Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Dục vọng ( anh trai )

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Thuốc kích dục được phép sản xuất ở tinh cầu Đế Quốc, chỉ cần thông qua kiểm tra chất lượng và lấy được giấy phép sản xuất, là có thể bán đi toàn thế giới. Loại thuốc này không có tác dụng phụ, có thể tăng sự thân mật giữa bạn đời với nhau, thậm chí hữu ích trong việc tăng trưởng tỷ lệ sinh đẻ, cho nên chính phủ khuyến khích. Nhưng loại thuốc này cũng bởi vì thể chất mỗi người khác nhau, hiệu quả sinh ra cũng sẽ không giống nhau, có một số người sau khi sử dụng không có bất cứ phản ứng gì, mà có rất ít người, sau khi sử dụng thì lại sinh ra phản ứng mãnh liệt hơn rất nhiều so với người bình thường.

Trình Húc chính là một trong số đó.

Thật ra trước khi làm tình với Ngạn Thất, Trình Húc vẫn luôn cảm thấy bản thân là một người có dục vọng nhạt nhẽo, dù sao trong quá khứ chuyện sinh hoạt này của anh cũng không quá thường xuyên, cho dù bên cạnh cũng không thiếu những cô gái thiếu chút nữa là muốn dán lên người mình. Nhưng chuyện ở trong miệng người khác được miêu tả là rất vui sướng, với anh mà nói chỉ là bình thường mà thôi, tuy rằng ngẫu nhiên phát tiết một lần là cần thiết, nhưng sau khi phát tiết xong, cũng không có cái cảm giác gì mà vui sướng đầm đìa giống như đặt mình ở trên thiên đường. Có một đoạn thời gian anh thậm chí còn hoài nghi bản thân đã tìm lầm đối tượng, còn cố ý tìm một "Tân Thư Tính" để thử xem, nhưng kết quả cũng không có gì khác.

Người ngoài đều nói anh giữ mình trong sạch, cũng không lưu luyến bụi hoa, trên thực tế, là "Bụi hoa" cũng không có làm anh hưởng thụ được cảm giác vui sướng gì.

Nhưng sau khi làm tình với Ngạn Thất lần thứ hai, cơ thể anh giống như là bị khai phá một lần nữa, rõ ràng là nơi không thích hợp để tiếp nhận hoan ái, nơi mà nam nhân mới tiến vào sẽ cảm thấy đau đớn, làm lâu rồi cũng sẽ cảm thấy khó chịu, lại cho mang đến cho anh cảm giác hưởng thụ tình ái tuyệt đỉnh. Bọn họ cũng không thường xuyên sử dụng gel bôi trơn kích dục khi làm tình, nhưng hiện tại cho dù là dùng gel bôi trơn bình thường, Trình Húc cũng đủ thoải mái.

Ngược lại động dục quá độ sẽ làm anh cảm thấy xấu hổ và sợ hãi, bởi vì như vậy thật sự không giống mình chút nào.

Nhưng bây giờ, những chất lỏng đặc sệt có tác dụng mạnh mẽ với anh, đang hoà tan ở trong tràng đạo của anh, chất lỏng vốn dĩ lạnh lẽo đã nhanh chóng nóng lên, thấm vào toàn bộ tràng đạo, cùng với việc cơ thể sinh ra phản ứng kịch liệt nhất, khiến cho gương mặt vốn dĩ đang trắng bệch của Trình Húc, cũng chậm rãi đỏ bừng, ánh mắt cũng bị bịt kín bởi một tầng hơi nước.

Dục vọng quen thuộc giống như sóng triều thổi quét, thậm chí còn mãnh liệt hơn, nồng đậm hơn so với trải nghiệm của quá khứ, khiến đáy lòng của Trình Húc ít nhiều cũng có chút hoảng hốt. Thân thể anh đang nhanh chóng nóng lên, một lát sau, trên da thịt đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.

Ngạn Thất nhìn chằm chằm anh, ánh mắt giống như dã thú cơ khát cực độ, ngón tay của hắn xâm nhập vào thật sâu bên trong tràng đạo của Trình Húc, cố tình tìm điểm mẫn cảm của anh mà cọ xát, sau khi có được phản ứng của Trình Húc, sung sướng mà cười nói: "Anh Húc đang bắt đầu cắn em."

