lên trên, một dáng vẻ vừa khẩn trương lại vừa cấp bách, tìm được bờ môi của anh rồi dán lên.

Đôi môi run rẩy, hàm răng cũng run lên, sau khi Trình Húc ý thức được đối phương khẩn trương và hỗn loạn như thế nào, liền bỏ xuống lực muốn hung hăng đẩy hắn ra, mặc cho hắn vươn đầu lưỡi liếm lung tung lên môi mình.

Dường như Ngạn Thất đã dùng hết toàn bộ dũng khí, khi ý thức được anh không có từ chối, trong ánh mắt toát ra vẻ mừng như điên, đang muốn tiến thêm một bước, Trình Húc lại ngẩng đầu lui đôi môi đang dán sát với hắn ra, dùng giọng nói dịu dàng: "Anh không có đẩy em ra, không phải bởi vì anh nguyện ý, mà là không muốn làm em cảm thấy khó xử, có biết không?"

Gương mặt hưng phấn của thiếu niên nhanh chóng nguội lạnh, đôi mắt tràn ngập bi thương. Trình Húc đỡ đối phương lên, mình cũng đứng vững lần nữa, dịu dàng nói: "Em trở về đi, anh cũng chỉ xem chuyện ngày hôm nay là một trò đùa, anh sẽ không để ở trong lòng."

Ngạn Thất nghe thấy câu này, lập tức giống như đã phải nhận một sự vũ nhục lớn lao, lớn tiếng nói: "Em là nghiêm túc! Anh Húc, em thật sự thích anh! Em muốn anh nhìn em, đối xử tốt với em, trong mắt có em! Em còn muốn thao anh! Làm chuyện thân mật nhất với anh! Để anh trở thành bạn đời của em!"

Tuy Trình Húc có giáo dưỡng tốt, nhưng khi nghe thấy lời nói của hắn, sắc mặt cũng có hơi không kiềm được nữa. Anh nhắm mắt, nhìn thiếu niên đang điên cuồng, dùng giọng điệu bình tĩnh lại mang theo chút tuyệt tình mà nói: "Anh không thích em. Trên thực tế, anh càng hy vọng em có thể làm bạn đời của Tiểu Cẩn, anh cho rằng giữa hai đứa có khả năng......"

"Có quỷ mới thích cái bao cỏ kia! Em thật sự là hận chết cậu ta! Hận cậu ta vì sao lại có thể đoạt được sự chú ý của anh, hận cậu ta có thể tùy ý làm nũng với anh, hận cậu ta giày xéo tâm ý của anh, hận cậu ta rõ ràng là món đồ mà anh trăm cay ngàn đắng mới tìm về được cho cậu ta nhưng lại không biết quý trọng! Đời này người em ghét nhất chính là cậu ta!" Cảm xúc của Ngạn Thất đã mất khống chế, trong ánh mắt thậm chí còn mang theo chút tàn nhẫn.

Trình Húc nghe thấy hắn nói ra lời ác ý với em trai của mình, sắc mặt trở nên lạnh hơn, nói: "Anh không cho phép em nói em trai anh như vậy. Ngạn Thất, em về đi, về sau không cần đến đây nữa."

"Anh......" Ngạn Thất không tin được mà nhìn anh chằm chằm, cả gương mặt đều là biểu tình bi thương, hắn không cam lòng nói: "Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?" Sau khi rống xong, dường như cảm thấy không có mặt mũi ở lại nữa, vội vàng chạy ra ngoài.

Khi hắn rời đi, Trình Húc thấy được có nước mắt chảy xuống từ trên mặt của hắn.

Trình Húc nhìn bóng lưng có chút ảo não của hắn, nhất thời cảm thấy chuyện này quá sức tưởng tượng, nhất thời cảm thấy lời nói vừa rồi của mình quá nặng nề. Anh không muốn làm việc nữa, từ khi sinh ra đến nay lần đầu tiên bởi vì phiền muộn mà đi qua đi lại ở trong phòng, chờ đến khi để ý thấy bên ngoài đang mưa to, rốt cuộc cũng nhịn không được nữa mà đi xuống lầu.

