Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Món quà của bà nội

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Nơi bà nội sống là một khu biệt thự kiểu cũ, tất cả đều là nhà lầu riêng lẻ, hơn nữa khoảng cách giữa các nhà cũng tương đối xa, gần nhất cũng phải cách nhau hơn 1km. Tuy nhiên, môi trường vô cùng tốt, suốt một chặng đường Trình Cẩn đều có thể nhìn thấy lá vàng khô rụng trên mặt đất, đứng từ xa, tựa như một quyển tranh cuộn.

Thời tiết đã hơi lạnh, khi bước xuống xe Trình Cẩn cũng run lập cập, sau đó ôm hai hộp quà rồi chạy nhanh đi bấm chuông cửa. Một lát sau, cậu nhìn thấy gương mặt của bà trên màn hình điện tử ở cửa, vội vàng mỉm cười với bà: "Bà nội, là cháu."

Cửa sắt được mở ra, Trình Cẩn chạy vài phút mới chạy được vào nhà. Diện tích căn nhà của bà nội cũng rất lớn, nơi này cũng xem như là nhà cổ của Lục gia, tổng cộng có 4 thế hệ sống ở đây, có lẽ là bởi vì đã từng được tân trang, cho nên nhìn từ bên ngoài, cũng không có vẻ cũ kỹ.

Nhưng vừa tiến vào bên trong, là có thể cảm nhận được không khí cổ kính kia.

So với đồ nội thất được làm từ các chất liệu mới, dường như bà nội thích các loại làm từ gỗ hơn, hơn nữa đều được sơn một màu đỏ sẫm. Sau khi vào nhà nhìn về hướng Đông Nam có một cái bàn thờ Phật, bên trong cung phụng tượng của một vị thần gọi là Quan Âm Bồ Tát. Trình Cẩn cũng không tin vào bất cứ tôn giáo nào, thậm chí còn cảm thấy những thứ này rất hư ảo, nhưng sau khi hiểu chuyện, cậu cũng dành cho Thần Phật một lòng tôn sùng, hơn nữa đây còn là vị Phật mà bà nội tin tưởng, cho nên sau khi cậu tiến vào, học theo động tác bình thường của bà nội, chắp tay trước ngực bái tượng thần, mới nói: "Bà nội, thân thể của bà gần đây có ổn không?"

"Cũng không tệ lắm." Vẻ mặt của bà nội nhàn nhạt, giọng điệu không lạnh lùng, nhưng cũng không nhiệt tình: " Sao đột nhiên cậu lại chạy tới đây?"

"À, chỉ là muốn đưa cho bà một chút đồ." Tuy rằng đã giảng hòa, nhưng Trình Cẩn vẫn không có thói quen đơn độc ở chung với bà nội lâu, cho nên vội vàng mở đồ mà mình mang tới ra: "Đây là bánh quy và một phần bánh kem nhỏ cháu tự mình nướng, đây là khăn choàng cháu đan cho bà, khi bà ra khỏi cửa mặc lên cũng sẽ tương đối ấm hơn. Còn có cái này......" Trình Cẩn trịnh trọng mở hộp Dạ Minh châu ra, sau đó đưa đến trước mặt lão thái thái: "Đây là đồ mà Lục Đào muốn đưa cho bà, tạm thời anh ấy không có nhàn rỗi, cho nên cháu giúp anh ấy đưa qua đây."

"Nó đưa cho tôi?" Bà nội vươn tay cầm Dạ Minh châu từ trong hộp ra, cẩn thận mà nhìn nhìn, khó hiểu nói: "Nó đưa tôi thứ này làm cái gì? Có hoa không quả, một chút tác dụng cũng không có, cho dù dùng để làm nguồn sáng cũng không đủ sáng sủa. Tiểu Đào nên biết tôi không thích loại đồ vật này." Bà nhìn Trình Cẩn, có chút hoài nghi: "Cái này thật sự là nó muốn tặng cho tôi?"

