Chương 67: Xin chào, Trình Trình
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Dưới sự đưa đẩy kịch liệt, Trình Húc lại lần nữa cao trào, khi bắn tinh, hạt pha lê mượt mà hung hăng ma sát lên tuyến tiền liệt của anh, kích thích cơ vòng của anh co lại rồi giãn ra, côn thịt phía trước cứng rắn thẳng tắp phun ra một cỗ chất lỏng, trong không khí lại thoang thoảng mùi nước tiểu.
Lại mất khống chế.
Trình Húc xấu hổ và giận dữ muốn chết, cắn răng vùi đầu vào gối, thân thể vẫn còn run run. Anh cảm giác được nhục huyệt của mình đã bị phun đầy tinh dịch, trong quá khứ mỗi lần đều như vậy, chất lỏng đặc sệt rót vào trong tràng đạo của anh, dính lên mỗi một tấc của vách tường thịt khiến nó trở nên dâm đãng hơn, cũng kích thích cơ thể phân bố ra nhiều dâm dịch hơn.
Ngạn Thất sướng đến kêu rên vài tiếng, mới bóp eo của anh chậm rãi rút dương vật ra bên ngoài, theo một tiếng vang rất nhỏ, hạt pha lê bên trong tràng đạo của Trình Húc bởi vì giữ không được nữa mà cùng nhau rơi xuống trên ga trải giường, phun ra một cổ chất nhầy.
Mất đi khống chế, Trình Húc lập tức giấu mình dưới lớp chăn, Ngạn Thất lại bế anh lên, khẽ cười nói: "Húc ca không chê dơ sao? Em ôm anh đi tắm rửa, thật là càng ngày càng thích nước tiểu."
Một cảm giác xấu hổ đánh úp lại, vốn dĩ nên nhẫn nhịn như trong quá khứ, không biết vì sao hôm nay lại nhịn không được, Trình Húc đột nhiên mở miệng, dùng sức cắn xuống bả vai của Ngạn Thất.
Răng nhọn đâm thủng da thịt, nếm được vị máu tươi, cũng nghe được nam nhân phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Trình Húc đã sẵn sàng để bị đối phương ném xuống hoặc là bị đánh một quyền, ai mà ngờ Ngạn Thất vẫn ôm anh, ôm thật chặt, chờ đến khi anh buông hàm răng ra, thậm chí còn nghe được trong cổ họng của Ngạn Thất phát ra tiếng cười.
Trên làn da màu đồng xinh đẹp, bị cắn ra một vòng dấu răng đặc biệt rõ ràng, máu tươi cũng không ngừng chảy ra, ngược lại làm cho Trình Húc không nỡ nhìn, lại hơi hối hận vừa rồi bản thân đã xúc động. Ngạn Thất ghé vào bên tai anh khẽ cười nói: "Anh Húc cắn em, là đang tức giận việc em ra ngoài xem mắt sau lưng anh sao? Có phải anh đang ghen đúng không?"
Nghe được hai chữ "xem mắt", nhịp tim của Trình Húc rối loạn, vốn dĩ muốn châm chọc mỉa mai, nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, lại trầm mặc.
Nhưng Ngạn Thất lại nghĩ, anh trầm mặc chính là cam chịu, trong lòng liền trở nên vui sướng, thậm chí còn ném đi cả sự tức giận lúc trước. Hắn đặt Trình Húc vào bồn tắm, một bên xả nước ấm cho anh, một bên nói: "Anh không cần phải tức giận, thật ra lúc trước em đi tới đó, cũng không biết đó là một buổi xem mắt, chỉ nghĩ đó là một buổi tụ hội bình thường, kết quả không phải như vậy còn bị Trình Cẩn nhìn thấy, em không muốn để cho anh hiểu lầm, cho nên lúc đó mới không để cho cậu ta nói với anh."
Trình Húc bỗng chốc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn: "Vì sao cậu lại nói với em ấy mấy lời này?"
Ngạn Thất không quá thoải mái khi bị anh nhìn chằm chằm, lại có chút mơ hồ: "Nói cái gì?"
"Vì sao lại muốn đề cập đến tôi ở trước mặt em ấy? Không sợ em ấy nghĩ nhiều sao?" Nghĩ đến đây, Trình Húc nắm chặt tay lại.