Có lẽ là Ngạn Thất đã lái xe đi rồi, nhưng anh vẫn muốn đi xuống nhìn, hơn nữa chút nữa còn phải hỏi Ngạn Thất xem đã bình an về nhà hay chưa. Không dễ dàng gì mối quan hệ của hai nhà mới tốt lên, anh không thể phá hỏng như vậy được. Nhưng có lẽ là hôn sự mà mọi người mong đợi không thể tiếp tục được nữa, anh tuyệt đối sẽ không gả em trai cho một người đàn ông chướng mắt cậu như vậy, cho dù là vì củng cố sự nghiệp hay là nhân mạch cũng không được.

Khi đi xuống lầu Trình Húc vẫn đang suy nghĩ rất nhiều ở trong lòng, vừa đến cửa, đã gặp được Trình Cẩn đang đi đến. Đứa em trai nhỏ vẫn là một dáng vẻ thiên chân vô tà*, giống như đã nhìn thấy một chuyện thú vị: "Anh, em nói anh nghe cái này nè, anh, anh đoán xem em mới vừa nhìn thấy cái gì?"

* Thiên chân vô tà: có thể hiểu như "hồn nhiên như cô tiên".

Trình Húc nhìn trận mưa to ở bên ngoài một cái, trong lòng liền sinh ra một cảm giác lo lắng, nhưng giọng điệu lại không hề có dị thường: "Nhìn thấy gì?"

"Em nhìn thấy Ngạn Tiểu Thất ngồi xổm ở trong góc tường nhà chúng ta khóc nha! Nhất định là tỏ tình thất bại rồi đi? Em nhớ rõ tùy tùng của cậu ta đã nói, cậu ta chuẩn bị muốn tỏ tình với ai đó." Trình Cẩn cười "Hì hì": "Anh, anh nói xem em có nên có lòng tốt đi đưa dù cho cậu ta hay không?"

"Không cần." Trình Húc bình tĩnh nói: "Về sau em cách xa nó ra một chút sẽ tốt hơn." Không đợi em trai hỏi nguyên nhân, lại nói: "Em mau vào trong đi, Trình Trình đã chuẩn bị đồ uống rất ngon." Chờ sau khi em trai đi vào trong, Trình Húc lại nhanh chóng cầm dù đi ra ngoài.

Mưa to như trút nước, sắc trời cũng tối đến đáng sợ, ánh đèn được sinh ra bởi khoa học kỹ thuật dường như khó có thể chống chọi lại với thiên nhiên, mỗi một chiếc đèn trong đêm mưa trông có vẻ vô cùng mỏng manh. Đôi giày da của Trình Húc nhanh chóng bị mưa và bùn đất làm dơ, ống quần cũng ướt một mảnh. Anh vội vàng tìm kiếm qua lại, cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng hình ngồi xổm ở góc rẽ.

Lại có chút đáng thương.

Tiếng mưa rơi cũng không thể giấu đi tiếng khóc của hắn, dường như là vô cùng bi phẫn, nắm tay còn từng cái từng cái đánh lên vách tường, sức lực rất nặng, mu bàn tay bị đánh ra máu, lại nhanh chóng bị nước mưa cuốn trôi.

Tuy rằng trước kia đã mơ hồ cảm thấy ánh mắt của Ngạn Thất nhìn mình không được thích hợp, dường như mang theo một sự...... xâm lược, nhưng dù ra sao Trình Húc cũng không ngờ tới tâm tư của hắn lại là như thế này, hơn nữa lời từ chối của mình lại ảnh hưởng lớn đến hắn như vậy.

Biết rõ là không nên khiêu khích con thú nhỏ này, hành động như vậy sẽ chỉ khiến cho đối phương càng lún càng sâu, nhưng Trình Húc vẫn không khống chế được bước chân của mình, từng bước từng bước tới gần Ngạn Thất.

Tiếng mưa rơi che giấu tiếng bước chân của anh, nhưng khi chiếc ô che khuất đỉnh đầu, vẫn làm cho Ngạn Thất ý thức được anh đã đến.

Thiếu niên ngẩn người, chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt đã giảm bớt phẫn nộ và thù địch, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt của Trình Húc thật rõ ràng, toàn bộ thù địch kia đã biến thành kinh ngạc và vui mừng. Hắn khàn khàn mở miệng: "Anh Húc......"

Cảm xúc của đối phương chuyển biến nhanh như vậy, trong khoảnh khắc đó, trái tim của Trình Húc ít nhiều cũng bị đánh trúng.