Trình Cẩn nghe bà nói thì vô cùng kinh ngạc, ngơ ngác gật đầu: "Đúng vậy, anh ấy nói đây là, đây là di sản......" Vốn dĩ Cậu muốn thuật lại những lời nói lần trước của Lục Đào, nhưng cậu chưa từng có năng lực ghi nhớ, chỉ nhớ chung chung: "Nói đây là một khoáng thạch được khai quật từ tinh cầu Thủy Bộ, vô cùng trân quý, nhưng bởi vì không có giá trị nghiên cứu, nên đem ra bán đấu giá."

"Nếu không có giá trị nghiên cứu, thì không phải là đồ mà nó muốn tặng cho tôi." Lão thái thái nói với vẻ mặt chắc chắn, lại ý vị sâu xa mà nói: "Tôi biết cậu cảm thấy hổ thẹn với tôi, nhưng không cần phải dùng tên của nó tới đây để lấy lòng tôi, thứ này tuy rằng giá cả rất cao, nhưng tôi sẽ không thích."

"A...... Cháu không phải......" Trình Cẩn đỏ bừng mặt, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào để tự chứng minh bản thân trong sạch.

Bà nội nói: "Cái này trông giống như là đồ mà cậu thích, nếu như thật sự là nó mua, có lẽ là lấy về rồi đưa cho cậu đi?"

"Sao có thể chứ......" Trình Cẩn không phải không có nghĩ tới trường hợp này, nhưng cũng đã bị chính miệng đối phương phủ nhận, đương nhiên cậu sẽ không tiếp tục nghĩ theo cái hướng này nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ thật sự không thích của lão thái thái, chỉ phải để nó vào hộp lại: "Vậy thì cháu đem về vậy, hỏi lại Lục Đào......"

Robot gia dụng nhỏ mang trà bánh lên, Trình Cẩn uống một chút, vì để tránh cho bầu không khí quá cứng đờ, nỗ lực tìm chuyện để hỏi: "Thời tiết lạnh, có lẽ là bà nội ít ra khỏi cửa đúng không? Bà ở nhà hay làm cái gì vậy?"

"Làm việc."

"Hả? Bà còn có thể làm việc?"

Vẻ mặt của lão thái thái nhàn nhạt: "Nghiêm túc mà nói, tôi còn chưa có tới tuổi về hưu hoàn toàn, cho nên vẫn cần phải làm việc. Sao thế? Khinh thường tôi?"

Trình Cẩn vội vàng lắc đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn vô tội.

Bà nội ấn xuống phím trên xe lăn, nói: "Cậu đến đây đi, tôi dẫn đi xem qua một chút."

Trình Cẩn có chút kinh ngạc, số lần cậu tới căn nhà này cũng không nhiều lắm, ban đầu có thể được phép vào cửa đã không tồi, mặc dù sau đó quan hệ hòa hoãn đi một ít, nơi từng bước vào cũng chỉ là căn phòng khách này mà thôi, cậu chưa bao giờ đi tham quan ở bên trong ngôi nhà này.

Lại không nghĩ rằng, trước khi sắp rời đi, cậu còn có thể có cơ hội như vậy.

Xe lăn thông minh cho dù đi hướng nào cũng vô cùng tiện, ngay cả khi lên cầu thang cũng ổn định vững chắc, nhưng Trình Cẩn thấy phòng khách ở lầu hai để một số dụng cụ không thích hợp với các vật trang trí ở trong trong nhà chút nào, cậu nhịn không được mà hỏi: "Bà nội, những cái đó là cái gì vậy?"

Bà nội nói: "Các công cụ trợ giúp tôi phục hồi lại."

Trình Cẩn nghe câu nói như thế, trái tim kịch liệt nhảy lên một chút: "Phục hồi?"

"Ừm."

Trình Cẩn lộ ra biểu tình vừa mừng vừa sợ: "Bà có cơ hội đứng lên một lần nữa?"

