Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Biết được sự tồn tại của nhân cách thứ hai.

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Giọng nói của Trình Cẩn có chút run rẩy, vành mắt có thể vì sợ hãi mà ửng đỏ, trông có vẻ ủy khuất, còn mang theo một sự hoảng loạn không thể che giấu được.

Hầu kết của Lục Đào lăn lộn, rốt cuộc vẫn đè thấp âm lượng trả lời: "Không có."

Trình Cẩn ngẩn người, đôi mắt nhanh chóng xuất hiện một tia vui mừng. Lục Đào thấy rõ vẻ mặt của cậu, nhịn không được mà nhíu mày, nói: "Không hy vọng anh hồi phục như vậy?"

Trình Cẩn còn chưa trả lời, cảnh sát An đã nói: "Thượng tướng đại nhân, để tránh bị nghi ngờ, hiện tại ngài vui lòng không nói chuyện với phu nhân của ngài, nếu không, tôi có quyền nộp đơn đưa Trình tiên sinh đến cục an ninh để kiểm tra."

Lục Đào nhíu mày, Trình Cẩn vội vàng nói: "Tôi không nói, tôi không đi cục an ninh." Cậu rụt rụt cổ, cho dù ủy khuất, vẫn ngậm chặt miệng lại. Tuy rằng hai nơi đó cậu chưa bao giờ đến, nhưng Quân Bộ là "địa bàn" của ông xã, đương nhiên đến nơi đó sẽ an tâm hơn một ít.

Khi đi đến Quân Bộ, Trình Cẩn vẫn không rõ rốt cuộc bản thân đã bị lộ ra từ nơi nào, cậu biết chút nữa chuyện bọn họ muốn hỏi nhất định sẽ liên quan đến "Hợp thể khảm", đối phương là hung thủ ám sát, là người từng uy hiếp mình, nhưng không biết vì sao, nghĩ đến giọng nói trẻ con của đối phương, cùng với khuôn mặt nhỏ chạm đến vừa mềm mại vừa đàn hồi, Trình Cẩn không có cách nào xem người nọ là người xấu.

Việc tra hỏi bắt đầu sau 15 phút kể từ khi cậu đến Quân Bộ, Trình Cẩn bị đưa đến một văn phòng to rộng, chờ đến khi cậu nhìn thấy ở bên trong có gần 10 người đang ngồi, cùng với việc phải đối mặt với rất nhiều vũ khí, cậu vẫn luôn là một người nhát gan từ trước đến nay gần như bị dọa khóc, lại vô thức đi tìm bóng dáng của Lục Đào. Lục Đào rõ ràng vẫn luôn để ý đến cậu, sau khi đối mặt với ánh mắt của cậu, dùng khẩu hình nói: "Đừng sợ."

Run rẩy ngồi xuống, dãy ghế cậu ngồi thì không có một ai, mà phía đối diện lại đầy những quan chức quyền cao chức trọng, điều này làm cho cậu càng thêm thấp thỏm. Mạc Tư cũng để ý tới sự khẩn trương của cậu, khẽ cười nói: "Tiểu Trình à, cậu đừng lo lắng, chỉ hỏi mấy câu thôi, cậu chỉ cần nói sự thật là được."

Nhưng khi người thẩm vấn mở miệng, giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm Trình Cẩn, hỏi: "Trình tiên sinh, khi ngài ở bệnh viện Quân Đội, có từng nhìn thấy người nào khả nghi hay không?"

Trình Cẩn lắc lắc đầu: "Không có thấy."

Vẻ mặt của đối phương trở nên càng nghiêm túc: "Trình tiên sinh, tôi có chứng cứ chứng minh ngài đang nói dối, mà sự tình lại rất quan trọng, nếu ngài nói dối hoặc là giấu diếm bất cứ điều gì với chúng tôi, có khả năng ngài sẽ bị bỏ tù."

Trình Cẩn sợ tới mức gương mặt tái nhợt, lắp bắp nói: "Tôi, tôi thật sự là chưa từng thấy, tôi không có nói dối."

