Chương 63: Kế hoạch bị bại lộ (anh trai)
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Trình Húc làm kinh doanh cũng không tính là cẩn thận, nhưng cũng tuyệt đối không liều lĩnh. Bọn họ làm chính là nguồn năng lượng mới, mắt nhìn cũng phải lâu dài hơn một chút so với người bình thường, mà lịch sử làm giàu của Trình gia cũng là vì cha của Trình Tranh mua một tinh cầu bị vứt bỏ nào đó, sau đó phát hiện được khoáng sản đặc thù ở nơi đó, lúc này mới khiến cho Trình gia bước lên được vị trí nhà giàu số một thế giới.
Sự nghiệp dừng ở trên tay của Trình Húc, tuy rằng không được nói là tiến thêm một bước nữa, nhưng chắc chắn cũng bảo hộ cơ nghiệp không tệ lắm. Anh không phải là một người dễ dàng lựa chọn đầu tư, mỗi khi đầu tư vào một hạng mục nào đó cũng sẽ làm tốt công tác chuẩn bị và điều tra, huống chi là loại hạng mục đầu tư lớn cỡ này.
Khi phương án đầu tư đưa tới tay của anh, Trình Húc liền cảm thấy hứng thú, anh phí không ít thời gian cho việc điều tra, sau khi xác định điều kiện cũng giống như trên bản kế hoạch, mới hạ quyết tâm. Kỳ thật lúc ấy cha có từng khuyên anh, tuy rằng tiền lời từ dự án này vô cùng lớn, nhưng nguy hiểm cũng lớn, nếu như chính phủ không thông qua giấy phép khai thác trong thời gian dự tính của bọn họ, bọn họ sẽ gặp phải một nguy hiểm vô cùng lớn.
"Việc này có khả năng sẽ làm Trình gia phải thua." Ngay lúc đó giọng điệu của Trình Tranh cũng có chút ngưng trọng.
Trình Húc lại không cho là đúng: "Con đã tìm người quen đáng tin cậy để xác nhận, đến lúc đó nhất định sẽ thông qua. Cho dù có kéo dài thời hạn, chúng ta cũng có thể chống đỡ được một đoạn thời gian."
Lợi nhuận quá mức mê người, Trình Tranh vẫn đáp ứng.
Chỉ là không ngờ rằng, bọn họ lại không may mắn như vậy, hiện trường khai thác xảy ra sự cố rất lớn, tuy rằng không có thương vong về người, nhưng lại làm cho số lượng lớn sinh vật ở trên tinh cầu đó tiêu vong, chỉ tính những loài nguy cấp cũng đã diệt sạch hết 7 loài.
Sự tình không kịp che giấu đã bị đưa ra bên ngoài ánh sáng, cha con Trình gia bị chính phủ đưa vào trong ngục giam, sau khi ngồi tù được 1 tháng, cuối cùng cũng có được phán quyết cuối cùng.
Số tiền phạt vô cùng lớn!
Sau đó mới làm cho bọn họ rơi xuống tình trạng ngày hôm nay.
Trình Húc vẫn luôn nghĩ là bản thân không gặp may mắn, cho nên dẫn tới kết quả của ngày hôm nay, thẳng đến khi nhìn thấy bản kế hoạch được lấy ra từ két sắt của Ngạn Thất ở trước mặt này, mới mơ hồ cảm thấy, sau lưng có lẽ đã có một cái đẩy tay lớn. Nội dung bên trong bản kế hoặc gần như giống y hệt với bản mà anh có được, làm Trình Húc càng xem càng kinh hãi, ngón tay cũng run lên nhè nhẹ. Chờ đến khi lật đến tờ cuối cùng, anh đứng thẳng cũng không xong, phải chống lấy cái bàn bên cạnh mới chống đỡ được thân thể của mình.
Hết thảy những việc này chẳng lẽ đều là Ngạn Thất ở sau lưng phá rối? Mục đích là cái gì?
Trong đầu Trình Húc có chút hỗn loạn, rất nhanh anh đã nghĩ ra được mục đích của Ngạn Thất, nhất định là vì hắn muốn có được mình.
Hơn nữa lúc trước vì mục đích này, hắn còn từng bỏ thuốc mình không phải sao?