Gương mặt của lão thái thái vẫn bình tĩnh như cũ, bà nói: "Dù sao cũng thử xem, nói không chừng có thể thì sao." Lại nói: "Đi theo tôi."

"À, dạ." Trong lòng Trình Cẩn nhảy lên một sự kích động, cậu luôn áy náy với lão thái thái, chính là bởi vì lúc trước bản thân đã tùy hứng, có thể là "hung thủ" khiến cho đối phương không thể bước đi được, mà nếu bà có thể khôi phục khỏe mạnh, gánh nặng trong lòng mình cũng có thể buông xuống.

Xe lăn của bà nội trượt rất chậm, Trình Cẩn cũng có thể thấy rõ ràng từng phòng từng phòng. Lầu hai có rất nhiều phòng, phần lớn đều không có đóng cửa lại, tuy rằng Trình Cẩn chỉ đi ngang qua nhìn vài lần, cũng có thể thấy được kha khá. Nhưng những căn phòng này trông giống như là rất lâu rồi không có người ở, một số đồ đạc ở bên trong cũng bị phủ lên một lớp vải chống bụi. Đi tới trước một căn phòng đóng cửa, bà nội đột nhiên nói: "Đây là phòng của con trai tôi và bạn đời của nó."

"Hả?" Đầu óc của Trình Cẩn còn chưa có quay lại, rất nhanh đã ý thức được: "Đây là phòng của cha mẹ Lục Đào?"

Bà nội nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, lại nói: "Cậu mở cửa phòng ra đi, vừa lúc tôi cũng muốn vào trong xem."

Ý tứ trong lời nói này, là cậu cũng có thể vào trong xem cùng?

Trình Cẩn nắm lấy tay nắm cửa, thận trọng vặn một chút, căn phòng đang được mở ra, tựa như là đang mở ra một đoạn ký ức phủ đầy bụi. Trình Cẩn chưa từng gặp cha mẹ của Lục Đào, chỉ biết bọn họ đã qua đời khi Lục Đào 10 tuổi, bởi vì phi thuyền của họ gặp sự cố, chết ở bên ngoài tinh cầu.

Căn phòng này cũng không được xem là đặc biệt rộng, nội thất ở bên trong cũng không có bị vải chống bụi phủ lên, giường và bàn vẫn còn được đặt ra, chỉ là mặt trên không có dấu vết sử dụng. Trình Cẩn ngăn không được lòng hiếu kỳ của mình, cậu đi theo bà nội đến trước một cái tủ đựng đồ, ở trên đó, để một ít album và huy chương.

Khi nhìn thấy một bức ảnh chụp ở trong đó, Trình Cẩn nói: "Đây là...... ảnh chụp chung của một nhà ba người bọn họ?" Rất nhanh cậu đã xác định được, bởi vì cậu thấy được một Lục Đào nhỏ hơn vài tuổi, rất giống với ông xã đã trưởng thành của hiện tại.

Khi thấy rõ ràng gương mặt của Lục Đào nhỏ, Trình Cẩn nhịn không được mà nói: "Thật đáng yêu!"

Lục Đào trong ảnh đúng thật là rất đáng yêu, trông chỉ mới có sáu bảy tuổi, đôi mắt to tròn hơn một chút so với hiện tại, cắt một kiểu tóc có thể khiến cho gương mặt tròn thêm một chút, quần đùi có dây vào giày da đen tạo cho hắn một hơi thở rất dễ thương, Trình Cẩn quả thực hận không thể trực tiếp hôn một phát lên ảnh chụp.

Nhìn Lục Đào nhỏ một lúc lâu, ánh mắt của Trình Cẩn mới dừng lại ở trên gương mặt của hai người lớn, lúc này mới thoáng có chút kinh ngạc: " Mẹ của Lục Đào...... Cũng là 'Tân Thư Tính'?"

Bà nội nói: "Đúng vậy, không những vậy, nó còn không phải là người của tinh cầu Đế Quốc."