Đối phương nói: "Vậy ngài giải thích một chút, vì sao 58 phút trước ngài lại tìm kiếm 'Hợp thể khảm'? Theo điều tra của chúng tôi, lúc trước ngài không có hứng thú với các vấn đề về y học, mà thông qua bằng cấp và kinh nghiệm của ngài, thậm chí rất có khả năng trước ngày hôm nay ngài cũng không hề biết tới 3 chữ kia."

"A......" Trình Cẩn ngẩn người: "Vì sao mấy người lại biết tôi, tôi tìm kiếm cái gì......"

Đối phương nghiêm túc nói: "Xin ngài giải thích!"

Tuổi của đối phương thoạt nhìn rõ ràng không lớn, nhưng trên người mang theo sự uy nghiêm của một quân nhân, cùng với một biểu tình lạnh nhạt xa cách. Trình Cẩn sợ nhất là thấy được biểu tình như vậy ở trên mặt của người khác, cho nên cả người lại run run, ngón tay khẩn trương đến mức nắm lấy mép bàn, cậu nói: "Ở bệnh viện Quân Đội đúng thật là tôi đã thấy được, không đúng, tôi chưa thấy được, nhưng là đụng phải 'người' khả nghi mà mấy người nói, tôi không nhìn thấy cậu ấy......" Cậu lắp bắp mà nói ra toàn bộ chuyện xảy ra ở bệnh viện.

Cảnh sát An nhíu mày nói: "Vì sao lúc ấy ngài lại không thử kêu cứu?"

"Vậy thì không phải tôi sẽ mất mạng sao?" Trình Cẩn quả thực không có cách nào hiểu được vì sao đối phương lại hỏi như vậy, dù sao cậu cũng đã giải thích lúc ấy bản thân đang ở trong tình trạng bị uy hiếp.

Cảnh sát An nói: "Lúc ấy ngài đang ở trong bệnh viện Quân Đội, có bác sĩ tốt nhất toàn thế giới, mà chồng của ngài, thượng tướng Lục Đào tinh nhuệ của đội quân đang ở bên cạnh, nhất định có thể đảm bảo sự an toàn của ngài, nếu lúc ấy ngài chọn kêu cứu, hiện tại chúng ta đã bắt được hung thủ."

"Cảnh sát An, chú ý đến lời nói của anh." Lục Đào nhịn không được mà mở miệng, hắn lạnh lùng nhìn đối phương: "Bạn đời của tôi chỉ là một người bình thường, phản ứng của em ấy hoàn toàn phù hợp với những gì một công dân bình thường sẽ làm, anh không thể yêu cầu em ấy mạo hiểm tính mạng của mình chỉ để anh hoàn thành nhiệm vụ."

Cảnh sát An nghe lời hắn nói, cắn chặt răng, rõ ràng không phục, nhưng vẫn nhẫn nhịn.

Lục Đào vỗ vỗ quân nhân đang thẩm vấn, nói: "Bạn đời của tôi quá khẩn trương, xin hãy để cho tôi điều tra."

Đối phương hiển nhiên có chút chần chừ, Lục Đào nói: "Em ấy không phải phạm nhân, vui lòng không dùng thái độ dành cho phạm nhân để đối xử với em ấy."

Một vài vị đại tướng đều yên lặng gật đầu, người nọ liền đứng dậy nhường vị trí cho Lục Đào. Lục Đào ngồi xuống, đối mặt với ánh mắt sợ hãi của Trình Cẩn, giọng điệu tận lực ôn hòa đi một ít: "Đừng sợ, sau khi lên xe ra khỏi bệnh viện, đã xảy ra chuyện gì?"

Ngồi phía đối diện là người chồng quen thuộc, Trình Cẩn cũng không còn sợ hãi nữa, nói chuyện cũng có chút lưu loát: "Cậu ấy ngồi ở bên cạnh em, em cho rằng cậu ấy muốn giết em, cho nên rất sợ hãi. Nhưng cậu ấy không có, chúng em nói chuyện vài câu, cậu ấy liền mở cửa xe rời đi."

Sau khi hỏi được chính xác địa chỉ mà đối phương rời đi, Lục Đào lại hỏi: "Hai người nói cái gì? Em có thể thuật lại từng câu không? Tốt nhất là một chữ cũng không sai."