Hít sâu một hơi, khi Trình Húc đang nghĩ ngợi bước tiếp theo phải làm cái gì, cửa phòng đã bị đẩy ra, Ngạn Thất đi đến, trên tay còn xách theo một cái bánh kem, trong miệng huýt sáo, một dáng vẻ tâm tình vô cùng tốt: "Anh Húc, nhìn xem em mang về cái gì cho anh......" Hắn còn chưa nói xong, bước chân đã dừng lại, ánh mắt dừng trên bản kế hoạch ở trước mặt Trình Húc, lại nhìn thoáng qua chiếc két sắt bị mở ra, sắc mặt lập tức biến đổi, tức muốn hộc máu nói: "Ai cho anh mở két sắt của em?"
"Chính cậu." Trình Húc lạnh lùng mà nhìn hắn.
Ngạn Thất lập tức nghĩ đến chuyện đêm qua, đúng thật là chính hắn đồng ý. Đêm qua khi làm tình, Trình Húc hỏi hắn có thể đem một viên pha lê màu lam đưa cho Trình Cẩn trước hay không, lúc nói chuyện video bộ hình như cậu không được vui. Ngạn Thất ước gì Trình Cẩn không vui, những lúc ấy hắn rất là vui, bị Trình Húc kẹp đến thoải mái, sau khi nói vài tiếng "Ông xã", mới làm ra vẻ miễn cưỡng đồng ý, hơn nữa còn nói cho anh biết mật mã két sắt.
Nghĩ đến đây hắn lập tức trở nên ảo não, sao hắn lại có thể quên được thứ này vẫn còn ở bên trong cơ chứ?
Ngạn Thất ném bánh kem ném lên bàn, lớn tiếng nói: "Thứ này cũng là người khác đưa cho em, lúc ấy em đọc qua cảm thấy nguy hiểm quá lớn, cho nên không có làm, ai mà biết được sao mà lại đưa cho anh."
"Thế sao?" Giọng điệu của Trình Húc vẫn rất lạnh, anh vươn tay mở bản kế hoạch ra, một tờ trong đó có dấu vết bị người khác sửa đổi, chữ viết bằng bút bi xanh vô cùng rõ ràng, Trình Húc đưa nó đến trước mặt của Ngạn Thất: "Đây là bút tích của cậu, mà nội dung sau khi sửa chữa, giống y hệt với bản kế hoạch được đưa tới tay tôi." Phương án này quá nặng, lúc ấy anh đọc đến từng câu từng chữ, đọc không dưới 30 lần, có thể nói, hiện tại bắt anh học thuộc từng chữ anh cũng có thể thuộc đến một chữ cũng không xót. Trình Húc nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng, khóe miệng mang theo mỉa mai: "Tôi không biết, kế hoạch kinh doanh do trưởng bộ phận của tôi làm ra, vì sao lại ở chỗ này của cậu, hơn nữa vì sao lại giống như bản của cậu sau khi được sửa chữa?"
Ba tháng qua hai người ở chung với nhau rất hòa hợp, không chỉ hòa hợp trong sinh hoạt, mà còn vô cùng hòa hợp về mặt tình dục, Ngạn Thất thậm chí cảm thấy Trình Húc đã rất thích hắn, đối phương làm bạn đời của mình cũng là chuyện sớm muộn. Mà giờ phút này nhìn thấy sự lạnh băng trong ánh mắt của đối phương, hắn lập tức trở nên luống cuống, nhanh chóng vươn tay ném bản kế hoạch kia đi, giọng điệu cũng nhu hòa đi rất nhiều, lộ ra chút lấy lòng: "Em thừa nhận, lúc ấy đúng là em đã xếp người vào bên cạnh anh, bản kế hoạch trên thực tế là do em viết."
Nghe thấy cái đáp án này, trong lòng Trình Húc phát lạnh: "Mục đích của cậu?"
"Đương nhiên là vì có được anh! Còn có thể là vì cái gì?" Ngạn Thất có chút táo bạo, hắn chịu không nổi khi Trình Húc nhìn mình như vậy, nhịn không được mà bước đến gần đối phương.
Trình Húc lui về phía sau một bước, tránh đi cánh tay duỗi về phía mình của hắn, giọng điệu vẫn lạnh như băng: "Vì có được tôi? Cho nên có thể thiết lập cái bẫy như vậy? Phá hủy toàn bộ sự nghiệp của tôi và gia đình?"