"Hả?" Lần này Trình Cẩn là hoàn toàn kinh ngạc. Cư dân trên tinh cầu Đế Quốc có thể kết hôn với cư dân ở các tinh cầu khác, nhưng sau khi kết hôn đối phương cũng không thể lập tức biến thành người ở nơi này, cần phải làm thủ tục vô cùng phức tạp cùng với tiền bạc mới có thể, nếu như không đạt tiêu chuẩn, cho dù là sinh con ra, cũng không có cách nào "Nhập tịch", ngay cả đứa con cũng cần phải có một ít tiêu chuẩn riêng mới có thể tiến vào tinh cầu Đế Quốc để sinh sống.

Có thể nói, người ở tinh cầu này là "Quý tộc" và "Giai cấp thượng lưu" của toàn nhân loại, cho nên điều kiện cư trú mới đặc biệt nghiêm ngặt như thế, cho dù hiện tại, tỷ lệ sinh đẻ giảm xuống từng năm, cũng không muốn hạ thấp điều kiện cư trú và tiêu chuẩn tiến cử nhân tài.

Mà người sống ở tinh cầu Đế Quốc, cũng phần lớn tự xưng là cao hơn người khác một bậc, cho nên rất ít người sẽ lựa chọn kết hôn cùng với cư dân ở tinh cầu khác, tuy rằng rất nhiều quan chức quý nhân, không thiếu tình nhân nuôi ở bên ngoài.

Trình Cẩn nói: "Cuối cùng cũng không có nhập tịch sao?"

"Không có, nhà của chúng ta không đủ tiền, quyền thế cũng không được, bọn nó vì để tăng cống hiến lên, cho nên nhận rất nhiều công việc nguy hiểm, sau đó không còn trở về." Giọng điệu của bà nội cũng không bi thương, chỉ có trong ánh mắt toát ra sự hoài niệm đối với con trai đã mất và bạn đời của đối phương: "Để bồi thường, Tiểu Đào có được quyền vĩnh viễn cư trú ở nơi này. Trước đó, nó và mẹ của nó trong một năm chỉ có nửa năm được phép sống ở nơi này."

"Thì ra là như thế này......" Trong lòng Trình Cẩn có sự đau lòng không thể nói nên lời, đặc biệt là khi nhìn ảnh chụp Lục Đào khi được bố mẹ ôm thì khóe miệng lộ ra ý cười. Mẹ của cậu qua đời sớm, nhưng cậu còn có cha chiều, có anh trai yêu thương, hơn nữa tài chính trong nhà rất lớn, có thể nói cũng chưa từng chịu bất kỳ khổ sở nào, nhưng mà Lục Đào......

Trước khi nước mắt của Trình Cẩn sắp chảy ra, bà nội nói: "Đi thôi."

"Dạ...... Cháu, cháu đẩy bà." Trình Cẩn đẩy bà nội đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, sau đó tò mò mà nhìn một căn phòng ở bên cạnh, nhịn không được mà hỏi: "Nơi này...... Là phòng của Lục Đào sao?"

"Đúng vậy, có điều không có sự cho phép của nó, tôi không thể cho cậu vào trong."

"À, không sao cả." Trình Cẩn chịu đựng sự mất mát nơi đáy lòng, tiếp tục đẩy bà nội về phía trước, sau khi đi được nửa vòng, bọn họ cuối cùng cũng tới phòng làm việc của bà nội. Cửa của nơi này không có khóa lại, Trình Cẩn còn đứng ở cửa, đã bị đồ đạc ở bên trong dọa sợ: "Thật nhiều sách......"

Thoạt nhìn căn phòng cao chừng 5 mét, toàn bộ đều là kệ sách cao, trên đó chứa đầy sách. Mà ở trên bàn sách to rộng, còn bày thêm rất nhiều dụng cụ nho nhỏ, toàn bộ đều là thứ mà Trình Cẩn không biết được tác dụng. Cậu không dám chạm vào mấy thứ kia, cũng chỉ dám dùng đôi mắt để nhìn, sau đó cảm thấy xấu hổ khi phát hiện có rất nhiều sách mà ngay cả bìa cậu cũng đọc không hiểu.