Trình Cẩn nhìn hắn, nỗ lực hồi tưởng, cho dù là chuyện cũng trôi qua chưa được bao lâu, nhưng vừa rồi cậu đã quá kinh sợ, hiện tại lại bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, vẫn cảm thấy khẩn trương, cho nên lúc thuật lại cũng có chút lắp bắp "...... Em hỏi cậu ấy có phải sẽ giết em hay không, cậu ấy, cậu ấy nói 'việc này ngược lại sẽ không '......" Trình Cẩn nói tới đây, nghĩ đến đoạn đối thoại lúc sau, thật sự không nên nói ra ở trước mặt nhiều người như vậy, liền ngậm miệng lại.

Lục Đào nhìn cậu, hỏi: "Đối thoại đến đây liền kết thúc sao? Sau đó còn nói cái gì nữa hay không?"

Trình Cẩn lắc đầu: "Kết thúc, cậu ấy lập tức xuống xe." Cậu đương nhiên rất xấu hổ khi nói ra chuyện đối phương nhìn thấy mình làm tình, như vậy cũng quá mất mặt rồi!

Nhưng biểu hiện của cậu làm sao có thể che giấu được các vị thẩm vấn già đời, cảnh sát An là người thiếu kiên nhẫn nhất, lớn tiếng nói: "Trình tiên sinh, ngài đang nói dối! Ngài chắc chắn có điều giấu giếm!"

Trình Cẩn mở to hai mắt, trong lòng chột dạ, theo bản năng lắc đầu: "Tôi không có, cũng chỉ có nhiêu đó......"

Kỹ thuật diễn vụng về của cậu làm Lục Đào khẽ cau mày, cảnh sát An còn đang muốn nói chuyện, Lục Đào liếc hắn một cái, nói: "Vui lòng an tĩnh, cảnh sát An, nơi này là Quân Bộ!" Hắn quay đầu lại nhìn Trình Cẩn, giọng điệu lại nhu hòa đi vài phần: "Tiểu Cẩn, thật sự không còn gì sao?"

Trình Cẩn nhìn ông xã, liền nghĩ đến lời nói của "Nó", lại có thể liên tưởng đến chuyện xấu hổ ngày đó của hai người, gương mặt cũng hơi đỏ lên, cậu cắn cắn môi, giọng nói nhẹ đi rất nhiều: "Còn có vài câu, nhưng không thể nói cho người khác......"

Những lời này của cậu vừa nói ra ngoài, cảnh sát An lại muốn nói chuyện, nhưng lại nhịn xuống. Lục Đào nhìn Trình Cẩn, hỏi: "Có thể nói cho anh nghe sao?"

Khi đó là chuyện hai người cùng nhau trải qua, đương nhiên Trình Cẩn cảm thấy có thể nói cho hắn nghe, cậu xấu hổ nói: "Có thể......Có điều không thể bị người khác nghe được, cũng không thể có camera...... Cũng chỉ có thể nói cho một mình anh thôi, ông xã."

Cảnh sát An rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng nói: "Không được! Trình tiên sinh, ngài cần phải nói ra trước mặt tất cả mọi người, chuyện này có liên quan đến tính mạng của tổng vụ đại thần, cùng với sự an toàn của toàn nhân loại!"

Trình Cẩn không rõ chuyện riêng tư như vậy, sao mà lại liên quan đến nhiều chuyện lớn như thế, cậu nhìn dáng vẻ hung hăng của đối phương, chỉ cảm thấy sợ hãi, cũng lui về phía sau, lại ủy khuất mà nhìn ông xã: "Thật sự không thể nói cho người khác nghe, em chỉ có thể nói cho anh nghe, ông xã......"

Ý tứ xin giúp đỡ của cậu quá rõ ràng, Lục Đào nhìn cấp trên trực tiếp của mình, đại tướng Mạc Tư cũng có chút do dự. Sau khi thảo luận, Trình Cẩn được Lục Đào đưa đến một cái phòng nghỉ loại nhỏ khác.