"Câm miệng!" Trình Húc xấu hổ trừng hắn.

Ngạn Thất cũng không tức giận vì lời nói hung hăng và sự phẫn nộ của anh, thò lại gần liếm lên bờ môi của anh: "Anh Húc không nỡ nhẫn tâm với em như vậy, là cả đời đều không thể rời khỏi em. Bên trong có phải rất muốn hay không? Kêu cái xưng hô mà em thích nghe nhất, em sẽ lập tức cho anh." Hắn lộ ra biểu tình đã nắm chắc chiến thắng trong tay, ngón tay không nhanh không chậm mà cọ xát tràng đạo của Trình Húc, ngẫu nhiên còn cố ý cọ lên điểm G của anh.

Trình Húc đã không thể khống chế thân thể của chính mình, dưới sự đùa giỡn của nam nhân, dương vật của anh từng chút từng chút đứng lên, chậm rãi dựng thành một cây thẳng tắp, mà phản ứng của hậu huyệt phía dưới lại càng mãnh liệt hơn, Trình Húc thậm chí nghe được tiếng nước vang lên bên trong, mà thành ruột cũng đang co rút lại, một dáng vẻ khát vọng muốn cắn mút một thứ gì đó.

Gương mặt của Trình Húc vừa đỏ vừa xanh, ý chí đang nỗ lực đấu tranh với dục vọng, nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt của nam nhân, anh không thể tránh né được mà suy nghĩ về sự thân mật như cá và nước trước kia giữa hai người, khi bị đối phương thao, cái loại khoái cảm này quả thật là...... Trình Húc hung hăng mà cắn môi, mới ngăn cản được suy nghĩ của mình, thấp giọng nói: "Cậu đừng có mà vọng tưởng!"

"Em không nôn nóng." Ngạn Thất chen thêm một ngón tay vào trong tràng đạo của anh, đột nhiên cúi đầu, liếm lên dương vật đang đứng thẳng của anh.

Trình Húc mở to hai mắt, theo bản năng muốn tránh đi, nhưng cơ thể lại không thể động đậy, mà nâng hai chân lên lại khiến anh có thể nhìn thấy hình ảnh đối phương đang khẩu giao cho mình một cách rõ ràng. Dương vật truyền đến một trận khoái cảm khó có thể miêu tả được, anh cũng không biết lúc vừa bị đùa bỡn hậu huyệt vừa bị liếm dương vật, khoái cảm lại có thể mãnh liệt như vậy, chỉ mới không chú ý một chút, trong cổ họng của anh liền tràn ra một tiếng rên rỉ, cửa huyệt cũng hung hăng co rút lại một chút.

"Hình như anh Húc rất thoải mái." Ngạn Thất có được phản ứng của anh, đôi mắt cũng sáng lên, tiếp tục khẩu giao cho anh, thậm chí còn mở miệng ngậm dương vật của Trình Húc vào trong.

Rõ ràng hắn không có kinh nghiệm, nhưng đều là đàn ông, tự nhiên sẽ biết nơi nào sẽ làm cho đối phương càng sung sướng hơn, cho nên địa phương hắn đâm thọc hầu như đều là điểm mẫn cảm, mà hắn giống như đang cố ý, trong khi liếm láp nuốt mút còn phát ra âm thanh rất lớn, Trình Húc nghe thấy thì mặt đỏ tai hồng, nhịn không được mà nói: "Cậu, cậu đừng động!"

Ngạn Thất giương mắt nhìn anh, ngũ quan tuấn tú vốn dĩ đã đáng chú ý, hơn nữa dáng vẻ ngậm dương vật ở trong miệng, tràn ngập mùi vị của tình dục, khiến Trình Húc nhìn đến đỏ bừng cả mặt. Ngạn Thất ngay trước mặt anh, cố ý chậm rãi phun dương vật ở trong miệng ra, mỉm cười nói: "Sao nào? Chẳng lẽ anh Húc không thoải mái sao? Kỹ thuật của em không tốt?"

Trình Húc nỗ lực xụ mặt, nói: "Đương nhiên là rất kém cỏi, không có tốt như trước kia tôi từng trải nghiệm."