Bà nội tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng cậu, nhàn nhạt nói: "Cậu cũng không cần phải cảm thấy xấu hổ, cậu còn chưa tốt nghiệp cấp 3, xem không hiểu mới là bình thường."

Trình Cẩn chột dạ nói: "Cháu...... Là cháu quá ngu ngốc......"

Bà nội cũng không có chế nhạo cậu nhiều, chỉ nói: "Gần đây tôi đang sửa lại một ít sách cổ, trong đó có một quyển, cảm thấy có khả năng là cậu sẽ có chút hứng thú, cho nên tôi đã sao chép ra một bản, cậu có muốn hay không?" Bà nói rồi lấy một quyển sách từ trong kệ ra, đưa qua cho Trình Cẩn.

Trình Cẩn vừa kinh ngạc vừa vui sướng, kính cẩn mà nhận sách, vẫn có chút khó tin: "Bà nội, thật sự là...... Cho cháu?"

"Ừm, nếu cậu không có hứng thú, không lấy cũng được."

"Có hứng thú có hứng thú! Tuyệt đối có hứng thú!" Trình Cẩn cũng không biết nội dung bên trong sách là cái gì, bởi vì là bản được sao chép, cho nên bìa sách trống rỗng, cậu định thú nhận cho dù nội dung sách có ở trên trời, cũng sẽ cố gắng tìm hiểu nội dung ở bên trong, dù sao thì đây cũng chính là món quà duy nhất mà bà nội cho cậu.

Nhưng sau khi cậu mở sách ra, lập tức bị hấp dẫn bởi nội dung ở bên trong, đôi mắt cũng sáng lên, trong giọng nói mang theo niềm vui chân thành tha thiết: "Đây là...... Các mẫu đan len?"

"Ừm, là di tích có được từ một tinh cầu nào đó, tôi đã sửa xong, bản chính đã được đưa đến viện bảo tàng để bảo vệ, cũng hỏi rồi, bản sao có thể truyền ra bên ngoài, liền nghĩ tới cậu." Vẻ mặt của bà nội bình tĩnh: "Cậu không phải là thích đan len sao? Xem hiểu không?"

Trình Cẩn mãnh liệt gật đầu: "Xem hiểu! Oa, mẫu đan len này, lần trước khi cháu ở tinh cầu Nhật Chiếu cũng chưa có học được! Loại này cũng thật xinh đẹp...... Thật tuyệt......" Trình Cẩn càng xem càng vui mừng, trước kia cậu không thích đọc sách, nhưng sau khi bắt buộc phải làm việc, cậu đã từ "Vì kiếm tiền cho nên nỗ lực may quần áo" đến "Rất muốn may ra quần áo xinh đẹp hơn", đối với đan len, cũng bắt đầu tự mình nghiên cứu và sáng tạo.

Có thể nói, món quà này của bà nội, quả thực là chạm đến trái tim của cậu.

Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của cậu, đôi mắt của lão thái thái toát ra một ít ý cười, nhưng rất nhanh lại bị sự nghiêm túc thế chỗ, bà nói: "Vậy cầm trở về đi, tôi cũng nên tiếp tục làm việc."

"À, dạ, vâng." Trình Cẩn ôm sách vào trong ngực, lại lần nữa khom lưng để cảm ơn: "Cảm ơn bà." Cậu nhìn lão thái thái ở trước mặt, trong lòng sinh ra cảm giác u sầu khi phải ly biệt: "Vậy bà hãy chú ý thân thể, rèn luyện cũng nên vừa phải, hy vọng bà có thể sớm ngày đi lại được."

"Đã biết."

"Cháu...... Phải đi rồi."

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

2021: Em cũng thích sáng mà là sách chuyên đề.

2023: sau khi thi TN xong em kh còn thích sách chuyên đề nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com