Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Cho nên em thích cậu ta hơn?

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Mười ngày, chỉ có mười ngày......

Trình Cẩn lại ngây người, cũng không có hỏi mấy cái vấn đề kém thông minh như "Phẫu thuật xong thì anh ấy sẽ như thế nào", cũng không có cách nào vì chuyện này mà chỉ trích quyết định của Lục Đào. Trên thực tế, nhân cách thứ hai được sinh ra bởi độc tố, cũng không phải là đã tồn tại ngay từ đầu, cho dù hắn không quyến định như thế, hai tháng sau, "Lục Đào" kia vẫn sẽ biến mất.

Nhưng Trình Cẩn cảm thấy khổ sở.

Lục Đào yêu cậu sắp biến mất vĩnh viễn, giống như ảo ảnh ở trong mơ.

Tuy rằng lúc trước, Trình Cẩn cũng biết kết cục chính là như vậy, nhưng khi lúc đó thật sự tới rồi, vẫn rất khó để tiếp thu.

Hiển nhiên Lục Đào vẫn còn có chuyện muốn nói với cậu, nhưng vẫn rất tri kỷ mà đợi một chút, chờ đến khi tâm trạng của cậu bình tĩnh lại một ít, mới nói: "Vốn dĩ em cần phải ký vào một bản thỏa thuận bảo mật từ đầu đến cuối những chuyện em đã trải qua ngày hôm nay, không thể nói cho người không liên quan biết dù chỉ là một chữ, nhưng tôi đã đảm bảo cho em, cho nên em không cần phải đi ký vào bản thỏa thuận chính thức. Trong giai đoạn này máy truyền tin của em sẽ bị theo dõi nghiêm ngặt, bao gồm cả mục ghi chép trong quang bình của em."

"À, không phải là vốn dĩ đã bị theo dõi rồi sao?" Trình Cẩn ngơ ngác mà nhìn hắn: "Nếu không, vì sao em chỉ tìm cái từ mấu chốt 'Hợp thể khảm' này, không quá vài phút đã bị các anh tìm tới cửa?"

"Không phải là đặc biệt nhắm vào em." Lục Đào hiếm khi giải thích: "Mà là ở trên người tìm kiếm từ mấu chốt 'hợp thể khảm' này. Mà em mới vừa đi ra khỏi bệnh viện Quân Đội, đã tìm kiếm cái từ này, cho nên mới bị xem là em đang che giấu cái gì đó, sau đó mới mang em đi để tra hỏi." Hắn đứng lên: "Về sau có khả năng sẽ tiếp tục hỏi em, em đừng lo lắng, cũng đừng sợ, cứ nói thật về tình hình ngày hôm nay là được rồi."

Loại chuyện được ông xã an ủi này, trước kia có lẽ là Trình Cẩn có nghĩ cũng không nghĩ ra được, hiện tại đang thật sự xảy ra, nhưng đáy lòng của cậu lại không có cảm thấy kinh ngạc mừng rỡ, dường như cả người vẫn còn trong trạng thái chết lặng. Cậu nhẹ nhàng mà "Ồ" một tiếng, đột nhiên nói: "Mấy câu ở đằng sau...... Cũng phải nói thật sao?"

Lưng của Lục Đào căng cứng lại, mà biểu tình trên mặt lại không hề thay đổi: "Nói sự thật."

"Được......" Trình Cẩn hít hít mùi hương trên chăn, cả người bày ra tư thế cuộn tròn, một dáng vẻ hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Lục Đào lẳng lặng nhìn cậu một lát, khi định xoay người rời đi mà không nói lời nào, Trình Cẩn đột nhiên nói: "Thật ra em đã bỏ qua một câu."

Giọng nói của cậu rất nhẹ, nhưng bởi vì phòng ngủ quá yên lặng, Lục Đào vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Người đàn ông cao lớn lập tức xoay người lại, mặt mày đã mang theo nét nghiêm túc khi xử lý công việc: "Là câu gì?"

Trình Cẩn dùng gương mặt cọ cọ tấm chăn mềm mại, nói: "'Cậu ấy' nói em khóc rất đẹp......"