Gương mặt của Ngạn Thất cứng đờ, ánh mắt lập tức nổi lên cảm xúc vừa khủng bố vừa nguy hiểm, toàn bộ sự thong dong vừa mới ngụy trang đều tan biến. Qua một hồi lâu, hắn mới lạnh lùng nói: "Anh Húc, anh thật đúng là hiểu được cách chọc giận em." Hắn đột nhiên rút ngón tay ra ngoài: "Để em xem anh còn có thể mạnh miệng đến khi nào." Nói xong thì xuống giường.

Ngón tay rút ra ngoài, Trình Húc cũng nhẹ nhàng thở ra, lại cảm giác được một trận thiếu vắng ập đến. Anh biết loại thuốc này bắt đầu có hiệu quả với mình là 10 phút sau khi sử dụng, hiện tại dường như đã tới rồi, nhiệt độ trên cơ thể của anh lại tăng lên thêm một lần, chóp mũi cũng bắt đầu thấm ra mồ hôi, dương vật cũng lẻ loi mà đứng thẳng, bởi vì tư thế hiện tại, cho dù anh muốn tự an ủi cũng không làm được.

Đã rất muốn.

Có lẽ là Ngạn Thất đã đi vào trong phòng tắm, Trình Húc nghe được tiếng nước truyền ra từ bên trong, tưởng tượng đến đối phương đang tắm, trong đầu lại hiện ra một hình ảnh nào đó.

Cơ thể màu đồng cường tráng làm cho người khác có cảm giác vô cùng an toàn, đường cong cơ bắp trơn trượt, cơ bụng rõ ràng, tuyến nhân ngư mê người, cùng với một nhúm lông tóc màu đen nồng đậm, ở trong đó, là một cây dương vật thô dài đứng thẳng lên sẽ khiến cho những người đàn ông khác cảm thấy xấu hổ, quy đầu giống như trứng ngỗng, phần thân to như cánh tay trẻ con, bởi vì có độ cong hơi hơi uốn lượn, cho nên khi tiến vào trong tràng đạo, chỉ cần tìm đúng góc độ, dường như mỗi lần đều có thể ma sát đến điểm mẫn cảm, làm Trình Húc dục tiên dục tử......

Mông bắt đầu chảy ra chất lỏng nhão nhão dính dính, hô hấp của Trình Húc trở nên rối loạn, bởi vì tứ chi bị quản chế, chỉ có thể nỗ lực dùng mông cọ lên ga trải giường, hy vọng có thể hưởng thụ được một chút khoái cảm, lại bởi vì biên độ chuyển động có hạn, căn bản không thể giảm bớt được sự thiếu vắng ở bên trong.

Dương vật thô dài, nhúm tóc đen đặc, mồ hôi thấm lên trên cơ ngực màu đồng...... Những chi tiết trong quá khứ không ngừng lóe lên ở trong đầu, câu dẫn dục vọng của anh. Trình Húc nỗ lực muốn bò ra khỏi sắc dục, nhưng dường như không hề có một chút hiệu quả nào, thậm chí anh còn nghĩ đến cái lần làm ở trong văn phòng, rõ ràng nên là thời gian làm việc, anh lại quỳ lên bàn làm việc, lộ ra cái mông mềm mãi trắng nõn, tách hai chân ra, tiếp nhận từng cú thúc vào của nam nhân từ phía sau.

Đi vào rất sâu, hơn nữa còn rất mạnh, rất trướng, ruột giống như bị dương vật của nam nhân làm cho nứt ra, lại vô cùng sướng, sướng đến mức anh chảy nước bọt ra ngoài, hơn nữa khi có cấp dưới gõ cửa anh cũng không đáp lại, điên cuồng kẹp lấy dương vật của nam nhân. Anh còn quay đầu lại hôn môi nam nhân, ánh mắt mê ly đối mặt với đôi mắt mỉm cười của đối phương, hoảng hốt mà thấy được tình yêu ở trong đó, sau đó mơ hồ mà kêu một tiếng "Ông xã"......

Cửa phòng tắm bị mở ra, nam nhân cả người trần trụi đi ra ngoài, trên người còn mang theo vết nước chưa lau khô, dương vật bên dưới lại vẫn cứng rắn như cũ, vừa lớn vừa dài. Trình Húc theo bản năng mà quay đầu sang nhìn vào gương mặt của hắn, một câu "Ông xã" thiếu chút nữa cũng kêu ra ngoài, cuối cùng vẫn là anh gắt gao nhịn xuống.