Nhìn thấy bên trong không có người, cũng không có cameras, Trình Cẩn rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng mà nhào vào lồng ngực của ông xã, chờ đến khi ôm lấy thân hình ấm áp của đối phương, tâm tình run rẩy mới thoáng bình phục lại một chút, lại vẫn cảm thấy ủy khuất: "Em không có làm chuyện xấu, bọn họ sao lại hung dữ như vậy ......"

"Sự tình vô cùng quan trọng." Lục Đào nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của cậu: "Hiện tại có thể nói cho anh nghe không?"

Trình Cẩn nhẹ nhàng gật đầu, còn chưa có nói lời nào, trên má đã đỏ ửng lên một mảnh, cậu xấu hổ mà ngẩng đầu lên nhìn ông xã, lại ngượng ngùng cúi đầu, mới nói: "'Cậu ấy' nói, cậu ấy đã từng gặp em."

Lục Đào nghe cậu nói như thế, giọng điệu lập tức nghiêm túc lên rất nhiều: "Khi nào? Ở nơi nào?"

"Cái ngày mà chúng ta đi du lịch tinh cầu Nhật Chiếu, có lẽ là ở trên đoàn tàu."

Lục Đào mím môi lại nhẹ đến mức không thể phát hiện được, rất nhanh lại hỏi: "Vì sao lại nói là 'có lẽ là'?"

"Cũng gần như là chắc chắn....." Trình Cẩn dựa vào trong lồng ngực của hắn, hoàn toàn là tư thế ỷ lại, khi ngẩng đầu lên nhìn hắn thì gương mặt đỏ đỏ, đôi mắt chứa đầy nước: "Cậu ấy nói đã dành ra nửa buổi chiều để nhìn chúng ta làm, làm......"

"Làm cái gì?"

Giọng điệu của đối phương không phải là trêu đùa bình thường, mà đang hỏi rất nghiêm túc, giống như đã hoàn toàn quên mất. Trình Cẩn lập tức có hơi ủy khuất, nhỏ giọng nói: "Làm tình nha, ngày đó chúng ta làm rất lâu...... Đều là anh dỗ em, còn nói sẽ không bị người khác nhìn thấy, kết quả không biết làm sao mà đối phương lại thấy được......"

Nghe thấy cái câu trả lời ngoài dự đoán này, thượng tướng đại nhân cứng đờ cả người, con ngươi hơi co lại, một cảm giác ghen ghét và ghen tuông mãnh liệt dâng lên trong lòng, khiến hắn suýt chút nữa là mất đi lý trí, nhưng cuối cùng hắn vẫn khắc chế được, nói: "Còn gì nữa không?"

"Không còn gì hết, nói tới đây cậu ấy liền xuống xe." Trình Cẩn ôm eo hắn cọ cọ: "Loại chuyện này, em rất ngại khi nói ra trước mặt nhiều người như vậy, nói cách khác chẳng phải là, chẳng phải là đều bị người khác biết hết rồi......"

Lục Đào nhìn chằm chằm cậu, toàn bộ đường nét trên gương mặt đều lộ ra vẻ nhẫn nhịn, vài giây sau, hắn mới nói: "Hiện tại bọn họ đã nghe được."

Dò hỏi kết thúc, Trình Cẩn bị bỏ lại trong phòng khách nhỏ một mình, nhân viên công tác với thái độ vô cùng tốt đưa sữa bò nóng hầm hập và điểm tâm ngon miệng tới, Trình Cẩn lại không có tâm tư mà chạm vào, cả người còn đang ở trong trạng thái vô cùng xấu hổ.

Cuộc trò chuyện vừa rồi của bọn họ lại bị nghe được! Cái phòng nghỉ kia, hoặc là trên người Lục Đào, vốn dĩ là có thiết bị truyền tin!

Trình Cẩn cũng không có tức giận khi bị lừa gạt, chỉ có sự xấu hổ vô tận, nghĩ đến chuyện mình làm dâm loạn như vậy lại bị thông báo cho toàn thiên hạ, quả thực giống như đang bị công khai xử tội!

Về sau cậu không bao giờ muốn tới Quân Bộ nữa!

Trình Cẩn che mặt lại, chờ đến khi nghe được có tiếng bước chân vang lên, mới dám ngẩng đầu lên, vốn tưởng sẽ nhìn thấy ông xã Lục Đào, lại không nghĩ tới sẽ là gương mặt hòa ái của Mạc Tư.