Lúc ấy cậu vì sao lại khóc, Lục Đào không cần hỏi cũng biết nguyên nhân. Một mùi chua mãnh liệt tràn đầy trong lòng, mà bản thân hắn cũng rất ngạc nhiên khi mình lại cảm thấy ghen tị, nhưng loại tình cảm này vốn dĩ không thể áp chế được. Thượng tướng đại nhân từ bỏ việc rời đi, không kiềm được bước chân của mình mà đi đến mép giường, sau khi đến trước mặt Trình Cẩn, thấp giọng hỏi: "Cho nên em thích cậu ta hơn?"

Trình Cẩn đã chôn mặt vào trong chăn, bả vai cũng run run, rõ ràng là đang khóc.

Nghĩ đến việc cậu đang khóc vì ai, Lục Đào hụt hẫng hoàn toàn, hắn đã từng chờ mong Trình Cẩn sẽ nhanh chạy đi tìm "Đồ chơi" khác, nhưng không nghĩ tới, sau khi cậu thật sự có xu hướng "Di tình biệt luyến"*, bản thân lại tức giận như thế. Hắn nhíu chặt mày, đang muốn chạm vào Trình Cẩn, trước mắt lại bỗng nhiên tối sầm, một ý thức đang mãnh liệt tranh đoạt với hắn, hắn liều mạng muốn áp chế xuống, một lần nữa nắm giữ quyền điều khiển cơ thể, nhưng không biết vì sao, rõ ràng sức mạnh tinh thần của mình mạnh hơn đối phương nhiều, hắn vẫn bị đánh bại.

*Di tình biệt luyến (移情别恋): yêu một người nhưng không yêu nữa mà yêu người khác

Trình Cẩn cũng không có nghe được câu hỏi cuối cùng mà Lục Đào hỏi cậu, cậu đã hoàn toàn đắm chìm trong bi thương của mình, một cảm xúc càng khó chịu hơn càng tuyệt vọng hơn so với trước kia ập đến, làm cậu không kiềm được, chỉ muốn khóc lên một lúc.

Cậu vĩnh viễn không chiếm được tình yêu của chồng, bởi vì người yêu cậu, căn bản không phải là Lục Đào.

Mà Lục Đào yêu cậu, cũng sắp biến mất.

Người sẽ hôn môi cậu, sẽ ôm cậu, sẽ cười rồi vuốt má cậu, sẽ cùng cậu đi du lịch, sắp sửa biến mất hoàn toàn. Mà sự biến mất của hắn, là chân chân chính chính mà biến mất, một chút dấu vết cũng không thể tìm được.

Nước mắt giống như đê bị vỡ mà chảy ra, nhanh chóng làm ướt một mảng chăn, khi Trình Cẩn sắp nhịn không được thanh âm nức nở của mình, một bàn tay ấm áp to lớn sờ lên gáy cậu, một bàn tay khác lại nâng gương mặt của cậu lên.

Thông qua đôi mắt đẫm lệ và mơ hồ, Trình Cẩn thấy được Lục Đào với nụ cười xán lạn.

Nước mắt đột nhiên dừng lại, Trình Cẩn ngẩn ngơ, có hơi không dám tin, nhưng trái tim lại nhảy lên với tốc độ cực nhanh.

Lục Đào chân chính chắc chắn sẽ không dùng cách ngụy trang này để dỗ cậu, hoặc là nói, chắc chắn sẽ không dỗ cậu, cho nên người trước mặt, chỉ có thể là Lục Đào yêu cậu!

Gương mặt mềm mại đàn hồi bị nhéo nhéo, đối phương vươn đầu lưỡi liếm nước mắt của cậu, đè thấp âm lượng mà nói: "Sao bé cưng lại khóc?"

Một lúc sau Trình Cẩn mới sững sờ một chút, nhanh chóng vươn tay ôm lấy cổ của đối phương. Cậu ôm rất chặt, hận không thể khiến cho hai người hòa lại làm một, nước mắt cũng tùy ý rơi xuống từ hốc mắt, Trình Cẩn nghẹn ngào nói: "Ông xã, là ông xã......"