Chỉ trong giây lát Ngạn Thất đã hiểu rõ ý tứ của anh, lập tức cười lạnh: "Vì sao em lại sợ cậu ta nghĩ nhiều? Em hận không thể lập tức nói cho cậu ta biết mối quan hệ hiện tại giữa chúng ta là cái gì. Anh khẩn trương như vậy làm gì? Sợ đứa em trai cưng của anh biết đến mức như vậy ư? Cho nên vừa rồi mới liều mạng phản kháng?" Hắn nhìn đến đôi môi sưng đỏ của Trình Húc, cánh tay lại bị mình nhéo đến ửng hồng, rốt cuộc nhịn xuống sự bất bình ở đáy lòng, nỗ lực hòa hoãn giọng điệu lại: "Đó là chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, cậu ta không có nói với anh, chứng minh cậu ta căn bản không có nghĩ nhiều. Dung lượng não của em trai anh có bao nhiêu, chẳng lẽ anh còn không rõ?"
Trình Húc hạ mi xuống.
Nhanh chóng xả nước xong, Ngạn Thất đang muốn giúp Trình Húc tắm rửa, Trình Húc lại đẩy cánh tay đang đưa đến của hắn, lại vươn tay qua, nói: "Trả máy truyền tin của tôi lại cho tôi."
Ngạn Thất trừng anh: "Chờ em tắm rửa sạch sẽ cho anh đã!"
Trình Húc mím môi, không hề từ chối, ngâm cả người vào trong nước nóng, sau đó tách hai chân ra, lộ ra huyệt nhỏ đã có chút sưng đỏ ở giữa đùi, để nam nhân cắm ngón tay vào bên trong, moi tinh dịch ở bên trong ra. Thật ra trong phòng tắm có dụng cụ rửa sạch chuyên môn, nhưng Ngạn Thất vẫn luôn thích tự mình làm, lòng ghen ghét của hắn rất lớn, dục vọng chiếm hữu còn lớn hơn 10 lần, không nói đến việc để cho người khác nhìn thấy cơ thể của Trình Húc, ngay cả Robot gia dụng nhỏ cũng không cho xem, khi hai người làm tình, nhất định sẽ đuổi Robot nhỏ về phòng nạp điện trước.
Cho nên Trình Húc gần như nắm chắc 100%, sau khi mình rời khỏi đây, Ngạn Thất cũng sẽ không đăng những cái video xấu hổ đó cho toàn thiên hạ xem.
Mà anh lại mang theo cha và em trai, như vậy, Ngạn Thất sẽ không còn bất cứ thứ gì để uy hiếp anh.
Chỉ cần không bị đối phương tìm được, anh nhất định sẽ an toàn.
Gã đàn ông này thật sự quá mức nguy hiểm, thứ mà Trình Húc cảm nhận được từ chỗ hắn, so với việc nói là "Yêu", không bằng nói là chiếm hữu. Hắn giống như là vì thời niên thiếu bị từ chối nên ghi hận trong lòng, cho nên nhất định phải hoàn toàn nắm được anh trong lòng bàn tay, cho dù là dùng bất cứ thủ đoạn nào.
Loại tình cảm sâu đậm này, nếu là trước kia, có lẽ là Trình Húc sẽ thấy cảm động, dù sao tình yêu mà cả đời này anh theo đuổi, chính là hy vọng sẽ sâu đậm như vậy.
Nhưng thủ đoạn mà đối phương dùng, lại là thứ mà anh không thể nào chịu đựng nhất.
Chính vì bị gài bẫy nên Trình gia mới thua mới phá sản, dẫn tới việc cha bệnh nặng, khiến cho em trai phải gian khổ, xem như là trực tiếp tổn thương đến người mà anh quan tâm nhất, mà hai người này, vừa vặn cũng chính là giới hạn của anh.
Anh tuyệt đối sẽ không khuất phục!
Sau khi được rửa sạch, máy truyền tin mới được mang lên cổ tay của anh lần nữa, khi bị gỡ xuống, Ngạn Thất đã tắt nó đi. Trình Húc khởi động lại tín hiệu, khi đang muốn gọi video cho Trình Cẩn, Ngạn Thất nhích lại gần, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa bờ môi của anh, khẽ cười nói: "Anh xác định là muốn gọi video với cậu ta bằng dáng vẻ hiện tại sao? Cậu ta cũng không phải là xử nữ chưa từng gả cho người ta, cho dù đầu óc không thông minh, nhất định cũng có thể nhận ra điều gì đó không thích hợp." Hắn ái muội mà đè thấp thanh âm: "Chẳng hạn như, sẽ nhìn ra được việc không lâu trước đó anh đã khẩu giao cho đàn ông."