Trình Cẩn nhìn thấy ông, gương mặt đỏ hơn, ngượng ngùng đứng dậy chào hỏi: "Mạc Tư tiên sinh, xin, xin chào."

Mạc Tư mỉm cười xua xua tay: "Ngồi đi, đừng khẩn trương, cũng đừng cảm thấy khó xử, cậu và Lục Đào là bạn đời hợp pháp, làm chuyện gì cũng đúng hết."

Trình Cẩn xấu hổ đến mức không dám nhìn ông.

"Trên thực tế, tôi rất cảm ơn cậu vì sự hợp tác lần này, tình huống vừa rồi có phải là đã dọa cậu sợ rồi hay không?"

Trình Cẩn khó có thể phủ nhận, nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói: "Bọn họ......thật là hung dữ."

"Thật ra cũng có thể hiểu được, dù sao nếu như tổng vụ đại thần gặp bất cứ nguy hiểm nào, toàn thể cục an ninh sẽ phải chịu trách nhiệm không nhỏ, cho nên bọn họ mới gấp gáp như vậy." Giọng điệu của Mạc Tư rất ôn hòa: "Mà Quân Bộ chúng ta sốt ruột, là hy vọng có thể tìm được hợp thể khảm kia, từ đó mà tiêu diệt được tai họa ngầm cực lớn đối với toàn thể nhân loại."

"Tai họa ngầm cực lớn?" Trình Cẩn có chút khó hiểu, ấp úng nói: "Nhưng tôi cảm thấy đối phương...... hình như, hình như không phải là người rất xấu......"

"Cái đó cũng không nhất định là ảo giác của cậu." Mạc Tư lại không có phản bác lời cậu nói, tiếp tục nói: "Nghiên cứu về 'hợp thể khảm' này đã bắt đầu thí nghiệm hơn 100 năm trước, nhưng ngay lúc đó toàn bộ số liệu thí nghiệm đều thất bại. Hung thủ lần này, nếu không phải có cậu, hướng suy đoán của chúng ta cũng sẽ không ở trên người của 'hợp thể khảm', đây cũng là sự sơ sẩy của chúng ta, dù sao thì bên cạnh của chúng ta cũng có một 'hợp thể khảm'."

Trình Cẩn càng nghi hoặc: "Bên cạnh chúng ta...... Có một cái?"

"Đúng, chính là chồng của cậu, Lục Đào." Mạc Tư nói, "Trên nguyên tắc, đây là chuyện cơ mật của quân đội, cho dù cậu là bạn đời của Lục Đào, cũng không có quyền được biết, nhưng xét thấy manh mối cậu vừa mới cung cấp rất có cống hiến, cho nên cá nhân tôi cảm thấy, cần phải nói cho cậu nghe về sự thật, sau khi thảo luận, những người khác cũng đã đồng ý."

Trình Cẩn không nghe được những lời ở phía sau, lực chú ý đều đặt ở đằng trước: "Ngài nói ông xã của tôi là 'hợp thể khảm'?" Cậu cảm thấy vô cùng hoang đường, sao có thể được?

Mạc Tư vội vàng nói: "Là tôi đã dùng từ không thích hợp, cậu ấy bị ảnh hưởng bởi độc tố của Trùng tộc, tạm thời biến thành 'Hợp thể khảm', do đó sinh ra nhân cách thứ hai. Tính cách trước đây của cậu ấy có sự thay đổi lớn, là bởi vì liên quan đến nhân cách thứ hai, có điều sự ảnh hưởng của loại độc tố này đang dần biến mất, hiện tại Lục Đào đang tạm thời khôi phục lại thành nhân cách chủ. Căn cứ vào phán đoán, ngày mà nhân cách thứ hai của cậu ấy biến mất, có lẽ là sắp tới rồi."

"Nhân cách.....thứ hai?" Mấy chữ này đang nổ vang ở trong đầu của Trình Cẩn, tựa như vô số tiếng còi cảnh báo chói tai đang vang lên, khiến cho cả người cậu đều trở nên ngây ngốc.

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com