Dựa vào sở thích của anh thì có thể nhìn ra, anh là một người lãng mạn, lâu như vậy vẫn không có kết hôn, ngoại trừ việc em trai không thích đối tượng anh mang về nhà ra, nhưng thật ra là chính anh cũng không có thích nhiều như thế. Thậm chí, anh có thể cảm giác được đối phương cũng không có rất thích mình.

Chọn anh, chẳng qua là nhìn trúng điều kiện của anh, chứ không phải là con người anh.

Nhưng từ trong mắt của Ngạn Thất, anh lại có thể nhìn ra một sự yêu thích cuồng nhiệt.

"Nếu như em xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh cũng không thể giải thích với người nhà của em được." Giọng điệu của Trình Húc bình thản, nhét cán dù vào trong tay của Ngạn Thất: "Trở về đi, trở về tắm nước nóng, xử lý miệng vết thương trên tay."

Cho dù trái tim có đập nhanh, Trình Húc lại biết rõ ràng, hai người không có khả năng.

Tuổi tác chênh lệch vô cùng lớn, còn đều là đàn ông, chính phủ cũng không có cấm hôn nhân đồng giới một cách rõ ràng, nhưng hiển nhiên, ở trong xã hội này mà nói, vẫn là một thứ khác thường.

Thấy đối phương cầm cán dù, Trình Húc đang định đi, Ngạn Thất lại đột nhiên bắt lấy anh, sau đó dùng sức ép anh lên trên tường, ở bên dưới tán dù, mạnh mẽ hôn lên bờ môi của anh.

Bờ môi vẫn run rẩy như cũ, nhưng đã không còn do dự, mà là chủ động xâm lấn khoang miệng của Trình Húc. Trình Húc không để ý một cái, đã bị hắn liếm hết khoang miệng, còn bị hắn cắn môi một cái. Trình Húc biết phản ứng tốt nhất của mình chính là đẩy đối phương ra, hoặc là đánh một quyền lên đầu của hắn, nhưng khi anh giơ nắm tay lên, nhìn thấy thiếu niên trước mặt giống như chú sư tử nhỏ, lại không có cách nào mà xuống tay.  

Anh chưa từng đánh người khác là một nguyên nhân, còn có một cái khác là không xuống tay được.

Đối phương đang khóc.

Chỉ là thích mình thôi, từ chối là đủ rồi, đánh người là không được.

Ở trong lòng của Trình Húc nghĩ như vậy.

Anh buông nắm tay xuống, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Tiểu Thất, em còn trẻ, anh cho phép em không lý trí một lần này, hy vọng sau khi quay về em có thể thanh tỉnh." Anh nói xong thì đẩy lồng ngực của đối phương ra, không chút do dự mà đi vào trong nhà. 

Ngạn Thất cũng không có đuổi theo, chỉ cách một màn mưa mà nói: "Em sẽ không từ bỏ!"

Trình Húc cũng không để ở trong lòng, anh muốn tránh mặt một học sinh thật sự là quá đơn giản, phần lớn sự nghiệp của anh là ở trên các tinh cầu khác, cho nên anh đi đến tinh cầu khác một chuyến, đi hơn nửa năm. Khi trở về anh cảm thấy Ngạn Thất đã buông chuyện này xuống, dù sao thì thiếu niên thật sự cũng không kiên nhẫn lắm, chẳng hạn như em trai của anh, rất khó để thích một thứ gì đó trong một thời gian dài.

Nhưng kết quả sau khi trở về, liền nghe được em trai nói cậu thích một người —— Lục Đào.

Sau khi thúc đẩy hôn nhân của em trai, Trình Húc cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Anh tham gia một buổi yến hội của Ngạn gia, ở trong yến hội, lại gặp được Ngạn Thất.

Đối phương cao lên, cũng trưởng thành, lần đầu tiên Trình Húc nhìn thấy hắn, trái tim lỡ nhịp một cách khó hiểu, nhưng anh nhanh chóng bỏ qua chuyện này, sau đó chào đối phương theo lễ nghi tiêu chuẩn, thậm chí còn uống một ly rượu với đối phương.

Ngạn Thất cũng không có nói chuyện quá khứ với anh, điều này làm cho Trình Húc yên lòng. Nhưng anh cũng không ngờ tới, yến hội còn chưa có kết thúc, anh đã hôn mê.

Khi tỉnh lại, đã lên lầu hai của Ngạn gia, ở trong phòng của Ngạn Thất, hơn nữa còn đang trong trạng thái nửa thân trần trụi.

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com