Gương mặt Trình Húc đỏ bừng, đôi mắt lộ ra sự xấu hổ: "Câm miệng!" Nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ kế hoạch gọi video, chỉ gửi một tin nhắn hỏi thăm.
Khi nhận được tin nhắn Trình Cẩn đã về nhà, vừa tiến vào cửa nhà, Robot gia dụng nhỏ đã vui mừng đi lên đón, trước kêu một tiếng "Tiểu chủ nhân" với Trình Cẩn, sau lại vòng quanh Lục Đào mà xoay vòng vòng, vui mừng nói: "Chủ nhân, hoan nghênh ngài trở về, có thể mỗi ngày đều nhìn thấy chủ nhân đẹp trai thật đúng là quá tốt!"
Lục Đào nhìn Robot nhỏ nhắn xinh xắn ở trước mặt, dùng giọng nói rất vững vàng mà nói: "Xin chào, Trình Trình."
Trình Cẩn đang muốn trả lời tin nhắn của anh trai đột nhiên nghe thấy câu nói đó, cả người ngẩn ra một chút, giật mình mà ngẩng đầu lên nhìn ông xã đang cách mình không xa. Sau khi nhìn thấy sườn mặt và biểu tình trên mặt của đối phương, lỗ chân lông cả người Trình Cẩn đều mở ra, hoảng hốt, hình ảnh trùng lặp với quá khứ, tựa như cậu đã thấy được người chồng trong quá khứ của mình.
Trong quá khứ Lục Đào luôn đối xử lạnh nhạt với cậu, trước nay đều là một gương mặt lạnh như băng, một bộ dáng cách xa người khác ngàn dặm, mỗi lần trở về cũng giống như là bị cưỡng bách, đối mặt với biểu tình vui sướng của Trình Cẩn, lông mày cũng sẽ không động đậy dù chỉ một chút. Nhưng một người như vậy, mỗi lần trở về đều chào hỏi với robot nhỏ, dĩ nhiên là nói "Xin chào, Trình Trình".
Năm đó chỉ vì điều này, cũng đủ để làm cho Trình Cẩn hơi ghen ghét, cậu ghen ghét một robot gia dụng nhỏ cũng có thể có được một câu chào hỏi nhu hòa từ người chồng không yêu mình, cho nên có một đoạn thời gian thay thế nó bằng người khác, nhiều ít cũng có nguyên nhân này ở trong.
Nhưng sau khi ông xã mất trí nhớ, sẽ không chào hỏi với robot nhỏ như vậy, hắn sẽ cười, có đôi khi còn trêu chọc, nhưng sẽ không nói hai chữ "Xin chào" này.
Trình Cẩn hoảng sợ đến đầu ngón tay cũng cứng đờ, mấy chữ "Ông xã khôi phục ký ức" hiện lên trong lòng cậu, như là bọt biển muốn chọc phá giấc mộng đẹp của cậu, làm cậu sợ hãi, trong chốc lát, cả người cậu dường như không thể động đậy, thẳng đến khi nhìn thấy ông xã lảo đảo một chút, một lần nữa đứng thẳng người rồi liếc nhìn robot nhỏ một cái, khi quay đầu lại nhìn cậu, lộ ra một nụ cười rạng rỡ xán lạn, cảm giác hoảng loạn kia mới chậm rãi tan đi.
Không có khả năng ông xã của trước kia sẽ cười với cậu, cho nên vừa rồi chỉ là trùng hợp mà thôi.
"Làm sao vậy?" Lục Đào đi lại nhéo mặt của cậu, rất nhanh đã nhíu mày: "Mặt lạnh như vậy? Bệnh rồi sao?"
"A...... Không có......" Trong lòng Trình Cẩn dâng lên một cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn, tuy rằng biết rõ ngày kia sớm hay muộn cũng sẽ đến, nhưng có thể tới trễ một ngày, thì cậu có thể hưởng thụ nhiều thêm một ngày.