Lục Đào giật mình, tươi cười trên mặt cũng chậm rãi tan đi: "Em đã biết?"

Trình Cẩn hít hít cái mũi, ủy khuất mà "Ừm" một tiếng, lại vùi đầu vào cổ của hắn: "Em không muốn biết chút nào! Không thể hiểu được chút nào...... Vì sao...... Vì sao anh lại biến mất? Vì sao......"

Lục Đào miễn cưỡng mà cười một chút, hôn lên sườn mặt của cậu, nói: "Bởi vì anh vốn dĩ không nên tồn tại." Ban đầu khi hắn biết được chuyện này cũng chịu một đả kích rất lớn, lúc ấy cũng không phải là chưa từng sinh ra tâm tư xấu xa nào, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. "'Anh' không nên trở thành anh, vốn dĩ cũng chỉ là một bộ phận trong cơ thể của Lục Đào mà thôi, chỉ là vì một vài sự trùng hợp đặc biệt nên mới được sinh ra. Cho nên bé cưng, em không cần phải đau lòng."

"Anh không phải là anh ấy......" Trình Cẩn khóc dữ dội hơn: "Anh ấy sẽ không yêu em, cho nên anh không phải là anh ấy, em không muốn anh biến mất......"

Lục Đào cười bất đắc dĩ, vươn tay giữ lấy gương mặt của cậu, lấy ra một tờ khăn giấy ôn nhu tinh tế lau sạch nước mắt trên mặt cậu, sau khi đối diện với ánh mắt của cậu, Lục Đào nói: "Nhưng chúng ta chỉ có một cơ thể, hay là em cảm thấy, giọng khách át giọng chủ* thì sẽ tương đối tốt hơn? Khiến cho cậu ta hoàn toàn biến mất?"

*Giọng khách át giọng chủ (喧宾夺主): giống như cái phụ lấn át cái chính.

Trình Cẩn bị những lời này dọa đến ngẩn người, theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng rất nhanh lại nhịn xuống.

Lục Đào nhìn thấu tâm tư của cậu, khẽ cười cười, hôn lên bờ môi của cậu: "Cho nên em đừng đau lòng, ngoan ngoãn, để anh ở cạnh em thêm vài ngày nữa."

Trình Cẩn có chút kinh ngạc: "Anh biết chuyện anh ấy muốn xóa bỏ anh? Anh ấy, anh ấy nói mười ngày sau phẫu thuật......"

"Anh biết."

Trình Cẩn nóng nảy: "Vậy anh đã đồng ý rồi? Vì sao lại phải đồng ý? Anh ấy, anh ấy cũng thật lạnh nhạt, sao lại có thể làm chuyện này! Rõ ràng còn có thể chờ thêm hai tháng......"

"Chờ không được, sức mạnh tinh thần của cậu ta càng ngày càng mạnh, anh dần không thể khống chế được cơ thể nữa, cho dù cậu ta không lựa chọn phẫu thuật, anh cũng không thể tồn tại trong thời gian lâu như vậy được." Lục Đào chỉ chỉ vào đầu của mình: "Sự tồn tại của anh có liên quan đến độc tố của Trùng tộc, còn lại càng ít độc tố, sự tồn tại của anh càng nhỏ đi. Sức mạnh tinh thần của cậu ta quá mạnh, cũng không phải chỉ dựa vào số liệu là có thể suy đoán được chính xác, chỉ có thể nói, tốc độ tự khôi phục của cậu ta còn nhanh hơn kết quả bác sĩ giám định ra." Hắn nói tới đây, cười tủm tỉm mà nhìn Trình Cẩn: "Cho nên bé cưng, bây giờ chúng ta có còn lãng phí thời gian nữa không?"

Chuyện này ảnh hưởng quá nhiều đến Trình Cẩn, cho nên cậu cũng rất cần một trận tình ái để hồi phục tâm tình của mình, còn có, "tạm biệt" nhau.

Cho nên lần lăn giường này đặc biệt kịch liệt.