"Em mẹ nó không có nghĩ như vậy!" Gương mặt của Ngạn Thất tràn ngập bực bội: "Em thừa nhận đây là cái bẫy, nhưng đúng thật là nó có thể kiếm được tiền, hơn nữa chính phủ thật sự sẽ đưa ra giấy phép khai thác! Chỉ là thời gian muộn hơn thời gian anh nghĩ là nửa năm. Em biết tình huống kinh tế của gia đình anh, Trình gia lấy nền kinh tế thật làm chủ, tiền mặt cũng không nhiều, đầu tư lớn như vậy, lâu hơn dự định hai ba tháng hai người còn có thể chống đỡ được, nhưng nếu lâu hơn tận nửa năm thì chắc chắn không được, nếu không có tiền để rót vào, hai người sẽ đối mặt với phá sản. Mà kế hoạch của em là, lúc nhà anh sắp chống đỡ không được nữa, lấy tiền ra để đàm phán với hai cha con anh." Hắn nhìn chằm chằm Trình Húc, trong ánh mắt có sự cuồng nhiệt sâu không thấy đáy: "Em cho hai người tiền, mà yêu cầu của em là anh kết hôn với em, em cũng tin tưởng, nếu kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, em nhất định sẽ thành công!"
"Cậu......" Trình Húc cắn chặt răng, giáo dưỡng tốt đẹp làm cho anh không thể nói ra lời nào khó nghe, biểu tình phẫn nộ lại không thể che giấu được.
Ngạn Thất bước tới phía anh một bước, nói: "Kế hoạch của em rất tốt không phải sao? Nhưng em căn bản không nghĩ tới mấy người bọn anh sẽ gặp chuyện khi đi khai thác! Hơn nữa là chuyện có muốn cũng không giấu được! Chờ đến khi em biết được, hai người đã bị nhốt vào trong ngục rồi, em nghĩ ra mọi cách cũng không thể cứu hai người ra ngoài, nhưng sau đó em lại cảm thấy, kết quả như vậy kỳ thật còn tốt hơn một chút so với kế hoạch ban đầu của em."
Trong mắt của hắn chất chứa điên cuồng, Trình Húc sợ tới mức ngẩn ra, phía sau lưng cũng đã dán lên trên tường, muốn lui cũng không thể lui. Ngạn Thất bước lại gần, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị: "Chỉ có khi anh bị đoạt đi hết thảy, em mới có thể chiếm lấy anh, anh đã không có tiền, cho nên sẽ không có một ai tranh anh với em! Cho dù anh bị đuổi đi nhưng tới cuối cùng vẫn có thể ở lại, điều này đối với em là chuyện rất hữu ích, anh nói xem có đúng không?"
"Cậu thật sự...... Kẻ điên!" Trái tim của Trình Húc đang kịch liệt nhảy lên, vì phẫn nộ, vì chấn động.
Ngạn Thất khẽ nở nụ cười, hắn hôn lên môi Trình Húc một cái thật nhẹ nhàng, dịu dàng nói: "Đúng vậy, em sớm đã biến thành kẻ điên khi đối với anh cầu mà không được, em muốn tới gần anh, anh lại tránh xa em khi em trưởng thành, khi em có thể xuống tay với anh, cha của anh lại tới cảnh cáo em. Em chán ghét mọi trở ngại giữa chúng ta, một năm phá sản này của anh, ngược lại chính là một năm mà em kiên nhẫn nhất. Em ở bên cạnh quan sát anh, giám sát anh, mỗi một lần anh bị người khác nhục nhã, mỗi một lần bị từ chối, em liền biết hy vọng của em lại tăng lên thêm một lần, em phải chờ đến khi anh thật sự lâm vào bước đường cùng, mới có thể lần nữa xuất hiện ở trước mặt của anh, đến lúc đó anh nhất định sẽ không tiếp tục từ chối em. Anh biết không? Nếu không phải là anh rơi vào tay của em, em sẽ lại làm ra cái gì nữa đây?"
Cả người Trình Húc run lên, thất thanh nói: "Cậu còn muốn làm cái gì?"