Trong lòng Lục Đào cũng có tâm sự, cũng không có hỏi nhiều. Hắn có thể cảm nhận được vừa rồi mình lại bị thay đổi nhân cách, thời gian không dài như lần trước, nhưng hắn vẫn không biết sau khi thay đổi nhân cách đối phương đã làm gì. Thừa dịp ở một mình, Lục Đào mở quang bình, kiểm tra lịch sử sử dụng. Không ngoài dự kiến của hắn, nhân cách đang tìm hiểu về tình hình hiện tại của hắn, Lục Đào biết dựa trên đầu óc của "Đối phương", sẽ nhanh chóng biết rõ ràng tình hình hiện tại của bọn họ.
Cho nên hắn không có trực tiếp đi hỏi Ferry, có lẽ là vì nguyên nhân này đi?
Một cảm giác không cam lòng nho nhỏ dâng lên, Lục Đào nhắm mắt, đang muốn tắt đi quang bình, nhưng trên màn hình lại đột nhiên sáng lên một bản ghi nhớ. —— liên hệ Trình Húc, ngăn cản Trình Tranh.
Lục Đào kinh ngạc một chút, tin này nhất định là chủ nhân cách để lại, là để cho hắn nhìn thấy sao?
Ngăn cản Trình Tranh? Ngăn cản Trình Tranh làm cái gì?
Lục Đào bình tĩnh tắt quang bình, đi đến phòng bếp. Tiểu thê tử của hắn đang mang tạp dề hồng nhạt mà chuẩn bị cơm trưa, trên tạp dề còn điểm xuyết đường viền hoa, hai dây buộc làm nổi bật vòng eo thon thả mảnh khảnh của cậu, còn thắt thành một cái nơ bướm ở sau lưng. Phần đuôi của chiếc nơ buông xuống trên cái mông mượt mà vểnh cao của Trình Cẩn, theo động tác của cậu mà lay động, làm cho Lục Đào miệng lưỡi khô khan. Hắn nhịn xuống sự xao động ở trong lòng, giống như vô tình nói: "Tiểu Cẩn, lần gần nhất em liên lạc với anh trai em là lúc nào?"
Trình Cẩn sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn hắn: "Lần gần nhất? Buổi sáng em vừa mới liên lạc với anh ấy, là anh kêu em liên lạc nha. Anh không nhớ rõ?"
"À, anh quên rồi." Lục Đào lộ ra nụ cười vô tội: "Vậy có liên lạc được không?"
Câu hỏi của hắn làm Trình Cẩn không rảnh để nghĩ nhiều, nói: "Lúc ấy không có liên lạc được, có điều lúc chúng ta về đến nhà, anh em đã gửi tin nhắn cho em, nói buổi sáng anh ấy còn có việc bận, cho nên mới cắt đứt tín hiệu của máy truyền tin."
"Cắt đứt tín hiệu?" Lục Đào khẽ nhíu mày: "Thế thì có lẽ là không có chuyện gì xảy ra, đúng không?"
"Chắc là không có đi, em cũng hỏi anh ấy, anh ấy nói không có chuyện gì." Tuy rằng Trình Cẩn nói như vậy, nhưng vẫn hơi lo lắng: "Có điều em gọi video cho anh ấy, lại bị anh ấy từ chối, tuy rằng anh ấy nói là bởi vì bận rộn và phải đi gặp khách hàng, nhưng em vẫn cảm thấy có chút quái quái." Cậu phát sầu mà nhíu mày: "Không phải là Ngạn Thất bắt nạt anh ấy đấy chứ? Ngạn Tiểu Thất xấu xa như vậy, mà bây giờ anh trai em lại làm việc cho cậu ta, nhất định bị cậu ta áp bức vô cùng thảm!"
Lục Đào nói: "Vậy em có nói với anh ta, chuyện anh ta phải đi gặp cha em không?"
"Có nói rồi, anh em nói anh ấy sẽ đi." Trình Cẩn nghĩ đến cha, lại phát sầu: "Ba già đi thật nhiều, nếu như, nếu như có thể trở lại lúc trước......" Mặc dù cậu không thông minh, cũng biết khả năng xảy ra chuyện này là vô cùng nhỏ bé, lập tức vội vã ngậm miệng lại.
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com