Không được! Tuyệt đối không được!

Anh đã mất đi hết thảy, tôn nghiêm cũng đã mất đi, nhưng tuyệt đối không thể đánh mất chính mình. Anh là một người đàn ông bình thường, anh không phải đồ chơi của Ngạn Thất! Cũng tuyệt đối không can tâm làm đồ chơi của Ngạn Thất!

Nhắm mắt, Trình Húc đã cắn ra một vòng dấu răng trên môi, thậm chí còn hiện ra vết máu. Ngạn Thất nhíu mày lại, nhịn xuống tâm tư đau lòng, đi lại gần, cúi đầu nhìn thoáng qua dấu vết trên ga trải giường, sung sướng mà cười nói: "Chảy nhiều nước như vậy, anh Húc quả thực giống như đã mất khống chế. Thế nào? Đã nghĩ xong phải kêu em như thế nào chưa?"

Hormone nam tính đánh úp lại, làm Trình Húc không thể khắc chế nổi bản thân, hậu huyệt hung hăng co rút lại một chút, lại phun ra một lượng nước lớn. Vì anh không nhìn Ngạn Thất mà lại lần nữa chọc giận người đàn ông này, Ngạn Thất nhìn chằm chằm anh, nỗ lực dùng một chút kiên nhẫn cuối cùng mà nói: "Ngoan, Húc ca, kêu em, kêu em một câu thôi, em liền cho anh, không phải anh thích ăn ruột thịt heo của em nhất hay sao?"

Trình Húc vẫn không để ý tới hắn, thậm chí nhắm cả đôi mắt lại. Ngạn Thất vừa tức vừa giận, cảm xúc vừa mới hòa hoãn hoàn toàn sụp đổ, hắn đột nhiên nắm lấy cằm của Trình Húc, hung tợn nói: "Hiện tại có phải là anh đang cảm thấy, tùy tiện tìm một thằng đàn ông tới thao anh, cũng tốt hơn so với việc làm tình với em hay không? Cũng giống như ban đầu, anh tình nguyện quay phim để toàn thế giới nhìn thấy, cũng không muốn xin em giúp đỡ có đúng không?"

Trình Húc bị bắt phải mở mắt ra, nhìn biểu tình mất khống chế của Ngạn Thất, lý trí nói cho anh biết không nên chọc giận đối phương, nhưng không biết vì sao, trong lòng lại có một sự xúc động không thể khống chế được, anh nói: "Phải!"

Ngạn Thất bị chọc giận, sắc mặt giống như muốn giết người, tức giận đến mức cơ bắp ở trên má đều run rẩy. Qua một hồi lâu sau, ngón tay của hắn sờ đến miệng huyệt của Trình Húc, giọng điệu lạnh lẽo nói: "Nơi này thật sự không cần đồ vật của em?"

Trình Húc nói: "Không cần!" Nhưng cơ thể anh lại điên cuồng mà kêu gào muốn, anh muốn dương vật của nam nhân hung hăng cọ xát tràng đạo của anh đến ngứa lên, nóng lên, hoàn toàn lắp đầy anh.

"Được thôi." Ngạn Thất giận đến mức bật cười, hắn đột nhiên đứng lên, đi đến chỗ két sắt, chờ đến khi hắn quay lại, trên tay đã cầm theo một cái hộp mà Trình Húc vô cùng quen mắt.

Bên trong chính là 300 viên pha lê màu lam, giá trị xa xỉ, cũng là đồ vật mà em trai anh yêu thích nhất. Lần trước sau khi bị Ngạn Thất đổ ra ngoài, Robot gia dụng nhỏ thu thập chúng thật đầy đủ, sau đó thì thế chấp ở chỗ của Ngạn Thất.

Sắc mặt của Trình Húc biến đổi, lại có chút mơ hồ: "Cậu muốn làm gì?

Ngạn Thất cúi người xuống bên tai của anh mà nói: "Nếu như không yêu dương vật, thì thử pha lê mà đứa em trai bao cỏ của anh yêu thích nhất đi. Không phải anh vẫn luôn muốn đưa cho cậu ta sao? Sau khi dính hương vị của anh, có lẽ là sẽ trở nên đặc thù hơn một ít?"

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com