Ngạn Thất vươn tay ra sờ lên mặt của Trình Húc, bị đối phương né tránh, lại vẫn cố chấp mà sờ lên: "Đương nhiên là xuống tay với người mà anh để ý nhất, còn có thể làm cái gì?" Hắn sung sướng mà cười cười: "Điều này không phải là biện pháp tốt nhất sao? Bọn họ hai người một người bệnh, một người ngốc, muốn khiến cho anh thỏa hiệp, em có trăm ngàn cách."
Trình Húc cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn nam nhân trước mặt, anh mới ý thức được người đời nói như thế nào về Ngạn gia.
Không từ thủ đoạn.
"Hiện tại hận em hận đến muốn chết?" Ngạn Thất lại hôn lên môi anh một cái, bộ dáng dịu dàng đa tình: "Anh cũng đừng quên, kế hoạch kia cuối cùng vẫn là do chính anh đưa ra quyết định, cho dù em có nhiều tay chân, nếu không phải vì anh lo lắng rằng Trình gia sẽ xuống dốc mà bí quá hoá liều, căn bản sẽ không rơi vào tình trạng ngày hôm nay."
Trình Húc lạnh lùng mà nhìn hắn, mặc hắn đang vuốt ve gương mặt của mình, lãnh đạm nói: "Việc đã đến nước này, tôi cũng sẽ không tiếp tục rối rắm. Hợp đồng chỉ còn hơn tám tháng, một khi hợp đồng kết thúc, tôi sẽ cách cậu thật xa!"
"Thế sao?" Ngạn Thất hơi nheo mắt lại, rất nhanh lại nở nụ cười, khi Trình Húc cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, Ngạn Thất ghé vào bên tai anh, nhẹ giọng nói: "Anh Húc, anh có phải đã quên là anh còn điểm yếu gì đang nằm trên tay em hay không?"
Sắc mặt của Trình Húc biến đổi, cho dù tính tình anh có tốt đến đâu thì lúc này cũng không thể kiềm nén cơn giận được nữa: "Cậu đã hứa! Cái video đó sẽ không truyền ra ngoài!"
"Cái video đó sẽ không truyền ra ngoài, nhưng mà cái khác thì sao?" Ngạn Thất cười đến sung sướng: "Ba tháng qua, chúng ta hầu như mỗi ngày đều làm tình, ở trong phòng, ở trên xe, ở trong phòng bếp, thậm chí ở trên bàn làm việc của anh trong công ty, anh Húc, anh cảm thấy em đã góp nhặt được bao nhiêu tài liệu đây?"
Trình Húc tức giận đến cả người phát run: "Ngạn Thất! Cậu không giữ lời hứa!"
Ngạn Thất khẽ cười nói: "Là anh Húc quá ngây thơ rồi. Trước kia anh được người khác đánh giá là có cảm giác an toàn, làm việc bền chắc, nhưng anh có một cái khuyết điểm, lúc không nên mềm lòng thì anh lại mềm lòng." Hắn nhéo cằm của Trình Húc: "Chẳng hạn như, em đã từng có hai lần muốn bỏ anh, lần đầu tiên, là tỏ tình thất bại." Ngạn Thất nhớ tới đêm đó, tính cách của thiếu niên luôn luôn kiêu ngạo, lòng tự trọng cũng lớn, bị người như vậy từ chối, hắn chỉ muốn khóc một hồi sau đó thì hung hăng vứt đi mối tình say đắm này: "Vì sao anh lại đi tới đưa dù cho em?"
"Lần thứ hai, là lần cưỡng gian anh thất bại." Hắn uống nhiều rượu nên mới dám hạ quyết tâm xuống tay với Trình Húc, khi bị đánh vỡ cũng vô cùng chán nản, hắn vốn không có say đến mức hôn mê bất tỉnh như tình trạng trong quá khứ, chỉ muốn lấy men say mà che giấu, che giấu thất bại của bản thân: "Nhưng anh không những không tố giác em, còn dịu dàng cẩn thận mà đỡ em lên giường, đắp chăn đàng hoàng cho em."
"Anh tốt như vậy, bảo em làm sao mà bỏ anh được?" Ngạn Thất yên lặng mà nhìn anh: "Cho nên hợp đồng một năm này đối với em mà nói, không có tác dụng. Cả đời này anh đều là của em."
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com