Từ lúc bắt đầu súc ruột Trình Cẩn đã để cho Lục Đào tham gia, cậu cũng không rảnh để cảm thấy xấu hổ hay không cảm thấy xấu hổ, chỉ không muốn rời khỏi đối phương dù chỉ một giây. Bụng của cậu bị rót đầy chất lỏng, bụng trướng đến mức phồng lên, nhưng nút hậu huyệt đã gắt gao mà chặn lại, kiên trì gần mười phút, nút mới bị nhổ ra, rửa sạch toàn bộ chất bẩn ở bên trong.

Sau khi rửa thật sạch, Trình Cẩn đã bị ôm lên bồn rửa mặt, quỳ xuống đối diện với tấm gương to rộng rõ ràng. Cả người cậu trần trụi, trên làn da trắng nõn mềm mại đã hiện lên màu hồng nhạt, đuôi mắt vẫn còn dư lại dấu vết của việc đã khóc, nâng lên cái mông tròn trịa lại mê người, hình xăm màu đen ở thắt lưng có vẻ càng vô cùng dụ hoặc. Trình Cẩn rất thỏa mãn với tư thế này, bởi vì có thể nhìn thấy thân ảnh của ông xã rất rõ ràng.

Bởi vì lúc trước chưa từng làm tình kiểu như vậy với Lục Đào, cho nên Trình Cẩn không cảm thấy bối rối một chút nào, chuyện xảy ra vào buổi sáng cũng bị cậu ném ra sau đầu, hiện tại cậu chỉ là một tiểu thê tử rất cần sự yêu thương của người đàn ông này mà thôi.

Đôi mắt của người đàn ông anh tuấn cũng tràn ngập si mê và dục vọng, hắn mở miệng, không nhẹ không nặng mà cắn lên mông của Trình Cẩn một cái, thấp giọng hỏi: "Cái hợp thể khảm kia nói là đã nhìn thấy chúng ta làm tình?"

Trình Cẩn xấu hổ không chịu được: "Đúng vậy...... Đều, đều tại anh, nói sẽ không bị người khác nhìn thấy...... Còn, còn làm lâu như vậy......"

"Oan uổng, khi đó anh cũng không biết trên thế giới này thật sự có tồn tại hợp thể khảm, anh cho rằng tất cả thí nghiệm đều thất bại."

Trình Cẩn có chút nghi hoặc: "Thí nghiệm hợp thể khảm? Đó là cái gì?"

Lục Đào vỗ lên mông cậu, bất mãn nói: "Chuyên tâm một chút."

Gương mặt của Trình Cẩn đỏ bừng, đang muốn giải thích, hậu huyệt đột nhiên bị thứ gì đó chạm vào, cái loại xúc cảm ấm áp trơn trượt này, khiến cậu lập tức mở to hai mắt, đôi mắt biểu lộ ra vẻ khó tin: "Ông xã, anh......" Không đợi cậu hỏi xong, cái đồ vật kia lại liếm lên, liếm lên miệng huyệt mẫn cảm của cậu, khiến cả người cậu sướng đến mức nhảy lên một chút.

Suy đoán trong lòng dường như đã được chứng thực, Trình Cẩn lại chỉ cảm thấy hoảng loạn, cậu nỗ lực quay đầu lại để nhìn, mông cũng đang tránh né: "Đừng...... Không, ông xã, đừng dùng đầu lưỡi để liếm...... A a a...... rất dơ......" Nhưng mà cậu trốn không được, phần eo đang bị kiềm chế, cho dù cậu vặn vẹo như thế nào, đầu lưỡi kia vẫn đảo quanh hậu huyệt của cậu, khi cậu vặn vẹo nhiều lần, đột nhiên hậu huyệt tê dại một trận, mà đầu lưỡi kia lại trực tiếp đâm vào trong.

"Ác...... Không, không cần......" Trình Cẩn sợ hãi, nhưng càng có nhiều khoái cảm ập đến hơn, khiến cho giọng nói của cậu cũng thay đổi, thân thể cũng mềm nhũn đi.

Ông xã liếm huyệt cho cậu!

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Để hiểu hơn về hợp thể khảm mọi người có thể tìm trên google chữ chimera.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com